Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Man in prison (Hoàn)


Trong căn hầm đá lạnh lẽo sâu dưới lòng nhà tù, ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn trần nhấp nháy, loang lổ trên bức tường ẩm mốc và nền đất loang lổ vết máu cũ. Mùi ẩm mốc và sắt gỉ quện vào nhau như một thứ không khí chết chóc không bao giờ rời khỏi nơi này. Cánh cửa sắt nặng nề rít lên khi mở ra, để lộ thân hình cao lớn, lịch lãm của Erwin Smith, người từng nắm trong tay kinh tế toàn cầu, kẻ mà mọi chính phủ đều phải dè chừng.

Trong bóng tối, Hazard Zoe ngồi co quắp trên nền đất, bị xiềng xích kéo căng từ cổ tay đến cổ chân. Thân thể hắn gầy gò, khô quắt như cây đã chết héo giữa sa mạc. Gương mặt gã từng một thời nổi tiếng vì vẻ đẹp và khí chất kiêu hãnh, giờ sưng phù và biến dạng vì tra tấn, một bên má đầy ghẻ lở, mắt trái mờ đục, môi nứt nẻ rỉ máu. Nhưng đôi mắt phải của hắn, dù mệt mỏi, vẫn ánh lên một thứ gì đó, thông tuệ, khinh thường, và âm ỉ đau đớn.

"Hazard," Erwin cất giọng, trầm ấm và nhẹ như một tiếng thở dài.

"Rốt cuộc thì cậu cũng chịu đến" Hazard nhếch môi, nụ cười đau đớn hơn cả máu.

"Họ đã khiến cậu ra nông nỗi này..."

"Ừ, khi tôi không còn giá trị lợi dụng nữa."

"Thứ đó đâu rồi?"

"Không ở chỗ của tôi."

"Cậu đưa cho họ rồi?"

"Tất nhiên là không."

Hazard ho khan, một dòng máu sẫm trào ra khóe môi. Hắn lấy tay lau đi, như thể đó chỉ là chút bụi bẩn.

"Họ đã nắm trong tay quá nhiều công cụ điều khiển thế giới này."

"Vậy cậu muốn làm gì với thứ đó?"

"Không biết. Nó vốn của gia tộc Zoe thì mãi mãi là của người thuộc gia tộc Zoe." Hazard cương quyết.

Erwin Smith biết rằng khó có thể lay động ý chí của người từng là bạn chí cốt của mình, và ông im lặng cho đến khi Hazard bắt đầu đề cập đến vấn đề chủ chốt.

"Cậu vẫn giữ cho tôi thứ tôi yêu cầu chứ?"

"Ừ" Erwin vắn tắt.

"Tốt lắm" Gã hài lòng cười khẩy. "Thế thì... khi nào tôi có thể đi?"

"Bất kỳ lúc nào cậu muốn."

Hazard ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh ánh sáng chực vỡ tung khỏi lớp tro tàn của linh hồn hắn.

"Vậy, có lẽ là bây giờ."

"Cậu còn chuyện gì muốn gửi gắm không?"

"Sống cho tốt. Tôi ở địa ngục đợi cậu."

"Hẹn gặp lại ở địa ngục." Erwin mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ, rất buồn. Ông ta quay lưng bước đi.

"Erwin Smith" giọng Hazard gọi với theo, lạc trong bóng tối.

"Cảm ơn cậu."

"Tại sao lại cảm ơn tôi?" Erwin tạm dừng bước

"Vì đã cho tôi những tháng ngày ít ỏi được làm chính mình."

Erwin không quay đầu lại, chỉ nói khẽ.

"Tôi cũng cảm ơn cậu, Hazard"

Bước chân Erwin vang vọng trong hành lang lạnh như đá. Khi ông ta ra tới cửa, một bóng người đang chờ sẵn.

"Bây giờ tới lượt cô rồi" Erwin nói với giọng không cảm xúc.

Hange Zoe bước vào với ánh mắt sắc lạnh, mái tóc buộc gọn sau gáy, khuôn mặt không còn vẻ hiền hòa quen thuộc mà thay bằng sự cương quyết đến tàn nhẫn.

"Hazard Zoe" cô cất tiếng, giọng gần như nghẹn lại.

"Hange Zoe" Hazard mỉm cười yếu ớt. "Em đã chắc chắn với quyết định của mình chưa?"

"Em đã quyết định rồi"

"Dù sao thì anh cũng rất tiếc..."

Hazard quay mặt đi, cố che giấu cảm xúc sau lớp mặt nạ nứt vỡ. Hange nhìn anh trai mình, người đã đứng giữa bạo loạn để che chở cho cô giờ bị trói buộc như một con thú bệnh.

"Levi... em xin lỗi" Hange nói khẽ, như nói với chính trái tim mình đang rạn nứt.

Hazard nhắm mắt lại, khẽ gật đầu, môi anh mấp máy như cầu nguyện cho em gái và cho cái thứ sắp xảy đến trong "dự án" mà cả hai đều biết: nó sẽ thay đổi thế giới.

Ánh đèn mờ ảo trong phòng ngủ tạo nên một không gian ấm áp nhưng cũng đầy ngột ngạt. Hange ngồi trên giường, đôi tay khẽ nắm chặt ga giường, nhưng không phải vì căng thẳng, mà là sự bối rối đang tràn ngập trong lòng cô. Levi bước vào sau khi đã xong việc bên ngoài, hắn đến ngồi bên cạnh, ánh mắt hắn dịu lại, song vẫn không giấu được sự lo lắng khi nhìn cô.

"Em ổn chứ?" Levi hỏi, giọng hắn ấm áp nhưng cũng có chút lạ lẫm, như thể hắn cảm nhận được có điều gì đó đang che giấu trong ánh mắt Hange.

Hange khẽ gật đầu, nhưng không thể giấu nổi sự bồn chồn trong lòng. Cô mím chặt môi, lòng dạ xoay vần khi nhớ lại những điều chưa nói, những lời hứa chưa thể thực hiện. "Chỉ là em hơi lo lắng," cô thì thầm.

Levi chạm tay vào vai cô, một cử chỉ nhẹ nhàng nhưng đầy ấm áp, hắn nghiêng người về phía cô, đôi mắt dõi theo những cảm xúc không thể nói thành lời. "Lo lắng về điều gì?"

"Về... tương lai" Hange đáp, ánh mắt của cô trôi dần vào khoảng không vô định. Cô không thể nói ra những điều giấu kín, không thể chia sẻ hết những suy nghĩ về ngày mai. Đêm nay, có lẽ là đêm cuối cùng họ còn có thể giữ lại những cảm giác chưa thể nói.

Levi không ép buộc, hắn chỉ giữ im lặng, để cô tự do với những suy nghĩ của mình. Nhưng rồi, như một sự thôi thúc không thể cưỡng lại, Hange quay lại nhìn hắn, đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo.

"Levi..." Cô gọi tên hắn, giọng có chút run rẩy.

Levi không trả lời ngay, chỉ khẽ kéo cô vào lòng, ôm cô thật chặt. Cảm giác an toàn trong vòng tay anh khiến cô có thể quên đi những lo lắng, những dằn vặt trong lòng.

"Em không cần phải lo lắng," Levi nói, tông giọng trầm thấp nhưng mạnh mẽ. "Dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua. Anh biết em đang lo lắng cho ngày cưới của chúng ta vào ngày mai"

Hange ngẩng đầu, nụ cười mỏng manh trên môi, nhưng ánh mắt vẫn chất chứa những điều chưa thể nói ra. Cô thì thầm: "Anh sẽ không rời bỏ em chứ?"

"Không bao giờ" Levi kiên quyết đáp.

Rồi không gian xung quanh họ như lắng lại, mọi thứ như hòa vào một nhịp đập chung. Cảm xúc của Hange trở nên lạ lùng, giữa yêu thương và lo sợ, giữa hạnh phúc và nỗi dằn vặt. Cô tự hỏi, liệu tất cả những gì cô đã giấu đi có thể được xóa bỏ trong đêm nay? Khi đôi tay hắn vuốt ve, khi cơ thể họ hòa quyện vào nhau, liệu cô có thể tạm quên đi mọi lo âu?

Levi kéo cô lại gần hơn, đôi môi anh nhẹ nhàng tìm đến môi cô, nụ hôn đầu tiên của đêm không vội vàng, không cuồng nhiệt, mà chậm rãi, đầy chiều chuộng. Hange khẽ rùng mình, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, khiến cô như quên đi tất cả những mối bận tâm trong lòng.

Cảm giác của Levi gần gũi, nhưng cũng đầy thận trọng, như một sự chia sẻ không lời, khiến Hange cảm thấy như những nỗi lo lắng trong cô cũng tan dần. Từng hơi thở của họ hòa vào nhau, từng cái vuốt ve, nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa, như một lời hứa về sự gắn kết không thể tách rời.

Buổi chiều tắt nắng chậm rãi như một bản tình ca đang thì thầm lời cuối. Mặt trời lẩn khuất sau những tán cây cổ thụ, để lại một vầng sáng mỏng như lụa vắt trên những đọt lá. Gió nhẹ thổi qua khu rừng rậm rạp, mang theo mùi cỏ dại, nhựa cây và hương hoa oải hương ai đó rắc nhẹ trên lối mòn dẫn vào lễ đường.

Không có tiếng nhạc vang rền, chỉ có tiếng suối chảy róc rách như nhịp thở của thiên nhiên, tiếng lá xào xạc như thì thầm chúc phúc, và tiếng trái tim đập thình thịch trong lồng ngực những người có mặt. Khoảnh đất trống giữa rừng được dọn sạch, trải đầy cánh hoa dại, trắng, tím, vàng nhạt như thể nơi đây vốn được tạo ra chỉ cho khoảnh khắc này. Những sợi dây leo uốn lượn quanh các thân cây đã được kết nối bằng ruy băng lụa và đèn dây nhỏ li ti, trông như những ngôi sao lạc vào hạ giới.

Một cổng vòm kết từ nhành liễu, rêu xanh và nụ hoa sơn trà khép nhẹ như mái vòm của một ngôi đền cổ lãng quên. Dưới ánh sáng nhàn nhạt như sương mai, mọi vật đều phủ một lớp mơ hồ, đẹp đẽ đến siêu thực.

Levi đứng đó, giữa thiên nhiên hoang dã nhưng tinh tế, trong bộ vest đơn giản, gọn gàng nhưng không mất đi sự trầm tĩnh thường thấy. Cúc áo anh cài một nhành tuyết tùng nhỏ, thay vì hoa, như chính con người anh ít lời, sắc bén và lặng thầm. Mắt anh không rời khỏi người đang bước đến từ xa.

Và rồi giây phút tất cả loài người và thiên nhiên hiện diện ở đấy mong chờ cũng đến. Hange xuất hiện như một vệt sáng giữa rừng. Chiếc váy cô mặc không lộng lẫy mà nhẹ nhàng như làn sương, làm từ vải tuyn mỏng phủ lên lớp ren trắng cổ điển, đính những cánh hoa khô li ti như vừa được gió cuốn lên từ đất rừng. Mái tóc cô buông nhẹ, điểm xuyến bằng hoa nhài và dải dây leo. Hange mỉm cười, nụ cười không hề run rẩy, chỉ có ánh mắt là lấp lánh sương.

Chỉ có vài vị khách, Erwin, gia đình của Mike, Oyankopon, Kenny và Joe. Tất cả đều ăn mặc chỉnh tề toát lên vẻ sang trọng, họ không nói gì nhưng gương mặt ai nấy đều biểu lộ vẻ tươi cười chúc phúc. Joe cũng được diện hẳn một bộ vest đắt tiền, và được bế bởi Kenny. Thằng bé là kết tình của một tình yêu không xuất phát từ tình yêu nhưng cuối cùng vẫn là tình yêu. Nó rưng rưng nước mắt khi nhìn thấy Hange tiến bước lên lễ đường, Joe chưa bao giờ thấy mẹ đẹp đến thế, và nó yêu mẹ hơn bất kỳ ai trên thế gian này.

Rừng già hùng vĩ làm chứng. Không có mục sư, không có cha xứ.

Levi và Hange đứng đối diện nhau. Không cần lời thề hoa mỹ, họ chỉ đặt tay lên trái tim nhau.

"Đời này dâng hiến cả trái tim mình cho anh nhé" Levi mỉm cười nụ cười đầu tiên trong ngày trọng đại, hắn khắc khoải một nỗi niềm riêng như đã muốn bộc lộ từ thiên niên kỷ trước.

Hange đã đạt được ước nguyện của mình, rừng già đã nuôi mầm yêu thương khiến tình non sinh sôi qua hàng thế kỷ, cuối cùng tụ lại nơi đây nhấn chìm tất cả đau thương trong phút chốc.

Và tất nhiên cô đã cười, cái cười mãn nguyện.

"Em sẽ dâng hiến cả đời này cho anh, cho gia tộc Ackerman"

"Cảm ơn em"

Nợ nhân loại đã trả, chỉ còn oán nợ riêng cô sẽ dùng cuộc đời mình để trả.

Từng tia sáng xuyên qua kẻ lá, ánh lên vệt nắng trên nét ngài đôi uyên ương. Họ tiến sát gần nhau, ánh mắt chỉ chứa mỗi đối phương, họ hôn nhau, không nồng nhiệt, không vội vã. Nụ hôn ấy như thể đã được đợi từ ngàn năm trước, nhẹ nhàng mà vĩnh cửu, hòa tan vào gió, vào đất, vào rễ cây, để ngày mai nở thành hoa.

Và thế là, giữa rừng già lặng thinh, tình yêu của họ được cất giữ như một bí mật thiêng liêng không cần ghi tên, không cần chứng nhận. Chỉ cần nhớ: họ đã từng yêu nhau như thế, trong một buổi chiều rơi chậm, khi rừng hoang lặng lẽ hát bài thánh ca của chính mình.

Sau lễ cưới, không khí trong phòng tiệc mờ ảo dưới ánh đèn dịu nhẹ.

Hange mệt mỏi ngồi xuống, nhìn quanh một lượt. Buổi lễ vừa kết thúc, tất cả mọi người còn đang vui vẻ, tiếp tục nâng cốc chúc mừng, nhưng cô cảm thấy kiệt sức. Nỗi mệt mỏi không chỉ đến từ thể xác, mà còn là từ những lo âu chưa bao giờ nguôi ngoai trong lòng cô.

"Levi, anh ở lại tiếp rượu mọi người nhé, em hơi mệt nên vào trong nghỉ trước" Hange nói nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt cô đã lộ rõ sự bất an, như thể cô đang muốn trốn tránh một thứ gì đó không thể đối diện.

Levi nhìn cô, gương mặt hắn vẫn bình tĩnh, nhưng một cảm giác bất an thoáng qua.

"Em có sao không? Có gì thì gọi cho anh nhé."

"Vâng" Hange chỉ đáp lại ngắn gọn, nhưng giọng nói ấy như cắt đứt không khí vui tươi của buổi tối. Cô bước vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, như thể không muốn ai biết cô đang trải qua một cảm giác khó nói.

Bước chân cô như kéo dài nỗi cô đơn trong không gian tĩnh mịch ấy. Cô ngồi xuống giường, mở điện thoại lên kiểm tra e-mail.

"Có vẻ như mọi thứ đang tiến hành rất thuận lợi" Hange thì thầm, nhưng nụ cười cô dành cho màn hình điện thoại chỉ là sự tự an ủi, một chút bình yên mong manh.

Rồi trong khoảnh khắc ấy, cô nhìn vào chiếc váy cưới trắng tinh, cảm giác như tất cả chỉ là một giấc mơ.

"Con trai mẹ xin lỗi, Levi em xin lỗi."

Lời nói ấy dường như nghẹn lại trong cổ họng cô. Mệt mỏi, lo âu, tất cả dường như chất chồng và khiến cô không thể thở nổi. Mọi thứ của cuộc đời, từ lễ cưới cho đến những cảm xúc chưa thể thổ lộ, như thể đang rời xa cô.

Với một cái nhìn xa xăm, Hange nhẹ nhàng nắm chặt tay, rồi nhắm mắt lại, cảm giác như sắp chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Những điều chưa thể nói, những ân hận và lo sợ khiến cô buông bỏ mọi thứ trong giây phút ấy, trong chiếc váy cưới tinh khôi như một giấc mơ không thể thức dậy.

Ở ngoài phòng, tiếng khóc của Joe vang lên, kéo Levi trở lại thực tại.

"Hange đâu rồi, Joe khóc đòi mẹ này" Kenny nói, trong khi tay đang bế Joe vẫn khóc ngặt nghẽo vì đói sữa.

"Cô ấy bảo mệt nên vào trong phòng rồi." Hắn đáp

Tiếng khóc của Joe ngày càng to thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. "Mama, đói sữa, đói lắm"

"Rồi, để ông cậu bế đi tìm mẹ" Kenny cố gắng trấn an, nhưng Levi không thể nghe thấy gì nữa ngoài những tiếng khóc của con trai.

Kenny đẩy cửa vào phòng, và cái mà ông nhìn thấy khiến ông không thể nào tin nổi. Hange nằm đó, không trả lời, mắt nhắm chặt, như đã chìm vào một giấc ngủ vĩnh viễn.

"Hange...?" Kenny gọi, giọng ông khàn đặc, rồi khi không thấy cô đáp lại, anh vội vàng bước tới kiểm tra. "Hange, cô... không còn thở nữa."

Joe nhào lên giường, nó bò quanh người cô, nó muốn tìm đến nguồn sữa của mẹ, nhưng dù có lay mạnh ra sao vẫn không có sự nào hồi đáp nào dành cho đứa con nhỏ đáng thương.

"Mama, thức, Joe đói. Đói, sữa sữa" Đứa bé ngây thơ cứ khóc mà không hiểu tình trạng vô thức của người mẹ sớm đã rời bỏ nó đi.

Cơn hoảng loạn trong Kenny bùng lên, ông lập tức gọi to: "Có ai không?"

Tiếng gọi của ông vang vọng trong căn phòng trống, không khí như ngưng đọng lại. Joe vẫn tiếp tục khóc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết rằng mẹ không đáp lại khi nó cần.

"Chuyện gì?" Mike chạy vào, gương mặt anh cũng tái xanh như đã dự tính được chuyện chẳng lành.

"Gọi cấp cứu nhanh lên, Hange tắt thở rồi!" Kenny gào lên, đôi tay run rẩy không thể nào dừng lại.

Levi đứng chết lặng, toàn thân cứng đờ như hóa đá. "Ông nói gì?" Giọng hắn nghẹn đặc, như một cơn sóng cuốn trôi tất cả những suy nghĩ trong đầu.

"Hange..." Levi bước tới, từng bước nặng nề, đôi mắt không thể tin nổi những gì mình đang thấy.

"Không thể nào " Levi nói, hắn như muốn vỡ òa. Hắn quỳ xuống bên cạnh vợ mình, nắm lấy tay cô, và đôi môi thì thầm trong nỗi tuyệt vọng. "Đừng có đùa nữa, Hange, em dậy đi."

Hắn không biết phải làm gì, những lời cầu xin trở thành những tiếng thét không thể thoát ra khỏi lòng. "Joe đang khóc đòi sữa, thằng bé đói lắm rồi."

Lúc này, Mike mới lên tiếng: "Levi, tránh đường cho bác sĩ mang cô ấy đi."

"Không, các người muốn mang vợ tôi đi đâu?" Levi hét lên, tràn ngập sự cuồng loạn.

"Levi, bình tĩnh lại, chúng ta cùng đến bệnh viện xem tình trạng của cô ấy," Mike nói, nhưng sự bình tĩnh của anh chỉ như một cái chạm vào vết thương sâu trong lòng Levi.

"Phải, cổ sẽ được cứu, sẽ cứu được thôi," Levi thì thầm, như thể hắn vẫn không thể tin vào sự thật trước mắt.

Bệnh viện, không khí nặng nề như bao trùm lấy mọi người.

Cánh cửa bệnh viện mở ra, và bác sĩ bước ra, khuôn mặt ông đầy sự mệt mỏi, nhưng không thể giấu nổi sự thất vọng.

"Cô ấy thế nào rồi, bác sĩ?" Levi chạy tới, đôi mắt rực cháy một tia hy vọng dù nhỏ nhất.

Bác sĩ cúi đầu, giọng ông trầm buồn: "Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Cô ấy do xuất huyết não đột ngột nên đã dẫn đến tử vong."

"Không, không thể nào" Levi lùi lại, gương mặt hắn thay đổi, đôi tay run rẩy. "Ông nói dối, các người đều đang nói dối."

"Levi, bình tĩnh lại đi," Mike cố gắng giữ hắn lại, nhưng đôi tay Levi đã siết chặt, như muốn đấm vỡ tất cả mọi thứ.

"Bình tĩnh?" Levi nhìn vào mắt Mike, tâm can sớm đã vỡ ra thành ngàn mảnh.

"Anh bảo tôi lấy gì mà bình tĩnh? Tại sao lại đối xử tàn nhẫn với tôi từ lần này đến lần khác? Tại sao?"

Kenny lúc này đứng gần Levi, thì thầm trong sự xót xa. "Levi, con vẫn còn có Joe. Hãy sống vì thằng bé"

Levi nhìn về phía cửa phòng bệnh, ánh mắt hắn rỗng rời. "Tôi phải đối mặt với thằng bé như thế nào khi nó đòi mẹ đây? Nó chỉ mới hơn 1 tuổi thôi..."

Còn gì bi đát hơn một người chồng mất vợ trong chính ngày cưới của mình. Đứa con chưa đi giỏi đã chẳng còn cơ hội chạy đến bên mẹ.

Hỉ sự chưa thành đã đã hoá tang thương...

Một sự sống tàn lụi là khởi đầu cho một cái chết hồi sinh....

Cứ ngỡ là kết thúc như tất cả chỉ mới khởi đầu...

Khi quyền sinh sát của nhân loại nằm trong tay của thế lực bí ẩn thì cuộc sống của mỗi kẻ như chúng ta đều là một nhà tù

Không có song sắt, đó là nhà tù vô hình - Nhà tù tâm lý.

_Hoàn chính văn__OE____ Elevenam____


























Tôi sẽ trở lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com