Chương 15. Chiều chậm trên lục địa đen
Trong căn bếp nhỏ của nhà chung, Hange đang lúi húi bên bếp củi, tay nhào bột, tay lật bánh chiên trên chảo. Mùi thơm của vỏ bánh cháy cạnh và nhân đậu ngọt bốc lên thoảng nhẹ trong không khí. Nắng chiều xuyên qua khung cửa sổ, rọi xuống lớp bột trắng lấm tấm trên tóc và mũi cô, khiến hình ảnh ấy trở nên dịu dàng và thân thuộc.
Levi đẩy cửa bước vào, vai còn vương vết bụi đất, áo hơi sộc xệch vì phải bốc vác lúc nãy. Hắn dừng lại vài giây khi nhìn thấy dáng lưng Hange đang khom xuống canh chảo bánh. Không biết là do mùi bánh thơm hay hình ảnh ấy khiến lòng hắn dịu lại.
Hange vừa nghe tiếng bước chân đã biết là ai, nhưng cô không quay lại, chỉ lật thêm một cái bánh rồi cất giọng nhẹ nhàng:
"Anh nên nói chuyện đàng hoàng lại với Mikasa đi."
Levi khựng lại. Trong khoảnh khắc, một tia lưỡng lự thoáng qua trong mắt hắn. Hắn không đáp ngay, chỉ tiến gần hơn, ánh mắt dán lên những cái bánh đang phồng lên trên chảo dầu.
Hange quay sang liếc hắn, giọng nhỏ hơn, nghiêng nghiêng đầu: "Em ấy là con gái. Mặc dù mạnh mẽ thật, nhưng không phải lúc nào cũng chịu được sự cáu kỉnh của anh"
Levi siết nhẹ nắm tay đặt cạnh thân người. Hắn vốn không giỏi chuyện biểu đạt cảm xúc, đặc biệt là với Mikasa, một người vừa giống hắn, lại vừa không giống hắn.
"...Tôi biết." – Hắn nói khẽ, ánh mắt hơi cụp xuống, khóe môi như mím chặt một điều gì đó không nói ra được. Hắn nhìn theo vết dầu sôi lăn tăn trên chảo rồi lặng lẽ thở dài, giọng khô khan nhưng có phần hối hận: "Một phần lỗi cũng do tôi."
Hange mỉm cười, lần này cô nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng hơn, không còn trách móc, chỉ là một người đồng đội đang nhắc nhở một người anh lớn:
"Cứ thử mở lòng ra một chút, nói một câu tử tế xem. Mikasa là kiểu người ngoài lạnh trong mềm, chỉ cần anh chủ động, em ấy sẽ hiểu."
Levi vẫn không nói gì, chỉ ngồi xuống ghế gỗ, khoanh tay lại. Nhìn cái cách hắn im lặng mà mắt vẫn hướng về phía Hange, cô biết hắn đang nghe. Có lẽ sớm thôi sẽ có một cuộc nói chuyện ngắn ngủi nhưng tử tế mà Mikasa xứng đáng nhận được.
Levi ngồi đó, tay khoanh lại, mắt vẫn nhìn những chiếc bánh vàng ruộm đang được Hange gắp ra đĩa. Hắn im lặng, nhưng trong lòng lại đang nổi lên một cảm xúc khó tả như thể giữa bao điều nặng nề, lời nói của cô vừa rồi là một tia nắng mỏng, xuyên qua được lớp phòng bị hắn dựng quanh mình bao năm nay.
Hange đặt đĩa bánh lên bàn gỗ cũ, cẩn thận rắc thêm một lớp mè trắng rồi đẩy nhẹ về phía hắn.
"Ăn thử xem, lần này tôi bỏ thêm nước cốt dừa. Bánh ngọt mà nhân không ngán đâu."
Levi nhấc một cái lên, không nói gì, nhưng cũng không từ chối. Hắn cắn một miếng nhỏ, nhai chậm rãi. Vị ngọt thanh của nhân đậu trộn với mùi béo nhẹ từ nước cốt dừa dường như làm tan đi chút gì đó nơi khóe miệng hắn.
"...Ngon" Hắn buông một chữ cộc lốc, nhưng là thật lòng.
Hange cười khúc khích, chống cằm nhìn hắn, mắt lấp lánh ánh tinh nghịch.
"Xem ra anh vẫn còn vị giác đấy. Tôi cứ tưởng Levi Ackerman chỉ ăn uống như cái máy."
Hắn liếc cô, nhưng không gắt gỏng như thường. Ánh mắt ấy chỉ lướt qua rồi dừng lại rất lâu ở gương mặt dính một vệt bột trắng nhỏ nơi gò má cô.
"...Mặt cô dính bột."
"Gì cơ?"
Cô giật mình, đưa tay quẹt quẹt lung tung nhưng lại chạm nhầm chỗ, vẽ thêm một vệt nữa.
Levi bất giác đứng dậy, rút chiếc khăn tay trong túi áo, bước đến gần. Hange hơi lùi lại theo phản xạ, nhưng hắn chỉ khẽ nói:
"Đứng yên."
Bàn tay hắn vươn tới, chạm nhẹ lên gò má cô. Chiếc khăn ấm mùi nắng lau đi vết bột, nhưng cái chạm dịu dàng ấy lại khiến tim Hange đập nhanh hơn bình thường. Cô thấy rõ lồng ngực Levi cũng phập phồng khẽ, như thể chính hắn cũng bất ngờ với hành động của mình.
"Xong rồi" Hắn nói nhỏ, rút tay lại, mắt vẫn dán lên khuôn mặt cô, lúc này đã hơi đỏ.
Một khoảng lặng nhẹ buông xuống giữa hai người.
Ngoài kia, trời chiều đã ngả. Ánh nắng rọi vào căn bếp, nhuộm mọi thứ bằng sắc vàng cam dịu dàng. Tiếng cười của lũ trẻ trong sân vang vọng vào, lẫn trong mùi bánh nóng và hơi thở khẽ khàng.
Hange là người phá tan khoảng lặng đầu tiên.
"Anh cũng có khi đối xử nhẹ nhàng với người khác nhỉ?!"
Levi hơi nhếch khóe môi. Không cười rõ, nhưng mắt hắn dịu hẳn.
"Không nhiều người"
"Ồ? May mắn nếu tôi nằm trong số đó"
Hắn không đáp, chỉ khẽ cong môi.
Petra dựa vai vào khung cửa, mắt dõi theo hai người bên trong gian bếp. Ánh sáng vàng nhạt phủ lên dáng Levi đang đứng cạnh Hange, lặng lẽ lau tay rồi cúi xuống kiểm tra lò nướng. Họ không cười đùa, nhưng không khí giữa họ... quá đỗi thân mật.
Petra không ghen, hoặc ít nhất, cô không muốn gọi tên thứ đang âm ỉ trong lòng là ghen. Cô chỉ cảm thấy bất an. Một cảm giác mơ hồ nhưng rõ rệt: Levi đang dần thay đổi. Sự hiện diện của Hange ồn ào, chân thành và đầy nhiệt huyết như thứ gì đó làm lệch nhịp thăng bằng mà Levi vốn luôn giữ vững.
"Anh đang quên mất lý do chúng ta ở đây sao?"
– Petra lặng lẽ tự hỏi. Đó là câu hỏi cô không bao giờ đủ can đảm nói ra.
Cô hít sâu, ép bản thân quay đi, nhưng trong lòng vẫn vướng lại một nỗi khó chịu không tên. Không phải vì tình cảm cá nhân, mà vì nỗi sợ: nếu Levi thực sự để lộ điểm yếu, cả đội sẽ gặp nguy. Cô không có ác cảm với Hange chỉ là... có những người, khi đến gần quá, sẽ khiến những người kiên cường nhất trở nên do dự.
Và Petra biết, Levi không có quyền để mình do dự.
Mùi bơ tan chảy quyện cùng hương bột nướng vàng khiến căn bếp ngập trong cảm giác ngọt ngào và ấm áp. Hange đang lom khom chỉnh nhiệt độ lò nướng, mái tóc buộc vội rủ xuống vai, chiếc áo sơ mi trắng hơi dài che nửa phần đùi, nhưng lại càng khiến đôi chân trần của cô nổi bật trong ánh đèn bếp dìu dịu.
Và rồi—cộp. Mông cô vô tình đập thẳng vào hông Levi khi hắn vừa bước tới sau lưng. Một khoảnh khắc tĩnh lặng thoáng qua, như thể không gian cũng bị cú va chạm nhẹ nhàng ấy làm cho chệch nhịp.
Hắn không nói gì, chỉ đưa tay nắm lấy cổ tay cô, siết nhẹ.
"Đi." Giọng trầm khàn, quen thuộc, phát ra sát bên tai.
"Đi đâu?" Cô cau mày.
"Vào nhà vệ sinh với tôi một chút."
"Chờ đã... bánh còn chưa—"
"Anh lại bắt đầu."
Hắn quay lại nhìn cô, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm quen thuộc.
"Khi trở về, tôi sẽ suy nghĩ nghiêm túc về việc mua bảo hiểm cho cặp mông của cô."
"Khoan đã..." Hange chưa kịp phản ứng thì môi hắn đã áp xuống, mạnh mẽ mà ướt át, như thể muốn dập tắt mọi suy nghĩ phản kháng trong cô. Tay hắn di chuyển dứt khoát, bóp lấy bờ mông tròn đầy vẫn còn dính chút bột bánh.
"Anh có mang bao..." Cô thở gấp, đẩy nhẹ hắn ra.
"Tất nhiên." Hắn rút ra từ túi quần một chiếc hộp mỏng.
Hange chỉ kịp tròn mắt trước khi hắn kéo cô vào một góc nhà vệ sinh. Tiếng cửa nhà vệ sinh khép lại. Một cú đẩy nhẹ nhàng nhưng chắc nịch.
Ngoài kia, mùi bánh trong lò vẫn tiếp tục lan ra.
Còn bên trong, chỉ còn tiếng hơi thở hòa quyện vào nhau...
...và ánh đèn mờ chớp nhẹ trên vách tường gạch cũ.
Mikasa ngồi một mình trên bậc thềm xi măng phía sau nhà chung, một căn nhà thấp được xây từ gạch đất nung, mái lợp tôn, nằm lọt thỏm giữa vùng đất khô nẻ và những bụi cây thấp lè tè. Trời gần chiều ở Gwoza không lạnh, chỉ có gió khô mang theo bụi đỏ lùa qua từng đợt, bám lên tóc và áo. Trên nền trời, mặt trời như cục than đỏ chậm rãi lặn xuống phía chân đồi, vẽ những vệt cam rực trên nền trời tím nhạt.
Mikasa chống cằm, hai khuỷu tay đặt trên đầu gối, mắt nhìn ra xa không tiêu điểm. Cô không thích cảm giác này cảm giác bị gạt ra ngoài lề, bị xem như một "lao động nặng" mà không cần biết cô nghĩ gì, muốn gì. Và hơn hết, cái cách Levi quát cô lúc trưa khiến cô thấy bức bối. Không phải vì hắn mắng, mà vì hắn không hề quan tâm đến lý do.
Tiếng bước chân khẽ vang lên từ phía sau. Mikasa nhận ra người đó.
Cậu mang theo hai chai nước lọc, đưa cho cô một chai.
Cô nhận lấy, không cảm ơn, nhưng cũng không từ chối.
Eren ngồi xuống bậc dưới, giữ khoảng cách vừa đủ.
"Cô giận anh Levi à?" – Eren hỏi sau vài phút im lặng.
"Không." – Mikasa đáp, ngắn gọn. "Là ghét. Ghét cay ghét đắng"
Eren không hỏi thêm. Một cơn gió lùa qua, bụi bay lên cuộn theo tán cây nhỏ bên hông nhà. Cậu lấy tay che mắt, rồi cười nhạt: "Chỗ này đúng là khắc nghiệt thật. Nắng thì cháy da, bụi thì bám khắp người."
"Cậu chọn đến đây mà." – Mikasa nhấp một ngụm nước, giọng bình thản.
Eren gật nhẹ. "Ừ. Vì nghĩ mình giúp được gì đó... Nhưng thật ra tôi cũng có một anh trai. Giống như cô chúng tôi không cùng một mẹ nhưng ngược lại anh em tôi rất thân thiết"
Cô quay sang nhìn anh, không nói gì.
Eren vội lảng đi ánh mắt: "Không phải kiểu so sánh đó. Ý tôi là... do anh em cô quá mạnh mẽ và nghiêm khắc, nên khó hoà hợp. Hãy thử tìm điểm chung giữa hai người xem biết đâu sẽ tìm được tiếng nói"
"Vô nghĩa. Điều cậu vừa nói chính là điểm chung của tôi và anh ấy đấy"
Mikasa quay đi. Mắt nhìn về phía lũ trẻ trong làng đang chơi đùa dưới gốc cây baobab. Một đứa bé cười khanh khách, ngã lăn vì vấp cục đá, rồi lại đứng dậy, tiếp tục chạy.
Cô khẽ nói, không quay sang Eren:
"Tôi không cần ai lo cho tôi cả. Kể cả anh ta, người lúc nào cũng xem tôi như một kẻ ăn bám"
Eren không ngạc nhiên, chỉ im lặng thêm chút nữa. Rồi, cậu nói:
"Anh Levi là kiểu người không biết an ủi, không biết nhẹ lời. Nhưng tôi nghĩ... trong lòng anh ấy, cô cũng rất quan trọng."
"Có sao?" – Mikasa gật khẽ. "Tôi chưa thấy điều đó bao giờ"
Cô uống thêm ngụm nước, khẽ chau mày khi một cơn gió bụi thổi qua làm rát mắt. Rồi khẽ nhếch môi: "Nhưng có thì sao? Anh ta vẫn xem tôi như đứa em cần phải được 'quản lý'. Như thể tôi lúc nào cũng sẵn sàng gây chuyện. Chẳng bao giờ công nhận ở tôi một điều gì"
Eren không nói gì. Mikasa cũng không chờ đợi câu trả lời. Họ ngồi im, mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ.
Sau một lúc, cô lên tiếng:
"Mặc kệ đi. Dù sao tôi cũng sẽ vì Jade mà gáng sống hoà hợp với anh ta. Con bé không có mẹ bên cạnh, nên tôi không thể bỏ rơi con bé. Levi có thể ngã ngựa bất kỳ lúc nào, khi đó Jade cần chỗ nương tựa"
Eren nhìn cô với ánh mắt khó đoán, rồi khẽ gật. "Ngã ngựa?"
Mikasa ngồi im lặng một lúc, ánh mắt xa xăm nhìn về phía chân trời khô cằn. Giọng cô trầm thấp, đầy dè dặt:
"Có một điều tôi luôn muốn làm... nhưng không chắc Levi sẽ chấp nhận."
Cô quay sang nhìn Eren, ánh mắt vừa thách thức vừa ngại ngùng:
"Anh ấy thường xuyên đối mặt với pháp luật, nên... có lẽ sẽ không muốn tôi dấn thân vào những chuyện nguy hiểm. Chắc chắn sẽ đập chết tôi nếu tôi theo đuổi mục tiêu đó"
Eren gật gù, ánh mắt ấm áp:
"Nếu đó là điều cô thật sự muốn, thì hãy cứ theo đuổi. Dùng chính sự quyết tâm và bản lĩnh để cho anh ấy thấy cô xứng đáng."
Mikasa chỉ biết lặng lẽ cúi đầu, trong lòng dấy lên một niềm tin nhỏ nhoi nhưng kiên cường.
"Vào trong đi." – Cô nói, không nhìn cậu. "Đồ lắm chuyện"
"Cô sẽ vào chứ?"
"Không. Tôi cần ngồi đây một mình"
Eren đứng dậy, phủi bụi bám trên quần, chần chừ chút rồi quay đi.
Chỉ còn lại Mikasa, bóng cô đổ dài trên mặt đất. Xa xa, tiếng trẻ con cười vang lên và cô nhớ đến Jade. Gió lại thổi thứ gió nóng, mang mùi đất khô, mùi sự sống mộc mạc giữa vùng đất châu Phi khắc nghiệt. Cô chịu cực một chút cũng không sao. Quan trọng là Jade được hạnh phúc và cô sẽ sẵn sàng bảo vệ con bé bất cứ lúc nào.
Sau khi dọn dẹp nhà vệ sinh, Levi vô tình làm rơi một hộp bao cao su xuống nền. Tiếng hộp va nhẹ vang lên, bất ngờ trong sự yên tĩnh của trại. Armin vừa bước vào để đi vệ sinh, ánh mắt cậu liếc thấy vật thể lạ nằm dưới đất. Cậu nhanh tay nhặt lên rồi đi ra ngoài, nơi mọi người đang ngồi quây quanh đống khoai nướng, giọng cậu vui vẻ pha chút tinh nghịch:
"Mọi người xem em nhặt được cái gì này."
Nifa nghe vậy lập tức hét lên, giọng pha chút ngượng ngùng:
"Armin, cậu..."
Bertholdt nghiêm túc nói ngay:
"Đó là bao cao su."
Ngay lập tức, Levi và Hange giật mình, ánh mắt họ chạm nhau trong sự bối rối và ngượng ngùng không giấu được.
Connie tò mò hỏi:
"Armin, cậu nhặt thứ này ở đâu vậy?"
Armin trả lời thật thà:
"Trong nhà vệ sinh."
Jean nheo mắt, pha chút trêu đùa:
"Của ai vậy?"
Không khí chợt lặng xuống. Mọi người thầm nhận ra đó là của ai, vì mối quan hệ thân thiết giữa Levi và Hange đã không còn là bí mật, nhưng không ai dám nhìn thẳng họ.
Cuối cùng, Levi lên tiếng, giọng bình thản:
"Của tôi."
Reiner giả vờ sửng sốt:
"Của anh?!"
Bertholdt liếc sang Hange, ánh mắt đầy hiểu ý:
"Tôi hiểu rồi."
Hange nhanh trí chen vào, cố gắng giải vây:
"Hiểu cái gì mà hiểu. Cái này nằm trong một phần kế hoạch thôi."
Jean cười khẩy:
"Kế hoạch gì mà dùng bao cao su hả chị gái? Có mà kế hoạch hoá gia đình."
Hange lúng túng đỏ mặt, vội vàng giải thích:
"Là là... kế hoạch hoá gia đình chứ còn gì nữa."
Eren tò mò xen vào:
"Vậy chắc là anh chị mang nhiều lắm nhỉ?"
Reiner đắc ý cười lớn:
"Để phân phát cho người dân phải không?"
Hange rón rén nhìn Levi hỏi khẽ:
"Nhiều... nhiều không?"
Levi gật đầu: "Nhiều."
Jean tiếp tục hỏi: "Bao nhiêu hộp?"
Levi trả lời như người làm kinh doanh:
"100."
Sasha há hốc mồm kinh ngạc:
"100?!"
Levi cười mỉm, tự tin: "Ít sao? Ít thì mua thêm."
Connie nhìn theo cặp đôi, giọng hào hứng:
"Anh mang ra bọn em xem đi."
Levi lấy ra từ túi một chiếc túi lớn, cả nhóm cùng nhìn. Hange cảm giác mặt nóng ran vì sự rõ ràng quá mức của chuyện này.
Reiner nhìn kỹ từng hộp rồi hỏi:
"Đủ mùi hương, nhưng sao chỉ có một hãng vậy?"
Levi đáp ngay, giọng đầy tự hào:
"Hãng tôi quảng cáo. Đây là nhãn hiệu nổi tiếng, được thiết kế đặc biệt phù hợp với nhu cầu và đặc điểm người dùng châu Phi."
Nifa cười khẩy:
"À, vừa làm từ thiện vừa quảng cáo, đúng là anh giỏi thật. Anh muốn tôi và Petra làm truyền thông cho hãng bao cao su của anh nên mới mời chúng tôi theo phải không?
Levi đắc ý gật nhẹ: "Ừ, đúng là vậy"
Armin tò mò hỏi:
"Nhưng sao chỉ có một size vậy? Còn size XXL nữa. Liệu họ mang có vừa không?"
Levi bất lực quay sang kéo áo Hange cầu cứu.
Hange gấp gáp giải thích:
"Thì thì... tôi có lên mạng xem, thống kê nói rằng đàn ông châu Phi thường có kích thước lớn, thuộc loại khủng nhất thế giới."
Cô liếc sang hai cô phóng viên, giọng mong được xác nhận:
"Đúng không?"
Petra gật đầu: "Có thống kê đó thật."
Nifa cũng đồng tình:
"Tôi cũng nghe đồn về chuyện đó."
Jean tỏ vẻ ngưỡng mộ:
"Ngưỡng mộ thật đấy nhỉ"
Hange được nước đẩy đò:
"Việc mang bao cao su đến là một phần trong kế hoạch nhân đạo nhằm hỗ trợ kế hoạch hóa gia đình tại những vùng nông thôn nghèo khó của Nigeria, nơi tỷ lệ sinh cao kết hợp với thiếu thốn nguồn lực làm cho việc phát triển kinh tế và xã hội gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt, hãng bao cao su Levi quảng cáo là một thương hiệu quốc tế có uy tín, chuyên phát triển các sản phẩm phù hợp với đặc điểm sinh lý của người dùng địa phương nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng và góp phần hạn chế sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm. Đây cũng là một phần của dự án từ thiện phối hợp cùng các tổ chức y tế để khuyến khích việc sử dụng các biện pháp bảo vệ an toàn và có trách nhiệm trong sinh hoạt tình dục, đồng thời kiểm soát lạm phát dân số, giảm áp lực lên hệ thống giáo dục và y tế của các vùng khó khăn."
Sasha khen ngợi:
"Hai người đúng là chu đáo."
Cả nhóm tạm tin vào lời giải thích. Levi thở phào ngồi xuống cạnh Hange, ánh mắt trêu chọc:
"Đầu cô nhảy số nhanh thật."
Hange trả lời lại với vẻ bực bội pha chút giận dỗi:
"Nhưng sao anh lại mang nhiều như vậy?"
Levi thản nhiên nói:
"Không biết bao lâu mới về. Nhu cầu tôi rất cao, cô biết mà."
Hange nghiêm mặt:
"Tôi không liên quan đến nhu cầu của anh, đừng lôi tôi vào."
Levi cười nham nhở:
"Không cô thì ai. Tôi chuẩn bị 100 hộp bao cao su đó là cho cô đấy."
Hange không ngần ngại ném một nắm đất về phía hắn:
"Đồ biến thái."
Levi nhíu mày thảng thốt:
"Bốn Mắt này, có biết bẩn không hả?"
Trời về chiều. Ánh nắng cuối cùng của ngày rớt xuống như lớp bơ mịn trải lên triền cát nâu đỏ. Mặt trời dần lặn sau rặng cây khô héo ở phía tây, để lại ráng cam nhạt loang loáng như lửa bén vào đuôi trời. Không khí bắt đầu chuyển se, mùi cát nóng thoảng trong gió. Tiếng ve sầu lúc tắt lúc vang như thở dài của vùng đất hoang hoải này.
Cả nhóm quây quần bên bếp than nhỏ ngay trước hiên lán, mỗi người cầm một củ khoai lang vừa chín tới, tỏa mùi ngọt cháy khét rất thật thà. Khói cay nhẹ bốc lên, hòa lẫn mùi tro ấm và tiếng nứt vỏ khoai, tạo ra một thứ yên tĩnh lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com