( Oneshot) Buổi sáng tại trinh sát đoàn.
Sáng sớm khi mặt trời vừa mới ló dạng nơi chân trời cũng là lúc một sự bất ổn nho nhỏ của cặp đôi đũa lệch nơi Trinh sát đoàn bắt đầu, tiếng bước chân đều đều trên hành lang hòa vào tiếng chim hót như một bản nhạc nhỏ.
" Cạch" khi âm thanh kết thúc cũng là lúc căn phòng nhỏ mở ra, một chàng thanh niên mặt mày cau có bước vào trong chàng tặc lưỡi một cái rồi hướng ánh mắt không mấy thân thiện của mình lên cô nàng vẫn còn đang say giấc nồng kia ngay trên cái bàn làm việc của mình, một tay nàng vẫn còn cầm bút tay kia kê đầu ngủ ngon lành. Chàng nhìn nàng rồi đưa mắt nhìn quanh căn phòng, đôi lông mày nhíu lại đầy khó chịu.
" Oi oi, bốn mắt dậy đi trời sáng lên đến mông rồi"
" Ưm, tôi vẫn chưa ngủ đủ mà" Nàng nói mà không thèm mở mắt
Khi nàng nói vậy chàng lại càng tức giận hơn, đi đến chỗ nàng mà nắm lấy cổ áo nhấc lên, tuy nàng cao nhưng lại rất nhẹ bị túm cổ sách lên như một con mèo con mà im lặng. Chàng mang nàng vào nhà tắm rồi đặt xuống, như một thói quen nàng không chút ngại ngùng mà cởi bỏ bộ quần áo trên người trong khi vẫn còn đang ngái ngủ, sau khi đã cởi xong nàng lại ngoan ngoãn ngồi vào bồn tắm mà mặc cho chàng làm gì thì làm. Chàng cũng chẳng ngại ngùng mà từ từ gội mái tóc rối bù kia, cả quá trình như một đã được lập trình sẵn. Mặc cho chẳng ai nói với ai câu nào nhưng từ ánh mắt dịu dàng khi gội đầu cho nàng đến nụ cười nhẹ nhàng trên môi nàng như sự thỏa mãn thầm lặng. Tắm xong, nàng mặc vào cho mình chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần da, vài giọt nước từ từ nhỏ xuống làm ướt nguyên một mảng vai ao lộ ra bờ vai trắng hồng cùng đường xương quai xanh trông nàng mới đẹp làm sao. Chàng thì giúp nàng lau khô mái tóc nâu kia, từng ngón tay nhẹ nhàng đến kì lạ khi ngoài kia nơi mọi người ca ngợi chàng là người mạnh nhất nhân loại nhưng ai lại ngờ rằng kẻ luôn chỉ cầm kiếm chém giết từng con Titan kia lại có những hành động nhẹ nhàng như vậy chứ, hay có lẽ những hành động đó chỉ dành riêng cho mình nàng kẻ ngoại lệ "duy nhất" của Chiến binh mạnh nhất nhân loại
Dưới ánh nắng của mặt trời hiện lên hai hình bóng lặng lẽ mà dịu dàng giữa cái thế giới tàn nhẫn này khi người ta còn không thể biết được rằng liệu ngày mai sẽ còn được ngắm nhìn bầu trời nữa hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com