Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8. Đoàn phim bất ổn (2)

Trời đổ mưa cái ào, mấy người trong đoàn phim chạy táo tác, tay kéo ống máy, tay ôm đạo cụ. Người lớn, trẻ nhỏ, ai nấy cũng hớt hải, trốn vô cái chòi dựng tạm.

Cái chòi làm sơ sài bằng tre nứa, mái lợp lá dừa nước nhưng cũng đủ tránh được cơn mưa đầu mùa ào xuống như trút giận.

Bên trong chòi lụp xụp, bé Hân ngồi co ro trên cái đòn tre ghép lại, vẫn còn nguyên váy diễn viền hoa, giờ đã dính đầy đất đỏ và bùn nước lẫn với máu của em. Tay con bé sướt sát vài đường dài, đỏ tươi trên làn da nhỏ xíu. Cái hộp sữa giấy đã uống phân nửa nằm bên cạnh, cái bánh bông lan còn gói nylon chưa khui, cưng lắm mà cũng thấy... tủi.

Cậu Hai ngồi cạnh, cởi chiếc áo khoác màu đen quấn cho Hân khỏi lạnh. Cậu mở cái túi da sờn móc từ hông ra hũ dầu gió xanh, vừa mở nắp vừa nhíu mày ngó tay chân con bé.

"Bé Hân té trầy hết trơn hả? Đưa tay đây coi, để cậu Hai xức dầu cho. Hồi nãy té mà hong chịu khóc, giỏi dữ."

"Dạ... không đau lắm đâu, chỉ... rát rát thôi à."
Hân nói lí nhí, mắt long lanh như sắp khóc mà cố không để nước mắt rơi.

Mùi dầu gió thơm nhè nhẹ tỏa trong chòi, hoà với mùi ẩm mốc của tre, mùi mưa đất ngai ngái xộc vào mũi. Cậu Hai thổi phù phù lên vết thương, động tác nhẹ như gió. Cậu trông chẳng khác gì mấy người chú người cậu ngoài đời – cộc cằn với thiên hạ mà dịu dàng hết mực với cháu mình.

Góc trong kia, thằng Lệ lầm lũi ngồi ngoẹo đầu trên cây cột chòi, hai tay chống cằm, mặt bí xị như trái cóc ủ muối. Nó bỗng đứng phắt dậy, bước tới gần, nói khẽ:

"Cậu Hai... con hong diễn nữa đâu."

Cậu Hai không ngước lên, chỉ hỏi gọn:

"Làm sao?"

"Con thấy Hân bị ăn hiếp, mấy người lớn còn hong can ngăn, rồi đạo diễn cũng hời hợt, rồi còn bắt quay đi quay lại hoài... Con hỏng thích đâu."

Cậu Hai trầm ngâm, mắt nhìn ra màn mưa trắng trời ngoài kia, rồi chậm rãi nói:

"Nhưng mà thôi, ráng đi con. Còn có mấy cảnh nữa à. Nhà mình nghèo, ráng phụ má bây kiếm tiền. Má mày bán quán cơm lời được bao nhiêu đâu. Cậu cũng ráng mần để lo cho bây hết sức."

Lệ cúi mặt, hai bàn tay bóp chặt cái áo ướt, rồi bặm môi:

"Dạ... để con ráng. Cắn răng chịu khổ phụ má với cậu Hai. Nhà mình nghèo, con chịu cực xíu cũng được."

Nghe vậy, Cậu Hai ngoảnh lại, môi khẽ nhếch cười, không ai thấy cái ánh gian gian thoáng qua trong mắt cậu. Thằng nhỏ biết gì đâu, cứ tưởng Cậu Hai cũng nghèo như nó. Trong khi giá cát-xê chỉ đạo võ thuật của Cậu Hai là cao nhất trong giới phim hành động kinh dị, mấy đoàn muốn mời đều phải đặt trước cả năm trời, cát xê mỗi dự án của cậu có khi còn cao hơn cả đạo diễn chính. Chưa kể cái võ đường cậu sở hữu đã đào tạo qua mấy bận vận động viên đạt giải quốc gia lẫn quốc tế. Vậy mà có mỗi thằng cháu đít tôn mà cậu cứ lừa nó mãi.

Trong lúc đó, đạo diễn Thái, gương mặt đang bị thời tiết và lo âu làm xệ xuống như miếng mo cau rón rén tới gần. Ánh mắt gã nhìn Cậu Hai như nhìn một vị thần có thể cứu nguyên cả dự án:

"Dạ... anh Hai, em nhờ anh Hai xem dùm cảnh quay này một chút được không ạ?"

Cậu Hai không nói gì, chỉ gật đầu rồi đứng dậy phủi tay.

"Đâu, chỗ nào?"

Đạo diễn vội chìa máy quay ra, tua tới đoạn đã dựng thô.

"Dạ... đây nè anh Hai. Cảnh lúc tụi nhỏ đi lạc vô rừng á"

"Khoan, tua lại chút... dừng! Dừng ngay đó..."

Cậu trừng mắt, tay chỉ vào đoạn trong khuôn hình có cái chòi lợp lá đặt giữa bụi tre hoang.

"Ai cho tụi bây dựng cái chòi chỗ này?"

"Dạ... dạ em thấy chỗ đó hoang, lại vắng, ánh sáng đẹp nên cho dựng tạm để quay..."

Cậu Hai đập tay lên bàn gỗ đánh bốp, khiến đạo diễn giật mình co rụt cổ.

"Chết cha tụi bây rồi! Chỗ đó ngày xưa người ta chôn xác lính, dân làng không ai dám bén mảng ban đêm. Mày dựng chòi, quay linh tinh... không xin, không thắp nhang, không nói một tiếng... thiệt là hết nói nổi!"

"Dạ dạ em hỏng biết, để em kêu người dỡ xuống liền..."

"Không phải chỉ dỡ. Phải cúng! Cúng xin lỗi đàng hoàng. Rồi xóa hết khúc có cảnh quay đó. Chớ có đem vía dữ về nhà!"

"Dạ dạ... em biết rồi."

Cậu Hai liếc trời, rồi nói thêm, giọng vẫn đều mà lạnh:

"Trời vừa hết mưa. Tao đưa mấy đứa nhỏ về tắm rửa nghỉ ngơi. Tụi bây ở lại lo cúng quãi cho đàng hoàng đi."

Đợi Cậu Hai dắt mấy đứa nhỏ đi khuất, quay phim quay sang đạo diễn, hỏi nhỏ:

"Giờ sao anh Thái? Thiệt bỏ khúc đó hả? Quay lại cực lắm á, trời giờ hết nắng rồi..."

"Kệ mẹ nó! Ổng nói vậy chứ mày tin thiệt hả? Ba cái ông thầy tà... ai mà nghe theo thì chết tiền."

Gã vừa dứt lời thì từ xa, tiếng sấm ì ầm nổ một phát long trời lở đất. Gió đột ngột đổi hướng, từng đợt lá khô bay tán loạn.

Trên đầu họ, trời chuyển màu chì xám chỉ trong chớp mắt.

Đạo diễn Thái tròn mắt:

"...Ủa gì kỳ vậy, trời lúc nãy mới hết mưa mà...?"

Một cô hóa trang lập cập chạy lại:

"Anh Thái! Vải dựng bay rồi, tấm phản sáng rớt gãy chân thằng Bảo bên ánh sáng nó la làng quá trời"

Đạo diễn tức thì mặt tái xanh, tim đập thình thịch và mọi chuyện chỉ mới bắt đầu...

Cơn mưa chiều tưởng đã dứt, vậy mà đến tối trời lại nổi giông. Gió rít qua hàng tre, mang theo cái mùi ngai ngái của đất bị xới, mùi bùn non quyện mùi sình lâu ngày lắng đọng. Mái tôn kêu rền rĩ từng tiếng như bị ai đó nện từng chày nặng trịch. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, từng giọt nước mưa chảy dọc theo mái hiên, vỡ ra loé sáng như mảnh gương vỡ.

Cốc! Cốc! Cốc!
Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên giữa khuya.
"Anh Hai ơi! Anh Hai ơi mở cửa!"

Má thằng Lệ khoác vội cái áo len mỏng, bước ra mở cửa, chưa kịp hỏi thì Cô Hoa bên phục trang đã đứng thở dốc ngoài sân, ướt nhẹp từ đầu đến chân, nước mưa nhỏ tong tỏng từ mái tóc, mắt hoảng hốt như người mới gặp ma.

"Gì vậy cô Hoa? Có gì hong?" – Má thằng Lệ lo lắng hỏi.

"Dạ chị ơi... đoàn phim có chuyện rồi, chuyện lớn lắm. Em qua kiếm anh Hai liền."

"Ổng dắt thằng nhỏ qua nhà Thầy Ba hồi chiều giờ chưa về, đi cả buổi rồi. Cô chạy qua đó kiếm thử coi, nhà thầy Ba gần đây, qua khỏi cây đa là tới."

"Dạ! Em cảm ơn chị!"

Cô Hoa quay đầu chạy như ma đuổi, chân quẫy nước tung toé. Tiếng dép nhựa đập lộp bộp trên nền xi măng trơn trượt, vang vọng trong đêm.

Tại nhà Thầy Ba. Ngọn đèn dầu lù mù trong gian nhà ngang. Hương trầm cắm ở bàn thờ tổ cứ phập phồng như bị ai thổi.

Cậu Hai, vẫn áo bà ba đen, cột khăn rằn ngang đầu, đang ngồi bắt mạch bằng tay trái, tay phải vừa bấm các huyệt ở sống lưng Lệ. Cặp mắt cậu sắc như dao phay, mí trĩu nhưng nhìn kỹ thì thấy long lanh, ánh nhìn của người từng trải, từng lội vô hang rắn, từng nắm mồ đất lạnh mà đào xác.

Tiếng gọi thất thanh vang ngoài cửa:

"Thầy Ba ơi! Cho tui hỏi có anh Hai Kiên ở đây không!?"

Cậu Hai ngẩng mặt, chưa thấy người đã nghe mùi quẩn quanh trong gió. Mùi nhang thơm pha lẫn mùi đất ướt và một thứ gì đó rất lạ, ngai ngái, tanh tanh.

"Có chuyện rồi chứ gì?" – Cậu nói vọng ra, giọng trầm, không vội không gấp mà khiến cô Hoa lạnh gáy.

Cửa mở. Ánh đèn dầu quét ngang gương mặt cô Hoa tái mét, run rẩy. Mắt cô long lanh như sắp khóc.

"Anh Hai! Em lạy anh Hai, anh cứu tụi em..."

"Bị cái gì?" - Cậu Hai hết sức dứt khoát.

"Ông quay phim... ổng... đang quay thì tự nhiên gục xuống, trợn trắng mắt, sùi bọt mép, người cứng đơ. Mấy anh em tưởng trúng gió, nhưng ổng nằm im ru, đụng vô là nổi da gà. Mà... mà cái máy quay nó... nó tự quay ngược, có tiếng cười của ai... ớn lạnh xương sống lưng lắm"

Cậu Hai đứng dậy, không nói thêm một lời. Xách cái giỏ mây đựng đầy thuốc nam, giấy tiền vàng bạc, bình rượu thuốc, ba cây nhang chưa đốt. Thầy Ba cũng vội gom bó lá khế, bó cỏ ngãi, chai nước tắm giải vía và cây dao nhỏ lưỡi răng cưa bằng sừng trâu.

Tiếng thằng Zít chạy ra sau bếp vang lên:

"Tía! Cho con đi với! Con xách đồ phụ!"

"Ở nhà coi em, trời mưa gió nguy hiểm lắm."

"Ển nó ngủ rồi, con đi theo phụ tía. Anh Lệ được đi mà!"

Cậu Hai liếc nhìn thằng cu:

"Đi thì đi. Coi chừng có gì là hổng có cửa chạy à nghe."

Zít hí hửng, ôm lấy cái rương gỗ nặng trịch mà đi như không, miệng liến thoắng:

"Dạ, dạ"

Tại khu phim trường, chỗ chòi dựng tạm. Ánh đèn halogen lập loè giữa màn mưa. Cây đa sau lưng chòi rít từng hồi như tiếng ai khóc. Lá cây ướt rượt, rũ xuống như mái tóc người bị treo cổ. Nước đọng lấp xấp quanh chân đòn, in bóng cái máy quay đang tự động tua lùi.

Trên manh chiếu trải tạm giữa nền đất bùn, ông quay phim nằm im như xác chết, toàn thân lạnh ngắt. Gương mặt ổng trắng bệch, mắt trợn ngược, đồng tử trắng dã, hai tay co cứng như bị bóp nghẹt.

Mấy người trong đoàn đứng co cụm, không ai dám bước tới gần. Có người run lập cập cắn móng tay, có người quỳ sụp trước bàn thờ tạm thắp ba cây nhang xiêu vẹo.

Khi Cậu Hai và Thầy Ba bước vào, cả đoàn dạt ra như nước tách hai bên. Tiếng dép lẹp xẹp của cậu vang lên rành rọt giữa nền bùn nhão. Cậu không nhìn ai, không hỏi gì, chỉ rút cây nhang, đốt lên bằng bật lửa zippo rồi cắm phập xuống nền đất trước máy quay.

Lửa bùng lên. Khói đen thui.

"Máy quay này dính rồi. Đem ra khỏi khu vực này ngay. Còn cái chòi kia tao kêu tháo sao không tháo. Dưới đất đó có mồ mả, tụi bây dựng trúng chỗ người ta nằm"

Thầy Ba bắt đầu cạo gió, bấm huyệt, xoa lá khế ngâm rượu khắp thân thể ông quay phim. Một lúc sau, ông ta giật nhẹ, môi run run.

Cô Hoa níu áo cậu Hai, mắt đỏ hoe:

"Anh Hai... em lạy anh, tụi em hổng biết... chỉ thấy chỗ đó vắng đẹp, ánh sáng tốt..."

Cậu Hai đứng sừng sững, tay siết cái khăn rằn, ánh mắt như dao rạch lên trán từng người:

"Tụi bây tưởng có tiền thì dựng đâu cũng được hả? Cảnh đẹp mà là cảnh chết thì đẹp làm gì? Tội lỗi chồng chất, quay phim thì gặp tai nạn, dựng phim thì gặp ma. Còn muốn dính nghiệp nữa không?"

Mưa vừa dứt. Đất còn ướt đẫm, sình nhão lún đến mắt cá. Cái chòi dựng tạm đứng chơ vơ, mái lá xơ xác, từng cơn gió rít qua khe ván nghe như tiếng rên ai oán. Cậu Hai rảo bước tới trước, thở dài, tay nắm chặt gói giấy tiền vàng bạc đã chuẩn bị từ chiều. Thầy Ba phía sau tay cầm bó nhang, miệng lâm râm khấn vái.

Lệ và Zít đi sau rón rén, mặt đứa nào cũng căng như dây đờn. Mỗi bước chân lội trong sình phát ra tiếng chẹp chẹp như tiếng ai nhai bã trầu sát bên tai.

"Ê... anh Lệ thấy trong đám có ai đi khập khiễng hông?" – Zít thì thào.

"Có gì?"

"Người ta nói ma nữ hay hiện dưới dạng người què, lỡ dòm thấy nó rồi thì... rồi thì"

"Thì sao?" – Lệ nuốt nước miếng.

"Thì anh què chung với nó luôn chớ sao!"

"Thôi mày đừng có xàm! Tao mà què là bắt mày cõng tao suốt đời đó!"

Hai đứa cãi lộn nhoi trời, mà mặt thì xanh lè như tàu lá chuối. Cậu Hai ngoái lại, búng một cái rõ đau vô trán thằng Zít:

"Im coi! Giỡn hoài, thằng Lệ mà bị tật là cũng mày chứ không ai"

Thằng Zít ôm trán mếu: "Con có làm gì anh Lệ đâu mà cậu Hai la con"

"Thôi, ông hết á ông ơi. Ông không biết chứ tui biết" - Cậu Hai cứ như ám chỉ về một quá khứ nào đó xa ơi là xa, tận năm Thìn bão lụt nào ấy.

Tới giữa chòi, Cậu Hai lấy ba cây nhang, châm lửa, khấn nhỏ. Tay cậu ném từng xấp giấy tiền xuống nền đất. Gió ở đâu lại nổi lên từng hồi lạnh toát.

"Mình vô tình mượn đất không xin phép, hôm nay thành tâm tới tạ lỗi, xin chư vị khuất mặt bỏ qua mà đi nơi khác..."

Bỗng...

Ầm! – Một tiếng động lớn vang lên. Cây cột bên trái cái chòi rụng xuống cái rầm, đè lên một cái ghế gãy đôi.

Thầy Ba lùi lại mấy bước, tay run run siết chuỗi hạt.

"Nó... nó hình như không chịu. Oán khí còn nặng lắm."

"Tui biết. Cái mùi hồi nãy nó tanh là tui nghi rồi." – Cậu Hai trầm giọng.

Tiếng gió rít qua mái chòi, mùi nhang chưa tàn trộn với mùi sình đất ngai ngái. Cậu Hai vừa mới khấn được mấy câu thì bỗng trong đám người đi theo đoàn, có một cô phụ đạo diễn chợt đứng thẳng đơ, mắt lật ngược, tay siết nắm. Cô ta rùng mình mấy cái, rồi bật ngửa ra, sau đó lại ngồi bật dậy như cái lò xo. Miệng cô há rộng, nhưng giọng nói phát ra thì không còn là của con người.

Cô không kêu được tiếng nào. Mặt tái dại, cổ ngẩng lên nhìn trời, rồi đột ngột cười khặc khặc như đứt hơi.

"Cái... cái gì kỳ vậy?" – Thằng Zít giật thót, nép sát vô Lệ.

"Bị nhập rồi..." – Thầy Ba gằn giọng, tay rút gấp ba nén nhang cắm xuống đất, lẩm bẩm đọc chú.

Cô Hường lúc này ngồi bật dậy, thân người gập gập như bị giật điện, hai tay quơ loạn xạ rồi chụp lấy bó nhang Thầy Ba đang cầm:

"CÚT!!! Đừng khấn nữa, đừng đốt!!! Lũ bây xúc phạm rồi còn giả nhân giả nghĩa!"

Cậu Hai bước lên trước, ánh mắt sắc lạnh:

"Mày là ai? Sao nhập vô người ta?"

Cô Hường bật cười, nhưng giọng nói phát ra đã trầm, rè, khàn khàn như thể phát từ đáy mồ:

"Tao là người đàn bà giữ đất, bị tụi nó tạt nước thúi vô mình. Chúng nó dựng chòi lên trên mộ chồng tao... Đốt nhang khấn quàng, còn nhốt tụi tao lại bằng bùa giấy dán bốn góc. Mày hỏi tao là ai? Tao là oan hồn bị giam ở đây vì một thằng thầy phong thủy rởm!"

Không khí nặng như đá đè.

"Thầy nào?" – Cậu Hai hỏi.

Cô Hường ngửa cổ ra sau, mắt trợn trắng:

"Cái thằng mặc áo lam, nó bảo tạt nước cống bốn góc để 'trấn' tụi tao. Nó cười hề hề, nói 'tụi nó phá hoài, trấn xong là im re'. Mà im re sao được? Mày thử để nước thúi vô miệng mày coi, mày có chịu hông? Tao chết rồi mà tao còn biết ghê nữa là tụi bay!"

Cậu Hai nghe tới đây, nổi giận đùng đùng.

Cậu quay phắt lại, chụp cổ áo gã đạo diễn tên Thái.

"MÀY MỜI AI VỀ TRẤN?"

Thái lắp bắp:

"Dạ... em... em thấy có ông nói là thầy địa lý coi đất giỏi, nên mời ổng về... ổng coi rồi nói có vong, nên bảo tụi em... tạt nước..."

"Tạt cái đầu cha mày!!! Nước gì?"

"Dạ... nước giếng chưa lọc với nước cống đằng sau trường quay..."

"TRỜI ĐẤT!!! MÀY KHÙNG HẢ???"

Cậu Hai hét to, giọng cậu vang như sấm.

"Mày biết cái gì không? Nước dơ là thứ ô uế, mày dùng nó trấn là mày phong ấn người ta trong nhục nhã! Là mày niêm vong! Là mày không cho họ siêu thoát! MÀY NGHE THẦY RỞM LÀM VẬY HẢ???"

Cậu thả cổ áo đạo diễn Thái ra, đẩy gã ngã chồm hổm xuống đất. Rồi quay sang bóng ma đang ngồi lù lù trong thân xác cô Hường:

"Tao không biết gì hết. Tao là dân võ, chỉ đạo phim, chuyện tâm linh tao giao bên tổ đạo cụ lo. Hôm nay tao đến, đốt nhang cúi đầu xin lỗi chư vị. Nếu bây giờ còn giận, nói rõ ra, đừng nhập người vô tội mà hành xác nữa. Tao sẽ bắt thằng đạo diễn này cúng đàng hoàng, xóa hết cảnh, rút đoàn khỏi đây."

Bóng ma nheo mắt, nhìn Cậu Hai trừng trừng, như dò xét.

"Mày biết xin lỗi, tao ghi nhận. Nhưng tụi bây làm quá rồi. Đứa nào cũng coi bọn tao như rác! Giam cầm tụi tao trong bóng tối, hôi thối, không thắp một nén nhang... không một tiếng xin... giờ đến xin lỗi rồi thôi hả?"

Không khí đang đặc quánh như bị nhốt trong hũ tro, ngọn đèn dầu đỏ quạch khè ra ánh sáng lập lòe như ngọn lửa sắp tắt. Hồn ma trong thân thể cô Hường vẫn ngồi chồm hỗm giữa đất, tóc rũ xuống mặt, miệng cười the thé như mèo hoang mắc đẻ.

Cậu Hai nắm chặt cây roi cá đuối quấn giấy đỏ trong tay, giọng đanh lại:

"Muốn gì thì nói đại đi, đứng đó hú họa chửi đổng làm chi?"

Hồn ma ngẩng lên, đôi mắt không còn thấy tròng đen nữa, chỉ toàn tròng trắng. Cái miệng méo ngoặc như đang cười, giọng rít ra từ kẽ răng:

"Muốn gì hả? Tao muốn tụi bây học làm người trước khi học làm phim! Tụi bây mất dạy lắm! Cái váy đó là tao giành từng đồng từng cắc mua cho con gái tao. Tao chắt chiu cả mùa phơi lúa mua cho nó váy đó mặc Tết. Mà nó chưa kịp mặc thì nhà cháy. Cháy luôn nó... mà cái váy còn y nguyên"

Nói tới đó, hồn người đàn bà bên trong cô Hường gào khóc, tiếng thét phẫn nộ như ai oán kéo theo gặp tre xào xào thấu xương.

Hồn ma ngẩng đầu, cặp mắt trắng dã trợn ngược, giọng rít từng chữ như gươm cà vào đá:

"Máu! Dính máu rồi"

"Máu?" – Cậu Hai hơi lùi lại nửa bước, mắt nheo lại.

Hồn ma gào:

"Cái váy đó là của con tao! Tao giữ kỹ lắm, hong dám đốt theo xác nó. Tao chôn riêng nó dưới gốc gòn... Tụi bây dám mó vô, cho con nhỏ kia mặc... RỒI CÒN ĐỂ NÓ ĐỔ MÁU TRÊN ĐÓ!"

Một tiếng sét nổ chan chát ngoài trời. Cả chòi phim rúng động. Gió lùa qua khe gỗ, tấm màn nền xanh treo dựng cảnh tung bay phật phờ như cờ ma.

Hồn ma nhoài người về phía Cậu Hai, gào như sấm rền:

"Máu nó dính dô váy... là nó hiến tế! Là nó thế mạng! Con tao chết oan... thì giờ tụi bây nợ MẠNG!"

Cậu Hai sững sờ, ánh mắt đầy kinh hãi quay sang đạo diễn Thái:

"Cái... cái váy nào? Đừng nói với tao là cái váy mày đưa cho con bé Hân mặc?"

Đạo diễn ú ớ chưa kịp nói thì Cô Hoa như bị điện giật:

"Trời ơi chết rồi... là cái đó, sáng em phơi váy cho nữ diễn viên nhí, gió thổi bay tới gốc gòn, vậy em lụm nhầm... rồi... rồi cho Hân mặc quay..."

Cậu Hai vò đầu bứt tai thở dốc, gào lên:

"TRỜI ƠI!! CHÁU TUI!!! Con nhỏ té trầy tay, máu dính váy rồi... Trời ơi là trời... nó đâu có biết gì đâu...!!!"

Hồn ma cười ngất ngư:

"Thì tao nhận nó rồi đó... Tao nhận nó thay con tao đó... Tao ẵm nó theo rồi... Trời sắp tạnh mưa... là giờ tao dắt nó đi!"

Lệ xanh lè như lá chuối, lắp bắp:

"Cậu Hai ơi... giờ sao... Hân... Hân có bị... bị dắt đi thiệt hông?"

Mưa càng lúc càng lớn. Cơn giông buổi tối nay như một cuộc tế lễ sai giờ, bầu trời đen đặc như khói tro bốc lên từ miệng lò.

Cậu Hai gầm lên:

"Lệ, chạy! Hân nguy rồi!"

Cậu Hai phóng đi trong màn mưa tạt vào mặt rát như dao. Bàn chân trần dẫm lên đường đất nhão nhoẹt, bùn văng lên tận ống quần, nhưng cậu không chậm lại một giây.

Lệ và Zít chạy sau, thở hồng hộc. Zít vừa lết theo vừa hét:

"Cậu Hai! Con thở hong nổi nữa... con... con thấy ma...!"

Bất chợt, từ phía sau lưng, tiếng cười khanh khách nổi lên, ré lên trong đêm như tiếng lưỡi cưa chém vào lon thiếc rỗng:

"Há há há há há... Nó là của tao rồi..."

Tiếng đó vọng lại trong từng vũng nước, vang lên từ cả những bụi tre bên đường, từ những cây trứng cá ướt sũng đang gục đầu dưới mưa.

Zít trượt chân té sấp, vùng dậy, nước mưa trộn với đất đỏ, mặt mày lem nhem:

"Cậu Hai ơi nó dí con! Nó dí con!!"

Cậu Hai không quay lại, chỉ hét:

"Mặc kệ nó! Mày mà dừng là nó nhập mày đó, hiểu chưa!"

Đúng lúc đó, phía chòi quay phim, một luồng sáng rút phắt khỏi người cô Hường, ánh sáng như khói trắng quấn vào nhau, cuốn lên mái rồi tỏa ra như cánh dơi tả tơi. Cô Hường ngã sập, mắt trợn trắng, miệng trào bọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com