Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. ĐỊA ĐÀNG GIỮA ĐẠI NGÀN

Đã qua rồi những ngày lưu lạc, thời thơ ấu khổ nhục đã nằm lại trong sự vĩnh hằng của ký ức, giờ đây nơi đại ngàn, chỉ còn là hai linh hồn bị Thượng Đế bỏ rơi.

Đêm rừng lặng lẽ như một bản nhạc ru buồn đã ngủ thiếp ngàn năm. Sương rơi mềm vắt qua tàng cây thở than từng giọt. Tại nơi dương thế, vẫn còn đâu đó lửa lòng của niềm kiêu hãnh,...

Ta không kiêu hãnh vì ta từng mang trong mình vận mệnh của nhân loại, mà ta kiêu hãnh vì ta đang là chúa của muôn loài...

Nhân loại chỉ tôn sùng ta khi ta mạnh, nhưng muôn loài sẽ tôn sùng ta nếu ta đủ thiện lương...

Chúng không phân ta là bậc hùng anh hay loài quỷ dữ, chúng chỉ đơn giản coi ta là một giống loài chịu sự chi phối của tự nhiên và giống như chúng, nhựa hồng luôn chảy trong huyết quản của ta...

Em sống cho nhân loại nhưng có bao giờ em sống cho mình?

Em đã từng yêu nhân loại đến thế, ta cũng từng yêu nhân loại đến thế nhưng nhân loại có yêu mình bao giờ đâu em..

Em ngủ ngoan, khi đất trời không còn giày vò em nữa, em nép vào lòng tôi, tôi sẽ ru em ngủ đến cuối đời...

Cả khu rừng này, em là chúa tể, em là nữ hoàng... tôi sẽ phục tùng em, như một kỵ sĩ đã đánh rơi lưỡi kiếm của mình...

Em của ta, em không phải là ác quỷ... họ mới là ác quỷ...

Đây là lâu đài của em và em là người thống trị, muôn loài kia sẽ phục tùng em, kể cả nhân loại ngu ngốc ngoài kia...

Giữa đại ngàn trầm mặc, nơi màn đêm đẫm sương giăng kín từng cội cây cổ thụ, nàng bước ra từ chiêm bao như một ảo ảnh mơ màng. Mái tóc buông dài như suối mộng mị, ánh trăng non trượt qua đôi vai, vỡ ra trong con ngươi đục màu người đàn ông như nghìn ánh nhìn thiêu đốt. Vũ trụ lặng im trước nàng, bóng tối lùi lại như nể sợ. Không ngai vàng, không vương miện, nhưng đất trời vẫn gọi nàng là Nữ Hoàng – kẻ trị vì bằng trái tim thánh thiện và tiếng hát ru hồn như đến từ nơi linh thiêng chưa từng được gọi tên.

Bầu trời từng hóa tro tàn trong đời chàng – nơi chàng từng ngụp lặn giữa tan vỡ, nơi trái tim hóa đá từ những mất mát không lời. Nhưng đứng trước nàng, trong mê cung nhục cảm, dáng nàng mềm như lụa được thêu thắt những vầng hoa, điệu cười nàng là tiếng gọi cho linh hồn chàng được tái sinh lần nữa. Không phải một tình yêu thông thường, mà là thứ tình si của một tín đồ quỳ dưới chân thần thánh – khao khát, đau đớn, mãnh liệt và không thể chạm tới, mặc dù đang ở cạnh bên.

Chàng yêu nàng bằng cả vết thương lòng chưa lành, bằng cả bóng tối trong tim mình, và bằng ngạo nghễ của kẻ đã từng là mạnh nhất. Nàng không thuộc về thế giới của chàng, nàng thuộc về sương mù, về những vũ điệu mê hoặc nơi đại ngàn, nơi vạn vật ngẩng đầu ca tụng và mọi linh hồn lạc lối tìm về để cúi chào.

Đêm nay, trăng không tròn vành, không khuyết nửa, trăng chỉ là một vệt sáng dịu dàng đang buông tơ mộng lên sống lưng đá núi.

Người đàn ông với đôi mắt chai đá vì tang thương ôm ấp cô gái nhỏ với nụ cười ngây ngô như trái đào rừng vừa chín tới, trong mắt cô như chưa từng vướng mắc khổ đau. Cô nằm trong lòng anh, anh ngồi tựa lưng vào mãnh hổ lông vằn, đêm nay như bao đêm khác, hai sinh mệnh ấy vẫn không ngừng thổn thức vì nhau.

"Levi"

Cô gọi anh, tên anh như một đóa hoa rừng mọc lên từ miệng cô.

Anh đáp, giọng thấp, khô như lửa cháy lâu ngày. "Hử?"

"Hange muốn có một con hổ con."

Levi quay đầu nhìn. Trong mắt cô là sự nghiêm túc đến kỳ lạ như thể đó là lời thỉnh nguyện gửi lên thiên hà.

Ánh trăng đổ xuống bầu ngực cô, đọng lại nơi hõm cổ. Levi từng đặt môi mình trong những màn đêm mà sự im lặng là thứ duy nhất giữ họ gần nhau.

"Hổ con?" Anh nhăn mặt, chép miệng. "Ở đây thì làm gì có hổ con. Hange đừng có nghịch. Bắt hổ rất nguy hiểm"

"Không phải hổ thật," Cô cười, đôi mắt long lanh như hai giọt trăng còn sót lại từ đêm trước.

"Hange muốn một hổ con... giống như khỉ có khỉ con, sư tử có sư tử con..."

Levi đỏ mặt, khẽ dịch lưng ra sau, như sợ hơi thở cô chạm phải tâm trí anh.

"Không được. Không thể."

"Vì sao?"

"Hange chưa nhớ gì cả." Levi khẽ cau mày, anh cảm thấy đau đầu trước sự đòi hỏi vô lý của cô.

"Nhưng Hange biết cách tạo ra hổ con, để Hange chỉ cho"

Cô nghiêng đầu, tóc dài rối bời như dây leo quấn lấy cành cây.

Đôi tay cô đặt lên bụng mình, chậm rãi xoa nhẹ, ngây thơ nói.

"Chỉ cần một Levi và một Hange... là được. Hange đã từng giúp hổ mẹ sinh hổ con... hổ mẹ thích, thích Hange lắm"

Trái tim Levi co thắt như một dây cung bị kéo căng. Anh ngồi thẳng lưng, mặt quay đi chỗ khác.

"Không... không thể. Không đúng."

"Không đúng?"

"Chúng ta... chúng ta không phải là như vậy..."

"Chúng ta là gì?"

"Hồi trước, chỉ là bạn. Đồng đội. Bạn chiến đấu."

"Hồi trước... là khi nào?"

Levi nuốt khan. Tiếng ếch kêu từ xa như vọng lại từ một ký ức đã cháy rụi.

"Hồi trước là khi cô còn là cô – Hange Zoe – của Trinh Sát Đoàn, của những cuốn sách, của Titan, của lý tưởng điên rồ..."

Tốc độ nói của anh dần chậm lại, thể hiện phần nào nỗi buồn vương trên mi mắt.

"Hange bây giờ... chỉ là Hange của núi rừng. Của muôn loài mà thôi"

"Không hiểu" Cô nói bằng giọng ngây ngô như trẻ thơ, nhưng ánh nhìn lại sâu như vực không đáy.

Levi quay lại, đối diện với đôi mắt đó. Chúa ơi, anh đã đi qua bao nhiêu chiến tranh, bao nhiêu mất mát – nhưng chưa từng thấy ai đẹp như cô lúc này. Cô đẹp như Eva lần đầu tiên nhìn thấy ánh sáng, khỏa thân trong sự vô tội của người chưa từng bị trục xuất khỏi thiên đường. Những vầng hoa trên cơ thể cô kinh diễm đến lạ thường, càng tô thêm cho cô vẻ đẹp cường hùng, bất khuất như một vị nữ thần thuộc về ngàn năm cổ sử.

Cô cúi sát anh, chạm trán vào trán. "Chúng ta làm hổ con đi..."

"Hange..." Levi lập tức phản ứng gay gắt.

"Levi không muốn sao?"

"Không phải không muốn..."

"Vậy tại sao?"

"Vì cô xứng đáng với một thứ tình yêu tỉnh táo"

Cô không hiểu. Cô vòng tay ôm lấy anh, ghì đầu anh vào ngực mình như muốn thắp sáng lại phần người đang cạn kiệt trong anh.

"Hange không cần tỉnh táo. Hange cần Levi.... tạo hổ con, thích hổ con lắm"

"Cô đang mất trí... khi tỉnh lại, cô sẽ hối hận."

Lần nữa, cô nhìn anh bằng đôi mắt rực đỏ như lửa, nó thiêu rụi linh hồn của người chiến binh cũ, nếu cô đủ tỉnh táo, anh sẽ tình nguyện cúi đầu chỉ để được hóa thành tro tàn dưới chân cô.

"Vậy hãy để Hange không bao giờ tỉnh. Chỉ cần có hổ con"

Gió cuốn ngang rừng, mang theo mùi trăng cháy khét lẹt. Cô nắm lấy tay anh, kéo về phía lòng mình.

"Hange muốn... một hổ con. Hange đã nhìn thấy được cách tạo ra hổ con rồi. Chỉ cần có một Levi và một Hange thôi"

"Không, không được..." Anh gầm lên, giọng vỡ ra như thủy tinh rơi, anh chính xác là đang kiềm chế bản năng nguyên thủy của giống loài.

"Tôi không thể... làm điều đó khi em chưa nhớ gì hết!"

Cô nhìn thấy sự hoảng loạn trong anh, điều đó khiến cô giật mình, mắt rưng rưng, hai tay nâng lấy khuôn mặt Levi.

"Hange xin lỗi... Hange chỉ muốn ở lại đây, cùng Levi, cùng hổ con, hái quả..."

Levi cắn môi, ngăn mình khỏi trực trào. Anh không biết từ lúc nào anh lại dễ mủi lòng đến thế, có lẽ là từ lần đó, lần anh rơi nước mắt trong trận chiến cuối cùng, tuyến lệ của anh dường như được khai mở, vậy nên có thể nói chỉ sau thời gian ngắn ngủi ở trong rừng nước mắt anh rơi hơn cả đời anh cộng lại.

Anh vòng tay ôm cô vào lòng, dịu dàng như người nâng một cánh bướm vừa rụng cánh.

"Ngốc à... sau này em nhớ lại em sẽ không bao giờ chọn tôi đâu"

"Hange sẽ chọn Levi." Cô khẳng định chắc nịch

"Hổ con cần nhiều thứ hơn là tình yêu. Nó cần một thế giới yên ổn... thứ mà tôi từng không thể giữ nổi."

Levi thở dài, kéo cô sát hơn vào ngực. "Em không yêu tôi, em yêu tự do. Em sẽ bay nhảy và khám phá mọi điều kỳ diệu của thế giới này như em từng mơ về chúng. Tôi giờ đây chỉ còn là kẻ ngán đường.  Tôi là một tàn tích sau đại cuộc, còn em, em sẽ là kẻ chinh phục chân trời"

Anh nói không về để cho cô hiểu mà nói cho cô nghe, chỉ cần cô nghe thấy, anh đã cảm thấy mát lòng.

"Sẽ có hổ con, với Levi" Hange vẫn thế, vẫn là người cô gái cố chấp muốn có cho bằng được thứ mình thích.

Trong ánh trăng, nụ cười anh mờ như sương, nhưng thật như cỏ mọc.

Đêm phủ xuống đại ngàn như một tấm khăn liệm khổng lồ.

Nàng bước ra từ lửa thiêng mang theo một hơi thở đủ làm cả núi rừng thức tỉnh. Tóc nàng bay trong gió như tàn tro vừa thoát khỏi kiếp cũ, ánh mắt huy hoàng như thể ánh sáng đầu tiên của vũ trụ tái sinh. Không ai biết nàng từ đâu tới. Có người nói nàng là ngọn lửa bên trong một vị thần ngủ quên, có kẻ gọi nàng là hiện thân của quỷ dữ. Nhưng chàng – người từng đứng bên vực thẳm của nỗi đau – biết rất rõ: nàng là sự sống.

Chàng không yêu nàng như một người đàn ông yêu một người đàn bà. Chàng yêu nàng như kẻ chết đuối yêu hơi thở, như vực thẳm yêu giọt nắng đầu tiên sau nghìn năm tăm tối.

Trong đại ngàn, có kẻ gọi tên nàng mỗi đêm. Không để giữ lấy... mà để nhắc rằng đã từng... giữa tro tàn và tuyệt vọng... có một người con gái đi qua – và thế giới bắt đầu thở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com