18. 🔞Tình trong ngục🔞
Levi chạy thục mạng đến địa điểm gây chiến giữa anh em Lôi Vũ với người anh em ngốc nghếch của hắn. Trước mắt hắn là một đám đông, bọn tù nhân xúm lại bàn tán xôn xao, nhìn từ xa hắn thấy rõ vết máu loang lổ dưới sàn, hắn xông đến đám đông ngay lập tức né đường cho hắn.
"Đần, mày đâu rồi"
"Trước mắt hắn là người đàn ông cao lớn đang ngồi gục mặt, hắn nhận ra đó là Đần liền chạy đến với anh ta.
"Mày không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?" Sự lo lắng của hắn tạm thời vơi đi khi nhận ra Đần vẫn còn thở.
"Không! Người có sao là mày đó" Đần thở hồng hộc như thể vừa kết thúc một cuộc chạy maraton
"Chuyện này là sao? Chẳng phải mày bị đám thằng Lôi thằng Vũ đánh chết rồi sao? Còn cho người bảo tao đến dọn xác"
Trước biểu cảm không hiểu chuyện gì của Levi, Đần nhởn nhơ nhún vai.
"À, quản ngục mắng tao ra tay tàn nhẫn làm máu me văng lênh láng tứ tung, còn bảo tao dọn sạch nhưng tao lười quá nên mới cho người gọi mày đến dọn hộ, dù sao về khoản dọn dẹp thì mày số 2 không ai số 1"
"Mày giết anh em Lôi Vũ? Không thể nào. Sao có thể được chứ? Mày chỉ là một thằng Đần"
Hắn nhìn hiện trường đẫm máu xung quanh mà không khỏi rùng mình, xác hai anh em Lôi Vũ đang nằm đó với tình trạng không toàn thây.
Lòng hắn dấy lên sự nghi hoặc to lớn, rốt cuộc thì người mà hắn xem là bạn duy nhất hiện tại ở trong tù có thân phận như thế nào.
Không đợi cho anh bạn cao lớn giải thích. Hange bế đứa bé vừa xuất hiện đã thay anh nói.
"Lôi và Vũ xếp hạng 3 trong bảng xếp hạng, sát thủ hạng 2 lại không ở đây thì anh nói xem ai là người khiến chúng ra nông nỗi này"
Levi nhìn Hange rồi lại chuyển mắt sang Đần, mở to nhãn cầu, hắn ngập ngừng.
"Là người hạng 1 ư"
Và rồi tự hắn lại cảm thấy mâu thuẫn.
"Nhưng Mike Zacharias lúc nãy chẳng phải đã bị tôi hạ rồi sao?"
"Hahaha" Giọng cười lớn từ Đần vang vọng khắp bốn bức tường.
"Mày cười là có ý gì?" Levi cau mày, hắn cần biết sự thật.
Lúc này, Đần chẳng buồn giấu diếm nữa.
"Levi ơi là Levi, ngay từ đầu tao đã nói với mày rằng tao không thích đánh với mày rồi mà"
"Không lẽ mày là Mike?" Hắn thực sự chưa dám tin. "Vừa nãy chỉ là một thằng ắt ơ giả mạo sao?"
Mike ngoáy ngoáy mũi.
"Không hẳn là ắt ơ, sau khi Larry bị hạ thì thằng đấy cũng xếp hạng 2 đấy, mày hạ được nó chứng tỏ năng lực không tệ"
"Tao đã hạ được sát thủ hạng 2 sao?"
"Giờ thì hạng 2 là của anh rồi" Hange chen lời khẳng định.
Mike thản nhiên nhìn hắn, nói. "Thứ hạng chẳng chứng minh được gì. Tôi bây giờ đánh với Levi chắc gì đã thắng, lâu rồi tôi không có đánh nhau xương khớp sớm đã mục gãy rồi"
Mike hàng thật vừa nói vừa làm điệu bộ dãn cơ, trận đấu vừa rồi mặt dù anh không bị thương nhưng đã khiến căn bệnh thoát vị đĩa đệm tái phát.
"Vậy là mày đã lừa tao suốt thời gian qua?"
Levi khó chịu chất vấn bạn mình, hắn hiện tại không biết nên vui hay buồn nữa. Vui vì bạn hắn còn sống, buồn vì hắn đã bị lừa suốt một thời gian. Chả trách chuyện gì liên quan đến Hange anh ta cũng nắm rõ trong lòng bàn tay, ấy vậy mà hắn lại chả mảy may nghi ngờ.
Mike đứng dậy giải trình sẵn tiện minh oan cho bản thân.
"Tao không lừa mày, mày chưa từng hỏi tên tao. Những gì tao nói với mày hoàn toàn là sự thật, tao là do làm hỏng đồ của Smith nên ổng mới đưa tao vào đây, tao cũng đã có 1 vợ và 1 con trai 1 tuổi. Tao ở tù nhưng được cho về phép chủ nhật hàng tuần để thăm vợ con"
"Vậy chuyện mày nói con trai tao đã mất là sao? Chẳng phải thằng nhỏ đó" Levi bực dọc chỉ tay vào đứa bé trai mà Hange đang bế.
Mike nhìn Hange, thấy cô không phản ứng nên anh nghĩ rằng cô đã cho phép anh tiết lộ với Levi.
"Hange thật ra mang song thai, đứa không được may mắn là thằng anh, thằng bé sinh ra đã không còn dấu hiệu của sự sống, nó tên là Lev. Còn thằng nhỏ cổ đang bế là thằng em, nó tên Joe"
Không khí đột nhiên trùng xuống nặng nề, những lời anh nói như xé nát tâm can hắn. Levi nhích từng bước chân đến gần hai mẹ con, hắn muốn đưa tay chạm vào đứa nhỏ, nó lập tức né tránh rồi gào lên với cô.
"Mama, sợ, sợ lắm, bẩn"
Hange vuốt ve nó rồi nhìn sang Levi, ánh mắt cô hiền đi thấy rõ.
"Trẻ con không biết gì, anh đừng trách nó"
"Không sao" Levi hiểu rõ vì sao Joe lại sợ anh đến thế, vì mới đây thôi nó vừa thấy anh giết người, tay anh vẫn còn dính máu tươi, đến anh còn cảm thấy kinh tởm huống gì một thằng bé sinh ra đã mang căn bệnh sợ bẩn như Joe.
Mike tỏ thái độ không hài lòng đi đến, anh hất cầm về phía Joe.
"Qua papa bế đi"
Nó lắc đầu lia lịa. "Hỏng chịu"
"Sao vậy? Lạ hả? Lớn rồi, sắp lấy vợ rồi đó" Mike chọc ghẹo nhéo má thằng nhỏ mới hơn 1 tuổi.
"Sợ, sợ lắm, có mùi kinh tởm" Nó vùng vằng nhất quyết không chịu là không chịu. Thằng bé này từ lúc sinh ra đã mang bản tính khó ở.
"Tay tao bẩn lắm, người toàn mùi máu, không bế cũng không sao" Levi xua tay, thật ra nhìn thấy con mình khoẻ mạnh là hắn đã cảm thấy mãn nguyện rồi.
Mike bế lấy Joe từ tay Hange, anh lay lay nó hỏi.
"Joe, papa của Mason đâu rồi?"
Mason là con trai của Mike, chạc tuổi Joe, hai thằng bé rất hay đấm nhau, hai thằng từ lúc biết bò đã phá hỏng không ít vật phẩm quý hiếm nhà Smith, bao nhiêu bảo mẫu cũng không đọ lại sức quậy của hai thằng, người trị được chúng chỉ có duy nhất một mình Kenny Ackerman, ông cậu của Joe. Vì gương mặt của ông ta rất phù hợp để doạ trẻ con, với lại chúng thường thấy ông ta đánh người trên tivi, nên thành ra sợ ổng lắm.
Joe là một thằng nhóc rất thông minh, so với mấy đứa cùng tuổi thì nó rất nhanh đã biết nói chuyện, chỉ cần nhìn người ta làm một lần nó liền bắt chước được theo ngay. Số lần Mike gặp nó không nhiều vì anh phải đi tù thế nhưng mỗi lần Mike về thăm Mason nó hay nghe Mason gọi Mike là papa nhưng nó lại không có ai để gọi là papa cả, và đó cũng là lần đầu tiên nó biết buồn, mặc dù bên cạnh nó có ông cậu Kenny và bác Erwin nhưng nó vẫn cảm thấy thiếu thốn một cái gì đó.
Nó nghe Mike hỏi, ậm ừ một lúc suy nghĩ rồi chỉ tay vào ngực anh. "Papa Mason nè"
"Thông minh lắm" Anh hài lòng vuốt đầu nó, rồi tiếp tục hỏi.
"Vậy papa của Joe đâu?"
Thế là nó lắc đầu, nó gục mặt phồng má làm như thể mình là một con người có nhiều tâm sự.
"Joe hỏng có papa"
"Đây là papa của Joe" Mike chỉ tay về phía Levi.
"Hỏng phải, papa này lùn lắm, papa cao cao cơ" Trong tưởng tượng của Joe papa lúc nào cũng phải cao hơn mama vì papa và mama của các bạn Joe đều như thế.
"Ơi, cái thằng này, tao còn tưởng mày chê papa mày cái gì. Papa mày bẩn thì tắm là sạch, papa mày hung dữ từ từ rồi sẽ hiền. Đằng này mảy chê papa mày lùn có đầu thai thì may ra thay đổi được"
"Hỏng chịu Papa lùn đâu"
Joe tất nhiên là không chấp nhận được sự thật này, vì vốn dĩ Mason rất hay lên mặt vì nó cao hơn Joe, Joe đòi mẹ cho uống thật nhiều sức để cao hơn Mason nhưng nếu để nó uống nhiều sữa sẽ không tốt nên Hange mới nói Mason cao là vì papa của Mason rất cao. Vậy là nó nghĩ đơn giản rằng chỉ cần papa của nó cao hơn papa của Mason là từ từ nó sẽ cao hơn Mason. Nhưng sự thật này phũ phàng với nó quá, nó nhất quyết không chịu nhận papa, khi nào papa nó cao tầm 2m (hơn bố Mason) thì may ra nó còn chấp nhận.
Hange mặc kệ cho hai bác cháu lải nhải, cô lớn tiếng cắt ngang.
"Mike, giữ Joe hộ tôi. Tôi có chuyện muốn nói với Levi"
"Hả?" Mike ngơ ngác nhìn cô.
Hange nhìn Levi ra hiệu.
"Đi với tôi"
Levi gật đầu, thế là hai người rời đi, giữa họ đang có rất nhiều chuyện muốn nói với nhau.
"Mama" Joe với tay khi thấy cô đi khỏi.
"Ngoan ở với bác Mike một xíu mẹ quay lại mà" Mike vỗ về nó rồi bế nó đến một chỗ khác sạch sẽ hơn.
Họ cùng nhau tìm đến một nơi vắng vẻ, dù là người ở đây nhưng Levi phải bất ngờ trước sự rành rọt về đường đi nước bước của Hange, mặc dù cô đến chỗ này chỉ như dạo chơi xem kịch.
Hắn dừng bước khi thấy cô khựng lại, lập tức không gian giữa họ bị bao vây bởi bốn bức tường.
"Hange, chuyện này là sao?"
"Tôi sẽ giải thích cho anh. Anh không cần lo lắng, tôi chỉ muốn tất cả được bảo mật" Cô điềm nhiên nói, gương mặt không chút biến sắc.
Và cô bắt đầu.
"Joe đích thị là con trai của anh và cả Lev nữa"
Giọng cô bỗng trở nên trầm buồn. "Nhưng tiếc là tôi không thể giữ được Lev"
Levi không nói gì hắn đợi cho cô tiếp tục.
"Hai năm trước ngày tôi rời khỏi anh, tôi thực sự đã mang thai như ý muốn. Từ đó tôi không có lý do gì đến để tìm anh nữa. Tôi đã âm thầm sinh con và lần tôi đến nã 7 phát đạn vào người anh, trước đó tôi cùng Smith đã chắc chắn rằng anh không chết nên mới làm vậy, mục đích là để chứng minh anh đã bộc lộ được sức mạnh vốn có của mình. Mike được cài vào để sơ cứu cho anh, anh ta đã tẩn một vài thằng muốn thừa thời cơ anh hấp hối để ra tay. Đám thằng Lôi và Vũ nhiều lần muốn diệt Đần vì tội tạo phản cứu anh nhưng chúng nó lại rất rén anh nên thừa lúc anh chiến đấu với Mike giả liền tìm cách tiêu diệt Đần nhưng chúng nó không ngờ rằng chúng nó đã động vào nhầm người"
"Có vẻ như từ trước đến nay cuộc sống của tôi đều bị người khác kiểm soát" Hắn nói với vẻ mỉa mai, tự cho mình chả khác nào con rối.
Hange cười buồn, rồi thì cô cũng quyết định nói ra điều cô muốn.
"Lần đi Thái vừa rồi tôi có gặp một người đàn ông da màu, anh ta bảo có quen biết tôi và anh"
"Em nói sao?" Levi đột ngột phản ứng.
"Chuyện của hơn 10 năm trước rốt cuộc là như thế nào?"
"Anh ta vẫn còn sống" Levi thầm mừng vì tung tích của Oyankopon đã được xác định.
"Anh ta nói từng làm việc cho Smith nhưng không phải ở vai trò sát thủ mà chỉ đơn giản là một tiểu thuyết gia chuyên viết tiểu thuyết ba xu cho Smith đọc thôi"
"Không ngờ người như ông ta lại mê thể loại chuyện đó" Levi có phần khinh bỉ sở thích của ông lớn nọ.
"Tôi có hỏi anh ta về chuyện của 10 năm trước nhưng anh ta bảo không có lệnh của Smith thì không được phép tiết lộ bất cứ điều gì"
Levi đã hiểu ý cô, hoá ra cô đến đây là muốn tìm về phần ký ức đã mất của mười năm trước.
"Tôi cũng không thể, Smith không cho phép" Để tránh bất lợi về phần mình hắn quyết định làm theo Oyankopon.
Cô lập tức thay đổi sắc mặt. Cô nói như uy hiếp.
"Levi. Anh có muốn nhận lại Joe không?"
"Đừng ép tôi, Hange"
"Hãy cho em biết sự thật" Cô nài nỉ khi tiến gần về phía hắn.
Cô nâng lấy gương mặt hắn bằng hai bàn tay, Levi nhìn theo sự chuyển động trong mắt cô.
"Em sẽ cho anh một gia đình đúng nghĩa nếu anh cho em biết sự thật, em sẽ không thể sống nổi với một người chuyện gì cũng giấu diếm em"
"Em nói gia đình?" Tiếng lòng Levi hẫng một nhịp, cô rất biết cách tác động đến nhu cầu của hắn.
"Em đã xin Smith rồi, ông ta không do dự mà đã đồng ý. Smith đang sắp xếp tạo điều kiện cho anh ra tù, sau đó sẽ tác hợp cho chúng ta"
"Em không lừa tôi chứ?" Levi không dám hi vọng
"Em nói thật, tin em đi" Cô khẳng định chắc nịch.
Và sau đó là nụ hôn không báo trước cô dành cho hắn. Cái hôn dù chỉ phớt qua nhưng đủ để đánh gục 3 phần hồn của hắn.
"Levi, em rất nhớ anh. Từ lúc gặp anh em đã cảm thấy anh rất quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ. Lần đó sau khi bắn anh, em đã khóc từ quãng đường ở nhà tù cho đến Thái Lan, khi Mike thông báo là anh ổn em mới thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc trước đó mối quan hệ của chúng ta là gì?"
Levi chạm vào đôi môi căng mọng của cô. Hắn vắn tắt.
"Người tình"
"Vẫn là người tình thôi sao?"
"Ừ, không hơn không kém"
Họ nhìn nhau đủ lâu, khi lửa lòng sôi sục họ quyết định lao vào nhau ngấu nghiến trao cho nhau nụ hôn nóng bỏng.
Khi họ buông nhau ra, Levi ôm lấy đầu cô kề sát, giọng hắn khàn đi thấy rõ khiến hắn phải nuốt nước bọt.
"Chỗ này sẽ không có ai tìm đến đâu nhỉ?" Hắn nói với ánh mắt chứa đầy dục vọng.
"Đừng nói với em là anh cần phụ nữ" Cô cười mỉa mai.
"Tôi không phải loại người đó, chỉ là em khiến tôi gặp một chút vấn đề"
Hange cười thành cười và rồi cô nhìn ra ngoài xa.
"Vậy cứ để Mike giữ con một chút"
Levi ngồi với dựa lưng vào tường, Hange thì ngồi lên đùi hắn với tư thế đối mặt với nhau. Hắn vùi mặt vào vùng xương cổ của người phụ nữ, mùi hương khiến hắn nghiện ngập chính là đây, mùi hương thu hút giống loài, mùi hương khiến hắn muốn đánh dấu chủ quyền lãnh thổ.
"Mùi hương này, đã rất lâu rồi, Hange"
Hắn nắm lấy gáy cô khiến cô ngã đầu ra sau rồi hôn dọc từ cổ xuống khe ngực. Hange bị kích thích liền rên lên một tiếng.
"Ưm"
Bàn tay còn lại của hắn không an phận mà vuốt ve đùi cô sau lớp tất đen mỏng và rồi hắn xé toạt nó để có thể chạm vào phần da thịt mướt mát ấy.
Hange gục đầu lên vai hắn, cô hít lấy mùi hương nam tính, người tình của cô có vị mồ hôi mặn hoà cùng vị máu tanh, nhưng đó là kết quả của chiến tích mà hắn đã dành thắng lợi vì mẹ con cô, Hange yêu mùi hương đó thay vì cảm thấy kinh tởm.
"Mùi của Levi, em rất thích"
Hàng cúc áo của cô sớm đã bị hắn tháo sạch, áo lót cũng được hắn thuần thực cởi ra. Bầu ngực của một người mẹ bỉm sữa căng đầy hơn so với trước kia, lại còn thoang thoảng mùi sữa nhạt. Hắn dùng đầu lưỡi của mình để cảm nhận những giọt trắng tinh khôi tuôn ra từ nơi khởi nguồn của sự sống, dòng sữa thơm ấy đã nuôi sống một hình hài bé con mang trong người giọt huyết quản của hắn.
"Anh,... em không được" Hange nảy người liên tục trước sự tác động của người đàn ông đang dính chặt mình.
Levi khẽ thổi vào lỗ tai cô.
"Nhạy cảm thật, đừng nói với tôi kể từ khi sinh Joe sẽ chưa từng lên giường với ai"
Cô nhăn mày đáp. "Không một đứa trẻ nào sẽ thích mẹ nó tuỳ tiện ngủ với người đàn ông khác không phải bố nó"
Câu nói ấy khiến Levi không thể hài lòng hơn.
"Cảm ơn em đã chịu nghĩ cho con trai của tôi"
Levi từ sớm đã giải thoát cho vật cứng trong quần, đối với hắn dạo đầu như thế đã đủ, hắn giúp cô điều chỉnh và rồi từ từ cho "nó" tiếp xúc bên ngoài với vách động của cô.
"Levi, từ từ vào thôi" Cô vội vã nhắc nhở.
Hắn không đáp lại, hắn hành động với đầu óc mù mị, gậy thịt vừa cứng vừa nóng từ từ tiến vào, vách thịt mềm bất ngờ bị xâm nhập tức thì co dãn, Hange rên lớn và ưỡn cong lưng hứng lấy khoái cảm ập đến như sóng trào.
"Vào được rồi, cảm giác này.... điên mất, xin lỗi em trước vì tôi khó có thể nhẹ nhàng" Hắn nói với chất giọng khàn đứt quãng, hai tay siết chặc hông cô, nhấn cơ thể cô xuống sâu hơn.
"Levi, em không muốn làm ồn ở chỗ này"
"Thoải mái đi em, Đần à nhầm Mike sẽ giúp chúng ta canh chừng"
Levi thúc với nhịp độ chậm và rồi tăng tốc dần đều, cô theo sự điều kiển của hắn cũng nhún nhảy theo. Sự va chạm da thịt phát ra âm thanh đầy ám mụi.
"Xoay người em lại đi" Hắn chầm chậm dừng lại rồi yêu cầu cô đổi tư thế.
"Khoan đã để em" Bỗng cô nảy ra ý gì đó.
Hắn dừng lại rồi quan sát hành động tiếp theo của cô. Cô cầm lấy gậy thịt vuốt dọc lên xuống rồi tự nguyện cho nó vào miệng mình.
Điều đó đã làm Levi ngạc nhiên.
"Hange, trước đó em chưa từng làm vậy với tôi"
"Cứ xem là phần thưởng cho sự chiến thắng của anh đi" Cô tạm nhả ra để trả lời hắn.
"Em,... tôi rất thích món quà này" Giờ thì tới lượt hắn rên rỉ vì khoái cảm.
Cô tiếp tục ngậm và xoa bóp "người anh em nhỏ" của hắn, hắn thì chống tay ngửa đầu tận hưởng, lý trí từ bây giờ chính thức bị đánh sập.
Khi cảm thấy đã đủ Hange đứng dậy quay mặt về phía bức tường.
"Em xoay người rồi, đến ôm em đi"
Hắn không thể đợi được nữa liền lao đến ôm cô từ phía sau, đồng thời đẩy vật cứng vào trong âm hộ.
"Ha,... anh vào sâu quá"
Tiếp sau đó là những sự tác động liên hồi như vũ bão, Hange sắp tới giới hạn chịu đựng, người cô đổ đầy mồ hôi, cô nắm lấy cổ tay hắn van nài.
"Levi, em điên mất, em ra rất nhiều lần rồi, em không thể tiếp tục được nữa"
Tiếc cho cô là hắn đã từ chối yêu cầu đó.
"Nhưng tôi muốn nhiều hơn, tôi đã nhịn rất lâu rồi"
Hange biết rằng cô không thể ngăn cản người đàn ông của mình khi đang phát tiết. Cô thở hồng hộc chống tay lên tường hứng trọn sự vồ vập của người đàn ông duy nhất cô cho phép được chạm vào mình.
"Hange, cảm ơn em vì đã cho tôi có cơ hội chạm vào em lần nữa" Levi nói sau khi đã phóng thích toàn bộ vào bên trong cô.
"Tôi yêu em, yêu cả những đứa con của chúng ta nữa.
Tiếng lòng của hắn không ngừng thổn thức, từ giây phút này Levi Ackerman đã tìm thấy được lý do cho sự tồn tại của chính mình.
Bên kia, Mike giữ con cho hai người đã hơn 1 giờ đồng hồ, anh chán nản thở dài
"Sao nói chuyện gì mà lâu thế không biết. Đã hơn cả tiếng rồi, bực bội quá đi"
Mike vỗ vỗ mông em bé trai đang ngủ trong lòng mình.
"May mà thằng nhỏ đã ngủ"
"Mình cũng buồn ngủ quá đi" Mike ngáp dài ngáp ngắn. Hết làm tài xế ăn lương giờ lại đi làm bảo mẫu, rõ ràng công việc chính của anh là sát thủ nghe oai vô cùng vậy mà.
Và rồi không thể chịu nổi nữa, cơn buồn ngủ đã đánh sập anh, thế là anh đặt Joe lên bụng mình, hai bác cháu cứ vậy mà đánh một giấc ngon lành.
Một lúc sau, Joe lồm cồm ngồi dậy, nó dụi dụi mắt ngáp một hơi dài, nó vỗ vào bụng Mike gọi.
"Bác Mike ngủ,... đừng ngủ, thức"
Không thấy Mike có động tĩnh gì ngoài tiếng ngáy như bò rống. Nó thấy Mike ngủ vãi cả nước miếng nó liền rùng mình vì cảm thấy kinh tởm, thế là Joe quyết định bò đi tìm mẹ.
"Mama, mama"
Joe bò khắp ngõ ngách, tốc độ của nó rất nhanh thoáng một chút là bò mất tăm. Nó liên tục gọi mẹ mà chẳng thấy cô đâu.
"Mama"
Nó đang bò thì tự nhiên bị ngán đường.
"Chào nhóc con?"
Nó ngóc đầu lên nhìn, bộ dạng người trước mắt phía trước khiến Joe nhăn mặt thốt ra lời khó nghe.
"Kinh tởm"
"Haha" Người nọ cười to, rồi gã bảo nó.
"Gọi cậu nào"
"Ông cậu Kenny hả?" Nó ngơ ngác quan sát rồi lắc đầu phủ nhận. "Hỏng phải ông cậu"
Người nọ kéo lê dây xích ngồi xuống vuốt tóc Joe khiến nó liên tục lùi lại.
"Đến đây cậu bảo nào, Joe Ackerman. Có muốn sống với cậu không? Giống bố của Joe vậy đó"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com