Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Ma da dưới Bến Sình (1)

Chiều hạ trên cánh đồng miền Tây, gió hiu hiu thổi qua rặng tre sau lưng trường làng. Mấy đứa nhỏ vừa được nghỉ hè vài bữa, kéo nhau ra bờ ruộng chơi. Trời nắng nhẹ, mấy cụm mây trắng trôi lơ lửng, lũ chim sáo kêu ríu rít trên hàng dừa.

Đứa thì mang dép lê, đứa chạy chân đất, trên tay cầm theo cành tre làm kiếm, nón lá đội ngược, áo sơ mi bỏ ngoài quần. Mặt mũi đứa nào cũng dính bùn, lem luốc như quái vật nhỏ.

Hân lom khom cột tóc lại, miệng ngậm cọng cỏ, ánh mắt láo liên nhìn tụi bạn:

"Bây giờ mình chơi trò gì giờ ta?"

Ển phóng cái ào xuống đám cỏ bàng, hét lớn:

"Chơi siêu nhân đi mấy anh chị"

Mi đang ngồi bẻ tàu lá chuối, ngước mặt lên tỉnh bơ:

"Siêu nhân hả?"

Ển reo lên, chỉ tay vô ngực mình:

"Em giành siêu nhân đỏ trước nghen!"

Cu Minh rụt rè hỏi: "Minh làm siêu nhân gì giờ?"

Ển nhanh miệng hơn cả gió: "Minh làm siêu nhân vàng đi! Giống màu bắp á."

Minh gật đầu cái rụp: "Cũng được..."

Ển quay sang Mi, giọng đằm lại chút vì sợ con nhỏ này quýnh. "Mi thích siêu nhân gì?"

Mi đáp gọn lỏn: "Mi thích màu xanh dương, Mi làm siêu nhân xanh dương."

Minh nhìn về phía Cu Lệ, hỏi vẻ kính trọng:

"Còn đại ca, anh làm siêu nhân gì?"

Lệ khoanh tay, gác một chân lên cục gạch, nhíu mày nửa muốn chơi nửa không.

"Xanh lá cây đại đi, tụi bây giành hết màu đẹp rồi."

Hân quay sang ngơ ngác hỏi.

"Ủa, còn Hân, Hân màu gì giờ?"

Lệ liếc mắt nhìn Hân, giọng dịu xuống lạ thường: "Hân thích màu gì?"

Hân cười toe toét, lắc nhẹ bím tóc:

"Hân thích màu tím!"

Lệ gật đầu: "Vậy Hân làm siêu nhân tím đi."

Hân ngẩn người: "Ủa? Có siêu nhân tím nữa hả?"

Thằng Lệ nhún vai, lườm cô bé. "Thì đại đại đi. Có gì đâu."

Thắng đứng phía sau cười:

"Vậy còn màu gì chưa có?"

Minh nghĩ ngợi rồi kêu lên:

"A còn màu hồng! Hay anh Thắng làm siêu nhân hồng đi!"

Thắng xua tay lia lịa:

"Thôi thôi, anh là con trai mà, ai lại làm siêu nhân hồng!"

Minh chớp mắt ngây thơ: "Chứ anh muốn làm gì?"

Thắng đứng thẳng dậy, phẩy tay như người lớn:

"Anh không làm siêu nhân. Anh làm chỉ huy tối cao của mấy đứa."

Thắng quay sang tụi nhỏ: "Mấy đứa có ý kiến gì hông?"

Lệ nhìn quanh, chép miệng:

"Sao hông đứa nào phản ứng hết vậy?"

Minh thì thào.

"Hỏng biết nữa, em có cảm giác trên người anh Thắng toát ra khí thế gì đó lớn mạnh lắm..."

Lệ nhăn mặt không phục lắm.

"Thế chúng mày chịu làm lính của thằng Thắng thật à?"

Hân cười khì, cô bé lúc nào cũng vô tư. "Đúng giồi, Thắng giỏi mà."

Lệ chun chun cái mũi, nhưng cũng chịu thua:

"Thế thì chịu..." Và rồi thằng Lệ la lớn. "Chiến đấu đánh bại quái vật Titan khổng lồ nào các anh em!"

Hân quay sang Lệ làm vẻ mặt không tán thành.

"Ủa? Sao phải đánh Titan dạ? Titan dễ thương mà..."

Mi chấp tay sau lưng như một thành phần nguy hiểm, cô bé nói lạnh tanh.

"Nhưng mà ai cũng làm siêu nhân hết, thì ai làm yêu quái?"

Cả bọn bắt đầu suy nghĩ, vẫn là Minh nhanh trí nhất, cậu bé giơ tay đề xuất:

"Oẳn tù tì đi, ai thua làm yêu quái."

Mi gật đầu: "Cũng được."

Thế là Thắng ra lệnh: "Quyết định vậy đi."

Cả đám tụm đầu lại, đập tay, hồi hộp chờ đợi kết quả và chắc chắn một điều chẳng ông con nào chịu làm yêu quái cả.

"Oẳn tù tì ra cái gì ra cái này—!"

Sau khi có kết quả Hân hét lên đầu tiên:

"Ển thua rồi! Ển làm yêu quái đi!"

Ển không phục nên nó giãy nảy:

"Sao kỳ dạ? Ển muốn làm siêu nhân à!"

Mi liếc tụi kia, giọng vẫn trầm tỉnh như thường lệ, nhưng con bé đang bất bình thay cho thằng bạn thân.

"Có mình ên Ển làm yêu quái à, mọi người xúm lại quýnh Ển hả?"

Lệ chống nạnh, phán một câu cộc lốc: "Chứ muốn sao?"

Ển nghẹn họng, rốt cuộc cũng phải gật đầu, lủi thủi đi lượm tàu chuối quấn quanh người làm... quái vật Titan. Mấy đứa kia vừa cười vừa la oang oang, đuổi nhau khắp cánh đồng chiều. Mùi rơm rạ, tiếng cuốc kêu xa xa, bóng lũ nhỏ nhảy nhót giữa trời vàng ươm như tranh vẽ.

Mặt trời đứng bóng trên đồng, rơm khô vàng óng nằm lăn lóc sau mùa gặt. Dưới gốc cây me già gần mé sông, mấy đứa nhỏ tụm năm tụm ba, đứa đứng đứa ngồi, quần áo lem luốc bùn đất mà mắt mũi sáng rỡ. Hân chạy vòng vòng la bài hãi, tay cầm cành chuối khô giả làm kiếm. Lệ thì chống nạnh, lườm lườm theo kiểu đại ca, còn Thắng đang hí hoáy vẽ chiến thuật bằng que tre xuống đất. Minh thì nằm ngửa thở dốc, tro bụi còn dính đầy tay chân. Mi ngồi kế bên, lặng lẽ phủi phủi cái áo trắng của Minh, miệng không nói gì mà mặt đăm chiêu như bà cụ non.

Bỗng đâu tiếng gọi lớn từ bìa ruộng vang tới.

"Ển ơi Ển, tía kêu dìa ăn cơm"

Là Zít, thằng anh hai của Ển, học lớp Hai, người gì mà láu cá thấy ớn, mới mở miệng là đã thấy muốn đập rồi. Lệ thấy Zít thì lườm liền, bộ mặt thằng nhỏ như cau có muốn đè ra dộng cho vài bạt tai.

Ển ngó mấy đứa bạn, miệng méo xệch.

"Anh hai em kêu dìa ăn cơm giồi"

Hân nghe vậy liền ló đầu lên khỏi mô rơm, la lớn:

"Zít, Zít chơi chung hong?"

Chưa kịp để Zít trả lời, Lệ đã gắt lên liền:

"Hong cho nó chơi chung đâu"

Thắng nhăn mặt, gõ nhẹ que xuống đất:

"Cho Zít chơi đi, đông người mới vui"

Ển kéo tay anh hai lại, cười toe: "Anh hai chơi chung hong?"

Zít gãi đầu: "Chơi cái gì dạ?"

Ển chỉ vô giữa sân: Chơi siêu nhân với quái vật"

Zít hơi nheo mắt.

"Ai làm siêu nhân, ai làm quái vật?"

Ển khoái chí:

"Em làm quái vật, mấy người đó làm siêu nhân. Anh hai làm quái vật chung với Ển đi"

Zít liếc sang Lệ, ra vẻ e dè:

"Lỡ anh Lệ đánh anh hai sao?"

Ển ngước mắt lên, ánh mắt long lanh như cá bống.

"Nhưng hỏng lẽ anh hai để Ển bị đánh mình ên?"

Thương thằng em bị ăn hiếp hội đồng thế là phận anh lớn đành phải đồng ý. Zít bèn gật đầu:

"Dị anh hai làm quái vật với Ển"

Và thế là cuộc chơi bắt đầu... Đồng ruộng thành chiến trường... mấy đứa nhỏ hoá thành chiến binh, không chiến binh nào cao hơn 1m4.

Thắng hô lên uy nghiêm như một Đoàn trưởng thực thụ.

"Hai tên yêu quái kia, hãy đầu hàng đi. Anh em Siêu nhân Trinh Sát biến hình"

Cả bọn hô rầm trời, lấy lá chuối, mo cau, vỏ dừa đội lên đầu, vừa xoay vòng vòng vừa la oang oang biến hình, gió bụi bay mù.

Hân phi ra trước như gió:

"Bọn ta sẽ đánh bại các ngươi"

Mi vẫn đứng im, đôi mắt nhìn Ển ngập ngừng. Lệ đá hông Mi một cái nhẹ.

"Có muốn chơi không con nhỏ kia?"

Mi nghiêng đầu: "Mi hỏng quýnh Ển đâu"

Lệ gằn giọng: "Hỏng quýnh tao quýnh, tao đá nó rụng răng luôn"

Mi quay sang nhìn anh họ, mắt rơm rớm.

"Anh hai... Đừng có quýnh Ển mà"

Chưa kịp ai làm gì, Zít bốc cục đá nhỏ dưới chân, lia một phát trúng ngay chân Thắng. Thắng té cái rầm, lăn tròn vô bụi rơm, miệng hét.

"Úi da"

Lệ la lên, chạy lại đỡ bạn. "Thắng có sao hong?"

Chỉ huy đội Siêu nhân Trinh sát mặt nhăn như khỉ ăn ớt.

"Hình như trật tay phải ời, nhấc lên hỏng nổi"

Hân chạy tới ngó, lo lắng mà miệng vẫn chọc.

"Mới ra trận mà đã bị thương giồi"

Lệ quay đầu la oang oang.

"Cái thằng Zít kia, sao mày chơi chọi đá lỡ lỗ đầu tụi tao rồi sao?"

Thắng đau quá rên rỉ, rồi nằm xuống bụi rơm giả bộ tắt thở. Hân thấy vậy bèn rón rén lại gần, vạch mắt Thắng ra.

"Chỉ huy đã chớt chưa?"

Thắng mở mắt: "Chưa mà, Hân làm cái gì vậy Hân?"

Tự dưng Mi hét lớn: "Trời ơi, Minh"

Hân bật dậy: "Cu Minh bị gì vậy?"

Mi ra sức kéo Minh đứng dậy, Minh đứng đó đen thui như cục than cháy. Chuyện là Minh bị rượt nên lỡ nhảy xuống đóng tro người ta mới đốt đồng xong, mình mẩy đen đúa nhìn hết ra luôn.

Hân nghiêm mặt: "Minh đã bị quân địch thiêu sống sao?

Hân khoanh tay, quay qua Lệ:

"Bây giờ chỉ được cứu một người, Lệ, Lệ cứu ai?"

Lệ liếc qua hai bên, rồi chỉ Thắng:

"Cứu Thắng đi, Thắng là chỉ huy mà"

Mi không chịu liền gào lên: "Hong chịu, cứu Minh đi, Minh thông minh lắm"

Lệ cười khẩy: "Anh mày lớn nhất để anh mày quyết định"

Ển tự nhiên chen vô: "Đại ca, đại ca cứu Minh đi mà"

Lệ nghiêm mặt: "Im, phản diện không có quyền lên tiếng, hồi tao đá mày rụng răng bây giờ"

Hân lay lay Lệ: "Cứu ai bây giờ Lệ?"

Lệ dõng dạc: "Cứu Thắng"

Mi quạu lên, nhào vô quýnh Lệ một cái thiệt mạnh khiến ông nhõi mất trớn té nhào.

"Hong chịu, cứu Minh"

Hân chụp Mi lại, xém tí là Mi đánh Cu Lệ cái nữa.

"Bé Mi bình tĩnh"

Lệ quạu trừng mắt mắng:

"Con nhỏ này, dám quýnh anh hai mày"

Mi đứng im nhưng mặt như sắp khóc: "Em muốn cứu Minh"

Hân vỗ vỗ vai Mi:

"Mi, đừng có bướng nữa, chị cũng muốn cứu nhiều người lắm... nhưng để chơi cho công bằng chúng ta phải chịu mất người, chứ bên kia có hai người sao chơi lại tụi mình"

Mi trầm mặc không nói nên lời, vào lúc Lệ chuẩn bị tuyên bố hồi sinh Thắng thì Thắng lên tiếng.

"Lệ, Lệ cứu Minh đi. Thắng hết vai rồi. Sau này Đội Siêu nhân Trinh Sát sẽ do Hân chỉ huy. Lệ hãy trả thù cho Thắng, hãy tiêu diệt quái vật Zít"

Lệ gật đầu, mắt long sòng sọc, đành chấp nhận lời yêu cầu của vị chỉ huy đã "hy sinh".

"Thắng yên tâm, Lệ hứa"

Thắng ráng nằm xuống đàng hoàng.

"Vĩnh biệt... nào tới giờ ăn cơm nhớ gọi Thắng dậy nhe"

Thế là Minh được cứu, chiến trận tiếp tục. Lệ rượt Zít chạy vòng vòng ruộng lúa mới gặt. Zít quay người lại, quăng trái bom thúi tự chế làm từ vỏ mít với nước cá kho phơi nắng ba ngày. Lệ né được, nhưng té nhào, trầy chân trầy tay, áo dính bom thúi, thúi muốn xỉu.

Hân chạy tới đỡ Lệ lên:

"Lệ bị thương rồi! Lệ có sao hong?"

Lệ nhăn nhó:

"Thằng Zít chơi mất dại quá, nó chơi nổ bom thúi ai chịu nó nổi"

Hân bụm miệng cười:

"Nó biết Lệ ghét dơ nên nó mới chơi dị á"

Ừ thì chỉ có cách nhắm vào điểm yếu chí mạng này mới trị được Siêu nhân mạnh nhất của Đoàn Siêu nhân Trinh sát.

Hân lặp lại, lo lắng hơn: "Lệ có sao hong?"

Lệ lồm cồm đứng dậy: "Hân đưa Lệ xuống mé sông rửa cái rồi mình lên chơi tiếp"

Hân gật đầu: "Ừ, để Hân đỡ Lệ"

Hai đứa lội xuống mé sông, chỗ nước mát lạnh. Lệ rửa chỗ bị dơ, Hân thì ngồi kế bên thở dốc.

"Hay là Hân với Lệ ngồi ở đây đi, nào Mi với Minh đánh thắng rồi mình lên"

Lệ nghiêm nghị, từ chối nhẹ nhàng.

"Không được đâu, như vậy vô trách nhiệm lắm. Hân chắc chắn cũng không muốn vậy mà. Lệ còn đánh được, Lệ sẽ xử đẹp thằng Zít"

Hân siết chặt tay đầy quyết tâm.

"Vậy mình đi thôi Lệ"

Chiến trận lại bùng lên. Hân chạy không nhìn đường, té cái rầm ngay đúng chỗ Minh té lúc nãy.

Minh thấy thế la lên:

"Chị Hân té ngay chỗ em té hồi nãy luôn rồi"

Mi đứng đằng xa, tay che miệng bàng hoàng.

"Chị Hân tạch rồi sao?

Hân giả bộ đau đớn, mặt mày đen thui. "Minh, giờ em làm chỉ huy nhé"

Lệ tròn mắt nhìn Hân lấm lem tro bụi.

"Hân... Lệ chưa kịp nói gì mà"

Trận chiến không vì thế mà dừng lại, số lượng quân hai bên càng lúc càng kéo hẹp khoảng cách. Lần này Cu Ển mạnh lên bất ngờ, chạy tán loạn mà vẫn không dính đòn. Lệ tức điên.

"Cái thằng Ển đó, sao nó sống dai dữ"

Minh lấy hết sức bình sinh bước ra.

"Em sẽ chơi tay đôi với Ển"

Mi run run nhìn hai đứa bạn thân đang nhào vào nhau.

"Minh... Ển..."

Minh dần đuối sức. Lệ la lớn:

"Mi, ra tay đi"

Mi lúng túng: "Hả?"

Lệ rít lên: "Minh sắp chịu hết nổi rồi, anh hai đã tàn phế. Hãy mau kết liễu thằng Ển đi"

Mi đứng yên một chút, rồi gật đầu:

"Ển, Mi xin lỗi"

Mi lấy đà, hô hoán:

"Minh tránh ra"

Ển tái mặt khi lấy Mi lao đến, bỗng nhiên nó thấy nhức nhức cái cần cổ.

"Mi... Mi quýnh sợ quá"

Thế là Minh né sang một bên để Mi nhào tới bóp cổ Ển. Đồng thời bên kia Lệ cũng phóng lên, giáng đòn vô đầu thằng Zít.

Ển giơ tay vì đánh không lại.

"Thua, thua, Ển chịu thua"

Minh mừng rỡ hết lớn.

"Ya, Mi thắng rồi, chúng ta thắng rồi"

Nghe được tín hiệu, Hân ngóc đầu khỏi bụi rơm. "Thắng rồi hả?"

Hân chạy lại chỗ Thắng đang nằm rồi lay mạnh người Thắng:

"Thắng, Thắng ơi, đội của mình chiến thắng rồi"

Thế là cuộc chiến kết thúc, hoà bình lập lại....

Thằng Ển thở như trâu lăn qua lăn lại...

"Mệt quá à"

Mi đỡ Ển dậy, cô bé quan tâm hỏi.

"Ển có sao hong? Hồi nãy Mi hơi mạnh tay"

Ển xua tay: "Ển hong sao?"

Zít ngồi bệt xuống đất, vò đầu khóc hu hu:

"Anh em nhà đó hung dữ quá à, ăn hiếp anh em mình quài"

Ển nắm tay thằng anh hai mình hỏi han.

"Anh hai có sao hong?"

Zít ấm ức lườm Lệ: "Đau muốn chớt anh hai luôn"

Lệ đứng đó, bặm môi:

"Ai biểu mày đánh bạn tao trước. Bữa ở trường mày hù thằng Mai giật mình rồi quýnh nó khóc um sùm, giờ mày chơi chọi đá thằng Thắng nữa. Tao chỉ trả thù cho bạn tao thôi"

Minh nhăn mặt, đưa tay chân đầy tro bụi ra cho mọi người xem, cậu bé xin phép.

"Mọi người ngồi đây em đi rửa tay rửa chân xíu"

Thắng gật đầu: "Đi đi"

"Dạ"

Thế là Minh nhanh nhảu chạy xuống mé sông.

Lệ nhìn theo, rồi quay qua Hân, nói:

"Hân hong đi rửa với Minh đi"

Hân khoanh tay lắc đầu.

"Hoi, Hân còn sạch mà"

Lệ nhăn mặt, lấy ngón tay chỉ vô áo Hân.

"Đừng có lại gần tui, đồ ở dơ"

Hân phụng phịu quay mặt đi.

"Hỏng thèm"

Minh lon ton đi xuống mé sông, nước chiều trong veo mà hơi lạnh lạ lùng. Bầy chuồn chuồn lượn lờ sát mặt nước, bay vòng vòng rồi mất hút như chưa từng có mặt. Gió thổi qua mặt sông nghe rờn rợn, cành cây kêu răng rắc như có ai đạp lên sau lưng.

Minh cúi xuống, hai tay xoa nước bì bõm, bụi tro trôi đi từng chút từng chút, để lộ làn da trắng hếu dưới ánh chiều. Nhưng nước lạnh quá, lạnh như đá, lạnh như ai đó đang nắm lấy cổ tay Minh mà kéo ngược xuống.

Minh rùng mình, rút tay lại, nhưng vừa định đứng dậy thì nghe một tiếng động rất khẽ phía sau lưng

"bụp"

Minh quay lại... Không có ai

Chỉ có mấy bụi cỏ lác lay lay, một cái áo cũ rách ai treo lên nhánh cây bần, bay phất phơ như người treo cổ. Mắt Minh dán chặt vô cái áo, tim đập thình thịch, hai tay run lên. Minh lùi lại mấy bước, chân giẫm lên đất bùn lầy lội, trượt nhẹ một cái.

"ùm"

Minh rơi xuống làn nước lạnh buốt, nước ngập tới ngực thằng nhỏ. Minh chới với kêu lên.

"Cứu với"

Nhưng tiếng Minh như bị nước nuốt chửng, im bặt giữa cánh đồng. Tay với vào bờ nhưng không tới, chân đạp đạp dưới đáy mà càng đạp càng lún sâu, như có cái gì đó nắm chặt hai chân nó siết lại rồi kéo xuống.

Minh há miệng hét mà không ra tiếng, tay quào quào vô ích.

Một bóng đen trồi lên từ dưới nước, chỉ thoáng thôi nhưng Minh thấy rõ. Gương mặt trắng bệch, tóc dài phủ kín, đôi mắt đen ngòm không có tròng, nước chảy ra từ miệng.

Miệng nó đang cười.

Minh khóc nấc lên, nước tràn vô miệng. Cổ chân đau nhói, hai bàn tay bé xíu lạnh buốt đang bấu lấy, lôi Minh chìm xuống.

Bọt nước sôi lên...

Lạnh buốt...

Tối đen...

(Còn tiếp)

———————————————————————-

Lời tác giả: Mình vừa ra fic mới, mn rảnh có thể ghé qua nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com