Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12. Ngục Ái (R18)

Chưa đầy một tháng sau vụ nổ súng khiến giới truyền thông Mỹ rung chuyển, Levi Ackerman lại một lần nữa phải đứng trước hàng trăm ống kính máy quay và micro sáng rực trong hội trường lớn của khách sạn Fort Grand tại Manhattan.

Hắn mặc vest đen, áo sơ mi trắng, cổ áo không cài cúc, nét mặt lãnh đạm không để lộ cảm xúc, nhưng từng cử chỉ khi nhấc micro đều khiến cả khán phòng nín lặng như theo phản xạ. Đám đông báo chí trước mặt hắn không còn là những người săn tin vô định, mà là tập hợp của những thế lực đang chực chờ: kẻ thì muốn vạch trần, người thì nghi ngờ, số còn lại chỉ đang háo hức chờ xem "ông trùm giải trí" Levi Ackerman có cú ngã nào nữa không.

"Cảm ơn các vị đã đến" Giọng Levi trầm, rõ, không một chút run rẩy. "Tôi hiểu mọi người đều đang trông đợi một bản tuyên bố đầy drama, nhưng tôi sẽ chỉ nói ngắn gọn."

Một ánh đèn flash chớp lên. Hắn không liếc nhìn.

"Trong vòng chưa đầy một tháng qua, tôi đã hai lần làm việc với FBI. Và tôi hợp tác đầy đủ như một công dân có trách nhiệm."

Một tràng xì xào nổi lên phía sau. Levi vẫn bình thản.

"Về những gì xảy ra trước đây tôi đau lòng vì những mất mát, và sẽ dành phần lớn thời gian tới để chuộc lại lỗi lầm của mình, dù tôi không phải là người gây ra vụ khủng bố đó."

Hắn ngước lên. Giọng hắn hơi chùng xuống:

"Tôi sẽ rời khỏi ngành giải trí trong vài tháng. Không phải để trốn chạy mà là để chuộc lỗi và làm việc. Tôi đã liên hệ với một số tổ chức nhân đạo tại châu Phi, nơi trẻ em và người dân vẫn sống giữa nghèo đói và xung đột. Chúng ta cần nhớ rằng thế giới này rộng hơn rất nhiều so với sân khấu mà ta đứng."

Một phóng viên giơ tay, nhưng hắn khẽ gật đầu rồi cúi nhẹ: "Không nhận câu hỏi hôm nay. Cảm ơn."

Sau khi thoát khỏi đám đông báo chí bằng lối cửa sau, Levi bước lên chiếc xe tối màu đã đợi sẵn. Nhưng thay vì về nhà, hắn bảo tài xế dừng lại tại một tiệm cà phê yên tĩnh ở khu Upper West Side.

Ánh nắng buổi chiều hắt qua tấm kính rộng, in lên khuôn mặt một người đang ngồi đợi. Petra Ral.

Cô mặc áo len cao cổ màu nâu nhạt, tay cầm ly cappuccino đã vơi gần nửa. Mắt cô hướng ra ngoài trời, nhưng ánh nhìn như lơ lửng ở đâu đó xa xôi.

Levi bước đến, không cần gọi phục vụ, không nói gì vội. Hắn ngồi xuống ghế đối diện. Vài giây im lặng giữa hai người không ngượng ngùng, mà là sự bình yên sau một chuỗi ngày hỗn loạn.

"Vẫn không thay đổi chỗ ngồi nhỉ?" Levi mở lời, nhẹ tênh.

Petra mỉm cười, mắt khẽ nheo lại. "Anh vẫn nhớ?"

"Không dễ gì quên được một cộng sự hay gọi cappuccino rồi uống mãi không hết" - Hắn đáp khẽ, rồi dựa lưng vào ghế. - "Tôi nợ cô nhiều. May mà có cô mà mọi thứ lúc nào cũng suôn sẻ"

"Có một người anh cần cảm ơn nữa đấy" Petra nói, giọng đùa mà ánh mắt lại nghiêm trang hơn. "Đó là Hange."

Levi trầm mặc. Một lát sau, hắn mới lên tiếng, chậm rãi:

"Lúc cô tìm đến luật sư Arlert... không bị phát hiện chứ?"

Petra lắc đầu, rồi cúi mặt xuống, hai tay đan lại.

"Tôi và Hange đã nói chuyện trước đó. Cô ấy rất lo cho anh. Nhưng khi tôi bảo tôi biết một người có thể giúp anh trắng án cô ấy đồng ý ngay lập tức. Không cần hỏi gì thêm."

Levi ngẩng nhìn Petra. Ánh sáng từ ô cửa sổ đổ lên khuôn mặt hắn lạnh lẽo và mệt mỏi, nhưng trong đáy mắt ấy là một thứ cảm xúc mềm hơn, đó là sự biết ơn.

"FBI có nghi ngờ gì không?" Hắn hỏi tiếp.

"Họ nghĩ tôi chỉ là bạn của Hange. Tôi nói giúp cô ấy vì lý do quen biết cá nhân nên mọi thứ đều sạch sẽ."

Petra nhấp một ngụm cà phê rồi khẽ thở ra.

"May là anh thật sự trắng án"

Levi cười khẽ nụ cười hiếm hoi từ phiên toà đến giờ.

"Có lẽ người đó đã nhún tay vào"

Cả hai cùng im lặng. Cái im lặng của những người từng trải qua một trận chiến thầm lặng, nơi súng không nổ nhưng từng lời khai có thể giết chết một cuộc đời.

Bên ngoài, nắng đã dịu lại, ánh hoàng hôn bắt đầu rải xuống mặt phố New York. Quán cà phê vẫn yên tĩnh, tiếng máy pha cà phê rì rầm như một bản nhạc nền xa vắng.

Petra đặt tay lên bàn, không chạm vào hắn chỉ lặng lẽ đặt gần, như một sự hiện diện không lời.

"Anh có chắc là sẽ đi đến châu Phi không?" Cô hỏi.

Levi nhìn ra ngoài, mắt hắn chạm phải bóng người mẹ dắt con nhỏ ngang qua đường.

"Đi chứ! Tôi nói thì tôi phải làm thôi"

Petra gật đầu. "Vậy còn Hange thì sao?"

"Có lẽ đã đến lúc tôi cần nói chuyện đàng hoàng lại với cô ấy"

Ánh đèn vàng trong quán cà phê nhạt dần phía sau lưng khi Levi bước ra khỏi cửa kính, để lại Petra với nụ cười mỉm lặng lẽ nhìn theo bóng hắn khuất dần nơi phố chiều.

Hắn mở điện thoại, lướt một vòng tin tức, hình ảnh các trang truyền thông đang cập nhật dày đặc về phiên toà, về những phát ngôn mới nhất từ hắn trong buổi họp báo buổi sáng. Trong vòng chưa đầy một tháng, hắn đã phải hai lần làm việc với cảnh sát, trả lời hàng loạt câu hỏi sắc bén từ giới truyền thông, và giờ đây, trước mặt cả thế giới, hắn tuyên bố sẽ rời khỏi ngành giải trí một thời gian, chọn cách "ở ẩn" tại Châu Phi với tư cách là nhà bảo trợ cho các dự án nhân đạo.

Thế giới tưởng rằng hắn đang trốn chạy.

Nhưng thật ra... nơi Levi sẽ đến là một trong những nơi hắn từng bắt đầu.

Ngón tay hắn gõ vài dòng ngắn trên màn hình điện thoại:

"Tối nay tôi sẽ ghé qua căn hộ cô."

Ở đầu dây bên kia, trong một căn hộ cô quạnh, Hange đang ngồi trước laptop, ánh mắt chăm chú theo dõi các trang tin tức đang nói về Levi. Mỗi lần hắn xuất hiện trước ống kính, dù chỉ thoáng qua, tim cô lại khẽ siết. Từ sau phiên tòa, họ chưa từng có một cuộc nói chuyện đúng nghĩa nào. Giữa họ chỉ là những cái nhìn lướt qua nhau trong hành lang toà án, và những lời từ luật sư hay báo chí truyền tải lại.

Khi tin nhắn Levi tới, cô bật dậy khỏi ghế như bị điện giật. Tay chân cuống cuồng, trái tim đập dồn.

Hange lật tủ lạnh, kiểm tra nguyên liệu. Cô muốn nấu món gì đó để hắn "xả xui", một bữa cơm đúng nghĩa, tử tế, không phải đồ ăn nhanh hay thức ăn đóng hộp mà hắn thường lót dạ trong những đêm làm việc triền miên. Nhưng trước tiên cô cần phải dọn dẹp căn phòng bừa bộn của mình trước.

Từ phòng bếp, mùi hành phi và nước dùng nóng lan khắp căn hộ. Hange mặc một chiếc tạp dề in họa tiết mèo xám, món quà từ Nanaba trong dịp sinh nhật năm ngoái. Tay cô thoăn thoắt rửa rau, nêm nếm, nhưng trong lòng lại ngổn ngang niềm háo hức đến kỳ lạ. Cô chưa bao giờ chuẩn bị kỹ lưỡng như thế chỉ để đón một người đàn ông đến ăn tối kể từ khi rời khỏi nhà cũ.

Levi đẩy cửa căn hộ quen thuộc bằng chìa khoá cũ. Căn phòng vẫn vậy, tạm gọi là ngăn nắp và mang hơi thở của một người phụ nữ sống một mình.

Hắn không nói gì chỉ lặng lẽ tháo áo khoác, treo lên móc. Hange ngẩng đầu khỏi bếp, ánh mắt lấp lánh chờ đợi một câu chào, một lời hỏi han dù là ngắn ngủi.

Nhưng không có gì cả.

Cô là người lên tiếng trước, giọng nhẹ như gió:

"Anh muốn... tắm trước hay ăn tối trước?"

Levi nhìn cô một giây không biểu cảm, không trả lời. Hắn bước qua cô, đến tủ quần áo nhỏ nơi hành lang, rút ra một chiếc áo thun xám bạc và quần short đen đơn giản. Vẫn không nói một lời, hắn biến mất vào phòng tắm.

Hange đứng sững. Một cơn buốt nhẹ dội lên ngực. Cô nhìn bàn ăn đã được bày biện tươm tất, bát đũa sắp hàng ngay ngắn, ngọn nến nhỏ thắp bên cạnh chén canh nghi ngút khói. Mọi thứ như thể... bị phủ bụi trong vài giây ngắn ngủi. Cô chẳng còn tâm trí đâu để hâm lại thức ăn nữa. Chỉ biết đứng đó, ngẩn người, cảm giác như đứa trẻ mới học nấu ăn bị người lớn chê bai không một lời.

Một tiếng sau, tiếng nước tắt. Cánh cửa phòng tắm mở ra, Levi bước ra trong làn hơi nước ấm, tóc còn ướt, khăn choàng hờ trên vai.

Hange không quay đầu lại nhưng nghe rõ từng bước chân hắn tiến đến gần bàn ăn.

Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy một chai rượu mạnh từ kệ rượu nhỏ, rót vào ly. Không khí dày đặc sự im lặng. Hange chỉ có thể nhìn thấy qua khoé mắt bóng dáng hắn ngồi xuống, cúi đầu ăn, thỉnh thoảng nhấp rượu.

Không một lời.

Không một ánh nhìn.

Không có gì gọi là "trò chuyện".

Cô cảm thấy mình như bị bỏ lại giữa chính căn nhà của mình. Tay cô run nhẹ khi hâm nóng lại món canh. Dù bụng đói nhưng cổ họng khô khốc, không thể nuốt nổi.

Hắn khiến cô hoang mang đến mức chỉ muốn òa khóc.

Cho đến khi giọng nói trầm khàn cất lên, khô như tiếng giấy ráp:

"Không ăn, đứng đó làm gì?"

Hange giật mình, rồi vội kéo ghế ngồi đối diện hắn, lúng túng gắp một miếng rau.

Cô nuốt khan.

"Anh giận tôi chuyện gì sao?" – Cô hỏi, mắt không dám nhìn thẳng vào hắn.

Levi không đáp ngay. Mãi một lúc sau, hắn mới lẩm bẩm như thể trách chính mình vì đang nói ra điều vốn dĩ quá trẻ con:

"Cô tự biết đi."

Câu trả lời như lưỡi dao mỏng cứa qua ngực Hange.

Một tháng trước khi hắn vừa rời trụ sở FBI sau cuộc điều tra kéo dài, khuôn mặt tái xanh và đầy mỏi mệt. Cô đã không hỏi hắn một câu. Thay vào đó... cô đi thẳng đến hành lang bên cạnh để nói chuyện với một người đàn ông khác.

Và hắn đã chứng kiến.

Giữa trăm mối lo chồng chất, Levi lại mang cả nỗi ghen của một gã đàn ông đang thầm len lỏi mà không dám thừa nhận.

"Có phải vì tôi mà anh phải hầu tòa, làm ảnh hưởng đến công việc của anh?" – Hange hạ giọng, mắt rũ xuống.

Levi ngẩng lên. Lần đầu tiên từ khi bước vào nhà, hắn nhìn cô thật sự.

"Thất thoát không nhỏ." – Hắn nói. "Những dự án trước đó bị hủy. Phải đền hợp đồng cho bên đối tác. Chưa kể cổ phiếu tụt dốc phong phanh."

Mặt Hange tái hẳn. Tay cô buông đũa.

"Tôi xin lỗi... Tôi không nghĩ hậu quả lại lớn đến vậy."

Levi rót thêm rượu vào ly, môi nhếch nhẹ:

"Đền bù đi."

"Hả?" – Cô ngơ ngác – "Tôi không có tiền... Có làm cả đời cũng không đền bù nổi..."

Căn bếp nhỏ của Hange ngập trong ánh sáng vàng ấm áp. Chiếc quạt trần chạy lặng lẽ trên cao. Levi ngồi vững chãi nơi đầu bàn, còn Hange thì ngồi ở phía đối diện, mắt vẫn chưa hết lo lắng. Không khí giữa hai người vừa mới bớt căng thẳng thì hắn lại lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng đầy chủ đích.

"Tôi sẽ ở ẩn vài tháng."

Hange hơi khựng lại, nhưng gật đầu ngay lập tức. "Tôi biết."

"Tôi sẽ có vài chuyến làm từ thiện ở châu Phi."

"Tôi có xem tin tức." Cô cười nhẹ, cố tỏ ra bình thản, nhưng lòng lại rung lên bởi dự cảm rằng câu chuyện sẽ chưa dừng lại ở đó.

Levi đặt đũa xuống, ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt sâu như đáy vực. "Cô phải đi theo để phụ giúp."

"Tất nhiên!" – Hange bật dậy như thể được giao nhiệm vụ vĩ đại. – "Tôi chịu cực giỏi lắm, tôi sẽ giúp đỡ hết mình!"

Hắn nhìn cô giây lát, không cười, nhưng có vẻ hài lòng. "Tốt."

Cô vừa định thở phào thì hắn lại tiếp lời, chậm rãi như thể đang trầm ngâm sắp đặt điều gì đó.

"Nhưng chưa hết."

Cô nghiêng đầu. "Còn gì nữa sao?"

"Cô nghĩ bao nhiêu đó là đền bù đủ?"

Câu hỏi khiến tim Hange thắt lại. Cô khựng đũa, mắt nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn đang vơi dần. "...Tôi không biết... còn gì anh nói luôn đi."

Levi đứng dậy, đi đến tủ rượu lấy thêm một chai nữa, mở nắp một cách thuần thục. Rót ra ly của mình rồi ngửa đầu uống một ngụm. Sau đó, hắn nói, giọng không cao, không thấp.

"Ăn nhanh. Tôi sẽ rửa chén. Còn cô, tắm cho sạch sẽ rồi lên giường nằm ráo nước cho tôi."

"Cái gì?"

Cô ngẩn ra, mắt trợn tròn như chưa tin được những gì mình vừa nghe. Levi quay sang nhìn cô, ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao gọt kim loại. Ánh đèn trong bếp phản chiếu vào đồng tử hắn, khiến Hange tưởng như bị nhìn xuyên thấu đến tận suy nghĩ trong đầu.

Cô lập tức rụt cổ. "...Biết... biết rồi..."

Không khí giữa họ bỗng trở nên ngột ngạt theo cách kỳ lạ. Hange cúi gằm mặt, cố gắp thêm vài miếng bỏ vào miệng dù bụng đã no căng. Cô cảm thấy khó nuốt, nhưng vẫn phải cố gắng, vì một lý do không tiện nói thành lời. Nếu không ăn no, liệu cô còn đủ sức để... "chiến đấu"?

Cô không dám nhìn hắn nữa. Trong đầu là một mớ hỗn độn giữa bối rối, sợ hãi, xấu hổ và... một cảm giác rất lạ.

Phòng khách chỉ còn lại tiếng gió nhè nhẹ từ khe cửa thổi vào, cuốn theo hơi lạnh cuối mùa mưa. Đèn vàng hắt bóng mờ mờ, chiếu lên người con gái vẫn ngồi thừ trên sofa, hai tay siết lấy nhau, tim đập hỗn loạn như muốn bật ra khỏi lồng ngực.

Cô vừa tắm xong, tóc vẫn còn ẩm, vài giọt nước đọng lại nơi vành tai nhỏ. Mùi sữa tắm thoảng trong không khí, dịu nhưng không đủ để xoa dịu sự bồn chồn trong lòng.

Levi bước ra khỏi bếp, tay còn đang lau khô vì mới rửa xong chén bát. Ánh mắt hắn nhanh chóng quét về phía sofa, cau mày khi thấy Hange không nghe lời.

Giọng hắn khô khốc:

"Tôi nói không nghe à?"

Hange ngước lên, cố nén cơn run nơi khóe môi.

"Tôi bảo lên giường."

Cô mím môi, cứng đầu đáp, giọng có chút run:

"Hành động ra lệnh đó... không ngầu đâu."

Hange thu hết can đảm, không biết từ đâu có sức mạnh ấy, chỉ biết nếu không hỏi bây giờ thì sau này sẽ chẳng còn cơ hội:

"Tại sao đi cả tháng không nói gì, bây giờ trở về anh lại thế?"

Levi khựng lại trong giây lát. Đôi mắt xám tro nhìn cô, thoáng một tia giằng xé rồi lẩn khuất vào sự lạnh lùng.

"Tôi không thích cô tiếp xúc với người khác."

Cô sững người, lông mày nhíu lại:

"Ai cơ?"

"Đó là luật ngầm trong giới giải trí, cô không biết à?"

Hắn chậm rãi tiến lại gần, lời lẽ nặng như chì:

"Cấm tiệt các cô gái giao du với những đàn ông khác nếu không được sự cho phép của 'chủ nhân'."

Hange ngẩng mặt lên, ánh mắt không lùi bước:

"Tôi không biết. Anh không phổ biến trước đó với tôi. Trong hợp đồng cũng không có ghi."

Levi hơi nghiêng đầu, cười nhạt:

"Vì tôi không giống lũ người đó."

"Anh trẻ hơn họ thôi."

"Không."

Giọng hắn bỗng trầm hơn, sắc lạnh:

"Nếu tôi là họ... tôi đã ăn sạch cô ngay từ đầu. Nghiền nát, ngấu nghiến cô từ lâu rồi."

Hange chưa kịp phản ứng thì Levi đã bước thêm một bước, bất ngờ quỳ một chân xuống trước mặt cô không phải như một lời cầu hôn, mà như thể tuyên cáo điều gì nguy hiểm hơn. Khoảng cách của hai người lúc này gần đến mức cô cảm nhận được hơi thở hắn lướt qua xương quai xanh lạnh buốt của mình.

Cô thở gấp, giọng khàn đi:

"Levi... anh..."

Hắn không chớp mắt, nhìn cô như xuyên qua linh hồn:

"Bản chất của những bữa tiệc như White Party... cô biết là gì không?"

Cô lắc đầu, môi hơi mím, nín thở.

Hắn nắm lấy tay cô, hơi siết, không đau nhưng khiến tim cô đập loạn như trống trận:

"Chính là những hình thức tra tấn thác loạn trong tình dục, đầy thú tính... nơi con người không còn là con người nữa."

Cô thì thào, mắt mở to kinh hãi:

"Anh... đã từng tham gia?"

Câu hỏi bật ra trong nỗi nghi hoặc đan xen nỗi sợ.

"Không."

Levi dứt khoát.

"Những thứ đó kinh tởm vô cùng. Tôi chỉ tham gia với hình thức ngoại giao và đầu tư dự án. Cả cái ngành giải trí này ai mà chẳng biết tôi mắc bệnh sạch sẽ."

Hange vẫn nín thở.

"Và quan trọng là tôi có gia đình rồi. Đó là tấm khiên chắn hoàn hảo để tôi thoát khỏi những bữa tiệc như vậy."

Cô cắn môi, giọng nhỏ như gió thoảng:

"Tại sao anh lại nói với tôi điều đó?"

Cô nhìn thẳng vào hắn.

"Để chứng minh điều gì?"

Levi cười khẽ, như cười vào chính mình. Cái cười ấy chứa đầy cay đắng:

"Buồn cười thật... tại sao tôi phải chứng minh tôi là người tốt với cô?"

Hange không né tránh nữa. Cô nhìn sâu vào mắt hắn, nơi có thứ gì đó rất giống sự lạc lõng.

"Vì tôi quan trọng với anh."

"Phải không?"

Hắn khựng lại. Một nhịp. Hai nhịp. Rồi lạnh lẽo cất lời:

"Chưa tới mức đó đâu. Đừng ảo tưởng."

Levi đứng dậy, lùi ra sau nửa bước. Đưa tay lên xoa nhẹ thái dương, vẻ mệt mỏi hiện rõ nơi khóe mắt. Có lẽ men say đã khiến hắn suýt đánh mất tỉnh táo.

"Chân tôi lại đau rồi... chắc do hôm nay đứng nhiều quá. Mau lên giường đấm bóp cho tôi."

"Ừm..."

Cô đứng dậy, bước theo hắn. Lòng còn rối như tơ vò.

Levi nằm xuống giường, một chân gác lên để sẵn. Cô ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng đặt tay lên chỗ hắn chỉ.

"Chỗ này phải không?"

"Ừ."

Ngón tay cô ấn xuống chậm rãi. Những động tác có phần vụng về. Không khí giữa hai người lặng như tờ.

Hange cúi đầu, nhưng không tập trung vào động tác. Trong đầu cô là một mớ hỗn độn những câu nói nửa chừng, những sự thật được nói ra một cách lạnh lùng, những ánh nhìn chứa điều gì đó mà cô chưa kịp hiểu.

Cô liếc hắn. Gương mặt hắn nghiêng sang một bên, mắt nhắm hờ, nhưng chỉ cần một cái liếc nhẹ của hắn thôi cũng khiến cô giật mình rùng mình như kẻ trộm vừa bị bắt quả tang. Mọi lời nói ban nãy... cô không chắc hắn có thật lòng hay không. Nhưng cô biết đêm nay, sẽ không chỉ dừng lại ở chuyện massage.

Hơi thở của hắn nặng dần, men rượu quấn chặt lý trí như sợi xích vô hình. Đôi mắt Levi lạc vào khoảng tối trống rỗng một lúc, rồi đột ngột bật dậy như có lưỡi dao chích vào sống lưng.

Hange giật mình hoảng hốt, tim nhảy lên tận cổ.

Cô lập tức lùi ra phía đầu giường, lưng dán vào tường.

"Anh muốn làm gì?"

Không có lời đáp. Hắn nhào tới, như một con thú bị chọc giận, đè nghiến cô xuống đệm, hai cổ tay bị ghì lên quá đầu, da thịt căng lên dưới lực bạo liệt.

"Đến lúc đền bù tổn thất rồi."

"Khoan... khoan đã..." – Hange thở dốc, mặt đỏ bừng.

Từ dưới gối, cô với tay lấy ra một chiếc bao cao su. Mắt Levi sững lại một giây. Hange vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt dao động như thể đã đoán trước được tình huống này.

"Dùng... dùng cái này?"

Hắn hơi khựng lại. "Cô chuẩn bị từ lúc nào?"

"Ai mà biết anh... nứng lên lúc nào? Tôi thủ sẵn thôi."

Giọng cô nhẹ hều, mà trong tim như đánh trống trận.

"Phải vậy không?"

"Chứ anh nghĩ tôi chuẩn bị cho ai?"

Lông mày Levi nhíu chặt, môi dưới mím mạnh.

"Tôi sẽ không hành sự lộ liễu như vậy nếu tôi ngoại tình, đồ khốn."

"Tôi tạm tin cô."

Tạm. Chỉ một chữ ấy cũng khiến Hange thắt cả ngực.

Dưới thân hắn, cơ thể Hange căng cứng lại từng chút một.

Levi cúi xuống, thì thầm sát tai:

"Mỗi lần cô căng thẳng đều gồng cứng như vậy sao?"

Giọng hắn kéo dài, khàn đặc, mang theo một thứ gì đó nửa cợt nhả nửa sát phạt. Bàn tay hắn lướt qua từng thớ thịt căng, ướt nhẹ mồ hôi, nhưng nó đồng thời giải phóng ra mùi hương đặc trưng của giống cái, thứ khiến một giống đực như hắn sẽ phải đê mê mà chết chìm trong sự trói buộc của tạo hoá.

"Cứ như vận động viên chuyên nghiệp hay..." - Hắn đánh giá bằng âm giọng đặc mùi sắc dục.

"Hay một đặc vụ chuyên nghiệp được đào tạo có chuyên môn?"

"Anh..." - Hange ngẩn đầu phản ứng.

"Đừng nói xàm" Cô khẽ gắt, nhưng ánh mắt lại lộ một tia xao động mỏng như sương.

Levi cúi sát hơn, hơi thở nóng rực phả vào vành tai cô:

"Trông còn cứng hơn mỗi lần Mikasa nó nâng tạ nữa. Hôm nào hai người đến phòng gym cùng tập với nhau xem nào?"

"Tôi... tôi không... ư... không biết tập tạ..."

Tâm trí cô tức thì bị phong ấn thì hắn luồng tay vào lớp quần trong của cô. Hắn không bắt đầu bằng nụ hôn như những lần trước, cô cảm nhận được một điều, Levi hôm nay muốn nói nhiều hơn.

Bàn tay hắn xoa xoa nhẹ lên âm hộ, lông tơ Hange dựng căng, cô cố thốt ra những từ đứt quãng.

"Ưm, đừng... chạm... tôi không biết"

Mặc cho sự bức bách đang dần xâm lấn, người phía trên thân không ngừng áp sát, hắn gia tăng lực ma sát bàn tay, răng cắn nhẹ lên đầu nhũ bên ngoài lớp áo lụa mỏng. (Hange không mặc áo ngực)

"Vậy sao? Chắc là biết tập những bài tập chuyên nghiệp dành cho đặc vụ... nằm vùng chẳng hạn?"

"Không biết... không biết gì hết..." - Cô gần như gào lên khi hắn cho một ngón tay đầy gân guốc và xương xẩu vào bên trong vách thịt.

Mắt Levi tối lại, môi cong lên lạnh lùng:

"Tên DaemonX đã rất bất ngờ khi lần đầu trông thấy body của cô. Thật sự không mềm mại nữ tính chút nào..."

Cô khựng người, cứng đờ trong một tích tắc. Rồi hoảng loạn bật một tiếng "A" kéo dài khi hắn bắt đầu xoáy sâu.

"Nhưng tôi lại thích như vậy."

Giọng hắn trầm xuống, nhưng chẳng rõ là dịu dàng hay dằn vặt.

"Tôi không phải đặc vụ. Anh tha cho tôi đi"

"Tôi tin cô mà, tôi chỉ đùa thôi."

Levi cười khẩy một cái. Nụ cười đó không đến từ môi, mà như rạch ra từ mép một vết thương cũ.

Hắn nâng cằm cô bằng bàn tay còn lại, hai ngón tay thon dài chọc vào miệng khiến nước bọt tràn qua mép. Lúc này đôi mắt Hange đã tràn ngập nước, và cô buộc phải nhắm mắt lại khi hắn phả một hơi đầy mùi cồn vào miệng cô và rồi chiếm gọn lấy sau khi thốt ra một lời cay đắng.

"Máu lạnh như cô thì làm sao là đặc vụ của FBI được."

Chiếc lưỡi hắn quấy phá cô không thua kém hai ngón tay bên dưới, cả bộ phận cơ thể bị hắn chiếm dụng một cách nhục nhã. Đến khi không thể chịu nổi nữa, Hange nghiến răng cắn vào môi hắn như một hành vi tự vệ mất kiểm soát.

"Cô dám" - Hắn bật dậy vì đau. Mọi hoạt động cũng hoàn toàn nhưng lại.

Hange nín thở vì biết mình vừa làm ra việc hết sức sai lầm.

"Anh"

Hắn lật đật cởi sạch quần áo trong chớp mắt, cả cô cũng bị cho thoát y một cách mạnh bạo.

"Dám phản kháng, tôi sẽ nghiền nát cô"

Đôi mắt cá chết của hắn long lên sòng sọc. Hange chưa kịp lùi đã bị hắn kéo lại. Hắn tách mạnh hai chân cô ra mà chen thân vào giữa. Việc tiếp theo sau đó là chôn cả mặt vào âm hộ của cô.

"Đừng mà..." - Hange đẩy đầu hắn ra nhưng sức lực không hiểu sao lại đột ngột giảm sút.

Khi hắn chạm lưỡi vão giữa vách ngăn, cô gần như ôm đầu bật ngửa. Chưa bao giờ Hange trải qua tình huống này, nơron thần kinh hoạt động một cách hoảng loạn, không biết là đầy đọa hay là đê mê.

Nhục tình lấn át tâm trí, sự ghen tuông kiểm soát hành động, men rượu là thuốc độc cướp đi phần người trong hắn... nhưng quan trọng là thứ cảm xúc không tên dành cho cô, đó mới là thứ giết chết hắn trong cuồng loạn.

"Nhìn xem, ướt đến vậy rồi. Vì sao vậy? Vì cô là đồ dâm đãng, cô chỉ nên là một thứ vật phẩm dâng vào miệng tôi"

Hắn chạm, hắn mút, hắn liếm và rồi hắn quên cả căn bệnh sạch sẽ mãn tính của bản thân. Thứ dịch lỏng cô tiết ra kia chính là liều thuốc khiến hắn tạm thời "khỏi bệnh" chăng?

"Anh nói cái gì vậy? Anh điên rồi..."

Cô nắm chặt lấy tóc hắn, siết mạnh, cô muốn chống đối, nhưng cũng không muốn... hoặc là đêm nay hắn sẽ yêu cô hoặc là đêm nay cô sẽ chết trong ngục dục mà hắn mang lại.

Chân cô được nâng lên cao, răng nanh của Levi cắm sâu vào đùi cô một vết đỏ lòm. Hắn nói trong cơn thoả mãn tạm thời.

"Tôi không điên... em mới điên. Phải không, Hange Zoe? Em đang giấu tôi điều gì? Làm gì có ai dám giành vị trí Điên nhất của em."

Hắn chồm lên người cô như một con báo gấm, nhẹ nhàng và đi kèm với sự kết liễu. Hange sợ hãi, cô thở dốc lắc đầu lia lịa.

"Không... anh... Levi, hức, tôi không hiểu anh đang nói gì?"

Hơi thở cô đứt quãng, nước mắt đã rưng rưng nơi viền mắt.

"Em làm sao mà hiểu được? Đến tôi còn không hiểu được chính mình kia mà."

"Anh... anh nói vậy là sao?"

"Tại sao tôi cố làm người xấu lại không xấu, còn em, cố làm người tốt lại không thể tốt?"

"Levi Ackerman..."

Tên của hắn vang lên trong căn phòng cũng là lúc cô nhận lấy một phần cơ thể hắn vào bên trong mình.

Hange gồng căng muốn sắp đứt làm đôi, bên dưới siết chặt khiến Levi ngay lập tức rơi vào bức bách.

Hắn nhăn mặt vỗ mạnh mông cô: "Thả lỏng... thư giãn... để tôi động..."

"Không được.... không biết"

"Chỉ cần thả lỏng thôi, cô đang tiết ra rất nhiều nước... sẽ trơn tru thôi... không đau đâu"

Nghe theo lời hắn là điều Hange có thể làm duy nhất vào lúc này. Hange dần thả lỏng các cơ, cô gần như đổ gục cho đến khi Levi bắt đầu động đậy.

Đầu óc cô như hoá điên dại, tình dục vẫn quá lạ lẫm đối với cô. Nó khiến cô mệt, và cô cứ nằm liệt ở đó mặc cho Levi liên tục di chuyển nhẹ nhàng.

Ngoài nhăn nhó, nghiến răng và rên rĩ thút thít,... Hange hoàn toàn không thể tự mình cử động. Sự lên xuống của cơ thể đều do bị Levi kẹp chặt mà luân động.

"Cô đang chết lâm sàng đấy à?"

Levi bắt đầu khó chịu, khi thấy tình hình cô tạm ổn. Hắn đan cả mười ngón tay vào tay cô, Hange đột ngột mở to mắt nhìn hắn, hắn chỉ "hự" một tiếng và rồi tiếp đó là những đợt dập mạnh vào thân dưới cô như vũ bão.

"Khoan.... aaaa... chậm lại.... không được"

"Không nhịn được, cô cố chịu đi. Tôi sắp ra rồi"

Khi hắn nói chữ "sắp ra" cũng là lúc Hange tá hoả. Cô cào cấu mạnh vào lưng trần của hắn.

"Bao... tại sao không đeo bao?"

"Quên mất" - Hắn đáp gọn và không ngừng ra vào.

"Không được, tuyệt đối không được"

"Bình tĩnh, tôi sẽ bắn ra ngoài"

"Không điều gì là đảm bảo" - Hange trở nên hoảng loạn tột cùng.

"Cô sợ cái gì? Tôi đảm bảo với cô"

Mắt Hange mở lớn, từng cú nhấp là từng cú đấm cực hình, cô không thể tận hưởng khoái cảm một cách bình thường được. Cô sợ, sợ sẽ mang trong người một chút gì đó của hắn. Người mà đáng lẽ cô phải ghét cay ghét đắng.

Đến lúc Levi rùng mình và hắn đẩy sâu vào trong tử cung cô ba lần chậm rãi. Rồi thì hắn đột ngột rút ra, phóng thích toàn bộ lên bụng cô.

Lúc này Hange mới thật sự nhẹ nhõm...

Đồng thời toàn thân Levi cũng dần đổ sụp xuống. Hange lay mạnh người đàn ông đang nằm trên mình.

"Anh... anh ngất rồi sao?"

"Levi"

Gương mặt hắn tựa lên cổ cô, nóng hầm hập, nhưng bờ môi không còn sức mà cất thêm một lời.

Cô ngồi lặng, trái tim như có ai đang bóp nghẹt.

"Ngủ đi" - Cô thì thầm, đưa tay vuốt tóc hắn - "và rồi quên đi tất cả..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com