Chương 11. Nằm ngoài ánh sáng
TÒA THÁP LEXINGTON – PHÒNG LUẬT SƯ ARLERT & ASSOCIATES – NEW YORK, 07:42 AM
Căn phòng tầng 35 phủ sương mờ bên khung kính cao kịch trần. Bên trong, người đàn ông hơn năm mươi tuổi đang rót cho mình ly cà phê Ethiopia nóng đen đặc, không đường. Arthur Arlert vẫn luôn là người thức dậy sớm, kể cả sau khi đã nghỉ hành nghề tranh tụng vài năm vì bệnh tim nhẹ. Nhưng hôm nay, ông nhận được một cuộc gọi khiến tay phải khẽ run.
"Ông Arlert, là tôi Petra Ral. Tôi cần gặp ông ngay. Là về Levi Ackerman"
Tên đó khiến ly cà phê suýt rơi khỏi tay ông. Arthur từng nợ Levi một mạng sống.
Tên đầy đủ: Arthur J. Arlert
Tuổi: 58
Nghề nghiệp: Luật sư hình sự – Chủ sở hữu công ty luật Arlert & Associates
Tiểu sử: Từng là công tố viên liên bang trong hơn 15 năm trước khi chuyển sang hành nghề bào chữa. Là người chuyên nhận những vụ khó, có ảnh hưởng chính trị, từng bảo vệ cả nhân vật nội các và tù nhân bị kết án oan. Cha của Armin Arlert – một chuyên gia pháp lý trẻ thuộc nhóm chiến lược pháp lý FBI
Phong cách tranh tụng:
Lý trí, trầm ổn.
Có thể xoay chuyển cục diện chỉ bằng một câu phản biện.
Nổi tiếng vì tỷ lệ thắng vượt 80%.
PHÒNG TIẾP KHÁCH, 08:05 AM
Petra bước vào, dáng người mảnh mai, nhưng ánh mắt cứng rắn như người từng quen đứng giữa chiến tuyến. Cô mặc sơ mi trắng, váy bút chì, gương mặt không trang điểm nhưng sắc như lưỡi dao mổ pháp y.
Arthur Arlert ngồi bên kia bàn, cặp kính đọc hồ sơ đẩy lên sống mũi, mắt nhìn cô từ trên xuống dưới. Ông nhận ra cô gái này không đến đây để thương lượng mà để đòi hỏi.
"Levi Ackerman. Anh ta bị bắt với cáo buộc quản lý một khách sạn là tụ điểm tiệc trắng, lưu hành chất cấm, tang vật gồm vũ khí hạng nhẹ. Chưa kể vụ nổ súng do nhóm khủng bố gây ra trong đêm diễn ra tiệc."
"Cậu ta âm tính với ma túy?" – Arthur cắt lời.
"Âm tính. Và không có bằng chứng cho thấy anh ấy tổ chức hoặc biết trước vụ việc. Nhưng điều tra đang đổ dồn vào Levi vì anh ấy là chủ sở hữu khách sạn."
Arthur trầm ngâm, tay vuốt cằm.
"Cảnh sát tìm thấy gì trong hồ sơ tài chính?"
"Có dòng tiền không rõ ràng trong ba tháng gần đây nhưng đó là giao dịch từ chi nhánh khách sạn phụ, không phải từ Levi trực tiếp ký nhận. Còn lại, những năm gần đây, Levi đóng góp hàng triệu đô cho Quỹ Tái Thiết Cộng Đồng Đông Brooklyn, xây ba trung tâm cai nghiện và tài trợ cho trại trẻ mồ côi tại Queens."
Petra đẩy tập hồ sơ dày cộm qua bàn. Tên Levi nổi bật ngay trang bìa, cạnh logo của FBI.
Arthur lật vài trang. Mặt ông tái đi khi đến phần mô tả hiện trường vụ nổ: "Phát hiện vũ khí dạng tiểu liên MP5, dấu vết nitrate, máu không xác định. Một số mẫu vật chứa amphetamine tổng hợp."
"Đây là vụ án cực khó." – Arthur ngẩng lên – "Tôi đã ba năm không chạm đến tòa án liên bang. FBI đang muốn xử vụ này làm gương. Ai cũng biết Levi từng có liên hệ với giới ngầm khi còn trẻ. Một bước sai, sẽ là bản án hình sự tối thiểu 20 năm."
"Ông nợ anh ấy một mạng. Levi đã cứu ông trong vụ cháy ở kho nhà ngục Long Island năm 201X. Tôi biết vì ông từng nói chuyện đó trên TV."
Arthur siết tay thành nắm, mắt lóe sáng.
"Tôi biết."
Petra đứng dậy, giọng run:
"Levi không cần một người thương hại. Anh ấy cần một luật sư đủ bản lĩnh để nhìn vào hệ thống này và nói rằng: Tôi sẽ kéo anh ấy ra khỏi họng súng"
Arthur nhắm mắt. Trái tim ông nhói lên một nhịp, rồi dần lấy lại ổn định.
Ông với tay bật máy ghi âm, chỉnh micro, nhìn Petra:
"Tôi sẽ nhận vụ này. Nhưng cô phải cho tôi toàn bộ quyền chỉ đạo pháp lý. Và tôi cần nhân chứng không phải người than khóc trên truyền thông mà là người có giá trị tại tòa."
"Hange Zoe, nhân chứng có mặt đêm hôm đó, diễn viên thuộc công ty Levi chủ quan"
"Mikasa Ackerman, em gái Levi, không ưa gì anh ta, nhưng là võ sĩ chuyên nghiệp, khá có ảnh hưởng trên truyền thông."
Arthur gật đầu, rút một cuốn sổ tay cũ kỹ.
"Được rồi, bắt đầu từ ngày mai. Tôi sẽ đệ đơn xin bảo lãnh."
TÒA ÁN LIÊN BANG KHU VỰC MIỀN NAM NEW YORK – PHÒNG XÉT XỬ SỐ 3
Thời gian: 8:30 sáng – Thứ Hai, ngày mở đầu phiên xử
Hồ sơ Phiên tòa Số 1
Vụ án: Liên bang Hoa Kỳ vs. Levi Ackerman
Cáo buộc:
Hỗ trợ hoặc tạo điều kiện cho hoạt động phạm pháp tại cơ sở kinh doanh (21 U.S.C. § 856)
Quản lý lỏng lẻo dẫn đến hậu quả nghiêm trọng (18 U.S.C. § 922)
Thẩm phán: Hon. Martha Kingsley
Công tố viên Liên bang: Ms. Carly Stenton (FBI)
Luật sư bào chữa: Mr. Arthur Arlert
Khi cánh cửa kim loại nặng nề mở ra, một làn không khí lạnh lẽo từ hệ thống điều hòa lập tức tràn khắp phòng xử án. Tòa án Liên bang sáng nay dày đặc an ninh ngoài cổng, đặc vụ FBI phối hợp với lực lượng Marshals giám sát an ninh ở từng tầng, từng lối ra vào. Truyền thông chen chúc phía ngoài, máy quay CNN và NYT đặt chốt từ rạng sáng. Không ai nói lớn, nhưng bầu không khí mang rõ nét sự căng thẳng như một mũi dao giấu sau lớp lụa pháp quyền.
Từng bước chân vang lên đều đều trên sàn gỗ đánh bóng, khán phòng bắt đầu lấp kín.
Bị cáo Levi Ackerman ngồi lặng lẽ ở hàng ghế bên trái, mặc áo sơ mi xám tro không cổ, khoác vest đen mỏng gương mặt lạnh, ánh mắt trầm mặc. Tay không bị còng, nhưng có hai cảnh sát tư pháp đứng phía sau theo sát.
Luật sư Arthur Arlert đã có mặt từ sớm. Ông khoác chiếc áo choàng luật sư xám đậm, hồ sơ xếp gọn trên bàn bào chữa. Gương mặt già nua với nếp nhăn sâu quanh mi mắt, nhưng ánh nhìn vẫn sắc như dao. Ông dành phần lớn thời gian quan sát bố trí nhân sự bên công tố và dàn nhân chứng, không nói chuyện với Levi, một chiến thuật phòng thủ tâm lý quen thuộc ông từng dùng với các thân chủ cấp cao.
Petra Ral, ngồi sát phía sau bàn luật sư, kiểm tra liên tục các tập hồ sơ cùng bản đồ bố trí hiện trường. Cô chính là người thuyết phục Arthur ra mặt một kỳ tích hiếm thấy, vì Arthur đã từ chối hơn 30 vụ bào chữa trong 10 năm gần nhất.
Công tố viên liên bang Carly Stenton, đại diện FBI, xuất hiện với vẻ tự tin lạnh lùng. Bộ suit màu navy, mái tóc vàng buộc gọn, tay không rời tập cáo trạng. Trên bàn công tố là 5 tập hồ sơ trong đó có 3 bản sao lệnh khám xét và hồ sơ kỹ thuật từ hiện trường cơ sở của Levi.
Nhân chứng an ninh: Dr. Eliot Wren, chuyên gia phân tích hệ thống giám sát nội bộ đang được đội công tố hướng dẫn ở phòng bên cạnh. Dự kiến sẽ là nhân chứng mấu chốt phân tích lỗ hổng trong quản lý tòa nhà Levi sở hữu nơi xảy ra "hoạt động phạm pháp chưa rõ nguồn tổ chức".
Hange Zoe – người sống sót tại hiện trường vụ nổ súng trong tầng XX của cơ sở. Cô xuất hiện với mái tóc nâu buộc thấp, đeo kính y tế, khuôn mặt xanh xao vì áp lực. Được giữ kín tại khu vực dành riêng cho nhân chứng, chưa ai rõ cô sẽ đứng về bên nào một dấu hỏi lớn cho cả công tố lẫn báo chí.
Mikasa Ackerman – em gái Levi Ackerman, hiện diện như đại diện gia đình bị cáo. Ngồi ở hàng ghế thứ hai, áo khoác đen dài, ánh nhìn sắc và bảo vệ sự im lặng tuyệt đối. Sự hiện diện của cô, dù không lên tiếng, đủ khiến hàng ghế báo chí phải chú ý từng là nhà vô địch đấu vật quốc gia.
Connie Springer và Jean Kirschtein, quan sát viên của FPI (Federal Public Integrity), đóng vai trò giám sát tính minh bạch phiên tòa ghi chép toàn bộ diễn biến nhằm phục vụ kiểm toán nội bộ của liên bang.
CNN cử hai phóng viên cấp cao ngồi tại hàng báo chí, trực tiếp ghi nhận diễn biến.
The New York Times đã phát hành bài nhận định từ đêm trước: "Levi Ackerman: Trùm truyền thông hay hình nhân bị thao túng?"
Một số phóng viên độc lập như từ Rolling Stone, Politico, Vice News... cũng có mặt khai thác vụ án theo hướng chính trị hóa, nhất là liên quan đến các khoản đầu tư mờ ám vào thị trường giải trí quốc tế của công ty Levi nắm giữ.
Phòng xử án số 1 của Tòa án Liên bang Quận Nam New York, buổi sáng ngày XX tháng XX, 9 giờ 00 phút.
Bầu không khí trong phòng xử như bị nén chặt. Không phải bởi số lượng người ngồi kín khán phòng mà vì ánh nhìn. Những cái nhìn sắc bén, soi mói, và nặng trĩu nghi ngờ từ cả công chúng lẫn giới truyền thông. Phía cuối căn phòng, biểu tượng đại bàng đầu trắng giang cánh của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đổ bóng lên tường như một vết ấn lạnh lùng.
Ánh sáng từ dãy cửa sổ cao đổ xuống nền đá xám lạnh, rọi lên khuôn mặt những con người đang nín thở chờ tuyên bố bắt đầu.
Levi Ackerman bước vào qua cửa bên, hai đặc vụ dẫn hắn đến băng ghế bị cáo. Không còng tay. Không đồ tù. Hắn mặc một bộ vest xám chì, cà vạt đen chỉn chu như thường ngày, chỉ có điều... đôi mắt ấy không còn lạnh lùng mà phủ một lớp tàn tro. Vẫn là Levi, người đàn ông gần như thâu tóm nửa giới giải trí nhưng hôm nay, hắn không đứng trên sân khấu mà là trước vành móng ngựa.
"Tòa triệu tập vụ án Liên bang Hoa Kỳ chống lại công dân Levi Ackerman, mã hồ sơ CR-1120-X, theo điều khoản 21 U.S.C. § 856 và 18 U.S.C. § 922. Phiên xử chính thức bắt đầu."
Giọng Thẩm phán Martha Kingsley vang lên, vừa mềm vừa sắc như lưỡi dao mổ. Bà đẩy gọng kính màu bạc, tay nhẹ gõ búa xuống mặt gỗ. Vị nữ thẩm phán hơn sáu mươi, tóc bạc bối cao, ánh mắt như soi thấu tim gan, nổi danh vì không dung thứ cho bất kỳ sơ suất nào trong thủ tục pháp lý.
Bên nguyên, Công tố viên Liên bang Carly Stenton, đại diện FBI, mặc vest màu navy đậm, tay đặt lên hồ sơ dày gần ba trăm trang. Gương mặt cô ta không biểu lộ cảm xúc, ánh nhìn sắc như mũi tên.
Phía bị cáo, Arthur Arlert luật sư bào chữa có hơn 20 năm kinh nghiệm, tóc hoe nhạt, cặp mắt kính gọng mỏng và tấm bằng từ Yale treo ở mọi văn phòng anh từng làm việc. Petra Ral ngồi phía sau, cắm cúi ghi chép cô trợ lý pháp lý duy nhất dám thuyết phục Levi thuê luật sư thay vì tự mình chống lại hệ thống.
"Bị cáo Levi Ackerman, ông đã được thông báo đầy đủ về quyền lợi và cáo buộc. Ông có ý kiến gì?"
Levi hơi nghiêng đầu, giọng trầm và khô cứng:
"Tôi không nhận tội."
Một cơn sóng nhẹ lan ra trong khán phòng. CNN ngay lập tức chuyển động máy quay. New York Times ghi chú bằng tốc độ bàn phím chóng mặt.
"Ghi nhận lời biện hộ. Phiên tòa sẽ tiếp tục với phần xét hỏi sơ khởi." – Thẩm phán Kingsley tuyên bố.
Nhân chứng đầu tiên được mời lên bục là Hange Zoe nhân chứng sống sót tại hiện trường, cũng là người duy nhất từng công khai bảo vệ Levi ngay sau vụ điều tra mở rộng của FBI.
Hange mặc sơ mi trắng, váy đen dài qua gối, tóc cột cao, mắt vẫn đeo kính tròn quen thuộc. Dưới ánh sáng trực tiếp của đèn chiếu từ trần cao, khuôn mặt cô như hiện rõ cả sự mệt mỏi, lẫn quyết tâm.
"Cô Zoe, cô có mặt tại khu vực tầng XX– khách sạn Aurora Sky, vào đêm ngày XX tháng XX?"
"Vâng."
"Và cô đã thấy điều gì?"
Giọng Hange khẽ run nhẹ lúc đầu, rồi dần cứng lại.
"Buổi tiệc và vụ nổ súng. Tiếng hét của những người tham gia. Và Levi ackerman là người đã giải cứu tôi ra khỏi đống đổ nát"
"Cô có thấy bất kỳ hoạt động buôn bán vũ khí, ma túy, hay giao dịch ngầm nào trong đêm đó?"
"Không. Tôi chưa bao giờ thấy."
Công tố viên Stenton nhướn mày.
"Nhưng cô biết rõ nơi đó được một nhóm người tổ chức White Party dùng làm nơi thác loạn mại dâm và hàng trắng, đúng không?"
"Tôi chỉ biết qua báo chí khi vụ việc kết thúc, không phải qua Levi Ackerman" – Hange nói, giọng gần như xé toạc. "Nếu ông ta thật sự liên quan, tôi đã không sống sót để đứng ở đây."
Stenton dừng một nhịp. "Vậy theo cô, Levi Ackerman hoàn toàn vô tội?"
Hange thở mạnh. "Tôi không dám khẳng định điều đó. Nhưng tôi biết ông Ackerman không làm điều đó, bằng chứng là ông ta âm tính với ma tuý cộng với bằng chứng pháp y trên người một số nạn nhân nữ không cho thấy tồn tại ADN của ông ấy"
Bằng chứng vật lý được trình chiếu camera giám sát ghi lại một phần đoạn đường hầm phía sau nhà hát. Một số hình ảnh mờ, bóng người chuyển động, trong đó có một dáng cao gầy được cho là Levi.
"Chúng tôi sẽ chứng minh rằng bị cáo dù không trực tiếp sử dụng vũ khí hay chất cấm nhưng đã cố ý bỏ qua các hoạt động tội phạm đang diễn ra tại tài sản của mình, làm ngơ trước lời cảnh báo, dẫn đến cái chết của nhiều nạn nhân vô tội." – Stenton kết luận phần mở đầu.
Arthur Arlert từ tốn bước lên:
"Chúng tôi không phủ nhận hậu quả nghiêm trọng đã xảy ra. Nhưng sự thật là: Levi Ackerman đã cứu bảy người trong bữa tiệc bằng cách lật đổ bàn ghế để che chắn cho họ khỏi tác động của súng đạn. Và điều đó... không phải hành vi của một tên tội phạm. Mọi bằng chứng kết luận vai trò của Levi vẫn còn là suy đoán. Chúng tôi yêu cầu xem xét nghiêm túc tính khách quan của lời khai và chứng cứ."
Mikasa Ackerman người em gái ít khi xuất hiện trước công chúng, lặng lẽ ngồi sau cùng trong hàng ghế dành cho gia đình bị cáo. Ánh mắt cô luôn nhìn về phía anh trai không chớp vừa như lo lắng, vừa như chờ đợi... một điều gì đó sẽ được nói ra.
Phiên tòa tạm nghỉ sau bốn tiếng đầu tiên.
Levi đứng dậy, bước khỏi bục, không nói gì. Nhưng khi lướt qua Hange, ánh mắt hai người chạm nhau một cái nhìn dài.
Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cả hai dường như cùng hiểu...
Phiên tòa này, không chỉ là sự phán xét của pháp luật. Nó không phải là nơi công lý được thiếp lập...
Tòa án Liên bang Hoa Kỳ, Phòng số 6 – Ngày thứ năm của phiên xét xử Levi Ackerman.
Căn phòng phủ kín bởi gam màu gỗ trầm, ánh đèn vàng dịu chiếu xuống bàn thẩm phán như gợi nhớ một sân khấu, nơi kịch bản cuộc đời được viết bằng mực máu và nước mắt. Khán phòng lặng như tờ. Chỉ còn tiếng máy ghi âm kêu tích tắc, và tiếng gõ búa của Honorable Judge Martha Kingsley vang lên.
Bà là người nổi tiếng vì sự nghiêm khắc, ít biểu cảm. Nhưng hôm nay, đôi mắt bà hơi khác. Sâu hơn. Như đang cất giấu điều gì đó giữa những nếp nhăn lạnh lùng.
"Phiên tòa tiếp tục," Giọng bà vang lên, cứng rắn. "Bên bào chữa – ông Arthur Arlert, xin mời đưa ra phản biện cuối cùng."
Arthur đứng dậy, mái tóc vàng cắt gọn lệch sang một bên, âu phục không nhăn lấy một nếp. Nhưng ánh mắt ông hôm nay không còn chỉ là ánh mắt của một luật sư đó là ánh nhìn của một người đã đánh cược danh dự vào cuộc đời của thân chủ mình.
Ông bước đến bục.
"Thưa quý tòa," Ông mở lời, chất giọng vang và chậm rãi. "Chúng ta không chỉ xét xử Levi Ackerman mà đang đứng trước câu hỏi: Liệu công lý có còn đủ tinh tế để phân biệt ranh giới giữa lãnh đạo và kẻ chủ mưu?"
Ông quay sang bồi thẩm đoàn. "Bị cáo Levi là người sở hữu công ty đào tạo diễn viên, nơi phát hiện ra nhiều tài năng trẻ, nhưng cũng là nơi bị cáo buộc là 'mái hiên' cho các hoạt động buôn vũ khí và chất cấm ngầm của tổ chức Daemon X. Nhưng câu hỏi đặt ra: liệu anh ta có biết? Có đồng lõa? Hay chỉ là quân cờ bị lợi dụng?"
Một bức ảnh lớn được dựng lên. Trong đó là Daemon X – người bạn thân thiết của Levi, đã qua đời trong vụ nổ súng.
Arthur hạ thấp giọng, như kể lại một câu chuyện cũ:
"Daemon X – tên thật là Xavier Daemon – không chỉ là đối tác của Levi. Họ từng là bạn từ thời thiếu niên. Khi Daemon mở chi nhánh 'Soteria Arms' dưới danh nghĩa làm đạo cụ phim ảnh, Levi đã đầu tư mà không hay biết công ty này bị chuyển hóa thành nơi cất giấu hàng lậu. Việc Daemon bị giết và bằng chứng cho thấy hắn bị thanh trừng nội bộ là chìa khóa."
Một nhân chứng bước lên bục. Là Jean Kirschtein, đặc vụ nội bộ của FBI. Jean từng điều tra tổ chức Daemon X từ bên trong.
"Trong báo cáo nội bộ mật đề ngày XX tháng XX," Jean nói, giọng đều và lạnh, "Không có bằng chứng trực tiếp nào cho thấy Levi tham gia điều hành 'Soteria Arms'. Mọi hồ sơ đều đứng tên Daemon. Và trước khi chết, hắn để lại một đoạn ghi âm trong két sắt, được phục hồi bởi phòng kỹ thuật."
Arthur bật đoạn ghi âm.
"...Nếu mày nghe được đoạn này, có thể tao đã chết rồi. Levi, tao xin lỗi. Mày không đáng bị kéo vào cái đống hỗn loạn của tao. Tao đã để lại một phần của cuộc đời mày dính máu, nhưng mày không hề biết gì cả. Tao làm vì nghĩ tao còn kiểm soát được... Ai ngờ..."
Âm thanh tắt.
Một khoảnh khắc im lặng. Mắt Levi cụp xuống. Nhưng Hange đang ngồi phía sau, tay đặt lên tim chỉ nhìn chằm chằm vào anh. Ánh mắt ấy khiến anh có chút dao động, rồi lại trở nên lạnh băng như thường lệ.
Arthur chớp lấy cơ hội:
"Thưa quý tòa, bằng chứng cho thấy Levi không biết, không đồng lõa, và là nạn nhân của một tấm màn khói do người anh tin tưởng nhất dựng nên. Luật pháp không trừng phạt người vì... đã tin sai."
Bà thẩm phán ngắt lời: "Còn việc quản lý lỏng lẻo dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, bao gồm cả việc một nhân viên bị thương nặng trong khu nhà xưởng trái phép?"
Arthur mở một tập hồ sơ mới: "Bản hợp đồng bảo hiểm cho thấy tòa nhà xưởng đã được chuyển giao quyền quản lý từ ba tháng trước cho một công ty trung gian, có tên ZivCor Holdings, và Levi không còn trách nhiệm pháp lý."
Thẩm phán Martha Kingsley trầm ngâm, trong khoảng khắc bà gần như đánh mất đi sự tỉnh táo cần có của một người "cầm cân nảy mực"
Tối hôm trước ngày tuyên án – phòng kín trong trụ sở tòa án.
Thẩm phán Martha Kingsley ngồi một mình trong văn phòng. Cửa mở và một người đàn ông cao lớn, tóc bạch kim, gương mặt kín đáo bước vào. Và bà biết ông ta là ai, một gương mặt mà bà không thể quen thuộc hơn. Ông không tham dự phiên toà nhưng có vẻ vẫn theo dõi.
Bà hỏi: "Vì sao ông đến đây?"
Ông ta đặt lên bàn một tệp hồ sơ mật, được niêm phong kỹ càng.
"Vì tôi tin công lý thật sự không chỉ nằm trên giấy tờ. Mà ở lựa chọn cuối cùng của bà."
Ngày tuyên án.
Mọi người đứng dậy khi thẩm phán Kingsley bước vào.
Sau một phút im lặng, bà nói:
"Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ, lời khai và bằng chứng mới được trình trong phiên điều trần kín, tòa án nhận thấy... không đủ cơ sở để chứng minh bị cáo Levi Ackerman đã biết hoặc tạo điều kiện cho hoạt động phạm pháp tại cơ sở kinh doanh, theo điều 21 U.S.C. § 856."
Bà ngừng một nhịp, như để tất cả nghe rõ từng chữ.
"Về cáo buộc quản lý lỏng lẻo dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, căn cứ vào hợp đồng chuyển giao trách nhiệm cho bên thứ ba, bị cáo được miễn trừ trách nhiệm hình sự"
Tiếng thở phào lan ra như sóng vỡ.
Levi đứng yên. Mắt anh không chớp. Nhưng bàn tay nắm thành quyền, run nhẹ.
Tòa tuyên: "Bị cáo trắng án."
Sau phiên tòa.
Hange bước tới, đứng cạnh Levi ở hành lang. Đám đông truyền thông bị ngăn bởi hàng rào cảnh sát.
"Chúc mừng anh. Anh đã được tự do"
Levi ngẩng lên, nhìn cô. "Cô muốn tôi vào tù hơn hay là được tự do hơn?"
Hange nhếch môi: "Ý anh là sao? Tôi đã cố gắng tham gia bào chữa cho anh"
Anh im lặng, rồi nói khẽ thì thầm vào tai cô:
"Tôi giết người không động tay, thì trắng án cũng không cần động khẩu"
Cô tròn mắt nhìn hắn, một bức màng tối đen như mực như vừa giăng lên ngăn cách ranh giới giữa hai người.
"Dù gì cũng cảm ơn cô và vị luật sư thông thái kia. Tôi sẽ không quên ơn hai người đâu"
"Levi Ackerman... đằng sau anh rốt cuộc là ai?"
"Suỵt!!!! Tôi thật sự còn không biết là ai"
Hắn nói rồi rời đi, bỏ cô đứng đó nhìn theo bóng lưng kiêu ngạo của người đàn ông. Bí mật lại hoá bí mật. Công lý thuộc về kẻ mạnh, hay nói cách khác công lý chưa bao giờ nằm ngoài ánh sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com