Chương 12: Tạm Biệt Nhé
"Có những lời yêu thương, chỉ khi chết đi rồi, mới có thể nói trọn vẹn."
_______________________
Tôi biết... ngày này sẽ đến.
Kể từ khoảnh khắc tôi đỡ lấy Levi trên lưng, chạy trốn khỏi doanh trại, giấu anh vào rừng núi trong đêm mưa đẫm máu, tôi đã linh cảm rằng thời gian của mình sắp cạn. Không phải bởi thương tích hay tuổi tác – mà bởi sứ mệnh. Khi người ta sống quá lâu với lý tưởng, cái chết không còn là điều bất ngờ.
Nhưng tôi không nghĩ... ngày đó lại đến sớm thế này.
_______________________
Tôi lặng lẽ nhìn về phía rung chấn đang tiến gần đến nơi chúng tôi.
Tôi biết rằng nếu bản thân không ở lại để câu thời gian thì mọi người sẽ hy sinh hết, và nếu không là tôi thì không ai khác.
Tôi đứng dậy, bước đến nhóm Armin và nhẹ nhàng nói:
"Tôi sẽ ở lại"
Tất cả đều ngẩng lên. Không khí đông cứng lại trong một nhịp.
"Không được." – Armin lên tiếng đầu tiên.
Tôi mỉm cười.
"Không sao đâu. Người phải ở lại... nên là tôi."
Không phải vì tôi mạnh nhất, hay có giá trị chiến đấu cao nhất. Mà vì tôi là người cuối cùng gánh vác giấc mơ của Erwin, của Moblit, của những người đã chết vì tin vào một tương lai mà chúng tôi chưa từng thấy.
Tôi biết chỉ có mình mới đủ thấu hiểu cái giá của sự sống còn. Và chỉ có tôi, mới nên là người chấp nhận trả giá đó.
_______________________
Levi đứng đó, lặng lẽ, đôi mắt sắc lạnh ấy nhìn tôi mà không nói gì.
Tôi bước đến gần anh, thật gần.
Anh vẫn yếu. Cơ thể còn đầy vết thương, chân phải chưa thể đi lại trọn vẹn, nhưng anh không rên rỉ. Anh chưa từng làm thế. Ngay cả bây giờ, khi nhìn tôi bằng ánh mắt như thể muốn giữ tôi lại bằng mọi cách – anh cũng chẳng mở lời.
Tôi đưa cho anh một cuốn sổ tay da nâu – thứ tôi vẫn giữ từ ngày đầu bước chân vào Trinh sát đoàn.
"Sau khi mọi chuyện kết thúc... hãy đọc nó." – tôi nói khẽ, cố nén run trong cổ họng.
Anh không nhận ngay. Nhưng tôi đặt nó vào tay anh, gập ngón tay anh lại, giữ lấy nó như một lời trăng trối.
"Levi," – tôi cố giữ giọng vững vàng – "hãy sống. Vì tôi, vì Erwin, vì những người không thể đi đến cuối con đường."
"Chết không phải là anh hùng." – Anh nói, rất khẽ.
"Và sống không phải lúc nào cũng là lựa chọn." – Tôi đáp, rồi mỉm cười – "Tôi không phải anh hùng. Tôi chỉ là Hange."
Tôi quay đi, khi bàn tay anh siết lấy cổ tay tôi trong một thoáng ngắn ngủi. Nhưng Levi chưa từng là người níu kéo ai. Và tôi chưa từng mong anh làm điều đó.
_______________________
Khi tôi bước ra chiến trường, trời như đen lại. Mặt đất nhuốm màu tro và gió mang mùi máu.
Titan kéo đến như những cơn sóng, dập vùi mọi thứ. Mỗi bước chân chúng nện xuống là một hồi chuông tiễn biệt.
Tôi không khóc. Nhưng tim tôi như đang vỡ ra từng mảnh.
Tôi nghĩ về Moblit. Về những ngày đầu tiên trong phòng thí nghiệm, nơi chúng tôi cãi nhau vì một bản số liệu. Về những lần cậu ấy kéo tôi đi ngủ khi tôi gục trên giấy vẽ.
Tôi nghĩ về Erwin. Về cái cú gật đầu của anh khi giao Trinh sát đoàn cho tôi. Về giấc mơ vượt bức tường mà anh đã không bao giờ thấy.
Và tôi nghĩ... về Levi.
Tôi nhớ ánh mắt anh khi tôi trao cuốn sổ tay. Ánh mắt như thể trong đó đã có tất cả: lời chia tay, một cái ôm im lặng, và cả ba chữ chưa từng nói.
"Em yêu anh."
Nhưng những lời đó... sẽ không bao giờ đến được tai anh, nếu anh không sống.
_______________________
Trong giây phút cuối cùng, giữa biển Titan và ngọn lửa bùng lên, tôi nhắm mắt lại.
Trong thoáng chốc, tôi thấy anh – Levi, đứng đó, bên cầu cảng, tay vẫn cầm cuốn sổ tay cũ kỹ, mái tóc rối trong gió, ánh mắt mỏi mệt.
Anh nhìn về phía tôi rất lâu, mắt anh như nói lên rằng: "Tạm biệt, Hange"
Một ánh mắt rất nhỏ, rất buồn, rất dịu dàng – như thể đang nhìn thấy tôi lần cuối, đang tiễn tôi đi bằng ánh mắt ấm áp nhất mà anh có thể dành cho bất kỳ ai.
Tôi không tiếc.
Không tiếc vì đã sống, đã chiến đấu, đã yêu.
Dù là yêu trong im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com