Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Biển

"Dâng hiến trái tim của mình..."

Levi khó khăn tỉnh dậy sau một giấc mơ dài, lâu lắm rồi anh mới được ngủ lâu như thế. Đã ba năm rồi kể từ khi những chiến binh lấy lại tự do cho thế giới, đem lại hòa bình cho nhân loại. Vào một ngày không mưa tại Marley lạ lẫm, anh bất chợt nhớ về người con gái khi xưa. Cuộc sống sau ba năm ấy của Levi hoàn toàn tốt, ít nhất còn có hai đứa Falco và Gabi bên cạnh giúp đỡ nhiệt tình. Chân anh chẳng thể tự đi được, còn mặt mũi giờ trông cũng lành lặn hơn. Tối tối sáng sáng lũ Armin tới thăm ồn ào tấp nập ăn uống, ăn xong cũng chỉ có mấy đứa con gái chăm làm dọn dẹp. Đêm đến trời lạnh lẽo hơn thường, và còn vì anh sụt đi vài kí nữa. Levi thường quanh quẩn một mình trong phòng thưởng trà đọc sách, tới lui cũng cô đơn sinh bệnh buồn chán. Thế là anh ta lại có cái cớ để nhớ về cô da diết. Anh ước gì có thể nghe thấy tiếng cô trêu chọc, an ủi động viên anh lúc này, muốn được gối đầu lên đùi cô mà ngủ. Chỉ có người con gái ấy biết anh khó ngủ, xa cô rồi anh còn khó mơ mộng hơn nữa. Trà mỗi ngày vẫn nốc cho đã, nhưng uống mãi cũng chẳng có người bầu bạn như cô hồi đó. Chắc giờ cô hạnh phúc bên đấy lắm, nhất là cái dáng vẻ nhanh nhẹn đến ngáo ngơ, bốc đồng của cô vẫn còn lặng lại một góc trong tâm trí anh. Cô ấy ngạo mạn và cười nhiều lắm ấy, nhiều lúc anh chỉ muốn nhìn cái bản mặt khó coi ấy lần nữa mà chửi cho một trận. Tiếc là giờ chỉ còn cách tưởng tượng ra cô trong tâm trí.

- Tch...mỏi người quá...

Không cần đến hai đứa nhỏ Falco và Gabi, Levi vẫn có thể tự ngồi lên xe lăn được. Là thương binh liệt sĩ được đãi ngộ tốt lắm, giờ cuộc sống của anh hoàn toàn thoải mái. Nhưng chỉ có những người trong cuộc mới hiểu, rằng Binh trưởng ngày đó của chúng ta tới giờ càng buồn bã. Anh chỉ ở mãi trong phòng, khó khăn lắm mới đồng ý ra ngoài đi dạo cho mát mẻ. Bởi có lẽ nỗi ám ảnh tâm lí vẫn còn đâu đó bám víu lấy cuộc sống của anh. Nhưng hôm nay lại khác, Levi muốn được ra biển. Anh rất thích ngắm nhìn khoảng trời trong veo mát mẻ, từng bầy chim bay lượn từng tầng, được thoáng cánh mũi cái mùi nước thăm thẳm, được lắng nghe tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng mà êm đềm dịu mát, nhất là sau khi anh vừa kết thúc giấc mơ, giấc mơ đẹp mà đau lòng về một người con gái anh từng thầm thương trộm nhớ. Thế là anh đã nhanh chóng gọi lũ thanh niên chiến sĩ đưa mình ra biển.

Chà, cái cảm giác ấy lại về rồi. Nhìn lũ trẻ con kìa, nhìn tụi Armin đi, chẳng phải chúng lại cười rồi sao. Nhưng những nụ cười ấy lại chẳng thể tự nhiên cất lên được như cái lần đầu đôi mắt này thấy đại dương bao la ấy, vì chúng ta đã trải qua vô vàn câu chuyện. Levi không thể cười nổi. Anh cúi xuống nhặt một vỏ sò, trông chúng thật đẹp mà lạ mắt. Anh thấy nhớ cái lần đầu tới đây phát sợ.

"Này!! Coi đây là gì vậy!?"

"Oi Hange! Đừng chạm vào! Có độc thì nguy hiểm lắm đấy!"

"Nè, Levi! Anh cũng nên xuống biển đi!! Nước vào chân mắt lắm á!! Anh không chịu xuống là tôi kéo anh đấy!"

Cơn sóng nhè nhẹ xô vào bờ, Levi muốn tự mình đứng dậy bước tới chạm xuống nước. Tiếc là tới nhấc mông khỏi ghế anh cũng chẳng thể làm được.

- Binh trưởng, anh muốn bước xuống sao?
- Oi Mikasa, có thể giúp tôi đứng ra đó không?
- Sẽ nguy hiểm lắm đấy ạ...
- Ra ngoài đó sẽ mát hơn.

Nhờ sự giúp đỡ của Mikasa, Levi cố gắng bước tới bờ biển, cảm nhận cơn sóng nhè nhẹ vỗ lên đôi bàn chân, từng đợt cát thi nhau vỗ òa lên theo sóng. Levi cảm nhận được rồi, anh có thể tự đứng im một chỗ mà đón chào cơn gió thoảng qua đung đưa mái tóc. Mikasa rời đi để anh tự đứng đó, anh đã không kìm lòng mà tự nói nhỏ.

- Cô nói đúng...biển thật mát...

- Này đồ bốn mắt, nhìn nước biển này tôi lại nhớ tới cô đấy, thật phiền phức!

Levi nhắm mắt lại, dang rộng vòng tay đón lấy tiếng lòng của biển cả. Hòa mình vào cơn gió trong lành ấy, anh chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc vang vọng bên tai.

- Leviiiiiiii~

- Hange!?

Tông giọng của anh trở nên ngạc nhiên tới cảm động, anh vội quay người lại. Anh thốt lên tên của cô, và cơn gió làm cho khung cảnh trở nên nhẹ nhàng cảm xúc. Đôi mắt thiết tha đầy hy vọng chứa đựng cả bầu trời biển khơi cao rộng ấy bổng mở to lên chìm trong sâu thẳm. Người con gái với nụ cười vô tư năm nào ấy đã đến, cô đem theo cả cái cảm giác năm nào khi hai người vẫn còn ở bên nhau.

- Đừng có lo!! Mọi chuyện sẽ ổn thôi!!

Hange lớn tiếng lên với người đối diện mình. Và tiếp sau đó là một nụ cười hồn nhiên vang lên. Cái tiếng cười mà lâu lắm rồi, Levi chưa phàn nàn về độ vô tư nó, đã lâu lắm rồi, anh mới thấy cái khuôn mặt kia. Lâu lắm rồi, từ sâu thẳm trong cái giấc mơ tràn ngập màu hồng ấy, anh mới thấy con người đối diện mình mỉm cười. Và cũng đã rất lâu rồi, giọng nói kia tưởng chừng sẽ chẳng còn đau lòng trong tim anh như vậy nữa. Levi theo phản xạ bất chợt nhào tới ôm lấy cơ thể lớn hơn cả mình kia, quờ quạng mất đà mà ngã xuống. Thân thể kia cứ vô tâm mà hòa vào bay đi theo cát bụi. Anh chống tay lên, trước mắt là khuôn mặt đầy lo lắng của Mikasa, Armin và tụi nhóc. Đôi mắt thất thần mở to ấy vô thức lại trở lại trầm lặng và lạnh lẽo.

- Binh trưởng...anh có sao không? Đã nói là rất nguy hiểm rồi mà...

Levi khó khắn đứng dậy, anh xoa đầu mấy đứa nhỏ xung quanh mình.

- Không...tôi cũng chẳng phải đứa trẻ con mới biết đi...đừng lo...
- Binh trưởng...anh khóc đấy à?
- Làm gì có...có mà muối mặn quá ấy...

Phải rồi, anh vừa mới đưa giọt nước mắt chẳng chịu nghe lời của mình mà theo cảm xúc cứ thế rưng rưng. Cô có trở lại đâu nhỉ, cô cũng vô tâm mà rời đi như hạt cát theo sóng rời khỏi bờ. Người con gái năm ấy anh từng thương tới quan tâm hết lòng, giờ lại để lại trong lòng anh nỗi nhớ khôn nguôi, khó chịu vô cùng.

- Tẹo nữa phải đi thăm mộ của mọi người...

Levi nắm chặt lấy vỏ sò pha trộn giữa màu sắc đẹp đẽ, lát nữa anh muốn tặng nó cho người anh thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com