Chương 7: Đừng Đi Trước Tôi, Làm Ơn
"Người ta có thể giấu yêu thương trong lời im lặng, nhưng không giấu được trong ánh nhìn khi lo lắng cho ai đó."
________________________________
Tôi không nhớ rõ mình đã gục xuống từ khi nào.
Có lẽ là lúc đang viết dở bản báo cáo chiến thuật cho Erwin. Cũng có thể là lúc định nhấc cái kính hiển vi lên lần thứ bảy trong ngày.
Chỉ biết lúc mở mắt ra thì tôi đã nằm trên giường y tế. Trán mát lạnh, cổ họng khô khốc, đầu ong lên như có ai đang gõ trống bên trong.
Tôi cố cựa mình nhưng tay bị đè nhẹ lại – không đau, không gắt, chỉ là một sức nặng dịu dàng nhưng đủ rõ ràng. Khi mắt tôi dần quen với ánh sáng mờ ảo, tôi thấy Levi đang ngồi cạnh, tay anh đặt lên mu bàn tay tôi, và mắt anh nhắm lại.
Tôi đã từng thấy anh ngủ – hoặc đúng hơn là thiếp đi – trên lưng ngựa, trong xe ngựa, thậm chí giữa mấy tấm bản đồ phủ bụi. Nhưng lần này khác. Trông anh như đã ngồi thế này rất lâu.
Tôi muốn hỏi "Anh làm gì ở đây?", nhưng cổ họng không bật ra nổi âm thanh nào ngoài một tiếng thở khàn khàn.
Levi mở mắt.
Ánh nhìn của anh chạm vào tôi trong tích tắc, rồi lặng lẽ rời đi như thể không muốn để tôi thấy cảm xúc gì vừa lóe lên.
"Sốt 39 độ. Cô đúng là đồ ngốc."
"Tôi đâu có cố..." – Tôi thì thào.
Anh không đáp. Chỉ lấy khăn trong chậu nước cạnh giường, vắt nhẹ rồi đặt lên trán tôi. Khăn mát, và ngón tay anh – ấm một cách kỳ lạ.
Tôi nhận ra có ai đó đã để sẵn cả thuốc, khăn sạch, và một bình nước ấm bên góc bàn. Mọi thứ đều được chuẩn bị chu đáo. Chắc là Moblit. Cậu ấy luôn biết tôi không biết chăm sóc bản thân.
Tôi khẽ hỏi:
"Moblit đâu rồi?"
Levi lắc đầu:
"Về phòng rồi. Cậu ta bảo: 'Người cần ở lại thì đã ở lại rồi'."
Tôi cười khẽ. Đầu vẫn đau nhưng tim thì lại thấy dịu đi một chút.
Không ai nói gì thêm. Chỉ còn tiếng mưa lách tách ngoài hiên và tiếng gió đập vào cửa sổ gỗ. Tôi thèm được nói nhiều hơn, được nghe Levi gắt lên như mọi khi, được tranh luận một cách vô nghĩa để giết thời gian.
Nhưng tất cả những gì tôi làm được là nằm đó, thở chậm, và ngắm anh... trong khoảnh khắc hiếm hoi mà anh không khoác lên mình cái vỏ lạnh lùng.
________________________
Tôi không rõ mình đã ngủ bao lâu. Khi tỉnh lại, trời vẫn chưa sáng hẳn. Màn sương bên ngoài ô cửa còn mờ đục, và hơi nước từ ly trà đã nguội bên cạnh vẫn còn đọng lại vệt nhỏ trên bàn.
Levi vẫn ngồi ở đó. Nhưng lần này, đầu anh cúi xuống, tựa lên cánh tay chống trên mép giường. Ngủ thiếp đi, một cách hiếm hoi và đầy bất cẩn.
Ánh sáng đầu ngày làm lộ rõ quầng thâm dưới mắt anh. Gò má hơi hóp, và nếp nhăn giữa chân mày như chưa từng biến mất.
Tôi chạm nhẹ vào tay anh, định gọi... nhưng rồi lại thôi.
Anh đã vì tôi mà ngồi suốt đêm. Tôi biết điều đó. Và cũng biết, anh sẽ không bao giờ kể.
Tôi nhìn xuống bàn – nơi có cuốn sổ tay tôi thường dùng để ghi chú – và giật mình khi thấy một nét vẽ vụng về nằm giữa trang.
Một cái kính hiển vi nguệch ngoạc, kế bên là một con Titan tí hon... đội chiếc kính tròn cỡ bự.
Bên dưới là dòng chữ ngắn ngủi, viết rất nhỏ:
"Đừng đi trước tôi. Làm ơn."
Tôi đưa tay lên che mắt. Không phải để khóc, mà để kìm lại nỗi gì đó... nhói lên, không tên, nhưng sắc như kim châm.
Levi không giỏi vẽ. Cũng không phải người hay nói những câu mềm lòng.
Nên một nét vẽ thế này – và một lời như thế này – lại khiến tôi đau nhiều hơn bất cứ câu tỏ tình nào.
Anh không nói "Tôi yêu cô", nhưng lại nói "Đừng đi trước tôi".
Và với một kẻ đã sống giữa chiến tranh nửa đời người như tôi, câu ấy còn giá trị hơn cả ngàn lời yêu có thể bay mất theo tiếng pháo.
_____________________
Lúc anh tỉnh, tôi giả vờ đang ngủ.
Tôi nghe tiếng anh thở nhẹ, tiếng ghế gỗ dịch đi, rồi tiếng cửa mở khẽ.
Trước khi rời đi, Levi đặt lại chiếc khăn mới lên trán tôi. Rất nhẹ.
Và tôi biết, cho dù chúng tôi chẳng thể gọi tên thứ cảm xúc đang lớn dần này...
Thì ít nhất, anh vẫn ở đây.
Và tôi – dù có sốt đến mơ hồ – vẫn biết mình chưa từng đơn độc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com