Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13. Bỏ nhà đi bụi - Oán linh đòi ăn hồn (3)

Cơn mưa chưa dứt. Tiếng sấm ì ầm vang vọng phía bên kia bờ sông, sấm sau rền to hơn sấm trước, như có người đang giận dữ mà gào lên giữa tầng trời.

Đang lúc tụi nhỏ còn hoang mang thì cánh cửa gian chính phát ra tiếng kẽo kẹt chậm rãi. Một bóng người cao lêu nghêu đội nón lá rộng vành bước ra, từ trong lòng bóng tối mờ hắt ánh đèn dầu le lói.

Hân siết tay Lệ: "Ai... ai vậy trời..."

Người đó cất tiếng trầm khàn, khô khốc như tiếng lửa cháy đụn rơm ướt:

"Có chuyện gì mà náo động vậy?"

Khi ánh sáng hắt vô mặt ông ta, tụi nhỏ nhìn thấy rõ. Một gương mặt dài ngoằn, hốc mắt lõm sâu như hai cái hố, miệng móm mém mà mỗi lời nói ra như có gió lạnh. Trên trán ông có một nốt ruồi đen như hột nhãn, tay cầm gậy trúc, chân bước như không chạm đất.

Bà Liên cúi đầu khom lưng: "Dạ, mấy đứa nhỏ xin cơm rồi xin ở lại, thấy trời mưa quá nên tôi cho vô sau chái..."

Ông ta im lặng hồi lâu, ánh mắt liếc qua tụi nhỏ từng đứa một như soi gan ruột.

Lệ nuốt nước miếng cái ực. Hân bám lấy tay nó chặt hơn. Mai vẫn nằm đơ như khúc gỗ, còn Thắng thì run thấy rõ.

Bà Liên đốt thêm cây đèn, rồi lấy dầu gió xoa xoa hai bên thái dương Mai, lấy dầu Bác Sĩ Tiều xức cổ rồi vỗ vỗ nhẹ má.

Một hồi sau, Mai ú ớ tỉnh lại, miệng nói nhỏ:

"Ghê quá... có... có người hù... trên bàn thờ... trợn mắt..."

Ông chủ nhà rồi phẩy phẩy cây quạt rồi liếc nhìn lên bàn thờ:

"Tấm ảnh đó là của ông nội tao, chết lâu rồi. Tụi bây vô đây tấy mấy tay chân nên ổng mới hiện hồn dìa hù bây đó"

Thằng Lệ đứng nhìn một hồi lâu mới lên tiếng:

"Bộ nhà của ông phú hộ có ai làm thầy cúng hả? Sao con thấy thờ nhiều thứ lạ ghê"

Giọng ổng lạnh tanh, mỗi chữ nói ra như gió quất lên gáy tụi nhỏ.

"Con nít con nôi biết cái gì mà hỏi?!! Tao là thờ quỷ thần giữ nhà, tụi bây mà ăn cắp ăn trộm là tới số"

"Tụi con hỏng có ăn cắp gì hết trơn hết trội, tụi con xin cơm xong tính đi liền nè mà trời mưa lớn quá" - Bé Hân vẫn bám chặt lấy thằng Lệ mà phân bua.

Ông chủ nhà liếc liếc tụi nhỏ, rồi ông nhìn ra xa xa, xa hơn nữa là cây hoè, ổng bất giác rùng mình, xong ổng phán:

"Nếu tụi bây chịu ngủ lại một đêm thì ngủ, tao cho. Đừng có tấy mấy tay chân, cấm tiệt lại chỗ cây hoè nghe chưa?"

"Dạ thiệt hả ông?" - Mắt Hân sáng rỡ.

Thắng cũng rối rít: "Được vậy thì quý hoá"

Tụi nhỏ rối rít cảm ơn, mặt ai nấy còn xanh lè xanh lét. Rồi được dẫn về một gian phòng nhỏ trong nhà sau nền gạch bông lạnh như đá, có mấy cái chiếu rách được vá lởm chởm, góc phòng có treo mấy cái áo dài đen và cái lồng chim trống không.

Đêm khuya. Mưa vẫn còn rả rích.

Tụi nhỏ cuộn tròn trong cái mền ẩm mùi tủ cũ. Mai đã ngủ lại được, còn Thắng thì nằm co ro quay mặt vô vách.

Lệ nằm sát Hân, mắt mở thao láo nhìn trần. Mồ hôi lấm tấm trên trán như ai tưới nước lạnh. Trong cơn mơ, nó thấy mình đứng giữa sân nhà phú hộ, một bóng trắng không đầu đứng trước mặt nó, cầm con cá chảy máu, máu từ miệng nó trào ra rồi búng lên mặt Lệ từng giọt đỏ tươi như hạt gấc.

"Lệ ơi... Lệ có sao không Lệ?" – Giọng Hân thì thào, bàn tay nhỏ nhắn chạm vào mặt Lệ mát lạnh.

Lệ rùng mình mở mắt: "Hân... Hân hả?"

"Hân nè..." – Giọng con bé run run.

"Lệ nằm mơ nữa hả?" – Hân hỏi.

Lệ gật đầu, thở nặng nhọc: "Ừ... ác mộng..."

Hân rụt vào gần hơn, vòng tay nhỏ nhắn ôm lấy Lệ:

"Để Hân ôm Lệ nha... ôm ôm nè, hong sợ hong sợ..."

Gương mặt Lệ co giật nhẹ, nước mắt nóng hổi trào ra khóe mắt. Lệ thốt lên, giọng nghẹn:

"Hân khóc hả?"

"Hân sợ..."

"Hân cũng nằm mơ hả?"

Hân lắc đầu, ánh mắt ngấn nước: "Không... Hân thấy thiệt..."

Lệ quay lại, nắm chặt vai Hân:

"Hân thấy gì?"

Hân rụt cổ lại, ánh mắt lia ra ngoài cửa sổ, gió hất nhẹ tấm màn.

Hân nói nhỏ, như thì thầm: "Ngoài cửa... lúc nãy Hân thấy... có ai đứng..."

Lệ ngồi bật dậy, chắn ngang tầm mắt Hân, giọng cứng lại:

"Đừng nhìn ra ngoài cửa sổ nữa... nhìn Lệ nè."

Hân rúc vào cái lòng ngực nhỏ xíu mà ấm của Lệ, tay níu áo, nước mắt rơi rơi:

"Hân bớt sợ rồi..."

Lệ ôm chặt lấy, mắt vẫn không rời cánh cửa sổ.

Ngoài kia, một nhánh cây đung đưa, in cái bóng đen lắc lư lên tường nhưng có một lúc, cái bóng ấy không đung đưa nữa mà đứng im như đang nghe ngóng...

Nhà ông Tư Cương đó hả, ai mà dân trong vùng nghe tới cũng nhăn mặt, không phải vì ổng ác độc gì, mà tại cái nhà đó nó... lạnh, lạnh kiểu không phải gió máy, mà lạnh từ gan ruột lạnh ra. Cái sân nhà gạch tàu đỏ au mà nhìn như nhuộm máu, rêu mọc không dám trét vôi. Mấy cột gỗ lim đen sì, cửa nào cũng có khắc mấy cái bùa chi chi đó đó, dòm vô phát ớn.

Ông Tư thì ở trỏng, sống phây phây, ba đời không làm mà của ăn xài không hết. Từ đời ông cố tới ổng, ai ở yên trong nhà thì phát tài, hễ vừa mở miệng tính chuyện đi làm ăn xa, đi chỗ khác lập nghiệp là tan cửa nát nhà, con cháu chết như rạ. Kỳ vậy. Mà kỳ hơn là cứ đứa nào chịu canh đất, giữ nhà, cúng kiến mồ mã, thì sống khỏe re, có khi trúng vé số tới hai ba lần.

Mà cũng phải thôi, đất đó không phải đất thường. Ngay mé bờ sông, trước nhà có cây hoè, cây này già cỗi thấy ghê. Gốc nó to chừng ba người ôm, tàng rộng xòe ra như tay quỷ, lá lưa thưa, chim không đậu, gió thổi là rào rào như tiếng rên. Hồi xưa, ông nội ông Tư nói cây này là bùa trấn trạch, không được đụng tới, chặt là chết.

Mà người ta cũng dại, cứ thấy nhà ông Tư lắm của thì ráng vô làm, mà làm thì... không có ai trụ nổi. Bả Liên bây giờ là người duy nhất còn lại, mà đi cà thọt, mặt lúc nào cũng trắng bệch, mắt thụt sâu như bị ai hút mất vía.

Cách đây chừng năm ngoái, có một anh làm vườn vô xin ở. Thằng nhỏ hiền khô, mới ngoài hai mươi, có vợ con. Vô làm chưa tới ba tháng thì bữa đó trời nổi gió, mưa gầm gừ, bà con thấy có bóng người treo lủng lẳng trên cây hoè. Chạy tới coi thì thấy anh làm vườn cổ bị bẻ quẹo qua một bên như cổ gà bị bẻ, lưỡi le dài tới ức, hai con mắt trợn trắng dã, mà miệng còn há hốc như đang gào.

Rồi không dừng ở đó, có lần nhà ông Tư có khách từ Sài Gòn về, giàu có, sang trọng. Ổng ở lại một đêm. Sáng hôm sau, bà Liên vừa mở cửa là thấy xác ông đó nằm gục ngay dưới gốc hoè, đầu cắm vô đất, trán bể nát như bị đập vô tường, óc trào ra nhuộm cả đất đỏ, mà hai tay thì chắp lại như đang lạy. Y như là lạy cây hoè tới chết.

Người trong làng đồn rần rần, cây hoè có ma, ai mà động vô là có chuyện. Có đợt mấy ông trong làng bực mình lắm, kêu thợ vô cưa cây đi cho khuất mắt. Mới vừa cưa được một khúc, lưỡi cưa rít lên như ai cào vô kim loại, rồi tự nhiên bật mạnh ra đâm vô thằng thợ đứng gần đó, xé bụng nó ra như mổ heo, máu phun như xối nước. Cả làng kêu ông thầy pháp từ Thất Sơn về, cúng bái rần trời.

Mà lạ lắm nghe, ông thầy vừa mới bày đồ ra, châm nhang đọc chú, chưa xong một vòng thì mắt ổng trợn trắng, mồ hôi tuôn như tắm, miệng lắp bắp "hổng được, chỗ này dữ quá, có người ngồi dưới đất, mặt đỏ như than, tóc rối, kêu tên tui hoài à...", nói xong bỏ chạy không dám ngoái đầu, bỏ cả đồ nghề, lết dép trốn biệt xứ, nghe nói giờ vô chùa tu luôn rồi.

Từ bữa đó, không ai dám bén mảng tới cây hoè, bà Liên còn đốt nhang mỗi ngày, nói là có thờ có thiêng, mà mặt bả thì lúc nào cũng xanh mét như người chết trôi.

Trời khuya rồi mà ông Tư Cương chưa chịu vô ngủ. Ổng bước rón rén ra sân sau, tay xách cái giỏ mây, trong đó có tiếng cún con kêu eng éc, mèo con kêu meo meo, nghe thảm lắm. Đèn dầu trong tay lập lòe, chiếu vô gương mặt ổng vàng ệch như xác ve. Mắt ổng láo liên, mặt tái xanh như tàu lá chuối non.

Ổng lết tới bên cái hầm cạnh gốc cây hoè cái hầm bằng xi măng lâu đời, miệng hầm đen thui thùi lụi như lỗ miệng quỷ há ra, hôi tanh như mùi chuột chết lẫn tro cốt. Ổng rút con dao nhỏ trong tay áo, cầm từng con chó con mèo con lên, vung tay một cái "bụp" đập ngay giữa trán, máu chảy ra lai láng, ròng ròng trên tay ổng.

Ổng niệm chú, miệng lẩm bẩm mấy câu tiếng xưa cũ như cổ ngữ Nam Tông:

"Thập phương ám địa...
Quỷ hồn chờ lệnh...
Vật tế đã dâng...
Mau mau hiện hình... hưởng máu hưởng thịt..."

Gió nổi lên ào ào như có ai thổi sát tai, cây hoè rít lên rào rào, một làn khói trắng như sương mù từ miệng hầm bắt đầu trồi lên, cuồn cuộn như khói hương cúng vong, tanh rình. Rồi... từ từ... một bàn tay thò lên, móng dài ngoằn ngoèo, xanh lét, ngón tay như móng gà chọi mà dài gấp đôi. Bàn tay rờ rẫm mép hầm, trồi thêm nửa cánh tay lông lá như chuột cống.

Ông Tư lùi lại nửa bước, mặt tái mét, tay run như sốt rét, nhưng vẫn đứng nín thở đợi.

Một giọng nói èo ẹo như gió thoảng mà lạnh buốt xương sống:

"Tao muốn ăn... thịt con nít..."

Ông Tư trợn mắt, miệng lắp bắp:

"Trời đất ơi, tao bắt người là tao đi tù đó..."

Tiếng cười khặc khặc, the thé, nổi lên như tiếng kim loại cào vô nắp quan tài, thứ âm thanh không phải của người sống. Rồi từ trong miệng hầm, một khuôn mặt hiện ra da đỏ như máu, mắt trắng dã không tròng, tóc dài xõa xuống như tảo, miệng cười ngoác tận mang tai, răng đen nhánh như than, dài nhọn như răng chó sói, rỏ nước miếng từng giọt từng giọt.

"Thằng nhỏ, lùn lùn, tóc hai mái... ở trong nhà ông... Nó có căn lớn... ăn nó... tao mạnh lên... Tao khoái nó lắm... bắt nó cho tao... thả nó xuống đây... Không thì tao quậy... đừng hòng làm ăn buôn bán gì được..."

Ông Tư lùi thêm bước nữa, miệng run cầm cập:

"Tao là chủ của mày... tao cúng cho mày từ hồi ông cố tao... mày dám hăm dọa tao?"

Quỷ áo đỏ rướn cổ ra sát mặt ông Tư gương mặt không có mũi, chỉ có hai lỗ sâu hoắm. Mắt nó đỏ quạch như máu lợn tươi, thở ra hơi lạnh bốc mùi tanh tưởi của huyết heo sống và tro người chết.

"Tao thành quỷ rồi... tao ở đây cả trăm năm... tao nuốt cả dòng họ mày không chừa một mống còn được... Tao ở đây... là đợi nó... Tao muốn ăn hồn thằng nhỏ đó... Nếu không... tao sẽ bắt mày... bắt luôn hồn vợ con cháu chắt mày... Tao rình từ hồi nó mới lọt vô nhà mày rồi..."

Ông Tư run bần bật, miệng méo xệch, còn nói nổi một câu nữa:

"Thôi... tao chịu... tao chịu... mày đừng bắt con cháu tao... để tao tính cách..."

Quỷ áo đỏ rụt lui vào bóng tối, nhưng tiếng cười còn văng vẳng trong đêm, tiếng móng tay cào xuống xi măng vang lên "kéc... kéc..." như kéo ghế sắt trên nền gạch, để lại trong đầu ông Tư tiếng vọng không dứt:

"Thằng nhỏ đó... mày bắt cho tao... mày không bắt... tao bắt mày trước..."

Ông Tư quẹo quẹo chân, tay run lẩy bẩy, áo ướt đẫm mồ hôi, vừa lết vô nhà vừa lẩm bẩm:

"Con ơi, coi như mày xui, mày bước vô nhà ông xin cơm, một chén cơm đổi một mạng, con ơi"

Hôm sau, khi trời vừa tạnh mưa, bốn đứa nhỏ ai nấy cũng mừng húm. Mặc áo lại cho đỡ lạnh, tụi nó đạp xe về làng, bụng dạ cũng muốn về lại nhà, dù đi bụi vui thiệt mà cái cảnh ngủ ống cống, gặp ma, thấy ông chủ nhà mặt mài như quỷ thì ai mà hổng sợ.

Trên đường đê đất đỏ còn ẩm nước, hai chiếc xe đạp cọc cạch lăn bánh, tiếng nói tiếng cười râm ran:

"Lệ ơi, bữa nào đi bụi nữa nghen" – Hân cười toe toét, tóc cột đuôi gà lắc lư theo nhịp.

"Ừa, miễn đừng vô mấy cái nhà như vậy nữa là được" – Lệ vờ nhăn mặt mà trong bụng cũng khoái chí.

Nhưng chưa kịp về tới làng thì chuyện lạ xảy ra.

Bất ngờ ở một khúc vắng, nơi hai bên đường toàn là rặng trâm bầu mọc chen chúc, từ trong bụi um tùm có hai bóng người lù lù xuất hiện. Chưa kịp la, Lệ đã bị một tay bịt miệng, tay kia xịt thứ gì đó vô mũi. Lệ chỉ kịp trợn mắt, rồi gục xuống tay người kia như tàu chuối bị đốn.

Hân chưa kịp la lên thì vừa lúc Hân cũng bị chụp thuốc. Con nhỏ gồng tay đạp một phát vô ống chân kẻ lạ nhưng không trúng, nhưng rồi thuốc ngấm nên con nhỏ cũng xỉu luôn.

Thằng Mai ngồi sau thằng Thắng hai thằng vừa đạp xe vừa hát mà không hay bạn mình vừa bị bắt cóc.

Rồi sao mà Mai thấy im ắng quá, bình thường miệng nhỏ Hân bài hãi bài hãi mà giờ không nghe thấy một tiếng. Thằng Mai quay đầu lại dòm thì chẳng thấy hai đứa bạn mình đâu.

"Thắng, Thắng. Lệ với Hân đâu?" - Mai vỗ vai Thắng hỏi.

Thắng đạp xe chậm lại rồi quay đầu ra sau:

"Chắc là đạp ở đằng sau, hay có đứa nào mắc đái mắc ỉa gì đó"

"Vậy mình đợi xíu hả chạy tiếp he" - Mai nói.

Thắng gật đầu: "Ừ"

Đợi hoài mà hỏng thấy bạn mình đâu, trời cũng sắp chiều, đạp không lẹ về là trời tối mất tiêu cho mà coi. Vậy nên Thắng mới nói:

"Hay mình quay đầu lại kiếm Lệ với Hân đi. Sợ hai đứa đi lạc quá à"

"Ừ, mình quay lại đi Thắng"

Thắng vội quẹo xe vòng lại, nhưng quay lại tới đường cũ thì người không thấy, chỉ thấy còn chiếc xe đạp của Lệ rớt trên đất ướt. Hai thằng nhỏ mặt tái mét, hồn phách lên mây.

"Trời ơi, Lệ ơi!!! Hân ơi!!!" - Thằng Mai hoảng hồn kêu la

Thắng cũng hét lớn: "Hai bạn đâu rồi, Lệ ơiiii Hân ơiiiii"

Hai thằng sợ quá trời sợ, sợ rằng lỡ hai đứa bạn mình bị bắt cóc.

"Thắng ơi, có khi nào Hân với Lệ bị bắt bán sang Campuchin chích điện hong?" - Mai sắp khóc kéo kéo áo Thắng.

Thắng tái xanh mặt, thằng nhỏ cũng nghi nghi vì dạo rằng đây nghe đồn miết vụ bắt cóc sang Campuchia rồi bị chích điện nên tụi nhỏ trong xóm sợ lắm.

"Thắng hỏng biết nữa. Hay giờ quay lại nhà ông Tư, mình nhờ người lớn coi sao" – Thắng nói mà mồ hôi nhỏ ròng ròng.

Thế là hai thằng leo lên xe đạp hướng ngược về làng mình.

Vừa tới nơi, vừa thấy mặt ông Tư Cương, thằng Mai nhào tới hỏi:

"Ông Tư có thấy hai đứa bạn con về đây hông? Hân với Lệ mất tiêu rồi!"

Ông Tư vừa phất tay đuổi mấy con ruồi, vừa nói tỉnh queo:

"Tao hổng biết gì hết á. Tụi nó đi đâu là chuyện của tụi nó. Sao bây hỏi tao?"

Thắng nghiến răng: "Không thể nào! Tụi con mới đi có mấy phút à, con sợ bạn con bị bắt cóc, ông Tư nhờ người lớn giúp tụi con với. Con mang ơn ông Tư nhiều lắm"

"Tao không có biết!! Cút xéo, đồ con nít quỷ phá làng phá xóm là giỏi"

Nói xong ổng nắm hai tay hai đứa lôi thẳng ra ngoài rồi đóng cửa cái "rầm".

Hai thằng biết có năn nỉ quài ông Tư Cương ổng cũng hỏng chịu giúp nên lại nuốt ngược nước mắt vào trong cuốn họng mà đành đạp xe đi tiếp.

"Hân ơi Lệ ơi, đừng có sao nha"

"Thắng với Mai đạp xe về làng kêu người cứu hai bạn liền"

Hai đứa vừa đạp vừa khóc, đạp một hơi muốn lòi le về làng cũ.

Gió từ bờ sông thổi hắt vào, nghe lành lạnh lạ thường. Trong căn nhà kho mục sau vườn, nơi bốn bức tường loang lổ vết mốc rêu, hai đứa nhỏ nằm co ro dưới nền đất lạnh buốt. Sợi dây thừng cột tay Lệ sướt da đến rớm máu. Hân nằm sát bên mà thở dốc từng hơi.

Lệ choàng tỉnh đầu tiên. Nó ngửi thấy mùi ẩm mốc, ướt át. Tay chân bị trói ngoặt sau lưng bằng dây cót khô. Cổ họng đắng nghét, miệng dính đầy bụi cát.

"Hân..." – Nó gọi khe khẽ.

Hân nằm co quắp bên cạnh, mặt mày tái xanh, mắt còn mơ màng.

"Hân tỉnh dậy đi... Hân ơi!"

Con bé rên nhẹ một tiếng rồi mở mắt. Nhìn thấy Lệ, nó òa lên khóc:

"Lệ! Mình bị bắt rồi hả?"

"Ừa. Nhưng Lệ hỏng biết chỗ này là chỗ nào nữa"

Cái nhà kho ẩm thấp, ánh sáng lờ mờ từ khe tôn hắt vào, mấy cái bao phân, bao lúa cũ xếp chồng cao như muốn đè tụi nó. Không gian đặc quánh, lạnh như mùa đông, mà ngoài trời đang là giữa hè.

Một tiếng gõ "cốc cốc" vang lên trên mái tôn khiến cả hai đứa giật bắn người.

"Hân... Hân sợ quá..." – Con nhỏ run rẩy, hai tay bị trói mà toàn thân như muốn nứt ra vì sợ. Hân nép sát vào Lệ, Lệ lấy tấm thân nhỏ mà che cho Hân.

"Lệ ở đây nè..." – Lệ nói khẽ, tựa đầu vào Hân, cố bình tĩnh dù mồ hôi ướt trán. – Đừng khóc, có Lệ mà. Lệ sẽ lo cho Hân"

Một lúc sau, có tiếng bước chân ngoài cửa kho. Một cái khe sáng hiện lên khi cánh cửa sắt hé ra, một giọng đàn bà cất lên nghe như gió rít:

"Tụi bây tỉnh rồi hả?"

Trong bóng tối nhập nhoạng, một bóng đen lù lù bước lại gần. Lệ cố mở mắt cho rõ.

"Bà... bà Liên..."

Giọng bà Liên khàn đặc như từ cổ họng ai đó chết lâu ngày.

"Phải, tao nè."

"Bà... sao bà bắt tụi con? Bà thả tụi con ra đi mà... tụi con có làm gì sai đâu..." – Lệ rít lên, gồng tay vùng vẫy.

"Thả? Mắc cười quá... Ở đây đâu phải chỗ ai muốn vô thì vô, ai muốn ra thì ra..."

Lù lù phía sau, ông Tư Cương hiện ra, tay cầm đèn dầu chập chờn ánh sáng, hắt bóng ông dài ngoằng như ma quỷ lừng lững.

"Ra là thằng này thiệt..." – Ổng nhìn Lệ trừng trừng, như thể trúng số độc đắc.

Lệ nghênh mặt, dù ánh mắt có chút run: "Tui làm sao? Tui đâu có phá phách, ăn cắp cái gì của nhà ông... sao ông bắt tụi tui?"

Hân nép sát Lệ, giọng run run: "Tụi con thề, thề là không có lấy gì hết. Là tụi con đói quá mới xin cơm thôi mà... cho tụi con về với tía má đi..."

Ông Tư Cương bật cười một tràng dài, tiếng cười ổng vọng vô vách gỗ nghe ớn lạnh như cưa cây tre rỗng ruột.

"Thiệt ra tao chỉ cần thằng nhỏ này thôi, còn con nhỏ này thì coi như quà tặng kèm."

Ổng nheo mắt nhìn Hân.

"Mà thôi, nhỏ này mặt coi cưng, giữ lại đem qua làng bên bán cho mấy nhà hiếm muộn. Kiếm được bộn chớ bộ..."

Lệ giãy mạnh: "Mấy người... mấy người đừng có đụng tới Hân. Có gì bắt tôi đi. Thả Hân ra..."

Ông Tư Cương cười lặng lẽ: "Mày mới là nhân vật chính á cu..."

Ổng cúi sát mặt Lệ, giọng như rít qua kẽ răng.

"Quỷ giữ của dòng họ tao nó thèm mày chảy nước miếng rồi kìa..."

"Quỷ... giữ... của?"

Hân run lên, bám lấy tay Lệ.

"Lệ ơi... Hân sợ... Hân sợ quỷ lắm..."

"Đừng sợ, Hân... Lệ ở đây... Lệ hứa hong để ai bắt Hân đâu."

Tiếng ông Tư Cương thì thào như hơi thở oan hồn:

"Con quỷ đó nó chỉ khoái thịt thằng cu thôi... Tao sẽ tha cho con nhỏ bạn gái mày một mạng nếu mày ngoan ngoãn theo tao."

Hân gào lên, hai tay chặn trước Lệ: "Không! Không cho bắt Lệ của Hân! Tránh ra! Tránh ra đồ người xấu!"

"Liên, bắt thằng cu lại!"

Bà Liên xông tới, đôi tay xương xẩu như móc câu nắm chặt Lệ kéo đi. Hân với theo, níu áo Lệ, miệng gào khản giọng:

"Không cho bắt Lệ đi! Khôngggg!"

"Hân ơi! Hân!"

Rầm!

Cánh cửa nhà kho đóng sập lại.

Trong bóng tối, tiếng Hân nấc nghẹn đau xé ruột.

"Hân ơi... Hân..."

Lệ bị lôi xềnh xệch qua sân sau, tới trước gốc cây hoè quỷ ám. Cây hoè run rẩy trong gió, những nhánh nhỏ như ngón tay người chết bấu víu trời đất. Trước miệng hầm đen ngòm dưới gốc cây, ông Tư Cương bắt đầu niệm chú. Giọng ổng the thé như đứa con nít gào khóc hòa trong tiếng mưa tạnh chưa ráo.

"Nam mô thập phương, ngũ quỷ, ngũ binh, linh hồn tổ tông về đây nghe lệnh..."

Bà Liên siết chặt tay Lệ. Cậu bé vùng vẫy, mắt đỏ ngầu.

"Mmm! Ưmmm!" – Miệng bị nhét giẻ nên Lệ chỉ ú ớ, nước mắt giàn giụa.

Bất ngờ...

"Lệ ơi!!"

Một tiếng hét vang lên.

Bé Hân thoát ra khỏi nhà kho bằng ô cửa sổ mục nát. Hân chạy băng qua vườn, chân vấp ngã đập đầu gối chảy máu. Máu loang đỏ cái quần short. Nhưng em không dừng lại.

"Lệ ơi đợi Hân... Hân cứu Lệ... Hân đau quá mà... mà Hân không để Lệ chết đâu... Hân hỏng bỏ Lệ đâu"

Hân vừa lết vừa bò, nước mắt trộn lẫn bùn đất.

Lệ nhìn thấy Hân, nước mắt nó càng ròng ròng. "Hân...ưm"

Rồi "Rầm" thằng Lệ bị quăng thẳng xuống hầm không một chút thương tiếc.

"KHÔNGGGG" - Tiếng Hân gào vang vọng, ai oán cả một vùng.

Bà Liên hét lên: "Con nhỏ kia! Sao mày ra được đây?"

Lúc Hân nhào tới thì bả nắm được Hân lôi lại.

"Bỏ tui ra! Cứu Lệ đi mà! Tui xin mấy người..."

"Đem nó dô nhà!" – Ông Tư Cương gầm lên.

"Không! Tui phải kiếm Lệ! Hân hỏng đi đâu hết!"

Hân giằng co với bà Liên dữ dội. Trong lúc hoảng loạn, con bé hụt chân...

Rầm!

Hân trượt chân rớt xuống hầm.

"Trời đất ơi ông chủ! Giờ sao?" – Bà Liên la hoảng.

Ông Tư Cương tái mét nhưng rồi lạnh tanh:

"Là nó muốn chết. Kệ đi. Coi như nó tới số."

Ổng và bà Liên bịt kín miệng hầm bằng nắp đá cũ kỹ. Một lần nữa, như mọi chuyện từng xảy ra trong cái nhà này, lại coi như chưa từng có gì hết.

Trên mặt đất, mùi đất ẩm bốc lên, hoà trong máu và nước mắt.

Còn dưới lòng hầm sâu lạnh lẽo...

Có hai linh hồn nhỏ, vừa khóc vừa gọi tên nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com