Chương 15. CABIN NHỎ TRÊN ĐỒI CÁT CÁNH (END)
Mặt trời lúc xế chiều phủ một màu mật ong nhàn nhạt lên cánh đồi, nơi những bụi cát cánh tím biếc lay động nhẹ trong gió. Gió ở đây không dữ dội như vùng đồng bằng, cũng chẳng ràn rạt như trên triền núi, mà mềm như tiếng thở dài của người đang mộng tưởng, thoảng như bàn tay của người tình cũ vuốt ve ký ức.
Giữa sắc tím trải dài bất tận ấy, có một cabin gỗ đơn sơ, nghiêng nghiêng như một giấc mơ mòn vẹt. Mái nhà lợp bằng cỏ khô đã xỉn màu, tường gỗ mốc rêu bám loang lổ, nhưng khói bếp vẫn nhẹ nhàng cuộn lên trong buổi chiều – báo hiệu nơi đây vẫn có người sống, người chờ, hoặc chỉ là một linh hồn chưa muốn rời đi.
Thanh niên đang chẻ củi bên hiên, tay áo xắn đến khuỷu, tóc dài hơn xưa buộc gọn sau gáy, khuôn mặt sạm nắng nhưng thanh tú vẫn in vết của một thuở thiếu thời từng vác cả thế giới trên vai. Cậu hít vào một hơi mùi gỗ mục, mùi khói, và hương cỏ dại quyện thành một thứ quen thuộc đó là sự yên bình mà cậu từng mơ suốt cả cuộc chiến.
"Anh trai!!"
Giọng ai lanh lảnh vang lên từ bên triền đồi, kéo theo tiếng cát lạo xạo và mùi hoa dại. Cậu khựng tay lại, không cần quay đầu cũng biết cái giọng đó là của ai.
Một cái đầu rối bù như tổ quạ, từ sau bụi cát cánh nhảy ra như một con chồn nhỏ trốn học. Nó đứng phắt dậy, tay giơ cao một gói giấy được buộc sơ sài bằng dây chuối:
"Em có ăn cắp của bố một ít trà nè! Trà hảo hạng nhất luôn đó nhé! Bố để dành uống chứ không bán đâu!"
Nó vênh mặt khoe, mắt lấp lánh, giọng đầy tự hào như vừa cướp được báu vật quốc gia.
Cậu bật cười, tiếng cười hiếm hoi và nhẹ như khói:
"Ông con lại đến đấy à?"
Cậu chống cây rìu xuống đất, nhìn thằng bé đầy vẻ quen thuộc giống ai đó ngày xưa hay đột nhập thư viện quân đội để trộm tài liệu cấm đọc.
"Sao buồn vậy?"
Hổ Con đá một hòn đá nhỏ, mặt xụ xuống, vai thõng:
"Bị bỏ rơi nên đi bụi luôn. Bố mẹ đi du lịch có lần nào cho em theo đâu, họ nói cái gì mà... em sẽ phá hỏng không khí vui vẻ trọn vẹn của họ"
Nó liếc cậu bằng cái vẻ "chịu không nổi nữa rồi".
"Em đến đây có ai phát hiện không?"
"Không! Em xin rồi! Em bảo lên rừng kiếm củi. Một tí nữa anh chẻ cho em một ít mang về nhé, nếu không bà chị Mikasa khó tính sẽ đánh đòn em cho coi!"
Nó lè lưỡi khi nhắc đến Mikasa, lắc đầu như thể vừa nhắc đến ác quỷ.
"Mikasa?" Cậu nhướng mày, như một cái tên cũ rơi từ tầng ký ức sâu nhất.
"Vâng. Mikasa Ackerman. Sau bố thì chị ấy là đáng sợ nhất nhưng vẫn thua mẹ một chút."
Cậu bật cười, tiếng cười cậu chậm rãi, như gió thổi bụi thời gian. Cậu rút khăn ra lau trán, lắc đầu:
"Em cũng là Ackerman mà, em sợ sao?"
Thằng bé liền xụ mặt:
"Đối với Mikasa em chỉ là một con Hổ Con bị táo bón thôi."
Cậu suýt sặc. Nó ngồi bệt xuống bục gỗ, hai tay chống sau lưng, chân đung đưa và rồi thanh niện nhìn nó bảo:
"Rõ ràng cái tên Legolas Ackerman oai thế mà."
"Không oai lắm đâu, chỉ là cái tên thôi." – Hổ Con bĩu môi.
"Có một Ackerman từng oai lắm đấy." – Cậu nói, giọng chùng xuống, ánh mắt xa xăm.
"Ai cơ?"
Gió từ biển lùa về, nhè nhẹ nâng mùi trà sóng sánh trong không khí. Cát cánh tím run rẩy trong nắng chiều như biển hoa không bến bờ. Cabin gỗ nhỏ tựa lưng vào đồi, như một chiếc hộp nhạc lạc trôi giữa ký ức gầy guộc, yên bình, và buồn đến tê tái.
"Chiến binh mạnh nhất nhân loại. Em nghe qua chưa?"
"Chưa. Mạnh cỡ nào vậy? Huỷ diệt được 80% dân số thế giới không anh?"
Cậu bỗng nghẹn họng:
"Thằng nhóc này, ai bảo em thế hả?"
"Thì... mẹ kể á! Mẹ hay nói chuyện trên trời dưới đất lắm, em cũng chẳng hiểu mẹ bịa mấy chuyện đó từ đâu ra!" – Nó vặn tay ngượng nghịu, mắt đảo đi nơi khác.
Cậu ngồi xuống cạnh nó, rút ra hai chiếc cốc gỗ, rót trà thơm ngát:
"Người đó có một quá khứ bi thương và nửa đời khốn khổ..."
Hổ Con nhìn cậu chăm chú, mắt mở to, mặt dần nghiêm túc lạ thường khác hẳn vẻ nhí nhố lúc nãy.
"Nghe buồn quá anh nhỉ?"
"Ừ... nhưng người đó vẫn sống."
Lặng một nhịp, rồi cậu nhìn nó hỏi:
"Bố em có kể chuyện quá khứ cho em nghe không?"
"Không. Bố bảo quá khứ bố bình thường lắm, chả có gì đặc biệt."
Nó nhún vai, rồi gãi đầu:
"Từ trước đến này em có thấy Ackerman nào mạnh đâu, sức mạnh chiến binh tiềm ẩn gì đó chắc là lời đồn thôi"
"Hả?" Cậu tròn mắt.
"Vì Connie với Jean cứ bảo em là Ackerman lỗi gen. Nhưng em nghĩ em bị ảnh hưởng từ bố. Ít ra thì em sắp cao hơn bố rồi." – Nó giơ tay ước lượng chiều cao, tự tin như sắp làm nên đại sự.
"Em chắc chắn mạnh hơn bố nhiều!"
"Còn khuya, trứng mà đòi khôn hơn vịt. Em biết bố em là ai không?" - Cậu lườm nó như lườm một thằng nhãi vô danh tiểu tốt cứ hay đánh giá thấp các bậc cao nhân.
"Thì bố em là Levi Ackerman."
"Là Levi Ackerman đấy."
"Dạ, thì sao anh? Tên của thương hiệu trà mới hả?"
Cậu xém phun ngụm trà: "Bó tay với ông con."
"Em đúng là Ackerman lỗi gen. Vừa yếu vừa ngốc, chả giống bố mà cũng chẳng giống mẹ."
"Mẹ sao?" – Nó cười hì hì, tay vò đầu. — "Mẹ hậu đậu lắm! Suốt ngày làm nổ phòng thí nghiệm, bị hiệu trưởng gọi lên gọi xuống. Hôm trước còn trộn nhầm axit với đường, kết quả là cái bình bốc khói mù mịt! Cả trường chạy hết ra ngoài!"
"Mẹ em là Hange Zoe đấy."
"Em biết mà! Một giáo viên lập dị và hoá hổ cái mỗi khi em bị điểm kém!" – Nó bắt chước dáng điên cuồng của mẹ, tay múa chân đạp, mắt trợn ngược, miệng gào: "Legolas Ackerman! Ai cho con viết công thức bằng mực hồng hả??"
Cậu bật cười không thành tiếng, tựa lưng vào vách gỗ, tay siết cốc trà nóng. Trước mặt cậu là một bản sao sống động của hai vị cố nhân, một phiên bản ngây ngô nhưng rực rỡ, vừa giống Hange, vừa giống Levi, nhưng vẫn là chính nó.
Một linh hồn nhỏ, đang lớn lên giữa ký ức của những người đã yêu thương nó bằng cả những gì còn sót lại sau tận thế.
Nắng nhạt dần trên mái gỗ cabin. Tiếng sóng vẫn rì rào dưới chân đồi, như một bài hát đã hát quá nhiều lần, nhưng cậu vẫn chưa bao giờ nghe trọn vẹn.
Cạnh thềm, Hổ Con đang ngồi bó gối trên tấm phản gỗ cũ. Mắt nó nhìn chăm chăm vào tóc cậu mái tóc dài chấm gáy, hơi rối vì gió và bụi, nhưng vẫn có gì đó khiến người ta phải ngước nhìn.
"Kiểu tóc của anh đẹp ha."
Giọng thằng bé vang lên bất ngờ, ánh mắt nó long lanh, nửa tò mò, nửa ngưỡng mộ. Nó nghiêng đầu, hất tóc ra sau như đang thử tưởng tượng mình trong gương.
"Hôm nào em cũng muốn để thử."
Cậu nhếch môi cười, mắt không rời tách trà đang bốc khói:
"Nhóc cứ để hai mái là đẹp nhất."
"Mẹ em cũng có kiểu tóc na ná anh, cả chị Gabi nữa."
Hổ Con cười toe, rướn người tới trước, cằm chống lên đầu gối, đôi mắt sáng rực:
"Ban đầu em nghĩ kiểu đó chỉ hợp với nữ thôi. Hôm nào phải bảo Jean cắt cho em quả đầu đấy. Jean là chuyên gia tạo kiểu tóc đó nha, em nghe bảo anh ấy sắp mở một cửa tiệm tóc đấy!"
Cậu nhíu mày, hơi ngửa đầu:
"Cái tên mặt ngựa đấy, suốt ngày chỉ biết chải chuốt."
"Anh..."
Thằng bé bất chợt nhỏ giọng, ánh mắt nghiêm lại, hiếm hoi lắm mới thấy nó như thế.
"Đến bao giờ anh mới cho em biết tên thật của anh?"
Nó nhìn xoáy vào mắt cậu. Không phải ánh nhìn tò mò của trẻ con, mà là ánh nhìn đòi công bằng như thể việc giấu tên là một trò chơi kéo dài quá lâu.
Cậu im lặng.
Gió thổi qua, lay mấy cọng tóc trước trán.
Mỗi lần thằng bé đến, cậu đều tránh né. Không phải vì sợ mà vì chưa sẵn sàng.
Cuối cùng, cậu thở ra thật khẽ:
"Tên của anh là..."
"Hửm?" Hổ Con nhướn mày, mắt mở to.
"Gọi là Eren."
Thằng bé lập tức lặp lại, như để khắc sâu một cái tên quen thuộc nhưng không phải dấn ấn từ quá khứ nào đó.
"Eren."
"Sao?" Eren hỏi khi thấy nó có vẻ sững sờ.
"Có phải cái tên chị Mikasa hay lẩm bẩm không?"
Cậu khựng lại, trái tim co thắt một nhịp. Cậu quay mặt đi:
"Anh... anh không biết."
"Hay em đưa anh về nhà gặp chị nhé?"
Thằng bé reo lên, đứng bật dậy, cát bay tung dưới chân:
"Chị ấy đang ở nhà em. Bố mẹ em đi chơi rồi, nên có nhờ chị ấy sang trông giúp em!"
"Không."
Cậu lắc đầu, giọng chùng hẳn: "Anh sẽ không đi."
"Sao vậy ạ?"
"Anh cần... thời gian."
Hổ Con bặm môi: "Thời gian? Chị em năm nay đã 30 tuổi rồi đấy."
Eren sững lại: "30 tuổi? Mikasa đã... 30 tuổi..."
"Hay anh muốn chị ấy đợi đến năm 60 tuổi?"
Giọng thằng bé chua chát bất ngờ, như ai đó vừa lớn thêm vài tuổi chỉ trong một câu nói.
Eren cúi đầu, bàn tay siết chặt bên gối:
"Em năm nay đã 9 tuổi rồi sao...?"
"Armin, Jean, Connie đã lập gia đình hết cả rồi. Chỉ còn mỗi chị ấy thôi."
"Hổ Con..."
Giọng Eren nghẹn lại, thất thần anh gọi tên thằng bé, cậu cảm thấy lòng mình sợ hãi trước dòng chảy vội vã của thời gian, một kiếp người không ngờ ngắn ngủi đến vậy.
"Anh... anh chưa đủ can đảm để trở lại."
Hổ Con nhìn anh thật lâu, rồi bất ngờ hét lên:
"Anh là đồ yếu đuối!"
"Eren Yeager, anh là đồ ngu ngốc!"
Nó lao tới, xô ngã cậu ngửa ra sau, Eren khẽ nghiêng đầu sang một bên khi bị thằng nhóc đột ngột đẩy ngã. Vai cậu đập xuống nền đất khô, bụi bặm, lạnh lẽo như chính những năm tháng cậu đã trốn tránh cả thế giới này. Cậu ngước lên, hơi thở còn vướng trong lồng ngực, thấy Hổ Con đang đứng chống nạnh trước mặt, mặt đỏ bừng vì tức, mắt hoe hoe nước nhưng không rơi.
"Hổ Con... Em làm gì vậy?" – Eren hỏi, giọng cậu không gay gắt, mà chỉ như người vừa tỉnh khỏi giấc ngủ quá dài, chưa kịp hiểu mọi chuyện.
"Hóa ra anh là người làm chị ấy khóc mỗi đêm!" – Thằng nhóc gào lên, từng chữ như mũi tên.
"Anh đáng ghét lắm! Em sẽ đánh anh thay cho chị ấy!"
Rồi không đợi Eren phản ứng, nó nghiến răng, giơ tay lên đấm một cái trúng vai cậu. Cú đấm nhỏ như hạt mưa rơi vào đá tảng, không làm đau ai nhưng Eren lại nhắm mắt lại một lúc, như thể để nuốt trọn cái cảm giác có người quan tâm đến nước mắt của Mikasa.
"Em đánh đau thật đấy nhóc." – Cậu nói, miệng nhoẻn cười một chút, nhưng khóe mắt hơi cay.
Hổ Con chẳng thèm đáp, nó hùng hổ ra lệnh như người lớn:
"Ngồi dậy! Đi về với em!"
Eren chậm rãi chống tay ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt nó, giọng trầm hơn:
"Em biết anh là ai không mà bảo anh về?"
Thằng bé không chớp mắt.
"Em không biết." – Nó ngẩng đầu lên đầy kiêu ngạo.
"Nhưng chị Mikasa biết là được rồi!"
Eren khựng lại một giây. Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm mái tóc dài che bớt đi nửa gương mặt gương mặt của một người từng dám làm cả thế giới khuỵu xuống, mà bây giờ... lại sợ một cái tên.
Cậu buông một tiếng thở dài, khẽ lắc đầu:
"Rồi... rồi, anh thua."
"Anh sẽ về chứ?" – Thằng bé gặng hỏi, chân bước lên một bước, mắt lấp lánh.
"Anh sẽ về..." – Eren gật đầu, giọng thành khẩn như đang hứa với chính mình.
"...Nhưng cho anh một thời gian nữa nhé."
"Bao lâu?"
"Mùa đông năm sau. Khi anh đã sẵn sàng"
Hổ Con siết bàn tay nhỏ lại, rồi giơ lên cao:
"Hứa đi!"
Eren chậm rãi bắt chéo hai ngón tay lại. dấu hiệu của một lời hứa trẻ con, nhưng với cậu, nó thiêng liêng như giao ước.
"Anh hứa."
Thằng bé gật đầu mãn nguyện, rồi nghiêng đầu, nheo mắt:
"Lúc đó nhớ mang quà đấy. Tạm thời em sẽ không tiết lộ gì về anh, vì ít nhất mỗi lần em bị bố rượt thì vẫn còn chốn đến dung thân, nên em không khai đâu"
"Cảm ơn nhưng em đòi quà anh à?"
"Không phải cho em. Là cho Mikasa. Chiếc khăn quàng cổ của chị ấy phai màu và mục rách hết rồi...."
"Em nghĩ... chị ấy sẽ rất vui nếu anh tặng cho chị ấy một cái mới."
Eren cắn nhẹ môi dưới, cảm xúc tràn lên trong mắt, nhưng cậu gật đầu thật chậm:
"Anh biết rồi..."
Một thoáng lặng im. Rồi Hổ Con bật ra một câu chẳng ai ngờ:
"Sẽ tuyệt lắm nếu có một em bé mang họ Yeager."
Eren sửng sốt. Lông mày nhíu lại, đôi mắt mở to:
"Em nói gì vậy?"
"Để em ăn hiếp nó chứ sao nữa!" – Thằng bé cười to, tinh nghịch như vừa quăng một viên sỏi vào mặt hồ lặng.
"Anh nghĩ em sẽ để nó yên à? Em sẽ giành chăn với nó, giành bánh với nó, giành luôn cả chị Mikasa!"
Eren bật cười, rồi lắc đầu như đầu hàng:
"Thôi, nhà anh sợ lắm rồi... tha đi."
"Em về đây." – Thằng bé tay nhấc bó củi mà cậu đã để sẵn lên vai rồi quay lưng, bước được vài bước rồi ngoái lại.
Mắt nó sáng lên ranh mãnh:
"Nếu anh không chịu về, em sẽ cho anh biết sức mạnh của chiến binh mạnh nhất nhân loại là thế nào!"
"Ai cơ?"
"Em đây!" – Nó gào to, rồi nhún gối giả vờ tung một cú đá:
"Em đá anh rụng răng luôn cho khỏi ăn cơm luôn!"
Eren cười khì, gục đầu xuống đầu gối:
"Anh sợ thật đấy nhóc... không đùa đâu."
"Vậy là có đòn phủ đầu hiệu quả rồi."
Rồi giọng cậu hạ xuống, có gì đó hơi ngập ngừng:
"Nhưng mà chắc không sao đâu, em là đồ lỗi gen mà. Hình như bố mẹ em dồn hết gen lặn cho em mất rồi."
Bỗng từ xa, có tiếng người phụ nữ gọi vọng qua cơn gió:
"Hổ Con! Về ăn cơm!"
Thằng bé giật mình quay đầu lại, hớn hở hét to:
"Dạ, em đây ạ!"
Eren đứng dậy, tay phủi bụi trên áo, lặng lẽ bước vài bước ra bìa rừng. Ở phía đó, Hổ Con đang lon ton chạy tới chỗ Mikasa – người con gái đang cúi đầu, tay cầm chiếc muôi, mặc tạp dề vải lanh và cổ vẫn quàng chiếc khăn cũ kỹ đã sờn rách, bạc màu.
"Chị Mikasa hôm nay nấu món gì vậy?" – Thằng bé hỏi.
"Món mà em thích." – Mikasa trả lời, giọng nhẹ như tơ với ánh mắt đầy trìu mến.
"Tuyệt quá!" – Nó la lên, rồi bất ngờ dúi vào tay chị một nhành hoa tím.
Mikasa cúi nhìn:
"Đây là... hoa cát cánh?"
"Mùa đông năm sau... em sẽ tặng chị một món quà tuyệt hơn nữa."
Từ xa, Eren đứng lặng, ánh mắt dõi theo như muốn khắc ghi từng đường nét, từng cái gật đầu, từng bước chân, từng tiếng cười.
Tim cậu nặng trĩu... nhưng cũng ấm lên từng chút một.
Cậu siết chặt tay mình, bàn tay từng phá hủy cả thế giới, giờ đây chỉ muốn làm lại một chiếc khăn, và xin được về nhà.
"Mikasa..." – Eren khẽ gọi, chỉ gió mới nghe thấy.
"Tớ sẽ về."
"Tớ đã bỏ đi như một kẻ hèn nhát..."
"Nhưng nếu cậu vẫn còn đứng đó chờ..."
Eren ngẩng đầu, mắt long lanh.
"Hẹn gặp lại cậu... vào mùa đông năm sau. Tớ sẽ lại quàng khăn cho cậu"
_ Truyện có duy nhất một phiên ngoại_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com