Chương 2: Gọi Tên
"Tên anh... lần đầu em gọi, không phải vì mệnh lệnh."
____________________________
Tôi từng nghe người ta nói, khi bạn gọi ai đó bằng tên riêng – không chức danh, không biệt danh, không vai vế – là lúc trái tim bạn đã đặt họ vào một vị trí đặc biệt.
Với Levi, tôi gọi tên anh lần đầu... không phải vì tình cảm. Không phải vì thân thiết. Không phải vì tôi muốn anh biết tôi đang dần để tâm.
Tôi gọi tên anh vì tôi tức điên lên.
____________________________
Chuyện xảy ra trong một lần trinh sát ngoài bức tường. Chúng tôi chia đội, mỗi người phụ trách một khu vực, thu thập thông tin về vùng hoạt động của lũ titan bất thường. Tôi thì đang bận ghi chép dấu vết chân titan – một công việc vô cùng phấn khích nếu không bị ai đó giục như giục nợ.
"Zoe," giọng Levi vang lên từ phía sau, lạnh và cộc.
Tôi không quay lại. "Đợi tôi vài phút. Tôi đang lấy mẫu máu titan."
"...Cô đùa à?"
"Tôi chưa bao giờ đùa về titan cả."
Anh thở hắt. "Chúng ta không ở đây để cô chơi với đống phân ấy. Tập trung."
Lúc đó, tôi đã quay lại nhìn anh. Không phải bằng ánh mắt vui vẻ như mọi khi. Mà là bằng ánh mắt của một người bị giẫm lên niềm tin khoa học.
Và tôi bật ra câu nói đầu tiên mà tôi gọi tên anh:
"Levi. Nếu anh không tôn trọng công việc của tôi, ít nhất hãy tôn trọng thực tế là những đống phân này rất khó lấy."
Anh sững người mất một khắc.
Tôi cũng bất ngờ. Vì đó là lần đầu tôi gọi anh... như thế. Không phải "đội phó Levi".
Chỉ là Levi. Trần trụi. Cụt ngủn. Gọn như một mũi dao cắm thẳng vào không khí giữa chúng tôi.
Anh nhìn tôi chằm chằm. Lần đầu tiên, tôi thấy ánh mắt anh... không hoàn toàn lạnh lùng. Mà có gì đó giống như ngạc nhiên. Hoặc bối rối.
"...Tùy cô." Anh quay đi. "Mười phút."
Mười phút đó, tôi gần như không làm được gì. Tay vẫn cầm dụng cụ, miệng vẫn lẩm bẩm các thông số, nhưng tâm trí thì...
Không hiểu sao, cái tên ấy cứ lặp lại trong đầu tôi như một tiếng vọng.
Levi.
Nghe xa lạ. Nghe gần gũi. Nghe như một lời thú tội thầm lặng.
____________________________
Tối hôm đó, khi cả đội dừng chân nghỉ ở một căn nhà gỗ cũ kỹ, tôi tình cờ ngồi đối diện anh quanh đống lửa. Anh im lặng, như thường lệ. Tôi cũng vậy – lần hiếm hoi tôi không nói về titan, hay dây thần kinh, hay bất kỳ thứ gì tôi thường lảm nhảm.
"Cô gọi tên tôi hôm nay," anh đột nhiên lên tiếng.
Tôi ngẩng lên, không ngờ anh lại để tâm.
"Ừ," tôi đáp, đơn giản.
Anh nhìn tôi một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng gật đầu, như thể vừa ghi nhận một điều gì đó quan trọng.
"Lần sau, đừng nói 'phân' kèm theo tên tôi."
Tôi bật cười. "Không hứa trước đâu."
____________________________
Từ sau đêm đó, tôi bắt đầu gọi anh là Levi thường xuyên hơn.
Ban đầu là trong những lần tranh cãi, khi tôi cố chứng minh rằng titan có thể cảm nhận được nhiệt độ.
Sau đó là trong những lần sát cánh chiến đấu, khi tôi hét tên anh như một phản xạ, không kịp nghĩ.
Và rồi... là trong những lần hiếm hoi khi chỉ có hai chúng tôi ngồi lại sau một nhiệm vụ dài, cùng uống chút trà ấm, không ai nói gì, nhưng cũng không cần nói gì cả.
"Levi," tôi thường nói, nhẹ như không.
Chỉ để nhắc anh rằng tôi đang ở đây.
Và rằng tôi thấy anh.
Có lẽ, nếu tôi đủ dũng cảm hơn chút nữa... tôi đã gọi tên anh cùng với ba chữ mà tôi chưa từng nói.
Nhưng tôi không phải người dũng cảm.
Tôi chỉ là một người lính, mang theo quá nhiều lý do để im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com