Sự tích về Lệ 8 ngón (3)
*Giới thiệu nhân vật
Thắng, Lệ và Hân học lớp mầm nè (3 tuổi)
Đàn em Lệ 8 ngón (1 tuổi)
Ban cán sự lớp 3/1
Lớp trưởng: Thắng (Con trai thầy dạy sử cấp 2)
Lớp phó học tập: Hân (Con của chú Tổ trưởng)
Lớp phó văn thể mỹ: Mai (Con của chủ trại cá sấu)
Lớp phó lao động: Lệ (Có cậu 2 là người cai quản một võ đường có tiếng tăm hiện đang ẩn thân làm ông nông dân)
Cậu Hai thằng Lệ người chơi hệ tâm linh nhưng đụng là múc đố ngán bố con thằng nào. Lệ 8 ngón hổ báo nhất xóm là do Cậu Hai đào tạo mà nên.
_______________________________
Trăng ơi trăng có ai mua trăng chửa?
Trăng bán tôi mua tôi tặng nàng
Tặng nàng trăng tròn không khuyết nửa
Tựa lòng son nguyên vẹn của chàng.
Ngày em biết đau niềm đau của nhân loại cũng là ngày ta biết vui niềm vui của em. Em sống với con tim đã dâng trọn cho nhân loại ta nguyện ngàn đời dâng trọn tim mình cho em. Chốn vĩnh hằng biệt giam linh hồn người lính ấy nay đã được trở về với người đồng chí cũ.
Thời cuộc này cho em và tôi sánh đôi. Đối thiên nguyệt, vấn thanh vân có thể minh chứng cho tấm lòng con bé bỏng?
Yên ả con sông chảy theo dòng nhưng không ai tắm mãi một dòng sông vì con người ta khi lớn lên ai rồi cũng phải rài đây mai đó và cũng đến hồi con người ta được ra biển lớn. Liệu có quên đi nơi đất mẹ quê mình?
Lục bình hoa tím thân xanh, tôi sẽ là thân, em sẽ là hoa, tôi nguyện chống đỡ cho em ngàn đời để em mãi được toả hương toả sắc.
Độ này chưa đến tháng bảy, chưa thấy mưa ngâu, ấy mà ngưu lang chức nữ đã ngồi bên cầu.
Mến Hân từ cái thuở Lệ còn đóng tả, chỉ trách Lệ còn tay trắng chưa lo được cho Hân đủ đầy. Hân đợi Lệ lên lớp 4 Lệ sẽ hái bó bông lục bình bự tổ chảng tặng Hân, Lệ chưa thể làm ra tiền nhưng Lệ sẽ mượn tiền thằng Thắng mua cho Hân con diều, đợi Lệ lên lớp 5 Lệ đi chăn trâu cho Cậu Hai Lệ sẽ lấy tiền Cậu Hai cho trả nợ cho thằng Thắng, còn bao nhiêu tiền Lệ sẽ tiết kiệm khi nào má Lệ cho phép Lệ sẽ nhờ Cậu Hai mang trầu cau qua nhà Hân dạm hỏi. Lệ chỉ mới tính tới lớp 5 thôi mà lớp 5 còn đến tận 2 năm nữa, tới lúc đó Lệ trưởng thành rồi, Lệ chắc chắn có thể lo cho Hân từ việc chăn trâu đồng áng.
"Lệ cho Hân nè"
Trời cuối xuân lộng gió đưa những bông lục bình tím dạt vào bờ, bàn tay nhỏ ngắt lấy một cành bông.
Hai hình hài bé con ngồi ở mé bờ sông đang bắt cua câu cá sau khi chạy lon ton cho mệt lã khắp cánh đồng.
"Cảm ơn Lệ"
Hân thích thú cầm lấy cành bông tím Lệ hái cho, cô bé tủm tỉm cười đến làn gió xuân cũng không kiềm được lòng mà phải hôn lên đôi má đào phúng phính của em.
"Gió mát quá he Lệ"
"Ừm, mát quá trời mát" Thằng Lệ mặt đỏ như đít khỉ hùa theo.
"Lệ, bữa nay Hân chơi rất là vui" Cô bé cười tươi để lộ hàm răng sún sữa.
Lệ mắc cỡ gãi gãi đầu, bỗng nó đánh trống lãng.
"Tay Hân vẫn còn dính đất kìa để Lệ rửa cho"
Bé Hân gật đầu rồi đặt bông lục bình xuống cầu ao, Hân đưa đôi tay múp míp như nải chuối cho Lệ, hai đứa kéo nhau ngồi sát mé sông rồi Lệ tỉ mỉ rửa tay cho Hân.
Trời cao soi bóng nắng tựa lưng
Quốc thái dân an thấy mà mừng
Kiếp này thong dong ta quậy đục
Cho đất trời phải phục hai ta.
"Sạch rồi đó" Thằng Lệ hài lòng khi thấy tay bé Hân đã sạch sẽ.
"Lệ ơi, nhìn kìa Lệ"
Hân bỗng nhiên nhảy cẩn, cô bé reo lên làm hành động chỉ tay về phía bên kia bờ sông.
Bên bờ sông có ai đó đang đón dâu, người thì mâm trầu câu, người thì mâm bánh mứt. Cô dâu, chú rể tình thắm duyên nồng sánh bước bên nhau đẹp như tranh vẽ.
"Cô dâu, chú rể đẹp quá Lệ ha"
Thằng Lệ nhìn theo mà ngơ ngác gật đầu. "Đẹp thiệt"
Bé Hân vỗ tay phấn kích quá trời, đúng là trẻ con cứ mỗi lần thấy đám cưới là mừng như làng có hội. Hân nghiêng đầu đung đưa cái bụng sữa tròn vo, cô bé nghĩ ngợi rồi nói.
"Hỏng biết mai mốt Hân lớn Hân làm cô dâu có đẹp hong ha Lệ"
Chỉ vì một câu nói vu vơ ngô nghê của Hân mà độ xuân năm ấy Lệ đã lỡ chót say một ánh mắt,...
Đôi mắt to tròn bao trọn cả khung thương
Âm thầm trao nhau sự tương kính
Trúc mã thanh mai duyên đã định
Phận trời đã buộc phải chung đường.
"Hân"
"Hả?"
Thằng Lệ lấy hết can đảm của đấng nam nhi, nó quyết định nói ra một chuyện hệ trọng.
"Khi nào Hân lớn Hân làm đám cưới với Lệ nha Hân?"
Bé Hân nhìn nó ngơ ngơ ngác ngác.
"Lệ nói cái gì dạ?"
"Là sau này Hân lớn Hân làm cô dâu của Lệ á" Nó mắc cỡ nhắc lại.
Bé Hân cúi đầu để nhìn cho gõ gương mặt đỏ ửng của thằng bạn nối tả rồi bụm miệng cười hì hì.
"Hong" Hân trả lời không do dự.
"Sao dạ?" Lệ ngước mặt lên nó phản ứng ngay lập tức.
"Hân hỏng có thích Lệ, Lệ hung dữ lắm"
"Lệ sẽ hong có hung dữ với Hân"
Bé Hân một mực chối từ tấm lòng của ai kia.
"Hân hong gả cho Lệ đâu, Hân gả cho người khác à"
"Hân gả cho ai?"
"Hân hỏng biết, lớn lên Hân mới biết được"
Thái độ thằng Lệ càng lúc càng nghiêm trọng, nó nắm lấy đôi vai của bé Hân rồi quả quyết.
"Hong có ai đánh mấy con chó rượt Hân lúc Hân chọc chó đâu. Cũng hong có ai vớt Hân lên lúc Hân rớt xuống mương cả. Cũng hong có ai dọn phòng cho Hân. Hong có ai cho Hân mượn tiền ăn sáng. Hong có ai sức dầu cho Hân lúc Hân bị muối chích. Hong có ai trở Hân đi học mỗi ngày. Hong có ai hái bông lục bình cho Hân. Hong có ai tốt với Hân như Lệ hết á Hân"
Cô bé Hân chớp chớp đôi mắt nai con.
"Có tía má Hân tốt với Hân mà, Thắng với Mai cũng tốt với Hân nữa"
"Nhưng mà... hai cái thằng đó nó..." Lệ cảm thấy bị uất ức nên thằng nhỏ không nói rành mạch được nữa.
"Hai bạn đó không có gõ đầu Hân, hai bạn đó cũng hong có chê Hân hôi sữa" Hân phụng phịu.
"Hân kỳ cục, người ta cái gì cũng cho Hân mà Hân hỏng thích người ta" Lệ giận dỗi quay mặt ra chỗ khác không chịu nhìn Hân nữa.
"Sao Lệ lỳ quá dạ, bộ Lệ sợ Hân thích người khác lắm hả?"
"Lệ sợ" Lệ nói nhỏ.
"Lệ mà cũng biết sợ hả?" Hân tròn mắt bất ngờ.
Lệ đang rất tủi thân, nó ngồi co lưng hai bàn tay xoa xoa vào nhau.
"Biết mà, Lệ sợ Hân bỏ Lệ đi mất, Lệ buồn Lệ khóc quài luôn đó"
"Hân hỏng tin đâu" Trong đầu bé Hân Lệ lúc nào cũng là người mạnh mẽ nhất nên chuyện mà Lệ nói chắc chắn không thể xảy ra.
Đôi mắt thằng Lệ hình như đang giăng mắc một nỗi buồn, thế là nó kể.
"Tại vì Lệ từng nằm chiêm bao thấy Hân bỏ Lệ Hân đi, Hân đi mất tiêu Hân hỏng về với Lệ, Hân để Lệ sống mình ên tới già luôn. Bữa đó Lệ giật mình Lệ khóc cái Lệ bệnh 3 ngày luôn á Hân"
"Hân hỏng có bỏ Lệ đi đâu mà" Bé Hân lắc đầu lia lịa phủ nhận.
"Có, không những Hân đi mà thằng Thắng cũng đi. Bạn bè của chúng mình đi hết trơn luôn, lúc đó còn có ên Lệ với Hân à mà cuối cùng Hân cũng bỏ Lệ đi nữa. Hân đi theo thằng Thắng với mọi người, Hân bỏ Lệ"
Lao tâm khổ tứ ở cõi trần ai, năm chờ tháng đợi lớp sương dày đã phủ đầy trên nét mặt. Lỡ duyên người đi mất, ngàn lời hẹn ước hoá viển vông. Một thoáng mưa giông lòng căm rét, tri kỷ nơi nao có trở về. Người lính già ngắm mưa một hồi lâu, ngắm mưa xong lại ngắm nắng, ngắm nắng xong lại ngắm mây, ngắm mây rồi lại ngắm tuyết... chỉ có một bóng hình mãi không thể ngắm được dẫu chỉ là hồn thiêng.
Bàn tay Hân đặt lên vai Lệ, Lệ nhìn Hân với đôi mắt biết sầu, còn Hân thì cười với Lệ, nụ cười như nắng mai, nụ cười như thuốc quý chữa ấm cõi lòng đã hoá đá ngàn thu.
"Chỉ là chiêm bao thoi mà, hỏng có thiệt đâu. Nói chung là Hân sẽ không-bao-giờ-gả-cho-Lệ"
Hân vẫn giữ vững lập trường của mình tuyệt nhiên không vì ai đó tủi thân mà thương hại.
Thằng Lệ lập tức đứng thẳng dậy, nó nấc lên một cái rồi lấy tay quẹt nước mắt.
"Sao Lệ khóc dạ?" Bé Hân cắn móng tay hỏi.
Lệ quay ngoắt lại, nó giậm chân một cái thiệt mạnh rồi bỏ về mình ên.
"Mai mốt không chơi với Hân nữa, tự đi bộ đi học đi hỏng qua rước nữa đâu, thấy ghét. Người ta nói tới cỡ đó rồi mà vẫn hỏng chịu người ta"
Hân đứng như trời chồng nhìn ông nhõi giận lẫy đi về mà gãi gãi đầu tự hỏi.
"Bộ Hân nói cái gì sai hả?"
Trời đã ngả sang màu rán vàng, nhà nhà cũng đã bắt đầu lên đèn, Cậu Hai thằng Lệ đang miệt mài vá mấy cái lợp thì bỗng có một em bé từ nhà đối diện đi sang.
"Cậu Hai, thưa Cậu Hai Hân mới qua"
"Hân qua đây làm gì con?" Cậu Hai nhìn Hân cười một cái nhưng tay vẫn chưa dừng lại công chuyện đang mầm.
Hân ngó vào trong nhà mà không trả lời câu hỏi của Cậu Hai, Cậu Hai biết ý liền nói.
"Ngóng thằng Lệ hả? Nó ngủ trong nhà tắm gần một tiếng đồng hồ rồi"
Bé Hân lại gần hơn chỗ Cậu Hai rồi Hân ngồi chồm hổm xuống.
"Cậu Hai"
"Hả?"
"Hôm nay Hân có xem hoạt hình người khổng lồ"
"Phim đó con nít trong xóm mình đứa nào mà không xem"
Bé Hân vốn là cô bé hay hỏi, cái gì mà chưa tường tận là cô bé nhất định phải tìm hiểu cho bằng được nếu không sẽ trằn trọc mà mất ăn mất ngủ, và hôm nay Hân qua nhà Lệ cũng là vì một chuyện mà Hân đang thắc mắc.
Hân nói với Cậu Hai.
"Trong phim Hân thấy có một con khổng lồ lông lá xuất hiện, lúc đó mẹ nói con đó là con xà niêng. Con nói với mẹ đó là con Khổng lồ quái thú nhưng mẹ cãi với Hân, mẹ bảo đó là con xà niêng. Hân không biết con xà niêng, Hân hỏi mẹ con xà niêng ở đâu để Hân đi bắt nó Hân xem nó có giống con Khổng lồ quái thú không, cái mẹ Hân mới nói là muốn tìm xà niêng thì qua tìm Cậu Hai Lệ 8 ngón, Cậu Hai Lệ 8 ngón sẽ dẫn Hân đi tìm xà niêng"
Thấy Hân nhìn mình bằng cặp mắt háo hức xen lẫn tò mò Cậu Hai liền cười phá lên.
"Hahaha, Xà niêng không phải muốn tìm là dễ tìm đâu bé Hân của cậu"
"Thế xà niêng ở đâu ạ? Xà niêng giống Khổng lồ quái thú lắm hả Cậu Hai, Hân muốn nhìn thấy xà niêng thì phải làm sao?" Cô bé cứ hỏi tới khiến cậu không biết trả lời từ đâu.
"Thiệt ra, Cậu Hai đã thấy xà niêng rồi"
"Thiệt hả cậu?"
"Để Cậu Hai kể chuyện xà niêng cho bé Hân nghe nhé"
Cậu Hai chuẩn bị kể chuyện, đôi mắt bé Hân sáng rực nhìn Cậu Hai chầm chầm nhưng câu chuyện về xà niêng chưa kịp kể đã bị cắt ngang.
"Thưa bác hai con mới qua" Cô bé có mái tóc mượt mà cắt ngang vai cúi đầu thưa hỏi, bên cạnh em còn có hai thằng nhỏ chạc tuổi.
"Bé Mi sang chơi đấy à? Có thằng cu Ển với Minh nữa"
"Tía bảo con mang dừa qua nhà bác hai, Ển với Minh xách phụ con ạ"
Bé Mi là cháu của Cậu Hai xét theo vai vế thì gọi Cậu Hai là bác hai và gọi thằng Lệ là anh hai. Nhà bé Mi làm công việc trồng và bán dừa, từ bé Mi đã được đánh giá là có tiềm năng rất lớn trong công chuyện hái dừa.
"Có chị Hân qua chơi nữa nè" Minh phát hiện ra Hân, nói.
"Đúng giồi" Bé Hân cười với đám em nhỏ.
Bé Mi ngó ngó vào trong nhà, Mi hỏi.
"Anh hai đâu rồi bác hai?"
"Nó ngủ chắc cỡ một tiếng rưỡi trong nhà tắm rồi. Mà sao hôm nay qua nhà bác đông thế Mi?"
Bé Mi nhìn sang hai thằng bạn của mình, xong cô bé tiết lộ thành thật về mục đích của chúng.
"Dạ, mấy bạn con thần tượng anh hai nên mới nhờ con dẫn sang đây để xin làm đàn em của anh hai"
"Mới bây lớn đã bày đặt chơi trò băng đảng rồi. Thằng Lệ nhà Cậu Hai có cái gì hay ho mà mấy đứa theo nó"
"Dạ... tại anh Lệ ảnh hổ báo nhất xóm mình ạ" Minh nhanh nhảu.
"Lệ hổ báo vậy Lệ có bắt được con xà niêng không Cậu Hai?" Bé Hân nói.
Cậu Hai nghe mà phải tặc lưỡi.
"Mấy cái đứa này, mấy đứa đánh giá cao thằng Lệ 8 ngón nhà cậu quá rồi đó"
Hoá ra là anh nhà ta cũng có oai trong xóm đó chứ, có điều gương tốt đâu chả thấy chỉ toàn là gương vỡ "lành" không nổi, vậy mà mấy đứa này cứ hùa theo nó làm chi không biết hà.
"Thắng đi đâu đấy con?"
Cậu Hai gọi thì thấy một cậu bé có vẻ ngoài "gia giáo" vừa dựng chiếc xe đạp con và đang đi thẳng vào nhà.
"Con qua đưa bảng kiểm điểm Lệ nộp con hồi sáng nhưng chưa có chữ ký phụ huynh ạ"
Thắng quả thật có mang theo một tờ giấy.
"Mấy đứa thấy đại ca Lệ 8 ngón trời đánh của mấy đứa chưa?" Cậu Hai bực cái mình chống nạnh nói lớn. "Thiệt tình!"
Rốt cuộc thì nhân vật đặc biệt mà ai cũng muốn diện khiến đã xuất chịu xuất đầu lộ diện.
"Sao tụ tập đông đủ vậy, nay tao đâu có hẹn đứa nào đâu bây?"
Lệ 8 ngón bảnh tỏn bước ra với mùi thơm nức mũi thậm chí đứng xa tận chục mét vẫn có thể ngửi được.
"Anh Lệ" Ển với Minh mừng rỡ khi thấy thần tượng của chúng.
"Ăn nói xưng mày-tao vậy đó hả?" Cậu Hai chề môi liếc xéo thằng cháu trời đánh của mình.
Sự xuất hiện của Thắng làm Lệ khá bất ngờ, nó làm cái mặt lạnh vốn được cho là ngầu lòi đối với mấy đứa trong xóm, nó nói.
"Gì vậy? Qua đây làm gì không phải đang ôn toán tuổi thơ cấp huyện à?"
Thắng đưa cho Lệ tờ giấy rồi thẳng thắn khai ra mục đích đến đây.
"Cái này chưa có chữ ký phụ huynh"
Lệ hoảng hốt giật lấy tờ giấy kiểm điểm, nó vò mạnh thành một cục rồi giấu đi vì sợ Cậu Hai phát hiện.
"Cái thằng này, mắc gì đem qua tận nhà tui, chết chắc rồi"
Cậu Hai nhăn mặt toang dạy dỗ thằng Lệ một bài học cho thích đáng thì chợt bị bé Hân kéo ống quần.
Hân nhìn Cậu Hai với ánh mắt chờ đợi. "Cậu... Cậu Hai kể chuyện xà niêng cho Hân, Hân đợi nãy giờ muỗi cắn"
"Xà niêng là con gì nữa?" Lệ khó chịu hỏi, thật ra từ lúc xuất hiện Lệ đã trông thấy Hân nhưng vì còn giận chuyện hồi chiều nên chẳng chịu nhìn mặt người ta một cái.
"Hong biết nhưng Cậu Hai biết"
Cậu Hai tặc lưỡi. "Hân bảo giống con Khổng lồ quái thú của mấy đứa đó"
"Giống Khổng lồ quái thú hả chị Hân?" Bé Minh vốn tính tò mò chẳng kém Hân nên nghe thấy chuyện lạ liền nổi máu ngay.
"Phải giồi" Hân gật đầu.
"Cậu Hai con cũng muốn nghe nữa" Bé Minh rối rít muốn được tường tận.
"Con nữa, con nữa Cậu Hai" Thằng Ển cũng hùa theo.
Cậu Hai chống nạnh ngẫm nghĩ vài giây xong cậu bảo.
"Được rồi! Thằng Lệ vào nhà lấy cái chiếu manh, con bé Mi vào lấy khoanh nhang muỗi để Cậu Hai ung muỗi. Hân thì vào hỏi má thằng Lệ bánh nước để ở đâu bưng ra đây cho bạn bè ăn, xong rồi Cậu Hai sẽ kể chuyện xà niêng cho nghe"
"Dạ, Cậu Hai" Tất cả bọn nhỏ đều một lượt đồng thanh.
Đứa nào đứa nấy cũng xốn xang trong lòng, chúng nao nức muốn biết chuyện Cậu Hai sẽ kể mà chuyện ấy lại còn liên quan đến Khổng lồ quái thú trong bộ phim hoạt hình chiếu trên vô tuyến mà tụi nó thích mê nữa.
"Cu Ển, Cu Minh trải chiếu ra đi bọn mày" Thằng Lệ sau thảy cái chiếu xuống đất nó dõng dạc ra lệnh cho hai nhóc đàn em.
"Dạ" Chúng vâng lời không dám hó hé.
"Bánh nè bánh nè" Bé Hân hai tay bưng hai dĩa bánh chạy lon ton từ trong nhà ra ngoài hiên chỗ mọi người đã có mặt đầy đủ.
"Đừng có chạy té bây giờ, con bé này lúc nào cũng lí la lí lắc hết trơn" Cậu Hai bất lực lắc đầu trước sự năng nổ nhiệt tình của cô bé hàng xóm.
"Hân ngồi ngoan giồi, Cậu Hai kể đi Cậu Hai"
Bé Hân ngoan ngoãn ngồi sấp bằng hớn hở chờ Cậu Hai kể chuyện, mấy đứa kia cũng đã ngồi chụm lại xung quanh. Ấy mà thằng Lệ vẫn chưa xong, nó đến trước mặt bé Hân loay hoay cái gì đó trước sự ngó nghiêng của mọi người.
"Lệ làm cái gì dạ?" Hân hỏng hiểu hỏi.
"Ngồi im xức dầu cho"
Lệ cẩn thận xức dầu vào chỗ Hân vừa bị mũi cắn. Bé Hân bị ngứa muốn đưa tay gãi thì bị thằng Lệ nhanh tay nắm lại.
"Đừng có gãi, dầu dính vào tay một hồi dụi mắt cay thì đừng có khóc"
"Biết giồi mà" Hân gật đầu cười, cô bé thầm cảm kích trong lòng.
"Sao mỗi lần con ký đầu bé Hân không thấy con xức dầu cho nó?" Cậu Hai nhìn sang nói móc.
"Cậu Hai này" Lệ lườm Cậu Hai.
Không biết từ khi nào thằng Lệ đã mang ra một cái gối và một con gấu bông. Nó bèn lấy cái gối chặn lại ở phía sau lưng bé Hân.
"Lệ làm cái gì dạ?" Hân lại hỏi nó.
"Chắn lại không là ma nó khều"
Còn nốt con gấu bông Lệ cũng đưa luôn cho Hân. "Nè, cho mượn nè"
"Sao cho Hân mượn dạ?"
Thằng Lệ bị hỏi nhiều lần nên sinh ra cọc cằn.
"Cho thì lấy đi, nói nhiều nhức đầu quá, cái gì cũng hỏi, hỏi quài hỏi quài hỏng mệt hả"
Thằng Ển ngồi phía đối diện rụt rè cắn móng tay.
"Anh Lệ, em với Minh cũng muốn ôm gối"
"Hong có gối cho hai thằng mày đâu" Lệ thẳng thắn từ chối ngay lập tức.
"Anh Lệ ích kỷ" Ển nói nhỏ vì sợ anh Lệ nghe thấy rồi ảnh sẽ đá thằng nhỏ vài cú như trời đấm cho mà xem.
"Nhà của tao tao muốn cho ai là quyền của tao"
Cậu Hai thấy quá ngứa mắt thằng cháu của mình liền gõ đầu nó một cái. "Cu Lệ bớt hung dữ lại coi"
"Ở đây có đứa nào sợ ma không? Cậu Hai hỏi trước"
Không gian bỗng nhưng vắng lặng, tự nhiên Cậu Hai lại nhắc đến "cái con đó" mấy đứa nhỏ không đứa nào dám lên tiếng trong lòng thì cứ thấp thỏm lo âu, thế là Cậu Hai nói.
"Vậy tối nay ngủ lại với thằng Lệ nhà cậu, dù sao mai cũng là thứ bảy"
Mấy đứa nhỏ lúc này mới thở nhẹ ra, thằng Lệ nhìn sang cô bạn hàng xóm mà cười mỉm trong lòng.
"Hoi, Hân về nhà à, nhà Hân sát bên mà, với lại Hân đâu có sợ đâu"
Bị Hân làm cho hụt hẫng, thằng Lệ nhăn mày nói năng ngang ngược.
"Cậu Hai nói thì nghe lời đi, con nít mà thích cãi quá, Cậu Hai sợ Hân gặp nguy hiểm mà Hân ngộ ghê"
"Hân, Hân hỏng biết, Hân xin lỗi" Cô bé phụng phịu chu chu cái mỏ.
"Khôn như mày đi đồng lúc nào Cậu Hai cũng dắt theo một con" Cậu Hai không kiềm được lòng phải đưa ra lời đánh giá.
"Nhưng mà, chúng con chưa nói với tía má" Bé Minh lên tiếng.
"Mấy thằng mày xin làm gì? Ba đứa đi về với nhau thì có gì mà sợ" Lệ từ chối tiếp khách.
Ển cảm thấy bất bình liền lớn tiếng.
"Anh Lệ, tụi em sợ thiệt mà, nhà chị Hân gần sát bên anh không cho về, nhà tụi em tuốt đằng kia thì anh Lệ đuổi"
"Hân khác, tụi mày khác. Nhà tao hay nhà tụi mày. Cho tụi bây ngủ lại trật chỗ"
"Bỏ cái tính giang hồ chợ búa đó đi nhe, tui là tui ngứa mắt anh nãy giờ đó, anh trẻ trâu vừa thôi" Cậu Hai bực mình la thằng Lệ.
"Tại tụi nó ồn ào con ngủ không được chứ bộ"
Thắng lúc này mới nói một câu. "Ừ, chắc là Hân trầm tính"
Hân cười niềm nở với tụi nhỏ. "Lệ sợ trật thì Hân về nhà, mấy đứa cứ ở lại ngủ đi, hong thì qua nhà Hân ngủ nè nhà Hân đối diện nhà Lệ mà"
"Ai cho"
"Nhà của Hân mà có phải nhà Lệ đâu mà Lệ có quyền"
Thằng Lệ tỏ thái độ khó ở, nó giãy nãy hâm doạ.
"Hong chịu. Ngủ lại thì ngủ, anh cấm tụi mày ồn ào đó, đứa nào ngủ mà ngáy là anh mày bốp trứng dái cho chạy tọt lên cần cổ hết"
"Anh hai hung dữ mà con nói bậy nữa, anh hai thấy ghét, đồ lùn mà lói" Tới bé Mi còn thấy không thuận lòng cái nết của thằng anh trai ngỗ nghịch.
"Con nhỏ này hỗn hong" Lệ đanh đá doạ nạt bé Mi.
"Ngồi im được chưa, rồi có muốn nghe kể chuyện không? Một lát nữa Cậu Hai kêu má thằng Lệ xin tía má cho tụi bây ngủ lại" Cậu Hai hắng giọng một tiếng thiệt là lớn để làm trật tự mấy cái mỏ ồn ào.
Tất cả ngồi im và câu chuyện đầu tiên của đêm tối lửa xin được phép bắt đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com