Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10. Đoàn phim bất ổn (4) - Tiên đạo giáng âm

Sông âm phủ mờ mịt khói sương, hai đứa nhỏ trồi lên bờ, ướt như hai con chuột lột, hơi thở còn chưa kịp đều lại thì thấy hai bóng người đứng lù lù trước mặt.

Một ông mặc áo đen dài tới gót, mặt quạu quọ như mới bị lộn mì tôm không hành. Còn một ông trắng từ đầu tới chân, miệng tươi rói mà ánh mắt bén như lưỡi lam.

Zít trợn tròn mắt, tay kéo cái áo ướt dính sát người:

"Hắc... Hắc Bạch Vô Thường... mà quỷ sai bắt hồn phải hôn?"

Hắc Vô Thường gác cây roi lên vai, nói tỉnh queo:

"Ừ, bọn tao đó"

Bạch Vô Thường cười nhếch mép:

"Ngồi dậy, mặc đồ vô, theo bọn tao. Chứ để tụi bây đi phá làng phá xóm hoài sao?"

Hai thằng nhỏ lồm cồm bò dậy, miệng méo xẹo vì lạnh teo chim.

Hắc Vô Thường liếc qua Zít: "Thằng khỉ đột khoả thân kia, mày tính nhỏng nhỏng vầy hoài hả?"

Zít ôm bụng giọng như muốn khóc:

"Con hỏng có đồ mặc, đồ ướt như chuột lội ruộng hết rồi..."

Hắc Vô Thường phẩy tay cái phụt, hai bộ đồ trắng mỏng dính bằng giấy cúng cô hồn bay lơ lửng tới trước mặt tụi nhỏ.

"Mặc đại cái này đi, đồ giấy là sang lắm rồi!"

Zít nhíu mày cầm cái quần lật qua lật lại:

"Này, đồ bằng giấy mà?"

Hắc Vô Thường búng tay, phát ra tiếng chóc:

"Ủa, chứ bây tưởng đây là chợ Bến Thành bán đồ thun cotton hả?"

Hai thằng đành mặc vô, đi mà rụt rè như hai con gà mắc đẻ, sợ gió thổi rách cái quần.

Zít hí hửng vỗ vai Lệ: "Ê anh Lệ mặc được luôn nè!"

Lệ liếc qua, mặt lạnh như mặt đá chà niêu:

"Tại mình còn cái hồn chứ hổng phải xác. Mặc cái gì cũng được."

Zít gật gù: "Ừ hén..."

Cả đám bắt đầu rảo bước theo sau hai ông Vô Thường, hành lang âm ti dài hun hút, hai bên là tường đá đen phủ rêu, đèn lồng đỏ lắc lư, có chỗ rỉ máu nhỏ từng giọt.

Zít vừa đi vừa càm ràm:

"Hai ông sicula dẫn tụi con đi đâu dạ?"

Bạch Vô Thường dẫn đường nói:

"Đi gặp Diêm Vương. Có gì thắc mắc thưa trên đó. Chớ tụi bây đi vòng vòng phá hoài, còn để cho người ta làm ăn nữa chứ!!!"

Zít nhăn mặt vì nãy giờ cứ bị đưa đi vòng vòng, đi hoài đi hoài mà chẳng thấy lối ra, xung quanh toàn là cảnh âm hồn khóc than ghê rợn, máu xương lẫn lộn, mà hình như càng lúc càng khủng khiếp hơn, làm lạnh hết cả da gà.

"Ủa? Mà đi hoài vậy hai ông? Lâu dữ thần hồn luôn á..." - Zít nép sát vô Lệ than vãn.

Hắc Vô Thường lườm lườm rồi chỉ trỏ:

"Qua thêm một tầng nữa là tới Tầng 19. Tầng đó thường hổng cho ai vô, mà qua được tầng đó là tới rồi"

Zít trố mắt: "Ủa có tầng 19 luôn hả? Trên trần đồn dưới này có 18 tầng thôi mà, dưới đây xây tới tầng 19 luôn!"

Bạch Vô Thường xoa cằm bảo:

"Tầng này hồi đó nhốt thằng kia... giờ nó đầu thai rồi nên bỏ trống"

Zít tò mò, mắt long lanh như con mèo thấy cá khô:

"Ai dữ thần vậy hai ông sicula?"

Bạch Vô Thường chề môi nhắn mặt:

"Cái thằng huỷ diệt 80% dân số thế giới đâu hơn cả ngàn năm trước. Địa phủ định không chứa nó, tại chứa gì nổi mà chứa, mà không chứa thì để nó lơ lửng hoài cũng kỳ. Nên mới xin thêm vốn xây tầng riêng cho nó, mà nó đầu thai mấy năm trước rồi..."

Lệ nuốt nước miếng: "Trời đất ơi, giết 80% dân số luôn?"

Hắc Vô Thường lẩm bẩm gáng nhớ lại:

"Ừ... đầu thai mới mấy năm nay, hình như là vô nước Việt Nam á... tên gì ta... thằng này đặc biệt nên tao nhớ lắm..."

Ổng nheo mắt, vỗ trán một cái:

"À... đúng rồi... Nguyễn Văn Ển! Chính nó"

Lệ với Zít trợn trắng cả hai con mắt.

"Ển?!? Nghe giống tên thằng Ển vậy Zít?"

Zít cũng thấy kỳ kỳ mà thằng nhỏ nghĩ lại thấy không đúng lắm.

"Chắc trùng tên thôi chớ Ển nhà em nhát như cá thòi lòi, gặp con chó chạy ngang cũng la làng..."

Lệ gật đầu: "Ừ... chắc vậy..."

Đi một hồi nữa, Zít đạp trúng con côn trùng sáu mắt đang hút máu dưới đất, la thất thanh rồi quay qua hỏi:

"Ủa, vậy kiếp trước tụi con là ai hai ông biết hong?"

Hắc Vô Thường chỉ vô mặt Zít:

"Thằng này á? Nhìn cái tướng là biết khỉ đột thiếu kẽm!"

Zít xụ mặt: "Mắc gì kêu con khỉ đột hoài..."

Lệ chống nạnh, nghiêm nghị: "Còn con thì sao ông?"

Bạch Vô Thường nheo mắt, búng tay bóp bóp cằm Lệ:

"Xương hàm vuông, tay có gân, cổ có khớp... Kiếp trước chắc cũng dạng... có máu mặt..."

Bạch Vô Thường nói xong thì chép miệng:

"Mỗi ngày có cả ngàn đứa đầu thai, biết hết chắc tụi tao chết thêm lần nữa! Hỏi gì hỏi hoài!"

Đúng lúc đó, hành lang rẽ sang một bên, một luồng khói trắng bốc lên nghi ngút.

Từ trong vọng ra tiếng khóc thút thít:

"Trả râu cho taaaa... đừng nhổ nữaaaa... hu hu hu..."

Zít ngó Lệ, Lệ ngó Zít, rồi cả hai đồng thanh:

"Ủa? Ai khóc dzậy?"

Hai thằng rõ ràng đã nhớ mình vừa đi qua xong 19 tầng địa ngục, ấy thế mà vẫn còn nghe thoang thoáng tiếng khóc ai đó lảnh lót đâu đây.

Bạch Vô Thường thở dài, bước vô trước:

"Diêm Vương đó..."

Hắc Vô Thường lắc đầu:

"Con nhỏ bốn mắt tụi bây muốn cứu á, từ hồi nó xuống đây nó quậy banh chành cái âm ti, quỷ sai gặp nó là khiếp hồn, con gái con nứa gặp cái gì cũng không sợ ngược lại còn đòi bắt cho bằng được, không để cho âm binh người ta một chút sỉ diện. Mới đây nó mò tới tận Diêm Vương Điện, nó vô trỏng nhổ từng cọng râu của ổng đòi ổng cho cưỡi Ngưu Đầu Mã Diện bằng được mới thôi. Cái chòm râu đó ổng nuôi mấy ngàn năm, giờ lưa thưa chắc còn ba cộng rưỡi..."


Điện Diêm Vương vốn là nơi lạnh lẽo và oai nghiêm, rộng như một ngôi đình cổ to chà bá giữa sương mù xám xịt. Trên cao là ngai vàng bằng đá đen, chạm trổ đầu rồng quỷ khạc khói, xung quanh cắm đầy cờ phướn, cờ nào cũng nhuộm sắc máu nhạt pha lam lạnh. Tường treo đầy bảng sinh tử, từng bảng là một mạng người, chữ trên đấy như rồng bay phượng múa.

Giữa bầu không khí đáng sợ đó có một tiếng hét lanh lảnh vang vọng:

"Ông Diêm Vương ơi! Cho con cưỡi chú Đầu Trâu đi mà! Đi một vòng là con ngoan liền á!"

Bé Hân nhỏ xíu đang cưỡi trên tay ngai, tay cầm xâu chìa khóa Diêm phủ như lục lạc, rung lên leng keng.

"Ông ơi ông ơi ông ơi... con thích chú Mặt Ngựa nữa! Cho con chơi di, con hổng phá nữa đâu, thiệt!"

Diêm Vương ngồi cứng ngắc, đôi mắt đỏ như lửa nhưng long lanh như sắp khóc. Hai bên râu đã bị bứt trụi một bên, bên còn lại được ông lấy khăn trùm kín. Tay ông run run cầm tấu sớ, chữ mực nho nhoè nước mắt:

"Bé cưng ngoan... con cho ông đọc xong bản sớ này đi, rồi hai ông cháu mình chơi gì cũng được, nghe hông...?"

Hân bĩu môi, leo từ bệ xuống nhảy phốc lên lưng ghế, rồi nhún chân đứng chổng hai tay lên trời:

"Con muốn cưỡi Đầu Trâu Mặt Ngựa à! Hai chú kia ơi, chịu khó chạy vài vòng là vui liền à!"

Ngưu Đầu đứng đằng xa, tay vẫn ôm cây kích lớn mà lưng mồ hôi tuôn như tưới nước luống rau. Mặt chú tái mét:

"Sếp... sếp cho em xin... con nhỏ này nó trèo lên đầu em, cầm sừng em quay như quay đũa lẩu! Gãy một bên rồi đó sếp!"

Mã Diện gục đầu lên bàn đá, tóc rối như ổ chim, giọng ngắt quãng:

"Em mà là ngựa thiệt chắc chết sớm. Nó leo lên ngồi như ngồi lên ghế bố, còn nhét mấy con bọ lửa vô cổ áo giáp em..."

Diêm Vương xoa trán, mắt trợn trợn:

"Hai đứa bây là thần giữ cửa, đường đường là Ngưu Đầu Mã Diện mà lại đi sợ một đứa trẻ con"

Hân lúc này không ngừng lại, leo hẳn lên vai ông Diêm Vương như con khỉ con trèo đầu ông nội, rồi ngoác miệng cười:

"Ông ơi ông, ông có biết đánh ô ăn quan hong? Ở trển con chơi giỏi lắm à nha!"

Diêm Vương cười gượng, đôi môi giật giật như người bị chuột rút:

"Biết chớ... hồi còn sống ông chơi hoài, mà con để ông qua giờ hành chính cái nha con"

Đúng lúc đó, từ cửa điện vang lên tiếng Hắc Vô Thường:

"Sếp ơi, tụi em dẫn mấy thằng nhỏ vô nè, hình như là đồng bọn con nhỏ."

Cửa mở ra, Lệ và Zít bước vô, trên người còn mặc đồ giấy mỏng tanh như áo mưa phát miễn phí. Vừa thấy Hân, mắt Lệ sáng như đèn LED:

"Hân!"

Hân nghe tiếng liền quay phắt, nhảy khỏi vai ông Diêm Vương, chạy như tên bắn nhào vô lòng Lệ:

"Lệ ơiiiiiiii!!!"

Cả hai đứa quấn lấy nhau, Hân nắm tay Lệ ríu rít:

"Có Zít nữa hả? Sao hai anh em tới được đây hay vậy? Hân nhớ mọi người ghê luôn á! Ở đây chơi vui quá trời, có mấy con quỷ dễ thương lắm"

Lệ ôm Hân mà tim muốn rớt ra ngoài:

"Hân có bị gì hong? Lệ lo gần chết, đi tìm Hân suốt luôn đó!"

Diêm Vương vuốt vài sợi râu còn lại, nhìn cảnh tượng xôn xao:

"Bạn con đó hả?"

Hân gật đầu lia lịa, mắt lấp lánh:

"Dạ, Lệ là bạn thân nhất của con luôn đấy ạ. Còn em Zít là con trai lớn của Thầy Ba, hàng xóm của Hân đó"

Diêm Vương gật đầu, gọi lớn:

"Hắc Bạch Vô Thường!"

Hắc Vô Thường và Bạch Vô Thường đồng thanh đáp:

"Dạ có tụi em!"

Diêm Vương xoa trán phẩy phẩy tay như xua đuổi:

"Dẫn tụi nhỏ về đi, con ai về nhà nấy cho công ty mình an ổn làm việc, râu ta còn có ba cộng rưỡi, đừng làm ta stress rồi rụng tiếp."

Bạch Vô Thường gãi đầu, khều khều sếp lớn:

"Sếp ơi... cái đó, e là không được. Con nhỏ đó số tận rồi"

Cả đám lặng người trong ba giây.

Hân thì tỉnh bơ, kéo tay Lệ lôi qua góc điện:

"Lệ Lệ, bắt chú Đầu Trâu với chú Mặt Ngựa về cho Hân cưỡi đi, Hân khoái lắm!"

Ngưu Đầu lùi lại, mặt tái mét:

"Tha chú con ơi, chú làm ca đêm ba cọc ba đồng để chú yên coi, chơi với con hoài coi chừng chú bị mất job luôn á!"

Diêm Vương bực mình đập bàn cái "RẦM", giấy tấu sớ bay lả tả như giấy dò vé số trúng lộn ngày:

"Hai thằng kia thì có thể về. Nhưng... con nhỏ đó thì không được!"

Cả ba đứa bị làm cho giật mình quay sang nhìn Đại Boss ngơ ngơ ngác ngác. Thằng Lệ bước ra, mắt đỏ hoe nhưng giọng dứt khoát:

"Sao không được? Hân phải về! Tụi con tới đây là để đem Hân về!"

Hân níu chặt tay Lệ, mắt tròn xoe:

"Lệ là sao? Không phải là Hân nằm mơ hả?"

"Hân bị ma bắt hồn thế mạng, Lệ sẽ giải thích với Hân sau"

Diêm Vương đứng dậy, bóng ông dài ra trên nền đá đen, giọng trầm xuống như trống chùa:

"Ta bảo... KHÔNG ĐƯỢC. Số nó tận rồi."

Không gian bỗng im phăng phắc. Chỉ còn tiếng lọc cọc của lồng đèn âm ti lay trong gió, và nhịp thở gấp gáp của ba đứa nhỏ.

Lệ siết tay, nhìn Diêm Vương:

"Nếu vậy... con sẽ đổi số mạng cho Hân."

Diêm Vương không nói gì. Nhưng bầu trời âm phủ ngoài cửa bỗng nổi sấm...

Diêm phủ giờ đây náo loạn y như thuở Tề Thiên Đại Thánh đạp cửa lôi bảng sinh tử ra xé, không khí rung rinh như động đất cấp tám, mấy tiểu quỷ chạy long nhong, cờ xí bay phần phật, bụi mờ cuốn mấy tờ tấu sớ lên trời như giấy chuồn ngày chạp Tết.

Diêm Vương đập bàn cái rầm, chòm râu dán bằng keo giấy rớt xuống, giận dữ hét lớn:

"Ai? Kẻ nào dám cả gan náo động Diêm phủ? Tội này tày đình, có biết đây là cửa âm không hả?!"

Đột nhiên, một tiểu quỷ đầu to mắt lồi chạy hớt ha hớt hải vào, mồ hôi nhỏ giọt, thầm thì vào tai Diêm Vương:

"Bẩm... bẩm đại nhân... có... có một người đang đứng ở Cửa Luân Hồi, nói là muốn gặp ngài..."

Diêm Vương cau mày, nhưng giọng đột nhiên đổi hẳn, ngập ngừng:

"Người? Người sống à?"

"Dạ...người đó mệnh lớn lắm... tướng mạo phi phàm... hình như là... đạo sĩ..."

"Mệnh lớn? Dưới này mà mệnh lớn? Mở cửa, cho vô coi thử là thần thánh phương nào!"

Một hồi trống âm vang lên, cánh cửa đá đen chạm rồng mở ra chầm chậm, sương âm phủ cuốn theo một làn sáng nhè nhẹ như ánh nến đêm rằm. Người vừa bước vào mặc đạo bào màu tro xám, tóc trắng như tuyết, râu dài tới rốn, mặt sáng như trăng, mắt sâu như hồ cổ tích.

Tay ông cầm phất trần bằng lông hồ ly trắng, sau lưng đeo kiếm gỗ đào, bước đi nhẹ mà đất rung từng đợt.

Diêm Vương bước nhanh xuống bệ ngai, lần đầu sau nhiều năm trong đời cúi người, tay chắp lễ nghi:

"Xin hỏi tiên nhân đến từ phương nào? Lão Diêm này thất lễ rồi"

Lão đạo sĩ mỉm cười, giọng trầm ấm:

"Tại hạ không dám xưng tiên, chỉ là kẻ tu đạo hành thiện, xuống đây nhờ Diêm huynh giúp đỡ một phen."

"Diêm huynh?" - Đám quỷ sai rùng mình, chưa ai dám gọi ông chủ mình kiểu thân tình vậy bao giờ.

Diêm Vương thoáng sửng sốt rồi chắp tay:

"Nếu là Đạo huynh, Diêm mỗ nào dám chối từ. Huynh cần gì xin cứ nói."

Phía sau, Zít rút đầu vô áo Lệ, thì thào:

"Giống phim kiếm hiệp em coi quá anh Lệ ơi..."

Lệ gật đầu, còn Hân thì vẫy tay với ông đạo sĩ, miệng hỏi nhoi:

"Ông già đạo sĩ ơi, ông là ông bụt trong truyện cô Tấm phải không?"

"Hahaha, nhìn ta giống lắm sao?" - Lão đạo sĩ vuốt chòm râu bạc cười khanh khách.

Và rồi cả Diêm phủ gần như nín thở để hai người đứng đối mặt trao đổi với nhau, lâu lâu Diêm Vương gật gật đầu làm rung rinh chòm râu, lâu lâu lại trợn tròn mắt kinh hãi.

Bỗng ông trừng mắt hét lên:

"Là... là Bạch Hổ chuyển thế?! Hèn gì! Hèn gì leo đầu leo cổ người ta, phá nát cả phủ!"

Ngưu Đầu Mã Diện nép sát vách đá, trán lạnh như đá bào, thay phiên nhau nói:

"Thế mà sếp cứ trách tại sao tụi em lại không hù được con nhỏ đó, nguyên thần của nó là cọp, mà còn là cọp trắng, còn tụi em chỉ là phận trâu ngựa sao làm lại chứ"

Diêm Vương quay lại chỉ vào Lệ:

"Còn thằng này... là Huyền Vũ! Còn nhỏ mà trấn định như sông lạnh đầu đông, quả không nhầm được!"

"Còn... còn thằng tóc dựng ngược mặt như khỉ kia..."

Zít giật mình: "Ủa sao chửi con?"

Diêm Vương cầm tấu sớ quơ qua đầu:

"Ngươi là con cháu của Hầu Vương! Tức là hậu duệ của Tề Thiên Đại Thánh đó!"

Zít trợn trắng con mắt: "Trời trời... vậy con phải tập múa thiết bảng hả?"

Diêm Vương ngồi phịch xuống ngai, mặt bất lực nhưng có chút vui, giọng già mà vẫn ấm:

"Hèn gì! Mấy đứa quậy như quỷ. Bạch Hổ, Huyền Vũ, Tiểu Hầu Vương... thiệt, tụi bay là tam tai của Diêm phủ này luôn rồi..."

Lão đạo sĩ khẽ chắp tay:

"Đa tạ Diêm huynh hiểu tình. Chuyện còn lại xin giao cho huynh giải quyết giúp."

Diêm Vương thở ra, lắc đầu:

"Huynh cứ yên tâm. Chỉ xin huynh về dặn lũ người trần: sau này đừng phá nơi linh mạch, chớ làm chuyện phạm ngôn phạm đất. Âm Dương có luật cả."

Lão đạo sĩ cười:

"Chuyện đó ta sẽ truyền lời. Sau trận này chắc họ cũng sợ tới già rồi"

Rồi ông quay lại phía ba đứa nhỏ:

"Mấy đứa, đi thôi."

Hân chớp mắt hỏi: "Ủa ông? Ông là ai vậy? Sao ông biết con là... cái con Bạch gì gì đó?"

Lão đạo sĩ bật cười:

"Ta là một Sơn Thần giữ núi"

"Đi thôi, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Tiểu Hầu Vương."

Ông dẫn ba đứa đi dọc một lối mòn trong Âm phủ, lối ấy mọc đầy cỏ tím, có những chiếc đèn nhỏ lơ lửng như đom đóm lửa, sáng như sao rụng.

Đến cuối đường là một cửa cổng bằng đá tạc hình hai con rồng, bên trên khắc chữ cổ loằng ngoằng.

Đạo sĩ rút trong tay áo ra một lá bùa màu đỏ, vẽ bằng chu sa, miệng đọc to:

"Thanh Long chấn Đông, Chu Tước trấn Nam, mở cửa Dương Gian, hoàn hồn nhập thể."

Lá bùa bốc cháy trong tay ông, ánh sáng xanh đỏ bừng lên như rạng đông trong đêm tối.

Cánh cửa mở ra, phía bên kia là một vầng ánh sáng như nắng sớm, nghe cả tiếng gió và tiếng gà gáy xa xa.

Đạo sĩ ngoắc tay:

"Đi đi mấy đứa... về nhà thôi."

Trăng đã lên cao, sáng trong như mặt gương treo trên nền trời, gió đêm lùa qua bụi chuối kẽo kẹt như ai ru ngủ. Gian nhà của Hân vẫn sáng đèn. Trước hiên, mấy cái chiếu rải thành vòng, mọi người ngồi đợi trong thấp thỏm.

Bỗng trong gian nhà giữa, ba đứa nhỏ giật mình mở mắt hơi thở còn run run, mắt chưa kịp quen ánh sáng đèn dầu.

Lệ nhổm dậy đầu tiên, mắt còn long lanh nước:

"Cậu Hai..."

Hân lồm cồm bò dậy, miệng gọi liên tục:

"Má... má..."

Thím Sáu chạy lại, ôm con vào lòng, vừa mừng vừa khóc:

"Hân! Con có sao không Hân? Má lo cho con quá trời"

"Dạ... con không sao hết má... Con nhớ má muốn chết luôn á..."

Thằng Zít vừa mở mắt đã nhào lại ôm lấy ông tía nó, nức nở như chưa từng khóc bao giờ:

"Tía... con tưởng con tiêu rồi..."

Lệ đảo mắt nhìn quanh, chợt nhận ra đông hơn ban đầu:

"Ủa, có cả Ển với Thắng nữa hả?"

Thắng ngồi kế bên, mặt tỉnh bơ như người lớn:

"Cậu Hai gọi Thắng qua phụ."

Thằng Nguyễn Văn Ển, thằng nhóc cùng tên với cái thằng đã huỷ diệt 80% nhân loại mà Hắc Bạch Vô Thường nói, giờ ôm chầm lấy Zít như hai anh em ruột từ kiếp trước.

"Anh hai có sao hong? Em đang ngủ thì tía kéo đầu dậy, nói chạy theo phụ Cậu Hai. Em còn chưa kịp mang dép nữa kìa..."

Cả nhà bật cười nhẹ, không khí cuối cùng cũng dịu lại sau nhiều giờ căng thẳng.

Cậu Hai ngồi dựa cột, tay rót chén trà, giọng ôn tồn:

"Mấy đứa... còn nhớ gì không?"

Ba đứa nhỏ nhìn nhau, rồi nhìn trần nhà, nhìn cây đèn dầu, nhìn con thằn lằn, cuối cùng đồng thanh:

"Dạ... hong nhớ gì hết trơn..."

Cậu Hai gật đầu, mắt ánh lên một tia hiền hậu sâu xa:

"Vậy thì thôi, quên được là tốt."

Thầy Ba đứng dậy, phủi tay:

"Thôi xong rồi nghen. Việc coi như an bài. Mỗi đứa về ngủ cho khỏe, nhà ai về nhà nấy. Còn vụ đoàn phim thì người ta cũng dẹp đi rồi, mai lên núi cúng kiến lại đàng hoàng. Mọi chuyện yên rồi."

Mọi người đều gật gù, lòng nhẹ như chiếc lá khô cuối mùa rụng xuống.

Cậu Hai khoác vai Lệ, hai cậu cháu dắt nhau về, trăng rọi bóng hai người kéo dài trên cả con đường.

Về tới nhà, Cậu Hai chỉ vào chiếc bàn thờ nhỏ kê sát vách, nơi có lư hương cũ và một bức tranh chân dung đơn sơ:

"Lệ, con thấp nhang cho ông Tổ đi."

Lệ răm rắp làm theo:

"Dạ."

Trong lúc châm lửa, Lệ ngẩng lên hỏi:

"Mà... ông Tổ là ai vậy Cậu Hai?"

Cậu Hai nhìn ngọn nhang bốc khói, giọng lặng lẽ mà đầy kính ngưỡng:

"Là sư phụ của Cậu Hai. Một ông già giữ núi thôi."

Lệ lặng người, rồi cúi đầu, chắp tay, miệng thì thào:

"Dạ, con lạy ông Tổ phù hộ cho tụi con mạnh giỏi."

Bên ngoài, gió đêm lùa qua hàng tre kẽo kẹt, tiếng ễnh ương râm ran sau cơn mưa đầu hạ. Mùi nhang trầm tỏa ra khắp sân, người sống người chết như cùng hoà một nhịp trong khói hương tịch mịch.


——————————————————————-

Lời tác giả: Không phải ngẫu nhiên Au chọn Erwin - Thanh Long, Hange - Bạch Hổ, Eren - Chu Tước, Levi - Huyền Vũ đâu nhé!!! Vì nguyên thần của mấy ẻm vốn là vậy nè.

Còn tên Tiểu Hầu Vương kia thì là Au bịa thiệt, tại kiếp trước ảnh là khỉ đột vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com