Sự tích về Lệ 8 ngón (2)
Nếu quay đầu có thể gặp lại em, ta sẽ nguyện đời này sẽ không đi về phía trước. - Binh trưởng Levi Ackerman nhắn nhủ trên nấm mồ của người đồng chí Hange Zoe.
Bia mộ không xác như tình anh không nói. Thiên thu chờ người, mong cầu nhanh qua một kiếp để phong trần cuốn trôi một đời bi ai.
Canh mạnh bà ta uống nửa chén, để lại cho người nửa chén... cùng đi qua một cõi, kiếp sau để cho thiên thư định bày...
Mình sẽ yêu nhau đến khi nào đôi mắt ta mờ, chân ta chống gậy....
Mình sẽ yêu nhau qua vạn độ lá thay mùa, trời thay gió, qua thiên niên kỷ... cho đến khi dạt đến cõi hồng hoang...
Hẹn gặp người vào một buổi sáng xuân tinh mơ, nơi có mùi lúa sữa nuôi dưỡng thân ta, nơi có suối nguồn ươm mầm cho tâm hồn con bé bỏng...
Hữu duyên hảo mộng xin người chớ quên tình ái này!
——
Thằng Lệ từ lúc sinh ra cho đến đầy tháng ít khi quấy khóc về đêm nên trộm vía rất là dễ nuôi, khoẻ thì như con trâu nước. Mọi người thấy thằng Lệ khóc to nhất chắc là vào cái bữa đầy tháng của nó. Hôm đó Cậu Hai có làm mâm cơm cúng ông bà tổ tiên, cửu huyền thất tổ rồi mời bà con hàng xóm xung quanh sang ăn đám, trong số những người khách khi ấy có thím Tư, vợ của thầy giáo dạy sử cấp 2 và gia đình của anh chị Sáu tổ trưởng nhà đối diện. Thím Tư và thím Sáu cũng mới vừa sinh xong cách đấy ít tháng, hai thím ấy bèn đem hai đứa nhỏ nhà họ đến để ra mắt thằng Lệ nhà Cậu Hai. Ba đứa nhỏ khi ấy gặp nhau ư e vài tiếng bỗng sao rơm rớm nước mắt, trong khi hai thằng cu chỉ mới hít hà thì con bé Hân đã khóc to vang trời như thể bị ai ăn hiếp, thấy con bé Hân khóc thằng Thắng với thằng Lệ cũng oà khóc theo vỗ mãi một hồi không chịu nín, rồi thì má của chúng nó bồng đi đâu cũng không chịu, đến lúc cùng thả chúng lên *cái li quăng thì ba đứa mới chịu nín dứt. Thằng Thắng, thằng Lệ và Con Hân ở cạnh nhau liền bật cười, nhất là Hân, vừa khóc vừa cười mặt mũi tèm lem dù sao thì trong ba đứa con bé là đứa lớn tháng nhất nên bày tỏ cảm xúc cũng dữ dội hơn.
Cậu Hai nhận chức vụ ngồi trông ba đứa đang ư ư a a nói những ngôn ngữ mà chỉ chúng mới hiểu để cho tía má chúng nó ăn cỗ. Cậu Hai dơ tay bấm quẻ rồi vỗ đầu từng đứa.
"Hẳn là anh em đồng chí gặp lại nhau, canh mạnh bà vẫn chưa phát huy tác dụng"
Mấy độ xuân sang, tụi nhóc tì cũng bắt đầu vào lớp mầm. Lệ và Hân được đưa vào cùng một lớp, độ ấy sấp nhỏ được 3 tuổi, nói năng chưa sỏi mấy nhưng được cái rất thân với nhau. Thằng Lệ trời đánh có một thói quen rất kỳ cục mà mãi về sau nhắc lại là ảnh rất ư là mắc cỡ. Chuyện là năm đó con bé Hân ú na ú nần, má đào phúng phính đặc biệt là có cái bụng sữa tròn vo, cả người lúc nào cũng thoang thoảng mùi sữa. Anh Lệ nhỏ nhà ta rất hay chê Hân hôi sữa nó còn bảo Hân giống con bê.
Hai đứa nhỏ được tía má chúng gửi ở lớp từ sáng cho tới chiều mới đến rước về. Ăn uống hay ngủ trưa nhà trường tự ắt có lo liệu. Lệ 8 ngón mồm thì luôn nói "Bụng Hân béo, bụng Hân toàn là cớt" ấy thế mà tới giờ ngủ trưa lại bò đến chỗ con bé Hân, ông nhõi nhà ta vỗ vỗ nhẹ lên cái bụng sữa tròn vo rồi đặt đầu lên bụng Hân ngủ ngon lành.
Hân đang ngủ ngon bỗng nhiên bị tức bụng không chịu được cứ ư ư e e đẩy đẩy cái đầu thằng Lệ, Lệ nó nằm hoài con bé chịu không được mới ọc sữa đầy ra đầu thằng Lệ. Ông nhõi ngửi được cái mùi kỳ kỳ liền bừng tỉnh dậy.
"Hân hôi quá, Hân hôi sữa quá" Thằng Lệ nhảy dựng lên vì đầu tóc dính đầy sữa trong khi con bé Hân còn ngơ ngơ ngác ngác chẳng hiểu Lệ nó bị cái giống ôn gì.
Cô giáo khi ấy mới đem thằng cu ra gội đầu, xong rồi cô giáo vỗ nhẹ đít nó mấy cái căn dặn chỗ ai nấy ngủ lần sau cấm tiệt không được qua chỗ bé Hân nữa.
Rồi thì chuyện đâu cũng vào đấy, thằng Lệ nó ghiền cái bụng sữa của con bé Hân, hôm sau nó chịu không nỗi cũng bò qua chỗ bé Hân đang ngủ phè phỡn lộ cả rốn, tuy nhiên lần này Lệ lịch sự hơn, nó cắn ngón tay rồi xin xỏ.
"Hân, Hân, Lệ nằm xíu nha, một chút xíu hoi à". Nó thấy bé Hân vẫn cứ ngủ mà không nhúc nhích nên là nó được nước làm tới. "Hong nói gì là chịu rồi đó nhe"
Vậy là nó thản nhiên kê cái đầu bự lên bụng bé Hân, Hân bị phá giấc ngủ con bé cứ ư a đẩy đẩy cái đầu của ông nhõi mà mắt mở không nổi.
"Ư ư... Đi gia (ra) chỗ khác, Lệ đi gia chỗ khác"
Bữa đấy Hân bị Lệ làm cho khóc oà lên lúc Cậu Hai đến đón hai đứa Hân nức na nức nở méc (mách) Cậu Hai. Cậu Hai thương bé Hân bị thằng Lệ ăn hiếp nên sau khi đưa Hân về nhà là thằng Lệ tới công chuyện liền với cậu.
Thằng Lệ bị Cậu Hai bắt nằm sấp xuống chổng cái đít lên trời trên cái li quăng chờ Cậu Hai đi lấy cái chổi lông ra.
Cậu Hai quất một roi vào đít nó. Cậu nghiêm khắc dạy bảo.
"Sao vậy hả Lệ, Cậu Hai nhắc bao nhiêu lần rồi, chỗ con bé Hân ngủ mắc gì bò qua chỗ con người ta rồi kê cái đầu bự tổ chảng thần ôn của mày lên bụng con nhỏ. Lần trước Hân nó ọc sữa cho ra đầy đầu giãy đành đạch chê hôi chê thúi rồi giờ lại chứng nào tật nấy. Sao lì thế hả Lệ, mày không ngủ được thì để con người ta ngủ đi chứ hả"
Thằng Lệ đầu đá, Cậu Hai có đánh có hâm thế nào nó cũng chẳng hề xê nhích gì. Nó cứ nằm nghiêng đầu nhìn chăm chăm Cậu Hai và chổng ngược cái đít lên trời.
Biết là thằng cu nhà mình lỳ lợm có tiếng Cậu Hai mới không dạy nó bằng roi bằng vọt nữa, cậu bèn bắt cái ghế rồi trước cái li quăng, cậu nhìn nó rồi nói.
"Mày đầu thai vào trong cái nhà này là mày may mắn lắm rồi đấy con ạ! Mày sinh vào thời bình khi đất nước này không còn khói lửa chiến tranh, mày còn được đi học, không lo cái ăn cái mặc. Thế mà mày cứ lỳ hoài, Cậu Hai nói mày như nước đổ đầu vịt"
Lệ chớp chớp đôi mắt con sáng như đèn pha, nó hình như đang hiểu dần lời của Cậu Hai. Và thế là Cậu Hai lại tiếp.
"Ngày xuân tết đến, mày cùng con bé Hân nhặt lá mai, đi chúc tết quanh xóm xin lì xì. Hạ sang, mày năn nỉ Cậu Hai làm cho mày con diều để mày cùng con bé Hân ra đồng thả, hai đứa chạy nhảy sập hết cả lúa của người ta, người ta máng vốn Cậu Hai quá trời. Thu đến cũng là lúc bây tựu trường, bây đi học Cậu Hai buồn lắm chứ, không có đứa nào suốt ngày đánh lộn để Cậu Hai can Cậu Hai mắng, không có đứa nào leo trèo lên đầu lên cổ Cậu Hai, mà nói đi phải nói lại từ hồi bây đi học lũ chó trong xóm khoẻ hẳn ra, chứ bây rảnh bây đi chọc chó hoài Cậu Hai ngán quá. Mấy bận thì đông đến, bây xin mẹ bây mua cho cái áo ấm, tối thì bây đốt lửa rơm nướng cá sưởi ấm với nhau rồi thì lăn ra ôm nhau ngủ lúc nào Cậu Hai cũng chả hay. Mày nói đi Lệ, có ai sướng như mày không? Cậu Hai bấm quẻ Cậu Hai biết về số mệnh của bây nên Cậu Hai thương lắm, nhưng bây an tâm kiếp này bây an nhiên mà hưởng phước, không ai ràng buộc bây cái gì, bây muốn làm gì bây làm, chẳng ai làm gì được bây nữa"
Cậu Hai nói xong liền thở dài một hơi buồn man mác Thằng Lệ 3 phần hiểu 7 phần ngu ngơ. Nó im thin thít chờ phản ứng tiếp theo của Cậu Hai, bỗng nhiên từ đâu một bóng dáng nhỏ nhắn tròn tròn xuất hiện.
"Cậu Hai"
Bé Hân nhà đối diện vừa qua nhà đã thấy thằng Lệ nằm chổng đít lên trời, thằng Lệ đang bình thản tự nhiên chôn cái mặt mắc cỡ xuống cái li quăng nhưng đít vẫn chưa dám hạ xuống.
"Hân qua đây làm gì?" Cậu Hai nhẹ giọng hỏi.
"Con qua xin lỗi"
"Sao con lại xin lỗi Cậu Hai?"
"Nếu con không méc Cậu Hai thì Lệ đã không bị đánh đít"
Cậu Hai thấy bộ dạng tội nghiệp khép nép của bé Hân liền mủi lòng thương cảm thế là Cậu Hai quyết định tha cho thằng nhãi ranh kia.
Cậu Hai làm mặt lạnh bảo Lệ. "Xin lỗi bé Hân đi"
Thằng Lệ biết được mình đã được tha nên mới lồm cồm bò dậy, nó quỳ khoanh tay lại làm ra điệu bộ thành tâm hối cải.
"Xin lỗi Cậu Hai, xin lỗi Hân, mai mốt Lệ hỏng dám nữa"
"Hứa thì phải làm cho được nghe chưa. Con trai gì mà không biết mắc cỡ hà"
Đợi cho Cậu Hai đi vào trong nhà bé Hân mới rón rén trèo lên li quăng, cô bé bò đến chỗ Lệ, Hân nhìn Lệ đăm đăm, cô bé hình như đang dò xét điều gì đó.
"Có đau lắm hông Lệ?" Hân khều khều cánh tay của Lệ.
Lệ nghênh cái mặt hống hách lên tận mây xanh.
"Kệ người ta, ai mượn hỏi thăm, méc Cậu Hai cho người ta bị đánh rồi còn qua nhà bắt người ta xin lỗi"
Bé Hân bị mắng nên cúi đầu chu chu cái mỏ phụng phịu, Hân đang cảm thấy có lỗi mặc dù cô bé không hề sai gì cả. Hân đưa tay đến trước mặt Lệ, cô bé qua đây vốn là có ý tốt.
"Hân, Hân có xin má cái hột gà"
Cái tay con con cầm chặt cái hột (trứng) gà vẫn còn ấm. Ấy thế mà thằng Lệ không hiểu ý bé Hân, nó vênh váo.
"Ăn cơm rồi. Cám ơn"
Bé Hân lắc đầu. "Hân xin hột gà để lăn đít cho Lệ"
Hôm nay bé Hân phải năn nỉ lắm má Hân mới nướng cái hột gà cho Hân mang qua nhà Lệ để Hân lăn đít cho Lệ. Thằng Lệ hình như có một chút cảm động rồi thế là ông nhõi tự động vén đít nằm sấp xuống không nói không rằng để cho Hân lăn hột gà vào chỗ vừa bị Cậu Hai quất roi.
Cô bé Hân cẩn thận cầm cái hột gà còn ấm thổi thổi cho đỡ nóng rồi mới đặt lên đít lăn qua lăn lại cho anh bạn nối tả.
"Chỗ này là chỗ bữa hổm con Đen nó cào Lệ á hả?"
Bé Hân bỗng nhiên chú ý đến chỗ vết bầm cũ của Lệ. Lệ nằm sấp giở giọng trách mắng.
"Ừ, tại Hân hết, ai bảo Hân chọc chó, con Đen nó nổi tiếng hung dữ nhất xóm mình"
Chuyện là Hân rất thích chọc chó, ai đời con gái con đứa lại chơi ba cái trò mạo hiểm ấy. Mà cứ mỗi lần Hân chọc chó bị chó đuổi là Lệ nó ra chắn thay cho con nhỏ, Lệ nó xử đẹp mấy con trong xóm rồi chứ chả yếu nghề tuy nhiên con Đen nhà thằng Cu Ển hung hăn quá nên Lệ còn hơi rén. Bữa hổm Lệ nó xách cây đi đập thằng Zít vì thằng Zít làm thằng Thắng khóc, ai dè đuổi một hồi thì thằng Zít nó thả con Đen ra, con Đen nó bự tổ chảng, Lệ đang tính cách đánh lừa con Đen thì chưa gì hết Hân lượm đâu cục đá chọi vô đầu con Đen khiến con Đen nó nổi khùng lên nó rượt Hân chạy té xuống mương luôn, Lệ khi ấy hoảng hốt rượt theo Hân và Đen, không muốn con Đen tấn công Hân nên Lệ mới tẩn luôn con chó đó. Con chó bầm dập không ít chỗ còn Lệ thì bị cào vào đít, sau bữa đó Cậu Hai phải đưa ông nhõi đi trạm xá chích ngừa, còn con Đen sợ Lệ chắc tới già, hễ ra đường mà nó gặp thằng Lệ là nó cong đuôi trốn chui trốn nhủi.
Hân lăn một hồi đến khi cái hột gà không còn ấm nữa thì dừng lại, Lệ đứng dậy kéo cái quần lên tới nách nhưng mặt vẫn còn hậm hực bé Hân lắm.
Bé Hân thông minh nghĩ ngợi một chút rồi chồm người ôm lấy thằng Lệ.
"Ôm ôm nè, hỏng giận Hân nữa nha" Cô bé còn chủ động vỗ vỗ má Lệ nữa.
"Hong đó"
Thấy Lệ giận dai nên Hân đã có một quyết định táo bạo, cô bé hôn cái "chụt" lên má thằng Lệ khiến thằng nhỏ tròn cả mắt.
"Ai cho hun người ta, ai cho" Lệ mặt tuy đã đỏ ké nhưng vẫn còn làm giá.
"Tía Hân nói chỉ cần Hân qua hun Lệ một cái là Lệ sẽ hong giận nữa"
Đàn ông thì vẫn là đàn ông dù có ở độ tuổi nào đi chăng nữa. Chuyện thằng Lệ thích con bé Hân cả xóm ông bà cô chú ai mà không biết vì thằng Lệ sơ hở là đi nói với người ta.
"Lệ nói cái này Cậu Hai đừng nói cho ai biết nha, bí mật nha, Lệ thích Hân lắm"
"Lệ nói bí mật này cho má biết nha, má đừng cho Hân biết đó, Lệ là Lệ thích Hân rồi"
"Thắng, Thắng, Lệ nói này Thắng đừng có đi đồn nghe chưa, tại bạn thân nên mới nói á, Lệ thích Hân rồi, Thắng hong có kể ra ngoài nghe, bí mật của hai thằng mình thôi"
"Thím sáu (má Hân) ơi, mai mốt Lệ lớn Lệ cưới Hân đó, Lệ cấm thím Sáu gả Hân cho người ta. Nhưng mà cái này là bí mật nha thím Sáu, thím Sáu đừng nói Hân biết, Hân biết là Lệ mắc cỡ lắm"
Chuyện này e là nhiều năm sau khi Lệ lớn ông bà cô chú chọc cho không dám lú mặt ra đường. Bộ kiếp trước thích người ta mà không nói nên kiếp này la làng cho cả thế giới nghe hay gì đây mà. Suy đi tính lại cũng chỉ là trẻ con.
Rốt cuộc thì chuyện Lệ 8 ngón nhà Cậu Hai mới 3 tuổi đã phải lòng con bé Hân thích chọc chó đã lan rộng khắp xóm mà không cần ai khác đi đồn ngoài chính chủ.
"Tha thứ cho lần này hoi đó nhe" Lệ đến lúc cũng phải nguôi giận, làm sao có thể giận lâu một cô bé đáng yêu tốt bụng như thế được.
"Biết giồi, biết giồi" Hân gật đầu lia lịa, cô bé cười toe toét như được mùa.
"Hân đừng đi chọc chó nữa" Lệ xoa xoa cái đầu Hân nhắc nhở cô bé về cái sở thích không lành mạnh của cô nàng.
"Sao dạ?"
"Chó rượt Hân té xuống mương, Lệ vớt Hân lên, Hân thúi muốn xỉu"
"Không chọc chó thì chọc con khác"
"Chỉ cần không chọc con chó thì muốn chọc con nào đó thì chọc"
Bé Hân ngẫm nghĩ một hồi thì đã chọn ra được phương án thay thế. Cô bé hân hoan nói với Lệ.
"Nhà bạn Mai có nuôi một bầy cá sấu hôm nào Hân với Lệ qua nhà Mai chọc cá sấu hen?"
Và Lệ ta chỉ đành biết câm nín trước sáng kiến khủng hoảng của cô bé mà ông nhõi đang thầm thương trộm nhớ.
Trong thế giới hoang dã thì con Hân là con đáng sợ nhất! Hân là con đứng đầu chuỗi thức ăn, Hân chính là chúa tể thống trị muôn loài. Nói chúng là, trong môi trường tự nhiên gặp bả là xác định.
Hai hình hài bé con chung một khoảng trời buổi chạng vạng cuối xuân. Lòng bỗng lưu luyến một nỗi nhớ đã xa, hàng thế kỷ trước có phải ta đã từng là tri kỷ. Không cầu mau lớn để va vào thói đời bại hoại, để rồi mù quáng vào sự kiêu sa truy lạc mà quên mất tình thơ thuở chớm mầm.
(Còn tiếp... vì đoạn kể về Lệ 8 ngón hơi dài nên Au sẽ chia làm ba chương rồi mới vào chuyện chính)
Chú thích:
(*) Cái li quăng: Giường đi văng, còn được gọi là giường li quăng. Cách gọi này có thể xuất phát từ cách phát âm của người Hoa tại Việt Nam đối với từ "divan". Người Hoa, đặc biệt là ở miền Nam Việt Nam, có thể đã phát âm "divan" thành "li quăng" theo giọng địa phương của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com