Chương 5: Một Lần Chạm Đến Tận Cùng 🔞
"Có những giới hạn khi vượt qua rồi, không thể quay đầu. Nhưng trong khoảnh khắc đó, người ta chẳng nghĩ gì cả — ngoài việc muốn ở gần nhau, thật gần."
__________________________
Hange đã hồi phục gần như hoàn toàn. Vết thương ở vai đã liền da, lưng vẫn còn nhói mỗi khi trời lạnh nhưng không đáng kể.
Vậy là cô trở lại phòng thí nghiệm.
Làm việc. Ghi chú. Hét lên với mấy cỗ máy trục trặc. Cười. Nói. Đùa.
Giả vờ như không có gì xảy ra.
Cho đến cái đêm mưa ấy.
Đêm mưa trôi dài như một tấm màn nặng trĩu. Trinh sát đoàn im ắng sau chuỗi ngày căng thẳng, mọi người đã rút về phòng, chỉ còn tiếng mưa rỉ rả trên mái ngói cũ và tiếng gió rít qua hành lang lạnh lẽo.
Cửa phòng Levi vẫn sáng đèn.
Hange đứng trước cánh cửa gỗ, ướt đẫm nước mưa. Cô đã định quay đi, nhưng rồi lại đưa tay lên, gõ nhẹ. Một... hai cái gõ, ngập ngừng.
Levi mở cửa.
Ánh sáng vàng hắt lên gương mặt anh, mỏi mệt nhưng vẫn sắc lạnh. Anh nhìn cô, không nói gì. Cô cũng vậy. Cái nhìn kéo dài hơn thường lệ. Mọi thứ chưa từng được thốt ra, nhưng luôn tồn tại — nặng trĩu, day dứt và bức bối.
Hange bước vào. Cánh cửa khép lại sau lưng cô.
Cô rút bản đồ ra, đặt lên bàn, lắp bắp nói về vài chi tiết cần điều chỉnh.
Căn phòng nhỏ, ấm hơn hẳn bên ngoài. Hơi nước từ người cô bốc lên nhè nhẹ, khiến quần áo dính sát vào da. Levi quay đi, đưa cô chiếc khăn khô. Khi cô định cầm lấy, tay anh cũng chưa kịp rút lại.
Ngón tay chạm nhau.
Một dòng điện chạy ngược sống lưng Hange. Cô ngước mắt nhìn anh, và lần này anh không né tránh.
Không ai lên tiếng. Cô quẳng khăn sang một bên. Và rồi, đột ngột nhưng dứt khoát, Levi kéo mạnh cô vào lòng, hôn xuống môi cô như thể cả thế giới đang sụp đổ dưới chân.
__________________________
Nụ hôn đầu tiên của họ không dịu dàng. Nó là sự dồn nén — một chuỗi ngày quá dài không thừa nhận cảm xúc, không dám tiến tới. Môi Levi nóng rẫy, khô khốc và gấp gáp. Anh đẩy Hange vào tường, tay lùa vào tóc cô, siết chặt. Cô đáp trả bằng sự cuồng nhiệt không kém, móng tay cào nhẹ sau gáy anh, kéo anh sát hơn, sâu hơn.
Tiếng thở đứt quãng, tiếng mưa bên ngoài như mờ xa dần.
Levi gỡ từng khuy áo trên người cô, không vội vàng nhưng cũng chẳng chần chừ. Mỗi lần đầu ngón tay anh lướt qua da thịt trần, Hange lại rùng mình. Cô cảm thấy cơ thể mình như đang tan ra, hòa vào hơi thở của anh.
Khi cả hai đã trần trụi, Levi nhấc bổng cô lên, đặt cô xuống giường như một báu vật. Anh nhìn cô thật lâu, như thể muốn khắc ghi từng chi tiết, từng vết sẹo, từng vết trầy mờ nhạt mà chiến tranh để lại.
Và rồi, anh cúi xuống.
Mọi chuyển động sau đó đều dồn nén, mạnh mẽ. Anh không dịu dàng. Nhưng trong từng cái chạm, từng nhịp đẩy sâu, là tất cả nỗi đau anh không nói được bằng lời. Cô đón nhận anh không kháng cự, như thể đây là lần cuối cùng họ có nhau.
Levi cúi sát tai cô, hơi thở phả nóng:
"Nói đi... cô có từng nghĩ đến tôi chưa?"
Hange rướn người, cắn nhẹ vào vai anh:
"Đã nghĩ đến mỗi đêm."
Lời thú nhận như lửa đổ thêm dầu. Anh bắt đầu di chuyển nhanh hơn, mạnh hơn. Tiếng da thịt chạm vào nhau vang vọng trong căn phòng nhỏ, bị nuốt trọn bởi tiếng mưa đang cuồng loạn ngoài kia.
Cô quấn chân quanh hông anh, ghì anh vào sâu hơn, để cảm nhận từng nhịp đập của trái tim anh dội vào mình. Đau đớn. Rực cháy. Và sống.
Không ai rơi nước mắt, nhưng cả hai đều biết — họ đã đi quá xa, và chẳng có đường lùi.
__________________________
Khi mọi thứ kết thúc, cả hai nằm im, mồ hôi hòa vào nhau, hơi thở vẫn chưa ổn định.
Levi ngồi dậy, quay lưng về phía cô. Vai anh run nhẹ. Anh đưa tay lên che mặt, như thể đang tự trừng phạt chính mình. Anh buông một câu rất nhỏ, gần như là lời thú nhận:
"Tôi không nên..."
"Nhưng anh đã làm." - cô cười nhẹ.
Levi siết chặt tay cô.
Không phải tình yêu, nhưng cũng không phải dục vọng đơn thuần.
Họ không còn là đội trưởng và phó đội trưởng. Không còn là hai kẻ mang trọng trách cứu lấy nhân loại.
Chỉ là một người đàn ông và một người phụ nữ, chọn tìm đến nhau giữa thế giới đang dần mất đi lý do để sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com