Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 - Một năm học (P2)

Part 2: Thiên tài Quidditch

Lần thứ hai mà Hange thể hiện thiên phú của mình là trong một buổi học bay tự do vào khoảng cuối đông, khi gió lạnh quất từng đợt vào má và những hàng cây đã trơ trụi lá khẽ rít lên bên rìa sân Quidditch. Đó là buổi học chung của học sinh cả bốn nhà nhưng phần đông là học sinh Ravenclaw và Slytherin — một sự kết hợp luôn mang đến sự cạnh tranh đầy mùi thuốc súng và căng thẳng dù cho chỉ là giữa một đám học trò năm nhất.

Levi, không cần phải nói nhiều. Cậu ta thực hiện thuần thục các kĩ năng bay chổi cơ bản một cách đầy ấn tượng. Những động tác uốn lượn trên không của Levi được thực hiện rất bài bản. Khả năng giữ thăng bằng và điều khiển chổi của Levi có thể nói là vượt trội nhất trong số các học sinh Slytherin năm nhất hiện tại. Cô Hooch cũng rất ca ngợi tài năng của Levi, cô còn bảo cậu sẽ là một cầu thủ sáng giá cho đội Quidditch vào năm sau.

Còn Hange, người đang thực hành bài lượn xoắn ngược – kỹ thuật mà đến cả bọn năm ba còn phải ngán ngẩm, thế nhưng bằng cách nào đó mà cô bé lại thử nó như thể đó chỉ là một thói quen vậy. Mái tóc nâu rối tung sau lưng như đuôi sao chổi. Đôi mắt sau cặp kính tròn ánh lên tia nhìn say sưa, mỗi vòng xoay, mỗi cú hạ thấp chổi là một lần trái tim cô đập dữ dội hơn – không phải vì sợ hãi, mà là vì niềm hân hoan và tận hưởng thuần túy.

Phía dưới kia, nhóm học sinh Slytherin ngẩng đầu nhìn, trong đó có vài gương mặt đã bắt đầu khó chịu, thốt ra mấy lời chói tai. Một đứa có giọng mũi nheo lại:

“Nhìn nó làm như thể nó là thủ lĩnh đội Quidditch ấy nhỉ?”

Một đứa khác thì cười khẩy:

“Chẳng qua chỉ là một con nhỏ máu bùn rởm đời gặp may thôi. Chả có gì cao siêu hết.”

Và rồi, từ một cây đũa phép giấu lén trong tay áo, một tia bùa Đẩy mỏng và bí ẩn bắn thẳng lên không trung – hướng thẳng vào đuôi chổi của Hange.

Cả hội Ravenclaw lo lắng nhìn thân người Hange giật lùi mạnh. Cán chổi mất thăng bằng, lật nghiêng trong không khí. Khoảnh khắc ấy, Levi thoáng giật mình vội nhìn lên chỗ Hange rồi đảo mắt nhanh tìm kiếm kẻ đã ra tay nhưng không tìm thấy gì cả. Dưới đất, nhiều học sinh đồng loạt la hét ai đó hãy đến cứu Hange. Cô Hooch chửi thề, đã vung chân định bay theo.

Nhưng — may mắn là Hange không rơi.

Trong vài giây tích tắc ngắn ngủi, cô bé nghiêng người theo phản xạ, cánh tay trái giữ chắc cán chổi, chân phải khép lại như một cánh chim nắm gió. Cô lượn ngược lại, rồi hạ thấp thân mình, xoay một vòng chữ S sắc sảo — hoàn hảo đến mức như thể cú lệch ban nãy chỉ là phần khởi động.

Dưới sân, không ai thốt ra lời nào. Cô bé Ravenclaw ấy vừa mới hóa nguy thành một màn trình diễn nghệ thuật.

Cô bay lơ lửng một vòng, nhìn thẳng vào nhóm Slytherin bên dưới, mỉm cười nhạt:

“Chắc là cán chổi của tớ bị ngứa đấy mấy cậu bạn trà túi lọc ạ.”

Một tràng cười rộ lên từ bên nhóm Ravenclaw và vài học sinh Gryffindor đứng ngoài rìa. Nhưng ánh mắt cô Hooch thì không cười. Bà nhìn Hange với ánh nhìn như bắt gặp một tay Seeker đang ẩn mình giữa bầy học sinh tập bay. Bà nhìn lên cửa sổ văn phòng của giáo sư McGonagall và nhìn thấy giáo sư McGonagall gật đầu. Cô Hooch quay về phía Hange với giọng trầm đến độ nghiêm trọng, bà gọi:

“Trò Zoe. Xuống đây ngay, chúng ta cần nói chuyện.”

---

Buổi tối hôm đó, một lá thư cú xám bạc gõ vào cửa sổ phòng sinh hoạt chung của Ravenclaw. Hange mở ra, đọc xong thì ngẩn người.

"Trò Zoe,
Hãy đến tháp Bắc, tầng 5, phòng có huy hiệu Quidditch vào lúc 19:00.
McGonagall."

---

Căn phòng đó — như Hange kể với Levi sau này — không giống bất kỳ nơi nào cô bé từng đặt chân đến trong lâu đài này. Trần cao vòm đá khắc phù hiệu bốn nhà, giữa là mái vòm thủy tinh vẽ đầy những trận Quidditch xưa. Ánh sáng vàng lấp lánh từ các bức khảm đồng treo đầy tường: toàn là những phù thủy và phù thủy nữ cưỡi chổi giữa bầu trời, tên tuổi họ được ghi bằng nét chữ phép, lấp lánh như sao.

Ở giữa phòng, một bức phù điêu bán thân bằng bạc của một thiếu nữ trẻ đang mỉm cười — gương mặt trẻ hơn, nhưng không thể lẫn đi đâu được: chính là giáo sư McGonagall.

“Cô McGonagall… là đội trưởng đội Quidditch nhà Gryffindor?” Hange kinh ngạc thốt lên.

“Là tôi.” McGonagall bước từ phía sau tấm màn nhung xanh. Giọng bà đều đặn nhưng ánh mắt lại mang theo một vẻ gì đó không chỉ là hoài niệm. “Ta đã từng bay Quidditch gần mười năm, và ta đã từng nghĩ không ai còn khiến ta muốn đứng giữa sân nữa. Nhưng trò thì khác.”

Hange cười ngượng, giơ hai tay:

“Em không nghĩ là em có thiên phú giỏi đến vậy đâu thưa giáo sư. Em chỉ là... thấy gió thì muốn bay theo thôi.”

McGonagall không đáp ngay.

“Trò Zoe.” Bà nói, giọng nhẹ như tơ: “Trò nghĩ một đứa trẻ sinh ra giữa thế giới Muggle, sống ở trại trẻ mồ côi, không ai dạy bay, không ai kể về Quidditch, không có chổi... nếu không có thiên phú thì sao lại có thể làm được những gì trò đã làm hôm nay chứ?”

Hange lặng người. Gió từ ô cửa cao thổi nhẹ vào làm rung rèm lụa và tóc cô bay loà xoà trước trán.

“Ta có biết về trò trước đây rồi.” McGonagall tiếp tục, lần này giọng bà trầm hơn. “Về nơi trò lớn lên. Về cái thư viện cũ kỹ ở trại mồ côi mà trò đã đọc hết sách ở đó. Về những đêm trò lén thực hành bùa chú bằng cành cây và giấy cuộn. Trò nghĩ Hogwarts không nhìn thấy hết tất cả sao?”

Mắt Hange hoe đỏ. Nhưng cô bé không khóc. Cô bé đứng thẳng lưng, cắn nhẹ môi dưới.

Cô McGonagall chân thành nói.
“Không ai sinh ra là phù thủy thực thụ. Nhưng có một số người… vốn sinh ra để trở thành một phần không thể thiếu của thế giới phép thuật này.”

Bà bước tới, chỉ lên một bảng vàng khắc tên những cầu thủ đã từng thi đấu cho đội tuyển Hogwarts qua các thế hệ. Dưới cùng là một chỗ trống — khung đồng chưa khắc.

"Trò sẽ phải ghi tên trò vào chỗ trống này, trò chính là một thiên tài. Trò xứng đáng có tên ở đây. Ta tin là trò sẽ có thể trở thành một cầu thủ Quidditch vĩ đại nếu trò thật sự chăm chỉ và đam mê với nó."

Cô McGonagall xoay người, lấy ra từ kệ gỗ một cây chổi cũ màu xám tro, cán bạc đã trầy mòn nhưng vẫn toát lên thần thái của vật từng lướt qua bầu trời như sao băng.

“Chiếc chổi này là tôi đã giữ lại sau giải Quidditch cuối cùng của mình, giờ nó không còn sử dụng được nữa.” bà nói. “Nó đã lâu rồi không được bay nữa. Nhưng tôi muốn trò giữ nó. Như một lời hứa — rằng từ nay về sau, bầu trời Hogwarts… sẽ có tên trò, Hange à.”

Hange đưa tay ra, chạm nhẹ vào cán chổi bạc. Lạnh như mặt hồ đêm. Cô mím môi, cúi đầu thật thấp:

“Cảm ơn cô, giáo sư Minerva...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com