Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1.Chín và mười bốn

Năm ấy,tiếng bom rền vang như muốn xé nát cả bầu trời. Trái đất run rẩy dưới chân như đang oằn mình chống đỡ những cơn cuồng nộ từ bầu không trung rực lửa. Đạn pháo gào rú xé toạc không khí, mang theo bụi đất và hơi nóng thiêu đốt, trút xuống từng nóc nhà, từng con đường, từng người đang cố gắng chạy thoát. Những tiếng la hét, tiếng cầu cứu, tiếng khóc nấc hòa lẫn vào nhau, rồi tắt ngấm trong biển lửa đỏ rực.

Khu phố nhỏ ở rìa thành vốn từng yên bình giờ chỉ còn là đống đổ nát. Những mái ngói vỡ vụn, những cánh cửa cháy xém, những bức tường đổ sập phủ đầy khói bụi và máu.

Giữa khung cảnh ấy, một thân hình nhỏ nhắn co ro bên gốc cột đá gãy. Một bé gái chừng chín tuổi, tóc rối bù, đôi mắt nâu mở to vô hồn. Em ngồi thu mình, ôm chặt đầu gối, run lên từng chập vì lạnh, vì đói, và vì sợ hãi. Quần áo em rách bươm, lấm lem bùn đất và những vệt máu khô đã đổi màu. Đôi giày vải mỏng đã bung gần hết, để lộ bàn chân bám đầy bụi than.

Em tên là Hange Zoë.

Mẹ em bảo, nếu một ngày lạc nhau, em phải ở yên một chỗ, chờ người đến cứu. Em đã nghe lời. Em đã chờ. Nhưng chiến tranh không chờ ai cả.

Mẹ em đã kéo em chạy, thật nhanh. Nhưng một quả bom rơi ngay gần. Sức ép quá lớn. Em không nhớ rõ nữa... chỉ nhớ khi tỉnh lại, mẹ không còn. Em đã gọi, hét, gào đến khản cổ, nhưng chỉ toàn tiếng vang của máu và lửa. Em không biết mình đã ngồi đó bao lâu. Có thể vài giờ. Có thể cả ngày.

Rồi, giữa tiếng gió và tro bụi, có một bước chân dẫm lên mặt đất đầy xương vụn và gạch đá.

Không to, nhưng vững. Không gấp, nhưng đầy quyết tâm.

Một cái bóng nhỏ xuất hiện. Mái tóc đen xõa rối, quân phục rách tả tơi, trên người loang lổ máu và bụi. Đôi mắt xám sẫm quét quanh chiến trường như con thú hoang đang dò tìm sự sống. Và rồi anh nhìn thấy em.

Đôi mắt ấy dừng lại. Lạnh. Nhưng không vô hồn.

Anh bước đến, không nói gì. Quỳ một gối xuống. Ánh mắt lặng như mặt nước, không hoảng hốt, cũng chẳng dịu dàng.

Em nhìn anh. Không chạy, không khóc. Đôi môi tím ngắt mấp máy.

"Anh là... ai vậy?"

Anh không trả lời. Thay vào đó, anh luồn tay qua sau lưng em, nhẹ nhàng bế em lên, như thể em chỉ là một chiếc bóng có thể tan biến bất cứ lúc nào.

"Im lặng. Anh đưa nhóc ra khỏi đây," anh nói, giọng khẽ như gió thở.

Em sững lại. Rồi để mặc. Vòng tay yếu ớt siết lấy cổ anh, lần đầu tiên sau nhiều giờ em có cảm giác mình không một mình.

Anh chạy. Nhanh, dẻo dai, băng qua từng bức tường cháy đen, từng xác người nằm bất động. Đạn nổ sau lưng, pháo xé ngang bầu trời, nhưng anh không dừng lại. Bàn chân đạp lên nền đất sụp lở, giữ chặt cơ thể nhỏ bé trong lòng như giữ lấy điều duy nhất đáng tồn tại giữa thế giới đổ nát này.

Mặt trời đã gần khuất khi họ đến được căn cứ quân đội, nằm sâu trong vùng rừng đá. Những người lính canh vội vàng mở cổng khi thấy anh-gương mặt họ ngạc nhiên, dè chừng, và có chút kính nể.

"Cậu mang theo đứa nhỏ à?"

Anh không đáp, chỉ khẽ gật đầu rồi bước thẳng vào khu y tế. Đặt em lên giường, phủ cho em một tấm chăn, rồi quay bước định rời đi. Nhưng một bàn tay nhỏ níu lấy cổ tay anh.

Giọng em yếu đến mức như tan vào không khí:

"Anh tên... là gì?"

Anh khựng lại. Không quay đầu. Nhưng sau vài giây, vẫn trả lời:

"Levi. Mười bốn tuổi."

Cả y tá lẫn bác sĩ trong phòng đều ngẩng lên. Có người nín thở. Có người thầm rùng mình.

Mười bốn. Là lính.

Sau khi em được đưa đi kiểm tra vết thương, Levi đứng dựa vào tường ngoài trạm y tế. Trời đã sẫm. Căn cứ tạm thời chìm trong thứ ánh sáng lập lòe của đèn dầu và tiếng báo động thấp thoáng từ xa.

Một người đàn ông bước đến-đội trưởng trạm y tế, mái tóc điểm sương, giọng khàn mệt mỏi.

"Levi. Cậu cứu nó từ đâu?"

"Vùng dân sự phía Nam."

"Chúa ơi... nơi đó bị xoá sổ rồi." Ông ta thở dài. "Nó tên gì không?"

Levi lắc đầu.

"Chưa hỏi. Con bé chỉ hỏi tên tôi."

Rồi anh đẩy người rời khỏi tường, quay vào bên trong. Em bé gái ấy đang nằm yên, mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn hơn, nhưng vẫn yếu ớt.

Levi bước đến ngồi cạnh giường, mắt không rời khỏi khuôn mặt nhỏ xíu ấy. Anh cúi thấp, giọng trầm khàn:

"Này. Nhóc tên gì?"

Em hơi mở mắt. Ánh sáng yếu phản chiếu lên hàng mi ướt mồ hôi.

"...Hange," em thì thào. "Hange Zoe."

Anh gật nhẹ. Cái tên ấy khắc vào trí nhớ anh, sâu như vết cắt vào thép nguội.

"Em mấy tuổi?"

"Vừa tròn 9 tuổi..."

"Ba mẹ nhóc đâu?"

"...Em không biết," em lặng lẽ đáp, đôi mắt hoe đỏ. "Chắc... không còn."

Im lặng.

Anh không an ủi. Không biết làm điều đó. Nhưng anh ngồi lại đó thêm một lúc, rất lâu, như để chắc chắn rằng em sẽ ngủ yên.

Và từ khoảnh khắc ấy, Hange biết-người anh mười bốn tuổi lạnh lùng mang tên Levi... là người đầu tiên cứu em khỏi cái chết.

Cũng là người đầu tiên khiến em muốn sống tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com