Chương 5: Phía Sau Em Là Mùa Đông Anh Không Thể Bước Tới
"Có những người không rời đi bằng bước chân, mà bằng cách im lặng, rồi biến mất khỏi mọi ánh nhìn của ta."
______________________
Mùa đông đến không báo trước.
Chỉ mới hai hôm trước còn mưa phùn và gió nhẹ, vậy mà sáng nay, sương đã giăng dày đặc quanh doanh trại. Cỏ úa đi, đường đất đóng băng cứng dưới gót giày. Người lính bắt đầu co vai, bước đi nhanh hơn giữa hành lang trống.
Levi khoác thêm một lớp áo choàng, nhưng cái lạnh len qua cổ vẫn khiến anh rùng mình. Không phải chỉ vì gió. Mà là cảm giác: có một điều gì đó đã hoàn toàn đổi khác, nhưng không ai trong doanh trại này buồn nhắc đến.
___________________
Hange không còn cùng anh duyệt kế hoạch.
Những ngày trước, dù có lạnh nhạt đến mấy, cô vẫn ở đó – đứng cùng bàn với anh, vạch từng lộ trình, từng cánh quân. Nhưng giờ, người đứng bên anh là Jean, hoặc Armin. Hange ở phòng khác. Cô vẫn làm việc, vẫn gửi báo cáo, nhưng là qua giấy tờ. Qua người khác. Không còn trực tiếp.
Và điều khiến Levi thấy lạnh hơn gió mùa đông, là việc anh không thể phản đối điều đó.
Anh không có tư cách. Không có quyền đòi hỏi.
Anh đã bước ra khỏi thế giới của cô – bằng chính tay mình.
Giờ chỉ có thể đứng ngoài nhìn.
______________________
Một buổi sáng, anh tình cờ thấy cô đi ngang qua khoảng sân giữa hai dãy lán. Tay ôm vài cuốn sổ, cổ quấn chiếc khăn cũ màu nâu xám từng được anh dúi vào tay cô mùa đông năm trước.
"Lạnh như thế, lấy cái này đi," anh từng nói. "Đừng để ho nữa."
Hange từng cười, mắt nhíu lại sau lớp kính mờ.
"Anh có biết là khăn này xấu lắm không?"
"Càng xấu càng đỡ bị giật mất."
"Ồ, vậy là anh lo cho em à?"
Anh không trả lời. Nhưng hôm đó cô quàng nó cả ngày.
Bây giờ, chiếc khăn ấy ướt nước sương.
Và không còn mùi của anh nữa.
Levi định gọi. Một tiếng rất nhỏ.
"Hange"
Cô khựng lại – chỉ nửa giây – rồi đi tiếp như không nghe thấy.
__________________
Arin tìm anh vào buổi tối. Cô không còn cố tiếp cận quá gần. Có lẽ cô cảm nhận được điều gì đó trong bầu không khí – thứ khoảng trống không thuộc về mình, nhưng mình vẫn vô tình đứng vào.
"Em xin lỗi," cô nói. "Vì đã khiến anh gặp rắc rối với đội trưởng Zoe."
Levi không đáp. Anh không phải là người sẽ đổ lỗi cho người khác – nhất là trong chuyện này.
"Không phải lỗi của em," anh nói. "Là anh để chuyện đi quá xa."
Arin nhìn anh, ánh mắt không còn trong veo như những ngày đầu. Cô đã lớn lên rất nhanh, theo một cách đau đớn.
"Em sẽ giữ khoảng cách," cô nói khẽ. "Chỉ mong anh... không ghét em."
Levi gật nhẹ. Nhưng trong đầu anh, chỉ có hình ảnh Hange đi qua trong giá lạnh, chiếc khăn ướt sương và ánh mắt không ngoảnh lại.
Buổi tối, anh đứng ở ban công gác, nhìn về hướng tây – nơi đường chân trời mờ dần trong sương mù. Trong tay là ly trà gừng nguội lạnh, vốn do Hange pha từ hôm qua, để lại trên bàn chỉ huy mà không nhắn gì.
Anh vẫn chưa uống. Nhưng không đổ đi.
Vì đó là thứ duy nhất còn lại mang hơi ấm của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com