Chương 4. Váy trắng nhuốm màu tội lỗi (R18)
Chiếc xe lăn bánh giữa trung tâm thành phố. Trong khoang xe kín, tĩnh lặng đến mức nghe rõ từng tiếng rít rất khẽ của máy điều hòa.
Hange ngồi bên ghế phụ, hai tay siết lấy túi xách nhỏ. Ánh mắt liếc sang người đàn ông bên cạnh, hắn đang lái xe bằng một tay, tay còn lại đặt lên đầu gối, trong bộ vest đen bảnh bao, mái tóc vuốt ngược và gương mặt sắc lạnh không một gợn cảm xúc.
Mùi nước hoa nồng với tầng hương đầu ngột ngạt dày đặc bao trùm cả không gian.
"Trời ơi, khụ khụ..." – Cô ho, bất giác đưa tay che mũi.
Levi khẽ liếc qua gương chiếu hậu, lông mày nhíu lại.
"Sao? Cảm à?"
"Không!! Do mùi nước hoa nồng quá..."
Levi liếc cô lần nữa, hắn cảm thấy tự ái trước sự thẳng thắn của cô.
Hắn mắc chứng sạch sẽ và mùi thơm gắt là cách để hắn triệt tiêu mọi thứ hắn ghét, kể cả mùi của người khác.
"Xin lỗi..." – Hange cúi đầu lí nhí. Rồi cô lén liếc lên xem biểu cảm của đối phương.
"Phán xét cái gì?" – Hắn rất nhanh bắt được ánh nhìn mang tính do thám đó.
"Không có..."
Không khí lại chìm vào im lặng. Đột ngột, hắn ném một cuốn sổ nhỏ, cây bút và một chiếc USB màu bạc lên đùi cô.
Cô chụp lấy theo phản xạ.
"Gì đây ạ?" – Cô ngơ ngác.
"Thu thập được gì thì ghi lại cho dễ nhớ."
Cô chớp mắt, ngẩng lên nhìn. Trong khi hắn vẫn không nhìn cô.
"Còn cái này?" – Cô giơ USB lên.
"Lưu file vào đó, rồi gửi về cho tên Thiếu tá đó."
Một nhát dao lạnh chạy dọc sống lưng cô. Hắn... đã biết?
"Anh..." – Cô thốt lên, gần như nghẹn lại.
Levi nhếch mép.
"Tôi là giám đốc của một công ty giải trí, và những kịch bản đó tôi viết nhiều đến phát chán rồi."
"Tôi không có ý đó, anh hiểu lầm rồi." – Cô vội vàng đính chính.
"2025 rồi, nghĩ ra cái gì mới hơn không?" – Hắn mỉa mai, tay vẫn vững vàng bẻ cua, ánh mắt không hề rời khỏi con đường.
Hange siết chặt cuốn sổ.
"Chả trách cô chẳng giàu nổi. Tư duy cứ nằm ở hồi 2016, 2017 ấy."
"Anh..."
"Anh biết rồi. Vậy tại sao vẫn để tôi diễn?" – Cô cố bật lại.
Levi nhún vai, khẽ nhếch mép, giọng thản nhiên đến lạnh lùng.
"Cô diễn dở bỏ mẹ. Nhưng với cái tư duy đó, cô nghĩ cô có thể làm gì được tôi?"
Cô cắn môi cố không bật thành tiếng. Nỗi tủi thân pha chút giận dữ dâng lên tận cổ, nhưng không có chỗ để phát tiết.
"Ừ thì cứ cho rằng dạo gần đây tôi hay dính vào những tin đồn buôn bán mại dâm, hay chất cấm, tham gia hoạt động rửa tiền gì gì đó... nhưng thật sự là tôi không có làm. Và nếu cô muốn tìm bằng chứng cho những vụ đó... vô ích thôi."
Hange hít sâu.
"Tôi không phải cảnh sát... Anh hẳn là đã điều tra về tôi rồi?"
Levi hơi gật đầu. "Ừ. Vì thế nên tôi mới giữ cô lại."
"Cô là sinh viên ra trường đã 3 năm nhưng vẫn thất nghiệp vì không có năng lực. Một bình hoa di động đúng nghĩa."
Hange nắm chặt tay, rồi buông thõng.
"Nhưng tôi có cố gắng..."
Levi bật cười khẽ, lần đầu ánh mắt dịu đi một chút.
"Nỗ lực với tài năng hạn chế. Nhưng dù sao cô cũng hết mình vì đam mê. Tôi sẽ không bỏ qua người chịu cố gắng."
"Cảm ơn." – Cô nhỏ giọng.
"Đồ bốn mắt lỗi thời." – Hắn lườm, rồi lại quay về trạng thái lái xe như chưa có gì xảy ra.
Hange nhìn hắn qua kính chiếu hậu. Hóa ra, hắn vẫn chưa biết...
Hắn nghĩ cô chỉ là một cô gái cố bám lấy cuộc đời. Chứ không biết rằng, mục tiêu cuối cùng của cô là giật đổ hắn.
Không khí trong xe đã đỡ nặng nề hơn. Hange bây giờ không còn siết tay như ban đầu, thậm chí ánh mắt còn len lén nhìn người đàn ông, lần này không phải bằng ánh nhìn thù hận, mà là tò mò.
"Chân của anh là bị người ta hãm hại à?" – Cô hỏi, giọng như giả vờ quan tâm.
Levi vẫn nhìn thẳng đường, một tay nắm vô-lăng, tay kia xoay xoay chiếc nhẫn bạc ở ngón út.
"Cô nghĩ thế?"
"Tôi nghe nói là bị tai nạn... Là tai nạn giao thông. Lúc đó anh đang lái xe mô tô phân khối lớn."
"Thì đúng là tai nạn giao thông." – Hắn đáp khô khốc.
"Anh có biết ai là người hãm hại mình chưa?"
"Không có. Ai mà có gan đó." – Hắn vẫn bình thản đáp
"Như không sao anh lại bị tai nạn. Tôi thấy anh là người rất cẩn thận."
Levi khựng nhẹ, rồi thở ra một nhịp rất khẽ.
"Thắng gấp. Chống chân không tới... thành ra ngã."
Cô bụm miệng lại, đôi vai run run không kiểm soát. Dù cố giấu, một tiếng "phụt" vẫn lọt ra khỏi kẽ môi.
Levi quay sang, lườm cô sắc lẹm.
"Cười cái gì?"
"Không có gì..." – Cô nói rồi nhìn ra cửa sổ, cố dằn lại gương mặt đang sắp cười đến bật khóc.
Một thoáng sau, chính cô là người lên tiếng lại, lần này nhẹ nhàng hơn.
"Đúng là 2025 rồi..."
Levi liếc xéo.
"Liên quan gì đến năm 2025?"
"Thì... tổng tài không còn phải trên 1m8 nữa." – Giọng cô nghịch ngợm, pha chút thách thức.
Levi nhíu mày, đôi môi mím lại, như thể đang tính xem có nên cho cô văng khỏi xe không.
"Cô..."
"Nếu không phải sắp trễ giờ... tôi sẽ lập tức dạy cho cô một bài học." – Hắn gằn từng chữ, tay bóp chặt vô-lăng hơn một chút.
Hange quay sang, mỉm cười nụ cười thật sự đầu tiên từ sáng đến giờ. Không phải vì cô bớt thù hận, mà vì cô bắt đầu thấy... Levi không hoàn toàn là một khối băng không thể nứt.
Và trong khoảnh khắc ấy hắn không nói gì thêm, nhưng khóe môi trái khẽ nhếch, như chấp nhận "sự hỗn láo" của cô lần đầu tiên.
Cánh cổng tự động mở ra khi xe Levi đến. Các nhân viên bên ngoài đều cúi đầu chào khi nhận ra biển số.
"Anh không xuống sao?" – Hange hỏi khi chuẩn bị mở cửa.
"Tôi bận." – Hắn đáp.
Trước khi cô bước ra, Levi khẽ giữ cổ tay cô lại.
Cô quay đầu lại.
"Hôm nay diễn cho ra hồn." – Hắn nhìn cô, ánh mắt lặng nhưng sâu.
"Nếu không, tôi sẽ không thèm bảo vệ cô trước những cái miệng ác độc đâu."
Cô mím môi cười: "Nếu tôi làm tốt, tối nay tôi muốn được thưởng."
"Cô muốn gì?"
"Anh sẽ biết khi tôi làm được."
Levi nhướn mày.
"Tự tin đấy."
"Là anh dạy tôi mà."
Hắn buông cổ tay cô. Hange bước xuống trong nắng sớm, tóc buộc gọn, váy dài ôm sát vóc dáng cao thanh lịch, gương mặt trang điểm nhẹ nhưng vẫn toát ra thần thái cuốn hút.
Cánh cửa xe khép lại.
Levi nhìn theo bóng cô qua lớp kính. Không nói gì. Chỉ lặng lẽ gõ nhịp tay trên đầu gậy.
Hange vừa bước khỏi xe thì đã có vài người trong ê-kíp đạo cụ ngẩng đầu nhìn, rồi lập tức thì thầm với nhau.
"Cô gái đó là ai vậy?"
"Người mới, nhưng hình như đi cùng xe với ngài Ackerman?"
"Không lẽ là... tình nhân mới?"
"Làm gì có chuyện ngài ấy tự đưa ai tới, mấy năm nay rồi chưa từng như vậy."
"Cô ta nhìn cũng không đến nỗi, body đẹp nhưng không phải kiểu Levi Ackerman hay thích."
"Nhưng làm gì có ai biết được gu của ngài ấy"
"Ghê thật!! Vừa mới đến mà đã có chỗ đứng rồi, lại là vai nữ phụ có thoại hẳn hoi."
Những tiếng thì thầm đó dù nhỏ nhưng không thoát khỏi tai Hange. Cô nghe rõ từng lời, từng dấu chấm hỏi bủa vây quanh mình như lưỡi dao mỏng giấu dưới vỏ bọc lịch thiệp.
Cô mím môi, gạt những lời đó ra khỏi tâm trí. Cô biết đây là cái giá phải trả khi bước đi cạnh Levi Ackerman.
Nhân viên trang điểm kéo cô ngồi xuống ghế, bắt đầu chỉnh tóc, dặm phấn.
"Cô là Hange Zoe đúng không?" – Một trong số họ hỏi.
"Vâng."
"Tôi được nghe nói ngài Ackerman đích thân chỉ đạo cho cô tham gia đoàn phim này."
"Tôi chỉ đi casting như bao người." – Hange trả lời ngắn gọn.
"Thật hả?" – Người khác xen vào. – "Vậy mà có người bảo cô là người tình mới của ông trùm giải trí"
Một giây im lặng. Hange nhìn thẳng vào gương, mắt cô lạnh, chả buồn đôi co vì... người ta nói đúng mà.
Trong khi đó, đạo diễn chính, Nile Dock, người từng bị Levi dọa rút đầu tư nếu dám "xem thường diễn viên của hắn" vừa nhìn qua danh sách đã kéo trợ lý lại.
"Cô Zoe là người ngài Ackerman giới thiệu?" – Ông hỏi khẽ.
"Đúng vậy. Nhưng hồ sơ diễn xuất trước đây của cô ấy rất nghèo nàn."
"Được rồi. Cho cô ta diễn thử trước. Nếu diễn tốt, giữ lại. Nếu dở bảo cô ấy về làm búp bê trong tiệc cocktail đi."
Một lúc sau, Hange được chỉ đạo thay đồ. Đó là một bộ váy ngủ hai dây mỏng tang, trễ vai, ôm sát da thịt. Stylist nói rằng đây là "cảnh buổi sáng sau một đêm say giữa cô gái và người tình".
Hange ngây người một lúc khi đọc kịch bản.
"Cảnh nóng?"
"Chỉ là mơ hồ. Không quay cảnh giường chiếu chi tiết đâu. Nhưng cô phải diễn sao cho ánh mắt, cử chỉ, dáng điệu... cho ra cái 'vừa trải qua tình dục'."
Hange nuốt khan. Cô không ngại khó nhưng đem cơ thể mình ra phục vụ ánh nhìn của đám người kia, vì một vai phụ mờ nhạt, chỉ để tiếp cận Levi quả thực... có quá rẻ rúng không?
Trên phim trường – Máy quay bắt đầu lăn
Cô bước chậm ra khỏi phòng, gương mặt mơ hồ, ánh mắt được yêu cầu là: chưa tỉnh hẳn, còn dư chấn từ hoan lạc.
Nữ trợ lý đạo diễn thì thào qua loa phát thanh:
"Nâng cằm lên... mắt mơ màng hơn... tốt, tay giữ nhẹ lấy váy, đúng rồi... quay đầu lại, như thể đang chờ ai ôm từ phía sau."
Mồ hôi túa ra sau lưng Hange. Ánh đèn máy quay sáng rực. Tất cả mọi người đang nhìn.
Trong đám đông đó, Levi đang ngồi phía xa, yên lặng, ánh mắt sắc như lưỡi dao mổ xẻ từng chuyển động của cô.
"Cô biết mình đang làm gì không?"
"Cô sẽ chịu đựng tới mức nào? Cô muốn lột mặt tôi hay thật sự muốn bán mình?"
Hắn không nói. Nhưng tay đang siết nhẹ cán gậy. Ánh mắt hắn chạm ánh mắt cô, trong một khoảnh khắc cô quay đầu lại theo yêu cầu đạo diễn.
Cô nhìn thấy hắn và cô không thể diễn nổi nữa.
Cô buông thõng vai. "Tôi... không làm được."
Cô lên tiếng khiến phim trường sững lại
"Xin lỗi. Tôi không thể. Tôi không phải kiểu người phù hợp với loại cảnh này."
Cả phim trường nhao nhao.
"Cô muốn bỏ ngang?"
"Không ai làm khó cô cả. Nhưng đây là phim. Không phải nơi tự ái lên tiếng."
Đạo diễn Nile Dock đang giận dữ thì Levi đứng lên, tay chống gậy, ánh mắt lạnh như băng.
"Cho nghỉ quay 30 phút." – Hắn cất giọng. "Đạo diễn Nile Dock, ông theo tôi một chút."
Phòng thay đồ – 20 phút sau
Phòng vắng chỉ có Hange ngồi đó suy nghĩ về tình huống vừa nãy, không hẳn là xấu hổ, cô lo cho đạo diễn Nile Dock hơn, vì rất có khả năng Levi sẽ khiến ông ấy mất việc. Căn phòng chỉ có tiếng điều hòa thổi khe khẽ và ánh đèn mờ lạnh rọi xuống thân váy trắng vẫn chưa kịp thay ra của Hange.
Cạch.
Cánh cửa bật mở. Không gõ và cũng không báo trước. Levi đứng đó, gậy chống khẽ gõ xuống nền sàn gạch lạnh.
"Cảnh đó khó tới vậy sao?" – Giọng hắn đều đều, không giận cũng không buồn.
Hange quay lại, ánh mắt sắc như dao:
"Tôi là diễn viên, không phải gái bao."
Hắn nheo mắt. Chầm chậm bước vào, đóng cửa không khoá chốt.
"Đừng đem đạo đức treo lên cổ khi chính cô là người ký điều khoản 'người tình'. Cô quỳ trước tôi, nhưng lại từ chối đóng một cảnh ám chỉ. Cô thấy mâu thuẫn không?"
Cô siết chặt tay.
"Vậy tôi có cần phải diễn nữa không?"
"Không cần, tôi đã thương lượng xong với đạo diễn rồi"
Cô lớn giọng phản ứng:
"Đừng nói là anh hâm dọa ông ấy. Khiến ông ấy không còn chỗ đứng trong ngành?"
Hắn đi đến dừng trước mặt cô. Rất gần rồi mắng lớn: "Đừng có điên. Tôi là đi bồi thường hợp đồng đó. Bộ cô nghĩ bố tôi là Tổng thống Mỹ chắc. Rách việc"
"Xin lỗi"
"Suốt ngày chỉ biết xin lỗi. Bỏ cái tư duy cổ lỗ sĩ đó đi. Tôi ghét nhất là những kẻ cậy quyền"
Cô cúi đầu im lặng, chấp nhận trận giáo huấn. Levi tiến tới áp sát cô, hắn nâng tay chạm nhẹ vào cằm cô. Không ấu yếm. Không đòi hỏi. Chỉ là một cử chỉ của kẻ luôn đi trước một bước. Và đi đúng, không đi bừa.
"Lần sau, nếu không thích, đừng diễn. Nhưng đừng để tôi mất mặt trước đoàn phim của người ta"
"Tôi biết rồi"
Và rồi hắn buông cô ra. Hange đang đứng quay lưng về phía cửa. Chiếc đầm trắng mỏng manh cô mặc cho cảnh quay vẫn còn trên người, chất vải rủ nhẹ qua bờ vai gầy, lưng áo trễ sâu để lộ gần như toàn bộ đường cong nơi sống lưng. Đầm ngắn đến đùi, bó sát lấy từng nhịp thở của cô. Mái tóc cô rối nhẹ sau một ngày quay vất vả, nhưng không che được ánh mắt vẫn còn ươn ướt vì vai diễn.
Levi đứng đó, ánh đèn phòng thay đồ rọi ngược khiến bóng hắn kéo dài về phía cô.
Ánh mắt hắn chạm vào hình bóng cô trong gương. Đôi mắt vốn thường sắc lạnh kia bỗng khựng lại.
Cô xoay nhẹ vô tình bắt gặp ánh nhìn ấy trong gương, lập tức rùng mình.
"Anh cần gì à?" – Giọng cô khàn nhẹ vì thở gấp, nhưng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh.
Levi không trả lời ngay. Hắn đóng cửa lại, cẩn thận xoay ổ khóa.
Levi bước lại gần, dừng cách cô chỉ vài gang tay. Ánh mắt hắn lướt chậm qua gương mặt, rồi xuống đôi mắt cô vẫn còn ánh nước. Mỗi hơi thở giữa họ lúc này đều trở nên rõ ràng đến khó chịu.
Levi khẽ nghiêng người, chống một tay lên bàn sau lưng cô. Hơi thở của hắn phả nhẹ lên trán cô.
"Tôi sẽ hướng dẫn cô diễn cảnh ban nãy..."
"Anh.." - Hange đẩy nhẹ hắn thì bị chụp lấy bàn tay.
"...Một cách thật chuyên nghiệp"
Bước đầu tiên hắn lột bỏ áo vest khoác ngoài, và món thứ hai là chiếc thắt lưng đắt tiền mạ vàng.
"Khoan đã... tôi còn chưa chấp nhận"
"Câm mồm, cô vừa làm mất của tôi một khoản tiền lớn đấy"
Phía sau Hange không còn đường lui, cô đảo mắt xung quanh vô tình đập mắt vào chỗ phồng to nơi đũng quần của Levi.
"Nhìn kỹ rồi chứ... nó dựng vì cô đấy" - Những lời xấu hổ tuôn ra khỏi cổ họng kẻ phản diện như một lẽ đương nhiên.
Hange lắc đầu lia lịa: "Tôi không biết đâu"
"Giả vờ ngây thơ cái gì? Chuyện này cô cũng biết là sớm muộn mà. Đến bây giờ mới 'làm' đã gọi là muộn rồi đó"
Dứt lời, không đợi cho cô phản kháng, hắn bế thốc rồi đặt cô ngồi lên bàn trang điểm, bàn tay dài gân guốc mạnh bạo tách hai đùi của cô ra.
"Đừng mà... tôi chưa chuẩn bị... không phải chỗ này"
Cô nỗ lực kéo váy xuống và khép đùi nhưng tiếc là trước đó hắn đã chen vào giữa hai chân cô.
"Chỗ nào thì cô không là của tôi" - Hắn gần như mất kiểm soát nói.
Bàn tay hắn bóp mạnh miệng cô, rồi kéo thấp để chôn lưỡi hắn vào. Nước bọt tràn ra khoé miệng vì sự khuấy đảo bên trong, chiếc mũi cao và to của hắn là thứ vật cản duy nhất khiến nụ hôn trở nên khó khăn nhưng nó đồng thời cũng chứng minh cho một thứ to lớn khác sắp hoành hành trong cơ thể cô ngoài chiếc lưỡi nghịch ngợm kia.
Bàn tay còn lại hắn đang sờ nắn vòng 3 khủng bố của Hange, và sự kích thích trào dâng khó kiểm soát khiến hắn phải luồng tay vào lớp váy.
"A, ha,... đ-đừng..." - Tiếng rên cô lọt qua kẽ răng, cố bấu chặt vai hắn, khuôn mặt ửng đỏ như nham thạch sắp bùng nổ.
"Không mềm lắm, nhưng rất chắc tay. Cô hẳn là chăm chỉ luyện tập thể hình lắm" - Hắn vừa bóp mông cô vừa đánh giá.
"Đừng... có nói" - Cô kéo kéo bàn tay thô ráp ấy ra khỏi mông mình nhưng không hề có tác dụng.
"Tôi đoán là có chỗ khác mềm hơn, để tôi thử nhé"
Giọng hắn hạ thấp nhưng không phải để hỏi ý kiến, và hành động tiếp theo cũng không nhẹ nhàng như lời hắn nói.
Chiếc váy hai dây bị tụt xuống một cách chớp nhoáng, hai bầu ngực căng mềm và săn gọn hiện ra như như hai chiếc bánh ngọt bắt mắt.
Cô liền lấy hai tay che ngực nhưng với lực tay khủng khiếp của người đàn ông ấy cô như đối đầu với một tản đá có cảm xúc.
"Đừng có bướng, nếu cô không muốn đau"
Hắn giam cầm hai tay cô trên đỉnh đầu, nước mắt Hange cũng bắt đầu tràn ra.
"Đồ khốn... cầm thú"
"Mắng người hay lắm, nhưng tôi sẽ phạt cô sau khi xong việc"
Lập tức hai bầu ngực cô bị tấn công, Hange ưỡn cong lưng như một đường parabol. Chiếc lưỡi của hắn đảo vòng quanh nhũ hoa hồng hào rồi há to miệng ngậm chặt. Cơ thể cô sắp bùng cháy đến nơi, cựa quậy thế nào cũng không thể thoát.
Lực của một người què như hắn thực sự quá khủng khiếp?
"Biểu cảm như thế mới đúng, nhưng vẫn còn cứng quá, đợi tôi một chút... tôi sẽ hướng dẫn cô thật kỹ"
Levi bất ngờ giải thoát cho bộ phận căng cứng nhất trên cơ thể hắn, sau đó hắn nhấc một chân cô lên bàn, mở thật rộng hai chân để cho hắn tiến vào.
"Không, không, không được"
Chiếc quần lót cùng màu với chiếc váy ngủ bị vạch xéo sang một bên. Không dạo đầu, không cú chạm tay, bằng một lực có thể giết người hắn đâm thẳng một nhát... Hange trợn to mắt, ý thức mất sạch, hắn như thể vừa ra một đòn kết liễu.
Hange gục trán lên vai hắn, hai tay siết chặt vạt áo sơ mi của Levi. Cả cơ thể căng cứng, tử cung cô ngỡ rằng vừa bị xuyên thủng. Còn hắn, lúc này bị cô siết chặt phải rút ra vội, nếu không, có khả năng sẽ đứt làm đôi.
Khi hắn rút mạnh ra, Hange cảm giác như mình vừa chết thêm một lần nữa, tưởng tượng như cảnh bị dao đâm xuyên người rồi lại bị rút ra một cách không thương tiếc.
Levi vẫn giữ chặt cơ thể của cô, hắn liếc xuống bên dưới, cây láp khủng bố của hắn dính đầy máu, hắn rùng mình một cái. Không dám chắc là Hange còn thở không?"
"Hange, Hange Zoe. Cô ổn không trả lời tôi?" - Hắn lay mạnh cô, phần "người" trong hắn may mắn đã quay lại.
"Trời ơi, anh... anh định giết tôi phải không?" - Hange gào lên, nước mắt chảy dọc hai hàng, nhưng tay vẫn không buông Levi ra, vì nếu buông cô chắc chắn sẽ ngã.
"Tôi..."
"Này, cô không sao chứ?"
"Đau quá"
"Đau lắm sao?"
"Có chết không?" - Hắn hỏi một cách vô tri.
"Hả? Chết làm sao được"
Lúc này hắn mới thở phào. Hange lại gào lên:
"Nhưng có khả năng sẽ bị viêm hoặc nhiễm trùng"
Hắn quyết định không "làm" nữa. Hấp tấp kéo váy cô lên, rồi khoác áo cho cô một cách chỉnh tề, kín đáo.
"Đi về. Tôi bế cô về"
Hange không nói gì, bây giờ cả cơ thể cô chỉ là cảm giác đau rát hành hạ. Cô để mặc cho Levi một tay xử lý mọi thứ, sau khi dọn dẹp xong hắn cẩn thận bế cô chạy vội ra ngoài.
Tất cả cả phim trường đông người như vậy họ làm sao thoát được những ánh nhìn và sự bàn tán. Vết máu dính trên váy cô chính là bằng chứng tố cáo cho một việc kinh khủng vừa diễn ra.
"Không phải là có án mạng đó chứ"
"Có phải vì cô ấy diễn tệ quá nên ngài ấy mắng cô ấy, hai người xảy ra ẩu đả rồi ngài ấy thủ tiêu cô ấy..."
"Không phải chứ?? Có cần báo cảnh sát không?"
Ra khỏi phim trường, Levi đặt cô vào xe, Hange đau đớn, hai tay cứ bám vào hạ bộ mà rên rĩ. Máu vẫn tiếp tục chảy, tràn cả ra ghế xe.
"Đau quá, hình như máu chảy nhiều hơn rồi"
Levi tái xanh mặt, hắn chạm vào vai cô, mày nhíu lại vì căng thẳng.
"Có cần đến bệnh viện không?"
"Không" - Cô lạnh lùng dứt khoát. - "Không đi bệnh viện đâu. Có chết cũng không đi, xấu hổ lắm"
Lần đầu tiên Levi trải qua chuyện này, hắn phóng xe với tốc độ thần sầu. Về tới căn hộ hắn bế cô nhẹ nhàng đặt lên giường.
"Để tôi giúp cô vệ sinh, đợi tôi"
Hắn để cô nằm đó rồi xoắn tay đi chuẩn bị nước ấm và khăn lau.
Xong, hắn đến bên giường, hắn chạm vào đầu gối khiến Hange giật mình liền theo phản xạ mà rút chân lại.
"Đừng sợ, tôi giúp cô vệ sinh"
Hange không nói gì mà cứ chôn mặt vào gối. Levi nuốt "ực" một cái rồi chậm rãi tách hai chân cô ra, trông hắn như một bác sĩ đỡ đẻ cho sản phụ.
Âm đạo của cô bị tổn thương đến sưng đỏ, máu ứa ra nhưng đã đỡ hơn, hắn dùng khăn ấm lau nhẹ, thật tỉ mỉ như thể sợ cô sẽ vỡ tan. Levi không ngừng nín thở và nuốt nước bọt, cổ họng của hắn khát điên. Nhưng hắn không thể phân tâm mà buộc phải tiếp tục tỉnh táo để vệ sinh cho cô.
"Có cần thoa thuốc không?" - Hắn hỏi.
"Không cần" - Cô úp mặt trả lời.
Nhưng Levi vẫn không ngừng bất an, hắn đứng dậy rồi nhìn cô.
"Ở yên đó, tôi sẽ đi mua thuốc"
"Rồi anh sẽ nói sao với người ta?" - Cô bật dậy rồi lại nhăn nhó vì đau. "Đồ khốn, anh là đàn ông đó"
"Tôi có cách, cô cứ nằm yên đó"
Nói rồi, hắn đi thẳng một nước về phía cửa, Hange không thể cản hắn, cô chỉ có lên hét lớn.
"Này, đừng có khai tên tôi ra đó"
Levi khựng lại một nhịp, rồi vẫn quyết chọn rời đi.
Hắn vào trong xe lập tức mở điện thoại gọi.
"Alo, Levi đây. Tôi cần cô giúp"
Đầu dây bên kia trả lời: "Có tin tức mới sao?"
"Không"
"Thế có chuyện gì?"
"Phiền cô mua thuốc thoa hộ tôi?"
Đầu dây bên kia chuyển giọng căng thẳng: "Anh bị thương sao?"
"Không, thứ thuốc tôi muốn mua là..."
"Cái gì? Anh đã làm gì rồi?"
"Bảo thì làm đi, đừng hỏi nhiều"
Hắn dập máy sau đó nhắn điểm hẹn lấy thuốc với người kia.
Điểm hẹn lấy thuốc là một chỗ vắng, nhưng nó quen thuộc với hắn... và người đó. Cô gái đưa cho hắn lọ thuốc với muôn vàng thắc mắc.
"Thuốc đây"
Hắn đưa tay nhận thì cô ta rút tay lại. "Đừng có đi quá xa, nếu anh làm hỏng kế hoạch. Công sức 10 năm của anh xem như công cốc"
"Tôi biết rồi, đưa thuốc cho tôi gấp đi"
Trước sự hối thúc của Levi, cô ta cũng chịu đưa cho hắn lọ thuốc.
"Cảm ơn. Về đi, đừng có để người khác thấy" - Hắn lấy thuốc rồi vội vàng quay lưng.
"Đã phát hiện ra gì chưa?" - Cô ta vẫn muốn hỏi.
Levi khựng lại nhưng không quay lưng.
"Chưa!! Chỉ là một con nhỏ ngốc nghếch, lắm mồm. Trông có vẻ vô hại"
"Cẩn thận vẫn hơn"
"Tôi biết rồi"
Họ kết thúc cuộc hội thoại tại đó. Levi lại phóng xe như điên về căn hộ.
"Tôi có thuốc rồi"
Hắn lại tách hai chân cô ra và nhẹ nhàng nhất có thể xoa thuốc cho cô với mớ cảm xúc hỗn độn trong đầu. Sau cuộc gặp gỡ với cô gái kia, hắn dần nhớ lại chính mình và việc hắn cần phải làm. Mọi thứ đột ngột khiến hắn rối tung, cảm giác tội lỗi trong hắn dâng lên như sống thần.
"Thế nào?" - Hắn thở dốc trong sự rối loạn nhưng không quên quan tâm tình trạng của Hange.
"Đỡ đau hơn rồi" - Giọng Hange nhỏ, nhưng trong ổn hơn rất nhiều.
Hắn im lặng không trả lời. Cô lén nhìn hắn rồi bật câu mỉa mai.
"Giờ thì tôi biết tại sao vợ anh bỏ anh rồi"
"Liên quan gì?" - Hắn khó chịu nhăn nhó.
"Kỹ năng trên giường của anh tệ thật"
"Câm mồm"
Hange bị quát liền không nói nữa. Hắn vung chăn đắp lên người cô. Rồi nhìn cô một hồi, hắn nói.
"Tôi đi tắm, cô nghỉ ngơi đi"
Đối với Levi, tắm là phương pháp giải quyết vấn đề tinh thần hữu hiệu nhất vào lúc này.
Hange nằm đó, cô dần bình ổn hơn sau cú sốc ở phim trường cùng với người đàn ông ấy. Cô đang dần chấp nhận, vì một khi cô bước chân vào con đường này, cô đã nghĩ đến tình huống của ngày hôm nay. Vấn đề vẫn là làm sao để hắn tin cô.
Hange quay mòng trong đống suy nghĩ rồi tiếng chuông điện thoại Levi vang lên khiến cô bật dậy.
"Levi, hắn đi tắm mất rồi"
Hange phân vân không biết có nên cầm điện thoại không. Đó sẽ là hành động xâm phạm quyền riêng tư nhưng nếu cuộc gọi kia có liên quan đến người trong tổ chức thì sao.
Cuối cùng cô quyết định cầm điện thoại. Màn hình sáng chói hiện lên dòng tên của người gọi đến khiến Hange hẫng một nhịp tim.
"My baby ❤️"
"Không phải là có người khác ở ngoài đấy chứ?"
Hange run rẩy, cô phân vân có nên nghe máy không? Và trước khi tiếng chuông cuối cùng tắt đi, cô đã bấm nghe. Giọng nói bên kia là nữ, là giọng của một cô gái nhỏ, rất nhỏ bé.
"Cha, khi nào cha về. Hôm nay bài tập vẽ của Jade được cô giáo chấm A+. Cha về nhớ mua quà cho Jade nhé"
Hange bịt chặt miệng mình. Cô không thể thốt lên lời nào. Đôi mắt không biết từ lúc nào đã đỏ hoe.
"Cha, cha bận công việc hả? Jade nhớ cha lắm"
Âm thanh của cô bé ấy như cứa vào lòng cô vết cứa thật sâu. Hange tắt máy đi, cô ôm mặt vì không thể nghe nổi nữa.
"Sao cô lại cầm điện thoại của tôi?" - Levi lúc này vừa tắm xong, hắn chỉ mặc vẻn vẹn cái áo choàng tắm.
"Tại sao anh không nói là anh có con gái" - Cô khóc vì thấy mình sẽ là nguyên nhân làm tổn thương một đứa bé.
"Sao?"
"Con bé nói nhớ anh, bảo anh khi về nhà nhớ mua quà"
"Đã lâu rồi tôi không về nhà" - Hắn thừa nhận.
"Tin anh có con. Tại sao không có trên báo chí? Tôi chỉ biết là anh đang ly thân với vợ"
Hắn không muốn giải thích vào lúc này.
"Đó là chuyện riêng của tôi. Cô ngủ trước đi"
Hắn lại quay về phòng tắm thay đồ để mặc cô ở đó với ánh mắt sụp đổ.
Khi hắn bước ra, hắn chỉnh tề như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn lại lưỡng lự chưa đi hẳn.
"Sao không đi?" - Cô liếc hắn như nhìn một thứ cạn bã.
"Tôi sẽ gọi người đến đón" - Hắn né tránh đáp.
"Sao anh không lái xe về?" - Cô nói như đuổi.
"Trên xe có mùi của cô"
"Tôi hiểu rồi" - Cô bật cười gượng.
Khi hắn nhận được thông báo từ tài xế, hắn nhìn cô một cái, miệng bật một tiếng:
"Tôi về đây"
Nhận thấy bản thân không còn được quan tâm, Levi thinh lặng quay đầu, cứ thế mà trở về với gia đình nhỏ của hắn, nơi có cô con gái bé bỏng đang chờ đợi người cha của mình mua quà về.
Trời nhá nhem tối, tối như con đường phía trước cô phải giẫm lên.
Hange ngồi một mình trên ghế sofa bọc nhung, ánh đèn vàng nhạt trong căn hộ cao cấp như muốn nuốt lấy cả khoảng không im lặng. Đôi mắt cô vô hồn dán vào màn hình tivi đang phát chương trình giải trí vô nghĩa. Cô vươn tay với lấy ly rượu đỏ trên bàn, khẽ nhấp một ngụm, nhưng vị đắng lại khiến môi cô mím chặt. Cô chẳng say, cũng chẳng tỉnh. Chỉ là bị cảm giác trống rỗng bao vây.
Tiếng chuông điện thoại thông báo tin nhắn đến. Đó là từ cô bạn thân Nanaba:
"Cậu sao rồi? Đi ăn thịt nướng không? Hôm nay tớ nghỉ sớm."
Hange nhìn màn hình, rồi bất giác mỉm cười yếu ớt. Cô trả lời:
"Đón tớ."
Tiếng động cơ mô tô gầm rú từ xa rồi thắng gấp ngay trước sảnh chung cư. Nanaba bước xuống, tháo mũ bảo hiểm ra, mái tóc ngắn màu sáng khiến cô trông khá ngầu, ánh mắt sắc lạnh của một cảnh sát điều tra đội trọng án lấp lánh tinh quái. Cô ném chiếc mũ cho Hange:
"Lên xe!"
Hange cười nhẹ: "Tớ muốn lái."
Nanaba nhướng mày, nhún vai:
"Được thôi, đi nhanh thì đừng trách tớ không nhắc."
Hange leo lên xe, đội mũ. Cô ngồi vững chãi như đã quen với sức gió và tốc độ. Nanaba vòng tay ôm eo cô, Hange chưa gì đã nhắc nhở:
"Bám chặt vào. Quán cũ đúng chứ?"
"Đúng rồi!" – Nanaba hét lại và rồi giật mình vì tiếng nổ máy.
Chiếc xe vút đi trong làn gió đêm, phả lại phía sau là những tiếng hét của nữ điều tra viên:
"Này, chậm thôi! Tớ bay ra đường mất!!"
"Hange Zoe, tớ còn chưa có bạn trai! Làm ơn đừng khiến tớ kết thúc cuộc đời độc thân ở vệ đường!!!"
"Chúa ơi, Hange Zoe, có gì từ từ nói! Tớ còn chưa lãnh lương tháng này!"
Quán thịt nướng "Barrel 79" nằm khuất sau một dãy phố nhỏ ở khu Brooklyn không sang trọng, không nổi tiếng, chỉ là một tiệm nướng cũ kỹ với những chiếc bàn gỗ đã ngả màu theo năm tháng, mùi khói thịt quyện trong mùi nước tương cháy khiến không khí lúc nào cũng nồng đậm nhưng ấm cúng lạ thường.
Đây là nơi Hange và Nanaba từng ghé ăn suốt thời trung học. Nơi đầu tiên họ gọi nhau là "bạn thân". Và giờ, sau bao nhiêu năm, họ vẫn ngồi cạnh nhau ở chiếc bàn quen, bên bức tường treo những ảnh cũ của khách hàng năm xưa.
"Hôm nay ai trả?" – Nanaba cười, chọc đũa vào miếng thịt đang xèo xèo trên vỉ.
"Tớ không có tiền đâu. Cứ như cũ, chia đôi ha." – Hange đáp.
"Bạn thân người ta quen đại gia có xe sang, hàng hiệu. Cậu thì đến tiền tiêu vặt cũng chẳng có." – Nanaba giả vờ lườm.
Nanaba là cấp dưới trực tiếp của Thiếu tá Erwin Smith tại FBI – đội điều tra tội phạm khủng bố đặc biệt. Cô nổi tiếng thông minh, tháo vát, được Erwin tin tưởng. Nhưng dạo gần đây, Nanaba thường xuyên tỏ ra bất mãn, nhất là sau những vụ án hợp tác với Mike, người đồng nghiệp kiêm bạn trai cũ quá nguyên tắc, quá im lặng đến mức khiến cô bực bội vô cùng.
Hange bật cười, nhưng nụ cười ấy không sáng như mọi khi, vẫn nhuốm chút gì đó ngột ngạt. Nanaba nhận ra, nhưng không nói. Cô chỉ đổi chủ đề:
"Sao, có tin gì mới không? Lại cãi nhau với sếp?"
Hange lắc đầu, ánh mắt trốn tránh. Cô không muốn nhắc đến Levi.
"Chú Erwin sao rồi?"
Nanaba gắp thịt lên bếp, trả lời:
"Phục chức rồi. Nhưng nghe nói sắp tới sẽ chuyển công tác."
"Chuyển đi đâu?"
"Đội hành động. Còn Mike Zacharius sẽ lên làm đội trưởng đội điều tra."
"Vậy sao..." – Hange nhai chậm lại, ánh mắt mơ hồ. Mọi thứ đang dịch chuyển quanh cô, còn bản thân thì mắc kẹt giữa vũng lầy dối trá.
Đúng lúc ấy, tiếng chuông cửa vang lên, hai cô gái bước vào. Một người tóc cam ánh, người còn lại tóc nâu cắt ngắn. Câu chuyện của họ bị gián đoạn khi Nanaba lập tức nhận ra:
"Này, Petra và Nifa phải không?"
"Nanaba?" – Nifa tròn mắt ngạc nhiên.
Petra với gương mặt thông minh và sắc sảo, khẽ mỉm cười:
"Xin chào."
Nanaba chỉ tay: "Đây là bạn tôi, Hange Zoe. Chúng ta ngồi chung đi."
Cô nói nhỏ với Hange:
"Họ là phóng viên, rất đáng tin cậy."
"Xin chào." – Hange cúi đầu lịch sự.
Sau vài câu chào hỏi, Nifa nhanh chóng bắt chuyện:
"Cô đang làm gì vậy?"
Hange đá nhẹ chân Nanaba dưới bàn. Nanaba nhướng mày rồi giả vờ nghiêm túc:
"À, cô ấy là diễn viên."
Petra cười nhẹ:
"Tôi là Petra, còn đây là Nifa. Chúng tôi làm ở báo The AegisWire – chuyên phối hợp điều tra với FBI."
"Tôi là Hange Zoe. Mới bước chân vào nghề."
Nifa nghiêng đầu:
"Hình như tôi chưa nghe tên cô bao giờ."
Nanaba gắp miếng thịt bỏ vào miệng, cô buông câu:
"Cô ấy không nổi tiếng lắm."
Hange lườm cô bạn thân rồi nói:
"Thật ra tôi mới đậu casting thôi."
Nifa cười ngụ ý:
"Cần chúng tôi viết bài giúp cô không?"
Hange mỉm cười từ chối, có chút sượng:
"Không cần đâu, tôi sẽ chứng minh bằng thực lực."
Nanaba liền lườm cô chọc gheo:
"Cậu có thực lực sao?"
"Cậu—!"
Cả bàn bật cười. Nhưng rồi không khí đột nhiên nghiêm túc lại khi Nifa thấp giọng:
"Nanaba, vụ Kền Kền Xám... tiến triển sao rồi?"
Petra liền đưa mắt nhắc:
"Nifa! Ở đây có người lạ."
Nanaba bình thản xua tay:
"Không sao. Hange là bạn tôi."
Petra gật đầu rồi lấy từ túi ra một chiếc máy ảnh.
"Đây là ảnh tôi chụp được tuần trước."
Tất cả nghiêng người nhìn. Trên màn hình là hình Levi Ackerman đang trao một chiếc vali cho hai người đàn ông lạ mặt ở bến tàu, một nơi vắng vẻ, góc máy từ rất xa, nhưng đủ để nhận diện.
Nanaba đưa máy cho Hange. "Cậu xem đi"
Hange run nhẹ tay.
"Levi Ackerman..." – Cô buột miệng.
"Còn hai kẻ kia thì chưa xác định được." – Nifa nói.
Petra giải thích:
"Tổ chức Kền Kền Xám chuyên buôn bán vũ khí trái phép, rửa tiền xuyên lục địa, vận hành các sàn chợ đen trên deep web và dark web. Không chỉ có vũ khí nóng mà còn cả vũ khí sinh học và hoá học bị cấm toàn cầu. Chúng tôi nghi Levi Ackerman là mắt xích trung tâm nhưng không có bằng chứng xác thực."
"Cô có thể cho tôi ảnh này không?" – Nanaba hỏi.
Petra nháy mắt:
"Không cho đâu, bán cơ."
"Muốn tống tiền FBI à?"
"Đùa thôi. Tôi gửi cho cô ngay."
Nifa nhanh chóng đổi chủ đề:
"Đừng nói chuyện công việc nữa."
Một tràng cười nhẹ nữa vang lên, trước khi chủ đề chuyển sang những điều vô thưởng vô phạt. Petra quay sang Hange:
"Cô ở đâu?"
"Stellarium." – Hange đáp.
Nifa trợn mắt:
"Căn hộ cao cấp? Cô giàu thật đấy!"
"Nếu không bận, các cô qua chơi với tôi nhé. Tôi sống một mình thôi."
Nifa vỗ tay: "Vậy thì tuyệt quá"
Cả bàn bật cười, không khí như tan chảy sau những giờ làm việc căng thẳng. Petra cũng mỉm cười, nhưng ánh mắt không rời khỏi Hange, người cô vừa điều tra được là có liên quan đến Levi Ackerman.
Hange cũng cười, và khi mọi người quay sang nói chuyện, cô liếc về chiếc máy ảnh, đôi mắt hơi nheo lại, như thể đang gợi mở một tầng suy nghĩ khác. Hange Zoe mỉm cười. Một nụ cười rất dịu dàng nhưng chứa chấp sự nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com