Chương 1. Chuyện Xà Niêng
Khi ánh hoàng hôn đã dần tắt hẳn sau dãy núi, những đứa trẻ trong xóm tụ tập quanh ngôi nhà nhỏ của Cậu Hai Lệ 8 ngón. Chúng ngồi vòng quanh, ánh đèn dầu mờ ảo chiếu lên những khuôn mặt non nớt, nụ cười tươi tắn pha lẫn sự háo hức. Mỗi khi Cậu Hai cất tiếng kể, là bọn nhỏ lại chìm trong một không gian yên tĩnh, như thể cả thiên nhiên cũng đang lắng nghe.
Bỗng nhiên trời nổi gió lạnh và có mưa lâm râm, tạo nên cho không gian thêm phần u ám, những đứa trẻ vốn không ngừng ồn ào giờ lại im bặt dưới tiếng mưa rơi tách tách, chúng xúm lại ngồi gần Cậu Hai hơn. Cậu Hai có mái tóc lấm tấm bạc, đôi mắt hiền nhưng ánh lên sự sâu sắc của người đã trải qua biết bao thăng trầm và cậu bắt đầu chậm rãi kể lại câu chuyện mà dân gian vẫn hay truyền miệng: Truyền thuyết về loài Xà niêng.
Lời Cậu Hai vang lên trong không khí im lặng.
"Tụi bây có biết không, Xà niêng không phải là quái vật đâu..." Cậu dừng lại một chút, quan sát khuôn mặt những đứa trẻ đang mờ mịt tò mò, rồi tiếp tục kể.
"Bọn nó, hồi xưa, là con người đó, người ta hay kể Xà niêng vốn là người đi rừng săn thú hoặc *ngậm ngải tìm trầm rồi lạc trong rừng sâu. Ăn tươi, nuốt sống lâu ngày, trúng độc khí rừng thiêng nên mình mẩy mọc đầy lông lá, cứng lưỡi không nói được tiếng người nữa, rồi dần quên luôn... Thời gian trôi qua, chúng chẳng còn nhớ gì về cái gọi là 'nhân tính' nữa. Nhưng chúng vẫn giữ lại những ký ức mơ hồ về một cuộc sống khác, một thế giới khác, nơi họ từng là người."
Đám trẻ ngồi rạp người, ánh mắt chúng như dán vào từng lời cậu nói. Bé Hân thò đầu hỏi.
"Cậu Hai, vậy Xà niêng có giống khổng lồ quái thú hong? Chúng có ăn thịt người thật hong ạ?"
Cậu Hai khẽ nhếch môi cười, ánh mắt xa xăm như nhìn về một ký ức xa vời, rồi trả lời: "Xà niêng không phải quái vật, nhưng cũng chẳng phải người bình thường. Chúng là những linh hồn lạc lõng, không biết mình là ai, chỉ biết sống trong những khu rừng sâu thẳm, trốn tránh ánh sáng và âm thanh của con người. Chúng có thể ăn thịt người, nhưng chúng không giết người vô cớ. Chúng chỉ làm vậy khi cảm thấy bị đe dọa... và khi đó, chúng không còn là con người nữa."
Không khí trở nên nặng nề hơn, tiếng mưa ngoài kia càng thêm phần huyền bí. Thằng Ển đứng lên kéo cái quần bị tụt, đôi mắt nó sợ hãi mở to như muốn tìm kiếm cái gì đó trong bóng tối ngoài sân.
Bé Minh đẩy đẩy cu Ển vì bị nó chắn ngang mặt, Minh run run nhưng vì tò mò nên thằng nhỏ vẫn gáng hỏi.
"Cậu Hai, cậu thấy Xà niêng có thật không?"
Cậu Hai Lệ 8 ngón gật đầu, đôi mắt cằn cỗi chớp một cái, như nhìn vào cái gì đó xa lắm, rồi từ từ nói.
"Hồi đó, cậu cũng đã gặp nó, nhưng chẳng bao giờ dám lại gần. Đôi mắt của nó, những cái móng vuốt sắc nhọn, tất cả đều đáng sợ. Nhưng điều đáng sợ hơn là cái cảm giác... cô đơn đến tuyệt vọng mà cậu cảm nhận được từ nó."
Lúc này, không gian xung quanh như dừng lại. Những đứa trẻ im lặng, mỗi đứa đều mơ màng suy nghĩ về những gì cậu vừa nói. Có đứa mắt tròn xoe như muốn tìm hiểu thêm, có đứa lại lén lút nhìn quanh, sợ hãi. Nhưng tất cả đều không dám cắt ngang lời kể của cậu.
Cậu Hai hạ thấp giọng, ánh mắt đượm buồn.
"Cậu kể chuyện này cho mấy đứa nghe không phải để hù mấy đứa. Cũng chẳng phải để làm mấy đứa sợ. Nhưng đừng bao giờ quên, đừng bao giờ dám bước vào rừng mà không biết đường ra. Cái gì đã mất đi rồi, có tìm lại được nữa đâu..."
Trầm ngâm một hồi Cậu Hai cũng bắt đầu kể về chuyện hồi đó. Lời kể của cậu vang lên đều đều, nhưng trong đó là nỗi sợ hãi đã ăn sâu vào tận tâm can, một nỗi sợ mà cậu đã chứng kiến từ chính mắt mình thời còn trai trẻ.
"Ngày đó, khoảng hơn hai mươi mấy năm trước, cậu còn trẻ, cậu theo Thầy Bảy học đạo mới đó chưa lâu. Khi ấy, **Thất Sơn vẫn còn hoang sơ, chưa bị khai phá như bây giờ. Cả khu rừng rộng lớn, cây cối um tùm, âm u. Cậu thường đi một mình, mò mẫm giữa những cánh rừng dày đặc để tìm thảo dược chữa bệnh cho dân làng. Nhưng hôm ấy, một sự im lặng kỳ lạ bao trùm. Không một tiếng chim, không một làn gió. Cậu cảm thấy có cái gì đó đang rình rập, theo dõi mình từ xa."
Cậu Hai dừng lại, như thể đang cố nhớ lại những giây phút đó, rồi tiếp tục.
"Đến khi cậu đi sâu vào một khu rừng rậm rạp, đột nhiên cậu thấy nó. Không phải là những gì cậu nghe kể, mà là thứ cậu thấy tận mắt. Nó đứng đó, giữa hai thân cây, hình dáng cao lớn, lông lá dày đặc, không giống bất kỳ sinh vật nào mà cậu từng thấy. Chân tay nó dài, bước đi như loài người nhưng lại lóng ngóng, cứng đơ, như thể bị rừng núi uốn nắn thành hình. Nó đứng nhìn cậu, đôi mắt sâu hoắm, không hề chớp và trong ánh mắt nó cậu có một thứ gì đó buồn bã. Nó không phải là con thú hoang, mà là một con người, nhưng không còn là người nữa."
Lệ 8 ngón nhìn Cậu Hai đăm đăm không chớp mắt, nó kéo kéo tay áo cậu hối thúc khi thấy cậu bỗng nhiên lặng im.
"Cậu Hai, rồi sao nữa cậu?"
Những ký ức đó vẫn còn quá nặng nề đối với Cậu Hai và không để tụi nhỏ đợi lâu, cậu tiếp.
"Cậu đứng đó, tim đập thình thịch. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm nhận được sự sợ hãi, thứ sợ hãi không phải đến từ một con thú dữ, mà từ chính... con người. Xà Niêng không nói gì. Nó chỉ đứng đó, như đang chờ đợi điều gì. Cậu không dám di chuyển mà chỉ đứng nhìn, rồi cậu cảm nhận được hơi thở của nó lạnh lẽo như rừng thiêng. Thứ ánh sáng mờ ảo từ những tia nắng xuyên qua tán lá chiếu lên cơ thể nó, khiến cậu thấy nó như một bóng ma, không thuộc về thế giới này."
"Xà niêng có làm hại cậu không Cậu Hai?" Thằng Thắng tròn mắt tò mò hỏi.
Cậu lắc đầu, rồi giọng cậu trầm xuống.
"Không! Đúng lúc ấy, nó quay người đi vào rừng, nhanh như một bóng ma. Cậu không dám đuổi theo, vì cậu biết... nếu cậu đuổi theo, cậu sẽ không bao giờ trở lại. Nó không phải là con vật, nó là một linh hồn lạc lối, một con người đã bị mất đi bản chất của mình, một sinh vật giữa hai thế giới. Rồi nó biến mất vào bóng tối của rừng sâu, để lại cậu run rẩy đứng đó"
Đám trẻ nhìn Cậu Hai, đôi mắt chúng như lấp lánh một nỗi sợ hãi từ xa xưa, và cậu cảm nhận được trong không khí vẫn còn một cái gì đó kỳ lạ, tựa như Xà Niêng vẫn đang ẩn nấp đâu đó trong rừng và chờ đợi.
"Từ đó, mỗi lần đi hái thuốc cậu không bao giờ dám lại gần những khu vực đó nữa. Cậu không thể biết được liệu nó là quái vật hay con người, nhưng cậu biết rằng nó là một thứ gì đó không thể giải thích được bằng lý trí."
Số phận của Xà Niêng, dù mang vẻ bí ẩn và rùng rợn, nhưng lại khiến người ta không khỏi cảm động và thương xót. Hình ảnh của những con người bị lạc vào rừng sâu từ thuở bé, được thú rừng nuôi dưỡng và sống trong hoang dã, chính là một bi kịch thầm lặng, một sự cô đơn không thể nào nói hết. Chúng không phải là những sinh vật xấu xa hay quái vật mà mọi người thường tưởng tượng, mà là những con người từng có một cuộc sống, từng có hy vọng, chỉ vì hoàn cảnh mà mất đi chính bản ngã của mình.
Chúng ta thường nghe nói về những cuộc sống bị bỏ lại, bị lãng quên, nhưng Xà Niêng lại là minh chứng sống động cho nỗi đau của sự lạc lõng, khi con người không còn nhận ra chính mình. Mất đi ngôn ngữ, mất đi ký ức, sống như thể không còn mối liên kết nào với thế giới loài người, Xà Niêng là những hồn ma vật vờ giữa cõi sống và chết, giữa con người và thú vật, không còn nơi nào gọi là nhà.
Cái buồn không chỉ nằm ở vẻ ngoài hoang dại, mà là trong những ánh mắt của chúng, cái nhìn đầy hoài niệm, đầy sự lạc lõng mà không ai có thể hiểu thấu. Dù có thể chúng không còn nhớ được quá khứ của mình, nhưng chắc chắn, trong thâm tâm chúng vẫn còn một mảng ký ức mong manh về thời gian đã qua, về gia đình, về những người thân yêu mà chúng đã bỏ lại phía sau.
Sự cảm động đến từ việc Xà Niêng, dù bị tước đoạt mọi thứ, vẫn tồn tại trong cõi rừng đầy cô độc ấy, không phải để làm hại, mà chỉ để sinh tồn, tìm về với bản năng, nơi không còn ai gọi tên, không ai nhìn nhận. Một cuộc sống không lối thoát, không niềm vui, chỉ có sự lẩn trốn và sống tiếp trong bóng tối.
Chúng ta, khi nhìn vào số phận ấy, có thể cảm nhận được sự đau đớn của những con người bị mất đi tất cả, nhưng cũng là một lời nhắc nhở về tình yêu thương và lòng trắc ẩn. Xà Niêng, dù mang hình dáng kỳ lạ, vẫn là một phần của nhân loại, những con người bị quên lãng, những người đã mất đi chính mình trong một thế giới quá vội vã.
Câu chuyện kết thúc trong không khí tĩnh lặng, như một nỗi ám ảnh không bao giờ phai mờ.
Buổi chiều tối miền Tây, tiếng mưa rơi đều đều trên mái ngói và mặt sông. Không gian yên tĩnh nhưng có thứ gì đó nặng nề, bóng tối như đang trùm lên mọi thứ. Ánh đèn mờ ảo từ trong nhà không đủ xua tan những bóng hình lởn vởn ngoài vườn, từng tiếng động lạ trong đêm mưa như bước chân vô hình vang lên từ bờ sông. Cảm giác lạnh lẽo, nghẹt thở bao trùm, như thể có những linh hồn vẫn lẩn khuất trong bóng tối, nhìn vào từng bước đi của người trong nhà.
Đám nhỏ nghe xong chuyện của Cậu Hai kể không đứa nào dám về nhà vào giờ này, chúng kéo nhau vào buồng của thằng Lệ, trải chiếu trải mềm xong rồi thì đứng đợi anh Lệ chủ nhà chia chỗ ngủ.
Lệ ra dáng anh lớn nó vuốt cằm suy nghĩ một hồi rồi chỉ chỉ trỏ trỏ.
"Mấy đứa con gái thì nằm ở giữa, tại con gái nhát lắm"
Thằng Ển kéo quần lần thứ 8 trong một buổi, nó sanh nạnh.
"Anh Lệ, anh Lệ ơi, Chị Hân với Mi vật bằng một tay em với Minh còn chịu không nổi huống gì mấy con ma. Bộ anh tưởng hai người đó yếu đuối lắm hả?"
"Đúng rồi đó anh Lệ, cho hai thằng em nằm giữa đi mà" Minh sợ sệt núp sau lưng bé Mi từ nãy giờ.
"Hỏng lẽ hai thằng bây so đo với con gái" Lệ chống nạnh quát.
"Anh hai nhường cho Minh với Ển đi, em nằm đâu cũng được, Mi thấy bình thường mà" Bé Mi mặt không biến sắc nói.
Dù Mi đã lên tiếng thay nhưng Lệ vẫn không chịu, sau cùng thì ông nhõi cũng đưa ra một phương án hợp lý.
"Thằng Minh sợ ma thì cho vào vách, xong rồi tới thằng Ển, rồi con bé Mi rồi tới Hân, Hân nằm kế tao còn thằng Thắng bự con nhất thì nằm ở ngoài đi"
Mấy đứa nhỏ nghe anh Lệ phân chia thấy cũng hợp lý nên gật đầu lia lịa tuy nhiên Thắng thì không cam lòng cho lắm.
"Ủa? Bộ bự con là phải nằm ở ngoài hả?"
"Thắng nằm ở ngoài coi chừng ma cắn" Bé Hân lo sợ thay cho cậu bạn cùng lớp.
"Không sao đâu, ở đây Thắng bự con nhất nên Thắng không có sợ" Thắng cười, thật ra Thắng chỉ bất mãn chút xíu với Lệ thôi chứ Thắng không có sợ.
Sắp chỗ xong thì chỗ ai nấy nằm theo thứ tự mà Lệ đã sắp xếp. Bé Hân đang ôm con gấu lúc nãy cu Lệ cho mượn thì tự nhiên bị giựt lại, cô bé ngơ ngác.
"Ơ"
Lệ đưa con gấu cho Thắng, nó nói. "Cho con gấu ôm nè"
"Tốt dữ vậy ta" Thắng tròn mắt trước chuyện lạ.
"Thấy nằm ở ngoài tội nghiệp nên cho mượn đó"
Bé Hân bị lấy gấu nên phụng phịu.
"Nhưng Hân đang ôm gấu mà, không có gấu ôm Hân hỏng có ngủ được"
"Để con gấu vô trật lắm" Lệ nhất quyết không chịu đặt con gấu vào giữa.
"Nhưng mà..."
Lệ thấy bé Hân không chịu ngủ ngoan nó mới làm điệu bộ ta đây tốt bụng, Lệ huênh hoang vỗ vỗ bụng mình, nó bảo Hân.
"Hân ôm Lệ đi, miễn cưỡng lắm mới cho ôm đó"
Bé Hân quay lưng lại, cô bé thẳng thừng nói.
"Hoi, hỏng cần, Hân ôm bé Mi"
Và thế là Lệ 8 ngón bị quê cho một cục bự tổ chảng, còn bị Thắng nằm kế bên cười cho vào mặt, trong khi đó Hân thì quay sang ôm bé Mi ngủ ngon lành.
Đoạn sau xin được phép kể về mẫu chuyện của đôi nhỏ hồi mới 3 tuổi nhé...
Buổi chiều nắng hôm nọ, sau khi lớp mẫu giáo tan, Lệ được má cho sang nhà Hân chơi, Lệ và Hân ngồi lọt thỏm trong cái thao nước to như cái bồn, mình mẩy đứa nào đứa nấy ướt chèm nhẹp.
"Mát quá đi hà" Hân hớn hở đạp nước bắn lên tung toé.
"Cạp cạp cạp"
Lệ đang dọc nước thì bị vịt rỉa, thằng nhỏ phụng phịu.
"Con vịt con nó ẻ vô là thúi quắc luôn đó Hân"
"Hong có ẻ đâu mà" Hân lắc đầu xua tay bảo vệ đàn vịt con cô bé vừa thả vô cái thao mà hai đứa đang ngâm mình.
"Cạp cạp cạp"
Thế là mặc kệ Lệ nhăn nhó Hân vẫn tiếp tục chơi với vịt. Cô bé mới tập tành đếm số.
"Một con vịt, hai con vịt, ba con vịt... bốn con vịt"
Hân gãi gãi đầu rồi suy ngẫm.
"Ủa! Hồi nãy má Hân cho thả vô có một, hai, ba con vịt thôi mà"
Thằng Lệ bỗng nhiên e thẹn nói giọng ti hí.
"Đó là con vịt con của Lệ đó Hân"
"Hahaha" Bé Hân còn chưa hiểu chuyện gì thì Thím Sáu gần đó đã cười nghiêng cười ngã.
Thím Sáu còn quay sang trách yêu đứa con gái mới lên 3 của thím.
"Hân này kỳ ghê hà"
"Ủa, cu Lệ quần con đâu rồi?" Thím Sáu nhìn sang thằng Lệ lúc này đang tồng ngồng.
"Con cởi ra giục đâu mất tiêu ời" Lệ trả lời thật trân.
"Hân còn mặc quần áo mà sao thằng Lệ trần trụi vậy ta?"
"Nãy Hân rủ đi tắm nên con lột ra hết trơn rồi thím Sáu"
Bé Hân nhanh nhảu. "Hân rủ Lệ đi tắm vịt mà, chứ Hân có nói là Hân tắm cho Lệ đâu"
Thím Sáu được phen cười nấc, xong rồi Thím Sáu ngoắc tay gọi thằng Lệ.
"Lỡ rồi thì tắm luôn đi. Để Thím Sáu kì mình cho"
"Dạ"
Lệ ngoan ngoãn ngồi xuống để Thím Sáu tắm cho, Lệ nó khoái tắm lắm nhưng Hân thì không được như nó.
"Giờ tới Hân nè" Thím Sáu buông Lệ ra liền bắt qua bé Hân.
"Hoi, Hân hong tắm đâu Hân đang chơi mà" Bé Hân lắc đầu lia lịa vì ham chơi.
"Hong tắm là thúi quắc luôn đó" Thím Sáu nói.
"Hân hỏng có thúi mà"
Thằng Lệ thấy Hân không chịu tắm nên nó chề môi chê.
"Hân thúi lắm đúng hông thím Sáu?"
"Đúng rồi, Hân hong chịu tắm là Hân thúi quắc, Lệ tắm nên Lệ thơm nè" Thím Sáu hùa theo.
"Kệ Lệ chứ, Hân hong tắm đâu"
"Tắm đi mà, Hân hôi vịt quá trời"
Thằng Lệ bực bội nắm lấy áo bé Hân kéo kéo, Hân bướng bỉnh giãy giụa.
"Lệ kéo giách áo Hân giờ, bỏ gia"
"Thím Sáu tắm cho Hân đi" Nó vừa kéo Hân vừa gọi Thím Sáu một cách hùng hồn.
"Rồi rồi, Hân ngoan tắm đi rồi chơi tiếp nè"
Hân vật không lại Lệ nên cô bé đành chịu thua, Thím Sáu cũng phải vất vả lắm mới tắm được cho Hân. Trong lúc đang mặc quần áo cho Hân thì Thím Sáu sực nhớ ra điều gì đó.
"Ôi, thằng Lệ tắm rồi lấy đồ đâu mà mặc?"
Thằng Lệ đang vô tư lự đứng đó bỗng nhiên bị Thím Sáu làm cho giật mình nó vội lấy tay che "con vịt con" của nó lại.
"Nhìn cái gì, ai cho nhìn" Nó nghênh mặt lớn tiếng với Hân khi thấy Hân nhìn nó chằm chằm.
"Giờ con chạy về bển đi Lệ"
"Hoi, con hỏng chạy đâu, mắc cỡ lắm"
"Hay con mặc đồ của Hân đại đi he"
"Lệ hong mặc đồ của con gái đâu mà"
Thấy Thím Sáu bảo gì Lệ cũng từ chối Hân liền chu chu mỏ nói.
"Má, cho Lệ quấn lá chuối đi má, cái gì Lệ cũng hong chịu"
"Thà Lệ quấn lá chuối chứ hong mặc đồ của Hân đâu"
Thím Sáu ấy vậy mà cho rằng sáng kiến của Hân không tệ.
"Rồi rồi, giờ thím Sáu hái lá chuối cho quấn rồi chạy về bển thay đồ nhe"
"Dạ" Thằng Lệ đến nước này chỉ đành chấp thuận chứ đâu còn cách nào tốt hơn cho nó.
Hai đứa đứng một chỗ đợi cho Thím Sáu đi cắt lá chuối, Hân tò mò cứ nhìn chằm chằm vào thằng Lệ trần truồng trùi trụi.
"Nhìn cái gì mà nhìn người ta hoài" Lệ vừa che chắn vừa liếc bé Hân.
Bé Hân cười tủm tỉm.
"Lệ mắc cười quá à. Mà sao Lệ có con vịt con mà Hân hong có con vịt con dạ?"
"Tại Lệ khác Hân" Ông nhõi trả lời nhưng cũng như không.
Bé Hân đột nhiên cười toe toét lại còn nhảy cẩn lên.
"Con vịt con của Lệ đen thui có chút éc à"
Và rồi cô bé la làng vì bị thằng Lệ gõ đầu một cái thiệt là thốn.
"Sao Lệ ký đầu Hân?" Hân ôm đầu uất ức.
"Hân thấy ghét"
Thằng Lệ tự nhiên giận dỗi, nó vùng vằng lườm bé Hân rồi quay đít chạy về nhà một nước một.
"Lệ đi đâu đó con, thím Sáu chưa hái lá chuối xong mà"
Thím Sáu cầm tàu lá chuối gọi vọng theo nó nhưng nó bị chạm lòng tự ái nên nhất quyết không chịu quay đầu.
"Má, Lệ giận Hân Lệ chạy về bển luôn giồi" Bé Hân vò vò cái đầu u một cục mếu máo với Thím Sáu.
"Hân nói gì mà Lệ giận Hân?" Thím Sáu vuốt ve đứa con gái nhỏ, nhẹ nhàng hỏi em.
Hân nấc nhẹ một cái. "Hân... Hân chỉ nói con vịt con của Lệ đen thui có chút éc"
"Trời ơi, con nói vậy cu Lệ giận là đúng rồi. Con gái hong có được nói như vậy nghe chưa"
"Dạ, tại Hân hỏng biết"
Cô bé lấy tay quẹt nước mắt, trong lòng tổn thương sâu sắc vì không hiểu tại sao mình lại bị thằng Lệ gõ đầu. Hân ôm lấy Thím Sáu, đầu em gục lên vai mẹ, miệng thì không ngừng trách móc ai kia.
"Lệ kỳ cục, Lệ giận con hoài, chơi chút xíu là Lệ giận à. Lệ thấy ghét thiệt chứ"
——————————————————————-
Chú thích:
(*) Ngậm ngải tìm trầm: Theo nghĩa đen, "ngậm ngải tìm trầm" là một cách nói về công việc tìm kiếm trầm hương – một loại gỗ quý hiếm được hình thành từ cây dó bầu khi bị tổn thương và tiết ra nhựa. "Ngậm ngãi tìm trầm" ám chỉ quá trình gian nan, vất vả của người tìm trầm, vì trầm hương rất hiếm và khó tìm, đòi hỏi người tìm phải có sự kiên nhẫn và tinh tế để phát hiện ra loại gỗ quý này trong tự nhiên.
(**) Vùng Thất Sơn: Thất Sơn hay Bảy Núi là một vùng đất núi đồi xen lẫn đồng bằng, bao gồm 4 huyện, thành phố: Châu Đốc, Tịnh Biên, Tri Tôn và Thoại Sơn, thuộc tỉnh An Giang. Ngoài việc được biết đến với vẻ đẹp "thiên hùng tuyệt sắc", Thất Sơn còn được biết đến với những dấu ấn lịch sử cùng những truyền thuyết kỳ bí vô cùng hấp dẫn.
Trong cuốn sách "Thất Sơn huyền bí" giới thiệu về núi Cấm, có nhắc đến quái vật lông lá, đi bằng hai chân, thoắt ẩn, thoắt hiện trong rừng rậm, mà không ít người đã từng gặp. Sách mô tả: "Dân gian vùng Thất Sơn thường kể cho nhau nghe nhiều huyền thoại về xà niêng, sống ở nơi rất hẻo lánh và luôn né tránh con người..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com