Cưới
“Chúng ta không chết. Vậy thì cưới thôi.”
Không có váy trắng, không có hoa cưới càng không có dàn nhạc du dương như trong sách vở. Lễ cưới của họ chỉ là phòng họp tạm dọn sạch ở trụ sở Trinh Sát Đoàn với bàn ghế được kê gọn sang một bên, cờ đơn vị treo ngay ngắn trên tường. Không lộng lẫy nhưng vừa đủ để làm nên một kỷ niệm không thể phai.
Levi mặc quân phục như thường lệ, chỉ thêm một dải ruy băng màu tím nhạt được gắn nơi ve áo. Ý tưởng của Nanaba, người nói rằng "thêm chút màu sắc cho đỡ u ám". Anh không phản đối, cũng không mấy quan tâm. Nhưng khi thấy Hange bước vào, Levi khựng lại nửa giây.
Cô cũng trong bộ đồng phục, sơ mi được ủi phẳng đến mức đáng ngờ, tóc buộc gọn, gọng kính đổi sang loại không trầy xước. Tay áo cô hơi run, nhưng mắt thì sáng. Ánh sáng mà Levi đã từng nhìn thấy, giữa khói đạn và máu, giữa những lần tranh luận kéo dài không hồi kết.
Không có mục sư, chỉ có Erwin đứng giữa. Cầm quyển sổ biên bản cũ kỹ thay cho bất kỳ nghi thức nào. Giọng nói to khi tất cả đã vào đúng vị trí.
“Levi Ackerman. Hange Zoe”
“Hai người đã nguyện cùng nhau sống sót nốt những ngày tháng gian nan còn lại. Vậy thì cưới thôi.”
Không ai vỗ tay, không có tiếng sáo nào vang lên. Nhưng khi Levi nhẹ nhàng nắm lấy tay Hange, những người lính quanh họ đều đứng thẳng, nghiêm trang. Bởi vì họ biết. Sau tất cả, hai con người này đã chọn nhau không phải vì lợi ích, mà vì đã cùng nhau sống sót qua quá nhiều thứ không thể gọi tên.
Sự nghiêm trang chỉ giữ được đến khi đôi môi chạm nhau. Nụ hôn đầu tiên giữa hai đội trưởng tưởng chừng sẽ gượng gạo nhưng không, nó diễn ra một cách trọn vẹn và yên lặng như thể cả thế giới đã chờ đợi khoảnh khắc ấy từ lâu. Hange không còn cười ranh mãnh, Levi không còn cau mày như thường. Họ đứng đó, yên bình trong vòng tay của nhau.
Và rồi tiếng huýt sáo vang lên. Ai đó, chắc là Jean bật cười, vỗ tay trước. Sau đó là Connie, Sasha, Mikasa… từng người một như vỡ òa. Căn phòng họp vang tiếng cười, tiếng chúc tụng, tiếng chạm cốc như thể bữa tiệc ấy là phần thưởng sau cùng cho những tháng năm đầy mất mát.
“Vậy là phân đội trưởng Hange chính thức làm phiền binh trưởng Levi suốt đời rồi ha!”
Tiếng nói của một binh lính nào đó vang lên trong đám đông, thu hút sự chú ý của Levi
“Không phải từ lâu rồi sao?”
Levi đáp gọn nhưng khóe miệng hơi cong lên. Mike bê hẳn hai thùng bia vào, còn Erwin lấy từ tủ ra một chai rượu mà anh luôn nói sẽ “chỉ mở khi chiến tranh kết thúc”. Nanaba tự tay bày từng chiếc bánh nhỏ lên bàn, còn các tân binh thì tranh nhau gắn thêm dây ruy băng và bóng bay.
Một bàn tay choàng nhẹ qua vai Levi là Hange, vẫn trong bộ đồng phục ấy nhưng ánh nhìn đã khác. Cô nghiêng đầu, khẽ hỏi.
“Tớ làm vợ ổn chứ?”
Levi liếc nhìn xung quanh, cả căn phòng giờ rộn ràng như lễ hội.
“…Ổn.”
“Tớ nhìn thấy đấy. Cậu không lắc đầu mà còn gật nhẹ nữa.”
“Đừng để người khác thấy mặt cậu đỏ.”
“Thấy cũng được. Tớ cưới được Levi Ackerman mà. Sĩ tới cuối phần đời còn lại. Phải đáng để khoe chứ.”
Levi chẳng đáp gì thêm. Nhưng khi Hange nhích lại gần, tựa nhẹ vào vai anh giữa đám bạn bè đang hát hò ồn ào, anh không hề lùi ra. Tay anh siết nhẹ tay cô. Rất khẽ. Như một lời hứa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com