Chương 3. Cây gậy bạc
Căn hộ cũ nơi Hange đã sống suốt hơn mười năm giờ chỉ còn lại vài thùng đồ được đóng gói cẩn thận. Cô đứng cạnh cửa, chiếc áo khoác màu kem phủ nhẹ lên vai, chiếc vali kéo nhỏ đặt bên cạnh.
Tiếng gõ cửa vang lên không phải từ người tài xế, mà từ chính người cô không muốn đối diện vào phút cuối.
Anh đứng ở ngưỡng cửa, vẻ mặt không giấu được sự căng thẳng. Anh bước vào, không nói gì ngay lập tức, chỉ nhìn cô như đang cố nuốt thứ gì đó xuống họng.
"Em đã suy nghĩ kỹ chưa?" – Anh nói, tay khẽ siết lại - "Chú vẫn lo được cho em mà."
Hange không đáp vội. Cô nhìn xuống sàn nhà, nơi từng là góc cô ngồi học bài mỗi tối, nơi cô từng ngủ gục bên những tập hồ sơ Erwin để lại.
Giờ phút này, tất cả như đang quay ngược trong lắng động.
"Chú biết em đang làm gì mà." – Cô nói khẽ. - "Khi em thu thập đủ chứng cứ em sẽ liên hệ với chú."
Erwin nhìn cô, ánh mắt ẩn nhẫn như thể muốn giữ cô lại bằng cả linh hồn.
"Em đi lần này khi nào về?" – Anh hỏi, giọng trầm hẳn.
"Em không biết nữa." – Cô trả lời thật lòng, mắt vẫn không dám nhìn thẳng anh.
Một khoảng lặng kéo dài, chỉ có tiếng vali kéo chậm ra cửa. Hange đặt tay lên tay nắm cửa thì bỗng bàn tay to lớn, ấm áp của Erwin siết lấy cổ tay cô.
"Em có thể suy nghĩ lại không?"
Hange dừng lại nhưng cô không quay đầu.
"Em ở lại mãi thì khi nào chú mới lập gia đình được?" – Cô khẽ cười, nụ cười vừa đắng vừa buốt.
"Chú phải hẹn hò đi, chú phải thật hạnh phúc."
Erwin im lặng. Cái tên anh định gọi khựng lại nơi đầu lưỡi.
"Hange..." – Cuối cùng anh cũng cất tiếng, chỉ là gọi tên cô.
Cô quay đầu lại lần cuối, nở một nụ cười cố gắng:
"Em đi nhé. Xe đến rồi."
Cô kéo vali, tay run nhẹ. Khi bước ra khỏi cửa, không khí ngoài trời lạnh hơn cô tưởng.
"Chú nhớ đến khi em cần nhé. Vì em thật sự... chỉ còn mỗi chú thôi"
Giọng cô vỡ vụn và cánh cửa khép lại.
Erwin vẫn đứng đó, tay rơi thõng bên cạnh, trái tim như bị bóp nghẹt.
Ở dưới, chiếc xe Mercedes màu đen bóng lặng lẽ đỗ chờ sẵn trước chung cư. Tài xế mặc đồ đen, găng tay trắng, mở cửa ghế sau. Hange không quay đầu lại, cũng không nói lời nào.
Cô bước vào xe, thân thể như bị hút cạn sức lực. Bàn tay cô siết chặt vạt váy, đôi mắt ráo hoảnh nhưng một giọt nước mặn đã lặng lẽ rơi, thấm ướt vào lòng bàn tay, âm thầm và đơn độc. Kể từ thời khắc ấy, cô phải tự đứng bằng đôi chân của mình.
Ghế bên cạnh vang lên giọng trầm quen thuộc. Không cần nhìn, cô cũng biết ai đang ngồi đó.
"Bây giờ chúng ta sẽ đi ăn tối, trước khi tài xế đưa cô về căn hộ mới."
"Vâng, tùy ngài." – Hange đáp một cách vô hồn.
"Tôi không ép cô." – Hắn cứ thông thả chậm rãi, mắt vẫn dõi về phía cửa kính. – "Là cô tự tìm đến. Đừng làm cái vẻ mặt khó coi đó."
"Xin lỗi." – Cô cúi đầu, thái độ thản nhiên của hắn thật tình khiến cô vô cùng căm ghét.
Nhà hàng tầng thượng – Le Saphir.
Tầng 47, được bao trọn riêng cho buổi tối này.
Một bàn ăn dài đặt giữa vườn kính thủy tinh, ánh đèn ấm rọi từ những chùm đèn pha lê khiến mọi thứ như dập dìu trên mặt nước.
Hange ngồi đối diện hắn. Mùi thịt nướng thượng hạng và rượu vang Pháp dường như chẳng còn vị gì.
"Không vừa miệng sao?" – Giọng hắn lạnh như đá khi đưa thìa thức ăn vào miệng mà chẳng buồn nhìn cô.
"Không phải." – Cô khẽ lắc đầu
"Vậy thì động đũa đi chứ."
Cô vâng lời như một cỗ máy biết đi, chậm chạp gắp miếng thịt nhỏ, nhai một cách máy móc.
"Thế nào?"
"Ngon lắm..." – Hange gượng cười, ánh mắt lướt nhanh qua ly rượu đỏ như máu.
"Phu nhân có biết về... các mối quan hệ của ngài không?" – Cô lấy hết can đảm để hỏi. Cô không chắc đó là một ý tưởng hay để bắt chuyện.
"Biết thì sao? Tôi và cô ta đã ly thân ba năm nay." – Hắn nhàn nhã đặt ly rượu xuống, thái độ không quá khó chịu khi bị cô đề cập đến vấn đề cá nhân.
"Tôi có đọc tin tức... Tôi có thể biết lý do không?" – Cô ngập ngừng, ánh mắt khẽ động đang dần lấy lại sự linh hoạt vốn có.
Levi hơi cau mày, nhìn cô một cái như thể đang đánh giá mức độ ngu xuẩn.
"Tôi giết người yêu cũ của cô ta." – Hắn nói bình thản.
"Sao...?" – Hange sững người.
"Thế nào? Kinh ngạc lắm à?" – Hắn bật cười lạnh. – "Đó là do cô ta nghĩ thế. Còn tôi? Vô tội."
Cô không biết nên tin điều gì. Mỗi câu hắn nói đều có thể là thật hoặc một cái bẫy giăng để quan sát thái độ của cô.
"Ngài... không yêu phu nhân sao?"
Levi nhìn cô lần nữa. Lần này, ánh mắt hắn sâu đến mức gần như không đáy.
"Nếu yêu thì cô nghĩ cô có ngồi ở đây được không?"
Cô im lặng. Chỉ còn tiếng ly va vào đĩa sứ vang lên nhẹ nhàng, và tiếng rít gió nơi tầng thượng.
"Vậy... ngài yêu gì nhất?" – Cô hỏi, cố khai thác nơi hắn một chút gì đó.
"Tôi yêu gì nhất sao?" – Hắn nhắc lại, khẽ nhếch môi. – "Tại sao tôi phải nói cho cô biết?"
"Xin lỗi..." – Cô cụp mắt, rút tay về khỏi mặt bàn. - "Tôi nhiều chuyện quá"
Không khí dường như lạnh thêm một độ và ngột ngạt cùng cực bởi sự hiện diện của hai con người không cùng tiếng nói. Mọi thứ chỉ dễ chịu hơn một chút khi Levi là người chủ động cất lời.
"Tối mai, cùng tôi đến một buổi tiệc."
"Vâng"
"Chân tôi hiện tại đã ổn, nhưng vẫn cần gậy để đi." – Hắn nhấc nhẹ chân trái, ánh mắt không biểu cảm"
"Tôi sẽ dìu ngài." – Hange khẽ gật đầu.
"Vậy biết điều một chút. Đừng có mà mang giày cao gót."
"Vâng..." - Hange bật cười lén.
"Cười cái gì?" – Hắn hỏi, mắt liếc sang khi thấy khóe môi cô động nhẹ.
"Tôi hiểu mà." – Cô đáp, ánh mắt dịu xuống.
"Tôi chỉ muốn cô đỡ tôi làm sao cho an toàn."
"Vâng tôi hiểu, tôi đâu có đề cập gì đến vấn đề thước đo ngoại hình" - Cô khựng lại một chút trước khi quyết định buông câu cợt nhã. - "Theo nghĩa đen"
"Cô" - Hắn bắt đầu cảm thấy khó chịu - "Tôi sẽ xem đấy là hành động Body Shaming, và sẽ suy nghĩ về thời hạn hợp đồng có thể rút ngắn"
"Ngài,... Tôi xin lỗi"
"Tốt nhất nên biết điều và đừng tự cho mình là đúng, bỏ cái thói phát ngôn bừa bãi đó đi" - Hắn đanh giọng dạy dỗ.
"Vâng"
Sau khi kết thúc bữa tối không mấy ngon miệng, họ đã tiếp tục di chuyển về căn hộ mới.
Chiếc Mercedes lăn bánh êm ru trên đường cao tốc. Tài xế đưa họ về căn hộ mới ở Stellarium. Hange bước xuống xe, đứng chờ Levi như một thói quen mới hình thành.
Nhưng hắn vẫn ngồi yên trong xe, không nhúc nhích.
"Ngài... không ở lại sao?" – Cô quay lại hỏi.
Hắn nheo mắt, nhả khói thuốc qua cửa sổ.
"Không." – Một từ lạnh lẽo.
"Cô chưa đủ tư cách để giữ chân tôi đâu."
Hange đứng lặng. Cửa xe khép lại ngay sau đó. Chiếc xe lăn bánh đi vào bóng tối, để lại cô một mình giữa khu căn hộ đắt đỏ, như một món đồ xa xỉ bị bỏ quên.
11 giờ đêm – Hange trong bộ đồ ngủ lụa mỏng, ngồi một mình giữa căn hộ quá rộng.
Bên ngoài, thành phố vẫn sáng như ban ngày, từng ngọn đèn phản chiếu lên vách kính tạo nên ảo giác như đang trôi trong biển ánh sáng. Nhưng cô lại cảm thấy lạnh không phải vì thời tiết, mà bởi nơi này không có hơi người.
Cô cầm điện thoại, do dự vài giây, rồi bấm gọi.
"Alo?" – Giọng Nanaba ngái ngủ vang lên.
"Qua đây ngủ với tớ đi." – Hange nói.
"Hả?"
"Tớ không ngủ được." – Cô nói thẳng. - "Tớ thấy... cô đơn."
Một thoáng im lặng. Rồi tiếng Nanaba dịu lại.
"Cậu đang ở đâu?"
"Tớ sẽ gửi định vị."
Chưa đầy một phút sau, Nanaba nhắn lại:
"Woa... cái gì đây... cậu đang ở trong... Stellarium Penthouse?"
"Ừ."
"Cái nơi mà trên mạng nói là chỉ dành cho giới tài phiệt hoặc mấy ông trùm mafia á??"
"Chắc vậy." – Hange đáp, khẽ bật cười, nhưng trong lòng thì chùng xuống.
"Một mình không đấy?"
"Ừ. Một mình."
"Cậu có chắc là không có vệ sĩ đứng trong tủ quần áo không?" – Nanaba đùa, nhưng giọng cô mang chút nghi hoặc thật sự.
"Không có. Mau qua đi."
"Tớ đến liền. Nhưng mà này... sáng mai nếu tớ mất tích, nhớ đăng tin tìm người đấy nhé."
30 phút sau.
Nanaba bước vào căn hộ qua cổng tầng riêng, được bảo vệ đưa lên bằng thang máy thẳng đến cửa chính.
Cửa mở ra. Cô gần như sững người. Không gian trước mặt như lấy ra từ tạp chí kiến trúc hàng đầu châu Âu: Tường kính cao từ sàn đến trần nhìn thẳng ra thành phố đêm lấp lánh. Bộ sofa Ý màu trắng kem. Đèn chùm pha lê lơ lửng như sương. Gỗ óc chó, đá cẩm thạch, lan trắng, nến thơm, và một cây đàn piano trầm lặng nằm bên cửa sổ.
"Trời ơi..." – Nanaba thì thầm, như không dám thở mạnh. - "Hange, cậu sống ở đây sao?"
Hange gật đầu, tay vẫn cầm ly nước lọc, ngón tay khẽ run.
"Đúng vậy! Hôm nay là ngày đầu tiên"
"Một mình thiệt hả?"
"Ừ."
"Thế còn xe? Cậu đi loại nào?"
"Không có."
"Lạ nhỉ. Người cho cậu ở căn hộ này mà không cho cả xe?" – Nanaba nhướng mày.
"Có lẽ là chưa... hoặc là không cần."
Nanaba nhìn quanh. Ánh mắt cô rõ ràng đang đọc từng chi tiết như người phụ nữ từng quen sống thực tế đang nghi ngờ chuyện gì đó.
"Tớ ngủ lại được chứ? Cậu xin phép chưa?"
"Tớ không xin."
"Ơ ê, tớ không muốn bị người ta lôi cổ ra đường lúc 2 giờ sáng đâu nha."
"Trong hợp đồng không có ghi là tớ không được dẫn bạn tới." – Hange nói, nhún vai nhẹ.
"Người đó là ai?" – Nanaba ngồi xuống, chân bắt chéo, nghiêm túc hỏi.
Hange không đáp ngay.
"Chuyện dài, tối nay để sẽ dành cả đêm để kể cậu nghe" – Cô thở dài.
Nanaba lặng đi. Không gian căn hộ bỗng như thu nhỏ lại, chỉ còn lại hai người phụ nữ và một cảm giác bất an đang lặng lẽ lớn dần giữa những bức tường kính sang trọng.
Hôm đó, Hange xuất hiện bên cạnh Levi trong bộ đầm dạ hội ôm sát màu đỏ rượu, chiếc váy đến từ bộ sưu tập giới hạn của Eliane Couture, với những đường cắt táo bạo ôm lấy cơ thể như thể được đo ni đóng giày riêng cho cô.
Mái tóc uốn sóng nhẹ, buông hờ qua vai, để lộ phần xương quai xanh mảnh mai và ánh mắt sắc sảo, ngây thơ nhưng không hề yếu đuối.
Levi Ackerman mặc vest Giorgio Armani đen tuyền, cầm gậy bạc khảm đá obsidian. Trông hắn như một vị quý tộc đế quốc ngồi giữa đám đông giả tạo.
Sảnh tiệc như bước ra từ một bộ phim mafia Ý cổ điển. Những người đàn ông trong bộ suit đắt tiền, phụ nữ khoác váy haute couture, tiếng nhạc jazz sống vang vọng, champagne đổ thành suối.
Họ tiến về một bàn VIP, nơi đạo diễn Onagawa, người đứng sau loạt phim hành động bom tấn ở châu Á đang ngồi chờ.
"Ackerman, ngài cuối cùng cũng đến." – Onagawa đứng dậy bắt tay Levi. - "Và đây là mỹ nhân mới nổi tiếng của ngài?"
Levi nghiêng đầu:
"Hange Zoe. Diễn xuất còn non, nhưng tôi thích thần thái của cô ấy."
Onagawa đưa ánh mắt đánh giá lướt qua người Hange, ánh mắt chuyên nghiệp nhưng không giấu nổi tò mò.
"Tôi có xem buổi thử vai. Cô ấy không diễn giỏi nhưng mặt lại rất ăn máy"
"Chúng ta nói về dự án nhé?" – Levi dập điếu thuốc, nói đều giọng.
Âm nhạc trôi lơ lửng như khói, giữa không gian tráng lệ đầy những tiếng cười pha rượu, Levi đang cùng đạo diễn Onagawa bàn chi tiết cuối cùng về lịch quay thì một cái bóng xuất hiện sau lưng hắn.
Một người đàn ông chạc tuổi hắn, tóc vuốt keo bóng lưỡng, mặc vest của Brioni và đeo chiếc đồng hồ Patek Philippe giới hạn — Frank Delano, một trong những nhà đầu tư lớn nhất của hệ thống rạp phim Đông Bắc nước Mỹ.
"Ackerman, lâu rồi không gặp." – Hắn khẽ cúi người sát bên Levi, giọng vừa thân mật vừa mang hơi rượu Cognac.
Levi không quay lại.
"Delano."
"Người phụ nữ đi cùng anh..." – Frank nhướn mày, liếc qua Hange đang đứng cách đó không xa, đang nói chuyện với một nữ stylist.
"Cô ấy là hàng mới của anh à?"
Levi khựng tay nhẹ.
"Ý tôi là nếu không phải, tôi muốn một đêm với cô ta." – Frank nghiêng người, thì thầm gần như chạm vào tai Levi.
"Tôi sẽ đầu tư vào phim mới của anh và Onagawa. Mười triệu đô, không cần chia lời."
Levi im lặng một thoáng, đôi mắt bạc nhìn xa xăm giữa căn sảnh phủ đầy ánh đèn vàng như mật. Hắn nhấc ly whisky, uống cạn, đặt xuống bàn một tiếng "cạch" lạnh ngắt.
"Muốn ngủ với cô ta?" – Hắn hỏi lại, giọng không rõ cảm xúc.
Frank cười khan:
"Tôi thích những thứ còn mới, còn chưa bị đóng dấu."
Levi rít một hơi thuốc, ngón tay vẫn đều đặn xoay gậy bạc. Không một tia chần chừ, không một dấu hiệu lưỡng lự.
"Chuyển khoản vào tài khoản phụ của công ty"
Frank nhướng mày.
"Có nghĩa là...?"
"Cô ta sẽ được đưa lên phòng anh lúc nửa đêm. Một giờ thôi. Sau đó để cô ta về. Đừng làm trò gì bẩn thỉu hơn mức đã thương lượng."
Frank vỗ vai Levi, cười to:
"Không hổ danh là Levi Ackerman. Quá thực tế. Tôi rất thích làm việc với anh."
Xa xa, Hange vẫn đang trò chuyện với một stylist. Cô hoàn toàn không biết rằng mình vừa bị "định giá" như một món hàng được dọn lên bàn tiệc.
Một chiếc đồng hồ vàng lặng lẽ điểm mười giờ rưỡi.
Một tiếng nhạc jazz nổi lên.
Và một giao kèo vừa được đóng dấu không bằng máu, mà bằng sự khinh rẻ tuyệt đối dành cho những gì gọi là cảm xúc.
Tiếng nhạc jazz bắt đầu chuyển sang chậm và êm như rót mật. Sảnh tiệc vơi dần người. Những cái bắt tay, ly rượu cuối, ánh mắt giao dịch âm thầm tất cả đều mang mùi kết thúc, nhưng cũng là lúc những mối nguy bắt đầu.
Hange vẫn đứng ở quầy bar, tay cầm ly mocktail do chính mình gọi bởi cô không muốn uống rượu khi chưa biết rõ vị thế của mình. Nhưng điều cô không ngờ là chính ly mocktail ấy đã bị đánh thuốc.
Một cơn choáng nhẹ lan khắp thái dương.
"Lạ thật..." – Cô khẽ lẩm bẩm, tay run khi đặt ly xuống.
Đôi chân bắt đầu loạng choạng, hình ảnh nhòe đi. Không ai chú ý cũng không ai giúp đỡ.
Tầng hai, phía sau lan can kính của sảnh VIP.
Levi Ackerman ngồi trong bóng tối, tay cầm điếu thuốc chưa châm, ánh mắt bạc lặng lẽ dõi theo cô gái giữa đám đông.
Cô đang bắt đầu mất thăng bằng.
Frank Delano ra hiệu cho hai vệ sĩ riêng, chúng bước tới như thể là trợ lý khách sạn, đỡ lấy Hange.
"Đưa cô ấy lên phòng 320." – Frank nói qua bộ đàm, mắt không rời khỏi màn hình camera.
Levi nhắm mắt lại, tựa người vào tay ghế. Gương mặt hắn vẫn không biến sắc, nhưng ngón tay gõ nhịp chậm trên gậy bạc.
Trên màn hình giám sát trong phòng Levi, Hange đang được hai người đàn ông dìu vào thang máy. Cô không kháng cự được nữa. Đầu tựa vào vai một trong hai gã, mắt mờ dần đi, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng không còn sức.
Levi đứng dậy. Gậy chống gõ từng tiếng lạch cạch lên nền đá hoa cương. Quản gia tiến lại gần:
"Ông chủ... có cần tôi can thiệp?"
Levi lặng thinh và rồi hắn thốt một từ lanh tanh.
"Không."
Cánh cửa phòng 320 mở ra.
Hange được đặt xuống giường như một con búp bê mất sức. Tấm rèm cửa đung đưa nhẹ theo gió đêm.
Frank đứng bên cửa, tháo khuy áo vest, nhếch môi cười. Nhưng ở một màn hình khác Levi vẫn ngồi đó, nhìn không nói và nhìn không chớp mắt. Chuyên nghiệp như một đặc vụ quan sát hành tung của một kẻ tội phạm.
Căn phòng rộng lớn được bài trí sang trọng như một sân khấu tĩnh lặng trước giờ hạ màn. Hange nằm đó, mái tóc dài xõa rối, bộ váy dạ hội lệch vai lộ một bên xương quai xanh tái nhợt. Cô cố gắng mở mắt, kháng lại cơn mê đang kéo tới.
Frank Delano cởi áo khoác vest, lười nhác vắt lên thành ghế.
"Nhẹ nhàng thôi mà, chỉ là một giao dịch trong ngành." – Hắn lầm bầm, vừa tự cười vừa tháo cà vạt.
Hange thở nặng nhọc, nhưng trong tay, ngón út khẽ trượt đến ống bọc nhỏ giấu dưới gấu váy. Con dao mỏng như giấy gập. Mũi dao lạnh ngắt nằm yên trong lòng bàn tay cô.
Cánh tay cô siết lại, dao rút ra khỏi bao da...chuẩn bị đâm...
Nhưng đúng lúc đó, một tiếng động mạnh vang lên....
"Bốp!"
Frank gục xuống bên mép giường, trán tóe máu. Một chiếc gậy bạc vừa nện xuống đúng giữa đỉnh đầu hắn mạnh và chính xác như một bản án.
Levi Ackerman đứng đó, dựa trên cây gậy đẫm máu, ánh mắt lãnh đạm như không
Frank ôm đầu, gào lên:
"Mày điên rồi, Ackerman!? Tao đã chuyển tiền cho mày!"
Frank rút súng ngắn từ dưới gối nhưng quá trễ. Levi đã tính trước. Hắn dùng toàn bộ lực vào cánh tay còn khỏe, gậy bạc quét ngang lần nữa.
"Rắc!"
Tiếng xương gãy. Frank ngã xuống sàn, co giật, máu tuôn ra từ mũi và miệng.
Levi ném cây gậy xuống sàn, tay hắn cũng đang rỉ máu, sự va chạm đã khiến bị vết thương.
Levi quay đầu, ra hiệu cho thuộc hạ dọn xác.
Hange vẫn nằm yên. Nhưng tim cô đập dồn dập. Lòng bàn tay siết chặt cán dao. Tai cô nghe từng tiếng vang lên rõ ràng mỗi từ Levi nói ra đều như lưỡi kiếm chém sâu vào bóng tối.
Hắn biết. Hắn đã luôn biết cô tỉnh.
Tiếng giày gõ chậm trên sàn đá cẩm thạch. Frank Delano đã bị thuộc hạ Levi lôi ra khỏi phòng, để lại trong không gian một thứ im lặng lạ kỳ, lạnh lẽo , đặc quánh và ngột ngạt.
Levi đứng đó, bóng hắn đổ dài dưới ánh đèn ngủ mờ mờ vàng.
Hange vẫn nằm im trên giường, nhưng ngón tay đã thả lỏng con dao.
Levi khẽ nhướng mày, đôi mắt xám bạc lướt qua gương mặt cô má ửng đỏ vì thuốc, tóc dính mồ hôi, bờ vai run nhè nhẹ.
Hắn bật cười nhạt rồi chẳng nói thêm gì, hắn sải bước đến bên giường. Một tay hắn vòng dưới gối cô, tay kia vòng dưới đầu gối.
"Nặng hơn tôi tưởng."
Không nhẹ nhàng nâng niu, cũng chẳng vồ vập. Là kiểu vác của một kẻ chiếm hữu như đang mang theo một thứ "tài sản sống" vừa trúng thầu.
Chiếc váy nhung mềm mại trượt nhẹ theo động tác bế, lộ ra phần bắp chân dài miên man.
Hange muốn mở mắt, nhưng không. Cô để bản thân nằm im trên vai hắn, nghe tiếng tim Levi đập, rất chậm, rất đều. Một kẻ vừa giết người mà tim vẫn không đổi nhịp.
Cửa tự động bật mở khi hệ thống nhận diện vân tay của Levi.
Căn hộ yên tĩnh như chưa từng có ai ở, ánh đèn cảm ứng bật sáng chậm rãi theo từng bước chân hắn. Hắn đi thẳng vào phòng ngủ trong tay vẫn bế Hange như thể đang mang vác một món đồ cồng kềnh.
Mùi nước hoa nhẹ từ cơ thể cô hòa quyện với mùi khói thuốc lạnh lẽo từ áo khoác hắn một hỗn hợp khiến không khí càng thêm nặng nề.
RẦM.
Levi ném cô xuống giường, không một chút dịu dàng. Lưng cô tiếp đất, đệm bật lên một tiếng trầm đục như phản ứng lại cơn giận vô hình.
"Hạng nhất ở tiệc đêm nay là cô đấy."
"Diễn trò tỉnh thì giỏi, giả ngất cũng không tệ."
Hắn xoay người, tháo găng tay, giọng chứa đầy sự giễu cợt.
"Lần sau, nếu cô còn để tôi phải dọn dẹp mớ hỗn độn như vậy tôi sẽ để mặc cô luôn."
"Ngài biết tôi tỉnh từ khi nào?" – Giọng Hange bật ra, cố giữ bình tĩnh.
"Tôi đã nhìn qua vô số diễn viên, và cô là người diễn tệ nhất tôi từng gặp"
Levi xoay lưng chuẩn bị mở cửa, ánh sáng từ hành lang rọi nghiêng lên gương mặt hắn. Một vệt đỏ mờ kéo dài từ bàn tay hắn và nhỏ giọt.
Hange nheo mắt. Đầu óc cô vẫn còn lâng lâng vì thuốc, nhưng ánh máu ấy khiến tim cô như bị siết lại.
"Khoan đã!" – Cô bật dậy, gần như không kịp suy nghĩ.
Hắn dừng lại, nửa người khuất trong bóng tối, giọng khinh khỉnh:
"Lại gì nữa?"
Cô bước xuống giường, chân hơi loạng choạng, tay chống thành giường để giữ thăng bằng.
"Tay anh... chảy máu."
Levi không trả lời. Chỉ im lặng nhìn cô tiến lại gần.
"Đưa tôi xem..." – Cô chìa tay về phía hắn -
"Không cần. Tôi không chết dễ vậy đâu."
Rồi hắn bước về phía cô, cúi đầu nhẹ, như cho phép. Một cử chỉ cực hiếm từ hắn không phải vì tin cô, mà vì tò mò xem cô muốn làm gì tiếp theo.
Hange khẽ nâng tay, chạm lên mép vết máu. Ngón tay cô lạnh, nhưng cái cách cô lau nhẹ, không run, không sợ, khiến Levi thoáng ngẩn người.
"Anh ngồi xuống giường đi, đợi tôi một lát"
Hange quay trở lại với bông gạc, cồn và băng dán. Tay cô vẫn còn run nhẹ vì thuốc mê chưa hết, tuy nhiên ánh mắt thì rất vững vàng.
Cô ra hiệu khi thấy Levi vẫn đứng yên một chỗ.
"Ngồi xuống."
"Lần cuối cùng có người dám ra lệnh cho tôi..."
"Thì sao?"
"Tôi đã chôn hắn."
"Tôi chỉ muốn băng bó, không muốn tự đào huyệt."
Một khoảng im lặng và rồi Levi ngồi xuống mép giường.
Cô ngồi bên cạnh hắn. Cự ly gần khiến cô cảm nhận rõ hơi thở hắn vẫn đều, nhưng không còn lạnh.
Máu đã rịn quanh kẻ tay. Hange nhẹ nhàng dùng bông lau sạch, động tác cẩn thận như đang xử lý vết thương một cách chuyên nghiệp.
Levi liếc xuống, nhưng không nói gì. Tay cô khựng lại một giây. Nhưng rồi lại tiếp tục.
Bất ngờ cô ngẩng lên không báo trước. Mắt chạm mắt. Họ cứ thế nhìn nhau, khoảng không ngưng đọng. Căn phòng chìm vào một thứ im lặng khác lạ không còn là sự cảnh giác, cũng chẳng phải thù hằn. Chỉ là... hai kẻ cô đơn trong lòng mang bão, đang chạm vào chút hơi thở vô hình của đối phương.
Bông gạc chạm vào da hắn, mùi máu hòa với mùi da đàn ông, sạch và lạnh.
Hange hít một hơi sâu. Bàn tay đang chạm vào tay hắn bỗng run lên nhè nhẹ.
Levi bắt lấy điều đó. Hắn không gạt tay cô ra. Nhưng tay trái hắn bất ngờ nâng nhẹ cằm cô lên.
"Cô đang run." – Hắn nói, ánh mắt trượt dọc từ môi lên mắt cô.
"Tôi không phải cô gái yếu đuối đâu." – Giọng nói cô thốt ra có phần ương ngạnh.
Không gian càng lúc càng nghẹt thở. Hange rời mắt đi nhưng Levi tuyệt nhiên không cho phép.
"Không được né tránh. Cô dám chạm vào tôi, thì cũng dám nhìn tôi thẳng chứ?"
Họ lại đối diện nhau. Cô tưởng chừng chỉ cần nhích một chút thôi, môi hắn sẽ chạm môi cô. Mùi thuốc sát trùng vẫn còn vương trên da hắn, khiến cô cảm thấy mọi giác quan đang bị tấn công.
"Nếu lúc này tôi hôn cô, cô có đánh tôi không?" – Hắn hỏi, nửa đùa nửa thật.
"Tôi..." – Cô lí nhí trong cổ họng – "... Sẽ không."
"Tại sao?" – Hắn nghiêng đầu, giọng trầm ấm chạm vào vành tai cô.
"Vì tôi cũng muốn biết... cảm giác đó như thế nào."
Một khoảng lặng dài. Levi không hôn cô. Chỉ khẽ đẩy tay cô xuống, ánh mắt đột ngột xa cách lại.
"Nguy hiểm đấy, Hange Zoe. Cảm xúc của cô không nên để tôi nhìn thấy."
"Tôi cũng đâu muốn cho anh thấy..." – Cô đáp, lặng lẽ rút tay về.
Levi đứng dậy, xoay người định bước ra cửa.
Tiếng bước chân hắn đều đặn vang trong căn phòng yên ắng.
Hange nhìn theo, trái tim chùng xuống như bị hút rỗng.
Cô siết chặt tay.
"Đêm nay..." – Cô nói, giọng nhỏ nhưng vang rõ.
Levi khựng lại. Không quay đầu.
"Anh có thể ở lại không?"
1 giây.
2 giây.
Không có tiếng trả lời.
"Không phải vì tôi có ý gì khác." – Cô nói tiếp, cố giữ giọng đều.
"Tôi chỉ không muốn ở một mình. Tôi có thể ngủ sofa"
Levi quay lại, ánh mắt dừng nơi gương mặt cô, cô đang đứng giữa ánh đèn vàng nhạt, tóc rối nhẹ, đôi mắt ươn ướt nhưng không yếu đuối, chỉ là quá trống rỗng.
"Cô sợ?" – Hắn hỏi.
"Ừ " – Cô khẽ gật đầu.
"Vậy thì lúc nhìn người khác đau đớn giãy chết cô có sợ không?"
Hắn dừng trước mặt cô. Mắt họ lại nhìn xuyên thấu vào nhau. Một lần nữa, khoảng cách giữa họ chỉ còn lại hơi thở.
"Giường cô chỉ có một." – Hắn buông câu.
"Tôi biết." - Cô ngẩng lên - "Nhưng tôi tin, tối nay anh không muốn làm gì tôi."
Levi cười khẽ, không phải cười giễu mà là một kiểu cười buồn, rất đàn ông, rất... Levi Ackerman.
"Sai rồi, Hange Zoe. Tối nào tôi cũng muốn làm cô cả. Chỉ là... tối nay tôi quá mệt."
Hange bật cười nhẹ, lòng không cam. "Vậy, anh ở lại nhé!?"
"Được, nếu cô đã muốn thế. Nhưng trước hết đi tắm cho sạch sẽ đi, tôi ghét mùi cơ thể người"
Chiếc giường lớn phủ ga lụa trắng. Căn phòng im ắng, chỉ nghe tiếng điều hòa và tiếng mưa rơi lộp độp bên ngoài ban công kính.
Levi nằm phía ngoài, lưng hướng ra cửa. Hange nằm phía trong, quay lưng lại với hắn. Cả hai đều mở mắt vì không ai ngủ nổi.
Giữa họ không có gì cả, không có đụng chạm, cũng lười biếng đối thoại. Sự im lặng đang trở thành tiếng gầm gào mạnh nhất trong đêm.
Hange cắn nhẹ môi, mắt dán lên trần nhà. Cô nghe tiếng thở đều đều của Levi phía sau, mỗi nhịp thở như vang sát bên cổ mình. Cô siết chặt tay dưới chăn. Chỉ cần vươn tay ra một chút thôi, cô có thể chạm vào hắn người đàn ông mà suốt mười năm qua, cô căm ghét, cô truy đuổi...
Levi đã nhắm mắt, nhưng ánh mắt sau mí ấy chưa hoàn toàn khép. Hắn nghe rõ từng nhịp thở chậm rãi của cô gái đang cố tỏ ra bình thản trong nỗi bất an.
Rồi bất ngờ Hange xoay người. Và hắn cũng vậy. Hai ánh mắt chạm nhau trong bóng tối mờ nhòe.
Không lời nào được thốt ra. Chỉ có ánh mắt, rất gần rồi lại cố giữ một khoảng cách khó chịu.
"Tôi... tôi tưởng anh ngủ rồi." – Cô bối rối.
"Còn cô?" – Giọng hắn trầm lạnh, thở ra toàn hơi khói.
"Tôi ngủ không được."
"Vì sao?"
"Tôi sợ anh giết tôi trong lúc tôi không đề phòng."
"Tôi sẽ không giết cô." – Hắn nói. "...Ít nhất, không phải đêm nay"
Khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn một nhịp xoay người. Levi chậm rãi chống tay, nghiêng người về phía cô.
Không còn lớp phòng bị. Không còn vai diễn.
Chỉ còn là Levi Ackerman và Hange Zoe.
Hai người, hai quá khứ đầy máu và giằng xé.
Và một hiện tại không định nghĩa được.
"Tại sao anh lại nhìn tôi như vậy?" – Cô nín thở thì thầm.
Levi không vội trả lời mà chỉ đưa tay vén nhẹ một lọn tóc rối sang bên mặt cô.
"Vì tôi muốn biết thứ cảm giác tôi chưa từng trải"
"Cảm giác gì?"
Hắn chẳng màng giải đáp cho sự tò mò của cô. Levi cúi xuống. Môi hắn chạm vào môi cô. Nhẹ, rất nhẹ như một lời thăm dò.
Không gấp gáp, không chiếm hữu. Hange không né tránh. Cô nhắm mắt và đáp lại bằng một nụ hôn yên lặng.
Không ai nói gì sau đó. Levi lùi lại, mắt hắn dừng ở môi cô thêm một nhịp, rồi hắn quay về vị trí nằm ban đầu. Nhưng lần này hắn không quay lưng lại nữa.
Còn Hange, cô vẫn nằm đó, nhưng trong lòng như có thứ gì vừa rụng xuống... Nụ hôn ấy, sẽ là khởi đầu của mọi biến cố về sau chăng?
Tia nắng nhạt buổi sớm rọi qua lớp rèm trắng mỏng, nhẹ như một hơi thở lướt ngang mặt đất. Khi mưa ngừng rơi, bóng tối nhường chỗ cho ban mai, Hange khẽ cựa mình.
Cô giật mình khi nhận ra đầu cô đang tựa vào ngực ai đó. Một cánh tay rắn rỏi choàng quanh eo cô, ôm trọn cô vào lòng.
Cô nằm gọn trong lòng hắn không biết từ lúc nào, có thể là nửa đêm, khi một trong hai người xoay người. Hoặc có thể là hắn chủ động kéo cô lại.
Cô ngẩng nhẹ đầu lên nhìn thì thấy hắn vẫn ngủ. Hơi thở đều, gương mặt bình yên, lần đầu tiên không mang vẻ lạnh lùng hay giễu cợt. Cô không dám nhúc nhích. Chỉ nằm yên lắng nghe nhịp đập trái tim hắn ngay dưới gò má mình.
Một hồi sau, Hange quyết định bước chân trần xuống bếp. Sàn nhà mát lạnh, không khí thơm mùi nắng mới. Cô xắn tay áo, mở tủ lạnh, lấy trứng, sữa, bơ... Tay thoăn thoắt, ánh mắt sáng lên như mỗi lần cô lén nấu món chú Erwin thích ngày xưa.
Một lát sau, bếp đã tỏa hương thơm dịu dàng của bánh mì nướng bơ, trứng lòng đào, cà phê nóng và một chút trái cây cắt sẵn.
Cô dọn bàn xong, rồi lau tay, đứng nhìn mọi thứ một vòng. Tuy không sang trọng như nhà hàng tầng thượng hôm trước, nhưng ấm cúng, một thứ Levi chắc ít khi có.
"Xong rồi." – Cô tự thì thầm.
Và rồi một tiếng động nhẹ phía sau. Levi xuất hiện ở cửa phòng, tựa tay vào gậy, hắn vẫn còn khoác tạm chiếc sơ mi trắng nhàu. Tóc hắn rối, mắt còn hơi sưng do buồn ngủ nhưng ánh nhìn lại rất tỉnh táo.
"Cô đang làm gì vậy?" – Hắn hỏi.
Hange quay lại, nhẹ nhàng:
"Làm bữa sáng."
"Tôi đâu có yêu cầu."
"Không phải vì anh. Là vì tôi muốn vậy."
Levi nhìn bàn ăn rồi lại nhìn cô.
"Cô muốn đầu độc tôi à?"
"Anh có thể ăn trước một miếng bánh rồi chờ tôi ăn phần còn lại. Nếu tôi không chết, anh có thể dùng tiếp."
"Tôi ghét trứng lòng đào."
"Vậy thì anh có thể ăn phần trái cây." – Cô nhún vai.
Levi bước tới bàn, kéo ghế ngồi xuống. Chẳng buồn biểu cảm, chỉ để lại một chút trầm mặc.
"Thế nào? Ăn ổn chứ?" - Cô kéo ghế ngồi phía đối diện, ánh mắt sáng gỡ chờ đợi đánh giá.
"Bữa ăn sáng rẻ tiền nhất tôi từng ăn" - Hắn không nhìn, đáp.
Hange cười sượng, khẽ lườm:
"Nhưng có thể đây là một trong những bữa sáng đắt tiền nhất tôi từng ăn đấy"
Levi vội lấy khăn lau miệng, rồi hạ giọng như ra lệnh.
"Ăn nhanh rồi thay đồ, tôi đưa cô đến phim trường"
"Bây giờ luôn sao?" - Hange ngạc nhiên trong khi cô chưa chuẩn bị gì cả.
"Thế cô muốn lúc nào? Người ta không có đợi cô đâu, Bốn Mắt"
"Bốn Mắt? Tôi có tên mà" - Hange phản ứng, cô không hề thích cái tên này chút nào.
Levi chống gậy đứng dậy, hắn nhặt lấy chiếc áo vest rồi lườm cô.
"Từ nay tôi sẽ gọi cô bằng cái tên ấy. Cấm cãi, ăn nhanh, rồi đi tắm để tôi còn rửa bát"
"Cái gì? Anh rửa bát sao?"
"Để người khác rửa không sạch, thà ném hết cho thuận mắt"
Hange cứ ngỡ mình đã hiểu dần về con người này, nhưng hình như vẫn còn gì đó ở hắn khiến cô cảm thấy mông lung. Levi Ackerman là một người mắc bệnh sạch sẽ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com