Chương 5. Chuyến cắm trại nhớ đời (2)
Mặt trời trưa nghiêng bóng qua triền núi Cấm, rọi ánh đỏ hoe lên rặng cây dầu rừng rậm rạp. Đám nhỏ lục đục đi theo Thắng men theo con đường mòn dẫn ra sau nhà. Mấy cọng cỏ tranh khô lách cách dưới gót dép tổ ong, con đường mỗi lúc một rậm hơn, hai bên là bụi găng, bụi cỏ ống lòa xòa.
Thắng chống cây gậy trúc như thể là kiếm sĩ samurai đi đầu, giọng vang vang oai nghiêm như trong phim hoạt hình:
"Tổ chức Trinh Sát Nhí, hôm nay xuất chinh nhiệm vụ cấp B! Mục tiêu: khám phá cái miếu cũ, bảo vệ dân làng khỏi mối nguy hiểm siêu nhiên!"
Ba đứa Sa, Giang, Công hí hửng chạy theo sau. Tụi nó thần tượng Thắng dữ lắm. Gọi là "Anh Thắng Trinh Sát" y như cách gọi "đại ca" của Ển với Lệ. Ngoài ra ba đứa nó còn đóng vai trò là hoa tiêu nữa.
Cái miếu kia là do chính ba đứa bày ra, kêu với Thắng là từng thấy "ánh sáng xanh xanh" và nghe "tiếng rên ư ử" phát ra từ đó.
Thắng đi trước, phía sau là Mai, thằng nhỏ mũi thính cứ hít hà như con chó săn:
"Ê... tụi bây nghe mùi gì hông? Thơm... mùi trái cây chín..."
Quả thật, mùi thơm phảng phất trong không khí, thứ hương nồng ngọt, lan lan, quyến rũ như mùi mít vừa rụng, sầu riêng chín cây...
"Ê đi coi thử đi, biết đâu là chôm chôm rừng. Tao thấy cây bên mé miếu có trái đỏ đỏ..." – Thắng quay lại nói nhỏ với Mai, rồi liếc Lệ đang kè kè bé Hân.
"Lệ! Đi coi cây trái không, tui với Mai đi bẻ, còn Hân ở lại trông mấy đứa nhỏ nha!"
Lệ nhíu mày: " Tính giao trứng cho ác hả?"
"Cái gì?" Hân liếc Lệ ngay lập tức.
"Giao mấy đứa nhóc cho Hân giữ á. Hân mà ham vui lên là tiêu!"
"Thôi kệ, Hân khôn mà, biết chừng mực. Ba thằng đi bẻ trái thôi mà, mấy phút hà" Thắng nói, tin tưởng đặt hết trọng trách cho Hân.
Lệ lườm thằng bạn một cái thiệt dài, rồi cũng nín thinh đi theo. Trong đầu nó còn nghĩ: "Chết cha... chắc bữa nay lại rước họa nữa rồi".
Phía bên này, trong lúc ba đứa lớn vắng mặt, Hân, cô bé nhí nhảnh không sợ trời không sợ đất đang cầm một khúc cây làm đuốc đi tới gần một cửa hang mà cô bé đang tò mò từ nãy giờ.
Miệng hang phủ rêu xanh, khói mờ mờ bốc ra, thoảng trong gió là âm thanh khì khò, như tiếng gì đó thở... hay rên rỉ.
"Ê... cái hang gì vậy? Lạ ghê..." – Hân nheo mắt nhìn sâu vào trong bóng tối.
"Chắc... trong đó có ma..." – Minh run run nói, tay níu áo Hân.
"Trời, đừng vô..." – Mi lí nhí – "Em nghe bác hai nói chỗ nào có mùi hôi rêu, có tiếng khì khò là chỗ ma núp đó..."
Nhưng Hân mắt sáng rỡ, không những không sợ mà còn hứng khởi la lớn.
"Ma đâu! Đi! Đi vô coi thử! Ai gan thì theo Hân! Hân sẽ bắt được con ma đầu bự cho mấy đứa coi"
Rồi trước sự ngỡ ngàng của tụi nhỏ, Hân oai phong bước vào hang như thể cô là đội trưởng đoàn thám hiểm. Mấy đứa lớp 1 với thằng Zít vì tò mò cũng lò dò theo sau. Mi ít nói nhưng lì đòn đi sát bên Ển. Minh với mấy đứa kia vừa đi vừa mếu máo, miệng không ngừng đọc kinh cầu cứu Má.
Trong hang tối om, đá rêu ướt lạnh rờn rợn. Trên trần là những thạch nhũ rỉ nước, từng giọt nhỏ xuống đất nghe "tách tách" như ai đang bước nhẹ. Không gian càng đi càng lạnh, và xa xa phía cuối hang là ánh sáng mờ hắt ra, chỗ đó giống như lối ra của cái hang.
Cùng lúc đó, ở phía ngoài miếu, Lệ đứng dưới tàng cây cộp cộp bẻ trái. Nó không nói nhưng lòng bồn chồn. Mùi thơm của trái cây bỗng dưng chuyển sang ngai ngái như mùi thịt sống để lâu ngày.
"Ê Thắng, Mai... tao nói nghe nè... sao cái mùi này lạ lạ"
Mai cũng gật gù: "Ừ, giống mùi... mùi gì kỳ kỳ..."
Rồi ba đứa nhìn nhau. Cùng lúc, từ bụi cây thấp bên phải có vết chân nhỏ lấm lem bùn của con nít in xuống đất theo hàng lối như đoàn quân tí hon mới đi qua.
"Trời đất! Hân dẫn tụi nhỏ đi đâu rồi?!"
"Má ơi chết rồi!!" – Lệ quăng cả chùm trái mới bẻ, cầm gậy chạy băng về phía cửa hang – "Tao biết ngay mà!"
Mai ngửi hít một cái rồi gật: "Tụi nó đi vô trong đó!"
Ba đứa lớn ráng chen nhau chui vào hang. Tiếng chân chạy vang lên trong đường đá tối lạnh, phản âm lại như có hàng trăm người đang bước cùng lúc. Không khí đặc quánh, ẩm thấp, và mỗi bước đi đều khiến da gà nổi cục cục.
Tụi nhỏ vừa chui ra khỏi cửa hang thì sững người.
Trước mắt tụi nó là một căn nhà. Mái lá nghiêng nghiêng, có lu nước quen thuộc, có giàn thiên lý đầy bông vàng nhạt. Mọi thứ giống hệt nhà mà tụi nó vừa rời lúc trưa. Thậm chí... còn có mùi nhang thơm quen thuộc.
"Ủa... mình đi một vòng rồi quay lại hả?" – Minh ngơ ngác.
"Đúng rồi, nhìn kìa, cái lu có con cóc ngồi y chang hồi sáng luôn!" – Giang reo lên.
"Ủa vậy là tụi mình không bị lạc hả?" – Zít mắt sáng rỡ.
Nhưng Mi lại nheo mắt nhìn kỹ. Cô bé có cảm giác cái gì đó... sai sai. Cành thiên lý kia sao không còn tổ chim như hồi sáng? Và cái bóng đen thoáng qua sau rèm cửa là gì? Có điều chỉ có duy nhất Mi thấy nhưng Mi không nói ra, nếu có Lệ ở đây xác minh thì tốt, còn Mi thì vẫn chưa biết được bản thân cô bé cũng có khả năng giống như anh hai mình.
"Tự nhiên đi một vòng rồi quay lại chỗ cũ" – Công thì thầm.
Tụi nhỏ chưa kịp nói gì thêm thì cửa nhà bật mở. Một người đàn bà bước ra, khuôn mặt mờ mờ, giọng ngọt như đường thắng:
"Mấy đứa con đói bụng chưa? Vô ăn cơm nghen, dì Hai nấu xong rồi!"
Mấy đứa nhỏ liếc nhau. Tụi nó đói thiệt. Mùi cơm nóng, mùi cá kho bốc lên quyến rũ làm ruột chúng réo rắt.
Cùng lúc này, Lệ, Thắng, Mai cũng xuất hiện đằng sau, thấy mấy đứa nó nhởn nhơ bước vô nhà nên ba đứa cũng bước theo sau, hiện tại vẫn chưa có gì khả nghi.
Trong căn nhà gỗ cũ nằm khuất sau lưng núi, gió hiu hiu thổi qua những tán lá chàm rì rào như tiếng thì thầm. Căn nhà trông hao hao giống nhà chú Út Tư – người đang nhờ Cậu Hai chữa bệnh, mái tôn loang lổ, cây chôm chôm sau hè, vạt sả gừng trồng sát bếp. Mấy đứa nhỏ vừa thoát khỏi hang động tối om như lòng heo, đứa nào đứa nấy bở hơi tai nhưng vừa thấy cái nhà quen quen là như trút gánh, không còn sợ nữa, chỉ thấy đói meo.
Người đàn bà tự xưng là vợ của chú Út Tư bưng mâm cơm ra đặt lên chiếc bàn gỗ. Da bà sạm nắng, mặt đầy nếp nhăn nhưng miệng cười hiền. Bà nói:
"Ủa, mấy đứa về rồi đó hả, tụi con vô ăn cơm đi, Cậu Hai bây lên núi hái thuốc, chắc chiều tối mới về. Cơm nấu sẵn rồi, ăn đỡ đi nghen."
Trên mâm là nồi canh rau má, dĩa cá rô chiên vàng ươm, nồi cá kho, dưa mắm thơm nức mũi, thêm dĩa mận hồng đào và chén muối ớt đỏ au bên cạnh.
Mai bước vô, đứng khựng lại. Nó hít hít mũi. Mùi cơm thiu lẫn trong mùi thơm kỳ lạ nó thấy gờn gợn sống lưng. Nó liếc Lệ đang đứng kế bên, rồi thì thào:
"Lệ, tao thấy kỳ à nha. Cơm gì mà thơm kiểu này, mà hình như có mùi chua nữa..."
Lệ gật nhẹ, mắt nheo lại. Nó chưa kịp nói gì thì Hân đã leo lên ghế, kéo tụi nhỏ lại:
"Cơm kìa mấy đứa! Mần lẹ còn ngủ chớ bộ"
Nhưng Lệ chặn lại, giọng dứt khoát:
"Không! Chưa được ăn gì hết. Đợi Cậu Hai về!"
Minh, Ển, Mi với Sa, Giang, Công thêm thằng Zít đều tiu nghỉu. Tụi nó đói quá rồi. Mắt cứ dán vô mâm cơm, miệng thì nuốt nước bọt cái ực.
Thắng nhanh trí nói lớn, giả bộ hồ hởi:
"Dạ thím ơi, cho con xin thêm tô canh với chén nước mắm, hột vịt nữa nhe, tụi con ăn nhiều dữ lắm, nhiêu đây hỏng đủ đâu!"
Người đàn bà chép miệng, nhíu mày nhưng không nói gì, rồi quay lưng đi vô bếp.
Lệ thở phào, thì thầm:
"Đổ hết, lẹ"
Thắng với Mai chụp cái bọc ni lông đem theo khi nãy, lẹ tay hốt cơm canh đổ vô đó, buộc lại, nhét vô gầm ghế.
Mai lấy mấy trái mận, mấy trái ổi mà mấy thằng vừa thấy lúc nãy chia ra cho từng đứa nhỏ. Hân bị Lệ liếc một cái mà không dám hó hé gì thêm, chỉ dúi trái ổi vô tay Minh rồi lầm bầm:
"Ổng dữ thấy bà cố nội luôn..."
Khi người đàn bà trở lại, tay bưng tô canh và mấy cái chén, bà sững lại khi thấy mâm cơm đã sạch trơn. Mấy đứa nhỏ đứa nào đứa nấy ngồi xếp bằng, tay xoa bụng, giả bộ ngáp:
"No quá rồi bác ơi, hỏng ăn nổi nữa..."
Thắng gật gù, vỗ bụng:
"Ăn cái là no cái bụng liền à... hổng cần thêm đâu"
Người đàn bà cười cười mà ánh mắt lạnh ngắt, tia nhìn lia một vòng qua từng đứa. Lệ nắm tay Mi kéo lại gần mình, mắt không rời gương mặt bà.
"Có cảm giác gì lạ không?" Lệ kề sát tai Mi nói nhỏ.
"Có, kỳ lắm anh hai" Mi nói thiệt lòng.
Sau đó thì Lệ nói tiếp. "Một lát nữa canh lúc thằng Ển đi đái..."
"Anh hai kỳ cục"
"Nghe lời anh mày đi"
Và thế là trời bắt đầu đổ bóng xế, gió ngoài hiên hắt vào mang theo mùi hăng hắc của rừng cây.
Người đàn bà bỗng nói:
"Mấy đứa vô dọn chỗ nằm nghỉ đi, chiều tối Cậu Hai tụi con về rồi ăn tiếp. Giờ nghỉ cho khỏe, hổng thôi bệnh cảm gió."
Tụi nhỏ nghe vậy cũng lục đục trải chiếu. Căn nhà có vẻ rộng hơn bình thường, như thể cứ mỗi bước lại thêm một gian. Mỗi chỗ trải chiếu là một khoảng tối, gió lùa vô khe vách cứ rít lên từng đợt.
Tụi nhỏ nằm xuống, vừa đói vừa mệt nên chỉ vài phút sau là ngáy o o. Ển ôm cái ba lô, đầu gác lên đùi Zít, miệng vẫn còn nhóp nhép như đang mơ ăn. Ông con chép miệng cho đến lúc mắc đái rồi thức dậy đi đái mới thôi.
Lệ thì không ngủ. Nó nằm im, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Tai nó lắng nghe từng âm thanh – tiếng mọt đục vách, tiếng thở khò khè từ góc nhà, tiếng chân ai bước rất khẽ ngoài sân.
"Cậu Hai đâu rồi ta..." – Lệ lẩm bẩm.
Trong lòng nó như có lửa cháy âm ỉ, linh cảm xấu đập thình thịch trong ngực.
Nửa đêm. Gió lùa qua các khe vách, mang theo mùi ẩm mốc và tanh tanh như mùi máu khô.
Sa trở mình. Bụng con bé biểu tình ọc ạch, lồng ngực phập phồng vì cơn đói. Nó nhỏm dậy, ánh mắt mơ màng, liếc qua xung quanh thấy ai nấy đều ngáy khò khò. Mấy trái ổi hồi chiều ăn cầm chừng đâu có đủ no.
Nó thầm nghĩ: "Hay xuống bếp kiếm miếng cơm nguội ăn đại, chịu hổng nổi..."
Chân đất lò dò bước ra khỏi buồng, Sa rón rén như mèo hoang, sợ làm mấy anh chị thức giấc. Vừa bước xuống cái sàn gỗ trước nhà bếp, tai nó giật thót vì nghe một tiếng két... két... két... kéo dài như ai đó đang mài dao vô thanh tre khô.
Rồi một giọng khàn đục vang lên:
"Mần liền trong đêm nay đi bây. Cái tụi nhỏ này thịt thơm, tạng tươi, để qua bữa nữa là thúi đó nghen"
Giọng thứ hai gằn lên, đầy háo hức:
"Bỏ thuốc ngủ trong cơm hết rồi, đứa nào đứa nấy ngủ như chết, khỏi lo gì hết. Mần sạch sành sanh, mai đem xác lên miếu cúng."
Giọng thứ ba hả hê:
"Tao thèm nhất con nhỏ tròn tròn tóc ngắn. Cái đùi nó chắc nịch... chặt ra nướng ăn là hết sảy..."
Sa cứng người. Mặt tái mét. Bàn chân đông cứng dưới sàn gỗ. Mắt nó hé nhìn vô bếp thấy ba cái bóng lù lù ngồi xổm dưới ánh đèn dầu leo lét. Ba mụ già, mặt nhăn như vỏ mít, lưng còng như cây me cổ, tay cầm dao to bản mài tới mài lui, ánh thép lóe lên trong đêm.
Nó định quay đầu bỏ chạy, miệng há ra định la lên thì một bàn tay lạnh ngắt chụp lấy miệng nó từ phía sau.
"Suỵt! Tao nè, Lệ. Đừng la"
Lệ thì thào sát tai, mặt nghiêm nghị như thầy đồ. Nó kéo Sa lui lại vô bóng tối, dán lưng vô vách.
"Tao thấy mày thức dậy, tao nghi nghi nên mới đi theo. Đừng có lên tiếng, nghe chưa"
Sa gật đầu lia lịa, nước mắt trào ra vì sợ.
Lệ ra hiệu im lặng, rồi hai đứa lần mò trở lại buồng. Nó lay từng đứa:
"Thức! Dậy mau! Gặp quỷ rồi!"
Thắng, Mai, Hân, Minh, Mi, Ển, Giang, Công, Zít... từng đứa bật dậy. Thắng còn dụi mắt chưa kịp hiểu chuyện, Lệ đã thì thào:
"Chạy! Tụi nó không phải người!"
Tụi nhỏ líu ríu chạy theo Lệ ra cửa sau. Gió đêm thốc vô mặt lạnh ngắt. Mới đặt chân xuống sân sau chưa được bao nhiêu bước thì ba cái bóng trắng đã chận ngang đường đi.
Ba người đàn bà quen thuộc ban chiều, vẫn làn da xạm nắng, tóc búi sau ót, áo bà ba bạc màu. Nhưng ánh mắt giờ đây tối om như hốc mắt rắn, môi mấp máy cười lạnh lẽo.
"Giờ này còn đi đâu hả mấy con?" – Một người hỏi, giọng kéo dài như lưỡi lam rạch vải.
"Sao không ngủ?" – Người thứ hai chen vô, ánh mắt trườn trườn.
"Đi lang thang giờ này... coi chừng bị ma bắt đó nghen..."
Tụi nhỏ tái mét. Minh ôm chặt Ển, Mi đứng chắn trước Ển. Giang, Sa, Công co ro như chim chích bị rượt.
Lệ bước ra trước. Mắt nó sáng lên như hai đốm lửa, giọng cứng như đá núi:
"Yêu ma quỷ quái chớ có lộng hành hù dọa con nít!"
Ba mụ đàn bà cười lớn, tiếng cười vang rền như trống làng gõ giữa đêm rằm. Mặt mày của tụi nó bắt đầu vặn vẹo. Mắt trợn trừng, lưỡi thè dài, da tróc từng mảng để lộ lớp vảy đen kịt, răng nanh mọc dài như răng chó sói.
Rồi thì chúng phóng tới!
Lệ lùi lại, rút từ trong áo cái bùa vẽ bằng máu gà, miệng đọc thần chú:
"Thiên linh địa giới, bát phương trấn tà – Ngũ sắc thần phù, trảm yêu hàng quỷ!"
Một ánh sáng đỏ bừng lên từ bùa chú, chặn bước của một mụ yêu ngay trước mặt. Mụ rú lên, văng ngược vô vách đá, máu đen tươm ra từ vảy.
Thắng ôm lấy mấy đứa lớp Một, la lớn:
"Chạy vô rừng! Theo hướng trăng mọc! Lẹ lên!"
Mai kéo tay Hân, Hân kéo tay Zít miệng đang mếu máo:
"Anh Lệ ơi! Coi chừng!"
Lệ xoay người, phóng một đồng xu bạc dán bùa vào trán mụ thứ hai. Mụ này gào lên, lăn đùng ra đất. Nhưng mụ thứ ba đã lao tới, móng vuốt quạt ngang mặt Lệ, làm nó lảo đảo.
Máu ứa ra nơi bả vai bị trầy nhẹ.
Nhưng Lệ không lùi. Nó đứng trụ lại, hai chân cắm xuống đất như cây dừa nước, mắt lừ lừ:
"Tao hổng sợ tụi bây. Ma quỷ gì mà hèn! Hù con nít!"
Nó móc trong túi ra một ống tre nhỏ, bên trong là tro của nhang thần núi Cấm, thứ mà Cậu Hai dặn phải giữ kỹ.
Nó phóng mạnh xuống đất.
Một luồng khói trắng phụt lên, bốc cao ngùn ngụt, mùi thơm ngào ngạt. Ba mụ yêu rú lên như bị phỏng nước sôi, lùi lại, mặt quắt queo.
Tụi nhỏ đã chạy xa, chỉ còn Lệ đứng lại thủ thế, chờ đợi...
Ánh lửa từ cây củi trong tay thằng Công hắt lên mặt tụi nhỏ, bóng dáng in trên nền đất như một đội quân tí hon nhưng khí thế hừng hực.
Lệ đứng giữa vòng tròn, mắt nó đỏ hoe.
"Tụi bay ngu thiệt. Đáng lý chạy đi rồi báo Cậu Hai..."
Thắng vừa vỗ vai Lệ vừa nói:
"Nhiều đứa vẫn hơn một đứa"
Lệ cười khẩy:
"Tụi bây làm tao vướng chân vướng tay thì có"
Và thế là cuộc chiến bắt đầu lần hai.
Mi phóng đá trúng một con quỷ, làm nó loạng choạng. Minh xé áo làm dây trói, Sa la lớn để đánh lạc hướng. Hân xông lên dùng chày gỗ đập vô chân một mụ khiến nó gãy khớp. Thắng tung bùa dán vô trán một mụ khác, rồi cùng Lệ hợp lực vẽ pháp trận giữa đất.
Đột ngột cu Lệ khụy xuống giữa đất, ngực áo dính máu, vai rách toạc vì móng vuốt của mụ yêu. Nó thở dốc, mắt mở hé mà không còn sức để đứng lên nữa.
"Lệ!"
Tiếng la thất thanh của Hân như xé toạc màn đêm.
Cô bé phóng tới như bị giật dây, hai đầu gối quỳ cái rụp xuống bên cạnh Lệ. Tay Hân run lên bần bật, đỡ lấy vai Lệ.
"Lệ! Đừng có xỉu nghe chưa! Lệ mà xỉu là Hân nghỉ chơi với Lệ luôn"
Một mụ yêu còn lại vừa bị tụi nhỏ làm phân tâm, giờ quay phắt lại, lao tới chỗ hai đứa, móng vuốt dài như lưỡi hái lấp lánh dưới ánh chớp. Hơi thở mụ tanh nồng như mùi xác chết. Mắt nó long sòng sọc, hằn học vì bị đứa nhỏ ngáng đường.
Hân nuốt nước mắt. Cô bé nhớ như in một lần ngồi lén sau bụi tre coi Lệ bày Mi vẽ bùa, nhớ từng câu lầm rầm của nó, từng động tác nắm tay cầm tro, từng nét vẽ bằng máu gà.
Cô bé rút ra từ túi áo Lệ một mảnh giấy vàng đã nhàu, một nhúm tro trầu khô, và chấm tay vô máu của Lệ, vẽ gấp rút một vòng chú méo mó lên mặt đất.
Cô bé nghiến răng, cắm nắm tro giữa vòng máu, rồi hét lên:
"Thổ địa thổ thần ở đất này, xin che chở con với bạn con!"
Con yêu xông thẳng vào, bước chân chưa qua khỏi rìa vòng chú thì... BÙM!
Một ánh chớp lóa lên, đất nổ một tiếng đùng, bụi tro bay tán loạn và luồng gió lạnh như dao xô mụ yêu bật ngửa ra phía sau. Mặt nó bị rạch một đường sâu, máu đen rỉ ra. Nó tru lên giận dữ, bò dậy bằng hai tay, mắt đỏ như lửa cháy.
Nhưng nó không dám xông vào ngay nữa.
Nó gầm gừ điên tiết, đi vòng ngoài vòng pháp, liếc Hân như muốn ăn tươi nuốt sống.
Hân ngồi thở gấp, tóc tai bết mồ hôi, tay vẫn ôm chặt Lệ. Cô bé không còn sức mà la nữa, nhưng ánh mắt cháy lên như lửa.
Tiếng chân từ phía xa vọng lại. Thắng và tụi nhỏ chạy tới. Cảnh tượng đập vào mắt khiến ai nấy chết lặng: Hân ôm Lệ như che chắn, vòng bùa méo mó nhưng còn tỏa khói âm âm, mụ yêu quái thì rạch một bên mặt nhưng chưa chết, gầm gừ tức tối như sắp điên lên.
"Coi chừng!" – Thắng hét lớn, giơ cao gậy trúc, cùng Mai lao lên chặn mụ yêu.
Cả bọn chưa kịp thở ra hơi thì một luồng gió lạnh rụt rịt lướt qua sau lưng, rồi bỗng dưng Mi lùi lại một bước.
Ầm! Một bóng đen cao kều lao thẳng vô Mi từ phía sau, móng vuốt sà tới như lưỡi hái. Cái mặt nó móp méo, răng nanh bẩn thỉu, hai mắt lồi trắng dã, tưởng con Mi là con nhóc ngáo ngơ khờ khạo dễ ăn hiếp.
Ai dè...
Xoẹt!
Mi xoay phắt người lại, rút từ túi ra một cái chai thủy tinh nhỏ, nắp còn dính rơm với đất, lắc mạnh tay một phát rồi... TẠT!
Xoẹt! Một vệt nước vàng khè bay thẳng vô mặt con yêu!
– ÁÁÁÁÁ!
Con yêu tru lên như bị đổ axít, khói xanh bốc lên nghi ngút từ mặt, từ cổ, từ trán nó. Mùi tanh tanh khẳm khẳm bốc ra, nó giãy giụa như bị thiêu sống.
Mi vẫn đứng yên như tượng đá, mặt lạnh như tiền.
"Mày... mày là ai!?" – Con yêu nghẹt họng thở dốc, da mặt nổi bọng rộp như bị phỏng. – "Sao... con gái mà lại có... nước đái của con trai!?"
Mi nhướn mày, nghiêng đầu, nói tỉnh bơ:
"Nước đái của Ển đó, anh hai nói là nước đái đồng tử"
"Hả?" Ển nhìn Mi ngơ ngác.
"Thấy tên lùn mà lói đó hong? – Mi chỉ tay vô thằng Lệ đang nằm trong vòng tay của Hân – "Anh hai tao đó. Thấy mắc ghét."
"Hai đứa mày... là anh em hả!?"
"Anh em ruột thừa, cùng dòng họ thôi chứ chẳng có thân thiết gì" – Mi buông một câu lạnh tanh hơn đá lạnh bỏ vô sông.
Bỗng nhiên Minh nảy ra một ý tưởng hay động trời.
"Em có cách rồi, tụi con trai mình vạch quần ra đái vô người mấy con yêu quái đi"
Hiểu được ý của Minh thế là đứa lớn đứa nhỏ, Thắng, Mai, Zít, Minh, Ển, Công, Giang... trừ thằng Lệ với hai đứa con gái ra, thằng nào thằng nấy vạch quần nhỏng nhỏng đái xè xè vô mấy con ma khiến chúng khóc thét.
Đám yêu tinh tức điên lên. Gió lốc nổi ù ù từ bốn phía, tiếng hú của mấy mụ già hòa vào tiếng cười như xé đầu. Gió rít vô từng kẽ lá, thổi táp vô mặt tụi nhỏ nghe đau như bị kim chích.
"Đồ con nít hỗn hào!"
"Chúng mày coi khinh tụi tao à!?"
ẦM! ẦM! Một luồng gió xoáy thổi mạnh làm cây cối gãy răng rắc. Tụi nhỏ bịt tai la oai oái, mắt hoa đầu váng, rồi té bịch bịch ra đất, sắp xỉu rồi.
RẦM!
Sấm nổ giữa trời quang, một bóng áo đen từ đâu phóng như điện giật xuống giữa sân.
"CẬU HAI!"
Ánh lửa bập bùng từ đầu gậy trúc trong tay Cậu Hai thắp sáng cả một khu. Mắt cậu sáng rực, mặt căng như dây đàn. Tấm áo nâu phất phới giữa gió ngược.
"Tụi bây dám đụng vô con cháu tao!?"
Một mụ yêu lao tới, miệng ngoác rộng, tay rút xương đùi làm gậy.
Vù!
Cậu Hai xoay cây gậy trúc một vòng rồi đập mạnh xuống đất, một luồng ánh sáng trắng lóa xẹt ra như sét đánh, chặn đứng mụ yêu ngay giữa không trung.
"Lệ! Mi! Tả hữu hộ pháp, vô trận!"
Lệ khập khiễng đứng dậy, tay rút bùa máu từ túi, miệng lầm rầm niệm chú. Máu đã khô nhưng mắt Lệ vẫn như lưỡi dao. Mi gật đầu, rút thêm cái chai nữa, tay kia cầm thanh trúc cắt từ hồi sáng.
Hai đứa đứng hai bên Cậu Hai, đối mặt với lũ yêu như ba góc chân kiềng.
Gió gào lớn hơn, bụi cuộn tròn như lốc xoáy, bầu trời tối đen lại như có mây quỷ kéo về. Tụi nhỏ nằm bẹp dưới đất, được pháp lực Cậu Hai che chắn, thở phì phò mà ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm, lòng căng như dây đàn.
"Một lần nữa tao nói, đây là đất lành! Chúng bây mà còn ngoan cố, đừng trách tao ra tay độc!"
Mấy mụ yêu rít lên như heo bị chọc tiết, nhào vô tấn công một lượt...
Trận đại chiến bắt đầu.
ẦM!
Ba bóng đen như làn khói xé gió lao tới, móng vuốt quơ cuồng loạn. Tiếng hú the thé vang vọng cả khoảng sân như tiếng đồng kêu từ địa phủ.
Cậu Hai xoay tròn cây gậy trúc, gõ ba nhịp xuống đất.
"Thiên linh ấn pháp, chư thần hộ mệnh – HIỆN THÂN!"
ẦM!
Một luồng sáng bạc phóng vút lên trời, trong nháy mắt tụi yêu quái bị đánh bật ra xa, đập trúng cây cột xiêu vẹo, gãy gập như cọng rơm.
"Lệ! Đông trấn! Mi! Tây trấn!"
Lệ rút một lá bùa đỏ được vẽ bằng máu gà và mực tàu, ghim mạnh xuống đất, niệm chú bằng tiếng Nôm cổ. Đất dưới chân rung nhẹ, làn khói từ bùa xòe ra như mặt nước dậy sóng.
Mi bên kia cắm gậy trúc nhỏ xuống nền đất, tay dở nắp chai nước đái của thằng Ển còn dư, rảy thành vòng quanh mình như rắc muối.
"Mi đã trấn xong Tây!" – Con bé gằn giọng, mắt sáng quắc.
Tụi nhỏ nằm lăn lóc dưới đất, thấy vậy rục rịch bò dậy. Thằng Ển, tay vẫn cầm quần chưa kéo lên hồi nãy, mặt méo xệch mà hỏi:
"Cậu Hai cần con giúp gì hong!?"
Cậu Hai đang vung gậy đấu ba mặt, rống lớn:
"Kéo cái quần ông lên giùm, quần dơ hết rồi, còn ở đó nhong nhong nữa"
Thắng hô hoáng:
"Mỗi đứa kiếm cái gì ném tụi nó đi, không có phép thì dùng tay chân!"
"Hay con lấy dép liệng tụi nó nghen?" – Giang hỏi, tay rút chiếc dép tổ ong của Ển đang rớt gần đó.
Thằng Ển vừa kéo kéo cái quần tụt vừa cà thọt vì mất dép.
"Giang trả dép Ển"
"Giang lỡ chọi rồi"
"Hỏng chịu đâu, giựt dép Giang nè"
Thế là hai thằng khóc bù lu bù la, ông nhõi Ển còn chưa kéo xong quần nữa mà cứ nhào vô giựt dép thằng cu Giang, thằng cu Giang ôm dép lại thì bị Ển nó tụt quần, hai thằng khóc như ma bắt.
"Trời ơi, ai cứu tui khỏi đám nhóc này cái" Cậu Hai thật sự sợ cái Khối Nghĩ Hè này còn hơn sợ ma nữa.
Trận địa rực sáng bởi các luồng pháp khí từ gậy Cậu Hai. Cây gậy quét ngang tầm mắt, tia sáng xẹt ra từ đầu gậy tạo thành hình lưỡi rắn uốn lượn, mỗi nhát đánh ra là tụi yêu bật ngửa.
Một con yêu tránh được phép lao tới tấn công từ sau lưng. Mi thấy gầm lên một tiếng như chó rừng, lao tới chụp đầu nó lại.
"Ê đồ xấu xí!"– Mi hét – Tao lấy chai nước đái của Ển đổ vô miệng mày bây giờ!"
Con yêu hoảng lùi lại. Mi rút cái nắp chai (thật ra chỉ là vỏ lon nước bỏ đất vô làm giả), giơ lên hù. Hiệu quả hơn mong đợi, con yêu hoảng lủi luôn vô bụi chuối không dám ló đầu ra.
Gió bắt đầu dịu.
Một trong ba con yêu đã tan xác. Một con bị thương biến hình mà lẩn đi. Còn lại con cuối cùng – mụ già to lớn, hình thù méo mó với cái bụng sệ gần chạm đất, mắt đỏ như than hồng, hàm răng đầy máu – hét vang cả bầu trời:
"TỤI BÂY LÀM NHỤC TAO!"
Cậu Hai rút ra một miếng ngọc đen nhỏ bằng ngón tay cái, ép vô trán mình. Trán Cậu sáng lên, hào quang màu lam toát ra quanh người.
"Mau xuống đi. Mày không còn chốn dung thân. Đây là đất lành, có người giữ"
Mụ lao tới, gào:
"TỤI MÀY ĐỀU PHẢI CHẾT!"
"LỆ! BÙA NIỆM!"
Lệ hét lớn, lấy nốt lá bùa cuối cùng ghim xuống ngay tâm đất giữa sân. Mi nhắm mắt rải nốt nước đái còn lại quanh chu vi pháp trận.
Cậu Hai vung gậy lần cuối.
"NGŨ HÀNH TRẤN TÀ! NGỤC HỒN PHONG ẤN!"
ẦM!
Một cột sáng bắn lên trời, rụng xuống như pháo hoa thành từng sợi tơ vàng. Mụ yêu hét lên như bò bị cắt họng, toàn thân teo tóp lại rồi bị hút vô mặt đất như bị kéo xuống tầng sâu nhất.
Không khí lặng như tờ.
Gió ngưng. Ánh sáng dần trở lại. Gà bên xóm gáy lẻ tẻ dù chưa sáng.
Tụi nhỏ rã rời, thở hồng hộc, ngồi vật xuống nền đất lạnh. Cậu Hai đứng giữa sân, mồ hôi rịn đầy trán, tay run run nhưng mắt vẫn sáng quắc.
"Ổn rồi. Yêu tà bị phong ấn. Mấy đứa bình yên"
Mi ngồi kế Ển, thở ra một cái rõ mạnh.
"Chai nước đái thiệt có giá trị ghê"
"Sao Mi rình Ển đái, Mi kỳ cục" – Ển ngậm ngùi.
"Tại anh hai kêu Mi mà" - Bé Mi làm bộ mặt vô tội lườm lườm thằng Lệ.
Cậu Hai nhìn hai đứa, bật cười:
"Tả hữu hộ pháp... cũng ranh ma thiệt. Thông minh lắm"
Trăng lên đỉnh đầu, ánh sáng dịu như sữa loang đều khắp mặt đất ướt đẫm sương. Tụi nhỏ quây quần bên đống lửa mà Cậu Hai mới nhóm lên, ai nấy tóc tai rối bù, mặt mũi lấm lem mà vẫn cười hì hì rôm rả như chưa từng suýt bị yêu ma xé xác.
Thằng Lệ gác chân lên cục đá, tay cầm cái lá chuối quạt quạt, mặt tỉnh queo mà hỏi một câu làm cả đám chồm dậy:
"Cậu Hai biết trước rồi phải không?"
"Biết gì?" – Cậu Hai giả bộ liếc liếc mắt nhìn lên trời.
"Hồi nãy lúc tụi con chuẩn bị đi, Cậu Hai kêu tụi con hái quả ăn, chắc để có sức ứng biến, đúng hông?"
Cậu Hai chặc lưỡi một cái rõ kêu, vỗ vỗ bụng:
"Ờ... Cậu Hai có biết gì đâu... Cậu sợ bây đói thoi à..." – Giọng kéo dài, nghe thiệt là lươn lẹo.
"Rồi ai bày đầu tụi bây vô cái hang đó?" – Lệ hỏi tiếp, mắt nghiêng nghiêng về phía Hân như có dự cảm.
Hân ngồi im re, rồi rụt rè đưa tay lên:
"Hân á Lệ... Hân dẫn tụi nó đi á..."
"Sao Hân lì quá dị? Hân có biết là nguy hiểm lắm không?" – Lệ trố mắt hét lên.
"Tại... tại Hân muốn đi bắt ma... Hân muốn bắt ma về nghiên cứu thử..."
Lệ nổi điên, lao tới nắm cổ áo Hân kéo sát mặt:
"Con nhỏ bốn mắt đần độn! Muốn làm cớt cho lũ yêu quái thì làm một mình đi, đừng có lôi tụi nhỏ theo!"
Hân nhìn Lệ trân trân, con nhỏ ngập ngừng trả treo.
"Ma... ma là linh hồn mà đâu có ẻ được đâu Lệ"
Nói rồi ảnh hất vai, đứng dậy phăng phăng bỏ đi nước một, mặt đỏ như trái cà chua chín cây.
Hân mếu máo cúi đầu:
"Hân xin lỗi... xin lỗi Cậu Hai, xin lỗi mấy bạn... Hân biết sai rồi..."
Cậu Hai thở dài, vỗ vai con bé:
"Biết sai là tốt, lần sau đừng có nghịch dại nữa nhe con. Ma quỷ không phải trò chơi đâu"
Tụi nhỏ rục rịch lại vỗ vai Hân, vỗ lưng vỗ đầu, đứa nào cũng tha thứ, thương con nhỏ ham học tò mò thiệt tình.
Vài bữa sau...
Chiều hôm đó, gió thổi lồng lộng qua mé sông. Lệ đang ngồi một mình quạt tàu lá ngoài hiên, mắt đăm đăm nhìn bầy gà đang mổ đất, vẻ mặt vẫn còn giận.
Hân ôm cái bánh ú được gói khéo léo bằng lá chuối tươi, chạy lon ton tới.
"Lệ ơi... đừng giận Hân nữa... Hân biết sai rồi... cho Lệ cái bánh ú nè, bánh ngon lắm..."
"Hỏng thèm" Nó quay ngoắt đi một cái một, lần này thằng nhỏ để bụng lâu thiệt.
"Lệ ơi, hay là... Hân hun Lệ một cái nhe..."
Lệ trừng mắt, không nói gì. Hân le lưỡi, chụt một cái thiệt lẹ vô má Lệ.
Lệ sững người, mặt đỏ rần, tay cầm luôn cái bánh ú bóc ăn ngấu nghiến. (Thiệt ra là ảnh bị mắc cỡ)
"Bánh ngon lắm phải hông Lệ?"
"Ăn cho Hân vui thoi đó... Mai mốt mà Hân còn lì lợm như dị là Lệ nghỉ chơi với Hân luôn..."
"Hân biết giồi... nhưng mà... Hân muốn bắt ma lắm..."
"Ma ăn thịt Hân đó, Hân đừng có lỳ nữa..."
"Nhưng mà... Hân thích bắt ma lắm..."
Đúng lúc đó, Cậu Hai từ trong bếp bước ra, tay cầm cái kẹo mạch nha, Cậu Hai đưa tay nựng má cô bé một cái rồi dặn.
"Mai mốt hỏng có được hun thằng Lệ nữa nhe chưa? Con gái lớn phải biết mắc cỡ!"
"Nhưng mà hun Lệ Lệ mới hết giận Hân..." Cô bé Hân nũng nịu.
"Kệ nó, con trai mà chảnh..." – Cậu Hai cười hì hì, dúi kẹo vô tay Hân.
Lệ trợn mắt, liếc Cậu Hai:
"Cậu Hai kỳ cục quá!"
Cậu Hai thấy Lệ cọc cằn liền chọc ghẹo.
"Mai mốt Hân lớn, Hân gả cho người khác, chứ đừng lấy thằng Lệ, nó hung dữ, thấy mắc ghét..."
"Dạ, Hân hỏng lấy Lệ đâu..." Hân vừa bóc kẹo vừa gật gật.
Lệ gằng giọng, tay bóp nát cái lá chuối còn lại:
"Cậu Haiiiiiiiiii! Con bo xì Cậu Hai luôn!!!"
Và rồi anh nhỏ vùng vằng bỏ đi một nước!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com