Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9. Đoàn phim bất ổn (3) - Đại náo âm ti

Mưa chưa dứt nhưng đã ngớt hạt, chỉ còn rả rích như tiếng gõ móng tay ai đó trên vách lá.

Trăng non bị mây che khuất, để lại bóng tối đặc quánh phủ kín cái xóm. Đồng hồ nhà ai vang lên ba tiếng "cót két" báo canh khuya. Chừng đó cũng đã 11 giờ rưỡi.

Nhà Thím Sáu sáng đèn chập chờn, ánh đèn dầu le lói vàng úa quét ngang nền gạch ướt nước mưa do có người vừa chạy vào.

Cậu Hai, Thầy Ba, Lệ và Zít vừa dừng chân trước thềm nhà. Mặt ai nấy đều căng như dây đờn. Vừa đặt chân tới ngạch cửa, Lệ nghe tiếng khóc đã phát lên trong nhà:

"Trời ơi con ơi là con... Hân ơi, má đây mà... đừng làm má sợ Hân ơi..."

Cậu Hai quỳ xuống cạnh, chạm tay vào trán con bé, đoạn ngẩng đầu nhìn Thím Sáu.

"Hân nó bị lâu chưa Thím?"

Thím Sáu đang ngồi bệt dưới đất, tóc rối bời, mặt đầy nước mưa lẫn nước mắt, tay vẫn giữ chặt bé Hân đang nằm co giật, mắt trợn ngược, miệng rên ú ớ như bị bóp cổ. Mặt con bé trắng bệch, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối, người run như cá bị rút xương.

Thím Sáu vừa khóc vừa kể, giọng nghẹn lại như có đá chẹn ngay cổ:

"Mới bị luôn. Bình thường giờ này con nhỏ nó ngủ rồi nhưng bữa nay nó cứ chờ tía nó về, nói là tía hứa mua cho nó cái nơ kẹp tóc màu tím. Tía nó đi công tác trên tỉnh từ bữa kia nay ổng nói về, nó mới ngồi coi vô tuyến chờ, tự nhiên thấy nó lịm dần, tui tưởng nó buồn ngủ, ai dè nó lăn đùng ra rồi giật giật như trúng gió... trời ơi trời..."

Thím Sáu úp mặt vô vai con, run tay muốn bế nó lên nhưng sợ làm con đau.

"Tui tính ôm nó chạy qua nhà thằng Lệ nhờ anh Hai đưa đi trạm xá... chưa kịp đi thì mấy người qua tới..."

Cậu Hai ngồi xếp bằng sau đầu bé Hân, tay đốt mấy sợi nhang đen, trán đẫm mồ hôi nhưng ánh mắt lạnh như cắt.

Thầy Ba lấy chén nước lá trầu để giữa chiếu, thổi ba cái phù phù, giọng thầy trầm như giọng tụng của mấy ông sư trụ trì:

"Thím, con bé bị bắt hồn rồi... Thím Sáu bình tĩnh nghe tui"

Thím Sáu chết sững:

"Cái gì... cái gì bắt? Trời ơi... sao lại là con tui...?!"

Cậu Hai rít một hơi dài, giọng trầm như tiếng chiêng ngân trong đình:

"Là cái váy bữa nay con bé mặc đóng phim, cái váy đó không phải của người sống, là của người chết cháy. Máu của con bé Hân khi té làm dính lên vải, thành ra vong hồn bắt xuống thế mạng."

Không gian bỗng chùng lại, đèn dầu bập bùng như tim ai hấp hối.

Lệ run rẩy, nhưng không khóc, nó chỉ quỳ xuống cạnh Hân, nắm tay con bé bằng hai bàn tay nhỏ xíu của mình, bàn tay lấm lem bùn đất, lạnh ngắt. Ông nhõi lẩm bẩm như ông cụ non:

"Hân ơi... Hân đừng đi đâu hết nghe hông... Lệ hong cho Hân đi đâu hết... Hân mà có chuyện... Lệ sống với ai"

Giọng Lệ nghèn nghẹn, hai mắt đỏ hoe, nó cúi xuống chạm trán vô tay Hân, tim nó đập thình thịch như trống trận. Cái trán bé con vẫn còn mát, nhưng hơi thở đã nhạt như khói lò heo cuối chợ.

Cậu Hai nhìn đồng hồ lật tay, giọng trầm trọng:

"Gà sắp gáy rồi... Nếu không kéo hồn con nhỏ về trước giờ đó... thì Hân nó thành người bên kia luôn."

Thầy Ba xoa xoa cằm:

"Phải có người theo pháp xuống dưới âm ti kéo hồn con bé về. Nhưng đi chuyến này dễ một đi không trở lại..."

Không gian bỗng im phăng phắc, chỉ còn nghe tiếng nước nhỏ giọt trên mái.

Lệ bất thần đứng lên:

"Để con đi!"

Cả nhà sững người. Zít trợn trắng mắt:

"Anh điên hả Lệ?! Dưới đó nhiều ma lắm đó"

Lệ quay lại, ánh mắt như lửa cháy rừng:

"Hân té vì tao không bảo vệ được. Giờ ai không cứu nó thì để tao. Con là cháu Cậu Hai hong lẽ con hèn vậy sao?"

Cậu Hai sững lại, nhìn thằng nhỏ gầy nhom đang xiết chặt tay thành nắm đấm, tim cậu nhói lên một nhịp. Cậu biết Lệ nó gan, nhưng gan tới mức này thì...

Thầy Ba nhìn Lệ, rồi gật đầu:

"Ừ, anh Hai cứ để cho thằng nhỏ xuống dưới. Mà cho thằng Zít theo phụ nữa. Nó đẻ ngày 'Thiên Can Giáp Tuất' – mệnh âm, dễ lọt giữa hai cõi mà không bị phát hiện..."

Zít nghe tới đó mặt tái mét:

"Trời đất ơi tía... con hông đi đâu... dưới đó toàn quỷ, con nhát lắm..."

Thầy Ba sờ đầu thằng Zít dụ khị:

"Đi với anh Lệ đi, về tía dắt đi mua cần câu máy xịn... loại mà kéo cá tra nặng 6 ký còn xì khói..."

Zít ngừng khóc, mắt lấm lét:

"Cái cần... mà cái cần câu máy có hai ống bọc inox đó hả tía?"

Thầy Ba gật, gạt: "Ừ... cái đó... có còi hú luôn."

Cậu Hai liếc mắt, rít một hơi khói nhang:

"Cậu Hai biết nè, loại Inox 304, chịu lực 20 ký, cá tra cắn còn phải nín thở. Về cậu dắt đi qua nhà thằng Mai câu cá sấu luôn"

Zít nuốt nước miếng đánh ực, chân run nhưng tay siết lại:

"Vậy... vậy đi, đi rồi về câu cá sấu..."

Cậu Hai bắt đầu bày trận. Cậu lấy bát nhang đỏ, máu gà, tờ bùa Nôm, và một tấm gương đồng cũ kỹ. Cậu vẽ một vòng tròn trên nền nhà bằng than và gạo nếp, rồi bảo hai đứa nhỏ nằm vào giữa. Cậu Hai dùng lọ mực tàu chấm lên trán hai đứa nhỏ một nốt tròn như con mắt thứ ba. Xung quanh, cậu và Thầy Ba đứng làm phép, niệm chú rầm rì như tiếng gió luồn qua cổ mộ.

Đèn trong nhà lại chập chờn, rồi tắt phụt một cách đáng ngờ. Gió thốc vô cửa chính, làm tấm rèm tre bay phần phật như có ai chui vô nhà.

Lệ nằm thẳng, tay nắm lấy cổ tay Hân, mắt nhắm nghiền mà mặt vẫn cau lại, tim đập như trống múa lân.

Zít thì nằm bên cạnh, hai tay chắp trước ngực như tụng kinh. Miệng lầm rầm:

"Nam mô a di đà phật... cầu xin ông nội độ cho con... để con được cái cần câu máy..."

Cậu Hai gầm lên, vừa đọc xong câu chú cuối:

"Hồn lìa xác, ý xuyên âm! Mở cửa ngục, đón kẻ trần!"

Một luồng gió xoáy cuộn lên giữa chiếu, thổi tung đèn dầu, tàn nhang bay tứ phía, cửa sổ kêu két két như có người đạp mạnh.

Tiếng ai cười the thé vút lên từ trên mái nhà.

Cậu Hai chụp gương đồng úp xuống tim Lệ, hét to:

"Đi!"

Tất cả chìm vào bóng tối. Đèn vụt tắt. Một tia sét xé trời.

Chừng khi Cậu Hai hô "Đi!" xong câu chú cuối, một cơn gió lạnh buốt quét qua phòng. Lệ chỉ thấy như mình bị ai đó đạp mạnh ra khỏi thân thể, rồi rơi tuột xuống một nơi nào đó đen ngòm, gió lùa rít qua hai lỗ tai như tiếng trâu bị cắt cổ.

Thằng Zít thì vừa rơi vừa la "Con chưa muốn chết đâu tía ơi cứu con!"

Khi tụi nó mở mắt ra, thì cảnh tượng xung quanh đã không còn là căn nhà tranh sáng đèn dầu nữa.

Mọi thứ mờ mịt như sương giăng trên ruộng lúc năm giờ sáng mùa giêng, nhưng lạnh, lạnh thấu tới xương lưng.

Trước mặt hai thằng nhóc là một cánh rừng trơ trụi toàn những cây xương trắng bệch, cái thì nguyên cây xương sống dựng đứng, cái thì như tay người trồi lên khỏi đất. Không có lấy một cọng lá.

Trên đầu là trời không có trăng, không có sao, chỉ một mảng u u như tro bụi.

Lệ siết chặt tay Zít, mặt nghiêm như đóng đinh:

"Tới rồi đó. Đi kiếm Hân lẹ đi, còn kịp thì mới cứu được..."

Zít run như chó ướt, liếc quanh rồi nói nhỏ:

"Cái này chắc là rừng xương trong truyền thuyết mà ông Tư Cá Sấu - ông nội anh Mai kể nè, chỗ vong lang thang chờ đầu thai..."

Tiếng gió hú lên giữa những cây xương nghe như tiếng ai đó than khóc từ ngàn dặm. Xa xa có tiếng chân lạo xạo, tiếng móng vuốt cà lên đá nghe lạo xạo như chổi cọ sân xi măng.

Gió dưới âm ti không phải là gió thường. Nó réo rắt như tiếng kèn đám ma, lùa qua những rặng xương trụi lá, làm răng Zít va vào nhau lạch cạch như gõ mõ cúng cô hồn.

Thằng nhỏ núp sát sau lưng Lệ, run cầm cập:

"Anh Lệ... chỗ này... toàn âm khí..."

Lệ thở mạnh, hít một hơi dài mùi tro bụi và thịt sống lẫn nhau, rồi rút con dao găm bằng gỗ ngậm ngải Cậu Hai dúi cho lúc trước, miệng lầm rầm như tụng.

Hai đứa đi sâu vô rừng xương. Dưới chân là đất tro mục, thỉnh thoảng còn thấy nửa cái sọ người ló ra, có cái còn nguyên hàm răng, cười nham nhở như mấy ông già ăn trầu.

Gió lạnh. Lạnh tới mức thằng Zít tự động nín xì hơi. Từ xa xa có tiếng khóc của bé gái, rút gan rút ruột như tiếng mèo hoang mùa động dục, kéo dài trong những rặng xương.

"...Lệ ơi..."

Lệ quay phắt lại:

"Hân đó hả? Hân? Ở đâu?"

Zít gồng cứng người:

"Anh... anh nghe được gì hông Lệ..."

"Tao có nghe"

Tiếng khóc lại vang lên, rõ ràng hơn, kéo dài và ai oán...

Đột ngột từ sau một cây xương khổng lồ, mấy bóng đen lù lù nhô lên, cao gần hai mét, mình gầy đét, mặt trắng bệch như giấy đám ma, răng dài như nanh heo rừng, mắt đỏ quạch như cục than chưa cháy hết. Mỗi đứa khoác áo tang, tay cầm cây sào dài quấn tóc rối.

Chúng bước ra chặn đường. Một đứa đứng giữa, có vẻ đầu đàn, lên tiếng bằng giọng eo éo như bị bóp cổ:

"Ai cho tụi bay lết vô đây?"

Zít núp sau lưng Lệ, mắt trợn trắng thầm cầu ơn trên phù hộ. Còn Lệ cố đứng thẳng, giọng cứng như người lớn:

"Tụi tui xuống kiếm bạn. Nó bị bắt oan. Tui phải đem nó về."

Con quỷ giữa nheo mắt nhìn Lệ, gằn từng tiếng:

"Bạn bay, máu dính áo tang bị kéo vô đây rồi... muốn đưa về thì phải đi qua Rốn Quỷ, hỏi người giữ sổ tử!"

Zít sặc nước miếng:

"Cái gì? Rốn của ai? Sao nghe dơ dữ vậy?"

Con quỷ bên cạnh liếc Zít, nhe răng cười nham hiểm:

"Rốn Quỷ hả? Đi rồi biết! Tụi bay qua đó mà lọt hố thì đừng có trách..."

Zít bám vô áo Lệ, run rẩy như cá trê bị cầm ngược đầu:

"Anh Lệ ơi, anh Lệ có đem theo giấy tiền vàng mã hong? Mình hối lộ đi anh"

Lệ nghiến răng:

"Có, đợi tao"

Con quỷ đầu đàn gật gù:

"Tốt, coi bộ luật ở trển cũng giống dưới này hen?!!"

Thằng Lệ rút một sắp tiền giấy đưa cho Con Quỷ trông nó cũng tạm như chấp nhận.

"Ừ ngon, qua được. Tụi bay đi thẳng, đừng rẽ ngang, cấm tiệt nói chuyện với người không có bóng..."

"Bộ dưới này có người có bóng luôn hả?" - Thằng Zít hỏi.

"Có, có tao bóng nè" - Con Quỷ lấy sắp tiền vỗ vô đầu thằng nhỏ cái bốp.

Lệ gật đầu, kéo tay Zít đi tiếp. Tiếng cười của con quỷ vẫn vang sau lưng, réo rắt như tiếng chuông gió rỉ máu:

"Mau lên, trước giờ gà gáy, nếu không, tụi bay chết thế luôn đó..."

Hai đứa vừa mừng vừa lo, đang đi theo lời chỉ dẫn thì tự nhiên đất dưới chân trượt xuống như cái máng trượt công viên nước, tụi nó tru lên một tràng dài rồi rơi thẳng xuống một miệng hang đỏ lòm.

Cảnh tượng phía trước làm hai thằng nhóc chưng hửng.

Chẳng phải âm ti như phim kinh dị tụi nó tưởng, không có máu me, móng vuốt, đầu lâu treo lủng lẳng. Mà thay vô đó là một khu văn phòng to đùng y chang trụ sở hành chính cấp xã, nhưng phủ đầy sương xám và tiếng máy in rên ư ử.

Ở giữa sảnh, một lão quỷ hói đầu, đeo kính dày cộm, mặc áo sơ mi trắng, cà vạt đỏ rực như máu tươi, đang ngồi gõ máy tính Lenovo tàu cổ lỗ, trên bàn là cái biển đề:

"PHÁN VĂN QUAN– Trưởng phòng Hồ sơ Sinh tử, Địa Phủ khu vực hạ giới 7-B"

Lão đang bực mình vò đầu bứt tai, càu nhàu:

"Trời má ơi, chỉ tiêu tháng này bắt tróc được 60 hồn, mà tụi trên mới rà báo cáo nói tao chỉ tróc được 42! Mấy đứa kia còn sống lì à! Thiếu chỉ tiêu kỳ này nữa là hổng được nhận bánh trung thu của Diêm Vương!"

Phía sau là hàng hàng lớp lớp quỷ nhỏ đeo bảng tên nhân viên, chia ban rõ ràng: "Ban Đưa Đón", "Ban Sổ Sách", "Ban Oan Khuất", "Ban Hối Hận", mỗi đứa ôm chồng hồ sơ cao hơn đầu, chạy túi bụi, mồ hôi mồ kê nhễ nhại như mùa nắng hạn.

Có con quỷ đang ôm fax hớt hãi:

"Anh Phán ơi! Có vụ nhập hồn sai địa chỉ, tụi âm binh kéo đi nhầm quận!"

Lão Phán quát:

"Tao nói tụi bây rồi, địa chỉ 'Lê Văn Quới' mà đi lộn 'Lê Văn Lương' là người ta kiện âm phủ chết luôn đó nghe chưa?!"

Lúc lão đang quạo thì thằng Lệ bước tới, dằn tay lên bàn:

"Tui xin thưa. Trả bạn tui lại."

Lão ngẩng lên, ngáp dài như cha nội kế toán:

"Tụi bây tưởng đây là cái chợ hả? Âm ti có luật có lệ. Đòi hồn là phải có đơn xin, có lí do hợp lý, phải có xác nhận của chánh quyền dương thế! Mà tụi bây là ai? Học sinh hả? Mặc quần đùi vô đây rồi đòi điều đình, ai mà dám ký vô?"

Lệ bước tới, giọng cứng rắn:

"Tụi con Học sinh mà đang nghỉ hè. Con tới đòi hồn bạn con, tên là Hân, học lớp 3, bị bắt lộn, máu dính đồ người ta nên bị bắt thế"

Thằng Zít trỏ mỏ vô thêm: "Nếu không thả, tụi con ở đây luôn"

Lão Phán ngông nghênh hất mặt:

"Bây ngộ he!! Nghỉ hè phá ở trển không đã hay gì mà giờ xuống đây quậy tao, tao làm cả mấy ngàn năm nay rồi, sắp nghỉ hưu rồi, bây tha cho tao, để tao còn chạy KPI cho kịp nghe hong mạy"

Tự nhiên Zít chen vô, khều khều túi áo rồi rút ra một xấp tiền vàng mã nhàu nhĩ, toàn tiền âm phủ loại 50.000:

"Tụi con còn có nhiêu đây à, bác lấy đỡ nhe. Cho tui con coi sổ sinh tử với"

Lão Phán chống nạnh hất cằm: "Mới bây lớn bày đặt hối lộ hả mạy!!! Tao làm việc hơn mấy ngàn năm nay lương có ba triệu chín trăm năm chục ngàn (3tr950), tuy lương thấp nhưng tụi tao không có ăn hối lộ kiểu đó nha mạy"

"Con coi phim Tây Du Ký thấy Tôn Ngộ Không đút lót mấy ông dưới này là được coi sổ sinh tử rồi sửa tên phải hông?" - Zít lém lỉnh.

Lão Phán hất mặt, cười khẩy:

"Đút lót hồi nào?? Mày xạo sự hong à!!! Nhưng Đại Thánh là khách VIP, cái đó người ta gọi là Trình mà Trình là gì mà là Trình ai chấm? Bây thì biết cái gì? Đồ nít quỷ!!"

Zít lật đật dúi đống tiền âm vô bàn:

"Thôi mà ông Phán lấy đỡ, nào con liên hệ được cậu Hai, con kêu cậu Hai con đốt poster Hiếu Thứ Hai xuống cho ông Phán đu idol nhe"

Lão nhìn tiền, suýt động lòng, nhưng vẫn lạnh như tro bếp:

"Tao không có đu Hiếu Thứ Hai nha mạy. Với lại tiền này tuần trước tao bị tụi bên Ban Xử Lý Gian Lận bắt rồi, nói là hàng giả. Bây đi mà dụ Diêm Vương chứ đừng dụ tao."

"Dạ con hỏng biết, bây giờ hàng giả tràn lan lắm, ai dè tới tiền giả mà còn bị giả nữa" - Zít chủ động rút lại sấp tiền.

Tự nhiên ông Phán cúi đầu nói nhỏ:

"Vụ tiền giả, đồ giả thì cuối năm để bên Táo Quân lo, mà tao không có thích Hiếu Thứ Hai. Có poster Quang Hùng Master D hong? Đốt xuống nói gửi đến chỗ ông Phán Văn Quan là được"

Hai thằng nhỏ ngơ ngơ ngác ngác nhìn lão quỷ, rồi thằng Lệ nói:

"Cho tụi tui xin coi tên bé Hân trong sổ sinh tử đi ông Phán. Nếu Hân còn chưa vào danh sách chuyển kiếp thì tụi con xin dẫn về!"

Lão vỗ bàn:

"Không được! Quy định 7.3-B theo nghị định địa phủ ban hành tháng trước. Không người thân, không linh ấn, không giấy giới thiệu - cấm coi sổ!"

Bỗng nhiên thằng Zít luồng qua sau lưng lão quỷ từ hồi nào. Nó quay mặt kề sát lão, ngọt giọng:

"Ông Phán ơi, ông Phán làm lâu chưa? Dữ vậy chắc nhột dữ lắm há?"

"Hả?" – Lão chưa hiểu gì thì...

Thằng Zít nhào vô chọt lét lão tới tấp.

"Á á á... tụi bây... tao già rồi... ê ê ê... dừng! Không... không được đâu nhaaa a a a a!!" – Lão Phán gào như bị tạt axit.

Lệ tranh thủ trong lúc lão quỷ giãy dụa, rút đại cuốn ng sổ sinh tử cũ dày bằng quyển niên giám điện thoại, mở loạn xạ.

"Zít! Tìm tên Hân đi!"

"Em đâu biết chữ Hán!"

"Thì kiếm cái nào có số tuổi 8, giới tính nữ, chết bất thường gần đây nhất!"

Lão Phán rống lên:

"BẢO VỆ! RÀO CHỈ! MỞ TỔ ONG RƯỢT TỤI NÓ!"

Tạch! Tạch!

Từ mấy khe tường, bầy ong quỷ đợt hai tràn ra như sóng thần. To, đen, hôi mùi dầu nhớt, mỗi con như máy khoan siêu tốc, rít lên o o.

"CHẠY!"

Hai đứa xách cuốn sổ, ba chân bốn cẳng vọt khỏi phòng sổ. Zít vừa chạy vừa lột luôn cái áo thun, lót mông vì sợ ong đốt "vùng tam giác thánh".

"Anh Lệ! Anh Lệ biết đường ra không?!"

"Không biết! Nhưng mày cứ chạy đi, thấy đường nào sáng là lủi vô!"

Tiếng ong quỷ rượt sau lưng như bầy xe máy độ pô chạy lên dốc, ầm ầm như tận thế tới nơi. Mỗi con to như cái ấm tích, mắt đỏ như pin laser, vòi dài ngoằng như mũi kim chích điện.

"Anh Lệ ơi nó dí sát em rồi nè! Anh chạy chậm lại chút coi!" – Zít hét rống.

"Nhanh lên, một hồi là nó chích đầu mày sưng như cái lu luôn giờ"

"Á á á —— AAA!!"

Zít vừa hét vừa lột luôn cái quần đùi siêu nhân quăng ngược lại phía sau, hi vọng bầy ong tưởng đó là mồi nhử. Rồi trần như nhộng, nó phi như gió, đít bóng lưỡng dưới ánh đèn âm ti lập lòe.

Một bầy ong rống lên o o như dàn nhạc EDM, Lệ thấy tình hình cấp bách, la to:

"Sông! Có con sông kìa! Tới đó nhảy! NHẢY!!"

Bùmmm!

Lệ phi thân như diễn viên phim võ thuật, đáp thẳng xuống mặt sông lạnh buốt.

Zít thì nhào xuống sau, bụp một cái như dưa hấu rớt đá. Hai thằng trồi lên hớp không khí, thở phì phò.

"Đ... đáng sợ hơn lũ chó nhà ông Bảy nữa!" - Zít thở như điên, lạy ông nội nó lia lịa vì vừa thoát được một kiếp nạn.

Hai thằng nằm dạt trên mặt nước như hai cái xác trôi, quần áo ướt dẹp lép, tóc tai dựng đứng như sấm đánh. Bầy ong sau khi mất dấu mục tiêu, vo ve vài vòng rồi bay mất vào sương mù.

Một lúc sau...

"Ê anhLệ, lên chưa?"

"Chờ nước rút chút, tao sợ có cái gì dưới đây kéo chân..."

"Anh thấy có gì chưa?"

"Có! Có...nước miếng mày chảy trôi tới chỗ tao!"

"Thôi leo lên đại đi anh"

Hai đứa lội lên bờ, toàn thân run cầm cập. Zít tay còn ôm bộ đồ ướt như hủ mắm, thở khì khì như heo nái.

Rồi cả hai ngẩng mặt nhìn lên.

Đứng chình ình trước mặt là hai bóng người. Một trắng toát, một đen thui như bồ hóng, hai ông cao nghều nghệu, đội nón rộng vành, tay cầm xiềng xích lục giác, mặt không cảm xúc.

Ánh sáng âm ti rọi ngược khiến hai bóng đó lấp lánh rợn rợn như phim ma mà coi lúc nửa đêm không dám vô cầu tiêu.

Zít giật mình, thì thầm:

"Anh Lệ... hai cây sicula đen với sicula sữa này là ai vậy...?"

Lệ nheo mắt: "Giống... giống Hắc Bạch công tử mà Cậu Hai hay kể đó cu Zít..."

Zít gật gù, tay che hạ bộ vì còn khoả thân:

"Ờ... em thấy cũng giống giống..."

Ông Đen nhướng mày, mắt trừng như đèn pha:

"Thằng lùn mà lói với con khỉ đột khoả thân kia, nói ai là sicula hả?"

Ông Trắng bước lên một bước, giọng lạnh:

"Nghe cho kỹ, tụi bây đang ở âm ti, không phải nhà trẻ. Giới thiệu cho tụi bây biết tụi tao đây là..."

Cả hai cùng đồng thanh rền rĩ như kèn đám ma:

"Hắc — Bạch — Vô — Thường!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com