Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Giữa Ranh Giới Không Tên

"Thứ cảm xúc chưa kịp đặt tên, bắt đầu làm đau"

___________________________

Sáng hôm sau, tôi dậy muộn hơn thường lệ.

Tôi tỉnh giấc trong căn phòng mình, không rõ đã về lúc nào, chỉ nhớ là Levi đã mặc lại áo cho tôi rồi lặng lẽ mở cửa, để tôi tự bước ra trong im lặng. 

Không một lời hứa hẹn, không một cái chạm tay tiễn biệt. Cứ như mọi thứ chỉ là một giấc mơ nóng bỏng ngắn ngủi giữa hiện thực lạnh lẽo.

Và rồi, mọi chuyện... trở về như chưa từng có gì xảy ra.

Levi vẫn đến phòng họp đúng giờ, ánh mắt sắc lạnh, giọng nói đều đều khi phân tích tình hình chiến sự ở vùng thành phía Tây. Không một lần anh nhìn tôi lâu hơn thường lệ. Không một chút gượng gạo. Không một ánh mắt thừa thãi. Không một câu hỏi về "chuyện tối qua".

Tôi đã chờ đợi điều gì chứ - một ánh nhìn dài hơn, một lần chạm vai nhẹ, hay ít nhất... một thoáng lúng túng.

Nhưng không.

Levi và Levi.

Còn tôi... thì đã không còn là chính mình.

___________________________ 

Tôi vẫn đến phòng thí nghiệm như mọi ngày. 

Vẫn ghi chú. Vẫn chỉnh máy. Vẫn cười gượng gạo khi Moblit kể mấy trò vặt.

Giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Cũng giống như cách Levi đã làm từ sáng sớm.

Nhưng từ sau hôm đó, tôi vụng về.

Làm rơi một lọ mẫu. Viết sai tên Titan trong bản ghi.

Thậm chí còn lỡ tay quẹt mực lên áo Moblit.

Tôi không dám lại gần anh. Cũng không dám tránh anh quá lấu.

Cứ quanh quẩn không tìm được chính mình.

___________________________

Đêm hôm nay, trời lại đổ mưa.

Không cuồng loạn như đêm đó, chỉ rả rích như thể ai đang khóc rất lâu, rất nhỏ, rất nhẫn nại.

Tôi ngồi bó gối trong phòng, bên chồng giấy vẽ dở.

Mắt đã nhoè đi, không phải vì nước mắt, mà vì tôi đã đọc đi đọc lại cùng một dòng chữ quá nhiều lần.

Cảm giác thật vô nghĩa.

Như tất cả những gì tôi đang cố làm ra vẻ bình thường.

Tiếng gõ cửa vang lên.

Tôi quay đầu lại, và anh đứng đó.

Một tay anh đút trong túi áo, tay kia cầm chiếc áo khoác ướt sũng. Trông anh... không đổi chút nào, nhưng lần này, tôi không thấy lạnh nữa.

"Ra ngoài với tôi một chút" - anh nói, khẽ đến mức tôi phải nín thở mới nghe được.

Tôi không hỏi tại sao. Chỉ khoác áo và đi theo.

Chúng tôi rẽ qua hành lang vắng, từng bước như chìm vào bóng tối loãng mưa. Levi dẫn tôi ra khoảng sân phía sau doanh trại - nơi tôi từng ngồi một mình rất nhiều đêm, nhưng chưa bao giờ với anh.

Anh ngồi xuống trước. Lưng dựa vào tường. Tôi ngồi cạnh, cách một khoảng bằng đúng chiều dài cánh tay.

"Cô cứ như thể vừa bị Titan cắn hụt tay vậy" - Anh nói, như thể đang đọc to thứ tôi giấu trong đầu.

Tôi bật cười, khan và nhỏ:

"Thì... gần giống thế thật."

Không ai nói gì trong một lúc. Chỉ có tiếng mưa nhỏ giọt và tiếng gió kéo qua mái tôn. Tôi nghe thấy hơi thở anh - rất đều, rất chậm - và đó là âm thanh duy nhất giữ tôi khỏi hoảng loạn.

"Anh đang định làm gì vậy, Levi?" - Tôi hỏi. Câu hỏi bật ra trước khi tôi kịp nghĩ.

"Làm rõ" - Anh trả lời, không nhìn tôi.

"Làm rõ điều gì?"

Anh ngẩng đầu lên, mắt nhìn về phía hàng cây xa xa, nơi những đốm sáng của đồn anh nhấp nháy như sao chết.

"Rằng đêm đó... là thật. Nhưng không phải lý do để mọi thứ thay đổi."

Tôi thấy cổ họng mình thắt lại.

"Vậy... tôi phải giả vờ như không có gì?"

Levi quay sang nhìn tôi. Ánh mắt ấy không lạnh, cũng không dịu dàng.

Chỉ đầy đủ, như anh luôn thế.

"Không phải giả vờ" - anh nói chậm - "Chỉ là... đừng để nó cản trở chúng ta."

Tôi cười khẩy.

"Dễ nói"

"Không dễ" - anh đáp, mắt không rời tôi - "Nhưng cần thiết."

Tôi định gắt lên, định hỏi anh rằng có khi nào anh hối hận không.

Nhưng trước khi tôi kịp mở miệng, Levi nghiêng người, chạm nhẹ vào tay tôi.

"Chúng ta còn việc phải làm, Hange. Khi nào nhân loại không còn bị đe doạ, cô có thể hỏi tôi bất cứ điều gì."

Tôi nhìn xuống cái chạm ấy. Tay anh lạnh, tay tôi run. Nhưng giữa cơn lạnh buốt của chiến tranh, tôi cảm được một điều chắc chắn đến lạ:

Anh không trốn tránh. Anh chỉ đang giữ lại phần yếu mềm ấy... để không làm hỏng tất cả những gì chúng tôi đang chiến đấu.

Tôi không trả lời. Cả hai ngồi thêm một lúc, chỉ hai ta... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com