Chap 2
Sáng hôm sau, khoảng 6 giờ sáng, tôi nhổm dậy ra khỏi giường, khiếp gì mà nhà bên ồn ào giữ luôn, hình như mới có ngừoi chuyển đến căn nhà bên cạch nhà tôi thì phải, nhưng mà sao lại chuyển đến cái vùng ngoại ô này nhỉ, mà hình nhưu là tôi chưa kể cho mấy ngừoi về nhà của tôi nhỉ ?
Để tôi nói: nhà tôi là một căn biệt thự ở vùng ngoại ô, tất nhiên là gấn nhất với trung tâm thành phố rồi, như vậy tôi mới có thế đến công ti kịp giờ, lí do tôi chuyển đến đây vì cả tôi, Mikasa hay nhóc Eren đều không ưa chỗ có nhiều ngừoi và những tiếng ồn không nên có ở thành phố, nhưng hoang vắng quá thì đâm ra sọ nên một căn nhà ở ngoại ô gần thành phố là một lựa chọn tuyệt vời với chúng tôi. Còn về phái ngôi nhà bên cạch tôi, nó là một ngôi nhà bình thường, không có gì đặc biệt, thích hợp cho hai ngừoi ở nhưng khi chúng tôi đến thì chủ nhà đã giao bán căn nàh đó rồi nên xung quang chúng tôi không có hàng xóm.
Thực ra bây giừo mà có hàng xóm cũng không tệ nhưng tại sao họ phải chuyển nhà vào 6 giờ sáng thế này, không hiểu họ có điên hay không nữa. Tôi nắm một lúc, rồi bực mình bởi tiếng ồn nên đàng bật dậy, khi ra ngoài, điều tôi thấy bất ngờ là con em khốn nạn - Mikasa của tôi đã dậy từ bảy đời nào và ngồi nói chuyện với một cô gái nào đó. Cô gái đó có mái tóc vàng nhạt như ánh ban mai buổi sớm được búi lên một cách gọn gàng, cùng với đôi mắt xanh trời, trông cả hai nói chuyện vui vẻ lắm. Tôi ức chế, đi ra nhìn Mikasa hỏi:
- ai đây
?
- a nii - san, để em giới thiệu đây là hàng xóm mới cũng là một người bạ cũ cua em hồi sơ trung Annie Leonhardt, cậu ấy chuyển đến cùng bạn trai là bạn thân thời thơ ấu của em và Eren Armin Arlert ạ..
Tôi sững sờ một giây, không phải là do người bạn thân của em tôi chuyển đến đây mà là do con em tôi, con em khốn nạn nó gọi tôi là nii - san, tôi thề là tôi nghĩ cả đời nó cũng không nói với tôi câu đó đâu. Thứ hai là nó nói ' ạ ' ở cuối câu đấy, là 'ạ' đó - con em mất dạy khốn nạn của tôi vừa nói chuyện với tôi một cách lễ phép, tôi chắc không lẵng tai đâu nhỉ ? Sau một giây sững sờ, tôi lại mất thêm một giây nữa để định hình xem cái gì đang xảy ra, và cuối cùng tôi cũng hiẻu, nó làm thế để tạo ấn tượng trong mắt bạn bè, ok thật là " kinh dị " mà. Rồi tôi gật đầu tỏ vẻ mệt mỏi và đi vào phòng, thực sự tôi không muốn ở đó, bởi đó là bạn của Mikasa, tôi không nên xen vào cuộc sống của ẻm làm gì cho mệt người ra cả.
Ngồi vô ghế, đằng nào tôi cũng không ngủ được tiếp nên quyết định viết thư trả lời cho bức thư khốn nạn của ông nào đó bên ngàng sinh vật và chữa trị của lũ chính phủ nào đó. Thực sự tôi rất khinh lũ chính phủ, lúc nào cũng luôn mồm bu lu bu lao cái này cái nọ chứ thực ra có làm được cái đếch gì đâu mà, còn tại sao tôi lại muốn làm giàu á, chỉ đơn giản là tôi muốn đền đáp bà mẹ mà tôi yêu thương thôi. Tôi mở cấy bút máy của mình ra và viết:
" Gửi ông Mikone Akashama !
Tôi là Giám đốc công ti xxx đây, tôi viết bức thư này chỉ muốn nói rằng tôi không hợp tác với ông, tôi không đồng ý việc đó, và cũng không có lí do chính đáng nào khiến tôi phải đồng ý. Chả phải bên ông cũng có một thiên tài bằng tuổi tôi, điều đó chưa đủ chưng mình cho mối nghi ngờ của ông sao ? Thưa ông Akashama - san ! Thứ hai, tôi không nghĩ ông có thể tung tin đồn xấu về công ti của tôi đâu nên tôi xin phép từ chối lời đề nghị và kết thúc bức thư tại đây ! Tạm biệt "
Kí tên
Levi
Levi Ackerman "
Viết xong tôi bọc nó cẩn thận bằng phong bì rồi đi ra ngoài, tôi hoàn toàn không rảnh đến mức ở lại trong này, tôi còn phải nấu bữa sáng nữa, hình như Mikasa và Eren qua nhà của cô gái ban nãy ăn sáng rồi, thôi kệ vậy càng tốt cho mình, đỡ phải nấu nhiều đồ ăn, càng tiết kiệm chi phí và công sức của mình. Bởi trong cái gia đình này, có mình tôi nấu ăn tử tế, Eren thì không biết, Mikasa thì không biết nó sẽ cho cái gì vào đồ ăn của tôi nữa.
Sau khi nấu ăn và xử lí gọn nhẹ đống đồ ăn sáng cũng bát đĩa, Eren và Mikasa mới lật đật từ cửa đi vô, tôi đoán chuẩn mà hai đứa nó sang nhà cô Annie gì gì đó ăn rồi giờ mới về đây mà. Vừa mới ngồi xuống chiếc ghê sofa, con em Mikasa của tôi lại bắt đầu cất tiếng:
- anh nè ~ tẹo nữa em với Eren đi ăn cũng Armin và Annie, anh có đi không ?
- làm như nhóc quan tâm anh lắm ý, dẹp
- thế thì thoi, em nghỉ chút rồi đi đây bái bai
- ờ
Đúng thiệt là, không có bạn con em tôi nó chả thèm khệ nệ ai cả, xưng hô hệt ngừoi cùng tuổi vậy, mà dù sao tôi cũng quen rồi. Sau khi hai đứa nó kéo nhau ra khỏi nhà, tôi đã nghĩ rằng minh sẽ có một bữa trưa bình yên một mình và không ai chen vào, nhưng tôi đã nhầm...
" Dinh dong dinh dong dinh dong " - tch đúng là thần may mắn khoing hề ưa tôi mà.
End
Sơ lược tập sau:
" Hello anh dai "
....
" Lâu rồi không gặp ha "
....
Thế là xong tập hai à, vui vãi, vào năm học rồi vẫn đánh đc cái bản thảo này quả là một kì tích ahahahahaha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com