Tình
Ánh nắng ban mai xuyên qua rèm cửa, rọi xuống tấm chăn hơi xộc xệch trên giường. Levi mở mắt, đầu đau âm ỉ. Anh cau mày, cảm giác ấm áp bên cạnh khiến anh cứng đờ. Áo sơ mi bị bung cúc, thắt lưng vắt trên thành ghế. Mọi thứ đều lộn xộn, không theo quy tắc nào cả và điều tệ nhất là... anh nhớ được tất cả.
Bên cạnh anh, Hange vẫn còn nằm nghiêng, tấm lưng trần lấp ló dưới lớp chăn. Mái tóc rối như tổ quạ nhưng khuôn mặt lại bình yên lạ thường. Cô khẽ trở mình rồi hé mở mắt như thể cảm nhận được ánh nhìn của anh.
“...Chào buổi sáng?”
Giọng cô ngái ngủ nhưng vẫn mang nét tinh nghịch thường ngày. Levi lập tức quay mặt đi, hắng giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Tai anh đỏ lên, má cũng hơi ửng. Một màu đỏ mà cả đời Hange mới thấy vài lần. Hange nhỏm dậy, quấn tạm chăn quanh người rồi chống tay nhìn anh.
“Anh đỏ mặt kìa.”
“Không có.”
Levi phản bác nhưng ánh mắt vẫn tránh nhìn cô. Hange cười, vươn tay xoa đầu anh như dỗ dành một con mèo đang xù lông.
“Không sao đâu, chuyện xảy ra rồi thì cứ để nó xảy ra. Tôi không trách anh mà. Hoặc nếu có người nên bị trách... thì chắc là tôi á.”
“Cô rõ ràng là người chủ động.”
“Chính xác, cho nên tôi không thể giận mình được, haha.”
“Nhưng anh biết không, tôi không hối hận. Nếu có cơ hội lặp lại, tôi vẫn sẽ chọn làm vậy.”
Levi im lặng. Hange là người vô tư, anh đang bận tâm điều gì chứ. Dù sao Levi cũng không mất mát gì, chỉ là hơi sượng khi qua đêm với một đồng đội... thân thiết. Một lúc sau, anh nhỏ giọng lên tiếng vẫn không nhìn cô.
“Lần sau thì... đừng có cắn.”
“Không nói trước được”
“Nhưng chỉ cần anh không chạy mất là được.”
Levi thở ra một hơi dài. Tai vẫn đỏ. Nhưng lần này, anh không từ chối khi cô vòng tay qua kéo anh lại gần.
Sau buổi sáng hỗn loạn ấy, Levi tưởng mọi thứ sẽ dần trở lại bình thường. Anh đã quá quen với cách Hange sống trong thế giới của riêng cô. Náo nhiệt, bốc đồng và chẳng bận tâm tới ánh nhìn của ai. Nhưng anh không ngờ, chính cái “bình thường” của Hange lại khiến anh phát điên.
Chẳng hạn như hôm đó, khi cả hai đang cùng kiểm tra đống tài liệu trong phòng làm việc. Hange đứng sau lưng anh, cô im lặng được đúng mười bảy giây rồi bất ngờ cúi xuống, đặt một nụ hôn khẽ vào gáy anh. Levi khựng tay, suýt làm đổ cả cốc trà.
“Hange!”
“Đánh dấu chủ quyền ấy mà.”
Mắt Levi giật giật nhưng cũng chỉ cho qua. Hay như lúc họ cùng bước ra hành lang, Hange thản nhiên đan tay vào tay anh. Levi rụt lại nhưng không dám dùng quá nhiều lực chẳng phải vì sợ làm đau cô, mà vì... sợ bị chú ý.
“Cô đang làm gì vậy?”
“Nắm tay. Người yêu mà không được nắm tay sao?”
Hange nghiêng đầu, cố tình nói đủ lớn để vài người xung quanh chú ý. Levi lập tức rút tay, mặt đỏ như cà chua chín. Hange thì cười khúc khích, khoái chí lùi lại hai bước... nhưng chưa đến năm phút sau, cô lại vòng tay ôm anh từ phía sau. Khẽ đặt cằm lên vai anh, thì thầm như thể nói điều gì đó quan trọng.
“Mùi trà đen sáng nay thơm lắm. Anh tự pha à?”
“Buông ra, Hange.”
“Không.”
“Cảm giác ôm anh như ôm một con mèo lớn hung dữ vậy.”
“Này bốn mắt, nếu cô không muốn bị gãy vài cái xương thì mau gỡ tay ra.”
“cũng được, miễn là anh sẽ chăm sóc.”
Lần này Levi im hẳn, cô biết anh chả dám làm gì cô đâu. Levi luôn như vậy. Dù ngoài miệng gắt gỏng nhưng chưa từng thực sự đẩy cô ra. Sự cam chịu đó càng khiến Hange muốn sấn đến.
Rồi có lần, sau khi họp xong. Levi bước ra hành lang thì thấy Hange đứng chờ sẵn, tay đút túi áo với ánh mắt tinh ranh. Anh ngay lập tức linh cảm được điều gì đó chẳng lành.
“Đừng...”
“Đừng gì cơ?”
“tôi chỉ muốn hỏi anh một chuyện.”
“…Chuyện gì.”
“Anh thấy màu nội y hôm qua hợp với tôi không?”
Levi đứng sững lại như bị đóng băng. Một binh sĩ đi ngang vô tình nghe được còn vấp suýt ngã.
“Bốn mắt, cô...!”
“Đùa thôi.”
“Nhưng nhìn mặt anh lúc này đáng yêu quá.”
“khốn nạn ”
Mặt Levi chuyển sang đỏ rực, tai anh như sắp bốc khói. Không nói thêm gì nữa, anh quay lưng bỏ đi. Nhưng Hange lại nhanh hơn một nhịp. Tay cô đã kịp vòng ra phía trước, ôm lấy anh từ phía sau thật chặt, mặc cho anh giãy giụa.
“Ngoan nào, my love”
“Không cần cáu đâu, tôi chỉ thích nhìn anh ngại thôi.”
Levi đành chịu trận. Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ nghĩ rằng anh bị bắt nạt nhưng chỉ có Hange mới biết, dù miệng gắt gỏng nhưng tay anh vẫn luôn nhẹ nhàng đặt lên cánh tay cô mà không hề gạt ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com