Chương 4. Chuyến cắm trại nhớ đời (1)
Gió thổi qua những tán cây dầu cao vút, mang theo mùi ngai ngái của rừng sâu. Mặt trời ngả bóng về phía tây, rọi ánh vàng nhạt lên triền núi Cấm — một vùng đất linh thiêng, lừng danh với bao tích xưa, ma quỷ và phép đạo. Đám trẻ con quê dưới ruộng nay được Cậu Hai dẫn lên đây cắm trại hè, đứa nào cũng vừa háo hức vừa hồi hộp.
Cậu Hai bận bộ bà ba đen, đội nón lá cụp xuống trán, tay cầm gậy trúc, đi trước dẫn đường. Phía sau là cả một đoàn nhỏ xíu: thằng Lệ mặt lạnh như tiền càm ràm từ dưới chân núi lên tới đỉnh núi; Hân lanh chanh ôm cái giỏ bánh; Mai điềm tĩnh bước đều; thằng Minh mới khỏi bệnh nhưng nằng nặc đòi theo; thằng Ển tay xách nồi, miệng nói không ngớt; Mi mặt nghiêm nghị như lính đặc nhiệm; Zít cười toe, mang theo cái vợt bướm; bé Sa mắt tròn xoe miệng nhâm nhi củ khoai luộc; Công thì đùa giỡn không ngớt với thằng Giang. Trên vai mỗi đứa đeo cái ba lô lính con con để quần áo với mấy thứ đồ linh tinh cho mấy ngày cấm trại.
Đến chừng bóng chiều trùm lên, cả nhóm mới tới một khoảng đất trống bằng phẳng gần khe suối nhỏ. Trên đầu là tán rừng rậm rạp, bên dưới là lá khô dày như nệm. Cậu Hai chống gậy, phất tay:
"Tới rồi. Ở đây cắm trại được. Đất này cao, có nước gần, ban đêm gió không hầm. Mấy đứa dựng trại lẹ lẹ, tối xuống rừng động khó lường à nghen"
Tụi nhỏ reo lên, đứa thì lấy dây, đứa thì lấy vải bạt. Tiếng cười đùa vang một góc rừng.
"Để Lệ buộc cái liều cho chắc" – Thằng Lệ leo tọt lên cây, nhanh như con sóc nhỏ, ảnh ngầu mà anh chảnh nhưng tóm lại là ảnh được việc nhất trong cái Khối Nghỉ Hè này.
"Lệ đừng để té nha" – Hân gọi với, mắt không rời thằng Lệ đang buộc nút dây.
"Hổng có té được đâu mà Hân lo" – Nó đáp gỏn lọn nhưng thầm khoái trong lòng.
Cậu Hai đứng đó nhìn, miệng móm móm cười. Trong mắt cậu, đám nhỏ này có đứa lanh, có đứa lì, có đứa nhát, có đứa ngang, mà đứa nào cũng dễ thương như nhau. Nhưng cậu cũng biết, đưa tụi nhỏ lên núi Cấm là chuyện không đơn giản. Đây đâu phải rừng thường. Nơi này có luật, có linh, có những điều không được đụng tới... Tuy nhiên cậu có cái lý của cậu, nếu cậu không đảm bảo an toàn được cho tụi nhỏ đời nào cậu dám dắt tụi nó lên đây.
Khi trại đã dựng xong, trời đã sập tối. Gió rít từng hồi qua khe đá, tiếng côn trùng râm ran như hợp xướng ma quái. Tụi nhỏ ngồi quanh đống lửa, ăn cơm hộp, vừa ăn vừa xôn xao:
"Cậu Hai, hồi trước cậu học đạo ở trên đây, có gặp ma hông? – Thằng Công đầu trọc hỏi, mắt sáng rực như đèn pha.
"Ma đâu ra mà gặp?" – Thằng Giang phán liền, nhồm nhoàm nhai nắm cơm nắm với muối vừng.
"Có chớ! – Ển chen vô. – "Lần trước Minh bị ma da kéo dưới bến Sình kìa, Cậu Hai còn làm phép gọi hồn kìa mày"
"Minh nhớ gì hông?" – Zít quay qua hỏi.
Minh gãi đầu:
"Em chỉ nhớ nghe ai đó gọi, rồi lạnh, rồi tối thui à..."
Lúc này Cậu Hai mới lên tiếng, giọng trầm lại:
"Trên núi Cấm này, có một luật không được phạm. Tổ tiên mình đã truyền miệng lại: không đụng vào những gì đã được "bịt ấn". Không hái bông lạ, không lấy đá chỗ miếu thờ, không xuống suối sau giờ Dậu, và đặc biệt... không gọi tên nhau khi đi lạc trong rừng"
Tụi nhỏ bỗng im re.
"Gọi tên nhau cũng không được hả Cậu?" Hân lém lỉnh hỏi.
"Ờ. Vì nếu lỡ cái thứ không phải người nghe được tên, nó sẽ gọi lại, sẽ mượn giọng của người mình thương để dụ mình đi... rồi không bao giờ về nữa"
Cả nhóm đồng loạt nổi da gà.
Hân rùng mình, nép sát vô Lệ.
"Vậy nếu đi lạc thì làm sao hả Cậu?" Thằng Lệ mạnh mồm hỏi.
"Gõ ba cái vô gốc cây, cái đó lũ âm binh không bắt được. Nhớ kỹ nghe, tốt nhất là tụi bây đừng có phá phách, tụi bây không phá người ta giỡn với tụi bây làm gì"
Sau bữa cơm tối và lời dặn dò của Cậu Hai, cả nhóm túm tụm bên ánh lửa, kể chuyện ma, thi nhau đố vui, rồi lần lượt chui vô trại nghỉ ngơi. Gió rừng càng lúc càng lạnh, xào xạc những âm thanh lạ lùng trong bóng tối.
Nhưng tụi nhỏ đâu phải đứa nào cũng chịu ngoan...
Tầm nửa đêm, khi trại đã lặng tiếng, ba cái đầu nghịch ngợm nhất là Sa, Công và Giang thì rón rén bò ra ngoài, tay ôm theo cái đèn pin và bịch snack.
"Ê, hồi nãy lúc leo tới đây tao thấy sau mấy tảng đá lớn gần khe suối có miếu thờ, tụi mình thử mò tới đó coi hông?" – Công thì thào.
"Trời má, Cậu Hai mới dặn hồi nãy..." – Sa lưỡng lự.
"Bày đặt sợ. Tụi mình đi xí xí, lỡ có gì... gọi tên nhau là được chớ gì!" – Công nói, không để ý đến ánh chớp le lói trên nền trời đen.
"Tao cũng không tin là có ma thiệt đâu, thời này làm gì còn ma cỏ nữa" Thằng Giang hí hửng.
Thế là cả ba cười hì hì, bước chân lén lút, bỏ lại ánh lửa trại sau lưng. Con đường đất mòn dẫn tụi nó qua một triền dốc, rồi tới chỗ những tảng đá rêu phủ. Ánh đèn pin lập lòe quét qua thân cây, ánh lên những vệt trắng nhầy nhụa của tổ mối, tiếng gì đó kêu "chéc chéc" trong lùm rậm làm con bé Sa rùng mình níu áo thằng Giang.
Rồi tụi nó thấy một ngôi miếu nhỏ bằng đá ong, rêu phong đầy vách, cỏ mọc tràn lên mái. Có vẻ như đã lâu lắm không ai thăm nom. Trước miếu là một cái chén sành úp ngược, chính giữa có dấu vẽ bằng mực đỏ đã nhòe.
"Mày thấy cái gì hông? Có cái gì giống bùa bịt ở đây nè" – Công hớn hở chỉ.
"Đập ra thử coi!" – Giang nói mà không suy nghĩ.
Sa toan ngăn lại nhưng chưa kịp thì Công đã hất cái chén.
Rắc!
Chén vỡ. Gió bỗng thổi ngược một luồng lạnh ngắt.
"Trời đất... sao tự nhiên lạnh quá... "– Sa run giọng.
Bỗng... "soạt... soạt..." – có tiếng gì như chân người lê trên lá khô.
Giang lia đèn pin quanh, ánh sáng nhảy múa qua từng thân cây. Không ai lên tiếng. Tụi nó dường như cùng lúc cảm thấy cái gì đó đang nhìn tụi nó từ sau lưng.
"Về... về trại đi" – Con bé Sa lắp bắp, tái hết mặt mày.
Nhưng khi tụi nó quay đầu lại thì không còn con đường cũ.
Chỗ tụi nó vừa đi qua giờ toàn là cây rừng dày đặc, dây leo chằng chịt như giăng bẫy. Gió hú giữa những lùm cây như tiếng cười.
"Đèn! Đèn pin tắt rồi!" – Giang hét lên, nó sợ run rẩy muốn đái ra quần.
"Tao không nhớ đường... trời ơi, tao nghe ai gọi tên tao!" – Công hoảng hốt láo liên xung quanh.
"Sa cũng nghe! Có ai giống má Sa... kêu " Sa bụm tai nước mắt chảy nườm nượp.
Bóng tối trùm lên. Tụi nó chạy loạn, không còn biết đâu là đâu. Giữa lúc hỗn loạn, Sa té sấp mặt, cằm đập vô đá. Khi ngẩng lên, trước mặt là một cái bóng trắng không đầu, tóc dài lết xuống đất.
Tụi nó gào thét, chạy không cần biết sống chết.
Trong khi đó ở trại, Lệ đang nằm im thì bỗng bật dậy, ông nhõi linh cảm chuyện chẳng lành thế là dòm ngó xung quanh kiểm tra từng đứa và thế là một luồng gió lạnh không biết từ đâu thổi qua gáy khiến nó rùng mình.
"Hân, dậy đi. Mấy đứa kia không có trong trại. Lệ thấy nghi quá"
Hân dụi mắt, giọng ngái ngủ:
"Hả? Ai?"
"Sa, Giang, với thằng Công"
Lệ kéo tay Hân ra ngoài, trước đó đã đánh thức cả đám. Mọi người ùa ra, Cậu Hai cũng đã thức dậy từ trước, ngồi chờ tụi nhỏ.
"Cậu Hai, hồi nãy con cảm giác có gió lạ. Còn nghe tiếng kèn ai thổi vọng trong rừng" – Lệ thở gấp, sống lưng bất giác ớn lạnh.
"Chết cha, tụi nhỏ chắc phá rồi..." – Cậu Hai đưa tay bấm quẻ rồi tặc lưỡi.
"Để con theo dấu coi" Lệ nói.
"Khoan, cầm theo cái này" - Cậu Hai quăng cho nó cái túi vải.
Nó đeo túi vải lên người rồi gật đầu cương quyết: "Dạ"
"Lệ đợi đã!" – Hân gọi nó rồi cũng chạy theo sau. Mai và Thắng cũng vụt đi mất về phía hướng rừng.
Mi, Ển, Zít và Minh cũng vác dao, nối gót theo đàn anh đàn chị.
Cậu Hai bấm nhẹ vào mấy đồng xu trong túi áo, miệng lẩm bẩm thần chú, mắt nhìn về hướng gió:
"Bài kiểm tra bắt đầu, Cu Lệ, con có thời gian một nén nhang"
Lệ chạy trước, đèn pin lia loạn, ánh sáng quét qua các tán cây đang rùng rùng rít gió. Hân chạy sau, hơi thở gấp gáp, nhưng mắt không rời cái bóng áo xanh của Lệ phía trước. Thắng và Mai cũng đuổi kịp, mỗi đứa lăm lăm con dao nhỏ.
"Tao ngửi thấy mùi gì đó tanh lắm, gần đây thôi" Mai khịt khịt cái lỗ mũi mò mẫm dẫn đường.
"Lạnh quá mấy bạn ơi" Hân hít hà ra khói, hai tay níu chặt sệ cả vai áo thằng Lệ.
"Cẩn thận rắn rít" Thắng điềm tĩnh căn dặn.
Bỗng nhiên, trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng gió rít điếng tai hoà lẫn cùng với tiếng cười khanh khách rợn da, lắng nghe kỹ hơn thì còn có cả tiếng khóc, chính xác là tiếng khóc của con nít.
"Tao đánh hơi được rồi, mùi nước đái, đảm bảo tụi nó sợ quá đái ra quần rồi" – Mai hét lên khẳng định chắc nịch.
Lệ giơ tay ra hiệu dừng lại. Nó nhắm mắt, lắng nghe kỹ hơn. Quả thật, giữa những âm thanh của rừng đêm – gió, côn trùng, và tiếng chim lợn rít lên từng hồi – vẫn có tiếng chân người lết, tiếng thở hổn hển... và tiếng ai đó khóc.
Tụi nó rẽ vào một lối mòn phủ đầy dây leo.
Phía trước, ánh đèn pin soi được ba cái bóng đang ngồi chồm hổm dưới đất, mặt mày tái mét, mắt mở trừng trừng như xác sống. Sa đang lẩm bẩm một mình, tay móc đất đắp vô miệng. Giang thì đứng một chân như bị thôi miên hát vu vơ bài hát gì đó lạ quắc, còn Công thì đừng cười hềnh hệch bên dưới nước đái vẫn còn chảy xuống quần ròng ròng.
"Trời đất ơi! Tụi nó bị dắt rồi!" – Hân kêu lên.
"Đừng lại gần!" – Lệ chặn Hân, đôi mắt nó nhìn kỹ ba đứa đàn em. Có gì đó không ổn. Cái bóng sau lưng tụi kia không phải của tụi nó. Có cái gì đang đứng sát sau lưng từng đứa – một hình thù mờ mịt, đen kịt, cao lớn dị thường.
Lệ nắm tay Hân:
"Hân... Hân nhớ cái dây đỏ cậu Hai đưa hồi chiều không?"
"Nhớ... Hân để trong túi áo"
"Lấy ra. Cột vô tay, rồi nắm lấy Lệ đừng buông ra. Mấy đứa kia cột dây rồi lại đây, tụi mình lại kéo tụi nó ra!"
Tụi nhỏ làm theo. Lệ tiến từng bước, mặt đối mặt với Giang. Mắt thằng Giang trắng dã, miệng mấp máy:
"Má... má ơi... má ơi má ơi má ơi...hì hì... thằng lùn, mày là con ai?"
Lệ hít sâu, vỗ mạnh vô mặt nó:
"Lùn bà nội mày, tới số mày rồi con"
Bỗng một cái bóng trắng quấn tóc dài lướt vèo ngang mặt tụi nó. Gió xoáy lên từng cơn, hương nhang thoảng qua.
Sa bắt đầu tru lên như con chó bị bóp cổ.
"Tao hông đi! Tao ở đây! Nó cho tao ăn bánh... nó nói tao ở trong miếu nó cho tao nhiều bánh kẹo lắm... tao hổng đi đâu!"
Mi thả dao, chạy tới kéo Sa:
"Sa! Mi là Mi nè! Hồi trưa ai chia cơm cho Sa ăn? Sa nhớ hong Sa, Mi là đứa méc Sa địt thúi mà Sa hỏng có địt á"
Sa bật khóc một cách vô tri: "Hỏng chịu mà, Sa hỏng có địt thúi mà"
Bấy giờ, Công lếch thếch từng bước, nó cười ngờ nghệch chỉ vô bóng tối:
"Má tao kìa! Má tao đang đứng đó! Bả ngoắc tao! Tao phải về!"
"KHÔNG! Thằng ngu, anh mày tán bể đầu mày bây giờ" – Lệ quát.
Lệ lao tới, đấm vô mặt Công một cái rõ mạnh. Cái bóng sau lưng Công biến mất trong làn khói mờ. Công khuỵu xuống, hoảng loạn khóc òa.
Ển chạy lại lắc lắc thằng Giang gào thét gọi nó, Mi cũng làm y chang Ển với bé Sa, còn Minh thì vỗ bạch bạch vô mặt thằng Công khóc lóc kêu tên nó. Vậy mà ba đứa nó cứ đứng trừng ra đấy không nhúc nhích. Thắng, Mai và Zít cầm sẵn dao trên tay, mỗi đứa mai phục một hướng bao bọc quanh lũ em thơ.
"Tụi bây là ma quỷ phương nào ... buông tụi nó ra!" — Lệ hét lên vang vọng cả cánh rừng.
Trong tiếng gió rít vang trời, vô số điệu cười ha hả man rợn chen chúc lẫn nhau.
"Mày là ai? Dám cản tụi tao?"
Lệ rút phắt từ trong túi vải cái linh phù vẽ bằng máu gà trống thiến, do chính tay Cậu Hai dạy nó vẽ một hôm dưới ánh trăng rằm.
Tay trái Lệ rút một nắm muối gạo rang với vỏ trầm, tay phải siết chặt linh phù, miệng đọc:
"𠊛𡳒𠊛𡳒,𥘵𠰻𠲥𠊛!
Trảm tà bất dung, ánh dương giáng thế!"
Một luồng gió xoáy nổi lên trong phòng. Lệ dậm chân, rải muối thành hình Ngũ Quỷ Kết Tinh Trận, ngay giữa nền đất, năm điểm rắc muối tạo thành ngôi sao năm cánh. Lệ phóng linh phù vào giữa trận. Tấm phù lập tức bốc cháy đỏ rực như than hồng, lửa không bén nhưng chiếu sáng rực khắp nơi.
Lũ ma rú lên, những bóng đen bắt đầu bốc khói. Từng vệt đen từ mắt, tai chúng bay ra như tro tàn. Một con ma nữ lao về phía Lệ, nhưng vừa chạm mép pháp trận thì bị đánh bật văng như đụng vô đá.
"Mày học đạo của ai?" — Nó tru tréo.
"Của Cậu Hai tao, ở miệt Thất Sơn!" — Lệ đáp, mắt nảy lửa.
Nó rút thêm cái chuông bạc nhỏ xíu giắt ở lưng quần, lắc ba hồi:
Tang... tang... tang...
Tiếng chuông vang lên như vỡ ra trong không khí. Tiếng hú hét rên rỉ thất thanh cả vùi núi hoang. Lệ không dừng lại, nó hô thêm một câu chót:
"Tà quỷ thất hình, quy thiên nhập thổ, 𥘵𥘵𠊛𥘵!"
Mặt đất dưới những cái bóng đen nứt ra, từng luồng khói đen bị hút xuống, như có bàn tay vô hình kéo tụi nó về chốn âm ty. Lúc này Giang bật khóc, Sa la lên, Công thì chồm dậy ôm lấy chân Lệ.
"Anh Lệ ơi... huhu... tụi nó định lôi em đi!"
"Không sao rồi, tụi nó tiêu rồi. Có anh mày đây, đừng sợ.
Lệ thở dốc, mặt trắng bệch, mồ hôi chảy ướt tóc mai, nhưng tay vẫn nắm chặt chuông, mắt nhìn chằm chằm chỗ pháp trận vừa cháy xong — chỉ còn muối rải loang lổ trên nền đất.
Hân đứng chết trân quang sát từ nãy giờ. Cô bé tròn hoe mắt nói.
"Trời đất... sao Lệ làm được hay dị?"
" Hồi trước Cậu Hai có dạy, nói lúc nguy cấp thì phải nhớ dùng đúng tâm mà niệm, quỷ ma nó sợ lòng người ngay chứ không sợ tiếng hét"
Hân im lặng, rồi cầm tay Lệ kéo mạnh:
"Chạy đi! Đám kia thức rồi, Hân sợ quá"
Cứ tưởng mọi chuyện đã được giải quyết êm xuôi vậy mà khi lũ nhỏ quay lưng định đi khỏi thì bất thình lình thằng Lệ té nhào về phía trước.
Nó, con ma to nhất, mặt dài ngoẵng như trét đất, rít lên một tiếng như trâu bị thọc tiết, đoạn nhảy vọt qua mép trận pháp, thân thể nó đen sì, bốc khói như thịt nướng bị cháy, miệng đầy nanh nhọn hoắt.
"Mày tưởng pháp trận con nít hù được tao sao? Máu mày... còn thơm hơn cả ba đứa kia, hẳn là mày có linh căn"
Lệ chưa kịp rút thêm bùa thì bị nó vung một chưởng quất thẳng vào ngực. Nó chỉ kịp chắn tay phải lên thì cả người bị hất ngược, va vô khúc cây sau lưng, đất đá rơi lả tả. Lệ bật máu miệng, lưng ê ẩm như gãy làm đôi.
"Lệ!"— Hân hét lên, lao tới kéo tay nó.
Dưới chân mấy đứa nhỏ như bị keo dính chặt, không đứa nào nhúng nhích được, miệng thì cứng đờ không hú hét được một tiếng.
Lệ gượng dậy, tay run bần bật. Chuông bạc rớt khỏi tay nó, lăn lóc dưới đất, ánh sáng tắt dần.
Lũ ma gầm lên, định nhảy tới cắn cổ Lệ, nhưng lần này Hân đứng chắn trước.
Ngay lúc ấy, gió đột ngột ngưng bật.
Từ trong bụi rậm, Cậu Hai xuất hiện, áo bà ba lấm lem bùn đất, mắt lóe lên ánh đỏ của đèn dầu.
Cậu nhìn tụi nhỏ, rồi rút ra ba đồng xu, quăng xuống đất theo hình tam giác, miệng lầm rầm niệm chú. Gió lại nổi lên, lần này là gió thổi ngược chiều, rít mạnh tới mức lá rừng bay lả tả. Từng chữ Nôm cổ uốn lượn từ miệng Cậu Hai, như những làn khói trắng tan ra giữa trời đêm.
"Tịch tịch tịch, hồn mê lạc lối, quy chính quy hồn
Phá giới phạm cấm, dương dắt âm rời, u minh quy đạo..."
Tiếng gõ leng keng vang lên từ chuỗi tiền ngũ đế mà Cậu Hai rút từ túi áo, quăng thành vòng tròn xung quanh mấy đứa nhỏ.
Tụi nhỏ như tỉnh hẳn. Mấy cái bóng quái đản quanh tụi nó bị thổi tan trong gió, lùi dần vào rừng sâu... như thể Cậu Hai là một thế lực gì đó kinh khủng vô cùng.
Cậu Hai gằn giọng:
"Ai cho tụi bây động tới miếu thờ âm binh? Hả?"
Ba đứa run rẩy quỳ gối, không thốt nổi lời nào.
"Cái chén đó là chén bịt bùa! Không có nó thì ma không được giữ lại! Tao vừa lùa hết tụi nó vô lại... tụi bây mà chậm một chút, coi như xong!"
Lệ nắm chặt tay Hân. Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo, mà lòng nó vẫn giữ được sự vững vàng. Hân thì chỉ biết nhìn Lệ đầy thán phục, con bé khóc nấc khi thấy Lệ bị thương.
"Cậu Hai..." – Lệ cất tiếng. – "Con chịu phạt thay cho tụi nó..."
Cậu Hai nhìn Lệ thật lâu, rồi gật đầu.
"Được. Sáng mai, ba đứa kia theo tao về rửa gió. Còn Lệ, mày ở lại, tao có chuyện dạy mày"
Sáng hôm sau, cả trại dậy sớm. Trên rừng, gió đã yên, chim hót vang. Mấy đứa nhỏ ăn sáng xong, mắt vẫn còn lờ đờ. Riêng Lệ thì ngồi bên bếp lửa với Cậu Hai, ánh mắt cương nghị khác hẳn bình thường.
Cậu Hai châm điếu thuốc, đưa cho Lệ một tách trà:
"Bữa nay tao sẽ dạy mày cách dựng đàn cúng tổ. Không phải ai cũng có căn đâu..."
Lệ cúi đầu: "Dạ. Nhưng con mới học có lớp 3 mà cậu"
"Thì tập cho quen dần"
Ở phía sau, Hân đứng nhìn, mỉm cười nhẹ. Cô bé bước tới, đặt tay lên vai Lệ.
"Lệ cẩn thận nhe, Hân luôn nhìn Lệ đó"
Lệ nhìn Hân, cười khẽ:
"Ờ..."
Hân nhún vai cười ngưỡng mộ: "Hân nể Lệ lắm, Lệ như anh hùng dị đó. Ngầu ghê luôn"
Thằng Lệ đánh trống trong lồng ngực, đứng hình nhìn Hân trân trân như bị cắp mất hồn mà người cắp hồn nó không ai là cô bé hàng xóm nhí nhảnh đáng yêu.
Trưa đó, nắng trải vàng lên mái lá, lên đọt tre sau hè xào xạc. Gió từ sông Cái thổi lên, lùa qua rặng trâm bầu, lướt vào mái hiên nhà Cậu Hai, nơi lũ nhỏ đang ngồi chồm hỗm dưới gốc khế, tranh nhau mút từng múi me chín rụng.
"Cậu Hai, bữa nay mình đi nữa hông?" — Thắng hỏi, giọng háo hức, tay còn cầm cây chong chóng tre.
"Ờ, đi chớ, có người gọi cậu đi giúp bệnh ở trên xóm Bàu Sen. Lũ bây có muốn đi theo hông?"
Tụi nhỏ nhao nhao, mắt đứa nào đứa nấy sáng rỡ như đèn pin mới thay pin, Zít tía lia.
"Dạ đi! Đi chứ, đi quài luôn"
"Con đi nữa" Ển giơ tay như ai bắt nó điểm danh
"Đi xa hông bác hai? Có suối hông?" Bé Mi lên tiếng.
"Ừ, có suối, có núi, có rừng, cấm có quậy nghe chưa! Cậu đi là đi giúp người, tụi bây đi là đi học hỏi"
Lũ nhỏ cười toe, gật đầu cái rụp. Tụi nó nào đâu biết, cái xứ đất đỏ, núi rừng rậm rạp kia không chỉ có người sống.
Chiều đó, đoàn người gồm mười một đứa nhỏ và một ông thầy pháp tóc điểm bạc, quần áo mộc mạc, lưng đeo túi vải, tay cầm gậy trúc lên đường. Đường đi dài hun hút qua cánh đồng cháy nắng, qua rừng tràm mịt mùng, rồi tới một ngôi làng nhỏ nằm chênh vênh dưới chân núi Cấm.
"Tới rồi" — Cậu Hai nói — "Làng Bàu Sen đây"
Căn nhà người bệnh là một ngôi nhà gỗ kiểu xưa, mái lợp ngói âm dương, tường rêu bám mốc xanh. Trước hiên có cái lu sành bốc khói ngùn ngụt, trong nhà khói nhang cay mắt.
Cậu Hai vào trong, để lũ nhỏ đứng ngoài. Nhưng con nít mà, bảo đứng yên sao được. Tụi nó mắt láo liên, thấy cái gì cũng lạ, cái gì cũng muốn rờ.
"Ê ê, tụi mày thấy đường mòn bên hông không? Hình như dẫn ra cái miếu sau núi đó" Công hiếu kỳ nói.
"Mày hoài cho tao đi Công, tao tởn tới già rồi"- Sa run run núp sau lưng Mi.
"Tự nhiên cái chị tò mò ghê á mấy đứa" Hân vuốt cằm suy ngẫm.
"Giờ đang là ban ngày" Mai nói vẻn vẹn có nhiêu, mũi thằng nhãi cứ hít hít hà hà liên tục.
"Đừng có báo Cậu Hai đứa mấy đứa" Thắng nghiêm nghị nói.
"Giờ anh Thắng mà nói được một cái he, chốt đi luôn" Zít liếc Thắng ám chỉ.
Vốn là hồi nãy trước khi vào nhà bàn chuyện với gia chủ, Cậu Hai có căn dặn Thắng trông coi tụi nhỏ, vì trong đám bầy đàn đó cậu chỉ tin tưởng mỗi con ngoan trò giỏi như Thắng thôi....
.... nhưng cậu đã lầm...
"Đi, đi lẹ rồi về" Thắng chốt cái rụp.
Thằng Lệ nhìn Thắng mắt chữ A mồm chữ O.
"Giỡn hả cha nội"
"Giỡn gì? Đi để biết ngoài kia có gì? Bộ đó giờ chưa thấy học sinh ngoan cầm đầu băng đảng bao giờ hả?" Thắng dõng dạc đáp trả khiến Lệ cứng họng.
"Rồi lỡ tụi nó gặp chuyện nữa thì sao?" Lệ hậm hực.
"Chúng ta đi với tinh thần nghĩa sĩ, sợ gì gặp chuyện"
"Thắng ơi, tao lạy mày. Rồi mày lại bắt tao gánh tụi nó"
"Không Lệ thì ai"
Lệ câm họng trước lý lẽ ngang ngược của thằng lớp trưởng nổi tiếng ngoan hiền ai dè nó cũng cá biệt thậm chí còn hơn mình. Lệ đứng nhìn tụi nó xúm xít. Nó không nói gì, chỉ liếc về phía cửa nhà, thấy Cậu Hai đang làm phép.
"Cậu Hai, tụi con đi chơi tạt lon xíu nhe"- Bé Hân đại diện xin xỏ.
"Tụi bây đi thì đi, nhớ hái trái gì ăn được thì hái đem về. Nhưng đừng bẻ nhánh, đừng nhổ gốc, nghe chưa" Cậu Hai đứng trong nhà la vang dặn kỹ.
Thế là tụi nhỏ hả hê đồng thanh. "Dạ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com