Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13. Kế hoạch châu Phi

Nắng buổi sớm len lỏi qua tấm rèm mỏng, ánh sáng dịu nhẹ hắt lên mái tóc rối nhẹ của Hange khi cô bước ra khỏi phòng ngủ với chiếc áo thun rộng thùng thình của Levi. Trong bếp, mùi cà phê lan tỏa, hòa với mùi thơm của bánh mì nướng khiến không khí buổi sáng dường như có phần yên bình đến lạ lẫm.

Hange ngáp khẽ rồi ngồi xuống bàn ăn, chống cằm nhìn người đàn ông đang đứng rót cà phê bằng một tay, tay còn lại cầm điện thoại lướt qua những dòng tin tức sáng.

"Hôm nay anh không làm việc sao?" – Hange nghiêng đầu hỏi, giọng ngái ngủ nhưng ánh mắt lại lấp lánh tò mò.

Levi không ngẩng lên, chỉ nhấc nhẹ khóe môi.

"Tôi có rất nhiều thời gian rảnh là đằng khác." – Giọng hắn trầm, pha chút mỉa mai thường thấy.

"Chiều nay đến toà án, cho xong cái đơn ly hôn là khoẻ."

Hange thoáng khựng lại. Mắt cô chớp nhanh.

"Lại là toà án?"

Levi đặt ly cà phê xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt cô. Ánh nhìn ấy không gợn sóng, nhưng lại ẩn sau đó là tầng tầng lớp lớp mỏi mệt.

"Ừ, chốt giấy tờ hôm nay nữa là hoàn tất."

Ngay khi tin tức Levi Ackerman – CEO của một tập đoàn giải trí lớn chính thức ra tòa ly hôn nữ minh tinh Vivienne được xác nhận, truyền thông lập tức rúng động.

Tất cả các mặt báo từ lá cải đến chính thống đều giật tít đỏ chói. Mỗi dòng tít như găm vào mặt hắn:

"Cuộc hôn nhân vàng kết thúc trong im lặng – Người trong cuộc cuối cùng cũng dứt khoát."

"Vivienne – Levi: Một cuộc hôn nhân không có tình cảm, phải chăng chỉ là hợp đồng?"

Ai cũng biết họ ít khi xuất hiện cùng nhau. Trong các buổi họp báo, những tấm ảnh paparazzi, hay thậm chí cả trong những buổi đấu giá gây quỹ, nơi các cặp đôi thường tay trong tay tỏa sáng thì Vivienne và Levi như hai hành tinh xa lạ.

Và có lẽ, khi Levi dính líu đến hàng loạt drama liên quan đến pháp luật gần đây, hắn đã không còn nhu cầu giữ lớp mặt nạ cho cuộc hôn nhân sắp đặt ấy nữa.

Vài ngày sau, khi truyền thông tạm lắng xuống.

Levi dẫn Hange và bé Jade đến một nhà hàng kiểu Ý nằm trong khuôn viên trung tâm thương mại cao cấp. Hắn mặc sơ mi đen, bỏ áo ngoài, mang kính râm và đội mũ lưỡi trai không khác gì một người cha bình thường đang đưa gia đình đi chơi.

Nhưng ánh mắt lạnh và dáng đi sắc lẹm vẫn khiến vài người ngoái nhìn.

Jade ngồi kề bên Hange, chân đong đưa không chạm đất, tay cầm chiếc dĩa nhỏ xíu với món mì Ý yêu thích. Đột nhiên em ngước lên, đôi mắt to tròn ngập ngừng.

"Cha, hôm nay Jade gặp mẹ ở lớp."

Cả Hange và Levi đều dừng tay.

"Mẹ đã khóc... Vì sao vậy cha?"

Levi khẽ nhắm mắt. Ngón tay siết nhẹ chiếc dĩa.

"Cha xin lỗi."

"Sao cha xin lỗi Jade?"

Giọng em ngây thơ và thật thà như cơn gió lùa vào một vết nứt đã cố vá suốt bao năm.

Hange đặt nhẹ tay lên vai em, ánh mắt mềm lại.

"Jade, nếu như sau này cha và mẹ của Jade không ở cùng nhau nữa thì sao?"

"Trước giờ cha và mẹ Jade chưa bao giờ ở chung với nhau cả." – Em đáp, hồn nhiên như thể đó là điều quá đỗi bình thường.

Hange khựng lại vài giây, cố giấu đi chút nghèn nghẹn nơi cổ họng.

"Nhưng Jade, con chỉ cần biết mẹ con yêu con. Rất yêu con."

"Thật không ạ?"

"Thật." – Hange cười, nhưng giọng khẽ trầm xuống.

"Chỉ là cô ấy không biết bộc lộ cảm xúc thôi."

Một khoảng im lặng, rồi cô hỏi khẽ.

"Jade có buồn không khi cha mẹ không còn bên nhau?"

Em nghiêng đầu, suy nghĩ.

"Cha mẹ chưa từng bên nhau mà."

Hange gật nhẹ, cố nén một tiếng thở dài. Cô thử lại, nhẹ nhàng hơn:

"Vậy Jade có yêu mẹ không?"

Jade bối rối. Mắt em nhìn xuống, những ngón tay xoắn vào nhau.

"Jade..."

"Hửm?"

"...Jade có." – Giọng em nhỏ như hơi thở.

Hange nở một nụ cười dịu dàng.

"Cô biết mà. Jade là một em bé rất ngoan."

Jade ngước lên, đôi mắt loé lên sự hiếu kỳ lẫn buồn bã:

"Nhưng tại sao mẹ không giống mẹ của các bạn ạ? Mẹ của các bạn rất yêu các bạn, luôn nở nụ cười và ôm các bạn khi đến đón các bạn. Mẹ Jade thì không như vậy..."

Tim Hange nhói lên.

"Vậy cô sẽ làm điều đó cho Jade nhé! Nếu Jade cho phép cô."

"Vâng ạ! Jade sẽ vui lắm!" – Em reo lên, ánh mắt sáng rỡ.

"Vậy chiều nay về nhà, cô cùng Jade làm bánh nhé. Trước tiên, chúng ta sẽ đi siêu thị có được không?"

"Được ạ!" – Jade đáp ngay, vỗ tay phấn khích.

Hange quay sang Levi, bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn cô và Jade từ đầu đến giờ, ánh mắt rất khác. Không lạnh lẽo, không hoài nghi, mà có phần... tĩnh lặng, như biển sau bão.

"Anh có muốn đi cùng không?"

Levi nhướng mày, giọng cộc lốc:

"Tôi sẽ đi cùng, chỉ cần nguỵ trang một chút là ổn."

Trung tâm thương mại chiều hôm đó.

Levi mang kính râm đen, đội mũ lưỡi trai, mặc áo hoodie xám khác hẳn phong cách thường ngày. Hắn đi chậm rãi phía sau, tay xách giỏ mua sắm đầy ắp.

Jade lôi tay Hange kéo vào khu đồ chơi:

"Cô Hange! Con mua này được không?" – Em giơ lên một bộ búp bê bác sĩ với ánh mắt long lanh như cầu vồng.

"Tất nhiên rồi!" – Hange cười, xoa đầu em.

Em lại chỉ sang khu bánh kẹo, ánh mắt như phát sáng:

"Đây nữa ạ!"

"Được luôn."

Levi bước tới, đặt lại hộp bánh vào kệ:

"Không được."

Jade mếu máo:

"Sao ạ?"

Levi khoanh tay, bình thản như ra lệnh:

"Không được ăn quá nhiều kẹo."

Jade cúi đầu, môi chu ra đầy uất ức. Hange che miệng cười, còn Levi chỉ lắc đầu, thở dài như thể chịu thua cả hai người phụ nữ nhỏ trong đời mình.

Họ tiếp tục dạo quanh trung tâm thương mại. Hange nắm tay Jade tung tăng như hai mẹ con thật sự. Còn Levi người luôn giữ khoảng cách với thế giới, lần đầu tiên lặng lẽ đi phía sau, làm một việc tưởng như đơn giản: xách đồ, và giữ lấy bình yên mong manh này.

Khung cảnh buổi sáng rực nắng, ánh sáng xuyên qua những ô cửa kính lớn của trung tâm thương mại khiến sàn nhà phản chiếu lung linh như dát bạc. Dòng người thưa thớt, không khí yên bình. Họ bước dạo chậm rãi qua các gian hàng trưng bày rực rỡ sắc màu.

Họ đi ngang qua một shop quần áo dành cho mẹ và bé. Cửa kính bày biện những bộ váy dạ tiệc xinh xắn, treo gọn gàng như chờ đợi ai đó bước vào lựa chọn. Mắt Jade lập tức sáng rực khi đập ngay vào chiếc váy màu hồng phấn với lớp voan bồng bềnh như cánh hoa anh đào.

Jade kéo tay Hange, đôi mắt lấp lánh như vừa bắt được một ngôi sao:

"Chiếc váy đó đẹp quá!"

Một nhân viên nhanh nhẹn tiến lại, cúi nhẹ người rồi mỉm cười lịch thiệp:

"Cháu thích chiếc này à? Cô lấy cho cháu thử nhé?"

Cô nhân viên lấy váy cho em, Jade háo hức ướm thử ngay trước gương. Bé xoay một vòng, tay giữ vạt váy, đôi mắt mong đợi:

"Cô xem có hợp với Jade không?"

Hange cúi xuống, bàn tay nhẹ vuốt tóc bé, dịu dàng gật đầu:

"Đẹp lắm."

Jade lại chỉ tay về phía chiếc váy có thiết kế tương tự nhưng cỡ lớn hơn, treo cạnh đó:

"Cô cũng mặc thử giống Jade đi ạ?"

Hange hơi khựng lại, ngập ngừng nhìn Levi. Cô chưa kịp nói gì, Levi đã trả lời, giọng dửng dưng nhưng ẩn chứa một chút dịu dàng hiếm thấy:

"Thử đi."

Không khí như dịu lại trong khoảnh khắc. Hange khẽ mím môi, theo bé Jade bước vào phòng thử đồ. Cánh cửa đóng lại, một lát sau, tiếng vải sột soạt vang lên. Khi cô bước ra, cả cửa hàng như lặng đi trong một nhịp thở.

Chiếc váy ôm nhẹ lấy thân hình cô, tôn lên vòng eo thon và làn da rám mịn. Mái tóc nâu buộc lỏng, đôi mắt sau cặp kính ánh lên vẻ lúng túng nhưng cũng rất đỗi hiền hòa. Ánh sáng rọi vào cô khiến cô trông như bước ra từ một giấc mơ dịu dàng.

Jade reo lên, đôi mắt ngước cao đầy ngưỡng mộ:

"Cô Hange xinh quá!"

Hange đỏ mặt, cúi đầu nhẹ nhàng:

"Cô cảm ơn."

Nhân viên cửa hàng cũng không giấu nổi sự ngỡ ngàng:

"Mẹ và bé đáng yêu quá ạ."

Hange bối rối lùi một bước, giơ tay phân trần:

"Không..."

Nhân viên mỉm cười:

"Chúng tôi có thể chụp ảnh làm quảng cáo không ạ?"

Levi bước tới, giọng anh trầm ổn, dứt khoát:

"Xin lỗi nhưng, chúng tôi muốn bảo vệ quyền riêng tư của con bé."

Nhân viên nhanh chóng gật đầu, không giấu vẻ tiếc nuối:

"Không sao ạ."

Jade nhìn Levi, mắt long lanh:

"Cha, Jade chọn bộ này ạ."

Rồi bé quay sang nắm tay Hange:

"Cả cô Hange nữa."

Levi khẽ mỉm cười, hắn rút ví không do dự:

"Thanh toán cho tôi nhé."

"Tôi trả tiền mặt."

Nhân viên lễ phép đón lấy:

"Vâng ạ."

Hange cúi xuống, nhẹ giọng:

"Jade cùng đi thay đồ với cô nhé?"

Jade nhanh nhảu lắc đầu:

"Jade muốn mặc luôn cơ!"

Bé nắm tay Hange kéo đi, chiếc váy phất phơ như cánh hoa đào theo mỗi bước chân tung tăng:

"Đi thôi, cô Hange!"

"Cẩn thận, chậm thôi bé Jade."

Buổi trưa nắng nhẹ, ba người họ dạo quanh trung tâm thương mại như một gia đình thực thụ. Jade và Hange mặc hai chiếc váy giống nhau. Levi đi sau, tay xách theo túi đồ, ánh mắt thỉnh thoảng lại lướt qua bóng dáng của cả hai người con gái ấy, một lớn, một nhỏ, như đang mang theo cả sự yên bình hiếm hoi hắn chưa từng nghĩ mình có.

Jade đưa chai nước lên cao:

"Cha mở hộ Jade chai nước ạ!"

Levi đón lấy, đang định mở thì từ phía sau, một cánh tay đột nhiên khoác ngang vai hắn:

"Nhất anh rồi nhé, vợ đẹp con xinh. Nếu con bé không gọi anh là cha thì tôi tưởng anh là vệ sĩ của họ đấy!"

Levi quay lại, nhíu mày:

"Anh..."

Người kia nhe răng cười và Levi nhận ra bản mặt quen thuộc.

"Reiner."

Levi lắc đầu, giọng khàn khàn:

"Đùa thôi mà, đại ca."

Reiner chỉ tay về phía sau, nơi một thanh niên cao gầy, mặt mũi sáng sủa đang đứng, đó là Bertholdt.

Levi hỏi:

"Đi đâu đây?"

Reiner huých tay Levi:

"Có hẹn bàn bạc vụ châu Phi, đừng nói là anh quên nhé."

Levi cau mày:

"Sao lại xuất hiện ở đây?"

Reiner cười bí hiểm:

"Tính đi mua rượu nè. Dù sao anh cũng mới ly hôn."

Bertholdt chen vào, giọng nhẹ nhàng:

"Ăn mừng đó đại ca."

Levi thở hắt:

"Hết nói nổi."

Ánh mắt Reiner bỗng dưng hướng về phía trước, nơi Hange và Jade đang đứng thử vài chiếc kẹp tóc nhỏ xinh. Hắn nhướng mày:

"Nhìn xem, có ai nói là anh mới ly hôn đâu chứ."

"Công khai luôn chưa?"

Levi cộc lốc:

"Phiền quá đi."

Reiner không kiêng dè, gọi to:

"Chị dâu!"

Hange quay đầu, ánh mắt lấp lánh nhận ra hai người quen:

"Reiner, Bertholdt!"

Bertholdt giơ tay chào, cười:

"Hai mẹ con hôm nay xinh quá ta!"

Hange luống cuống:

"Không phải mà..."

Căn nhà trở nên sống động ngay từ giây phút cả nhóm trở về sau buổi mua sắm.

Bên ngoài, trời đã bắt đầu ngả sang sắc hoàng hôn. Cây đèn chùm pha lê trong phòng khách phản chiếu ánh nắng lấp lánh như một vầng hào quang lặng lẽ.

"Bánh! Mình phải làm bánh trước khi trời tối!" – Jade hét toáng lên như thể đó là sứ mệnh tối quan trọng của thế giới này. Không kịp tháo giày, cô bé kéo tay Hange chạy thẳng vào bếp.

"Đợi đã, đợi đã, con còn chưa rửa tay mà!" – Hange lúng túng vừa cười vừa đuổi theo, để mặc mấy túi đồ lỉnh kỉnh lại phía sau.

Ở phòng khách, Reiner đá nhẹ vào hông Bertholdt.

"Mày phụ tao dỡ đồ đi"

Bertholdt đỏ mặt, lúng túng đứng dậy, tay vướng víu với cả đống túi chứa snack, thịt nguội và rượu vang. Họ vừa mở từng bịch đậu phộng vừa cãi nhau rôm rả về chuyện nên nướng cá hay thịt bò cho bữa nhậu tối.

"Cứ nướng hết. Ai không ăn thì nhìn." – Reiner kết luận ngắn gọn, rồi đổ cả bịch đậu vào cái tô gốm mà Levi vốn chỉ dùng để đựng nước chanh pha mật ong.

Trong bếp, Hange đang đánh trứng còn Jade thì hì hục trộn bột.

Bột dính lem nhem khắp mặt bàn và tay áo Hange, tóc cô xõa ra một ít vì chiếc kẹp đã bung ra từ lúc nào. Nhưng gương mặt cô lại rạng rỡ một cách lạ thường.

"Con thích bánh gì nè?" – Cô hỏi.

"Bánh hình trái tim, nhưng... đừng cho nho khô nha." – Jade nói, chu môi suy nghĩ. "À, mà có thêm kem sữa bên trong thì càng tốt!"

"Khó chiều ghê..." – Hange lắc đầu, nhưng giọng cô thì mềm như sương sớm.

Ở cuối hành lang, Levi bước ra từ phòng làm việc. Trên tay là xấp tài liệu dày cộp cùng chiếc iPad đang mở bản đồ các điểm cứu trợ y tế tại vùng nông thôn châu Phi.

Hắn bước ngang qua Reiner và Bertholdt, chỉ liếc qua mớ đồ uống họ đang chuẩn bị nhưng không nói gì. Ánh mắt hơi cau lại khi thấy lon bia nằm vạ vật trên bàn gỗ gụ.

"Khi nào uống thì dọn, đừng để Jade thấy mấy cái này." – Giọng hắn trầm và ngắn gọn.

"Biết rồi, biết rồi mà... anh nghiêm túc ghê ha." – Reiner cười hề hề, liếc Bertholdt.

Levi quay vào bếp. Mùi vani thoảng trong không khí. Hange và Jade đang cười, tay dính đầy bột nhưng vẫn cố bắt bánh thành hình trái tim méo mó. Hắn đứng một lúc lâu ở ngưỡng cửa mà không ai để ý.

Không ai gọi tên hắn. Nhưng một phần nào đó... hắn không muốn cắt ngang khung cảnh ấy.

"Bột lem hết váy rồi kìa." – Cuối cùng hắn lên tiếng, ánh mắt đặt lên vai váy Hange.

Cô giật mình, quay lại.

"À... anh có áo thun nào cũ không? Tôi mượn tạm để nướng bánh. Lỡ đổ bột lên đồ mới thì tiếc lắm."

Levi gật nhẹ, rồi chỉ về phòng giặt phía cuối dãy.

"Ngăn thứ hai bên phải. Lấy cái nào cũng được."

Hange định bước đi, rồi dừng lại, quay sang hỏi:

"À mà này, còn đồ vệ sinh máy nướng đâu? Tôi thấy cái này cũ quá."

"Trên kệ. Ngăn có nhãn tiếng Đức."

"Đức? Anh giữ đồ theo ngôn ngữ luôn hả?"

Levi nhếch môi, không phủ nhận. Jade thì thầm như thể phát hiện ra một bí mật động trời:

"Cô Hange, cha là vậy đấy. Cái gì cũng dán nhãn hết."

"Còn hơn là lộn đồ lót với giấy ăn." – Levi đáp, mặt không đổi sắc.

Hange khẽ bật cười. Cô chợt nhận ra ngay cả cái cách Levi quản lý đồ đạc trong nhà cũng giống cách anh đối mặt với thế giới, ngăn nắp, lạnh lùng, nhưng luôn để lại một khe hở đủ nhỏ để ai đó lặng lẽ bước vào.

Bữa tối chưa bắt đầu, nhưng mùi bánh đã tràn cả căn hộ. Reiner bày bàn, Bertholdt mở nhạc, Jade trét kem lên mặt như đang hóa trang. Hange nhìn mọi thứ một lượt, bỗng dưng nhận ra xung quanh tuy ồn ào, hỗn loạn nhưng vô cùng dễ chịu.

Bữa tối diễn ra trong không khí ấm cúng, bàn ăn đơn sơ nhưng rộn ràng tiếng nói cười. Ánh đèn vàng trên cao đổ xuống, phản chiếu lên ly rượu, lên làn tóc nâu xoăn mềm của Hange, và gương mặt lạnh lùng trầm tĩnh của Levi, người vẫn đang chăm chú lật giở từng trang tài liệu bên cạnh đĩa cá hồi chưa động đũa. Jade đã ngủ gục trong lòng Hange, miệng vẫn còn dính chút kem từ chiếc bánh vừa ăn lúc nãy.

Reiner bật lon bia, ngả người vào sofa: "Tôi nói rồi mà, mới ly hôn là khí sắc sáng hẳn ra. Giờ còn lên kế hoạch đi làm từ thiện nữa chứ."

Levi lật trang: "Đừng có luyên thuyên, vật tư từ thiện chuẩn bị tới đâu rồi?"

Bethort cười hì hì: "Xong rồi đại ca. Mà lần này anh tính đi bao lâu?"

Levi ngẩng lên, đặt tài liệu xuống: "Tầm 1 tháng. Phải về trước khi hội thao ở trường bé Jade diễn ra"

Hắn ngưng đoạn rồi nghiêm túc nói tiếp:

"Sau khi nghiên cứu. Tôi quyết định chọn phóng viên Petra  Ral phụ trách ghi hình và viết bài cho chuyến đi. Cô ấy nhạy nghề, chịu được khắc nghiệt."

Hange đang vỗ nhẹ lưng Jade chợt ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên: "Hay là cho Nifa đi cùng? Nifa có bằng điều dưỡng, lại biết dùng máy quay cơ bản"

Levi không trả lời ngay. Hắn rót thêm rượu vào ly mình, ánh mắt trầm xuống, rồi lại ngẩng lên, nhìn thẳng Hange.

"Không phản đối. Nhân lực vẫn thiếu. Càng đông càng dễ phân công."

Reiner nhướng mày: "Mikasa thì sao? Cô ấy khoẻ nên khuân vác không thua đàn ông đâu đấy"

Levi lườm: "Có hơi phiền nhưng tôi sẽ bảo nó"

Berthorlt xen vào: "Nếu có thêm nam giới thì tốt. Châu Phi thật sự rất khắc nghiệt"

Hange cười nhẹ, tay vỗ vỗ má Jade: "Eren được không? Em ấy làm phục vụ ở quán cũ của tôi. Cậu ấy biết pha chế, tính tình dễ chịu. Có thể để phụ trách hậu cần."

Levi gật đầu: "Ừ. Vậy cô liên hệ với cậu ấy hộ tôi. Sẵn hỏi cậu ta có bạn bè gì không? Tôi sẽ trả công hậu hĩnh"

Reiner vỗ tay: "Vậy là team hình thành rồi nhé"

Sự chú ý của Levi bất ngờ hướng đến chiếc điện thoại vừa phát sáng trên màn hình. E-mail gửi đến khiến hắn nhíu mày. Nhưng khi mở máy đọc thông tin thì đôi lông mày có phần giãn nở một chút.

"Có chuyện gì vậy?" - Reiner tò mò hỏi.

"FBI muốn cử người theo giám sát đội của mình, họ vẫn rất đề cao cảnh giác tôi"

Hange gật đầu: "Dù sao thì anh vẫn đang nằm trong phạm vi kiểm soát của họ trong vài tháng mà"

Bertholdt hỏi: "Vậy anh tính sao?"

Levi không lấy làm bất tiện nói: "Thì để họ đi thôi. Chỉ là hai điều tra viên trẻ: Connie Springer và Jean Kirschtein"

Reiner "Ồ" một tiếng to cảm thán.

Hange nhìn sang hắn với vẻ ngạc nhiên: "Có vấn đề gì sao?"

Reiner xua xua tay: "Không, không có. Chỉ là tôi nghĩ không khí sẽ không được thoải mái, vì dù sao họ cũng là những điều tra viên nghiêm túc với nhiệm vụ"

Hange gật gù: "Vậy tạm thời cứ vậy nhé. Tôi bế Jade lên phòng ngủ trước. Các anh cứ bàn bạc rồi nói lại với tôi sau"

Bertholdt cười: "Vâng, chị cứ thoái mái"

Hange bật cười, ánh mắt khẽ dịu xuống rồi bế Jade đứng dậy. Khi căn phòng chỉ còn lại ba người đàn ông, từng bước cho kế hoạch châu Phi mới thật sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com