Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12. Bỏ nhà đi bụi - Hồn gọi giữa ban ngày (2)

Chuyện là Au mới ra cái fic hiện đại, H dày... Fic là Trong Lòng Bão nhé
—————————————————————-

Sáng hôm sau, trời còn chưa nắng gắt, tụi nhỏ đạp xe lóc cóc qua khỏi cánh đồng, băng qua một cây cầu ván ọp ẹp, rồi ghé vô làng Cổ Phong, một cái làng nhỏ nằm nép bên con rạch dài ngoằn ngoèo. Vừa bước vô cổng làng, bụng đứa nào cũng reo inh ỏi.

Hân vừa ôm bụng vừa rên:

"Đói quá... bụng Hân kêu ộp ộp ời nè"

Mai thở dài, vai đeo ba lô nặng trĩu, vừa đạp xe trở Thắng sau lưng vừa càu nhàu:

"Tối hôm qua ngủ ống xi măng, sáng giờ đạp mấy cây số mà chưa có miếng cơm. Còn đi nữa chắc là Mai xỉu thiệt luôn á!"

Bỗng Lệ chỉ tay vô căn nhà lớn có cổng rào sơn đỏ, hàng rào bằng bê tông, trên có tượng rồng phượng chạm nổi:

"Lại nhà kia thử coi, bự quá trời. Chắc nhà giàu đó, mình xin cơm chắc người ta cho"

Thắng dè dặt:

"Chắc nhà phú hộ á... Có chịu cho mình ăn không ta?"

"Thì mình xin cơm nguội hoi, cơm nguội chan nước tương mà nếu có kho quẹt thì quá đã luôn " – Hân nói tỉnh queo. Cô bé chưa gì đã tưởng tượng ra mâm cơm "sơn hào hải vị" của lũ trẻ thôn nghèo.

Tụi nhỏ leo xuống xe, cột xe vô hàng rào rồi rụt rè bước vô cổng.

Cổng mở ra là một lối đi lát đá xanh, hai bên là bụi chuối rậm rạp che kín ánh nắng. Vừa bước vô, gió lùa rít rít như ai thở sát mang tai.

"Lạnh gáy quá mấy đứa..." – Mai ôm cứng cái ba lô hình siêu nhân điện quang.

"Cái sân bự thiệt đi mỏi giò mà chưa tới" - Lệ rình rập như mèo rình chuột.

Cái nhà chính bự tổ chảng, lợp mái ngói ba gian, cột kèo gỗ lim đen bóng, trên vách treo nhiều hình thù kỳ quặc với những dòng chữ ngoằng nghoèo như bùa chú mà Cậu Hai hay vẽ trong những buổi trừ tà.

Thắng nhìn mấy cái hình mà run run nói:

"Ủa... sao thờ hình ai mà hổng thấy mắt mũi gì hết?"

"Thờ vậy mới linh..." – Một giọng nữ khàn khàn cất lên từ trong nhà.

Tụi nhỏ giật mình quay lại,

"Trời ơi, mô phật, con cặc còn nguyên" - Cu Mai bị liệu nhảy dựng lên đạp cả chân cu Thắng.

Đứng trân trân chính giữa nhà một bà giúp việc tóc bạc, đi cà thọt, một chân bước thấp bước cao, mắt lim dim như không nhìn rõ đường.

"Tụi bây là con nhà ai? Dô đây ăn cắp xoài phải hong?"

"Dạ... hong phải, tụi con đi chơi lỡ đường, đói bụng quá, nên rủ nhau dô nhà xin bà cho miếng cơm nguội ăn đỡ..." – Thắng lễ phép giải thích.

Bà giúp việc lắc đầu cười, cái miệng không răng lộ ra, nghe cái rùng mình:

"Cơm nóng thì còn nhiều... tụi bây đi theo tao... Cho tụi bây ăn chứ bỏ tội lắm, chớ cơm nguội nhà này cho chó còn chê"

Bà ta dắt tụi nhỏ vòng ra phía sau nhà, đi ngang qua một dãy hành lang treo đầy bùa đỏ, nhang còn nghi ngút khói.

Hân níu tay Lệ:

"Hân sợ quá Lệ ơi. Sao nhà gì mà toàn mùi nhang với hình kỳ kỳ hong à"

Lệ giả bộ bình tĩnh, tay cũng ươn ướt mồ hôi mà nói:

"Kệ đi, mình xin cơm xong là đi liền"

Nhà sau là căn bếp âm u có cái tủ thờ thấp thắp đèn dầu. Bà giúp việc lấy cái nồi cơm trắng nhờ, còn hơi khét và nồi kho quẹt có vài miếng tóp mỡ cháy cạnh đen thui, múc ra bốn cái chén kiểu mẻ đưa tụi nhỏ:

"Ăn lẹ... đừng có láo liêng"

Hân đỡ chén, miệng nói cám ơn, bụng đánh trống liên hồi. Mấy đứa ngồi sát vô nhau ăn, lưng tựa vô vách mà mắt cứ dòm cây hoè ngoài cửa sổ nhà bếp.

Cây hoè cao ngất nghểu, tàn lá rũ như tóc người thắt bím, gốc cây có mấy dải băng đỏ buộc quanh, với một cái bàn thờ nhỏ thờ đầy trái cây cũ và hình ai đó bị mờ nước.

"Mấy bạn có nghe kể cây hoè có ma chưa?" – Thắng vừa ăn vừa nói nhỏ.

Mai đang nhai nghẹn: "Ma... gì... gì nữa?"

Lệ nói tỉnh bơ, nhưng mắt vẫn liếc liếc:

"Người ta đồn là có, mà Lệ chưa gặp bao giờ"

Hân buông chén, nuốt hết trôi.

"Lệ nói tầm bậy làm Hân nổi da gà hết trơn nè!"

Gió đột ngột rít qua cửa làm cái rèm bay phần phật. Tụi nhỏ nhìn nhau. Không ai dám nhai lớn tiếng.

Mây xám ùn ùn kéo tới như có ai bưng cả rổ bông bấc lật úp lên trời, gió thốc vô khe cửa nghe lạnh sống lưng. Tụi nhỏ mới ăn xong, chùi miệng bằng tay áo, thì mưa ào xuống như trút nước. Từng giọt to rớt cóc cóc trên mái tôn sau bếp, nghe rần rần như tiếng chân ai chạy lướt trên nóc nhà.

Bà giúp việc lom khom ra sân, cà thọt cà thọt, tay với lấy mấy cái chiếu đang phơi trên giàn tre.

Tụi nhỏ ngồi trong liếc ra ngoài cửa sổ, Hân dựa vô người Mai, miệng lẩm bẩm:

"Trời ơi mưa dữ quá, giờ mình đi lội sình chắc dính như keo con voi"

Mai kéo ba lô lên che đầu Hân: "Ngồi đây, Mai che cho."

Thắng ngồi xếp bằng, hai tay ôm balo, mắt lim dim, vừa gật gù vừa lẩm nhẩm gì đó trong miệng như đọc thơ.

Lệ thì khác. Lệ đang nhìn đăm đăm ra sân. Gió thổi phành phạch mấy tấm chiếu bà giúp việc vừa mới gom chưa kịp cuốn và rồi giữa làn mưa trắng xoá, phía sau một tấm chiếu, Lệ thấy thấp thoáng một cái bóng trắng đứng lặng như tượng, điều khiến người ta lạnh gáy là nó không có đầu.

Hai tay cái bóng buông thõng, gió lùa qua tấm chiếu làm nó bay phần phật che lấp rồi lại lộ ra nhưng chỉ trong tích tắc.

Lệ dụi mắt lia lịa, chớp mắt liên tục.

"Có... cái gì đó..." – Lệ thì thào.

Nhưng nhìn lại thì không còn gì cả. Sân chỉ có bà giúp việc đang loay hoay gỡ cái chiếu bị gió cuốn dính vô cột. Cái bóng trắng biến mất y như chưa từng tồn tại.

Lệ lạnh sống lưng, mồ hôi rịn rịn nơi gáy dù trời đang mưa lạnh:

"Mấy bạn ăn xong rồi thì đi đi. Mình đi liền đi."

Giọng Lệ hơi run, không như thường ngày.

Thắng quay lại nhìn, mặt ngơ ngác:

"Nhưng mà trời đang mưa dữ lắm. Đợi mưa tạnh đi rồi hãy đi."

Hân vừa ngáp vừa dụi mắt:

"Đúng giồi. Lỡ ướt là bệnh đó"

Lệ nhíu mày, tay siết ba lô chặt hơn. Lệ nhìn ra sân một lần nữa, gió vẫn thổi, mưa vẫn rơi, nhưng có cái gì đó là lạ trong bụng. Lệ cảm giác như đất dưới chân hơi ẩm, hơi lạnh lạ lắm.

"Nhưng mà... Lệ thấy không ổn. Ở đây có gì đó kỳ lắm. Mình đi đi, đạp tới bìa làng kiếm chỗ khác cũng được."

Mai ngồi bệt xuống li văng, xoa xoa bụng:

"Trời mưa mát rượi, chỗ này có mái che, có cơm ăn. Mai thấy ngủ một giấc rồi đi cũng được mà, trời còn sớm lắm"

Thắng gật đầu theo:

"Mai nói phải. Lúc nãy bà có nói tụi mình mệt quá thì cho tụi mình ngủ trong bếp được mà. Bà còn nói đừng có đi ra sau cây hoè nữa..."

Nghe tới đây, Lệ cứng đờ.

"Bả nói gì?"

"Bả nói đừng ra sau cây hoè. Coi chừng bị... bị rờ lưng." – Thắng lặp lại lời bà giúp việc bằng giọng rù rì, mắt nhìn Hân rồi quay đi liền.

Hân hiểu ý rồi nói: "Hân biết nè, tại đằng sau cây hoè là cây xoài, bả sợ tụi mình ăn cắp xoài nên hù chắc luôn"

Lệ nuốt nước bọt cái ực. Trong đầu vẫn quẩn quanh cái bóng trắng sau tấm chiếu lúc nãy mà không biết giải thích làm sao với tụi bạn.

Hân gối đầu lên ba lô, mắt đã lim dim:

"Lệ đừng lo quá mà, chỗ này đâu có gì đâu, Lệ nằm xuống đây nè, ngủ một chút đi..."

Lệ nhìn ba đứa bạn mình ngây thơ, vô tư, đang khúc khích giỡn mà trong lòng nặng như đeo đá.

"Mấy bạn ngủ thì ngủ nhưng Lệ... Lệ sẽ thức canh." – Lệ lẩm bẩm như tự hứa với bản thân.

Rồi nó ngồi dựa vô vách, mắt vẫn dán ra ngoài sân mưa, tai lắng nghe từng tiếng động nhỏ nhất.

Mùi nhang cũ từ đâu phảng phất vô mũi, tiếng nước nhỏ từng giọt từ mái tôn nghe như nhịp tim ai đập loạn. Và gió thoảng qua khe cửa, như tiếng ai đang thì thầm sau lưng.

Mưa lớn quá chừng, trút như có ai đang đổ cả lu nước trời xuống đất. Cái mái hiên sau bếp rì rào tiếng mưa nghe như hàng ngàn con côn trùng đang rúc rích thì thầm với nhau.

Hơi lạnh tỏa lan, tụi nhỏ co ro trên cái li văng trong bếp nằm xếp lớp, đắp chung cái mền bông rách tưa lông tưa lá.

Hân nằm kế Lệ, đầu gác lên ba lô, thỉnh thoảng trở mình rồi khe khẽ ngáy nhẹ như mèo con.

Mai thì ôm chặt Thắng, hai thằng ngủ mà thở phì phèo lộ cả rốn.

Riêng Lệ nói là thức canh, nhưng mi mắt cứ trĩu xuống, cổ gục lên gục xuống như con gà mổ thóc.

Chợt — "Cộc... cạch..."

Một âm thanh kéo dài như ai đang kéo chân ghế cũ. Lệ giật mình.

"Ai?" – Nó ngồi bật dậy, mắt mở trao tráo.

Không ai đáp. Góc tối cuối bếp, dưới cái tủ gỗ, một cái bóng đen khều khều bước ra. Là một con mèo đen thui, hai mắt xanh lè như bi ve phát sáng trong bóng tối. Nó ngậm theo một con cá lóc luộc còn nguyên khúc. Cái đầu cá lủng lẳng như sắp rớt ra ngoài.

Lệ thấy mà rùng mình:

"Trời đất ơi! Cá đó... cá đó là bà Liên ở đợ nấu cho ông chủ nhà mà! Bả mà thấy mất là chết với bả!"

Không cần suy nghĩ, nó nhảy phóc xuống cái li văng, rượt con mèo, tại Lệ lo lát bà Liên thấy mất con cá sẽ đổ thừa cho tụi nhỏ ăn cắp vặt thì tội nghiệp lắm.

Con mèo nhảy một phát qua bậu cửa rồi lướt lẹ như chớp qua cái sân lát gạch tàu, vụt thẳng ra phía cây hoè to đùng sát bờ sông.

Lệ sựng lại. Tim đập thình thịch như trống làng hôm Tết. Nó nhớ lại lời Thắng nói lúc chiều: bà Liên dặn đừng ra chỗ cây hoè.

Trời tự nhiên dứt mưa hẳn, con mèo chạy vụt qua gốc cây hoè rồi biến mất tiêu. Thằng Lệ không muốn cả bọn bị đổ oan là ăn cắp cá nhưng rồi nó nhớ lại hình ảnh kinh dị ban nãy thêm sự tích chỗ cây hoè người ta đồn có vong linh thường trú ngụ nên nó quyết định... quay đầu.

"Con trai..."

Một giọng nói rù rì từ đâu đó vọng ra như có ai thì thầm ngay sau gáy.

"Con cá này... của nhà con phải hong?"

Lệ đứng khựng, hơi thở nghẹn lại.

"Ai đó?" – Lệ đứng lại hỏi.

Giọng đó vẫn nhẹ hều mà ghê rợn, kéo dài như gió thoảng trong mộ phần:

"Con mèo nhà cô hư quá... lại đây..."

"Lại đâyyyy... với cô... cô trả cá cho con"

Thằng Lệ như bị khiến, nó quay đầu thiệt luôn. Trước mặt nó, chỉ là cái bóng của cây hoè run rẩy theo gió, nhưng từ sau gốc cây có thứ gì đó ló ra.

Một cánh tay trắng nhợt, dài ngoằng, xương xẩu, đang chìa ra một con cá lóc bị cắn nham nhở.

"Cá của con nè... lại đây..."

Giọng nói dễ sợ, như gió rít trong hủ tro.

"Cô là ai?" – Nó hỏi mà miệng như không còn cảm giác.

"Nhà cô ở đâyyyy..."

Thằng Lệ thò tay ra lấy cá thì bất thình lình cánh tay người phụ nữ nắm lấy tay nó, lạnh ngắt như nước đá.

Rồi thì một bóng áo đỏ hiện ra... miệng ngậm con cá...mắt nó... không có... chỉ có máu rịn từ hai hốc đen ngòm như đất sình.

"Trả cá... cho mày đó... lấy đi" - Nó rên rĩ.

Rồi kinh hoàng, nó bỗng "Rắc!!!" một tiếng

Cổ nó gãy ngược ra sau như cây sậy bị bẻ, cái đầu rớt xuống đất lăn lốc như trái dừa khô.

Lệ thét lên:

"ĐỪNG MÀ! Cậu Hai ơi! Cứu con!!!"

ẦM!!!***

Lệ bật ngồi dậy. Mồ hôi đầm đìa. Ngực phập phồng như đánh trống trận.

Mấy đứa nhỏ kế bên bị tiếng ồn dựng dậy hết trơn.

Hân giật mình: "Lệ, Lệ sao vậy hả?"

Thắng dụi mắt: "Lệ bị gì dạ?"

Lệ thở gấp: "Lệ gặp... ác mộng... cây hoè... cái bóng... không đầu..."

Mai tròn mắt, mớ tóc rối như tổ quạ:

"Trời đất ơi, ngủ mà la gì dữ vậy?"

Hân nắm lấy tay Lệ, siết nhẹ:

"Lệ ra mồ hôi quá trời nè... còn run nữa kìa..."

Lệ liếc ra cửa sổ, nhìn ra phía sân. Mấy cái chiếu hồi chiều đã được bà Liên phơi xong đem vô hết.

Ngoài trời vẫn còn mưa rả rích. Cây hoè trầm ngâm đứng im như pho tượng. Nhưng trong lòng Lệ vẫn thấy ớn lạnh. Không biết là vì cơn ác mộng kinh hoàng hay là một điều gì đó đang thật sự xảy ra...

Mưa mỗi lúc một bự hơn, từng đợt quất lên mái nhà như roi quất lưng trâu. Gió hú ngoài bờ sông, lá cây hoè quật vào mái ngói nghe lạch cạch như có người đang rình mò. Đèn đuốc trong nhà phú hộ vẫn sáng vàng heo hắt, vậy mà tụi nhỏ thấy lạnh sống lưng.

Lệ ngồi co ro sát cửa sau, mắt chằm chặp nhìn ra sân. Nó cứ nhớ tới cái bóng áo đỏ không đầu, tới tiếng "lại đâyyy", tới bàn tay xương xẩu chìa con cá mà trong lòng nổi gai ốc, da gà nổi lên chập chùng.

"Tụi mình hổng nên ở đây nữa đâu." – Lệ nghiêm trọng, quay sang nhìn ba đứa bạn.

"Mà trời mưa quá..." – Hân do dự, tay siết chặt quai balo, nhìn ra ngoài.

"Bà Liên giờ chắc lo ở nhà trên, hổng có ai cản, mình chuồn lẹ đi, đi thiệt êm là được." – Lệ nói, tay làm hiệu im lặng.

Tụi nhỏ gật đầu. Bốn đứa rón rén bước ra khỏi cái căn chòi nhỏ ở chái bếp, từng bước nhẹ như mèo đi trên lá chuối.

Vừa lú đầu ra tới gian giữa — "Hù!!!"

"Má ơi!!" – Hân thét lên một tiếng ngắn gọn mà chấn động, rồi níu lấy tay Lệ la làng.

Mai giật mình co giò phóng vô cột nhà, trán đập cái cốp một cái nghe rõ mồn một. Nhưng chưa kịp gào đau, nó ngước lên thì... trên bàn thờ gian chính, ánh đèn dầu bập bùng hắt lên một tấm ảnh chân dung cũ. Tấm ảnh ấy in hình một ông già mắt trợn trắng, mặt méo xệch như bị treo cổ, máu khô đọng hai bên miệng. Vậy mà lúc nãy tụi nhỏ vô đâu có để ý! Ánh mắt trong ảnh giờ như nhìn chằm chằm nó, sống sượng tới mức làm tim đứa nào cũng muốn nhảy ra ngoài. Thằng Mai lập tức xỉu cái rụp. Nó ngã oạch ra đất, mắt trợn trắng, mồm há hốc, cái balo bay văng ra trước.

"Cái gì... cái gì vậy trời?!" – Thắng lắp bắp, chân bước lui lia lịa đạp trúng cái bát nhang rơi cái choang.

Khói nhang xộc lên, khét lẹt. Một làn gió lạnh từ đâu luồn vô cửa chính. Tấm màn thờ phủ từ trần xuống tự dưng bị hất tung lên như có ai nắm kéo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com