Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. ĐÒN ROI CỦA ĐẤT TRỜI

Trời bất chợt chuyển giông, sấm rền từng đợt như xé toạc bầu trời. Mưa rơi rát rạt như roi quất xuống mặt đất, quất vào da thịt những sinh vật bé nhỏ đang tìm chốn trú ẩn. Levi khập khiễng bước qua những tảng đá trơn trượt, tay bám vào cành cây rễ rêu, vừa đi vừa gọi:

"Hange! Cô đang ở đâu?"

Mưa hòa vào tiếng gió, tiếng gọi của anh tan biến vào khoảng không.

"Hange!"

Tiếng sấm giật xé ngang trời, ánh chớp soi rọi vào một khe núi. Levi nhận ra bóng người co quắp dưới vách đá, trong hang nhỏ nơi hai người từng trú ngụ ban đầu.

Cô ở đó, thân hình run lẩy bẩy, quần áo sũng nước, bàn tay bấu chặt xuống đất như cố níu lấy chút hơi tàn.

Anh lao tới với gương mặt hoang mang, lo sợ:

"Hange... Cô đang sợ điều gì?"

Anh quỳ xuống cạnh cô, thần sắc cô tái nhợt, bàn tay anh chạm vào trán cô, nó bỏng rát như bị thiêu đốt. Nóng lạnh đan xen, như đang đầy đoạ cơ thể sai sần, thống khổ.

"Chết tiệt... Cơ thể của cô..."

Từng mảng da hằn đỏ, vết rạn như thể sắp nứt ra. Vết bỏng cũ dưới da bỗng chốc bùng cháy trở lại, Hange lăn lộn giữa đất bùn, gào khóc như con thú bị thương.

"Levi... đau... đau lắm..."

Anh ôm chặt cô vào lòng, mặc cho nước mưa quất vào gáy, mặc cho lưng gối đau nhức.

"Tôi ở đây. Là Levi đây, Hange..."

Cô gào lên một tiếng khàn đặc, đôi vai co giật trong vòng tay anh.

Anh siết chặt cô, nước mắt hòa vào mưa: "Tôi phải làm sao...? Hãy cho tôi biết tôi phải làm sao..."

Cô không trả lời, chỉ tiếp tục rên rỉ, bàn tay bấu vào áo anh khiến nó rách toạc.

Anh nhìn lên trần hang tối om, gào thét trong lòng: "Mẹ... xin người... xin hãy phù hộ cho cô ấy. Erwin... mọi người... Ai cũng được... làm ơn... làm ơn giúp tôi!"

Và như có phép màu, đất rừng dường như chuyển động.

Từ sâu trong bóng tối, từng bóng đen lặng lẽ xuất hiện như những thiên thần giáng xuống trần gian với nhiệm vụ cứu độ theo lời thỉnh cầu của một nhân loại bi thương.

Những con khỉ gù lưng ôm từng bó lá ướt, bầy gấu hoang rụng răng mang cỏ mềm và thân cây tươi.

"Tại sao... bọn mày lại kéo đến đây?" Levi trừng mắt, bất động trong một thoáng.

Chúng đặt những bó thuốc xuống trước mặt anh rồi lùi lại, ánh mắt không hề mang sự đe dọa.

"Những thứ này..." Levi nhìn sang Hange. Cô cố ngẩng đầu, thều thào:

"Chúng nói..."

"Chúng nói gì, Hange?"

"Thuốc..."

Cô mấp máy môi, chỉ biết đó là "Thuốc" theo lời chúng nói chứ cô hoàn toàn không biết "Thuốc" là gì.

"Thuốc?" Anh nhìn đống lá, chạm tay vào, ngửi thử. Mùi hăng hắc, vị đắng lan vào đầu lưỡi.

"Hange không biết..." Cô rúc vào lòng anh, thân thể vẫn nóng rực.

"Tôi hiểu rồi"

Không chần chừ thêm, Levi đưa từng chiếc lá vào miệng, nhai nát thành bã, tay anh run lên nhưng động tác vẫn dứt khoát. Anh nhổ bã ra, đắp lên những vết đỏ đang sưng tấy trên cơ thể Hange.

"Hange, ngồi im. Levi sẽ giúp Hange bớt đau."

"Levi... đau..."

"Tôi biết. Nhưng cố chịu một chút."

Anh tiếp tục đắp lên từng mảng da cháy bỏng. Cô nắm tay anh chặt cứng, răng nghiến lại, nước mắt không ngừng rơi.

"Thế nào rồi?"

"Mát... đau ít..." Cô trả lời bằng giọng yếu ớt nhưng rõ ràng.

"Vậy tốt rồi"

Anh ngẩng lên, nhìn lũ khỉ vẫn kiên nhẫn đứng đó. Gió vẫn rít, sấm vẫn gầm nhưng trong hang, một thứ ánh sáng kỳ lạ đang bừng lên.

"Còn nữa không?" Anh hỏi bọn chúng. "Tao cần nhiều hơn!"

Một con gấu lớn gật đầu, khẽ đẩy thêm một bó lá mà nó lấy từ góc hang gần đó.

Levi tiếp tục nhai, tiếp tục đắp. Một lần, rồi lần nữa.

Anh thầm nghĩ: "Ở đây có sẵn rất nhiều. Nhưng có lẽ Hange không biết cách tự cứu mình..."

Một cái gì đó nhói lên trong lòng anh.

"Vậy là... cô ấy đã chịu đựng suốt ba năm..."

"Levi..." Cô gọi.

"Levi đây." Anh vội cúi xuống, ruột gan như đang bị nấu chín, anh siết chặt cô hơn, lấy tay mình che chắn tai cô để cô không phải nghe thấy tiếng la hét, chửi bới của đất trời.

"Hange không đau nữa..."

Giọng cô dịu đi, hơi thở dần ổn định lại. Cô nắm tay anh, thì thầm: "Levi, tốt"

Levi cầm tay cô, siết nhẹ.

"Bọn chúng... tốt với Hange nhỉ?" Anh nhìn vào lũ động vật, nói.

"Bạn của Hange mà..." Cô mỉm cười, lần đầu tiên sau cơn đau.

"Hange nói chuyện với chúng được sao?"

Cô gật đầu. "Hange cứu chúng... nhiều lần."

Đối với muôn thú nơi đây, Hange chính là thần bảo hộ của chúng, là Nữ Hoàng thống trị rừng xanh. Cô xua đuổi những con người xấu xa muốn xâm phạm lãnh thổ, cô khiến con người sợ hãi cô mà lánh xa ngôi nhà chung của các giống loài, để rồi họ đồn thổi rằng trong khu rừng ấy có tồn tại một quái vật vô cùng đáng sợ.

Levi nhìn sang những sinh vật hoang dã vẫn đứng đó chờ đợi.

"Chả trách... chúng lại đối xử tốt với cô như thế..."

Anh khẽ cúi đầu, lặng lẽ nói: "Cảm ơn."

Câu nói ấy không dành cho cô mà dành cho núi rừng, cho muôn loài, cho thứ tình cảm không lời giữa những sinh thể chẳng cùng ngôn ngữ. Và cũng là cảm ơn vì đã giữ lấy linh hồn cô, suốt ba năm dài trong lãng quên và đau đớn.

Tiếng mưa ngoài hang thưa dần, nhỏ giọt tí tách trên những tảng đá ướt lạnh. Gió lùa vào từng đợt buốt buốt, len qua khe đá, quấn lấy tấm áo bằng lá mỏng sũng nước của Hange.

Bàn tay anh chạm nhẹ vào vai cô gái nhỏ đang run lên từng chập vì lạnh. Mắt Hange cụp xuống, môi cô tím tái, đôi chân co lại sát ngực.

Levi nói khẽ:

"Hange lạnh hả?"

Cô gật đầu, không nhìn anh: "Ừm..."

Anh không hỏi thêm. Levi đứng dậy, tiến về phía mấy nhánh củi khô anh vừa gom được. Tay anh cầm lấy dao nhỏ có mang theo, lưỡi thép va vào đá lửa tạo thành những tia sáng mỏng manh.

"Đợi Levi một lát, Levi sẽ đốt lửa sưởi ấm cho Hange"

Hange nhìn anh, môi mấp máy, giọng cô lạc đi:

"Levi... ưm..." Từng tia lửa lập lòe khiến Hange sợ hãi co người.

"Đừng sợ. Không sao, không sao cả"

Anh tiếp tục châm lửa. Một tia sáng lóe lên. Khói bốc lên nhè nhẹ từ lá khô. Lửa bén. Levi cúi xuống, thổi nhẹ. Ánh lửa bập bùng lan dần trên đống củi nhỏ. Không gian trong hang sáng lên, thứ ánh sáng cam đỏ, ấm áp... nhưng với Hange, nó không phải vậy.

Hange giật mình, thở dốc, trườn lùi sát vào vách đá, hai tay ôm đầu:

"Ưm... Ưm... Không chịu... sợ..."

Levi quay lại ngay lập tức. Anh bước đến, chắn ánh lửa không cho rọi vào mặt cô.

"Lửa sẽ giúp Hange ấm hơn"

"Ư... Ư... Sợ... sợ..." Hange sợ lửa, nó là nỗi ám ảnh đối với cô, là tác nhân chính tàn phá cơ thể tội nghiệp này của cô.

Một tiếng gầm nhỏ vang lên từ miệng hang. Levi ngẩng đầu. Cặp mắt sáng như lửa đêm nhìn anh trừng trừng. Một con sói xám lớn, theo sau là hai con nhỏ hơn, đứng chực ngoài cửa hang.

"Grừ..."

Levi đứng che trước Hange, tay đặt lên chuôi dao:

"Ở yên đó. Ta không làm hại cô ấy. Ta đang giúp cô ấy"

Con đầu đàn gầm lần nữa, chân lùi một chút nhưng mắt vẫn không rời ngọn lửa.

Levi nghiêng đầu, nói nhẹ như hơi thở:

"Hange, bảo chúng lùi lại"

Cô ngẩng đầu, đôi mắt ướt và hoảng loạn. Cô sử dụng loại ngôn ngữ chỉ có cô và nó hiểu.

[Lùi... lại đi...]

Bầy sói chần chừ rồi dần rút lui, bước chân lặng lẽ như bóng ma trong đêm.

Levi quay lại. Hange vẫn còn run, nhưng cô không hét nữa. Cô đưa tay chạm vào áo anh, nắm lấy một góc áo ướt.

"Hange ngoan. Sẽ không sao. Có Levi ở đây"

"Ư... Ư..."

Cô bám chặt lấy anh. Levi ngồi xuống bên cạnh, một tay giữ áo cho Hange, tay kia đưa ra chắn gió cho đống lửa nhỏ. Lửa vẫn cháy, gió vẫn thổi, nhưng lần đầu tiên từ khi trời bắt đầu mưa, không gian trong hang ấm lên một chút.

Levi liếc nhìn Hange. Cô đã thôi run, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền.

Anh không nói gì nữa. Chỉ ngồi đó, giữ im lặng cho cô, giữ ngọn lửa nhỏ không tắt trong cái đêm giá buốt này.

Lửa leo lét cháy trong hang, ánh sáng yếu ớt nhảy múa trên vách đá loang lổ. Hange nằm tựa vào vai Levi, hơi thở đã bớt gấp gáp, đôi mắt dần có lại ánh sáng. Những vết bỏng được đắp lá đã dịu đi phần nào, da thịt không còn nóng như thiêu nữa. Levi vẫn ôm lấy cô, bàn tay đặt trên trán cô để chắc chắn cơn sốt đã hạ.

Bên ngoài, cơn giông vẫn chưa dứt hẳn. Lũ thú rừng không bỏ đi, chúng đứng thành vòng, lặng lẽ quan sát.

Rồi đột nhiên, từ bầy thú, một con gấu xám to lớn chậm rãi tiến lên, đôi mắt đen sâu nhìn thẳng vào Levi như soi thấu lòng người.

Một giọng nói vang lên – không phải tiếng người nhưng nó cũng không hẳn là âm thanh, mà là một dạng tần số lạ lùng, chỉ có Hange mới hiểu.

[Nữ Hoàng, tên này là loài người]

Hange cựa mình khẽ, mắt mở to, lắng nghe.

[Levi không phải loài người, Levi giống tôi]

Cô đáp lại bằng một âm điệu nhẹ như gió thoảng, bằng thứ tiếng chẳng ai trong nhân loại còn giữ được.

Một con khỉ nhỏ nhảy lên vai gấu, khịt mũi khinh thường:

[Không, hắn có trí khôn của một con người, kẻ thù của chúng ta]

[Không phải...] – Hange thì thào. [Levi tốt lắm, không phải con người]

Levi nhìn Hange, thấy môi cô động đậy, ánh mắt hướng về lũ thú như đang trò chuyện.

"...Nó nói gì vậy, Hange?" Anh hỏi.

Cô quay sang anh, môi mím lại. "Gấu và Khỉ bảo Levi là con người... nhưng Hange không chịu... loài người là kẻ thù..."

Levi cười khẽ, hơi nghiêng đầu. "Có vẻ như tôi không được chào đón ở đây."

Một con cú già bay từ trên cao đáp xuống, móng vuốt quặp chặt một cành khô. Giọng nói lạnh lùng, nghiêm nghị như vị tộc trưởng:

[Nhân loại ngu ngốc kia, nếu ta biết ngươi có ý đồ với Nữ Hoàng, bọn ta nhất định sẽ xé xác ngươi ra]

Một con cáo đỏ ngẩng đầu cười nhạt:

[Hắn ta suy cho cùng cũng chỉ là vật sủng của Nữ Hoàng thôi]

[Cẩn thận vẫn hơn] – Lũ sóc nấp trên cao cùng đồng thanh, giọng the thé như tiếng gió lướt qua rặng lá.

Một con rắn bò ra khỏi hốc đá, lưỡi thè ra thụt vào, thì thầm như ru:

[Bọn ta sẽ không ngừng quan sát ngươi... Rừng xanh sẽ dõi theo ngươi, ngoài sáng lẫn trong tối... Từng hơi thở của ngươi đều phải chịu sự giám sát của muôn thú]

[Hãy ngoan ngoãn mà chăm sóc thật tốt cho Nữ Hoàng, tên hạ nhân thấp hèn kia...]– Giọng trầm trầm như sấm cuộn từ con nai già phía xa. [Đừng để Nữ Hoàng rơi nước mắt, nếu không... ngươi sẽ phải làm mồi cho sói]

Levi nheo mắt, nắm lấy bàn tay Hange, cảm thấy luồng khí rừng dường như đang ép sát lấy mình. Anh nhìn quanh, không một lời sợ hãi, chỉ hỏi:

"Bọn nó đang nói gì phải không, Hange?"

Cô im lặng một lúc lâu, rồi lí nhí:

"Levi... Hange hiểu... nhưng... nhưng không nói được..."

Anh nhìn vào mắt cô, rồi mỉm cười dịu dàng, anh biết rằng so với việc đối thoại với muôn thú thì ngôn ngữ khi cô nói chuyện với đồng loại vẫn còn rất nhiều hạn chế.

"Không nói được cũng không sao."

Anh đặt trán mình lên trán cô, thì thầm rất khẽ:

"Chỉ cần cô còn hiểu được tôi... là đủ."

Ánh sáng từ đống lửa hắt lên khuôn mặt hai người, ngọn gió đêm cuốn theo tiếng thì thầm của núi rừng, trong đó có cả tình yêu thầm lặng và dữ dội của một kẻ từng chỉ biết đến chiến tranh – giờ đây lặng lẽ đứng giữa rừng hoang, dùng cả trái tim để giữ lấy một người đã từng mất tất cả.

"Thế nào có phải đỡ lạnh hơn không?"

Hange co người lại, ánh mắt vẫn né tránh ánh sáng đỏ cam nhảy múa trước mặt, cô gật đầu khe khẽ, môi mấp máy.

"Ưm, ưm"

Levi nghiêng người che bớt ánh lửa cho cô, giọng anh dịu đi:

"Không cần nhìn, không nhìn nữa"

Anh đưa tay cô lên miệng, thổi nhè nhẹ cho tay cô ấm hơn rồi chạm nhẹ lên trán cô thử nhiệt độ.

Cô vẫn lạnh, cơ thể nhỏ đó như chưa hề biết giữ hơi ấm cho chính mình.

Levi quay lại gọi.

"Gấu lớn, mang tấm da đó đến đây"

Con gấu đen ục ịch bước tới, gặm tấm da lót phía góc hang rồi tha lại, đặt xuống cạnh Hange.

Levi khẽ nhếch mép: "Cũng biết nghe lời đấy"

Anh đắp tấm da lên người cô, chỉnh cho ngay ngắn.

"Có ấm hơn chưa?"

Hange rúc vào lớp lông dày mềm ấy, nhắm mắt lại, một tiếng "ưm" khe khẽ bật ra.

Levi mỉm cười, nhẹ như gió: "Tốt rồi. Có Levi ở đây, Hange không phải sợ nữa"

Thời gian trôi chầm chậm trong lòng hang âm ấm. Mưa bên ngoài đã dứt từ lúc nào, chỉ còn từng giọt nhỏ nặng rơi tách tách xuống vũng nước trước cửa hang. Gió dịu đi. Trên cao, những đám mây rút dần để lộ một khoảng trời sao lấp lánh như gương vỡ.

Levi ngẩng đầu nhìn ra ngoài, ánh lửa phản chiếu trong mắt anh.

"Hange nhìn kìa, thời tiết dạo này kỳ lạ ghê"

Hange ngước lên theo hướng tay anh chỉ, ánh mắt vẫn còn hoang mang.

"Lạ?"

"Vừa mới mưa giông chớp mắt liền đầy sao"

Anh ngồi sát hơn, chỉ vào một chòm sao gần nhất.

"Trên đó có bạn của chúng ta"

"Bạn?" Cô ngơ ngác không hiểu.

"Erwin, Mike, Petra, Moblit... cả Shasa và Eren"

Levi khựng lại một nhịp, mắt anh hơi xao động.

"Eren thì tôi không chắc lắm"

Hange đưa tay nhỏ chỉ lên một vì sao sáng.

"Bạn" Cô mỉm cười thích thú.

"Đúng rồi. Họ là bạn. Họ luôn dõi theo chúng ta"

Cô nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên chút mơ màng:

"Muốn gặp bạn"

"Sẽ gặp được... nhưng sẽ rất lâu"

Hange cười, một nụ cười ngây thơ như trẻ nhỏ: "Nhiều bạn... rất vui"

Levi gật đầu, mắt anh lặng lẽ:

"Đúng rồi. Có nhiều bạn sẽ rất vui"

Hange dụi dụi mắt, khẽ ngáp một cái nhỏ xíu, lấy tấm da thú trùm lên mặt:

"Hange ngủ"

"Muốn ngủ hả? Vậy Hange ngủ đi"

Cô kéo góc áo Levi, giọng thì thầm:

"Sợ..."

Levi cúi đầu, tay vuốt nhẹ mái tóc ẩm của cô.

"Levi sẽ không buông Hange ra. An tâm ngủ nhé"

"Ưm"

Cô rúc hẳn vào người anh, hai tay bám chặt lấy vạt áo anh.

Levi nhìn cô một lúc lâu. Gương mặt Hange lúc ngủ yên như thể chưa từng mang vết thương nào. Lông mi cô cong cong, ướt sũng. Khóe môi vẫn còn dính vài giọt nước mưa

"Những lúc thế này... trông cô ấy thật đáng yêu"

Anh cúi xuống, muốn chạm môi mình lên trán cô. Nhưng một bàn tay lông lá đập vào lưng anh.

Con khỉ lắc tay liên tục như thể cảnh báo.

[Không, không được]

Levi trừng mắt: "Bọn chúng chăm cô còn hơn tôi nữa"

Anh vươn chân ra, cử động một cái liền cau mày.

"Chân ta tê quá rồi. Khỉ, đấm bóp cho ta đi"

Con khỉ nhìn anh, đầu nghiêng nghiêng.

"Nhanh lên, không hiểu tiếng người hả?"

Levi lấy tay gõ gõ vào đùi mình. "Đấm đấm như dị nè"

Con khỉ nhìn, rồi bắt chước đấm bằng hai nắm tay lông xù.

Hai con khác cũng chạy tới, xúm lại đấm bóp đều đều.

Levi tựa lưng mình vào người con gấu lớn phía sau, anh nhắm mắt lại.

"Hiểu thật à? Bọn này sắp thành tinh hết rồi"

Gió đêm lùa qua khe đá, thổi nhẹ qua hngọn lửa, thổi vào cả không gian bình yên hiếm hoi giữa hai cá thể cùng giống loài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com