Chương 6. Crush mới của bé Hân
Để Cậu Hai kể mấy đứa nghe chuyện hồi thằng Lệ còn đi học chưa có nghỉ hè... chuyện là nó ghen vì con bé Hân có Crush mới....
Bữa đó, vào giờ ra chơi, gió thổi mát rượi, lá me rơi bay bay lất phất. Con bé Hân mới chạy tới chỗ Lệ đang ngồi dưới gốc cây bàng có cái rễ trồi lên cao mà lũ nhỏ hay ngồi chơi bắn đạn.
"Lệ, Lệ có hai ngàn hông? Lệ cho Hân mượn đi, tuần sau Hân trả nghen?"
Cu Lệ đang bắn đạn hăng say với Cu Thắng và Cu Mai thì ngước cổ ngó con nhỏ đeo kính đang cười hiền hiền với mình, rồi ngó xuống túi quần, rồi ngó lên lại, nó mới nói vầy.
"Hồi thứ Hai Hân mượn Lệ một ngàn rưỡi rồi... giờ mượn thêm hai ngàn nữa... Bộ thím Sáu không cho Hân tiền đi học hả?"
Hân cười gượng gạo, gãi gãi đầu:
"Hân xài hết trơn giồi... Lệ cho Hân mượn nha..."
Lệ thấy bé Hân tội nghiệp nên mới thò tay moi tiền rồi dúi vô tay Hân:
"Nè, nhớ trả đó nha..."
"Cám ơn Lệ nhiều, Hân thương Lệ nhứt luôn á!"
Lệ lườm yêu: "Thương mà móc túi người ta hoài dị trời..."
Hân cười khúc khích rồi chạy đi vừa chạy vừa nhảy như con thỏ con.
Lệ đứng chống nạnh, mắt híp lại nghi ngờ:
"Sao dạo này con nhỏ đó xài tiền dữ vậy ta?"
Thắng ở đâu lò đầu ra như bóng ma:
"Ủa Lệ... hôm qua Hân mượn Thắng một ngàn nữa đó... Hình như mượn Mai với Nana mỗi người một ngàn luôn á..."
"Đúng rồi" Mai ngoáy ngoáy mũi nói.
Lệ trố mắt, mặt đơ như cây cơ:
"Rốt cuộc Hân xài tiền làm gì mà dữ dị?"
Thắng nháy mắt: "Phải rình mới được..."
Vậy là 3 cu cậu quyết định rình mò Hân một phen, xem thử con nhỏ đang có âm mưu gì.
Giờ tan trường.
Hân vừa bước ra cổng trường thì lén lút tách khỏi nhóm bạn, tay ôm cái bọc bánh to tướng có dán nhãn "Bánh cá sữa siêu nhân".
Lệ, Mai và Thắng len lén rình phía sau, lấp ló sau bức tường chắn nắng.
"Hân kìa... Hân mua quá trời bánh luôn!" Thắng hô nhỏ báo hiệu cho đồng bọn.
"Đi theo nhanh lên!" Thằng Lệ sốt ruột.
Lệ chạy nghiêng nghiêng theo mà không để gót dép chạm mạnh xuống đất, mặt nghiêm trọng như thám tử học đường.
Rồi tụi nó thấy Hân lén dúi bịch bánh vô tay Mo – thằng bạn tổ trưởng tổ của Hân, thằng này nổi tiếng vẽ đẹp nhất lớp mà cũng rất là thân với con bé Hân luôn.
Hân còn cười nói vui vẻ, tay đập vai Mo thình thịch.
Lệ đứng chết trân, hai mắt mở trừng, tai nóng ran.
"Tức thật... Không nghe được giống ôn gì hết trơn hết trọi..."
"Lệ đừng lại gần... lại là Hân biết đó..." Thắng nhắc nhẹ sợ Lệ nó bức dây động rừng.
Lệ nghiến răng ken két, lùi lại, hai tay nắm chặt. Cổ họng nghèn nghẹn, bụng cồn cào như trúng thực.
"Hân mượn tiền của mình... để mua bánh cho bạn khác... Hân là đồ tồi..."
Chiều lộng gió, lá bàng xào xạc như thì thầm. Bãi giữ xe phía sau trường lặng ngắt, chỉ có con mèo tam thể lim dim nằm trên yên xe cũ.
Lệ đẩy chiếc xe đạp mini màu xanh da trời ra cổng. Hân lon ton chạy theo, tay vẫn ôm cặp, mắt láo liên.
"Lệ! Lệ!"
Lệ quay mặt đi nơi khác không thèm trả lời con nhỏ một câu.
Hân thì không nghĩ ngợi gì nhiều, cô bé vẫn tự nhiên leo lên yên sau xe đạp như mọi khi.
"Đi về thôi, Lệ! Hân đói bụng quá trời quá đất"
Hân ngồi sau xe, vắt chân đong đưa, tóc bay bay, thành Lệ thì vẫn đứng yên với mặt lạnh như đá.
"Tránh xa tui ra. Kêu Mo trở về đi"
Hân há hốc mồm:
"Ủa... Lệ sao dạ? Giận Hân chuyện gì hả?"
"Xuống xe"
Hân sững người. Cô bé bị nạt nên đâm ra hoảng, đôi mắt con con long lanh ánh nước.
"Lệ... đồ thấy ghét!"
Nói rồi Hân xuống xe đi thẳng một nước một.
Còn thằng Lệ đứng nhìn theo mà tay siết quai cặp, mắt đỏ hoe.
May sao hôm đó Hân được Thắng tình cờ đạp xe ngang qua nên sẵn tiện đưa về nhà luôn.
Chiều về, trời lặng gió, nắng đã tắt sau rặng chuối cuối vườn. Trong bếp, má thằng Lệ đang múc canh chua cá lóc ra tô, hơi nước bốc lên nghi ngút. Cậu Hai ngồi sẵn bên bàn, tay vân vê cái tăm tre, mắt liếc qua Lệ đang ngồi cúi mặt trước chén cơm.
Má Lệ bưng tô canh đặt xuống bàn, ngó thằng con một cái rồi thở dài.
"Ăn cơm đi ông con... buồn cái gì nữa rồi? Đi học bị cô giáo la hay sao nữa đây?"
Lệ lắc đầu, không nói. Cậu Hai nhướng mắt nhìn, lặng thinh gắp miếng cá bỏ vô chén Lệ.
"Không có. Con hong có bị cô giáo la"
"Chứ sao mà cái mặt trù ụ một đống, như ai giựt dây chuông nhà thờ không cho ngủ trưa vậy hả?" Má Lệ chề môi nói.
Lệ gắp miếng rau muống mà gắp tới gắp lui hoài không chịu bỏ vô miệng.
"Chắc là... bị bé Hân chọc giận đây mà"
Cậu Hai nói tỉnh queo, chấm nước mắm, mắt không rời khỏi Lệ.
Má Lệ bật cười khúc khích.
"Thiệt hông? Con nhỏ bốn mắt lanh chanh đó hả? Hôm trước còn nai lưng cõng nó qua vũng sình mà nay giận hờn dữ thần vậy"
"Má đừng có nói nữa" Lệ gằn giọng, đặt đũa xuống cái cạch.
"Hân mượn tiền con rồi đem đi mua bánh cho cái thằng Mo lớp con"
Cậu Hai và má nhìn nhau, má Lệ há miệng định nói rồi thôi. Cậu Hai thì cười nhẹ, nhướng mày.
"Vậy là ghen chớ gì?"
"Hỏng có"
"Ờ, hỏng ghen thì thôi, ăn cơm đi"
Má Lệ kéo chén cơm lại gần, xới thêm cho thằng con trai nổi tiếng khó ở.
"Nè, ăn miếng cá má kho ngon lắm, con nhịn đói rồi mai đói xỉu người ta lại tưởng bị ma nhập nữa à nghen"
Lệ lầm bầm, cắm đầu vô chén, nhưng vẫn chưa chịu ăn, tay thì cứ lấy đũa xếp hình cái chữ H lên mặt bàn.
Cậu Hai hớp một hớp canh, nói khẽ:
"Con nít mà... giận thì giận, mai mốt nó cầm bánh ú qua là hết giận liền à..."
Lệ liếc Cậu Hai một cái.
"Con hỏng thèm đâu"
Má Lệ phì cười, xoa đầu Lệ:
"Ờ ờ, hỏng thèm thì ăn lẹ đi, ăn lẹ rồi lát má chiên chuối cho ăn tráng miệng nhen..."
Rồi sáng hôm sau, sân trường còn ướt sương, gió thổi qua hành lang làm mấy tàu lá chuối đong đưa theo nhịp đồng hồ.
Lệ đứng nép bên hông cột điện ngay lối vô cổng sau, mắt nheo lại khi thấy Mo đạp xe tới, trên tay phe phẩy cái chong chóng tre màu đỏ tươi, đang quay vù vù trong gió.
Lệ băng ngang ra, chặn đầu xe Mo.
"Ê Mo"
"Gì dạ Lệ? Hôm nay chưa tới lượt Mo trực nhật mà"
Chuyện là thằng Lệ là lớp phó lao động nên tới lượt đứa nào trực nhật mà không làm cho đàng hoàng là ảnh rất hay chặn đầu người ta bắt khi nào làm cho sạch mới tha cho đi chơi.
"Cầm cái gì đó?" Nó nghênh ngáo hỏi thăm cậu bạn cùng lớp.
"Cái chong chóng"
"Chong chóng ở đâu ra?"
Mo gãi đầu, cười cười:
"À, cái này của Hân mua. Hân mới đưa cho Mo hồi nãy ở ngoài cổng"
RẮC!!!
Chưa kịp dứt câu, Lệ giựt phắt cái chong chóng trong tay Mo, bẻ gãy làm đôi.
Mo tròn mắt, lắp bắp:
"Lệ đang làm cái gì dạ?!"
Từ đằng xa, Hân chạy tới, tóc buộc đuôi gà phất phới, thở hổn hển.
"Lệ! Chong chóng của Hân!"
Cô bé bắt đầu thấy máu sôi lên não nhìn trừng trừng thằng Lệ.
"Hân nhịn ăn sáng để mua đó! Lệ thấy ghét quá à"
Hân gào lên, mắt đỏ hoe, răng cắn chặt môi dưới, rồi bật khóc tức tưởi giữa sân trường còn vắng người.
Mo luống cuống, chìa tay ra vỗ về Hân.
"Hân đừng khóc mà... để Mo mua lại cái khác cho Hân nhen..."
Hân hất tay Mo ra, nấc nghẹn: "Nhưng cái đó là cái đẹp nhất rồi"
Tiếng khóc Hân còn chưa dứt thì Mai, Thắng với Nana lật đật chạy tới, dép lẹp xẹp lẹp xẹp.
Thắng xách cặp lắc qua lắc lại, chưa tới nơi đã kêu:
"Sao vậy mấy bạn? Gì mà đứng bu đông vậy?"
Mai tròn mắt nhìn Lệ với Mo, rồi nhìn cái chong chóng gãy nằm chỏng chơ dưới đất, giọng khẽ khàng:
"Đừng nói là... Lệ làm nha?"
Lệ quay mặt đi chỗ khác, nhưng đôi vai nhỏ cứ run run.
Nana ôm vai Hân, nhẹ nhàng dỗ:
"Hân đừng khóc nữa mà"
Hân nức nở, nghẹn ngào:
"Lệ... Lệ bẻ gãy chong chóng của Hân mua... Hân nhịn ăn sáng hai ngày mua đó..."
Nana vuốt lưng Hân. Hân gồng mình, giơ ngón tay cái chỉ lên trời như thể tuyên chiến với cả thế giới.
"Nana, Hân ghét Lệ... Hân nghịch Lệ..."
Thắng lật đật chen vô rối rít:
"Có cái chong chóng thôi mà, để Thắng đi mua cái khác cho Hân nha. Mua cái đẹp hơn, màu tím, có đèn nữa."
Mai kéo tay Lệ, thấy mặt thằng bạn chí cốt đỏ gay, giờ mà đụng nhẹ ảnh một cái là ảnh giãy đành đạch cho mà coi.
"Con trai đừng có khóc, mắc cỡ lắm"
Lệ úp mặt vô ngực Mai, mùi mồ hôi với nắng khiến nó bật dậy, chề môi ngay.
"Má ơi, mày bị lây bệnh hôi nách của thằng Thắng hả?"
Nói rồi ông nhỏ đỏng đảnh bỏ đi, để Thắng mặt cay như khỉ ăn ớt kêu réo.
"Cái gì? Nói ai hôi nách nói lại coi"
Khi tiếng trống trường reo vang cũng là lúc tiếng bước chân nhỏ dần trên hành lang, chỉ còn cái chong chóng gãy nằm lại, quay quắt trong gió buổi sáng sớm.
Trong lớp, tụi nhỏ vừa mới ổn định chỗ ngồi, cái ghế còn chưa kịp ấm chỗ thì Mai lục lục trong cặp, rút ra một con búp bê bằng vải nhỏ nhỏ dễ thương hết biết. Mắt Mai sáng rỡ, quay qua đưa cho Nana.
"Tặng Nana nè"
"Ủa cái gì đây?" Lệ đứng ngay đó bởi đang chỉ đạo Nana với Hân quét lớp.
(Nana với Hân ngồi chung nha)
Nana nhận búp bê, gật đầu ngại ngùng cám ơn:
"Cám ơn Mai nha, Nana thích lắm, búp bê đẹp quá"
"Nana sướng nha, được Mai tặng búp bê luôn" Hân nói chen vô, nhưng giọng không còn nghịch nghịch như mọi khi, mà có chút gì đó buồn buồn.
"Đồ con nít quỷ!!" Anh chàng lớp phó lao động bực bội, cái nết thiệt là ngộ kỳ thời.
Ngay lúc đó, Thắng xách một cái túi ni-lông be bé, chạy tới.
"Hân cũng có quà nè!"
"Thắng!" Hân ngơ ngác nhìn.
Thắng đưa ra một cái chong chóng màu tím, có viền lấp lánh:
"Thắng mua cho Hân cái chong chóng giống y chang cái hồi nãy luôn nè, Thắng chạy mệt xỉu luôn sợ cô giáo vào lớp hong à"
"Trời ơi, cám ơn Thắng nhiều nha!" Hân ôm cái chong chóng vô ngực, hai mắt sáng như đèn pin.
Chưa kịp mừng xong thì Mo lù lù đi tới, đưa cho Hân một cái nơ cột tóc có hình con mèo.
"Mo cũng cho Hân cái nơ cột tóc nè. Hân đừng khóc nữa nha"
"Cám ơn mấy bạn nha"- Hân cười toe toét, hai má hồng hồng như trái đào, niềm vui của cô bé chỉ đơn giản là thế thôi.
Lệ đứng kế Mai, thấy cảnh đó, máu trong người như sôi lên sùng sục. Cái tay cầm viết mà cứ siết riết tới muốn gãy luôn.
Hân đi ngang qua, vui vẻ ôm quà, không thấy Lệ làm mặt lầm lì. Lệ giận quá, đợi Hân vừa đi ngang là dậm chân thiệt mạnh xuống đất một cái như muốn lủng nền gạch.
"Cốp!"
"A..." Hân hơi giật mình quay lại nhìn, nhưng Lệ đã quay đi, mắt nhìn bảng, mặt quạu như trái cóc chín.
Ra chơi, Lệ đứng chặn Mo ngay chỗ hành lang bên hông lớp, ánh mắt nghiêm túc như sắp gây chuyện. Mo thấy vậy, giật thót tim, lùi nửa bước.
"Lệ, Lệ đừng có đánh Mo nha!"
Lệ không nói gì, chỉ dúi một cái chong chóng màu đỏ vào tay Mo.
"Cái gì đây, Lệ?"
"Đền đó." Lệ nói cộc lốc, hai tay đút túi quần
"Hở?"
"Thì cái chong chóng Hân mua cho Mo mà Lệ bẻ gãy đó"
Mo chớp mắt liên tục, rồi khẽ gật đầu:
"Ờ... cảm ơn Lệ nha"
Lệ đứng khoanh tay, mặt hầm hầm:
"Lệ sai rồi, nhưng mà Mo có gì đâu mà Hân thích Mo"
"Lệ nói gì dạ? Hân có thích Mo đâu?"
"Chứ sao Hân mua bánh kẹo, mua đồ chơi cho Mo?"
Mo ngớ người, gãi đầu: "Lệ hiểu lầm rồi... cái đó Hân mua cho bé Bích lớp 2/2 á. Hân nhờ Mo gửi giùm thoi, tại hôm nay Hân trực nhật nên sợ qua bên lớp 2/2 không kịp nên mới nhờ Mo mang qua giúp, mấy lần trước cũng vậy luôn"
Lệ giật mình:
"Sao lại mua cho bé Bích?!"
"Nhà bé Bích mới mua một con ngựa con, Hân thấy thích lắm, muốn xin bé Bích cho cưỡi thử, mà bé Bích hỏng cho. Cho nên Hân mới mua đồ dụ đó"
"Lệ không tin đâu!"
"Lệ đi hỏi thằng Zít đi, thằng Zít học chung lớp với Bích á."
Lệ nghiến răng, phồng má, quay lưng đi:
"Lệ sẽ đi hỏi nó"
Lệ đang trên đường qua lớp 2/2 thì thấy thằng Zít đang nhảy lò cò với thằng Nơ Toán Số và thằng Thỏ Toán Hình. Lệ giơ tay ngoắc:
"Thằng kia!"
Ba thằng láo liêng, vừa nhìn thấy Lệ liền nổi da gà cục cục.
"Anh Lệ kêu em?" Zít tự chỉ vô mặt mình.
"Ba thằng mày học lớp 2/2 à?"
Ba thằng đồng thanh mà giọng run run: "Dạ"
"Anh mày có chuyện muốn tra hỏi"
"Có gì hong anh Lệ, nay tụi em hong có ăn hiếp ai hết trơn hết trọi á" Thằng Nơ Toán Số gật gật.
"Đi với tao, nhanh lên"
Lệ ra lệnh ba thằng chỉ đành lẽo đẽo theo sau chớ không có dám cãi.
Cả bốn thằng lén lút rón rén đi tới gần lớp 2/2, nấp sau cái cửa sổ đang mở hé. Bên trong, bé Bích đang nói chuyện với cô bạn cùng bàn. Hân thì đứng kế bên, tay cầm cái chong chóng, ánh mắt long lanh như chuẩn bị năn nỉ một vụ trọng đại.
"Bích, chị Hân tặng Bích nè"
"Sao chị Hân cứ gửi bánh kẹo, đồ chơi cho Bích hoài dạ?"
"Tại chị Hân muốn cưỡi ngựa của Bích..."
"Tía em chưa cho cưỡi đâu. Ngựa chưa được huấn luyện, rất nguy hiểm."
"Nhưng chị không đợi được nữa. Chị muốn cưỡi liền"
"Chị đợi vài tháng nữa được không?"
"Lâu quá à. Chị hông chịu nổi. Xin Bích đó, cho chị cưỡi đi mà. Chị muốn cảm nhận cái cảm giác ấm nóng khi ngồi lên lưng ngựa nó ra làm sao"
Bích nhíu mày, hơi cau mặt:
"Chị Hân... biến thái"
"Bích, Bích nghe chị nói đã... hong phải vậy đâu mà"
Ngoài cửa sổ Lệ, Zít, Nơ Toán Số và Thỏ Toán Hình há hốc mồm, quay qua nhìn nhau như nghe trúng chuyện tày đình.
Lệ đỏ mặt, gật đầu chầm chậm:
"Ờ... hiểu lầm thiệt rồi..."
Zít ngơ ngác hỏi: "Ủa, là sao?"
Lệ bẻ cổ kêu răng rắc rồi quay lưng đi trước, giọng lầm bầm nhưng nhẹ hẳn đi:
"Thôi kệ, miễn không phải tặng bánh cho Mo là được..."
Ba thằng cu ngó Lệ, thằng Nơ Toán Số lên tiếng hỏi:
"Rồi anh muốn tra hỏi gì tụi em?"
Lệ đứng khoanh tay, lườm:
"Hết chuyện của tụi mày rồi, biến"
Thỏ Toán Hình trợn mắt: "Ủa, cha nội này kỳ cục"
Zít nói nhỏ, liếc Lệ đang tự cười:
"Tự nhiên cái cười mình ên... thấy mình có võ cái ăn hiếp tụi mình hoài. Bộ ổng bị ma nhập hả?
Lệ nghe lọt lỗ tai, quay sang lũ nhỏ rồi nhìn chúng bằng ánh mắt hình viên đạn.
"Ma nhập cái đầu mày! Cút vô lớp đi, hồi tao bóp cổ hết giờ!"
Ba thằng khiếp vía vừa chạy vừa la.
"Anh Lệ hung dữ, kỳ cục... em méc má anh giờ!"
Lệ đá nhẹ viên sỏi, mặt đỏ bừng, rồi ngước lên nhìn trời đầy mây như thể hỏi trời đất cách tạ lỗi với con nhỏ mình lỡ làm khóc.
Chiều hôm sau, sau giờ tan học, Hân đang đi bộ về một mình, mặt buồn xo, balô kéo xệch một bên. Bất chợt, tiếng thắng xe "két" vang lên bên lề đường, rồi chiếc xe đạp màu xanh của Lệ thắng gấp lại trước mặt Hân.
Lệ gãi đầu, né tránh ánh mắt:
"Xin lỗi Hân chuyện đó..."
Hân quay mặt đi, không thèm nhìn:
"Hông biết, hong có nhớ gì hết trơn..."
Lệ rụt rè: "Hân, Hân đừng có giận Lệ nữa. Có mua bánh kẹo nè, có gấu bông titan luôn... đưa hết Hân đó"
"Hong thèm..."
"Hay... hay là Lệ xoá nợ cho Hân?"
Hân lập tức quay ngoắt lại, mắt sáng rỡ:
"Thiệt hong? Ba ngàn rưỡi lận á!"
Lệ gật đầu lia lịa: "Thiệt! Không có đòi nữa..."
Hân giả bộ suy nghĩ:
"Dị thì... tạm thời hổng giận nữa... một chút thôi đó nghen!"
Thằng Lệ được tha thứ nên mừng húm:
"Hân lên xe đi, Lệ chở về!"
Hân leo lên yên sau, túm áo Lệ, mặt vẫn phùng phùng chút xíu nhưng môi đã mỉm cười.
Lệ vừa đạp xe vừa hỏi:
"Hân khoái cưỡi ngựa lắm hả?"
Hân vui vẻ hẳn lên:
"Đúng giồi! Cực kỳ khoái luôn á! Mấy lần đi hội chợ, Hân toàn đòi mẹ cho cưỡi ngựa hong à"
"Để hôm nào Lệ với Hân qua nhà bé Bích, xin tía bé Bích cho cưỡi nghen?"
Hân gật đầu liên tục:
"Đi! Hân khoái lắm luôn á"
Lệ bỗng ngập ngừng: "Nhưng... với một điều kiện..."
"Lệ nói đi?" Bé Hân nghiêng đầu hóng.
Giọng Lệ trở nên nghiêm túc:
"Sau này hổng được tuỳ tiện cho đồ mấy thằng có trai nghe chưa?"
Hân bĩu môi:
"Có cho ai đâu mà! Hân cho có mỗi mình Lệ à...Cho Lệ cái bánh ú nè, cái kẹo dừa nè, cái hột gà vữa nè, cái bánh khoai nè...Chứ Hân đâu có tiền đâu mà cho ai nữa!"
Lệ giở giọng trách yêu nhưng lòng thì rộn ràng như pháo hoa.
"Dị mà Hân đi mua bánh với đồ chơi cho bé Bích..."
Hân giật mình:
"Ủa? Sao Lệ biết? Có phải Mo nói hong? Mo kỳ cục quá à! Hân dặn Mo đừng nói ai biết mà"
Rồi Hân tiếp: "Hân mượn tiền mấy bạn mua bánh cho Bích, giờ mấy bạn biết, đòi nợ chớt luôn á..."
Lệ muốn bao che cho anh bạn hiền lành như cục bột nên nhanh trí lươn lẹo.
"Không phải Mo! Là thằng Zít á! Nó thấy Hân đưa cái chong chóng cho bé Bích, rồi nó kể Lệ nghe... Mo hổng nói gì hết trơn hết trọi"
"Trời ơi, cái thằng Zít này... Mai Hân phải qua lớp nó tính sổ mới được!"
Lệ cười khúc khích: "Ừ, thằng đó nhiều chuyện ghê hen Hân..."
Hai đứa cùng cười, xe đạp nghiêng nghiêng qua mấy con đường nhỏ, lá me bay xuống đậu lên tóc Hân, đằng trước Lệ vẫn cắm cúi đạp, tai đỏ bừng mà miệng thì nhếch nhẹ – nhẹ như một nụ cười khó giấu.
Bữa đó, Hân với Lệ đạp xe qua nhà thằng Zít kiếm chuyện luôn. Vừa tới bìa sau hè, nghe tiếng nước tắm xối ào ào, tiếng hai đứa con trai cười khúc khích gần cái trong lu.
Hai anh em cu Ển với cu Zít đang nhỏng nhảng vừa tắm vừa giỡn. Bỗng nhiên thằng Zít hắt xì.
"Hắt xì"
"Anh hai, anh hai bị bệnh hả?"
"Tự nhiên anh hai có linh cảm chẳng lành"
"Anh hai có kiếm chuyện với ai nữa không?"
Zít quơ tay lia lịa: "Anh hai đâu có làm gì đâu! Đâu có đụng tới ai đâu! Đâu có nói, đâu có méc, đâu biết cái gì đâu!"
"Dị chắc anh hai hắt xì chơi chơi à"
Bỗng nhiên tiếng Thầy Ba từ trong nhà vọng ra:
"Zít, Ển tắm xong chưa?"
Zít với Ển đồng thanh: "Sắp xong ời tía"
"Hân với Lệ qua kiếm cu Zít kìa!"
Zít nghe xong tái mặt, vùng vằng muốn chui vô lu luôn.
"Ủa kiếm mình chi ta?"
Zít sợ mới nói với Ển: "Ển ra tiếp khách nha anh hai trốn trước"
"Không có trốn được đâu!"
Hân và Lệ ở đâu thình lình xuất hiện sau bờ chuối.
Ển hô lớn: "Chị Hân, anh Lệ tới nè!"
Lệ nghiêng đầu nhìn lu nước chỗ hai thằng cu đang trần truồng trụi lủi.
"Hân đừng có nhìn!" Lệ nhắc lớn.
Hân vừa che mắt vừa nhăn mặt:
"Lệ búng giái thằng Zít cho Hân!"
Zít mặt đỏ như trái gấc lập tức che chắn lại cái "của quý"
"Cái gì??? Tự nhiên búng giái người ta! Chị Hân kỳ cục!"
Hân chống nạnh: "Ai biểu Zít méc...!
"Em méc cái gì???"
"Thì... thì méc..."
"á da!!!" Lệ đột nhiên ôm bụng khuỵu xuống đất.
Hân thấy vậy hốt hoảng chạy tới ôm Lệ.
"Lệ bị sao dạ?"
Lệ giả bộ rên rỉ: "Lệ bị đau bụng... đau bụng quá..."
Thằng Ển kêu: "Anh Lệ vô nhà, tía em khám cho!"
Lệ gạt tay: "Thôi... tao đi về là khỏi à"
Vì lo cho Lệ nên Hân mới chịu tha cho Zít, cô bé đỡ Lệ đứng dậy sẵn liếc Zít một cái.
"Tha cho lần này thôi đó nghe!"
Hân dìu Lệ lên xe đạp, lủi thủi đi khỏi bờ rào.
"Dạ thưa Thầy Ba tụi con dìa" Hân thay mặt Lệ la lớn chào hỏi.
Thầy Ba từ trong nhà vọng ra: "Ủa, hong ở chơi hả hai đứa?"
Hân với tay vẫy: "Dạ, bữa nào con qua ạ!"
Khi bóng Hân và Lệ khuất sau ngõ tre, Zít thở phào ngồi xuống nền xi măng sau hè, tóc vẫn ướt nhẹp, còn chưa kịp mặc quần.
"Rốt cuộc anh hai đã làm gì chị Hân với anh Lệ chớ..." Thằng nhỏ khóc thút thít mà thấy cưng, cưng vô lây.
Ển gãi đầu hỏng hiểu gì nhưng vẫn vỗ vai Zít:
"Thôi, anh hai đừng buồn... Ển thương anh hai mà..."
Zít rơm rớm: "Chỉ có Ển là thương anh hai nhất thôi... huhu..."
Hai anh em vẫn còn lõa thể ngồi thở dài sau lu nước, còn con gà mái lạch bạch đi ngang mà cũng ngó ngang, ngó dọc rồi... cục ta cục tác bay vô chuồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com