Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hange Zoe, Levi Ackerman

Hange Zoe - giảng viên ngành Công nghệ sinh học trường đại học Trost, làm thí nghiệm suốt ngày, phân tích tế bào, virus, hệ miễn dịch. Cuộc đời cô chỉ có ba nơi: giảng đường, phòng thí nghiệm và nhà.

Levi Ackerman - giảng viên ngành An toàn sinh học trường đại học Trost, kiểm soát môi trường lab, đảm bảo quy trình nghiên cứu an toàn, đảm bảo cho Hange Zoe ko làm nổ phòng thí nghiệm và gián tiếp giữ mạng cho những người đồng nghiên cứu của cô ấy.

Hai người thuê chung một căn hộ gần trường đại học, và gần như tất cả những việc như học thạc sĩ, tiến sĩ, làm nghiên cứu sinh...đều là cùng một mốc thời gian với nhau. Tính ra ở với nhau cũng được 6 năm, nếu tính cả thời gian ở chung ở nước ngoài nữa là 8 năm.

Hange Zoe chính xác là một con nghiện, buổi đêm Levi thường nghe thấy tiếng lạch cạch của ống nghiệm trong phòng nghiên cứu khi anh tăng ca, và mỗi lần như thế tuyệt nhiên là Hange sẽ về nhà với một bộ quần áo đầy mùi hoá chất (lúc 12h đêm) và có thể mang theo cả mấy con chuột bạch mà cô bao biện là để cho nó ăn.

Levi thì đảm nhận việc xử lý việc nhà và mỗi cuối tuần, anh sẽ bắt Hange đi tắm vì anh biết là có chết thì cô gái này cũng không chịu tắm rửa đàng hoàng. Hange thường bảo Levi rằng "cậu đừng có cứng nhắc như vậy được không" và Levi thì vác cô ném luôn vào bồn tắm đầy nước, nhưng vẫn dịu dàng gội đầu cho cô nếu cô đòi.

Hai người là bạn từ hồi cấp 2, khi Hange cứu Levi khỏi bọn bắt nạt, bọn nó bảo cậu là đồ không có bố. Mẹ cậu vì một phút lầm lỡ mà đã trở thành mẹ đơn thân, và một thân mẹ cậu ấy đã nuôi cậu lớn đến từng này. Levi bảo Hange lo chuyện bao đồng, Hange biết Levi có thể tự xử lý được nhưng thật sự lúc đó Hange muốn kết thân với Levi (và gần như là cô muốn kết thân với tất cả mọi người) nên đã làm liều một phen, ai ngờ chơi đến lúc cùng làm giảng viên của cùng một trường đại học luôn, lại còn thuê chung một nhà.

Tại một quán rượu nọ...

"Hange, cậu say lắm rồi, ngồi xuống đi đừng cố trèo lên bàn nữa!". Nanaba cố gắng ấn người Hange xuống khi cô say ngoắc cần câu khi uống vài ly vì không làm được trò thật hay thách.

"Giữ cô ấy chút, 5 phút nữa là cô ấy ngủ gục luôn ấy mà." Levi ngồi bên cạnh, tay cầm ly trà đào (mà Hange gọi cho cậu) uống một ngụm rồi ấn đầu con nhỏ thần kinh xuống bàn.

"Bạn cùng nhà của anh đúng là tửu lượng yếu mà hay chơi lớn, anh xử lý cậu ấy giúp tôi, tôi phải về với con rồi." Nanaba để Hange lại cho Levi, các đồng nghiệp khác cũng chào tạm biệt nhau đi về, để Hange đã gục trên bàn lại cho Levi.

Levi nhìn Hange, đầu tóc bù xù (hôm qua mới gội xong đấy), tay chân mềm oặt, miệng thì rên rỉ thốt ra mấy câu như mấy con chuột sắp bị tiêm thuốc. Levi cõng Hange lên người rồi đi bộ về nhà. Trên vai Levi là cái người đồng hành cùng cậu 16 năm trời, hai người đã gần 30 tuổi, Hange thì như đứa trẻ lên ba có bằng tiến sĩ còn cậu thì đã thành ông chú U40 (cũng có bằng tiến sĩ).

"Levi, hôm qua tôi về nhà, mẹ tôi mới giục tôi ...ực..."

"Đừng có nôn vào người tôi con nhỏ bốn mắt này."

"Mẹ tôi giục tôi cưới, tôi thì không...ực...muốn nôn."

Levi đặt Hange xuống ghế đá, lấy ra cái túi nilong thủ sẵn trong người mỗi lần đồng nghiệp rủ đi nhậu (chủ yếu là cho Hange) ra để cô nôn vào. Hange nôn hết ra, người mềm oặt dựa vào người Levi.

"Tôi cũng có khác gì cậu đâu." Levi lại để Hange lên vai rồi cõng cô về, thở dài khi nhớ về cái lúc bị mẹ suýt đuổi ra khỏi nhà vì dám nói không lấy vợ.

Levi đặt Hange lên ghế sofa, cởi giày và đắp chăn cho cô, còn mình thì vào bếp pha nước mật ong giải rượu. Hange ngủ say rồi, chắc sau hai ngày gần như thức trắng thì cô ấy phải mệt lắm.

Levi uống hết cốc nước mà anh pha cho Hange, tiến lại và bế cô lên. Đứng trước cửa phòng cô, anh không muốn bước vào vì nó rải rác đầy sách và giấy tờ, cộng thêm cả mùi của quần áo bẩn mà cô không chịu đưa anh giặt. Anh liền chuyển hướng, đưa Hange sang phòng mình, còn mình thì ra sofa ngủ.

Sáng hôm sau...
"Ui da, đầu đau khủng khiếp...đây là phòng Levi mà."
Hange tỉnh dậy, tay ôm đầu, hai chân co lại vì tê, và... cái chăn này có mùi của Levi.

Hange đi ra khỏi phòng, đi chân đất, quần áo thì xộc xệch và kha khá mùi rượu, Levi đang làm bữa sáng, thơm nức mũi.

"Leviiiii." Hange ngồi xuống ghế đối diện với Levi, chân đung đưa như trẻ con ba tuổi đang đợi đồ ăn đến.

"Hôm qua tôi hơi say, làm phiền đến anh rồi." Hange hào hứng nhận lấy bánh mì trứng đơn giản mà Levi làm cho cả hai.

"Mẹ cô giục cưới à?". Levi ngồi xuống đôi diện cô.
"Sao anh biết?"
"Hôm qua con say sỉn nào đó bảo tôi vậy."
"Ồ ngại quá, tôi không định cưới đâu nhưng tôi cũng không muốn làm mẹ buồn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com