Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Đoàn phim bất ổn (1)

Mặt trời đã đứng bóng, ánh sáng từ trên cao chiếu rọi xuống sân đình, nơi đoàn phim dựng một cảnh làng quê nghèo những năm sau chiến tranh. Xe đẩy thiết bị nằm rải rác. Một máy quay cỡ lớn được đặt trên dolly, ray trượt kéo dài hơn ba mét. Đèn Fresnel treo cao, được che bằng lưới vải để hắt ánh sáng đều lên mặt diễn viên nhí.

Lệ mặc áo thô bạc màu, chân không dép, mặt bôi chút bụi than cho giống trẻ con đường phố. Nó đứng giữa sân đất, thở mạnh từng hơi sau cảnh rượt đuổi vừa quay xong. Hai người phụ máy tranh thủ dùng khăn giấy lau mồ hôi trên trán nó.

Đạo diễn đội nón vải đen, đang cầm monitor theo dõi khung hình.

"Máy A sẵn sàng chưa?"

"Sẵn sàng"

"Âm thanh?"

"OK."

"Slate vô!"

Một cậu thanh niên trẻ giơ bảng slate, đập một cái cốc trước camera:

"Cảnh 14A, cú máy 1, take 3!"

"Action!"

Lệ quay lưng bước đi trên nền đất, vai trĩu xuống, bước chân hơi cà nhắc như thể vừa trải qua một trận đánh nhau. Cậu bé dừng lại trước một gốc cây, ngẩng lên nhìn trời. Đôi mắt đỏ hoe.

Ánh sáng vàng rọi đúng vào mặt Lệ, làm nổi bật làn bụi li ti đang lơ lửng trong không khí.

Đạo diễn thì thầm:

"Đẹp lắm... giữ khung đó."

Ở góc xa, Hân đang đứng cạnh mấy thùng đạo cụ, tay ôm tập vở, miệng nhóp nhép nhai me ngào. Tóc cột đuôi gà gọn gàng, cặp mắt kính dày cộm lấp lánh dưới nắng.

Một cô trợ lý bất ngờ quay sang đạo diễn:

"Anh ơi, diễn viên nữ nhí bên đối tác vẫn chưa tới. Mới nhắn là xe hư giữa đường."

"Vậy lấy ai quay cảnh 15 đây?" Đạo diễn bực mình quát.

"Mình không thể lùi lịch nữa. Gọi đứa bé nào vào đóng đỡ đi. Chọn đứa nào mặt đỡ camera được là được."

Cô trợ lý liếc quanh. Mắt dừng lại ở Hân.

"Con bé kia... dễ thương ghê."

Cô bước tới chỗ Hân đang ngó ngó thằng Lệ hong biết khi nào mới quay phim xong.

"Em tên gì?" Cô Hoa trợ lý nhẹ giọng hỏi.

"Dạ em tên Hân ạ" Bé Hân cúi đầu lễ phép dạ thưa.

"Ngoan quá ta, nhưng mà em bị cận hả?"

"Dạ"

"Thử gỡ kính ra cô coi"

Hân làm theo. Cô nhìn rồi quay sang đạo diễn:

"Được đó. Gương mặt sáng, mắt to. Dùng quay cảnh khóc cũng ổn"

"Nhưng nó bị cận quay có được không, kịch bản nữ chính lúc nhỏ không có bị cận" Đạo diễn đắn đo.

Cô trợ lý lại quay sang Hân nở nụ cười:

"Nếu tháo kính ra em có nhìn thấy gì không?"

"Mờ lắm ạ" Hân nhanh nhảu.

Lưỡng lự một hồi cũng không còn cách nào khác, dù sao cũng quay một cảnh nhỏ nên để con bé tháo kính chắc cũng không ảnh hưởng gì.

"Quay thôi, cho bé học thoại nhanh đi" Cô trợ lý hô hoáng.

Cảnh quay tiếp theo là: một bé gái đi lạc, bị chó rượt. Đây là đoạn hồi tưởng trong phim – nhân vật nam chính lúc nhỏ ra tay cứu cô bé.

Cô trợ lý kéo Hân vào bóng râm, đưa tờ giấy in kịch bản:

"Em đọc đoạn này nha. Học nhanh giúp cô nhe"

Hân nhìn chằm chằm vào giấy. Cặp mắt hơi nheo lại vì không có kính để cho em tập làm quen. Cô Hoa nhíu mày.

"Hơi gấp, em có học kịp không?"

"Dạ... con thuộc rồi" Hân gật đầu lia lịa.

"Cái gì?!"

"Con thuộc rồi nè. Để con đọc: Mẹ ơi... mẹ đâu rồi... Con đi lạc rồi... Con muốn về nhà... huhu"

Cô trợ lý tròn mắt. Mấy người quay phim gần đó cũng quay lại ngó.

Con bé đọc một lèo, giọng rõ ràng, ánh mắt sáng rỡ. Mấy người trong đoàn há hốc miệng:

"Trời đất, bé này giỏi quá. Bé kia học hoài không vô chữ nào, con bé này thông minh dễ sợ"

"Giờ cô thay váy cho em nhé."

"Cho con bé thay đồ. Váy nâu số 3. Lấy thêm cái nơ nhỏ."

Hân được dắt ra phía sau tấm phông, các chị hóa trang phủ thêm tí phấn, cột tóc lại. Đạo diễn gọi máy:

"Cảnh 15A, cú máy 1, take 1! Máy ready chưa?"

"Ready!"

"Action!"

Máy quay lia chậm từ bụi tre ra sân trống. Hân bước lững thững vào khung hình, không đeo kính, ánh mắt ngơ ngác thật sự.

"Mẹ ơi... mẹ đâu rồi... Con lạc rồi... Con muốn về nhà..."

Đúng lúc đó, một chú chó được huấn luyện sẵn được thả chạy vào, sủa vài tiếng rồi dừng cách Hân vài mét.

"Ôi sợ quá... sợ quá... cứu với! – Hân la lên, giọng run run, không cần ai nhắc.

Cô trợ lý nhìn đạo diễn:

"Coi con bé nhập vai kìa!

Bỗng Lệ từ sau cánh gà lao ra, chân dẫm bụi tung lên. Tay nó cầm một khúc tre nhỏ, diễn cảnh xua chó.

"Bạn có sao không?!"

Máy quay xoay góc. Dolly trượt nhẹ ra phía trái lấy cận mặt Lệ – mồ hôi, ánh nắng, bụi đất – tất cả hòa vào một khung hình vô cùng chân thật.

Hân do không thấy rõ nên vấp cục đá té nhào.

"Ôi! Con bé té rồi!" – Có tiếng la lên trong tổ kỹ thuật.

"Khoan! Không cắt! Cứ để vậy!"

Lệ luống cuống đỡ Hân, rồi cúi xuống cõng lên lưng.

"Bạn có sao không? Để mình cõng bạn."

Máy quay vẫn chạy. Một người chạy đến định cắt, nhưng đạo diễn giơ tay:

"Đẹp quá... cứ để vậy. Cảnh này không có trong kịch bản nhưng giữ nguyên."

Người phụ quay thì thầm:

"Trời... thằng nhỏ cõng con bé nhẹ tênh. Thấy con bé còn bự con hơn nó nữa"

"Thằng nhóc này... trời sinh ra để đóng phim. Có tố chất thiệt."

"Nghe nói là con nhà nòi, mỗi tội... hơi lùn."

"Cắt!"

Tiếng vỗ tay vang lên. Cả đoàn phim ào ra, người lau mồ hôi, người đưa nước cho hai đứa nhỏ.

Hai đứa nhỏ chí chóe. Máy quay đã tắt. Nhưng trong ánh mắt mấy người lớn, có gì đó long lanh hơn cả ống kính vừa ghi lại.

Góc sân sau phim trường tạm, nắng xiên xiên xiên xuống tấm bạt căng bằng cây tre già. Đoàn quay vừa hô "cắt" xong cảnh té ngã, tổ đạo cụ đã vội lo dọn máy. Người thì hút thuốc, người lo chỉnh đèn, mấy đứa trẻ quần áo đẹp đẽ tụ lại ở góc bóng mát cười đùa ăn bánh.

Tổ hậu cần phát cho Hân bánh và sữa, rồi kêu em ra ngoài đứng chờ người nhà. Không có catxe. Không phong bì. Không ai nói câu nào.

Vậy mà con bé vẫn mỉm cười. Vẫn ôm hộp sữa như ôm món quà quý, tựa người vào cột trụ, gót chân cạ cạ đất như đang chờ ai.

Hân đứng một mình phía sau xe hóa trang. Tay ôm hai cái bánh bông lan và một hộp sữa giấy nhỏ đã móp đầu. Váy vẫn là cái váy ren xòe lộng lẫy vừa đóng cảnh lúc nãy, nhưng giờ nhàu nhúm, vấy bùn ở gấu, rách nhẹ một đường nơi eo – dấu tích rõ ràng của cú té thật chứ không phải diễn.

Không ai đoái hoài gì tới cô bé cả, họ cho rằng em chỉ là một diễn viên đóng thế nên chẳng có quan trọng. Không một tiếng "cảm ơn", cũng không có ai hỏi thăm em có đau không. Thế mà em vẫn một mình đứng đó ngấu nghiến cái bánh, mặt mày lấm lem bụi đất, trông nhỏ nhỏ thương thương gì đâu.

Lệ lúc này đang ngồi trước gương, được một chị hóa trang chỉnh tóc và quệt phấn má hồng hồng. Nó nghiêng đầu, thỉnh thoảng liếc nhìn Hân.

Ngay lúc đó, một bóng người xuất hiện. Một cô bé khác gương mặt trắng bệch, môi đỏ chót, tóc xoăn tít, chân đi bốt da, đeo đồng hồ thông minh đắt tiền, nó bước tới, đứng chống nạnh nhìn Hân từ đầu tới chân.

"Ai cho mày mặc váy của tao? Còn làm bẩn nữa!"

"Hân xin lỗi bạn... váy này chị tổ phục trang đưa... Hân không biết là của bạn..."

"Im! Mày tưởng váy này ai cũng được mặc hả? Mượn của tao mà không xin phép!"

"Hân... Hân xin lỗi..." – Con bé cúi đầu, tay níu gấu váy, chân lùi lại.

"Trả đây! Trả váy đây!" – Con bé tiểu thư hét rồi xấn tới giật váy trên người Hân cho bằng được.

Hân vùng lại theo bản năng: "Bạn đợi Hân gỡ khóa đã..."

"Tao không đợi! Trả đây! Đồ quê mùa!"

Chiếc váy bị kéo mạnh làm bung cả cúc sau. Hân lảo đảo rồi ngã ngồi xuống đất, hộp sữa văng ra, vỡ móp, sữa chảy lênh láng xuống nền xi măng.

Lệ từ xa quát: "Hân!"

Nó bật dậy định chạy lại, nhưng bị chị hóa trang nắm vai:

"Ngồi yên! Con còn quay nữa! Đừng gây chuyện, nhỏ đó là con ông cháu cha đó!"

"Thả con ra! Cô thấy không?! Nó ăn hiếp bạn con"

"Mặc kệ! Lo phần con đi! Con bé đó là con gái cưng của nhà tài trợ không phải ai cũng đụng được đâu! Một xíu nữa nó sẽ diễn với con, nên con gáng nhịn một chút"

Xung quanh có người lớn đi ngang. Có người thấy. Có người đứng gần. Nhưng không ai can. Chỉ có những cái liếc nhìn e dè rồi quay đi.

Một người đàn bà từ phía sau sân bỗng chạy lại. Mặc áo voan màu ngà, đeo túi LV bóng loáng.

"Tiểu thư! Ai ăn hiếp con vậy?"

"Con nhỏ đó! Nó làm bẩn váy con, nó ăn cắp đồ con!"

"Con nhỏ kia! Ai cho mày đụng vô tiểu thư?" – Bà ta nhào tới, nhéo lỗ tai Hân một cái rõ đau.

"Con... con không có... con đâu biết..." Hân đau nhưng không dám khóc, vì cô bé biết dẫu có khóc cũng không có ai bênh mình cả.

"Im! Mày biết đây là con ai không? Đồ quê mùa dốt nát. Nếu lần sau mà mày còn..."

"...Thì sao?

Giọng nói ấy trầm, đục, dội ra từ phía bóng râm cuối sân. Một giọng bình thản nhưng có thứ gì đó khiến cả không gian khựng lại như đông đá.

Tất cả đồng loạt quay đầu.

Một người đàn ông mặc áo bà ba đen, tay cầm cây quạt mo, chân mang dép rọ, mặt rám nắng, tóc cắt ngắn chạm gáy, ánh mắt sắc như dao cau. Cậu đứng đó, thẳng lưng, không động một sợi, nhưng cả đám người như bị áp vía.

"Cậu Hai" Hân thấy người quen liền chạy nhào tới nức nở.

"Ông... ông là ai?" – Bà kia cố gắng giữ vẻ quyền uy nhưng giọng đã run.

Cậu bước chậm rãi lại, mỗi bước như nện xuống đất một nhịp. Cậu cúi xuống một tay bế bổng con bé Hân lên, áo váy lem luốt, mắt ươn ướt, cái bánh trong tay đã nát nhừ từ bao giờ.

"Dám ăn hiếp con cháu tao? Tụi mày... tới số rồi"

"Cậu Hai! Hức" – Hân ôm Cậu Hai òa khóc trong ngực áo. Cậu vuốt nhẹ đầu con bé, rồi ngước mắt lên ánh mắt rắn như sắt nung.

"Tao còn không dám lớn tiếng với cháu tao mà tụi mày dám nhéo lỗ tai nó. Hử?"

Tên vệ sĩ định tiến lại nhưng thấy cậu chỉ nghiêng cây quạt mo một cái, đầu quạt gõ "cạch" lên bàn.

"Gọi thằng đạo diễn ra đây"

"Đạo diễn là tôi đây, sao? Thằng nông dân đen dơ nào dám kiếm chuyện?"

Một người đàn ông từ phía sau bước ra, tướng đi vênh váo hất cái mặt lên trời.

Lúc đó, có người trong đám trợ lý thì thầm với nhau, nhỏ tới mức gió xao cũng nghe thấy:

"Ê, ê mày... cái ông đó... nhìn quen quen..."

"Chết mẹ... tao nhớ rồi! Hai Kiên... Là Hai Kiên đó"

"Cái gì? Ông Hai Kiên? Chỉ đạo võ thuật á?"

"Ờ! Ổng đó! Trùm chỉ đạo võ thuật phim kinh dị với hành động! Đoàn nào quay cảnh đánh nhau, cảnh nhập xác, cảnh đồng bóng chém nhau bằng vía... là phải mời ông!"

"Ổng mà nổi giận là... mấy người nổi tiếng cũng phải im re á! Nghe nói hồi phim "Xương Người" quay cảnh đấu trận trong điện quỷ, có thằng diễn viên chảnh chọe không chịu học bài võ... bị ổng tóm cổ ném xuống hồ thật luôn!"

"Ờ mà ổng rút rồi mà? Mấy năm nay không ai thấy mặt..."

"Ừ... nghe nói ở ẩn, về quê làm thuốc, trồng rau gì đó... ai dè nay xuất hiện..."

Không ai dám thở mạnh. Một vài người rón rén thu điện thoại vì sợ bị thấy quay lén. Khí thế của cậu tỏa ra từng sợi vô hình, như có cả ngàn ánh mắt vô hình từ sau lưng cậu nhìn xuyên qua từng người trong sân.

Cậu Hai – Hai Kiên – người từng được mệnh danh là "hồn trận" của dòng phim võ thuật – một mình điều phối được cả cảnh đại chiến trăm người không cần dùng cascadeur. Giới trong nghề gọi cậu là "Quỷ Kiên" vì cậu không chỉ dựng được thế đánh đẹp, mà còn biết "cài vía", tạo cái không khí rờn rợn chỉ nhờ cách nhân vật thở, cách cửa sập, ánh sáng chớp đúng lúc.

Nhiều năm trước, tên tuổi cậu đứng đầu danh sách các chỉ đạo võ thuật ăn khách nhất miền Nam, liên tục góp mặt trong loạt phim bom tấn rạp chiếu Tết, lẫn phim kinh dị chiếu mạng viral khắp châu Á. Vậy mà đột nhiên cậu lui về ẩn dật, không nhận show, không gặp báo chí. Người nói cậu bị bệnh, kẻ đồn cậu thấy ma rồi phát nguyện không làm nghề nữa.

"Mày tên gì?" Cậu hỏi , mắt khóa vào đạo diễn.

"Dạ... em là Thái..." Lúc này đạo diễn đã nhận ra Cậu Hai nên run sợ cúi đầu trả lời chứ không dám nhìn thẳng.

"Mày ở trên cái đất này làm ăn, mà thấy chuyện bất bình thì làm ngơ, là mày bậy rồi. Con nít đóng phim, té trầy mình mẩy, dơ đồ, mà cho đúng hai cái bánh với hộp sữa. Không ai hỏi han gì. Còn để bị ăn hiếp, mày cũng không thèm ngó."

"Dạ... em đâu biết bé là cháu anh... em tưởng chỉ có cậu bé kia..."

"Cái đất này, đứa nào cũng là cháu tao. Nhưng con bé này tao thương nhất. Mày hiểu chưa?"

"Dạ, dạ em hiểu. Em... em xin lỗi anh Hai..."

"Xin lỗi ai? Tao hay con bé?"

"Dạ... dạ xin lỗi bé..." Đạo diễn hướng tới bé Hân rồi cúi đầu nhận lỗi mặc dù không cam tâm lắm.

Cậu Hai ậm ừ tạm cho qua, bỗng nhiên cậu vô tình đưa mắt lên nhìn trời, xong cậu phán.

"Nửa tiếng nữa là mưa. Lo dọn đồ vô."

"Ủa trời còn nắng mà anh Hai?"

"Tao nói mưa là mưa. Làm đi."

Đám trợ lý lo chạy toán loạn. Người dọn máy, người kéo bạt, người xoa lưng đạo diễn. Hân vẫn được cậu bế trên tay, đầu dụi vào ngực áo đen sẫm của ông.

"Cậu Hai... cậu thiệt là ngầu..." Nó thì thầm vào tai cậu.

"Ngầu gì..." Cậu cười khẽ, ánh mắt vẫn rực nóng - "Cậu chỉ không chịu nổi cảnh cháu mình bị đối xử tệ bạc như vậy thôi"

Sau khi răn đe đạo diễn một trận nên thân, Cậu Hai vẫn chưa bồng bé Hân xuống đất. Cậu vuốt tóc con bé, thở dài như trút ra cơn giận dữ, rồi bất chợt ánh mắt lướt lên cao lần nữa, nhìn xuyên qua ánh nắng.

Trời trưa chang chang, mặt trời hắt ánh sáng rực rỡ xuống mặt đất. Gió thổi nhẹ, không một gợn mây. Mấy tay quay phim sau lưng vừa kéo đèn vừa nói:

"Bữa nay quay cảnh chiều là đẹp, trời kiểu gì cũng nắng tới chiều luôn á..."

Nhưng Cậu Hai không nói gì. Cậu quay đầu nhìn về dãy núi xa xa, mi mắt hơi híp lại, mày nhíu nhẹ như ngửi thấy mùi gì đó lạ. Một thoáng, cậu nhấc quạt mo khỏi tay, đưa lên cao rồi... cắm thẳng xuống nền đất cứng.

"Còn đứng đó làm gì? Không dọn là một hồi cho tụi bây chạy sút quần"

Câu nói gãy gọn, rõ ràng, rơi vào giữa không khí đang im phăng phắc như thể ai đó vừa tắt hết tiếng ồn xung quanh.

"Ủa... gì kỳ vậy? Trời đang nắng mà..." Trợ lý quay phim nhăn mặt nhíu mày.

"Ổng nói vậy... chắc là có chuyện rồi..." Tay quay phim chính đánh mạnh vào vai anh trợ lý mới vào nghề.

"Ủa anh Hai, sao biết vậy?" Tay quay phim chính hỏi cậu.

Cậu Hai không trả lời ngay. Cậu chỉ đưa tay ra sau lưng, búng một cái lên mẩu xương thú khô nhỏ đeo trước bụng – vật mà đám dân địa phương gọi là "xương đo vía". Cái xương khẽ rung, phát tiếng leng keng rất nhỏ.

"Trời thì nắng, mà đất thì rút. Cây ngậm gió lạ, bụi bay không theo hướng nắng. Tụ khí âm, mùi tanh lan ra từ hướng Đông Nam. Tao không biết tụi bây coi dự báo ở đâu nhưng ở cái đất này... khi tao nói mưa, là mưa. Mau dọn đồ vô đi. Tao nói được nửa tiếng thôi"

Vừa dứt lời, một cơn gió lành lạnh quét qua bãi đất trống, bất ngờ khiến một tấm phản sáng ngã đánh rầm. Đứa bé cầm đạo cụ giật mình suýt khóc, mấy cô thợ hóa trang tái mặt.

Ai nấy nhao nhao, có người còn đưa tay lên quẹt trán mồ hôi đang túa ra bỗng lạnh ngắt.

Một người trợ lý đạo diễn thì thào:

"Ủa, vậy... vậy là mình dẹp đoàn luôn hả anh Hai?"

"Dẹp, chứ tới chừng mà mưa dơ hết đồ nghề thì có khóc. Tao dặn mà không nghe là tùy bây" Cậu Hai cọc cằn trả lời.

"Dạ dạ! Dọn, dọn liền!"


(Sắp tới mình lặn một thời gian nha, tầm nửa tháng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com