10.
Levi đứng trước đám tân binh mới của Trinh Sát Đoàn, kể từ khi trở về từ chiến dịch thành Maria và Hange trở thành đoàn trưởng, anh trở thành người huấn luyện giúp những tân binh mới gia nhập học cách sử dụng bộ cơ động mới thành thục hơn.
Thật ra anh chẳng hề thích việc này, việc dạy dỗ hay chỉ bảo kinh nghiệm của mình cho người khác thật khó khăn khi mà đối phương khó tiếp thu được những ngôn từ cọc cằn của Levi. Nhưng vì đây là công việc mà đoàn trưởng giao cho anh, anh không thể từ chối.
Nhìn những người lính đang thi nhau chạy vòng quanh sân dưới trời nắng của buổi chiều tà. Anh bỗng tự nhìn lại mình, anh nhận ra bản thân không hề trải qua mấy buổi huấn luyện thế này.
Không biết Hange lúc còn là thực tập sinh trông thế nào?
Đó không chỉ là câu hỏi của riêng anh mà những ai gặp và tiếp xúc với cô đều tò mò về quá khứ của cô. Tại sao cô lại cuồng Titan như vậy? Tại sao cô chọn vào Trinh Sát Đoàn? Và làm thế nào cô vẫn có thể giữ thái độ tích cực khi mỗi lần ra khỏi tường thành là sẽ có người phải bỏ mạng?
Vẫn luôn có một lời đồn rằng Hange xuất thân trong một gia đình giàu có, nhưng vì muốn khám phá bên ngoài nên cô quyết định vào Trinh Sát Đoàn, tuy nhiên vẫn có một số người phản đối lại lời đồn đó. Nó có lẽ đúng ở vế cô muốn ra khỏi tường thành.
Levi lại nghĩ đến câu hỏi cuối cùng, Hange luôn giữ một thái độ tích cực? Đó là dưới cái nhìn của người khác, và dạo gần đây, từ khi Erwin mất, cô nắm giữ chức vụ đoàn trưởng và không còn năng nổ như trước, có lẽ điều này khiến Levi cảm thấy có gì đó hơi phiền lòng.
- Levi!
Anh quay lại bởi tiếng gọi. Hange từ đằng sau từ từ bước đến bên anh.
Thật kì lạ, Levi đã nghĩ cô sẽ nhảy vồ vào anh trước anh kịp quay người lại. Nhưng bây giờ cô chỉ chậm rãi bước đi, thậm chí âm lượng cô gọi anh cũng không quá lớn đến nỗi làm phiền những người lính khác.
- Cô đang làm gì ở đây?- Levi khoanh tay trước ngực và nói chuyện với điệu bộ lạnh nhạt như thường ngày.
- Tôi đến để xem xét tình hình thôi! Có vẻ như anh đang làm rất tốt!
- Thật khó khi phải truyền đạt những thứ trong đầu cho đám đó!- Levi cằn nhằn.
- Anh nên sớm làm quen đi! Về chuyện sẽ đối diện với những người phía bên ngoài tôi vẫn không biết phải làm thế nào nữa! Anh nghĩ sao Levi?
-... Tôi thậm chí còn chưa từng nghĩ tới...- Levi cúi đầu xuống, rồi anh quay sang những tân binh đang nói chuyện với nhau.- Thế Armin?
-... Tôi nghĩ không nên áp đặt thằng bé quá! Hãy cứ để nó tự nói lên ý tưởng của bản thân đi. Trách nhiệm gánh vác cái chết của Erwin đã quá nặng rồi.- Hange buồn bã nói với một cái nhìn xa xăm.- Thôi được rồi! Thật tốt vì thấy anh vẫn ổn.
Hange mỉm cười vẫy tay với anh rồi quay người đi. Nhưng bỗng nhiên Levi túm lấy tay cô, anh thậm chí còn không tự chủ được hành động của mình, bởi lẽ anh nhận thấy tâm lý của cô đang ngày càng không ổn.
- Cô đang tự nói với chính mình à?
-... Gì thế Levi?- Hange cười trừ.
- Không phải một mình cô gánh vác trách nhiệm của Erwin.- Levi nghiêm túc.
-...
- Tôi vẫn luôn ở cạnh cô.
- Levi!- Hange nhăn mặt, cô rụt tay lại đầy ngượng ngạo.
- Hãy cứ là cô của ngày trước. Tôi muốn thấy cô trước đây.
Hange ngạc nhiên, thật hiếm khi Levi nói như vậy và điều này khiến cô cảm thấy một chút ấm áp trong lồng ngực.
- Cảm ơn anh!
Và rồi buổi huấn luyện kết thúc, anh để cho những người lính trở về phòng riêng còn bản thân mình thì đi chuẩn bị một tách trà đủ cho cả đêm ngồi bên cửa sổ và thưởng trà.
Và anh hy vọng cô sẽ không còn ảm đạm nữa.
Cánh cửa bật mở khiến Levi giật mình, đó là Hange, và cô đang nở một nụ cười hào hứng giống như trước đây cô làm thí nghiệm với Titan.
- Tôi đã quyết định rồi!- Cô nói lớn khiến căn phòng của anh trở nên ồn ào.- Chúng ta sẽ đến thế giới bên kia đại dương, giống như cách chúng ta từng vượt qua những bức tường vậy!
- Tại sao cô lại có ý tưởng như thế?- Levi cau mày.
-...- Hange mỉm cười đầy tự tin.- Nếu như họ thật sự coi chúng ta là ác quỷ, vậy thì hãy chứng minh cho họ thấy chúng ta không phải! Chúng ta sẽ thâm nhập vào đó, rồi cho họ thấy chúng ta như thế nào!
Levi thực sự ngạc nhiên với ý tưởng điên rồ này, giống hệt như phong cách của Hange Zoe trước đây.
Và rồi họ cùng nhau nói chuyện về việc sẽ đến đó bằng cách nào. Đêm tưởng chừng lại trôi qua một cách tẻ nhạt cuối cùng lại náo nhiệt như trước đây mà anh luôn nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com