Chương 1: Ánh Mắt Đầu Tiên
"Anh bước vào đời em như một cơn gió lạnh... chẳng nói gì, nhưng khiến em chẳng thể nào quên được."
_____________________________
Tôi - Hange Zoe - từng nghĩ mình là người có thể đọc được người khác qua ánh mắt.
Chà, tôi từng tự tin vào điều đó suốt nhiều năm, kể từ lúc còn ở học viện quân sự. Người lạ, đồng đội, thậm chí là kẻ địch – chỉ cần một cái liếc mắt, tôi thường biết được họ đang nghĩ gì, họ sẽ làm gì. Dĩ nhiên, tôi không giỏi như Erwin trong khoản thao túng lòng người, nhưng trong những tình huống sinh tử, sự nhạy cảm đó từng cứu tôi không ít lần.
...Cho đến ngày tôi gặp anh chàng đó - Levi.
_____________________________
Ngày đó tôi vừa mới được thăng lên làm đội phó kỹ thuật. Một chức danh nghe có vẻ quan trọng nhưng thực ra chỉ là một cách lịch sự để bảo tôi đừng nổ phòng thí nghiệm nữa. Tôi còn nhớ, lúc bước vào hội trường nơi các đội phó được tập hợp lần đầu, Erwin nhắc tôi nên ngồi yên và "cố đừng làm ai nổ tung bằng cái bình chứa titan bất ổn" mà tôi đang mang theo. Một lời nhắc nhở có phần... chính đáng.
Tôi chọn chỗ cuối hàng – vì tôi đến trễ. Lý do? Tôi mải quan sát thói quen tiết nước bọt của một con titan bị bắt sống. Đừng đánh giá.
Và rồi anh ấy bước vào.
Không ai trong phòng không biết đến cái tên đó – Levi – "người lính mạnh nhất nhân loại", đội phó của đơn vị đặc biệt trực thuộc Erwin Smith. Tôi cũng nghe rồi, tất nhiên. Ai mà chưa nghe cơ chứ? Nhưng đó giờ tôi không hứng thú với những kẻ "truyền thuyết". Họ thường kiêu căng, sống trong ánh hào quang, và chẳng ai trong số họ từng cho tôi mẫu nội tạng titan nào đủ ổn định để nghiên cứu cả.
Nhưng Levi thì... không như tôi tưởng.
Anh bước vào lặng lẽ. Không có ánh nhìn quét khắp, không có cái ngẩng đầu tự tin. Chỉ là một cái cau mày, ánh mắt lạnh băng, và bộ áo choàng đen hơi dính bùn khô ở gấu.
Và rồi anh liếc qua tôi. Chỉ đúng một giây.
Tôi cảm thấy mình như một tiêu bản dưới kính hiển vi. Bị nhìn xuyên qua, bị đọc vị đến tận những bí mật chưa từng viết vào nhật ký.
Tôi phản xạ theo bản năng — cười.
Một nụ cười nửa thật nửa xã giao. Levi không đáp lại. Anh quay đi, ngồi vào hàng đầu, tay khoanh trước ngực, ánh mắt như đang chê bai từng hạt bụi trong không khí.
Tôi đã bị đánh bại – trong trò chơi đọc ánh mắt, ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Ngày hôm đó, tôi được giao nhiệm vụ phối hợp cùng đội của Levi cho một cuộc khảo sát nhỏ ngoài thành. Tôi háo hức. Không phải vì danh tiếng của anh, hay vì khả năng chiến đấu đỉnh cao mà ai cũng nói đến.
Mà vì... tôi muốn thử lại.
Tôi muốn nhìn vào mắt anh thêm lần nữa, để xác minh xem cái cảm giác lạ lùng đó là thật... hay chỉ là do tôi bị hít quá nhiều khí formalin sáng nay.
_____________________________
Lần đầu chúng tôi đứng cạnh nhau, là khi tôi đang gắn một thiết bị đo chuyển động thần kinh lên một xác titan đã chết. Levi nhìn tôi như thể tôi vừa nói tôi muốn cưới cái xác đó.
"Cô đang làm quái gì thế?" - Giọng anh khàn. Trầm. Chát chúa.
Tôi ngẩng lên, vui vẻ đáp: "Thử kiểm tra xem hệ thần kinh titan có thật sự phản ứng theo kiểu điện sinh học không. Có khi họ đau đấy."
Anh cau mày sâu hơn. "Họ chết rồi."
Tôi im lặng đúng hai giây. Rồi phá lên cười. Anh quay đi.
Tối đó, khi tôi ngồi một mình trong trạm dừng, ghi chép lại phản ứng điện từ (thất bại, như thường lệ), tôi lặng lẽ nhìn về phía bên kia căn phòng. Levi ngồi cách đó không xa, đang lau lưỡi kiếm. Mỗi động tác của anh đều chính xác như thể đã làm cả nghìn lần. Tay áo xắn lên, để lộ vết sẹo mờ dọc cánh tay.
Tôi tự hỏi... anh đã giết bao nhiêu con titan? Tôi tự hỏi... anh đã mất bao nhiêu người? Và rồi, như một phản xạ kỳ quặc, tôi viết xuống mép sổ một dòng:
"Anh có biết lần đầu tiên em nhìn anh - em không nghĩ anh là người đặc biệt. Nhưng ánh mắt anh... như thể em chưa từng tồn tại..."
Tôi gạch đi câu đó ngay sau đó.
Tôi không yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Đó không phải là một câu chuyện lãng mạn.
Tôi chỉ biết, ngay từ ánh mắt đầu tiên ấy... tôi đã không còn là chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com