Chương 13. BƯỚC CHẠM KIÊU HÃNH
Sáng hôm sau – Bệnh viện Nhi đồng khu vực
Không khí bệnh viện rộn ràng tiếng trẻ con la hét, tiếng loa gọi tên và mùi cồn sát khuẩn. Hổ Con được Levi bế trong lòng, mặc áo liền thân màu xám có hình mèo con, mắt tròn xoe, ngậm núm vú giả nhưng mặt vẫn rất căng thẳng vì chứng kiến cảnh khóc la của các "đồng đội" đang bị quái vật kim tiêm tấn công dữ dội.
Tiếng loa vang lên:
"Mời bé Legolas Ackerman Zoe, sáu tháng tuổi, đến phòng tiêm số 2."
Y tá nhìn vào danh sách, rồi nhìn ra thấy Levi đang bước vào thì reo lên:
"Ôi trời! Lại là nhóc con này sao? Cả khoa ai cũng nhớ mặt luôn đó nha!"
Levi thở dài, bước vào phòng, Hổ Con bắt đầu ngọ nguậy, dường như cũng nhận ra mùi "nguy hiểm".
Jean, Armin, Connie và Mikasa đứng bên ngoài kính, đồng thanh hô to như trong buổi lễ tốt nghiệp mẫu giáo:
"Hổ Con! Hổ Con! Hổ Con mạnh mẽ nhất quả đất!"
Levi vạch áo bé lên, vừa vỗ vỗ mông an ủi vừa thì thầm:
"Thả lỏng... thả lỏng nào, con trai... Không phải đi đánh trận đâu, thả lỏng hộ bố nào nào"
Nhưng chưa kịp nói hết câu, một tiếng "crắc!" vang lên khô khốc.
Y tá khựng tay: "Ôi trời, lại gãy cây đầu tiên rồi. Bé này... khủng thật."
Levi cứng đờ, ngồi đơ ra như tượng gỗ, mặt đỏ lên vì xấu hổ lẫn bất lực.
Y tá lắc đầu: "Lần trước gãy hết năm cây, nay không biết có phá kỷ lục không đây. Có thật đây là em bé không vậy?"
Levi rướn người lên:
"Thật mà... nó là con tôi, chỉ là... hơi khác biệt một chút..."
Armin thì thầm qua lớp kính:
"Gồng gì mà gãy luôn kim tiêm, kinh khủng thật. Cứ nghĩ là em ấy sẽ khóc ầm lên chứ"
Y tá đổi sang cây kim mới, cố gắng tiêm vào lần thứ hai. Hổ Con trợn mắt lên, nín thở như vận công.
"Crắc!"
"Cây thứ hai cũng đi rồi"
Levi ôm trán. Hổ Con lúc này không khóc mà còn cười khúc khích, như vừa làm được trò gì lẫy lừng lắm.
Jean suýt nữa ngã ghế: "Trời đất, em ấy cười kìa. Gãy kim mà còn tự hào như lập công trạng"
Y tá đưa mắt nhìn Levi:
"Hay là để bé ngủ rồi hãy tiêm? Lúc bé ngủ cơ bắp giãn ra, đỡ hơn"
Levi gật gù: "Ờ... chắc nên vậy. Cảm ơn cô. Tôi nghĩ đó là lựa chọn tốt nhất cho mọi người"
Ra tới cửa, Connie khều khều Armin:
"Này, em ấy mạnh vậy mà mỗi lần ỉa vẫn gặng muốn ngất. Sao thế nhỉ?"
Levi cau mày: "Cục cứt bự hơn nên gặng mới lâu, hiểu chưa?"
Mikasa chen vào: "Nhưng cục cứt mềm hơn kim tiêm, đáng lý ra phải dễ hơn chứ?"
Levi quay lại trừng mắt: "Mấy người có thôi đi không? Đừng bêu xấu con trai tôi nữa!"
Hange từ băng ghế ngoài bước tới, tay bưng bình sữa:
"Sao rồi, xong chưa?"
"Gãy hai cây, đang tính dỗ ngủ để thử cây thứ ba..." - Levi than thở trong bất lực.
Hange mỉm cười, cúi xuống ôm Hổ Con đang nhai núm giả:
"Em bé ngoan nhất nhà. Mạnh mẽ thế này sau này đi lính được rồi!"
Jean: "Không, em ấy có mà đi đào tường thì đúng hơn!
Tiếng cười lại vang lên. Trời nắng lên cao, nhưng trong lòng họ chỉ thấy nhẹ nhõm, vui vẻ và đầy tình thương.
Một buổi chiều, khi ánh nắng nhè nhẹ rọi qua khung cửa kính, trải vàng mặt sàn nơi Hổ Con đang chơi cùng bố. Mái tóc đen mềm của em lấp lánh trong nắng, đôi chân nhỏ khệnh khạng chạy tới, ôm lấy chân Levi như một con mèo con vòi ôm.
Levi đang ngồi trên thảm, tay cầm một khối gỗ xếp hình. Hổ Con bò lên đùi bố, giương đôi mắt to tròn long lanh như hai viên hổ phách ngước nhìn anh.
"Bố"
Giọng em ngọng nghịu: "Bố thương em hong?"
Levi nheo mắt, làm ra vẻ nghiêm trọng:
"Không"
Hổ Con chớp mắt một cái. Cằm trễ xuống, đôi môi mím lại. Nhưng em chưa chịu thua.
"Thế bố thương mẹ hong?"
Levi gật gù, không cần suy nghĩ: "Thương mẹ"
Hổ Con nhíu mày như thể đang cố hiểu ra một nghịch lý của vũ trụ.
"Bố thương em đi"
Giọng nhỏ mà cương quyết, như một mệnh lệnh buộc trái tim bố phải phục tùng.
Levi cố nén cười, anh giả vờ lặp lại: "Bố thương mẹ thôi"
Em quay mặt sang một bên, chu môi, khoanh tay như thể đã thấm nhuần triết lý "hình phạt thầm lặng" của thế giới người lớn. Một quả dỗi tròn vo.
Levi đưa tay vuốt tóc con, cố nhịn cười: "Dỗi bố à?"
Hange từ trong bếp bước ra, tay còn cầm khăn lau, nhìn hai bố con mà phá lên cười. Cô ngồi xuống cạnh Levi, kéo Hổ Con lại, nựng nhẹ má em một cái mềm như mây.
"Ngoan nào, Hổ Con" Giọng cô vừa ngọt vừa đằm, như nước đường chảy qua chiếc thìa gỗ.
Hổ Con vừa thấy mẹ vội xà vào lòng, em lườm bố rồi nhìn sang mẹ như một người đồng minh.
"Mẹ thương em nhé, hong thương bố"
Hange giả vờ trợn to mắt: "Ơ, mẹ thương bố mà"
Em bé phụng phịu vì sự tin tưởng sai lầm của mình. "Thế mẹ thương em hong?"
"Để mẹ suy nghĩ đã"
"Hong chịu!! Mẹ thương em, thương em hơn bố"
"Rồi rồi, mẹ thương em"
Hange đến bất lực với sự làm nũng của cục bông bự, Hổ Con biết mẹ thương mình hơn liền quay sang cười bố với vẻ mặt vô cùng đắc thắng.
"Bố mẹ sẽ làm đám cưới, rồi mời Hổ Con đến dự nhé." - Cô nói.
Hổ Con quay lại, mắt sáng rực như sao chổi vụt qua vũ trụ của riêng em:
"Đám cưới?"
"Ừ, đám cưới thiệt xinh. Có hoa, có bánh, có nhạc, có mẹ mặc váy đẹp lắm, còn bố..."
Cô liếc sang Levi, ánh mắt như trêu chọc.
Levi mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi, nhẹ như sương, thật như hơi thở.
"Anh đã sẵn sàng cho ngày trọng đại ấy chưa?" – Hange hỏi.
Levi không nhìn cô, chỉ vươn tay kéo cả hai mẹ con vào lòng. Giọng anh trầm và ấm:
"Tất nhiên rồi. Đôi lúc... anh còn không tin đấy là sự thật."
Hổ Con nằm giữa hai người, ngửa mặt nhìn lên trần nhà, rồi lẩm bẩm điều gì đó không rõ, như đang tưởng tượng về một đám cưới có pháo hoa, có bánh kem to, có mẹ làm công chúa và bố mặc đồ đen.
Ngoài cửa sổ, trời đã ngả hồng. Trong căn phòng nhỏ ấy, ba trái tim đang đập cùng nhịp giữa yêu thương và những điều giản dị đang lớn lên từng ngày.
Một ngày trên đồi cuối xuân...
Ánh sáng từ khung cửa gỗ vòm cong rót vào phòng như những vệt nắng dịu dàng đan qua khăn voan trắng. Mùi hoa cam thoang thoảng trong không khí, trộn cùng hương thơm dịu của làn tóc mới gội, và tiếng váy lụa sột soạt khi Hange đứng dậy, xoay nhẹ người trước gương.
Bên cạnh cô là Mikasa và Pieck. Mikasa hôm nay mặc váy đen ôm sát, vai trần, tóc búi cao, đính một nhánh hoa nhỏ phía sau tai, vẻ đẹp như tạc từ đá. Còn Pieck chọn một chiếc đầm ren màu khói, tóc buông xoăn nhẹ, khuôn mặt sáng lên một cách nhẹ nhàng, như đang đi trong giấc mơ.
"Chị đang rất hồi hộp đúng không?" – Pieck cười hỏi, đưa tay vuốt lại lớp ren trên vai Hange.
Hange hít một hơi sâu. "Hồi hộp chứ. Hơn cả những lần ra trận"
"Đó là vì chị biết ngoài kia có người sẽ tình nguyện cả đời đợi chị" – Mikasa nói, giọng cô thấp. Cô không nhìn Hange, mà đang chỉnh lại dải lụa bên eo váy cho cô, cử chỉ ấy dịu dàng như tay của người em gái nhỏ.
"Dù sao thì cũng cảm ơn hai người nhiều lắm vì đã ở bên cạnh tôi" - Hange mỉm cười xúc động và quay lại ôm cả hai cô gái.
Ngoài cửa sổ, nơi có tiếng chim sẻ ríu rít. Xa xa là tiếng Armin cười, và tiếng chân nhỏ của Hổ Con chạy vòng vòng trên thảm cỏ.
Đồi hoa rộng mênh mông, mỗi bước chân như dẫm lên dải thảm cỏ xanh ngát được dệt bằng mùa xuân. Không có nhà thờ, không tường đá cổ kính, chỉ có mây trắng làm trần, và trời cao làm chứng.
Giữa khung cảnh ấy, một vòm cưới trắng được dựng lên bằng cành gỗ bạch đàn, điểm dây leo xanh ngát và vô số hoa tường vi đỏ rực như trái tim đang tràn nhựa sống. Dưới chân vòm, từng chiếc ghế gỗ sơn trắng xếp thành hai hàng, ngồi đầy những gương mặt thân quen – người sống, người đã mất – như cùng hội tụ trong buổi lễ nơi trời và đất giao nhau.
Hai hàng ghế gỗ đơn sơ nhưng được buộc nơ trắng. Cánh hoa anh túc khô bay nhẹ trong gió. Armin, Connie, Jean, Gabi, Falco, Reiner, Pieck, Nicolo, Mikasa, Oyankopon,... đều đã có mặt. Họ ăn mặc giản dị nhưng thanh nhã, như thể hôm nay là một dịp hiếm hoi để được mặc đẹp.
Armin thanh lịch trong vest xanh nhạt, tay bế Hổ Con, cậu bé là phép màu, là minh chứng cho tình yêu được cứu rỗi khỏi vực thẳm. Hổ Con hôm nay mặc bộ vest đen giống hệt Levi, đầu tóc chải gọn, cổ đeo nơ lụa nhỏ màu bạc, tay ôm khư khư một chiếc hộp nhẫn bọc nhung đỏ. Gương mặt em bé rạng rỡ mà cũng đầy bối rối, như thể không hiểu tại sao hôm nay lại đông người như thế, ai cũng mặc đẹp và mỉm cười.
Tiếng nhạc khẽ cất lên từ một dàn dây nhỏ bên rìa đồi, bài nhạc do Armin tự tay chọn. Gió mang âm thanh đi khắp cánh đồng.
Levi đứng dưới vòm hoa, mặc bộ lễ phục đen ôm sát, cổ cài nơ xám bạc. Anh đứng thẳng, nhưng tay siết nhẹ. Mắt dán lên con đường hoa dại trải dài nơi Hange sắp bước tới.
Và rồi cô xuất hiện.
Váy cưới trắng ngà dài chấm cỏ, viền thêu tay bằng chỉ bạc và những hạt cườm nhỏ như sương sớm. Khăn voan lụa mỏng phủ vai, lấp lánh dưới nắng chiều như đôi cánh trong suốt. Hange không đeo vương miện, cô đội một vòng hoa tường vi, giản dị mà tráng lệ như một vị nữ thần.
Hổ Con thốt lên, giọng run run, đôi mắt nhìn mẹ không rời, mẹ em xinh đẹp như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích mà Armin hay kể.
"Mẹ... mẹ đẹp quá..."
Armin cúi xuống, hỏi em: "Còn bố thì sao?"
Hổ Con nhăn mặt suy nghĩ rồi em nói: "Bố mặc... quần áo màu đen."
Thế là cả đồi được một tràng cười rộ.
Jean giả vờ thở dài: "Tội nghiệp Hổ Con chưa biết phân biệt thời trang."
Connie chớp cơ hội trêu: "Hổ Con ơi, biết không? Sau đám cưới, bố mẹ sẽ sinh em bé mới đó."
Hổ Con tròn mắt: "Còn Hổ Con thì sao?"
Connie lè lưỡi: "Thì... bố mẹ nhặt Hổ Con ở bụi chuối trong rừng mà!"
Tiếng cười lan ra như sóng. Nhưng có gương mặt nhỏ bắt đầu ủ dột.
Sau từng ấy năm sống trong một thế giới rách nát, đã chứng kiến bao nhiêu người ra đi, đã nắm tay những đồng đội gục xuống, đã cắn răng đứng giữa hoang tàn chỉ để sống tiếp, Levi Ackerman từng nghĩ mình đã trơ đi với mọi cảm xúc dịu dàng.
Thế mà giây phút ấy, khi cô xuất hiện ở cuối con đường hoa trắng, trong chiếc váy ngà mỏng như sương sớm, ánh mặt trời xuyên qua từng lớp voan khiến từng bước chân của cô như đang bay lên, tim anh bỗng co lại, nghẹn đến không thở được.
Cô không son phấn đậm, không đeo đá quý lấp lánh, không đội vương miện nào trên đầu, mà chỉ có một nụ cười mỏng như ánh trăng non, đôi mắt biết nói và mái tóc lật nhẹ theo gió. Vậy mà cả bầu trời như cúi đầu, cả thế giới như lùi lại để nhường bước cho một điều kỳ diệu vừa lặng lẽ xảy ra.
Và thời khắc vị linh mục bước ra, tất cả đều im lặng.
Ông là một vị linh mục già với chòm râu bạc dài, áo choàng trắng đính hoa văn vàng, giọng trầm ấm như thánh ca vang giữa lòng người.
"Hỡi Levi Ackerman và Hange Zoe, hai con có mang theo lòng tin, lòng yêu thương, và sự tha thứ, đến nơi này không?"
Cả hai nhìn nhau và cùng đồng thanh: "Có."
"Có sẵn sàng yêu nhau trong khổ đau cũng như hạnh phúc, trong bệnh tật cũng như lúc bình an?"
Hange ngước nhìn vào đôi mắt đã cùng mình đi qua địa ngục, đôi mắt đã từng chỉ toàn sắt thép và giông tố, nay bỗng ướt lấp lánh và rồi họ lại lần nữa cùng nhau:
"Có."
Linh mục cười hiền hậu: "Vậy giờ, xin mời người giữ nhẫn bước lên."
"Legolas Ackerman Zoe."
Một thoáng lặng. Tất cả mọi người đều đổ dồn nhìn Hổ Con.
Cậu bé được Armin đặt xuống đất, tay ôm hộp nhẫn gỗ khắc tay nhỏ bằng hai bàn tay bé con. Cậu bé bước từng bước chập chững, chênh vênh nhưng kiêu hãnh, như một đóa hoa đầu mùa. Những tiếng vỗ tay rón rén vang lên phía sau, những tiếng cười nín lại sau khóe mắt cay. Levi và Hange quỳ xuống, dang tay đón lấy đứa em, kết tinh của những con người vĩ đại.
Cậu bé đặt chiếc hộp vào tay bố, mắt nhìn mẹ không chớp.
Hai chiếc nhẫn lấp lánh như lời thề từ một vũ trụ xa xưa nào đó.
Levi đeo nhẫn cho Hange bằng bàn tay run nhẹ, Hange đeo lại cho anh bằng ánh mắt sáng như sao.
Không ai lên tiếng, mọi người dâng trào xúc cảm đồng loạt vỗ tay rào rào, Hổ Con cũng vỗ tay theo mà chẳng hiểu tại sao chú Reiner to con lại khóc nhè.
Rồi linh mục hướng về phía mọi người, hỏi lớn:
"Nếu ai có điều gì phản đối hôn lễ này, xin hãy nói ngay, hoặc giữ im lặng mãi mãi..."
Lần nữa không khí trở nên im bật, không một ai dám lên tiếng. Bây giờ mà có kẻ phản đối có phải là tự đi ngược với sắp đặt của tạo hóa không?
...
...
Bỗng linh mục nghe thấy có một âm thanh nhỏ vang lên bên dưới chân mình, hình như có ai đó đang kéo mép áo ông.
"Em!"
Linh mục cúi xuống, nhíu mày với "sinh vật nhỏ": "Em làm sao?"
Hổ Con ngước cổ nhìn ông, giơ tay cao, mặt cau lại.
"Em phản đối!"
Mọi người nín thở. Linh mục kiên nhẫn nghiêm túc với em để không bật cười:
"Vì sao em phản đối?"
Hổ Con mím môi, má phồng lên:
"Không muốn bố mẹ có... có em bé mới."
Cả đám cười nghiêng ngả. Oyankopon quỵ xuống ghế, Connie vỗ đùi. Gabi suýt sặc nước mắt. Pieck ngồi thụp xuống bãi cỏ cười ngặt nghẽo. Reiner vừa cười vừa đánh vào lưng Jean "bịch bịch" khiến cậu suýt bể phổi. Jean gõ tay vào đầu Connie: "Thấy chưa, hậu quả của nói bậy!"
Levi và Hange sững người một chút rồi cùng cười.
Linh mục hắng giọng, trịnh trọng tuyên bố:
"Lời phản đối của quý ngài nhỏ tuổi chính thức không có hiệu lực!"
Tất cả đồng thanh: "Hoan hô!!"
Hổ Con mếu máo, đôi mắt con rưng rưng vì cả thế giới đang chống lại mình.
Levi cúi xuống, bế em lên. Ôm thật chặt.
"Không khóc. Không ai thay thế được em đâu. Em là một. Là duy nhất. Là tình yêu của bố mẹ mà"
Hange hôn má bé: "Và nếu có em bé mới, bố mẹ sẽ thương cả hai bằng nhau"
Hổ Con dụi đầu vào ngực bố, nức nở nhỏ:
"Mọi người cười em, hức, cười em... em hong hiểu"
Oyankopon giơ máy ảnh lên cao và hô vang:
"Nào, mọi người! Nhìn vào đây! Một bức ảnh kỷ niệm cho một ngày không thể đẹp hơn!"
Mọi người quây quần, xếp thành vòng tròn. Có người ngồi, có người bế em bé. Jean nháy mắt. Connie thè lưỡi. Reiner khoác vai Pieck. Mikasa dựa vào Armin....
Và ở trung tâm, dưới khung hoa rực rỡ, Levi và Hange ôm Hổ Con. Tay đan vào tay, cùng mỉm cười.
Khi máy ảnh click, một cơn gió nhẹ bay qua.
Như lời chúc lành từ những linh hồn chưa kịp dự lễ cưới này, nhưng vẫn luôn hiện diện đâu đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com