Chương 1. Tội ác nguỵ trang
Gió đêm rít qua những con hẻm tối của khu ngoại ô phía Đông nơi ánh đèn đường đã tắt từ lâu. Đâu đó chỉ còn lại tiếng thở hì hục như bị ai bóp nghẹn. Đôi chân bé nhỏ của cô bé 15 tuổi rướm máu, trượt dài trên mặt đường lát đá sắc cạnh. Tiếng tim đập dữ dội như muốn phá tan lồng ngực, tiếng bước chân đuổi theo phía sau mỗi lúc một gần.
Cô trốn vào khe giữa hai tòa nhà bỏ hoang, ôm sát bức tường, bàn tay nhỏ tự bịt chặt miệng để không phát ra tiếng thở gấp.
Một ánh sáng nhá lên. Cô nghiêng người, ghé mắt nhìn qua khe hở gạch vỡ và tim cô như ngừng đập.
Dưới ánh đèn huỳnh quang chập chờn, giữa một kho hàng bụi bặm là một chiếc ghế gỗ. Trên đó một người đàn ông đang bị trói chặt, khuôn mặt đẫm máu, tóc rối tung. Dù bị đánh đến biến dạng, cô vẫn nhận ra.
"Cha!!" – Tiếng gọi ấy chỉ mới nảy ra trong đầu thì một bàn tay đã bịt chặt miệng cô từ phía sau. Một lực mạnh kéo giật cô lại vào bóng tối.
"Suỵt. Muốn chết à?" – Một giọng lạ thì thầm bên tai cô. Lạnh và sắc như thép.
Cô vùng vẫy nhưng vô ích. Người lạ đó giữ cô chặt như kìm sắt. Ánh mắt của cô vẫn không rời cha mình, người đàn ông duy nhất cô còn lại trên đời. Ông là cảnh sát nằm vùng. Và giờ ông sắp bị giết bởi những tay buôn hàng lậu khét tiếng.
Người đeo mặt nạ xoay người. Gió lùa qua làm vạt áo khoác hắn tung lên. Hắn không nói gì, chỉ dừng lại trước mặt cha cô, và rút súng.
"Levi Ackerman... mày..." – Người đàn ông bị trói thều thào – "Mày nghĩ giết tao là mày có thể thoát tội?"
"Không" – Giọng nói sau lớp mặt nạ khô như cát – "Chỉ cần giết ông là đủ. Những chuyện khác tôi tự ắt có cách giải quyết.
Đoàng!
Viên đạn vừa rời khỏi nòng súng, mọi thứ như lặng đi trong vài giây. Cơ thể người đàn ông đổ gục về phía trước, máu nhỏ thành vệt trên nền xi măng. Mùi tanh sắt bốc lên, quyện với mùi mốc cũ kỹ của nhà kho, thành một thứ hỗn hợp kinh hoàng mà cô biết cả đời này mình sẽ không thể quên.
Tên đeo mặt nạ đứng yên, súng vẫn cầm chắc bằng một tay. Không chần chừ, không chệch hướng, không thừa động tác như thể giết người chỉ là một phản xạ tự nhiên.
Cô chết lặng. Nước mắt trào ra nhưng cô không thể hét. Tay người phía sau vẫn bịt chặt miệng cô, khiến nỗi đau dâng trào đến tê liệt. Tim cô như vừa bị bắn cùng lúc với cha mình.
"Thu dọn." – Hắn ra lệnh.
Rồi hắn đưa tay lên tháo mặt nạ, phơi bày mọi thứ kinh khủng nhất cuộc đời cô. Ánh đèn trên cao lóe lên đúng lúc cho cô nhìn thấy rõ gương mặt hắn.
Cô ngừng thở. Người đàn ông đó... quá trẻ. Không ai nghĩ một gương mặt như thế lại vừa giết người.
Hắn chỉ khoảng 25 tuổi. Nét mặt không hằn một nếp nhăn. Gương mặt sắc lạnh, sống mũi cao, đường viền hàm gọn gàng đầy nam tính. Mái tóc đen cắt ngắn, hơi rũ trước trán. Đôi mắt xám băng, vô cảm, lạnh hơn cả khẩu súng hắn đang cầm.
Trên khuôn mặt ấy, không có dấu hiệu của lương tâm. Chỉ có sự an tĩnh đến đáng sợ kiểu an tĩnh của người đã quen ra tay với việc cướp đoạt mạng sống của người khác.
Một vẻ đẹp sắc sảo đến mê hoặc, nhưng không có chút ấm áp. Giống như thép được mài bóng, vừa sáng vừa chết chóc. Cô không thể rời mắt. Cô hận hắn. Hận đến mức khắc ghi từng chi tiết, đến chết cũng không thể nào quên.
Hắn quay lại phía đàn em, ra hiệu dọn dẹp hiện trường. Mọi người lập tức răm rắp nghe theo. Khi một gã trong nhóm tiến đến để kéo xác đi, hắn chợt khựng lại.
"Có người theo dõi." – Giọng hắn trầm thấp. Đôi mắt xám ấy lia qua bóng tối, nơi cô đang bị giữ chặt trong im lặng.
Hắn có nhìn thấy cô không? Cô không biết điều đó, vì ánh mắt hắn dừng lại rất lâu.
Cuối cùng hắn chọn đeo lại chiếc mặt rồi quay lưng.
Tên của hắn dù đêm nay cô mới nghe lần đầu nhưng đã hằn sâu như vết xăm không thể xoá -
Levi Ackerman.
Ba năm sau ngày nhận bằng tốt nghiệp từ trường Sân khấu Điện ảnh, Hange Zoe năm 25 tuổi vẫn chưa có một vai diễn nào ra hồn. Đời không đẹp như kịch bản. Hàng trăm buổi casting là hàng trăm lời từ chối.
Giấc mơ trở thành diễn viên hay đúng hơn là vỏ bọc cho mục tiêu thật sự của cô vẫn nằm ngoài tầm tay.
Giờ đây, cô làm phục vụ trong một quán cà phê nhỏ tại góc đường, nơi khách quen thường ghé vào cuối chiều vì mùi capuchino thơm phức và tiếng nhạc nhẹ phát ra từ chiếc loa cũ.
Chiều hôm đó, tiếng chuông trên cửa vang lên.
Một người đàn ông cao lớn bước vào trong chiếc áo sơ mi xắn tay và quần tây sẫm màu. Dáng vẻ điềm đạm, tóc vàng sậm, lưng thẳng, ánh mắt sắc bén nhưng lặng như hồ nước sâu.
Anh kéo ghế ngồi xuống bàn gần cửa sổ, không nhìn thực đơn, chỉ khẽ nói:
"Cho tôi một cốc capuchino."
Từ trong quầy, tiếng Hange vọng ra:
"Xin lỗi, chúng tôi đã hết giờ phục vụ. Quý khách hãy đến vào hôm sau nhé."
Cô ngẩng đầu lên.
Một nụ cười nhẹ hiện trên gương mặt người đàn ông. Ánh mắt anh lóe lên vẻ trêu chọc quen thuộc.
"Chú lại đùa em..." – Hange thở dài, bỏ tạp dề bước ra.
Người đàn ông ấy là Thiếu tá Erwin Smith, 37 tuổi, sĩ quan cấp cao của đội chống khủng bố. Người đã cứu Hange mười năm trước trong đêm máu đổ, cũng là người đã nuôi nấng, lo cho cô ăn học suốt từng ấy năm.
Anh cười nhẹ, nghiêng đầu:
"Về thôi. Hôm nay em muốn ăn gì?"
"Chiều nay em vừa lãnh lương mà, hay để em khao chú."
"Được không đấy?"
"Chỉ cần chú chọn món không quá đắt là được."
Họ chọn một quán ăn bình dân bên cạnh con hẻm cũ. Tường ố vàng, bàn gỗ tróc sơn, nhưng đồ ăn nóng hổi và giá cả phải chăng. Cô phục vụ quen mặt họ, gật đầu chào như với người thân.
Erwin vẫn điềm đạm như mọi khi. Ánh mắt trầm tĩnh, đôi tay to, thô ráp từng trải qua không biết bao nhiêu vụ án và thương tích. Gương mặt góc cạnh nhưng ôn hoà, luôn mang nét dịu dàng với riêng Hange.
Hange hôm nay mặc áo thun trắng và váy dài, tóc buộc thấp hờ hững. Với chiều cao 1m70, vóc dáng quyến rũ cùng làn da mịn màng, cô luôn khiến người khác phải ngoái nhìn. Nhưng phía sau vẻ ngoài ấy là ánh mắt tinh anh trầm lặng, ánh mắt của người đã từng thấy máu và cái chết từ những người thân yêu.
Cô thầm ngưỡng mộ Erwin từ lâu. Không phải thứ tình cảm trẻ con, mà là thứ tình cảm sâu sắc và lặng lẽ. Cô âm thầm quan sát anh mỗi ngày, nấu ăn cho anh mỗi tối. Có những hôm anh trở về với băng trắng trên vai, hoặc môi tái đi vì mất máu. Cô từng khóc khi thấy anh nằm bất động trên giường bệnh vì một viên đạn sượt ngực, may mắn không chạm tim.
Cô từng bỏ cả kỳ thi cuối kỳ, thức trắng bên giường anh. Đến giờ, Erwin vẫn không biết. Nếu biết chắc chắn anh sẽ mắng cô.
"Thế nào? Có ngon không?" – Cô mỉm cười, đưa thìa lên miệng.
"Không tệ." – Erwin trả lời ngắn gọn như mọi lần.
"Ngon mà rẻ, sự lựa chọn hoàn hảo" – Hange nheo mắt.
Anh đặt thìa xuống, nhìn thẳng cô:
"Em định làm công việc này đến bao giờ?"
Cô lặng đi một chút, rồi mỉm cười nhẹ như gió thoảng:
"Không làm việc đó thì em có thể làm việc gì được? Em tốt nghiệp trường Sân khấu Điện ảnh, nhưng tài năng em có hạn... Chú biết mà, em diễn dở tệ"
Erwin mỉm cười:
"Vậy sao ngay từ đầu em lại chọn ngành đó? Chú bảo em cứ theo ngành của chú. Sau này chú còn có thể nâng đỡ em. Đằng này em lại nhất quyết chọn đam mê. Nhưng đam mê có chọn em đâu"
Cô mím môi. Trong đáy mắt, hiện lên một đêm mười năm trước. Màn đêm, tiếng súng, và gương mặt ấy.
Gương mặt của kẻ đã giết cha cô.
Ngày hôm đó, cô nhìn thấy hắn trên tivi được giới thiệu là người thừa kế tập đoàn giải trí quyền lực. Gương mặt ấy... cô không thể nào quên.
Cô không chọn ngành diễn vì đam mê. Cô chọn để vào được nơi hắn đang đứng. Để lật mặt nạ của Levi Ackerman.
"Hôm nào em lại đi casting, biết đâu em may mắn." – Hange đổi giọng vui vẻ.
"Giới giải trí rất phức tạp. Nếu ai có ý đồ không tốt với em, nhớ gọi ngay cho chú." – Erwin vẫn nghiêm giọng như thói quen.
"Vâng. Chú nhớ đến thật sớm đấy nhé."
"Ngày mai chú rảnh không?"
"Buổi sáng thì có"
"Vậy... chú đưa em đi casting nhé?"
"Có trả công không?"
"Tối về em sẽ nấu món chú thích."
"Haizz... Em thật bủn xỉn."
"Khi nào trở nên nổi tiếng, em sẽ mua cho chú nhiều thứ đắt tiền hơn. Bây giờ em nghèo lắm, chú biết mà.
Sáng hôm sau, trời quang và đầy nắng. Trên xe, Hange khẽ kéo tay áo sơ mi trắng xuống cổ tay. Cô liếc nhìn người đàn ông ngồi sau vô lăng, gương mặt điềm tĩnh thường ngày vẫn ánh lên vẻ nghiêm nghị.
"Chú" - Cô xoay người - "Nói gì đó cổ vũ em đi."
"Cố lên." – Erwin đáp mà không rời mắt khỏi đường.
"Chỉ vậy thôi sao?" – Hange phụng phịu.
"Đậu sẽ có thưởng."
Cô bật cười. "Chú hứa rồi đó nha. Nhớ đón em đấy."
"Ừ, chúc em may mắn. Tối nay chú sẽ vào bếp"
Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà cao tầng phủ kính, phía trước treo tấm băng-rôn lớn: "Casting dự án điện ảnh quy mô quốc tế – tổ chức bởi Ouro Media Group"
Hange hít sâu một hơi rồi đẩy cửa xe bước xuống. Gió thổi nhẹ qua mái tóc nâu xoăn gợn sóng, váy liền thân màu be ôm gọn lấy vóc dáng cao ráo và cuốn hút của cô. Cô quay lại vẫy tay: "Đi nhé! Em chờ bữa tối của chú"
Erwin gật đầu, ánh mắt dõi theo bóng dáng cô khuất dần nơi sảnh lớn. Điện thoại trong túi anh rung lên. Anh liếc màn hình: CTD-FBI: Falcon Unit.
[CTD – Counterterrorism Division → Đơn vị Chống Khủng Bố thuộc FBI. Tên tiểu đội nhỏ bên trong CTD, do Erwin phụ trách: "Falcon Unit" (Đội Chim Ưng) (tên mật mã cho đơn vị hoạt động chiến thuật cao cấp)]
Anh nghe máy: "Smith nghe"
"Thiếu tá, báo cáo từ Nhà hàng Le Céleste xác nhận nguy cơ khủng bố cấp độ hai. Chúng tôi cần anh đến hiện trường ngay."
Anh trầm giọng: "Tôi tới ngay."
Tại tầng 10 của toà nhà Ouro Media Group, hàng chục thí sinh xếp hàng đăng ký dự tuyển. Hange bước tới, ghi danh, nhận số báo danh và bước vào phòng chờ. Tên công ty hiện rõ ràng trên mọi bảng hiệu: Ouro Media Group, nơi đào tạo diễn viên, là cái tên đứng sau hàng chục bộ phim bom tấn Hollywood. "Ouroboros" – rắn nuốt đuôi, biểu tượng của tái sinh và tàn sát.
Hange biết rõ ai đứng đầu nơi này.
MC bước lên sân khấu, giới thiệu ban giám khảo.
"Xin chào các bạn thí sinh. Hôm nay buổi casting có sự tham gia của ban giám khảo là các đạo diễn hàng đầu từ Ouro Media Group. Tuy nhiên, giám đốc điều hành ngài Levi Ackerman không thể có mặt vì lý do sức khỏe."
Hange hơi thất vọng nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Dù thế không có nghĩa là cô bỏ cuộc. Đây là bước đầu tiên để bước vào thế giới hắn đang thống trị.
Tên cô được gọi.
Đèn sáng lên.
Phân đoạn là một cảnh chia tay dưới mưa, nhân vật nữ phải thể hiện sự day dứt và giằng xé khi bị phản bội. Nhưng lời thoại chưa kịp chạm vào trái tim BGK thì cảm xúc đã trượt khỏi biểu cảm của Hange.
Cô đứng đó, gương mặt đẹp, nhưng đôi mắt không đủ chiều sâu. Giọng nói không giữ nhịp, tay run khẽ.
Một trong các giám khảo cúi xuống ghi chú. Một người khác khẽ gật đầu với người bên cạnh.
Kết quả được công bố cuối buổi chiều.
Hange vẫn được chọn. Mặc dù chỉ là vai diễn phụ, ít thoại. Xuất hiện trong ba cảnh quay, chủ yếu là vì ngoại hình quá nổi bật. Trong một dàn diễn viên nghiệp dư, cô như viên ngọc chưa được mài.
Chiều đó, trong phòng thay đồ, một cô gái khác rỉ tai Hange:
"Cậu biết không? Những người được chọn sẽ được mời ăn tối cùng Levi Ackerman đấy."
Hange ngẩng đầu. "Ông ta không đến buổi casting mà?"
"Ừ, nhưng buổi tiệc này là nghi lễ truyền thống của công ty. Dù không đứng lên dạy diễn xuất nữa, ông ta vẫn là người quyết định ai được đưa lên hàng ngũ chính thức. Nghe nói ông ấy rất để ý đến ngoại hình đấy."
Cô gái khác xen vào: "Tớ còn nghe nói Levi Ackerman năm nay mới 35 tuổi, ngoại hình cực kỳ phong độ. Có điều ông ta dính đủ thứ tin đồn."
"Tin gì?" - Hange nghiêm túc lắng nghe.
"Nghe nói ông ta từng ép diễn viên ngủ để đổi vai. Dính vào đường dây buôn người cho các ông lớn, và gần đây còn bị tai nạn nghiêm trọng. Gãy một bên chân, giờ phải ngồi xe lăn và vẫn đang điều trị."
"Thật sao?"
"Còn nữa. Vợ của ông ta là diễn viên Hollywood nổi tiếng Vivienne LaRoux người thừa kế độc nhất của đế chế thời trang toàn cầu Maison LaRoux"
Hange siết chặt tay, những thông tin cơ bản này cô sớm đã nắm rất kỹ nhưng vẫn cố tỏ vẻ là một con mồi ngây thơ.
Cô mím môi, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Thì ra, hắn sống rất tốt. Lại còn được gọi là "ông trùm giải trí", có vợ minh tinh, địa vị lẫy lừng.
Nhưng chẳng sao. Cô đã vào được rồi. Cô chỉ cần từng bước, từng bước, bò sâu hơn vào lòng rắn.
Ánh đèn vàng phủ khắp hậu trường tầng trệt của Ouro Media Group nơi những thí sinh được chọn đang trải qua khâu cuối cùng trước bữa tiệc quan trọng.
Các stylist chuyên nghiệp đi lại như mắc cửi. Bàn chải tóc, son môi, váy áo, phụ kiện. Mỗi cô gái đều được hóa trang như chuẩn bị bước lên thảm đỏ. Càng xinh đẹp, càng lộ da thịt, càng được ưu ái.
Hange ngồi trước gương, ánh đèn sáng phủ lên làn da khỏe khoắn. Chiếc váy bó sát màu rượu vang được thiết kế riêng cho đường cong của cô phần lưng khoét sâu, phần ngực nâng nhẹ, tà váy xẻ cao đến đùi. Vóc dáng cao 1m70 với đôi chân dài thẳng tắp khiến stylist phải thì thầm: "Cô gái này đúng là sinh ra để đứng trước ống kính."
Mái tóc nâu được uốn lượn sóng, cặp kính cận thường ngày bị thay bằng chiếc kính hàng hiệu, chỉ đeo lên như một món trang sức. Lúc này đây, Hange Zoe không còn là cô gái phục vụ bàn mà là một nàng cáo đỏ rực, bí ẩn, quyến rũ, khiến cả phòng phải ngoái nhìn.
Cô không nói gì, chỉ khẽ liếc mình trong gương.
"Đẹp ư?" Cô không quan tâm.
Các thí sinh được hướng dẫn ra xe. Dàn SUV màu đen đỗ sẵn phía ngoài trụ sở, chờ đón họ đến một địa điểm duy nhất:
Nhà hàng Le Céleste.
Một trong những nhà hàng cao cấp nhất thành phố – tầng 51 của khách sạn The Sovereign. Cửa kính trong suốt nhìn ra toàn cảnh skyline, đèn chùm pha lê, rượu vang trị giá hàng ngàn đô. Mỗi góc đều toát ra mùi tiền, quyền lực và nguy hiểm.
Cùng lúc đó, cách nhà hàng không xa bên trong một xe chỉ huy đỗ kín đáo dưới hầm.
Erwin Smith đứng trước màn hình kỹ thuật số, ánh sáng lạnh chiếu lên gò má sắc cạnh của anh. Mắt không rời camera giám sát.
Một điệp viên bước tới báo cáo:
"Chưa xác định được vị trí của nghi phạm. Nhưng có nguồn tin cho biết, mục tiêu có thể là một trong những nhân vật cấp cao trong giới giải trí đang tham dự tiệc ở Le Céleste tối nay."
Erwin siết tay. Trong đầu anh, hình ảnh Hange hiện lên. Cô bé cứng đầu, luôn nén giấc mơ và đau thương vào một nụ cười.
Anh lặng lẽ nói:
"Tiếp tục theo dõi. Không được để bất kỳ ai trong số họ bị thương."
Bên trong nhà hàng, những tân diễn viên được đưa đến một bàn ăn lớn hình tròn. Trên bàn là rượu sâm panh, thức ăn Pháp tinh xảo, ly thủy tinh cao chân phát sáng dưới đèn chùm.
Mỗi cô gái được chỉ định ngồi quanh một người đàn ông đều là những khách mời có vẻ ngoài thành đạt, vest đen, đồng hồ kim cương, gương mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt ẩn chứa dục vọng.
Có người rút ví mời rượu. Có kẻ lướt tay lên vai gái trẻ như một cách kiểm định.
Một người đàn ông lớn tuổi, có vẻ là quản lý cấp cao của Ouro Media Group, tiến lên phía trước. Micro trong tay ông ta khuếch đại giọng nói sang sảng:
"Các quý vị và quý cô thân mến, Xin giới thiệu sự xuất hiện của ngài chủ tịch – Levi Ackerman."
Cánh cửa bên trong mở ra. Tiếng bánh xe lăn nhẹ trên sàn đá cẩm thạch. Một người đàn ông mặc vest đen chỉn chu, cổ áo mở nhẹ, mái tóc đen rũ thấp. Gương mặt góc cạnh, ánh mắt xám thép quét một vòng quanh sảnh tiệc. Và nổi bật nhất là chiếc xe lăn tùy chỉnh cao cấp, nơi hắn đang ngồi.
Hắn mang vẻ đẹp lạnh băng trong một cơ thể đã vỡ vụn. Một chân bị thương, nhưng quyền lực thì không hề gãy.
Hange siết chặt tay. Trái tim cô bắt đầu đập loạn.
10 năm rồi. Cô cuối cùng... cũng lại nhìn thấy hắn.
Levi Ackerman nghiêng đầu nhẹ, ánh mắt xám tro liếc qua những gương mặt trẻ trung, phấn son và tràn đầy sự ngây ngô vụ lợi. Một vài người trong bàn đứng bật dậy, cúi chào hoặc bước đến bắt tay. Hắn chỉ đáp lại bằng ánh mắt lãnh đạm không quá xa cách, nhưng tuyệt đối không thân thiện.
Một trợ lý đi bên cạnh hắn, đẩy xe nhích về phía trung tâm bàn tiệc. Người quản lý điều phối chỉ tay, khẽ nói nhỏ với từng cô gái:
"Đây là bàn chính của buổi tiệc. Cô ngồi vào bên trái ngài Ackerman đi."
Và Hange trong sự sắp xếp như trêu ngươi của số phận được chọn để ngồi ở vị trí đó, đơn giản vì cô là người nổi bật nhất.
Chiếc váy màu rượu vang khẽ chuyển động khi cô bước chậm về phía Levi. Gót giày cao chạm sàn tạo tiếng "cạch" sắc và dứt khoát. Đôi mắt cô, sau lớp kính thời trang đắt tiền vẫn dán chặt lên bóng dáng người đàn ông đang ngồi nơi đầu bàn.
Gần hơn. Gần hơn nữa. Và rồi cô ngồi xuống bên cạnh hắn khoảng cách chỉ còn một khuỷu tay.
Levi nghiêng đầu về phía cô. Hắn thoáng khựng nhưng chỉ một tích tắc.
Rồi ánh mắt hắn rời đi, lặng lẽ như nước đá tan. Hange cảm nhận được tim mình đập loạn.
Cô không biết là do tức giận hay do sốc. Hắn không hề nhận ra cô. Không một tia dao động. Không một vết gợn trong ánh nhìn.
Mười năm trước hắn đã bóp cò, giết chết cha cô khi cô đứng nhìn trong nước mắt. Và giờ đây, hắn ngồi cạnh cô như một người đàn ông tàn tật lịch lãm, nâng ly rượu sâm panh và gật đầu với những vị khách.
Ánh mắt ấy từng nhuốm máu. Giờ đây nó được che bằng danh vọng và quyền lực.
"Cô tên gì?" – Giọng hắn vang lên, trầm và khô như gió sa mạc.
Cô quay đầu lại. Đôi mắt nâu thẳng thắn nhìn vào hắn, không né tránh.
"Hange Zoe"
Levi dừng tay vài giây. Lông mày hắn nhíu nhẹ, rất nhẹ, như thể nghe thấy một giai điệu quen thuộc từ quá khứ nhưng không thể định hình.
Hange mỉm cười, giả vờ như không quan tâm đến phản ứng của hắn. Cô quay đi, cầm ly rượu trước mặt, ánh mắt liếc về phía những người đàn ông bên kia bàn nơi một trong số họ có thể là kẻ đặt bom hoặc mang súng.
Ở bên ngoài, Erwin Smith đăm chiêu trước bản đồ 3D nội thất của nhà hàng Le Céleste.
"Một trong các khách mời VIP bàn trung tâm có hành tung mờ ám. Hắn dùng danh tính giả, camera an ninh ghi lại cho thấy hắn từng xuất hiện trong một giao dịch súng lậu tại khu cảng hai tháng trước." – Đặc vụ báo cáo.
Erwin nhíu mày.
"Mở lớn hình ảnh. Phóng sát mặt từng người trong bàn."
Camera zoom sát đến bàn chính. Gương mặt từng người hiện lên.
Và rồi mắt anh khựng lại.
"Hange"
Cô đang ngồi bên cạnh mục tiêu tiềm năng nhất Levi Ackerman.
Erwin rút bộ đàm:
"Đội 2 và 4, giữ nguyên vị trí. Bất kỳ hành động đột phá nào từ bàn trung tâm đều phải bị vô hiệu hóa ngay. Nhưng không được để cô gái đó bị thương."
"Rõ!"
Trở lại trong bữa tiệc, không khí càng lúc càng ngột ngạt.
Levi rót rượu, tay hắn cử động chậm rãi, gọn gàng. Có thể chân hắn không còn đứng vững, nhưng quyền uy thì không suy giảm. Hange nghe vài lời thì thầm sau lưng từ các cô gái:
"Ngài ấy từng đứng đầu sàn diễn ở Milan mà... Giờ vẫn đẹp trai như tượng tạc..."
"Nghe nói chân bị tai nạn nhưng nhìn ánh mắt đó, ai dám khinh thường chứ"
Cô không nói gì. Nhưng trong đầu cô vang lên một câu hỏi:
"Tại sao hắn lại không nhận ra mình?"
Hay là... hắn đã nhận ra, nhưng đang chơi trò im lặng?
Tiệc tiếp tục. Rượu tiếp tục chảy. Lời mời gọi và sự kiểm tra bắt đầu xuất hiện người quản lý đưa danh sách, mời vài cô đến "dự án riêng tư", giọng mập mờ ẩn ý.
Levi vẫn im lặng. Nhưng ánh mắt hắn thỉnh thoảng liếc sang Hange, lâu hơn bình thường.
Và lần này hắn hỏi:
"Chúng ta từng gặp nhau chưa?"
Cô khẽ mỉm cười, môi son đỏ hơi cong lên, che giấu hàng ngàn lớp cảm xúc phía sau:
"Tôi chỉ gặp ngài qua tivi, còn đây là lần đầu."
Levi nhìn cô một lúc lâu hơn thường lệ. Đôi mắt màu khói của hắn nheo nhẹ lại, đang cố gắng xé lớp mặt nạ bình tĩnh của cô ra để nhìn thấu bên trong. Nhưng hắn không hỏi thêm. Thay vào đó, hắn nâng ly rượu, giọng trầm nhưng không hẳn là lạnh:
"Cô bao nhiêu tuổi rồi?"
"25 " – Cô đáp, ánh mắt vẫn không chớp.
"Hẳn là cô đã nghe qua nhiều tin đồn về tôi."
Hange khựng lại một giây. Tim cô nhói lên. Từng lời đồn, từng câu chuyện về hắn buôn người, ép diễn viên, giết người không gợn máu đều như lưỡi dao cắt vào quá khứ của cô. Nhưng giọng nói của cô vẫn đều đều, cố làm ra vẻ ngây thơ:
"Tôi... vì ngài nổi tiếng, những tin đồn có khi không đúng... biết đâu đối thủ tung tin đồn chỉ muốn hạ bệ ngài."
Levi nhướng mày, khóe môi hắn cong lên như một vết dao mỏng:
"Hiểu chuyện lắm."
"Cảm ơn." – Cô mỉm cười, nhấp nhẹ ly rượu như để nuốt xuống cơn giận đang bùng lên trong cổ họng.
"Ngày mai cô có thể đến phim trường." – Hắn nói như thể vừa ban cho cô một đặc ân.
"Thật sao?" – Cô tròn mắt, làm ra điệu bộ ngạc nhiên của một cô gái ngây thơ được ông lớn chú ý.
"Ừ." – Hắn gật nhẹ. "Trước mắt cứ đóng vài vai nhỏ trước."
"Tôi sẽ cố gắng hết mình." – Cô cúi đầu nhẹ, nhưng trong ánh mắt là ngọn lửa rực cháy của một con thú đang rình mồi.
Và rồi bất ngờ Hange giật mình. Một bàn tay lạnh chạm lên đùi cô. Móng tay hắn cứng, ngón tay thon dài, nhẹ nhàng nhưng táo tợn. Bàn tay đó từ từ luồn sâu vào lớp váy satin bó sát của cô.
Hange nín thở. Góc bàn đủ rộng để che đi mọi hành động. Xung quanh họ vẫn là tiếng cười nói, ly cụng ly, những cô gái đang rót rượu, những người đàn ông đang cười hà hà như thể không có gì xảy ra.
Nhưng Hange đang run. Không phải vì sợ. Mà vì phẫn nộ. Cô lập tức đặt tay mình lên bàn tay hắn, ghì chặt giữ lại. Không một chút e dè.
Levi nghiêng đầu, giọng hắn thấp hơn, trượt qua kẽ răng:
"Sao?"
Cô nghiến răng nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh:
"Ở đây có người"
"Tôi có vợ rồi." – Hắn thì thầm, hơi thở sát tai cô. "Cô biết không?"
"Tôi biết." – Cô đáp.
Levi bật cười khẽ như thể cô vừa kể một chuyện cười buồn cười nhất thế gian.
"Thế mà cô vẫn ở đây. Chứng tỏ cũng chẳng đàng hoàng gì. Rồi ở đó ngại ngùng cho ai xem."
Hange buông tay hắn ra. Vai diễn đầu tiên quả thật không thể dễ dàng, tuy nhiên cô vẫn nhẫn nhục diễn cho tròn vai.
"Zoom camera 13. Phóng cận bàn tay bên dưới." - Một đặc vụ gõ lệnh.
Và rồi khung hình rung nhẹ. Gương mặt Erwin đanh lại. Mắt anh mở lớn bàng hoàng rồi tối sầm.
Trên màn hình, bàn tay Levi đang đặt lên đùi Hange, di chuyển chậm rãi và vô cùng quen thuộc với cái cách những tên săn mồi làm trước bữa ăn. Hange nắm lấy tay hắn, giữ chặt. Miệng cô mấp máy nói gì đó nhưng không có âm thanh.
Erwin siết tay thành nắm đấm. Gân xanh nổi trên mu bàn tay.
"Khốn kiếp...!" – Anh thì thầm, giọng gần như nghẹn lại.
"Thiếu tá, anh...?" - Một đặc vụ định hỏi, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Erwin thì lập tức im bặt.
Mắt anh lúc này không còn bình tĩnh như mọi khi. Mà là một cơn bão âm ỉ, sẵn sàng cuốn phăng tất cả.
"Báo động an toàn cho cô gái váy đỏ – số hiệu HZ25. Giao cho tôi giám sát riêng." - Giọng anh sắc lạnh.
"Vâng, thiếu tá."
Erwin đứng thẳng dậy. Áo khoác anh phất nhẹ sau lưng.
Anh biết Hange không phải kiểu con gái dễ bị khuất phục. Nhưng đó không có nghĩa là cô không bị tổn thương. Và anh không thể ngồi yên thêm nữa nếu Levi còn động đến cô. Bên trong camera, Levi đang rút tay lại. Nhưng ánh mắt hắn lại chĩa sang Hange là dạng thăm dò, mổ xẻ.
Erwin thở mạnh, tay vỗ lên bàn điều khiển:
"Chuẩn bị sẵn phương án B. Nếu tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát, tôi sẽ vào thẳng hiện trường."
"Anh định đơn độc vào?" – Đặc vụ ngạc nhiên.
"Tôi không thể để con bé ở đó một mình."
"Anh đang để cảm xúc cá nhân chi phối. Tôi biết anh quan tâm đến cô gái đó. Nhưng đây là một nhiệm vụ cấp liên bang, mục tiêu ưu tiên là ngăn chặn khủng bố. Không phải bảo vệ người quen."
Giọng của Chỉ huy Raymond T. Halder của cục Chống khủng bố – FBI. Ngắn gọn. Lạnh lùng. Nhưng uy lực không thể phủ nhận.
"Tôi xin lỗi. Tôi sẽ chú ý cảm xúc của mình hơn" - Erwin đành cúi đầu nhận lỗi vì đã để cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ.
Tầng 51 – nhà hàng Le Céleste. Đêm vẫn lung linh như thủy tinh treo giữa trời, nhưng bầu không khí thì đã chuyển màu âm ỉ như sợi dây dây cót sắp đứt.
Levi liếc nhìn, hắn vẫn chưa rời mắt khỏi Hange.
Cô thì đang làm ra vẻ bình thản bắt chéo chân, xoay nhẹ ly rượu trong tay nhưng từng cơ bắp trong người cô đều căng như dây đàn. Cô biết, chỉ cần sơ sẩy một giây, Levi sẽ nhìn thấy sự thật trong mắt cô.
Đột nhiên.
Một tiếng cạch rất nhỏ vang lên từ bàn bên cạnh. Tiếng một chiếc va-li được mở.
Một người đàn ông dáng cao, mặc vest xám, gương mặt không quen với bất kỳ hồ sơ nào của FBI, đặt tay lên một vật thể lạ vừa lôi ra từ va-li. Mắt hắn nhìn quanh, cặp mắt ấy vô hồn.
"Mục tiêu xác định." – Hắn lẩm bẩm.
Đó là khoảnh khắc FBI chờ đợi. Erwin gần như đứng bật dậy.
"Kích hoạt lệnh bắt!" – Anh hét.
Tất cả đèn xanh trong hệ thống chuyển sang đỏ. Các đặc vụ hóa trang trong phục vụ nhà hàng, nhân viên bar và cả một đôi khách ngồi ở góc tối đồng loạt rút súng.
"FBI! Bỏ vũ khí xuống!"
Tên khủng bố gầm lên, tay giật chốt chiếc lựu đạn ám khói giấu trong túi áo trong.
PẰNG!
Một phát đạn xuyên qua bả vai hắn.
ẦM!
Chiếc lựu đạn bật khỏi tay, va vào mép bàn nổ tung thành một chuỗi mảnh thép găm vào không khí.
Mọi thứ vỡ vụn. Gương ly nổ tung. Mảnh sắt, thủy tinh, tiếng thét.
Hange ngẩng đầu đúng lúc mảnh vỡ lựu đạn bay về phía Levi.
Và không do dự cô nhào tới.
"Cẩn thận!!!"
Cô che chắn cho hắn, cả thân thể đổ về phía Levi như một cái khiên sống.
RẦM!
Mảnh thép rít qua không khí găm thẳng vào bụng Hange.
Cô giật mạnh, miệng thốt ra một hơi thở ngắt quãng. Máu bắt đầu ứa ra từ váy, màu đỏ thẫm loang lổ.
Levi ngây người. Cô gái mới nãy còn đấu khẩu với hắn, còn nắm tay hắn dưới bàn giờ đang nằm trên đùi hắn, máu ướt cả chân.
"Cô..." – Hắn sững sờ, lần đầu tiên trong suốt buổi tiệc, giọng hắn có âm sắc hoảng loạn.
Cùng lúc ấy Erwin đã xông thẳng vào hiện trường.
"Hange!!!"
Anh hét lớn, tiếng gọi như xuyên qua cả màn khói mịt mù. Anh lao đến, quỳ sụp xuống bên cô, bàn tay run run đỡ lấy lưng cô nơi váy đã ướt đẫm.
"Em bị thương ở đâu? Trả lời chú!!"
"Bụng..." – Cô khẽ thở, mắt vẫn lấp lánh, môi cố gắng mỉm cười. "Đạn... không... trúng tim đâu mà."
"Im đi, đừng nói nữa! Cố lên!" – Erwin gắt lên, nhưng mắt anh đỏ hoe.
Anh bế cô lên bằng cả hai tay, bất chấp cô gào lên vì đau. Levi nhìn theo, mặt trắng bệch nhưng không nói được gì.
Và lần đầu tiên, đôi mắt hắn kẻ từng lạnh lùng giết người không chớp mắt lộ ra một thứ cảm xúc gọi là... bối rối.
Tại hành lang thang máy, Erwin hét vào bộ đàm:
"Trực thăng y tế ở đâu?! Gửi tọa độ tôi đang rời tầng 51!"
"Cách hiện trường 90 giây! Cố giữ nạn nhân tỉnh táo!"
Hange tựa đầu lên vai Erwin, giọng nhỏ hơn tiếng gió rít trong tai:
"Chú à..."
"Im đi, đừng nói gì cả, Hange..."
"Lúc nãy... em đỡ là vì... muốn hắn tin em."
Erwin nhắm mắt. "Chú biết."
"Em sắp vào được lòng hắn rồi... phải không?"
Erwin siết chặt tay, môi mím lại đến bật máu.
"Đồ ngốc..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com