Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Khi bạn muốn học nấu ăn [ 1 ]




Kính kong ! Kính kong ! Kính ...

Tiếng chuông cửa inh ỏi dồn dập từ dưới phòng khách vọng lên phía lầu trên giữa buổi sáng sớm

Levi có hơi đẩy nhanh bước chân đi xuống mà cau mày, cậu có hơi bất ngờ một chút vì trước nay hầu như không hề có ai đến nhà mình, đặc biệt là vào khoảng thời gian mới tờ mờ sáng như thế này, nhưng với cái hình thức gọi cửa đó thì xem ra chẳng phải dạng tốt lành gì rồi

Cậu chậm rãi mở cửa và theo phản xạ thông thường mà nhìn đến người đang đứng phía trước mình lúc này

Một mái tóc rối bù bết dính thứ nước nhớp nháp kinh tởm gì đó được cột lên thật ẩu đả qua loa, gương mặt trưởng thành tự nhiên trên cặp kính cận dày, cô gái cao hơn cậu vừa chuẩn mười xăng ti luôn luôn mặc độc bộ đồng phục thể dục bên trong tấm áo trắng như thể ngàn năm chưa có tắm rất quen thuộc 

- Chào buổi sáng Levi !

Hans Zoe ...

Cậu thoáng loáng nhìn, không để cho cô bắt đầu một màn luyến thắng dài dòng đã lấy chắc khăn treo trên mắc đưa ra

- Lau sạch tóc cô đi !

Hans nghe vậy mới thử vuốt vuốt tóc mình, rồi nhận lấy chiếc khăn lau qua loa, cười cười nói

- Cảm ơn nha ! Tại lúc nãy tôi không cẩn thận đâm đầu xuống cống thôi !

Sao cô có thể thốt lên câu đó một cách thản nhiên như vậy được nhỉ ? là cậu thì bất chấp hoàn cảnh phải ngay lập tức tắm rửa ... Nhưng bỏ qua cái vấn đề đó, vì có nói ra cũng chẳng khác là nước đổ lá khoai, cậu chuyển sang mục đích chính

- Tự nhiên đến đây vào giờ này làm gì ?

Levi sẽ không quan tâm lắm nếu như đây là bộ ba cầm đầu bởi thằng nhóc nâu hay đám năm hai cùng hội hoặc là Erwin, nhưng mà lần này lại là Hans thì  không thể nào ổn được. Nếu không muốn nói là chắc chắn sẽ có hàng đống thứ rắc rối được lôi ra để làm phiền cậu cực độ từ năm rưỡi sáng, và nó không thể nào chỉ tầm thường như mấy cái trò hãm hãm cô bày ra ở trường, vay tiền, cướp bánh ở căng tin, đòi bắt titan ...

Và, Hans ngay lập tức nở nụ cười tươi tỉnh sáng lạn và man rợ theo một khía cạnh nào đó, niềm nở kể lể

- À thì trong tuần này tui sẽ bắt đầu chiến dịch ăn chực bữa sáng ! Hôm nay cậu nấu thêm phần ăn cho tôi nữa nha Levi ! 

Đúng là không ổn mà ...

Chẳng cần mất thời gian, cậu ngay lập tức từ chối thẳng thừng: " Dẹp đi ! "

Và, đời nào nhân vật đang đứng trước cửa nhà đây sẽ chỉ cần nghe một câu thế rồi từ bỏ mục đích. Cô " xù lông " nhảy dựng lên kêu gào

- nhưng mà tôi đói lắm, với lại ví tôi còn mỗi 12 yên thôi ! Cậu sao có thể nhẫn tâm bỏ người bạn này khổ sở thế chứ !

Levi vẫn không hề khoan nhượng, dứt khoát nói một câu thật rõ ràng và phũ phàng với bản mặt dửng dưng: " Nhịn đói tới chết đi ! "

- Hả ? Cậu thật là .... Hôm qua tôi đã đến nhà Erwin rồi, thầy ấy rõ ràng còn cho tôi thêm cả điểm tâm nữa !

Đến đoạn này, Levi có hơi im lặng một chốc, với gương mặt không hề thay đổi, cậu nhìn Hanji, hơi hạ thấp giọng nói

- Cô chưa đến nhà anh ta đúng không ?

Lần này thì chào thua rồi ...

Cô cúi mặt buồn đời thừa nhận: " Đúng vậy !! "

Biết mà. Cậu có thể chắc chắn Erwin không bao giờ làm điểm tâm, vì anh ta không có biết và làm rất dở, hầu như chỉ có mấy món ăn mặn là được chứ không thể nào là đồ ngọt vậy được

Cậu lặp lại câu hỏi: " khai thật đi, cô tự nhiên đến đây làm gì ? "

Hanji vẫn không ngẩng mặt lên, khẽ chọc chọc hai ngón tay vào nhau tỏ vẻ suy ngẫm buồn bã

- Thực ra tuần trước tôi có được Nanaba bla blo ... Í a í ới ... Vì xí xa xí xôm ... Nên a b c x y z ! Và tôi đến tìm cậu !

Levi nhăn mày: " Cô nghĩ tôi nghe được gì ngoài mấy thứ ngôn ngữ vớ vẩn ? "

- Tất nhiên là câu đầu tiên với vài từ riêng lẻ khác cậu phải nghe được chứ !

- Con hâm bốn mắt này nói đàng hoàng  đi !

Cậu kìm hãm sự ức chế trong mình rất tốt khi chỉ có những hành động đơn giản như nhíu mày và gằn giọng, nhưng chúng cũng đại biểu cho một lời cảnh cáo

Và, Hans thì chẳng quan tâm rốt cuộc người bạn mình đã khoan nhượng đến độ nào, tiếp tục cà nhây

- Nanaba đã í a í ới với tôi, vì Erwin nói cậu bla blo nên nay tôi đến đây để abcxyz ....

Cạch !

Không cần, chính xác là khi cô còn chưa nói hết, cánh cửa nhà bất ngờ được đóng lại, đại biểu cho nhân vật vừa quay ngắt đi đó đang rất quyết liệt trong việc phũ phàng từ chối cô

Lúc này đây Hans mới biết sợ, cô sốt sắng liên tục đập cửa " Rầm rập ", đồng thời cầu khẩn luyến thắng vội vã khai hết những gì mình nói vớ va vớ vẩn nãy giờ

- Khoan đã Levi ! Tôi khai ! Lần trước Nanaba có nướng bánh cho tôi ăn, tôi thấy cô ấy làm ngon quá nên tự nhiên muốn học nhưng hơi thảm bại ! Nghe thầy Erwin bảo cậu nấu rất ngon nên tôi đến đây muốn thử ăn và học !

Sau lời tự thú rất thành thật đó, không trung lại chìm vào một mảnh im lặng, một hồi không có động tĩnh. Cô cảm thấy dường như cách này không hiệu quả, có nên chạy qua bên kia rồi đập cửa kính nhà cậu ta để nhảy vào không nhỉ ?

Và, ngang khoảng khắc đó, cánh cửa chính đang đóng kín đã được mở ra, cùng với một chiếc chổi lau nhà được cầm trên tay, đi kèm với một câu nói rất bình thản

- Vòng ra bên phải, dùng vòi nước rửa sạch cái dép tông và chân cô, lau chỗ thềm bị bẩn rồi mới được vào nhà !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com