Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14. Miền Phi châu nắng gió

Mặt trời vùng xích đạo chói gắt, rọi xuống dãy đất đỏ Bazan loang lổ, khô cằn trải dài bất tận. Những cánh đồng lúa chưa gieo và vạt ngô táp nắng nằm im lìm dưới bầu trời châu Phi uể oải. Những trận gió cuộn bụi mù lấp ló bên triền đồi thấp nơi miền bắc Nigeria, nơi mà những phái bộ quốc tế chỉ dám đặt chân có giới hạn vì sợ bị vướng vào vòng vây của các nhóm phiến quân.

Chuyến bay từ New York đến Abuja kết thúc bằng tiếng hạ cánh gắt gỏng của bánh đáp trên đường băng nóng bỏng như chảo lửa. Nhóm của Levi mang theo một sứ mệnh đầy nguy hiểm: cứu trợ nhân đạo, phát triển nông nghiệp và giáo dục tại những khu vực chịu ảnh hưởng bởi chiến tranh và bất ổn của Boko Haram, dưới sự lãnh đạo khét tiếng của Abubakar Shekau, kẻ bị truy nã bởi nhiều tổ chức quốc tế.

Tại khu lán trại phía rìa làng Gwoza, đoàn người được chia việc rất nhanh chóng.
Jean người luôn tự nhận có "tay lái lụa" đảm nhiệm việc điều khiển chiếc xe tải lớn chất đầy hàng hóa cứu trợ, lăn bánh cồng kềnh qua con đường lồi lõm. Connie, ngồi bên ghế phụ, kiêm luôn vai trò dỡ hàng và kiểm kê thực phẩm, thuốc men, phân bón sinh học, hạt giống, thiết bị học đường...

Còn nhóm còn lại, bao gồm Levi, Hange, Mikasa, Reiner, Bertholdt, Eren và Armin được vận chuyển trên một chiếc xe công nông thô sơ có phần gác sau được che bằng bạt ni lông cũ sờn. Levi cầm lái, dáng người gọn gàng, lạnh tanh, đeo cặp kính râm đen ngầu đến mức trông chẳng khác nào đặc vụ đang đi bắt trùm ma túy.

Chiếc xe nảy lên rồi ụp xuống qua từng ổ gà khiến cả nhóm bật cười, nhưng cũng không giấu nổi vẻ mệt mỏi.

Hange kéo tấm khăn rằn quấn đầu, cười khanh khách:

"Này, trông chúng ta cứ như những cán bộ nông dân thực thụ ấy nhỉ?"

Reiner ngồi kế bên, đùa giỡn không kiêng nể:

"Tôi thấy giống buôn người hơn."

Bertholdt, người cao nghều, che nắng bằng tay như đang chết khát trong sa mạc Sahara:

"Nắng quá, nắng khiếp luôn."

Ngồi một góc trên thùng xe, Armin, con trai luật sư nổi tiếng Arthur Arlert, được mời đi theo để trải nghiệm thực tế nhân đạo, đang tròn mắt vì cảnh vật quá sức khắc nghiệt. Cậu quay sang Mikasa, người vừa buộc lại dây giày lính và vắt khăn lên cổ, càu nhàu:

"Đang ở nhà vui vẻ, tự nhiên bảo người ta ra đây lao động. Đã thế còn chẳng thèm trả lương."

Levi khịt mũi, mắt vẫn dán vào tay lái, đáp cộc lốc:

"Tiền tao đền hợp đồng sắp phá sản đến nơi, ở đâu mà trả lương cho mày. Nếu mày không xông vào bữa tiệc đó thì chúng ta đã không có ngày hôm nay. Lo mà làm việc trả nợ đi, bà nội nhỏ."

Eren bật cười, chen vào:

"Anh em hai người hình như không được thân thiết lắm."

Ngay lập tức, cả Levi và Mikasa đồng thanh quay lại nạt thẳng mặt:

"Câm miệng."

Mikasa cau mày nhìn Eren:

"Không mượn cậu phán xét. Đồ nhiều chuyện."

Eren ngượng ngùng cụp mắt:

"Xin lỗi."

Armin nhìn Mikasa, rồi dè dặt hỏi:

"Nhưng cậu là con gái, không sợ cực khổ sao?"

Levi phì cười, vừa giữ tay lái vừa nhún vai như thể đang kể chuyện đùa:

"Nó được việc gấp đôi hai thằng mày cộng thêm chục thằng như Reiner nữa đấy."

Reiner giãy nảy phản đối:

"Đại ca, anh đánh giá em thấp quá rồi đó."

Eren lúc này chợt nhận ra điều gì, quay sang Mikasa:

"Tôi có thấy cậu ở hội thao ở trường của Brian."

Mikasa lạnh tanh, liếc mắt:

"Thì sao?"

Eren ngập ngừng, lí nhí:

"Cậu rất lợi hại."

Mikasa bĩu môi:

"Nói thừa."

Eren gục đầu, mặt như đưa đám. Cậu cảm thấy bị tổn thương sâu sắc.

Hange vỗ vai Eren, giọng nhẹ nhàng pha chút hóm hỉnh:

"Thôi, chúng ta chỉ nên tạo không khí vui vẻ. Đừng căng thẳng với nhau quá."

Trong khi đó, Petra đang đứng phía cuối xe, chụp lại từng khung cảnh, ghi hình phong cảnh hoang sơ của Nigeria – nơi từng gốc cây, từng đứa trẻ đều mang câu chuyện riêng. Máy quay của cô thu lại những ánh mắt đói khát lẫn rạng rỡ, tiếng cười trẻ thơ vang lên từ xa xen lẫn âm thanh động cơ xe ọc ạch.

Cạnh cô, Nifa ngồi lọ mọ ghi chép từng điểm đến, nhân khẩu, lương thực tồn kho, để chuẩn bị chuỗi bài báo sắp đăng trên chuyên mục Nhân đạo Thế giới.

Đúng lúc ấy, Connie vặn người sang bên, rút điện thoại vệ tinh, dí sát tai vì tín hiệu chập chờn:

"Tôi sẽ gọi cho Sasha, cô ấy đang ở đây."

Sasha, tên đầy đủ là Sasha Blouse, là nhân viên thuộc tổ chức của Liên Hợp Quốc chuyên trách về hỗ trợ nhân đạo tại các điểm nóng ở châu Phi – một đơn vị tương tự như lực lượng Mũ nồi xanh, nhưng chuyên về phân phối lương thực, phục hồi sản xuất nông nghiệp và giáo dục vùng sâu vùng xa.

Cô từng phụ trách một dự án phát triển bền vững tại Uganda trước khi được điều động đến Nigeria để hỗ trợ chương trình "Hạt giống bình an". Năng lực nổi bật của cô nằm ở khả năng huấn luyện người dân bản địa làm nông nghiệp hữu cơ, nuôi trồng quy mô nhỏ và đặc biệt là điều phối giữa các nhóm cứu trợ để tránh trùng lặp hoặc thiếu sót.

Sasha với mái tóc nâu buộc cao, nụ cười lạc quan luôn hiện hữu trên gương mặt thường tự đùa rằng:

"Tôi là nhân viên bốc vác chuyên nghiệp quốc tế được đào tạo tại nông trại quê nhà."

Và quả thật, dù đang khoác áo ghi dòng chữ UNHRC (Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc), Sasha lúc nào cũng sẵn sàng nhảy xuống ruộng, cày bừa hay bê từng bao ngô mà không chút ngần ngại.

Cơn gió nóng từ sa mạc Sahara thổi lướt qua vùng đất khô cằn, cuộn theo từng lớp bụi đỏ cam phủ lên mặt đường đất loang lổ. Mặt trời châu Phi như một khối lửa lơ lửng trên cao, rọi xuống vùng ngoại ô Maiduguri, nơi mà những mái nhà tôn bạc màu nằm chen chúc giữa các bụi cây keo gai và đồng lúa cằn cỗi đang được hồi sinh nhờ nguồn nước mới dẫn từ dự án phát triển.

Sasha Blouse xuất hiện từ chiếc xe jeep đậu gần một gốc cây bao báp lớn, trên người là bộ quân phục đơn giản màu xanh da trời, vai đeo phù hiệu LHQ cùng chiếc mũ nồi cùng màu – biểu tượng của lực lượng gìn giữ hòa bình và cứu trợ quốc tế. Gương mặt cô rám nắng, ánh mắt nhanh nhạy nhưng ấm áp, thể hiện rõ vẻ từng trải của một nhân viên hiện trường dày dạn. Cô đi nhanh về phía đoàn người vừa xuống từ xe công nông của Levi, giày lội bụi để lại những vệt in sâu trên đất đỏ.

Connie bước tới trước, lau mồ hôi bằng khăn tay rồi chỉ về phía Levi.

"Đây là ngài Ackerman, người dẫn đầu cho nhóm từ thiện lần này. Mong mọi người giúp đỡ."

Levi nhấc nhẹ kính râm lên trán, mắt nheo lại vì nắng, không nói gì nhưng gật đầu nhẹ thay cho lời chào.

Sasha đưa tay ra bắt, ánh mắt ánh lên vẻ hóm hỉnh.

"Tôi là Sasha Blouse, chắc là Connie và Jean đã nói với mọi người rồi nhỉ?"

Giọng cô không quá lớn, nhưng dứt khoát. Một vài em bé bản địa lấp ló sau mấy thân cây gần đó cũng tò mò nhìn về phía nhóm người lạ vừa đến.

Hange tiến lên, gương mặt hớn hở như thường lệ, tay bắt tay Sasha thật chặt.

"Vâng, họ nói cô rất giỏi. Tôi là Hange Zoe, chào cô."

Sasha mỉm cười chân thành. "Chào chị."

Từ phía sau, Armin bước lên, mái tóc vàng óng ánh dưới ánh mặt trời gay gắt. Cậu cẩn thận chỉnh lại quai balô rồi nói đầy thiện chí:

"Xin chào, tôi là Armin. Mong được giúp đỡ."

Sasha gật đầu, giọng nhẹ nhàng hơn hẳn.

"Chúng tôi luôn rất sẵn lòng."

Sasha quay lại, ra hiệu cho một vài cộng sự người bản địa trong đội cứu trợ LHQ đang đứng gần đó, họ mặc đồng phục giống cô, đang giúp tháo hành lý và phát nước cho đoàn. Những tấm biểu ngữ in logo UNDP (Chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc) được dựng sẵn gần khu lán trại dựng tạm bằng vải bạt và gỗ.

"Bây giờ chúng tôi sẽ dẫn mọi người đến nhà chung, ở đó trưởng làng đang đợi. Mọi người nghỉ ngơi một chút rồi chúng ta sẽ bàn bạc về kế hoạch."

Sasha vừa đi vừa nói, tay cầm máy bộ đàm để chỉ huy nhóm hỗ trợ dẫn đường. Cô không chỉ là đầu mối liên lạc giữa dân làng và tổ chức LHQ, mà còn phụ trách việc điều phối viện trợ, từ lương thực, vật dụng y tế đến các lớp tập huấn canh tác nông nghiệp bền vững. Nhiệm vụ chính của cô là đảm bảo các chương trình hỗ trợ không chỉ dừng lại ở phát quà cứu đói, mà còn tạo ra khả năng tự lập lâu dài cho người dân địa phương một kiểu "trao cần câu thay vì cho cá".

Bên kia, Jean lật áo lên quạt gió cho mình, thầm rủa thời tiết. Petra tiếp tục kiểm tra thẻ nhớ máy quay, còn Nifa đang lật cuốn sổ ghi tay dày cộm, chuẩn bị ghi lại những điều đầu tiên tại vùng đất nóng rực này.

Mikasa nheo mắt nhìn theo Sasha, rồi quay sang Hange, thấp giọng: "Em thấy cô ấy có thể cân cả đội này."

Hange bật cười. "Ừ, khả năng là đàn ông đội mình sẽ hoá vô dụng"

Reiner chen vào: "Tôi vẫn đang thắc mắc không biết ở đây có gì ăn không?"

Bertholdt nhìn hắn: "Không có thịt đâu. Cho mày ăn khoai độn nhé"

Sasha cười, nghe được câu đó, quay đầu nói đùa: "Nếu hôm nay làm việc tốt, tối tôi nấu súp đậu phộng cho cả nhóm."

Eren như được tiếp thêm sinh lực: "Tôi sẵn sàng đào giếng, dựng nhà, chăn bò, gì cũng được!"

Tiếng cười nói của mọi hòa cùng với tiếng ve râm ran trên các tán cây cổ thụ, xoa dịu cái nắng gắt và sự mỏi mệt sau chặng đường dài. Dưới bầu trời xanh vắt không một gợn mây, hành trình mới của họ tại vùng đất châu Phi chính thức bắt đầu.

Họ đến một ngôi nhà lớn xây bằng đất sét nung đỏ, mái lợp tôn bạc phếch dưới nắng châu Phi, nằm ở rìa làng Gwoza. Lũ trẻ trong làng tò mò chạy theo họ từ cổng, cười ríu rít. Không khí oi bức và bụi đỏ quánh lên từng bước chân.

Bên trong, không gian mộc mạc nhưng sạch sẽ. Vài chiếc quạt trần quay chậm rì rì, những tấm bảng treo tường ghi chi chít tên các tổ chức từng đến hỗ trợ.

Sasha xoay người lại, giọng rõ ràng nhưng vẫn mang nét thân thiện thường thấy:

"Bây giờ tôi xin phép phổ biến công việc của đoàn mình."

Cô đặt tấm sơ đồ công việc lên bàn gỗ giữa phòng, vỗ nhẹ tay để mọi người tập trung.

"Nam giới sẽ phụ trách các hoạt động như đào giếng khoan nước, sửa hệ thống dẫn nước từ núi về, hướng dẫn người dân phương pháp canh tác bền vững."

Reiner gật đầu, khoanh tay dựa vào khung cửa, ánh mắt sắc lạnh như đã sẵn sàng lao vào công việc.

Bertholdt đứng bên cạnh, cẩn thận ghi chú vào sổ.

"Còn nhóm nữ sẽ phụ trách giáo dục, đặc biệt là trẻ em tiểu học và điều phối phân phát lương thực, dụng cụ y tế."

"Chúng ta có một tuần" Sasha nói tiếp "Sau đó nhóm y tế Pháp sẽ đến thay ca. Trong thời gian này, mong mọi người hết mình."

Nắng đổ lửa từ sớm. Trời Gwoza như thiêu như đốt, gió lồng bụi cát vào vạt áo những người vừa đến. Nhưng khu đất trống trước nhà chung vẫn rộn ràng tiếng người, tiếng cuốc xẻng, và cả tiếng cười chen lẫn đôi lúc là vài câu to tiếng cãi nhau.

"Connie! Cậu đang đào cái hố gì thế hả? Đó là chỗ dựng trạm lọc nước mà!" — Jean quát lớn, giọng vừa bực vừa không tin nổi.

Connie ngẩng đầu, mặt đầy mồ hôi, tay vẫn đang cầm xẻng:

"Ờ... Thì tôi tưởng mình đào giếng ở đây cho tiện?!"

"'Cho tiện' là sao? Bản vẽ Sasha đưa rõ ràng chỗ này là để đặt bồn chứa!"

Petra đứng cách đó không xa, vừa phát nước cho các em nhỏ vừa cười khúc khích: "Này, máy quay tôi còn dựng đấy nhé, cãi nhau sẽ gây ảnh hưởng xấu cho cả hành trình đó"

"Ít ra tôi biết đọc sơ đồ!" — Jean tiếp tục đốp lại, giọng cộc cằn nhưng không thực sự giận.

"Cậu làm như tôi chẳng biết đọc ấy." — Connie lè lưỡi rồi quăng cho Jean một chai nước.

Nifa đang phụ nhóm nữ dựng lớp học tạm bằng gỗ và bạt xanh phía rìa sân. Cô quay đầu nhìn, chống nạnh: "Này, nếu hai cậu rảnh quá thì qua đây đóng bàn giúp tôi với Petra nè! Cái búa gãy cán rồi!"

"Sao cái gì cũng đến tay bọn tôi vậy..." — Jean làu bàu nhưng cũng bước lại.

Trong khi đó, nhóm trẻ em làng má hồng rực vì nắng, tóc xoăn bụi đỏ vẫn quây quanh Armin và Mikasa đang chia phần giấy vẽ và bút màu. Mắt chúng lấp lánh như vừa được mở ra một thế giới mới.

"Em vẽ gì đây?" — Mikasa cúi xuống hỏi một bé gái khoảng 5 tuổi.

"Con vẽ cô Hange có mắt kính... đang cưỡi trâu!" — Bé trả lời bằng tiếng Hausa lơ lớ tiếng Anh.

"Gì cơ?!" — Hange ngẩng phắt dậy, phá ra cười. "Hóa ra ấn tượng đầu tiên của cô bé về tôi là cưỡi trâu?!"

Cả đám cười ồ lên. Sasha từ xa nhìn thấy, mỉm cười nhẹ rồi quay lại với nhóm hướng dẫn canh tác. Levi đứng cạnh cô, tay áo xắn cao, đang chỉ cho dân làng cách canh hàng lúa thẳng đều theo ô lưới. Trán hắn nhễ nhại mồ hôi, nhưng ánh mắt vẫn tỉnh táo như mọi khi.

"Anh không thấy nóng à?" — Sasha liếc sang hỏi nhỏ.

"Tôi không có cảm giác nắng." — Levi đáp, khẽ kéo găng tay.

"Anh tuy giàu có nhưng chịu khổ giỏi ghê" — Sasha trêu, rồi quay đi, nén cười khi thấy Levi thoáng nhíu mày.

Petra lúc này đang ngồi cạnh vài cô gái địa phương, dạy họ cách phân chia thực phẩm theo khẩu phần. Cô không biết tiếng Hausa, nhưng ánh mắt, nụ cười và vài cái gật đầu đúng lúc đã khiến người bản địa hiểu cô muốn gì. Một em gái nhỏ ngập ngừng dúi vào tay Petra chiếc vòng len cũ.

"Cho chị?" — Petra cảm động, cúi đầu. "Cảm ơn em."

Trong tiếng gió hanh khô và ánh nắng chói gắt của miền đất Borno, không ai phàn nàn thêm điều gì. Tất cả đang làm việc bằng bàn tay, mồ hôi, và cả tiếng cười.

Ở phía sân sau, Sasha cau mày khi thấy đống vật tư chưa được chuyển hết vào trong. Sau khi nhận được cuộc gọi cô đã chạy ra bảo người:

"Này, ai đó giúp đi lấy đồ đi. Đồ đến đầu làng rồi nhưng không vận chuyển hết vào được" - Sasha lia mắt nhanh khắp nơi tìm người hỗ trợ.

Chưa đợi ai xung phong, Levi đã nhảy phóc lên chiếc xe ba gác đang dựng bên lề: "Để tôi đi."

Hắn quay đầu nhìn về phía Hange, giọng đều đều nhưng không cho phép từ chối: "Lên xe."

Hange sửng sốt, chỉ tay vào mình: "Tôi sao?"

"Nhanh lên" Hắn lạnh giọng.

"Sao tôi phải đi chứ?" Cô vẫn gân cổ cãi, nhưng ánh nhìn sắc như dao của Levi khiến cô lẩm bẩm rồi nhảy tót lên xe, ngồi phía sau hắn.

Reiner từ đằng xa chạy lại, mồ hôi đầm đìa:

"Đại ca, anh ghé chỗ nào bán quạt mua hộ em với!"

Eren cũng chen vào: "Cả bọn em nữa! Quạt tay gì cũng được, nóng muốn chết rồi!"

Levi lườm nguyên nhóm: "Lắm chuyện."

Chiếc xe ba gác rú máy, rời đi trong tiếng cười và những tiếng la ó đòi "hàng tiếp viện" như thể đang đi cắm trại, chứ không phải trong một chiến dịch từ thiện nơi biên giới châu Phi khô hạn. Nhưng có lẽ chính trong gian khổ, con người ta mới thấu rõ giá trị của sự đoàn kết và những niềm vui nhỏ nhoi trở thành ánh sáng le lói giữa hoang mạc.

Ánh nắng miền Phi xuyên qua những tán cây thưa, hắt lên làn da ngăm mịn màng của Hange một sắc vàng như mật ong, dịu nhẹ và ấm áp. Hai bên đường là những ngôi nhà lợp tôn cũ kỹ, bám bụi đỏ, nhưng những đứa trẻ đang chơi đùa gần đó lại khiến khung cảnh như bừng lên sinh khí. Hange nghiêng đầu, hít một hơi sâu, gió tràn vào lồng ngực khiến cô bật cười khe khẽ, mái tóc bung xõa tung bay lòa xòa cả vào lưng Levi.

Hắn cảm nhận được cô đang mỉm cười phía sau lưng mình. Không quay lại, nhưng ánh mắt hắn dãn ra, dịu đi ít nhiều. Không gian chợt yên tĩnh một cách lạ thường giữa vùng đất thường ngày chỉ có tiếng ồn của máy bơm nước và xe tải cũ.

Cô chỉ tay về cánh đồng bên kia đường:

"Anh thấy không? Nhìn giống như tranh sơn dầu ấy."

Hắn không đáp, chỉ đánh lái cho xe chạy chậm lại. Gió nóng hắt vào mặt hắn, nhưng không khó chịu bằng tiếng cười sảng qcủa cô cái âm thanh đã lâu lắm rồi hắn mới nghe lại, trọn vẹn và nhẹ nhõm như thế.

Hange chống cằm lên vai hắn, nhỏ giọng:

"Thêm một vòng nữa đi."

Levi nhếch mép:

"Cô tưởng đang đi dạo à? Đây là xe tải chở hàng, không phải xích lô."

Cô phì cười, tay lén cấu nhẹ vào eo hắn khiến Levi giật mình, suýt nữa thì lạng tay lái:

"Tôi đang lái đấy."

"Xin một vòng nữa thôi"

"Bọn họ đợi sắp chết nóng đến nơi rồi"

"Đi mà"

Levi lắc đầu, nhưng cũng không vội quay xe về. Hắn vòng qua một con đường đất đỏ khác, mùi cỏ cháy và nhựa cây vỡ trong gió. Trong gương chiếu hậu, hắn thấy Hange đang ngửa mặt lên trời mà cười như đứa trẻ. Một khoảnh khắc yên bình đến mức hắn gần như quên mất rằng, cả hai người họ đều đang mang những thân phận lừa lọc giấu kín dưới lớp từ thiện.

Và rồi hắn buột miệng, không vì lý do gì cả:

"Nếu không có ai chờ ở nhà... tôi sẽ cứ thế mà lái hoài."

Hange khựng lại, ánh mắt chùng xuống. Cô nhìn vào sau gáy hắn, giọng trầm hơn:

"Ừ. Nhưng có người đang chờ chúng ta... cả đám nhóc đang khát nước và sắp chết vì nóng"

Levi không đáp nữa. Hắn quay đầu xe lại, nhưng gió vẫn còn đọng lại tiếng cười của cô, vấn vít sau lưng như một lời hứa chưa nói thành lời.

Nắng đổ lửa như thiêu như đốt. Từng giọt mồ hôi rơi trên má, trên cổ, ướt đẫm cả lưng áo. Reiner đang hì hục khiêng bao gạo, môi lầm bầm:

"Họ đã đi gần cả tiếng rồi đó. Hàng của nhóm viện trợ cũng đã về được 15 phút rồi."

Bertholdt đặt tay lên trán, làm bộ suy tư:

"Đừng nói là trốn việc nha..."

Mikasa đứng dậy khỏi tấm bạt, tay cầm chai nước: "Thiệt tình mấy cái con người này."

Eren nhăn nhó ném cái xẻng xuống đất: "Tôi không làm nữa đâu!"

Reiner gằn giọng: "Cầm lên, ai cho ném? Làm cho nghiêm túc vào!"

Eren lầm bầm: "Biết, biết rồi..."

Một lúc sau, cả nhóm được nghỉ giải lao. Không khí oi bức, nhưng có chút rộn ràng. Reiner nảy ý tưởng:

"Nghe nói cô là vận động viên đô vật phải không Mikasa? Có muốn đấu với chúng tôi không nào?"

Mikasa nhướn mày: "Tôi không thích đùa."

Jean cười xòa: "Chỉ là thử một chút thôi. Chúng tôi sẽ nhường cô mà."

Mikasa liếc mắt sắc lẻm: "Đồ không biết lượng sức."

Một trận đấu nhanh chóng được bày ra. Từng người một Reiner, Bertholdt, Jean, Connie rồi cả Eren, đều bị Mikasa quật ngã chỉ trong vòng vài chục giây.

Nifa và Petra vỗ tay cười như nắc nẻ:

"Mikasa cố lên!"

"Cố lên đè bẹp hết bọn họ luôn!"

Cảnh tượng trước mặt khiến không ít người xung quanh ngừng tay nhìn ngó. Đám con nít cũng kéo lại reo hò. Cả khu như một sân chơi nhỏ giữa buổi lao động mệt nhoài.

Bỗng, tiếng xe máy vang lên. Chiếc xe ba gác lăn vào sân, Levi và Hange đã về, Hange tay ôm đồ, tóc rối tung như vừa qua bão. Vừa dừng xe, Levi cau mày nhìn thấy cảnh đám đàn ông nằm sõng soài dưới đất:

"Cái gì đây?"

Mắt hắn dừng lại ở Mikasa đang đứng giữa sân, áo lấm bụi, mặt lạnh như tiền.

"Mikasa, mày lại làm gì nữa vậy hả?"

Mikasa trợn mắt: "Reiner bày đầu mà, anh không hỏi mà cứ mắng tôi."

Reiner luống cuống đứng dậy: "Đại ca, xin lỗi..."

Mikasa vùng vằng bỏ đi, giọng cô đầy giận dỗi:

"Lúc nào cũng đổ tội cho tôi..."

Hange nhìn theo bóng cô bé rồi quay lại nhìn Levi, khẽ chau mày:

"Anh không thể nói chuyện nhẹ nhàng với Mikasa được sao? Dù sao em ấy cũng là con gái mà."

Levi đặt tay lên trán, nhíu mày: "Nó lúc nào cũng làm những việc khiến tôi chướng mắt."

Nhưng ánh mắt hắn nhìn theo Mikasa lại ẩn giấu một sự lo lắng điều mà hắn chẳng bao giờ chịu thừa nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com