( Oneshot) Nhật ký tân binh (phụ)
Tôi là một tân binh mới chỉ vào Trinh sát đoàn được 2 tháng, nhưng trong 2 tháng ấy tôi lại khám phá được thêm một điều thú vị mới về binh trưởng Levi và phân đội trưởng Hange. Mọi chuyện bắt đầu từ những ngày đầu tiên đến đây, ban đầu tôi không để ý lắm nhưng rồi dần dần mọi thứ lại càng thôi thúc sự tò mò trong tôi.
Hôm ấy là ngày nghỉ hiếm hoi của Trinh sát đoàn, khi tôi còn đang lười biếng nghĩ ngợi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất thì bỗng nhiên tôi nhìn thấy một hình bóng quen thuộc đó là binh trưởng Levi, anh ấy đang bê theo hai tách trà nóng còn đang bốc khói nghi ngút tôi tò mò về tách trà còn lại kia bởi trong trụ sở ai cũng biết Levi heichou là một người nghiện trà nhưng mà không đến mức phải uống tận hai tách cùng lúc chứ. Đang mải mê suy nghĩ thì tôi thấy anh ấy bước đến trước cửa một căn phòng rồi bước vào trong một cách rất tự nhiên và ngạc nhiên hơn nữa là căn phòng đó là của Hange- san. Từ cái ngày ấy mà hiện giờ tôi không thể nhìn họ theo một cách thông thường được nữa, tôi càng như thế thì lại càng cảm thấy mọi thứ không được bình thường nữa.
Tôi được phân vào phân đội của Hange - san, ban đầu mọi thứ chưa quen lắm nhưng rồi cũng ổn. Hôm nay là một ngày làm việc bình thường cho đến khi, binh trưởng Levi anh ta đi đến chỗ của phân đội 4 để làm gì cơ chứ? Anh ấy đi đến chỗ tôi hỏi:
- Hange, cô ta đã ăn gì chưa?
Tôi hơi ngẩn người trước câu hỏi ấy, nhưng rồi cũng nhanh chóng trả lời:
- À, phân đội trưởng chị ấy chỉ ở trong phòng thí nghiệm suốt nên chắc là chưa đâu.
Nghe xong câu trả lời của tôi ngài ấy không nói gì mà quay đi đâu đấy, một lúc sau mới quay lại trên tay là khay đựng thức ăn, có súp một lát bánh mì nướng và một quả táo. Ngài ấy bước vào phòng thí nghiệm nơi mà Hange- san đang làm việc, tôi không biết vì sao tôi lại cảm thấy thật sự rất ấm áp khi được thấy những hành động ấy tuy không phải dành cho tôi mà lại dành cho cái con người tuy có hơi điên khùng nhưng lại vô cùng tốt bụng và luôn mang đến tiếng cười cho mọi người kia. Tôi mong rằng mình có thể sống sót sau những lần viễn chinh để có thể thấy được sự ấm áp và quan tâm thầm lặng ấy của binh trưởng Levi dành cho phân đội trưởng Hange.
Dù cho ngoài kia có những con Titan nguy hiểm đi nữa thì ở nơi đây chính cái nơi mà người ta tưởng rằng tình yêu chỉ là thứ vô dụng thì không ai biết được rằng chính điều ấy mới là thứ giúp ta có thể vượt qua những khoảnh khắc tuyệt vọng nhất giúp ta có động lực để có thể tiếp tục chiến đấu
____________________________
Người có còn nhớ đến những phút giây tuyệt đẹp nhất mà khi chúng ta ở bên nhau chứ ? Cái phút giây tuy ngắn ngủi nhưng lại trở thành cái cớ trong ta để ta có thể tiếp tục sống trên cái cõi đời trần tục này, chỉ để có thể nhìn thấy cái nụ cười vô tư ấy mỗi ngày khi ta thức giấc hay được nghe thấy giọng người gọi tên ta. Ta chỉ muốn nói một câu mà thôi, ta muốn nói nó như để khẳng định lòng mình trước người - đóa hoa rực rỡ nhất giữa sa mạc khô cằn luôn hướng mình về nơi tràn ngập ánh sáng và hi vọng:
- Hange à, ta yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com