Chương 6: Có Những Lời Không Nói Ra, Rồi Hoá Thành Khoảng Cách
"Anh từng nghĩ chỉ cần im lặng, mọi thứ rồi sẽ nguôi ngoai... Nhưng có những lời, nếu không nói, sẽ trở thành vực sâu không thể bắc cầu."
_____________________
Tối thứ tư, khi Levi trở về từ trạm gác phía bắc, mưa lại bắt đầu rơi.
Không phải cơn mưa dầm dai dẳng như tháng trước, mà là một cơn mưa lạnh buốt, mảnh và sắc như những vết cứa vào da. Gió giật từng hồi khiến áo choàng vướng víu, quất loạn cả vào gót giày. Không khí dày đặc mùi ẩm mốc và kim loại.
Anh ghé vào phòng phân tích – không phải vì cần thứ gì – mà vì muốn kiểm tra xem cô còn ở đó không.
Cô còn. Nhưng đang chuẩn bị rời đi.
Hange quay lưng lại phía anh, đang thu dọn mấy cuốn sổ và mảnh bản đồ còn ướt ở góc bàn. Dưới ánh đèn dầu mờ nhòe, tóc cô hơi ướt, vai áo trái bị mưa làm thấm đẫm. Lưng cô gầy hơn so với những gì Levi nhớ. Tựa như một bức tượng đá đang dần bị thời tiết bào mòn.
"Em chưa về sao?" – Anh cất tiếng.
Hange khựng lại một nhịp.
"Không ai chờ," cô đáp, giọng nhẹ như hơi thở, rồi cúi đầu tiếp tục xếp giấy.
Levi không nói gì. Gió lùa qua khe cửa làm đèn chao đảo, và trong ánh sáng chập chờn đó, anh nhận ra: anh đã đánh mất nhiều hơn cả một ánh nhìn.
"Hange..." Anh gọi, nhẹ đến mức chính mình cũng thấy xa lạ.
Cô dừng tay. Nhưng không quay lại.
"Có chuyện gì không, đội trưởng?" – Giọng cô điềm tĩnh.
"Tối nay..." Anh ngập ngừng. "Anh chỉ muốn hỏi... em ổn không."
Một câu hỏi buồn cười. Đáng ra phải được thốt ra từ rất lâu trước đó. Nhưng Levi là kiểu người chỉ biết băng bó vết thương khi nó đã nhiễm trùng.
Hange thở ra một hơi mỏng. Rồi quay lại.
Lần đầu tiên sau nhiều tuần, ánh mắt họ chạm nhau.
Không còn giận dữ. Không còn trách móc. Chỉ có một vùng trống hoác mênh mông ở giữa.
"Ổn," cô trả lời. "Anh muốn nghe điều đó, đúng không?"
Levi cảm thấy ngực mình siết lại. Anh không biết phải nói gì. Xin lỗi ư? Vì điều gì? Vì sự yếu lòng trong một đêm mưa? Vì cái chạm tay không đáng có? Hay vì anh đã không đủ can đảm bước về phía cô khi cô vẫn còn đứng đợi?
"Em biết rồi," Hange nói tiếp, mắt không rời anh. "Từ lâu rồi. Không phải vì ai nói. Chỉ là... ánh mắt anh thay đổi."
"Anh không—" Levi bắt đầu, nhưng Hange giơ tay ngăn lại.
"Đừng nói gì cả."
Cô bước đến gần hơn một chút, khoảng cách giờ chỉ còn một sải tay.
"Chúng ta... chưa từng gọi tên mối quan hệ này. Vậy thì cũng chẳng có gì để mất."
Levi nhìn cô. Lần đầu tiên trong nhiều tuần, thật sự nhìn cô.
Hange – người từng cười khúc khích vì một con Titan nhỏ nhắn bị vấp ngã. Người từng quấn khăn vụng về đến nỗi anh phải tháo ra buộc lại. Người từng gào tên anh trong vô thức mỗi lần anh bị thương.
Người đó – giờ đứng trước mặt anh, bình thản như thể chưa từng yêu thương.
"Hange..." Anh thốt lên lần nữa, lần này là một lời gọi, không phải câu hỏi.
Cô chỉ mỉm cười. Rất nhẹ.
"Anh không sai, Levi. Cô gái ấy... có lẽ khiến anh thấy mình vẫn còn sống. Em hiểu."
"Nhưng em vẫn đau," cô nói thêm, khẽ. "Vì em đã im lặng quá lâu, để rồi khi muốn giữ, đã không còn gì để giữ."
Một khoảng im lặng dài. Ngoài kia, mưa vẫn rơi.
Hange cầm lấy cuốn sổ cuối cùng, rồi đi ngang qua anh, chạm khẽ vào vai áo anh – không phải như một cái chạm yêu thương, mà như một cái vẫy tay trong bóng tối.
Cô không ngoảnh lại.
_________________
Đêm đó, Levi ngồi ở bậc thềm sau doanh trại, để mặc mưa tạt ướt vai. Anh cầm một mảnh giấy – là tờ ghi chú Hange để lại tuần trước, viết dở, còn dang dở một câu giữa chừng:
"Nếu một ngày nào đó em không còn ở đây... anh có nhớ em không?"
Anh vo tờ giấy lại. Không phải vì giận.
Mà vì anh không có quyền giữ nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com