Chương 3. Ma da dưới Bến Sình (2)
Trời sập tối, mưa rớt từng hột bự bằng đầu ngón tay, mặt sông Sình sục sôi như nồi nước luộc, đục ngầu phù sa và lá mục. Đám nhỏ tụi nó hồi nãy còn chơi đùa, chạy giỡn rượt nhau ở mé sông, vậy mà thoắt một cái, thằng Minh đã mất hút dưới nước như bị cái gì kéo phăng đi.
"Minh! Minh ơi!" – Con bé Mi hét lên, giọng ré lên vì hoảng.
Thắng quăng cả cây sào tre, trân mắt nhìn xuống lòng sông. Chỗ Minh mất tăm là ngay chỗ nước xoáy, ngay gốc cây gáo già lâu nay ai cũng kiêng không dám lại gần.
Lệ không chần chừ. Nó giựt áo, nhảy cái ụm xuống sông không một lời.
"Lệ! Trời đất, coi chừng!"– Hân thét lên từ trên bờ, hai chân run lập cập.
Dưới nước lạnh như băng, bùn quánh đặc cuốn lấy hai chân, Lệ bơi xả vô giữa vòng xoáy, đầu óc nó trống rỗng, chỉ biết ráng nhắm hướng nơi Minh vừa chìm. Mắt nó mở căng trong làn nước đục, tay quơ loạn xạ.
Một giây... Hai giây...
Rồi tay nó chạm được cái gì mềm mềm, lạnh ngắt. Là Minh. Thằng nhỏ bị kéo tuốt xuống, tóc xõa lên trán, miệng há hé như muốn gọi mà không được.
"Đừng có chết ngang à, thằng kia, anh mày đây!" Lệ nghiến răng, một tay kéo cổ Minh, một tay bơi lùi lại.
Nước như có lực giữ, lôi tụi nó lại chỗ cũ. Cái lạnh ngấm vô tận xương sống mà Lệ vẫn cố hết sức, chân đạp mạnh, tim đập thình thịch.
Chừng một phút sau, đầu nó ló lên khỏi mặt nước.
"Thằng Minh đây nè! Tụi bây còn đứng trơ mắt! Kéo tao lên!" – Lệ gào thét.
Thắng, Zít cùng Ển nhào tới, mỗi đứa nắm một tay, kéo cả hai lên khỏi bờ. Mặt Minh tái mét, người mềm oặt như tàu chuối bị nước ăn. Không thở, không động đậy. Hai mắt nhắm nghiền, da dẻ lạnh ngắt như nước mưa.
"Minh! Minh! Trời ơi, tỉnh dậy đi Minh!" – Cu Ển vừa khóc vừa lay lay vai bạn.
Lệ ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển, nước nhỏ tong tong từ tóc xuống trán. Nó nhìn Minh rồi nhìn sông. Trong khoảnh khắc, nó thấy có cái gì trồi lên ở giữa vòng nước xoáy, một cái đầu nhỏ, tóc dính bết, mặt trắng bệch, đang nhìn tụi nó lom lom...
Chớp mắt lại, không còn gì nữa...
Lệ rùng mình. Nó biết chuyện này không đơn giản là tai nạn bình thường.
Trăng hôm nay lặn nên trời tối đen như mực. Lúc này tụi nhỏ đã đem Minh đến nhà Ển để Thầy Ba coi sao. Đám nhỏ nhốn nháo từ lúc vớt Minh lên, mà Minh thì nằm thở thoi thóp, mắt nhắm nghiền, người cứng đơ như khúc gỗ mục.
Tía của Ển – ông Thầy Ba – lật đật lấy dầu thoa ngực, nắn mạch, cạo gió bằng đồng bạc lỗ nhưng thằng nhỏ cứ như cái xác không hồn. Thầy Ba nhìn cái tròng trắng dợn dợn trong mắt Minh rồi thở dài.
"Coi bộ bị cắp mất hồn rồi"
Đám nhỏ nín thinh. Thắng bặm môi. Hân mếu máo. Mi khóc không thành tiếng. Ển thì run như tàu lá. Chỉ có Lệ là còn giữ được bình tĩnh. Rồi thì thằng lên tiếng là thằng Zít:
"Giờ làm sao cứu Minh đây tía?"
Thầy Ba không trả lời liền. Ông đứng dậy bước ra sân, mắt nhìn về phía rặng trâm bầu đang rì rào trong gió. Một hồi lâu, ông mới quay lại, nhìn thẳng vô mặt Lệ, giọng dứt khoát:
"Mày chạy về kêu Cậu Hai mày qua đây gấp. Nói là thằng Minh bị ma da cắp mất hồn. Tao nhớ Cậu Hai mày từng học đạo ở Thất Sơn"
Lệ không nói một lời, xoay lưng chạy liền như cái bóng xẹt qua hàng cau.
Chừng nửa canh giờ sau, Cậu Hai tới cùng với tía má thằng Minh. Người cậu ốm cao, đội nón lá, khoác áo vải nâu, cổ đeo túi vải màu chàm, tay cầm cây gậy trúc đầu chạm khắc mấy chữ cổ lạ lùng. Gương mặt cậu nghiêm nghị, mắt sáng như đuốc. Cậu chỉ nói đúng một câu.
"Dọn chỗ, cấm ai bén mảng lại gần"
Tía má thằng Minh đang rên khóc cũng lật đật di chuyển sang chỗ khác để cho Cậu Hai có chỗ mầm việc.
"Anh hai, anh hai giúp giùm thằng con em" Tía Minh khẩn khoản cầu xin.
"Anh chị yên tâm, tôi sẽ làm hết mình" Cậu Hai nhẹ nhàng trấn an.
Thầy Ba và đám nhỏ cũng lập tức lui ra ngoài sân. Căn chòi thuốc nhỏ phía sau nhà Ển trở thành nơi làm pháp đàn.
Lệ là người duy nhất được ở lại, vì nó là đứa cầm đèn, trong người nó cũng có sẵn căn số. Nó ngồi thu mình trong góc, tay cầm cây đèn dầu đã được châm thêm dầu gấc đỏ lòm, nhìn ông nhõi chuyên nghiệp như một hộ pháp lành nghề.
Cậu Hai rút trong túi vải ra một xấp bùa vàng đã viết sẵn bằng mực tàu. Giữa tấm có chữ Nôm ngoằn ngoèo, nét cong nét xiên, như rồng bay phượng múa. Mùi mực tàu hòa với mùi trầm xông khiến gian chòi ngột ngạt, nặng như có thứ gì đè xuống.
Cậu rút cây gậy trúc, gõ ba cái vô nền đất.
Cộp... Cộp... Cộp...
Gió nổi lên từ đâu đó. Ngọn đèn dầu trong tay Lệ run rẩy.
Cậu Hai ngồi xếp bằng trước xác Minh. Tay trái cầm chuỗi hạt, tay phải lật bùa rồi bắt ấn. Miệng ông bắt đầu niệm chú, chậm rãi, trầm khàn như tiếng nói vọng từ trong đất.
"Thiên linh địa khí vọng lộ chi hồn
Bắc ải Nam nhơn, Đông Tây tứ đạo
Phách lạc đường hoang, hồn bị ma đoạt
Ta nay triệu gọi, hồn nhi hồi quy"
Chữ Nôm dâng lên khỏi miệng cậu như khói hương. Nghe mà nổi da gà.
Tiếng chó tru ngoài ngõ. Tiếng cú kêu sau hè. Gió nổi lên từng cơn thốc, lùa vô khe vách làm ngọn lửa chập chờn xanh lét.
Lệ nín thở. Tay nó cố nắm chặt cái đèn.
Bất ngờ Cậu Hai quát to:
"Trả hồn lại đây!"
Cậu lấy nhánh dâu tằm quật một cái vô khoảng không trước mặt Minh. Tiếng roi xé gió như có ai đó gào lên. Ngọn đèn vụt tắt rồi sáng trở lại, lửa đỏ rực như máu.
Minh giật người một cái, tay co lại, mặt tái mét, miệng bật ra một hơi thở dài. Mồ hôi túa ra như tắm.
Cậu Hai lại đọc tiếp, lần này giọng cậu trầm hơn, như trò chuyện với cái gì vô hình:
"Hồn ơi về xác, phách ơi nhập thân
Đừng phiêu lãng giữa âm trần
Thầy gọi thì về, gọi thì phải có
Không được lẩn trốn trong đám sình lầy
Nam mô Diện Nhiên Đại Tướng Quân, triệu hồn hồi phục"
Lệ thấy mình lạnh sống lưng. Nó có cảm giác như ngoài cửa chòi có thứ gì đang lảng vảng, lấm lét, ướt át, thở hổn hển như hơi nước bốc lên từ lòng đất.
Cậu Hai bỗng đốt một lá bùa, thả vào chén nước lá. Cậu đổ thẳng vô miệng Minh, rồi vỗ mạnh ba cái lên ngực thằng nhỏ.
Một cái... Hai cái... Ba cái...
Minh bật dậy ho sặc sụa. Mắt nó mở trừng, hoang mang, thở hổn hển.
"Ển... Ển... nó lôi Minh... nó kêu Minh xuống chơi với nó..."
Rồi nó òa khóc.
Lệ chạy tới ôm thằng em nhỏ. Cậu Hai lau mồ hôi trên trán, mặt cậu đã đổ bóng dưới ánh đèn đỏ. Tay cậu lặng lẽ chắp trước ngực, lẩm bẩm:
"Ma da dính tới rồi. Vụ này không xong dễ đâu"
Đèn dầu rít lên một tiếng nhỏ rồi im bặt, chỉ còn ánh lửa vàng ruộm lập lòe, hắt bóng lung linh lên vách lá. Gió ngoài sông thổi vào qua mấy khe vách, mang theo mùi phù sa ngai ngái, mùi rong nước tanh tanh còn sót lại từ trận mưa lớn.
Thằng Minh giờ đã ngồi tựa vô cột, được quấn trong tấm chăn mỏng, mặt mày còn hơi xanh nhưng mắt đã mở ra, nhìn chằm chằm ngọn đèn như muốn xác định mình còn sống thật. Nó ngước lên nhìn Cậu Hai rồi lí nhí:
"Con... thấy lạnh dữ lắm, rồi thấy ai nắm tay con kéo đi. Càng đi càng lạnh, lạnh tới mức tưởng như con mất tiêu luôn rồi"
Mi ngồi sát bên Hân, hai đứa con gái ôm nhau run rẩy. Lệ ngồi chồm hổm đối diện Cậu Hai, mắt vẫn còn sưng do bùn khô bám mé mí, Zít thấy vậy nó mới đi lấy khăn cho Lệ lau mặt, coi bộ cũng tốt dữ thần. Thằng Thắng thì ôm gối, còn Ển với Minh thì rúc nhau một cục, dán mắt lên mặt Cậu Hai.
Cậu Hai ngồi bắt tréo chân trên bộ ván, thả một hơi thở chậm rồi đưa tay châm thêm dầu vô đèn. Lửa cháy bùng nhẹ, chiếu lên gương mặt rám nắng nghiêm nghị của Cậu.
Cậu Hai trầm giọng:
"Ma da dưới bến Sình... không phải thứ dễ gặp mà thoát đâu nghe. Hên là tụi bây kéo kịp, tao cũng vừa kịp tới. Nó lảng rồi nhưng cái bóng của nó vẫn còn đó. Bến đó đừng có xuống nữa"
Thằng Ển rụt cổ, nuốt khan:
"Vậy... con ma đó là ai vậy Cậu? Là người chết thiệt hả?"
Cậu Hai gật đầu, rút ra điếu thuốc rê vấn bằng lá chuối khô, nhưng chỉ mân mê trên tay chớ không đốt.
"Là người chớ ai. Nhưng là người chết oan, chết tức, chết không được gọi tên. Xác không toàn, hồn không yên, cứ lẩn quẩn dưới đáy rạch, mấy mươi năm rồi. Mỗi mùa nước lên, nó trồi lên kiếm người thế. Nó đâu có muốn ác... nó chỉ muốn sống lại như hồi còn thở."
Thắng gãi đầu:
"Vậy tại sao lại ở chỗ đó, không đi đầu thai?"
"Đi sao được. Người ta chết, còn có người khóc, có người làm mộ, có nhang khói. Còn nó? Bị nước cuốn, bị cá ăn mất một nửa, bị người ta lấp đại một cái hố rồi thôi. Không ai nhớ tên, không ai gọi hồn. Mày sống mà không ai nhớ mày, thì mày buồn không?"
Thằng Lệ nhìn Cậu Hai, giọng cộc lốc:
"Vậy giờ mình nhớ nó đi. Nhắc tên nó, thì nó siêu thoát được không?"
Cậu Hai nhìn Lệ, ánh mắt trầm hẳn xuống. Một lát sau, cậu lắc đầu:
"Không biết tên nó là gì. Mà đâu phải muốn siêu là siêu. Phải có phước. Phải có người đốt đường. Phải có người dẫn lối"
Hân thút thít mếu máo:
"Con thấy sợ quá... mai má biết xuống sông chơi, chắc đánh đòn Hân chớt luôn"
Cậu Hai cười nhẹ, giọng thoáng buồn:
"Tụi bây bữa nay biết sợ là tốt. Nhưng đừng có quên bến nước, dòng rạch ở làng mình không chỉ có cá, có lục bình... mà còn có những thứ cũ kỹ mà người lớn không dám nhắc. Không phải để dọa, mà để tụi bây nhớ để tôn kính chỗ đó, giữ mình chỗ đó, không có đùa giỡn nữa nghe chưa"
Đám nhỏ im lặng một hồi. Lửa trong đèn dầu khẽ chao qua một bên, như có ai thở khẽ vô ngọn tim.
Minh rúc sát vô Ển, thở ra khe khẽ:
"Hồi nãy... con tưởng con nghe thấy tiếng hát... mà lạ lắm, buồn lắm... như tiếng người kêu tên con từ dưới nước"
Cậu Hai giật nhẹ mi mắt, không nói gì thêm, chỉ đưa tay lên vặn nhỏ tim đèn lại. Căn nhà tối bớt đi, yên lặng như vừa khép một cánh cửa dẫn về cõi âm.
Đêm đó, lần đầu tiên trong đời, cả đám nhỏ không đứa nào đòi kể chuyện ma để chơi nữa.
Dưới mái hiên lợp lá dừa nước cũ kỹ, hai người đàn ông đã qua nửa đời ngồi đối bóng nhau, mỗi người một cái ghế đẩu gỗ nhỏ, ly trà tỏa khói nghi ngút nằm giữa khoảng bàn con cũ kỹ. Gió chiều từ ngoài đồng thổi qua những rặng dừa, lay cái đèn dầu treo ở cây cột hiên kêu cọt kẹt, tiếng ếch kêu râm ran, xa xa nghe được tiếng ghe máy lạch bạch chạy ngang sông.
Bên trong, mùi cơm nóng với cá kho khô quẹt lan tỏa, mấy đứa nhỏ ngồi xúm xít quanh cái mâm nhôm, đứa nào đứa nấy ăn hì hục như lâu lắm rồi mới có một bữa cơm lành. Thằng Ển vừa ăn vừa nhìn chừng thằng Minh, coi nó có ăn hết chén cơm không. Mi thì gỡ từng miếng cá, gắp cho Minh. Thằng Thắng lặng thinh, lâu lâu liếc qua Minh. Còn bé Hân thì cứ thập thò nhìn đèn dầu. Zít thì bưng thêm cho tụi nhỏ tô canh chua cá lóc đồng. Còn thằng Lệ, nó ăn ít, nhưng ngồi quay mặt ra ngoài, mắt liếc hoài về phía Cậu Hai và Thầy Ba.
Thầy Ba rót thêm trà, rít một hơi thuốc rồi thở ra khói trắng:
"Anh có tính cho thằng Lệ theo nghiệp không?"
Cậu Hai chậm rãi gác chân, tay đặt lên đầu gối, mắt nhìn vô khoảng sân đầy rơm rạ trước mặt.
"Quan trọng là nó có muốn không thôi, dù sao thì nó cũng là cháu đích tôn"
Cậu cười khà khà rồi tiếp.
"Không thì tôi đưa nó qua anh, anh dạy nó nghề thuốc. Chớ cái mặt nó suốt ngày hầm hầm, nó mà trừ ma là không con nào có cơ hội đầu thai luôn"
"Chắc ba đứa nhỏ quánh nhau tối ngày sáng đêm, tui chịu gì nổi " Thầy Ba cười khẽ - "Mà thằng Lệ vẫn hợp trông coi cái võ đường hơn he anh hai"
"Ừ, thằng nhỏ có tố chất lắm" – Cậu Hai gật đầu – "Thằng nhỏ có căn, có vía, có đầu có óc, lại không sợ ma, không sợ chết, cái đó quan trọng"
Gió lùa nhẹ qua mái hiên, Thầy Ba trầm giọng:
"Nhớ hồi đó anh em mình đi lính... đi lính về cái đi học nghề, mỗi thằng một nơi vậy mà vẫn thân đến tận bây giờ"
"Xóm mình còn nghèo, chỉ mong mấy đứa nhỏ được ăn học thành tài. Mà coi tụi nó lớn lên khỏe mạnh vậy cũng mừng" Cậu Hai liếc vô nhà, nơi bé Hân đang ráng vét miếng cơm cuối trong chén.
"Nghe đâu anh chị Sáu sắp trao học bổng gì đó cho tụi nhỏ khó khăn, tui tính rủ anh góp chút ít" - Cậu Hai bèn nói.
"Được vậy thì mừng. Tính ra tui hốt thuốc mấy chục năm nay cũng có của ăn của để. Tui tính năm sau ra vốn làm ăn nhỏ, rồi ai cần thì tui hốt thuốc miễn phí cho người ta"
"Anh làm vậy là phước dữ lắm nhe anh ba"
"Thì cũng để lại cho hai thằng cu thôi"
Cậu Hai húp một ngụm trà rồi nói:
"Rảnh rỗi tôi cũng tính phụ này phụ kia cho làng xóm mình. Hè này tôi tính mở khoá dạy bơi miễn phí cho tụi nhỏ. Nhà ai có con nít chưa biết bơi cứ gửi qua tui, tui tập cho bơi như cá hết"
"Được vậy thì quý. Mấy đứa nhỏ quấn nhau dữ lắm nên là một đứa chịu học là mấy đứa khác cũng chịu theo. Tụi nhỏ thấy cưng, nhất là con bé Mi" Thầy Ba vừa nhìn Mi vừa mỉm cười.
"Con bé Mi mà cưng cái gì, cái mặt hầm hầm y chang thằng Lệ. Có mà đánh tay đôi thì đứa nào cũng phải lép vế trước hai anh em nó. Tui thấy bé Hân cưng hơn, lanh cha lanh chanh làm rộn ràng nguyên cái xóm. Hễ mà đi làm về có mệt gặp con nhỏ cười ríu rít là hết mệt ngay. Còn con Mi với thằng Lệ nhà tui, cái mặt như ai giành hết bánh của tụi nó" Cậu Hai vừa nói vừa vỗ đùi bành bạch.
"Anh thấy sao chứ, tui cưng bé Mi lắm. Mi chơi bênh Ển lắm nha, tui thấy vậy tui thương. Còn cu Lệ thì thôi, thằng Zít mỗi lần gặp là sảng hồn"
Cả hai phá lên cười, tiếng cười trầm đục xen lẫn tiếng chén muỗng lách cách bên trong, tiếng gió lùa vô rặng tre, và đâu đó từ dưới mé rạch xa xăm, một con ễnh ương kêu vọng lên một tiếng rền rĩ, như thể cái bóng âm u của ma da bến Sình chưa hoàn toàn rút khỏi vùng đất này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com