Chương 2: Cà Phê Nguội Và Người Mới
"Có những mối quan hệ bắt đầu không vì tình cảm, mà chỉ vì sai thời điểm... và một ánh nhìn không đủ dứt khoát."
_____________________
Buổi trưa ấy, khi Levi đang rà soát lại bản đồ tuần tra, Hange từ bên ngoài bước vào, tay cầm theo một hồ sơ mỏng.
"Có người mới," cô nói, giọng không cao không thấp. "Hậu cần thuyên chuyển. Họ bảo thiếu người nên đưa một người tuyến sau lên đây."
Levi không buồn nhìn hồ sơ. Anh gật nhẹ.
"Họ bảo giao cho đội trưởng dạy lại quy trình cận chiến."
Cô cúi xuống, mắt vẫn không rời tập giấy. "Họ tin tưởng anh hơn em."
"Đáng lẽ em nên vui," anh buột miệng. "Em ghét mấy thứ nhàm chán mà."
"Ừ"
Câu trả lời cụt ngủn, đơn điệu. Hange quay người rời đi, và Levi nhận ra: cô không nhìn anh dù chỉ một lần.
_______________________
Người mới đến vào buổi chiều, khi nắng đã đổi sắc và gió bắt đầu rít qua các lều trại như thể nhắc mọi người rằng mùa mưa sắp tới.
Cô gái ấy có vóc người nhỏ nhắn, mái tóc buộc gọn gàng, và ánh mắt sáng trong một cách lạc lõng giữa bầu không khí đặc quánh mùi máu. Cô cúi đầu chào cả đội bằng thái độ rụt rè, nhưng không hề run rẩy.
"Em là Arin. Xin được chỉ dạy thêm"
Giọng cô đều, không cao, nhưng có âm sắc khiến người ta phải lắng nghe.
Levi đứng cuối hàng, lặng lẽ quan sát. Cô gái ấy không hề nhìn về phía Hange. Ánh mắt đầu tiên cô trao là dành cho anh.
Và ngay khoảnh khắc đó, một điều gì đó nhỏ bé trong anh đã dịch chuyển.
_____________________
Cuối ngày, Levi ngồi trong căn lều chỉ huy nhỏ, nơi anh thường dùng để viết báo cáo và uống cà phê một mình. Mùi cà phê hòa tan dậy lên trong chiếc ly sứ trắng – thứ duy nhất còn lại từ đợt tiếp tế ba tháng trước.
Cánh cửa vải động đậy. Một giọng nói vang lên, nhẹ nhàng và e dè.
"Em có thể vào không ạ?"
"Vào đi"
Cô bước vào, không gian như hẹp lại trong khoảnh khắc. Cô nhìn quanh, thấy ly cà phê trên bàn, và cười.
"Anh cũng uống loại này à? Em nghe nói nó đắng lắm"
"Ừ" Levi đáp, cụt lủn. "Nhưng nó làm mình tỉnh"
Cô ngồi xuống, giữ khoảng cách đúng quy định.
"Thật ra có chút chuyện em không rõ. Về cách di chuyển đội hình khi gặp Titan đột biến. Nếu anh không phiền..."
Levi liếc cô, rồi đưa tay lấy một tờ giấy trắng. Anh vẽ sơ đồ đơn giản, chỉ dẫn cẩn thận – kiên nhẫn một cách lạ thường với một người anh mới gặp chưa tới nửa ngày.
Arin chăm chú lắng nghe. Sau một lúc, cô khẽ hỏi:
"Anh đã ở đây bao lâu rồi?"
"Lâu hơn cô"
"Vậy... có khi nào anh muốn từ bỏ không?"
Câu hỏi đó – như một hòn sỏi rơi đúng giữa mặt hồ yên ắng. Levi ngẩng lên, đôi mắt xám chạm vào ánh mắt trong veo ấy.
"Có" anh nói. "Nhiều lần"
Arin cười buồn, ánh nhìn chùng xuống. "Vậy mà... anh vẫn ở đây"
Không ai nói gì thêm. Ly cà phê nguội dần trên bàn. Ngoài kia, gió bắt đầu thổi mạnh.
__________________
Tối đó, Hange đi qua lều chỉ huy. Cô thấy ánh đèn vẫn còn sáng. Cô thấy bóng Levi, và một dáng người khác – nhỏ nhắn hơn, ngồi đối diện.
Cô không bước vào. Chỉ đứng đó, rất lâu. Rồi lặng lẽ quay lưng.
Levi không biết. Nhưng có lẽ anh đã cảm thấy gì đó. Anh ra ngoài, như bị đẩy bởi một lực vô hình.
Anh tìm thấy cô đang ngồi một mình ở bậc gỗ phía kho tiếp tế, nơi họ từng nói chuyện trong đêm mưa trước.
"Em không ngủ à?" anh hỏi.
Cô không quay lại. "Gió lớn. Không ngủ được."
Levi ngồi cạnh cô, giữ khoảng cách như với Arin – nhưng lần này, khoảng cách ấy không phải vì phép lịch sự. Mà vì sợ chạm vào thứ đã không còn thuộc về mình.
"Người mới ổn không?" Hange hỏi, mắt vẫn nhìn về phía xa.
"Ổn. Học nhanh."
"Cười nhiều."
Levi im lặng.
"Anh còn nhớ lần cuối em cười là khi nào không?"
Anh muốn nhớ, thật đấy. Nhưng ký ức lẫn vào tro bụi.
"Chiến tranh làm ta... ít cười," anh nói.
"Không. Chiến tranh làm ta lặng im," Hange đáp. "Còn nỗi cô đơn... mới là thứ giết chết tiếng cười."
Gió thổi qua, mang theo mùi cà phê nguội và khói lửa của một ngày cũ. Levi nhìn sang, muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com