Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2.Nhóc Và Gấu

Sáng sớm, ánh mặt trời yếu ớt lặng lẽ len lỏi qua những khe vải bạc của lều y tế, rọi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của Hange. Em cựa mình, rồi chậm rãi mở mắt. Không gian xung quanh yên ắng một cách lạ thường. Không có tiếng bước chân, không có âm thanh nói chuyện của các bác sĩ, binh lính, cũng không có cả tiếng thở đều đều của những bệnh nhân khác.

Hange ngồi bật dậy, dụi mắt lia lịa.

"Ơ... mọi người đi đâu hết rồi?" - Em nói một mình, giọng khàn khàn, đầy hoang mang.

Em lạch bạch bước ra khỏi lều, chân vẫn còn hơi đau vì vết thương cũ, nhưng chẳng thể khiến em chậm lại. Qua từng dãy lều, em ngó nghiêng, len lỏi khắp hành lang giữa các căn cứ. Vẫn không một bóng người. Chỉ có gió thổi qua những lá cờ rách và tiếng kêu ken két của những cánh cửa chưa được chốt kỹ.

"Không lẽ... bị bỏ lại rồi hả?" - Em thì thầm, bàn tay nhỏ bé siết chặt gấu áo. "Không có ai hết..."

Cảm giác bị bỏ rơi khiến lòng ngực em thắt lại. Nhưng rồi, thay vì khóc, Hange chỉ hít một hơi thật sâu, mắt đảo quanh như suy tính điều gì đó. Một tia sáng lóe lên trong đầu. Em nhớ ra có một lối nhỏ đằng sau căn cứ, dẫn ra khu vườn cỏ mà hôm qua anh lính gác từng nhắc đến.

"Phía sau căn cứ có khu đất trống á... đi hóng gió được lắm... ừm... để em đi thử xem!"

Chẳng đợi thêm, Hange chạy thật nhanh qua nhà kho, chui qua mấy thùng gỗ, lách qua hàng rào kẽm gai đã cũ. Đến khi em đến được khu vườn sau căn cứ, cả người như sững lại.

Một thảm cỏ xanh mướt trải dài đến tận mép rừng. Không một vết bom, không có máu, không có xác. Chỉ là thiên nhiên thanh bình như chưa từng có chiến tranh. Gió mát rượi lướt qua, mang theo mùi cỏ non. Bầu trời cao vời vợi, xanh ngắt như một giấc mơ.

"Đẹp quá..." - Em khẽ nói, rồi rón rén bước từng bước vào khoảng không ấy.

Chẳng mấy chốc, Hange đã chạy nhảy khắp nơi. Em hái lá, bứt cành, dùng dây leo làm trò. Em tự tay cột vài khúc cây nhỏ lại, làm thành một chiếc bẫy thô sơ giống như những gì thấy lính trại từng làm. Sau đó em mày mò tạo ra thứ giống cái ná bắn đá.

"Làm xong cái này... ai mà dám chọc em nữa, ha!"

Một lúc sau, em phát hiện ra một cái cây cổ thụ rất to ở giữa đồng. Em trèo lên như con sóc, rồi lại leo xuống, lại trèo lên, nghêu ngao hát bậy hát bạ.

"Cây cổ thụ cao cao, trời xanh thật xanh, em trèo lên đây chơi, để quên đi chiến tranh..."

Giọng hát em vang xa, lẫn trong tiếng gió, như đứa trẻ chưa từng bị vấy bẩn bởi những kinh hoàng của chiến trường.

Một hồi sau, Hange nằm lim dim trên cành cây, gác tay ra sau đầu. Em đang mơ màng thì soạt - một tiếng động lớn phía xa khiến em bật dậy.

Không phải gió.

Không phải người.

Là... một con gấu nâu to tướng đang lù lù tiến lại gần!

Mắt Hange sáng rỡ. "Gấu thật kìa!"

Không một chút do dự, em lặng lẽ luồn ra phía sau cây, lắp chiếc ná vào. Con gấu vẫn đang gặm trái cây không để ý gì. Khi nó bước đến gần chiếc bẫy mà Hange cột tạm bằng dây leo, một tiếng cạch! vang lên. Cành cây sập xuống, trúng chân con gấu khiến nó loạng choạng, rồi bị mũi ná bay trúng vào vai. Nó gầm lên giận dữ, nhưng cũng lảo đảo rồi ngã quỵ.

Một giờ sau.

Căn cứ.

Levi trở về, quần áo lấm lem, mồ hôi đầm đìa sau buổi tập huấn buổi sáng. Anh tháo găng tay, vừa bước vào lều y tế thì lập tức cau mày.

"...Nhóc đâu rồi?"

Anh đi khắp căn cứ, hỏi từng lính gác, nhưng không ai biết. Càng lúc sắc mặt Levi càng lạnh hơn, dù giọng anh vẫn đều đều:

"Con nhóc đó mà xảy ra chuyện gì, tôi sẽ đạp đổ cả cái lều này."

Cuối cùng, anh dừng lại trước con đường mòn sau căn cứ.

Một linh cảm khiến anh bước ra vườn.

Và anh thấy em.

Hange đang nằm cạnh con gấu nâu to xác, đôi tay ôm chặt bụng nó như đang trưng bày chiến tích. Em lim dim ngủ, miệng lẩm bẩm trong mơ. Gió thổi nhẹ qua tóc em. Không có máu. Chỉ có sự yên bình bao quanh.

"...Nhóc..." - Levi thì thầm, bước nhanh lại.

Hange khẽ mở mắt, khi nhìn thấy anh, em cười toe toét:

"Anh Levi! Nhìn nè! Em bắt được gấu!"

"Gì?" - Levi sững lại. "Cái quái gì em đang làm thế hả?"

"Em làm bẫy á! Cột cây, rồi để trái cây làm mồi, nó mắc bẫy thật luôn! Em còn bắn nó nữa đó!" - Em kể hăng say, tay chỉ lung tung khắp nơi.

Levi nhìn xác con gấu rồi nhìn lại em, đầu đau nhức. "Em... là lính à?"

"Không, là anh hùng!" - Hange phồng má tự hào.

Anh không biết nên mắng hay cười. Cuối cùng chỉ thở dài, bước tới, xoa đầu em thật mạnh.

"Cái đầu này đúng là chỉ toàn ý tưởng ngốc nghếch."

"Nhưng hiệu quả mà!" - Em nháy mắt.

Levi cúi xuống, vác cả con gấu lên vai, lừ mắt. "Từ giờ không được đi lung tung. Không có tôi ở đây, em mà bị thương thì sao?"

"Thì... em tự cứu mình được mà."

"Ồ, vậy à?" - Levi nâng cao con gấu lên, nghiêng đầu. "Chắc lúc đó em sẽ kêu 'cứu tôi, Levi!' đúng không?"

"Ơ..." - Hange bối rối, mím môi, rồi bật cười. "Ừ thì, có thể."

"Nghe cũng hợp lý đấy." - Levi nói, mắt anh thoáng lướt qua khuôn mặt nhóc, miệng anh nhếch lên thành một nụ cười không dễ nhận ra.

"Anh là người duy nhất mà em biết có thể cứu em đấy, Levi." - Hange bật cười khúc khích.

Levi nhìn Hange với ánh mắt sắc bén, nhưng anh lại không nói gì. Chỉ có thể lắc đầu, khẽ thở dài như thể hết cách với "nhóc" này.

"Còn em, làm sao không chọc nổi anh thế hả?" - Hange đùa, cười nhẹ.

Levi quăng con gấu lên vai, quay lưng đi. "Im miệng đi nhóc."

"Cảm ơn anh nhé, Levi!" - Em hô lên từ phía sau, mắt sáng long lanh.

Levi không quay lại, nhưng em có thể nghe thấy giọng anh nhẹ nhàng vang lên trong không khí.

"Cảm ơn cái gì?"

Em chỉ mỉm cười, không trả lời.

Khi họ quay về căn cứ, cả sân đã đông nghịt người. Mọi người tụ lại quanh bếp lửa, thịt gấu đang được nướng trên vỉ sắt. Mùi thơm lan ra khắp nơi. Bụng Hange réo lên từng hồi.

"Ôi trời... thịt gấu thật á?"

"Gấu em bắt đó nha!" - Em hét to, khiến ai cũng ngoái nhìn.

Một bác đầu bếp cười ha hả. "Vậy tối nay cho cô bé ăn phần to nhất!"

Levi ngồi xuống góc lều, chống cằm nhìn em tranh giành với mấy đứa lính nhí khác. Em cười tươi, tay bốc miếng thịt nóng hổi, vừa ăn vừa kể lại chiến tích.

Lúc đó, anh bất giác thở nhẹ.

Có lẽ... chiến tranh chưa thể dừng lại. Nhưng ít nhất, một chút bình yên cũng có thể tồn tại - nơi có một cô nhóc dở hơi nhưng dũng cảm đến lạ kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com