Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. Mất dấu (R18)

Phòng ngủ đắt đỏ tầng trên cùng của căn nhà sáng nhè nhẹ bởi ánh đèn vàng ấm áp. Một mặt kính rộng hướng ra thành phố, rèm buông hờ, bên ngoài là ánh đèn xe lấp lánh như những con đom đóm giữa đô thị.

Levi ngồi khoanh chân trên giường, laptop đặt trên đùi, tay gõ nhanh những dòng lệnh hệ thống bảo mật riêng. Ánh sáng xanh từ màn hình hắt vào khuôn mặt góc cạnh của hắn, hắt vào khóe mắt sâu hun hút, tạo nên cảm giác vừa lạnh lùng vừa căng não. Gân tay hắn hằn rõ trên mu bàn tay.

Hange ngồi vắt chân trên chiếc sofa ở góc phòng, cuốn sách trên tay nhưng mắt thì không đọc nổi lấy một dòng. Ánh mắt cô liếc nhìn Levi như đang đợi điều gì. Cuối cùng không nhịn được nữa, cô lên tiếng:

"Anh bảo người sắp xếp chỗ ngủ cho tôi đi,"

Levi không rời mắt khỏi màn hình:

"Căn phòng này cô chê à?"

Hange cau mày. "Đây là giường của anh với phu nhân."

"Tôi không có ngủ cùng cô ta."

"Hả?" – Hange bật dậy, nhìn hắn như thể vừa nghe một bí mật động trời.

Hắn rướn mày, đóng laptop lại, rồi cúi xuống ngăn tủ kéo, ném một xấp giấy cho cô. Cô chụp lấy, nhìn lướt nhanh tiêu đề: IVF Treatment Authorization – Confidential.

IVF?" – Cô hỏi, mắt tròn xoe.

Hắn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm khó đoán. "2025 rồi, tôi nói cô nên suy nghĩ hiện đại một chút đi."

Hange lật từng trang tài liệu, đọc đến phần tên người hiến trứng và người mang thai thì khựng lại. Một dòng đơn lẻ nhưng sắc bén như lưỡi dao.

"Thế hai người cưới nhau làm gì?" – Cô hỏi, giọng nhẹ hẫng như cơn gió cuối chiều.

Levi ngẩng mặt, giọng trầm hẳn:

"Nói ra thì nghiệt ngã lắm. Jade, con bé..."

"Con bé làm sao?"

Ánh mắt Levi tối lại, thoáng có gì đó day dứt, như thể bị kéo ngược về một quá khứ anh không muốn nhắc tới:

"Mẹ ruột nó không mang thai nó. Là người yêu của mẹ nó mang thai nó, bằng tinh trùng của tôi."

"Tức là..." — Hange chết trân.

Levi nhìn cô, ra hiệu lên giường:

"Lên đây, tôi kể cho cô nghe."

Hange vốn thích hóng chuyện, đặc biệt là chuyện của hắn. Không chần chừ, cô rón rén leo lên, chui vào chăn, nằm nghiêng chống cằm. Levi ngồi tựa đầu giường, tay chống gối, gương mặt lặng thinh.

"Vậy hai người họ yêu nhau, rồi anh đóng vai vị hôn phu phá đám hả?"

"Phá đám cái gì? Họ là hai người phụ nữ. Còn tôi là đàn ông."

Cô cố nhịn cười:

"Rồi sao nữa?"

Levi thở dài một tiếng, giọng đều đều như kể chuyện kinh dị qua audio:

"Họ muốn có một đứa con để kết nối, để minh chứng cho mối tình của họ. Vivienne — vợ tôi, nói dối cha mẹ rằng cô ta bị vô sinh. Cha mẹ cô ta lại muốn có cháu để thừa kế sản nghiệp, vì Vivienne là con một. Cô ta lại là lesbian, chắc chắn không yêu đàn ông. Nhưng để chiều lòng gia đình, cô ta đồng ý kết hôn với tôi, vị hôn phu đã được sắp đặt sẵn từ trước"

"Người yêu của cô ta thì mang thai, dùng trứng của Vivienne và tinh trùng của tôi. Thế là với IVF – một đứa trẻ được tạo nên để cứu vãn một lời nói dối mà không cần phải trải qua phương pháp giao phối truyền thống"

"Rồi chuyện gì xảy ra?" - Cô hỏi với ánh mắt trông chờ

"Người phụ nữ đó bị băng huyết trong lúc sinh. Không qua khỏi."

Hange nắm chặt xấp hồ sơ trong tay, miệng mở nhưng không thể nói nên lời. Và hắn thì vẫn tiếp tục:

"Vivienne không chấp nhận nổi. Cô ta cho rằng nếu không vì tôi, vì tinh trùng của tôi, thì người yêu cô ta đã không chết. Đứa bé sinh ra lại giống tôi y đúc từ ánh mắt, sống mũi, thói quen nhíu mày... Cô ta không chịu nổi điều đó."

"Vì vậy mới lạnh nhạt với Jade sao?"

"Cô ta hận con bé như một biểu tượng cho cái chết của người mình yêu. Từ đó về sau, cô ta rời khỏi nhà, chỉ thỉnh thoảng về thăm, mà cũng chẳng chạm vào con lấy một lần."

Hange nuốt khan, một nỗi xót xa dâng trào.

"Jade chẳng hiểu gì cả. Nó chỉ nghĩ 'mẹ không thích con'. Nó chỉ là đứa bé thôi mà..."

Levi nhìn sang cô, đôi mắt không còn lạnh nữa, mà như mang một tầng mờ của tiếc nuối.

Hange sững sờ. Cô ngả lưng nằm sát Levi hơn, chân chạm chân.

"Nghiệt ngã thật... Anh đúng là người thứ ba đáng ghét. Nhưng chuyện này thật sự xảy ra sao?"

Levi gật đầu.

"Tin hay không tùy cô. Chuyện đó cũng đâu đẹp đẽ gì mà kể ra."

Hange trề môi:

"Nam phụ girllove đích thị là anh."

"Tôi không hề can thiệp gì vào tình yêu của họ cả, do cô ta yêu quá hóa rồ thôi."

"Cũng phải thôi, 1m6 thì lấy đâu ra hào quang nam chính?"

Levi lườm cô.

"Nếu cô sống đủ lâu thì sẽ thấy chuyện gì chẳng xảy ra."

Cô bật cười, trêu tiếp:

"Vậy tôi có được gọi là tiểu tam không?"

"Trên pháp lý thì có."

"Còn thực tế?"

"Tôi là tiểu tam trong mắt vợ tôi. Còn cô là tiểu tam của tiểu tam."

"Vậy là mình chung một giuộc hả?"

"Không biết."

"Đồng nghiệp?"

"Ai đồng nghiệp với cô?"

"Dù sao cũng không nên đề cao tiểu tam đâu."

"Tự nói mình à?"

"Anh thì biết cái gì?"

Levi nhìn cô, ánh mắt sâu hoắm, như vừa đùa, vừa thật: "Cái gì tôi cũng biết."

"Ngủ đi." Giọng hắn cộc lốc, không cao không thấp, lạnh tanh như mọi khi.

Hange nằm co mình ở mép giường, xoay lưng lại với hắn. Cô cựa nhẹ, rồi khẽ hỏi, giọng có chút thận trọng:

"Anh không chuẩn bị phòng cho tôi thật sao?"

Không có tiếng trả lời.

Cô nhăn mặt, quay lại nhìn. "Levi."

Vẫn im lặng.

"Levi Ackerman..."

Không khí ngưng đọng, cho đến khi một tiếng "phịch" vang lên. Cô bị kéo giật lại, lưng đập lên tấm nệm, cả người bị chặn dưới trọng lượng rắn chắc của hắn.

"Levi—"

"Câm mồm" Hắn gằn từng chữ, trán chạm vào trán cô, hơi thở hắn nóng rát trên da, giọng trầm khàn sát bên tai

"Ngủ đi."

"...Ok." – Cô không dám thở mạnh. Tim như đập lệch một nhịp, hai tay cô khẽ nắm chặt lấy chăn.

Ánh nắng đầu ngày len qua rèm cửa, rải ánh sáng mơ màng lên hai thân thể đang nằm sát bên nhau. Cô chớp mắt, định xoay người thì nhận ra một cánh tay rắn chắc đang siết quanh eo mình.

"Lại vậy nữa rồi" Cô thì thầm, giọng nhẹ như gió, mắt nhìn trần nhà.

"Có nên đẩy ra không?"

Tay hắn siết chặt hơn, như đáp lại.

Cô khẽ mỉm cười. "Thôi vậy..."

Nhưng tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên, phá tan khoảnh khắc yên tĩnh ấy.

Hange ngẩng đầu, nhưng Levi đã vươn tay chộp lấy điện thoại, bấm tắt nhanh chóng, rồi ném nó sang một bên như thể đó chỉ là món đồ phiền phức.

"Ai vậy?" – Cô hỏi, giọng vẫn còn ngái ngủ.

"Trợ lý thôi. Một tí tôi nhắn lại sau."

Giọng hắn uể oải, không có ý định nhúc nhích khỏi giường.

"Hôm nay không đi làm?"

Levi trở mình, ánh mắt sắc như cắt liếc sang cô, rồi thong thả buông lời:

"Tôi sẽ tìm dự án khác cho cô. Nếu diễn không được thì chuẩn bị tinh thần đi đóng porn đi."

Hange trố mắt. "Anh—!"

Cô chống tay ngồi dậy, định cãi, nhưng nhìn thấy ánh mắt giễu cợt của hắn thì lại thôi. Ngón tay hắn thản nhiên luồn vào tóc cô, vuốt nhẹ vài lọn rối.

"Sao? Nói không lại à?" – Hắn nhếch mép.

Cô gạt tay hắn ra, lườm gắt:

"Dù có đóng porn cũng không mời anh đóng chung đâu."

Levi bật cười, giọng trầm thấp mà đáng ghét:

"Cô nghĩ mình có cửa chọn người à?"

Mặc cho cô liên tục tỏ thái độ, hắn càng lúc càng muốn lấn tới. Bàn tay hư hỏng luồng vào trong chăn rồi đặt chễm chệ lên đùi cô.

"Đừng có sờ mó linh tinh" - Cô giữ tay hắn lại rồi trừng mắt.

"Tôi vẫn còn chưa khỏi"

"Biết rồi"

Hắn cứ ậm ừ cho qua rồi kéo cô nằm xuống, Hange giật mình lập tức xoay người, để lưng nghiêng về phía hắn. Nhưng hắn không vì thế mà buông tha, hắn tiến sát và ôm cứng lấy cô.

Phần thân dưới của hắn như vừa mới lấy ra từ tủ đá, cứng ngắt chọt thẳng vào mông cô sau lớp quần mỏng.

Hange hoảng hốt:

"Dựng... dựng rồi"

"Ừ, đàn ông mà, sáng nào cũng vậy" - Hắn lười biếng cạ cạ.

"Bình thường anh sẽ tự giải quyết nhu cầu sao?"

"Ừ"

"Sao không gọi gái điếm?"

"Bệnh chết! Với lại có mùi lạ, không thích"

Hắn cạ mũi vào gãy cổ cô rồi ngáp một hơi ngắn:

"Mặc dù cô chẳng thơm tho gì, nhưng tôi cố chịu vẫn được"

"Anh..." - Cô tỏ thái độ bức xúc

"Đừng cạ nữa mà" - Hange đỏ mặt nài nỉ.

Lần đầu tiên trong đời Hange chứng khiến cảnh hắn nghe lời cô. Nhưng khoảnh khắc ấy diễn ra chỉ trong chớp nhoáng.

Bất ngờ, Levi nắm lấy cổ cô và xoay lại, lúc này hắn đã chồm dậy, để cô ngự phía dưới thân hắn.

"Há mồm ra"

"Chưa có đánh răng đó" - Hange cố bật thành tiếng.

Hắn nhăn nhó phán xét và rồi cuối cùng tặc lưỡi một tiếng.

"Mặc kệ đi"

Hắn cúi xuống hôn cô, mùi vị chẳng ngọt ngào lắm, nhưng nó kích thích, đến mức hôn rồi lại hôn, không dứt ra được. Có vẻ hắn đang dần chấp nhận những thứ "không sạch sẽ" của cô xâm nhập vào da thịt hắn, cơ thể mà hắn tôn thờ như thánh địa, lúc nào cũng phải ở trong trạng thái thơm tho, không bám tạp chất và sự nhơ nhuốc.

Không biết có được gọi là ngoại lệ không, nhưng có thể nói Hange đang từng bước từng bước giẫm chân vào thánh địa, thánh địa mang tên Levi Ackerman.

Nụ hôn dừng lại, Levi bật thẳng người, lớp áo được cởi bỏ như lớp màn của thánh địa mở ra.

Mọi thứ hoàn toàn khác với suy đoán của Hange. Sạch sẽ không phải là điều khiến cô ngạc nhiên, vấn đề ở đây là cơ thể hắn không hề có lấy một hình xăm, chỉ có một vài vết sẹo điểm thành hoạ tiết.

"Bất ngờ vì điều gì?" - Giọng hắn khàn khàn hỏi.

"Anh không xăm mình à?" - Cô hỏi trong sự tò mò to lớn.

"Hình xăm đối với cô sẽ ngầu sao?"

"Có thể! Tôi thấy những người đàn ông ở Hollywood thường xăm, không ít thì nhiều nhưng anh không có lấy một hình"

Levi khẽ nhếch môi:

"Hình xăm không ngầu bằng việc đi hiến máu thường xuyên đâu"

(Giải thích: Xăm mình không hẳn là không đi hiến máu được nhé nhưng tốt nhất vẫn là nên hạn chế. Người mới xăm mình cần đợi 6 tháng sau khi xăm mới được hiến máu. Lý do là để đảm bảo an toàn cho cả người hiến và người nhận máu, phòng tránh nguy cơ lây nhiễm bệnh qua đường máu từ các dụng cụ xăm không đảm bảo vô trùng...)

Hange không hiểu lắm về hắn, não cô tạm thời ngưng động để cho một luồng suy nghĩ tiến vào. Cô bất động nhưng Levi thì không.

Đầu hắn vùi vào hõm cổ, mút cắn. Bàn tay liên tục tự tung tự tác, thân dưới chen vào giữa hai chân cô không ngừng ma sát.

Hange giật mình ưỡn người khi hắn nhấn mạnh vật cứng trước âm hộ.

"Ướt rồi, hoá ra là vậy, có lẽ lần trước khô quá nên không được trơn tru" - Hắn như thể vừa phát hiện ra một bí ẩn mới của loài người.

"Phát kiến mới hả?" - Hange đỡ vai hắn, lườm.

"Câm mồm" - Hắn tự nhục quát.

Hắn luồng tay xuống phía dưới chạm vào quần lót thì Hange lắc đầu lia lịa.

"Không cho anh vào đâu, còn đau lắm"

"Tôi đã nói là không vào rồi. Chỉ ma sát bên ngoài đến khi nào phóng thích thì thôi"

Hange không muốn nhưng không thể cản nổi một thân thể nam giới đang động dục, cô siết lấy cổ hắn, hắn lại hôn khắp người cô. Hạ bộ lộng hành điên đảo. Mặc dù cách vài lớp vải mỏng nhưng sức nặng của hắn cộng với vật khủng thô ráp, nóng rực kia, Hange cảm giác như mình đang bị ép, ép đến mức sắp nát thành bã.

"Không... không được, nặng quá, đi ra đi"

Hắn vuốt ve gương mặt nóng đỏ như than hầm của người phụ nữ, khoé miệng cong nhẹ.

"Ướt hết cả quần lót rồi, tôi cảm nhận hết đấy nhé, đừng giả vờ"

"Đồ khốn" - Cô nghiến răng ken két.

Hắn hôn lên môi cô một cái rồi cắn nhẹ vành tai, thì thầm:

"Muốn vào quá"

"Không được" - Hange gần như hét lên.

"Tôi chưa ra được"

Hắn bật cả người dậy, không phải là buông tha mà là muốn đổi tư thế. Hắn nhấc cơ thể mềm nhũn của Hange lên bằng một tay, trước khi đặt cô ngồi lên dùi hắn đã lột sạch quần ngoài của cả hai, chỉ còn lại quần lót.

"Ngồi xuống" - Hắn dựa vào thành giường ra lệnh.

"Không"

"Không đâm vào đâu, tôi hứa"

Hange vẫn lắc đầu, sự kiên nhẫn của hắn đã đến giới hạn lập tức nắm lấy hai cánh mông cô mà ép xuống bằng lực mạnh.

"A,"

"Ai bảo cô chậm chạp quá"

"Ư, Levi Ackerman, đừng ép người quá đáng"

Ở tư thế này, hắn tiết kiệm được khá nhiều công sức, chủ yếu là dùng lực ở cánh tay. Hai bộ phận sinh dục của cả hai ma sát gần hơn, mạnh hơn và chặt hơn. Levi thở dốc trong cơn khoái cảm, gân guốc nổi đỏ thành lằn, Hange trào nước mắt trong cơn đau rát do vết thương cũ nhưng vẫn thấm ngầm cảm giác sung sướng tê người. Kiểu như vừa bị hành hạ vừa được yêu thương.

"Khó chịu quá... Đau... a"

"Ngực, tôi muốn xem ngực của cô"

Hắn vạch áo cô ra, bầu ngực mềm hiện ra đập thẳng vào vào mặt hắn.

"Đừng có gồng, cô cứng quá"

Tay hắn đang bận giữ chặt cô, vậy nên hắn sẽ thưởng thức cặp ngực của cô bằng răng và lưỡi.

"Thoái mái thật" - Cảm giác sáng khoái như một đứa trẻ được ăn no khi hắn mút lấy nhũ hoa.

Trong khi đó Hange vẫn liên tục rên khóc.

"Mệt quá"

Ngoài tiếng rên rĩ rền rã và tiếng da thịt va chạm thì tiếng chuông điện thoại của Levi là thứ tạp âm duy nhất xen vào. Nhưng hắn không quan tâm, hắn mặc kệ. Tiếng chuông càng lớn, càng nhanh hắn càng gia tăng lực tay, ma sát càng mãnh liệt, khiến hắn và cô cùng ướt, ướt trong thứ chất lỏng nhục tình.

Thời gian trôi qua gần một tiếng... Hange mệt lã thở dốc nằm gục trên tấm ngực vạm vỡ của bạn tình.

Không biết từ khi nào hắn đã lấy ra một tấm thẻ đen và đưa nó cho cô.

"Cho cô. Muốn tiêu gì thì tiêu"

"Cảm ơn"

Ánh nắng sớm xuyên qua lớp rèm mỏng rọi lên mái tóc rối nhẹ của Hange. Cô nằm nghiêng người với khuôn mặt thư giãn, hàng mi cong khẽ rung mỗi lần hít thở đều đặn. Levi lặng im, tay đặt nhẹ lên bờ lưng trần mảnh khảnh của cô. Hắn nửa ngồi nửa nằm rồi một tay ôm lấy eo cô, tay còn lại nhè nhẹ vuốt mái tóc nâu lộn xộn.

"Ngủ thêm đi. Hôm nay không cần đi làm."

Giọng hắn trầm thấp, nhưng lần này, lẫn trong âm sắc lạnh lùng là một thoáng dịu dàng hiếm hoi.

Hange chỉ khẽ "ừm" như mèo con, rồi lại rúc mặt vào ngực hắn. Mùi hương "sạch sẽ" từ Levi khiến cô thấy yên lòng, một cảm giác mà cô không nên có.

Một lát sau, cô chìm vào giấc ngủ sâu. Levi ngắm cô thêm vài giây, nét môi cong cong, như thể trong một khoảnh khắc, hắn quên đi tất cả bùn máu ngoài kia.

Điện thoại lại rung lần thứ N trong một buổi sáng. Ánh mắt hắn tối lại ngay lập tức. Hắn nghiêng người, cẩn thận không đánh thức Hange, rồi nhấc máy.

Giọng nữ gắt gỏng bật ra ngay khi máy vừa kết nối:

"Anh có biết tôi đã gọi cho anh bao nhiêu lần không, Levi?!"

Hắn đi vào phòng làm việc, giọng hạ thấp:

"Xin lỗi, tôi bận."

"Bận gì vào lúc 7 giờ sáng?!"

Hắn không đáp trả lời châm chọc ấy. Hắn hỏi thẳng:

"Tin gì mới?"

Phía đầu dây kia chựng lại, rồi giọng nói hạ thấp, lạnh như băng:

"Đội điều tra đã khoanh vùng được khu cảng phía Tây. Họ chuẩn bị mai phục lúc 2 giờ chiều nay. Anh phải lập tức thay đổi kế hoạch, bảo hai tên lính đổi địa điểm giao hàng đi."

Levi gật nhẹ dù không ai nhìn thấy:

"Hiểu rồi. Cảm ơn, cộng sự tốt của tôi."

"Tút... tút..."

Tòa soạn báo chí - khoảng 9 giờ sáng

Không khí văn phòng vẫn còn vắng. Nifa đi dọc hành lang, cầm theo vài tập hồ sơ thì bất chợt khựng lại khi thấy Petra đang đứng ở hành lang phía sau, nơi hầu như không ai lui tới.

"Petra?"

Petra quay đầu lại, rõ ràng là giật mình. Cô vội cất điện thoại vào túi sau, nụ cười gượng gạo hiện trên môi:

"Nifa, có chuyện gì sao?"

"À, tôi tìm cô nãy giờ. Hôm nay có hẹn với Hange và Nanaba, nhớ không?"

Petra chỉnh lại cổ áo blazer, gật đầu hơi gượng:

"À... đúng rồi."

"Hay chúng ta mua chút đồ đem qua? Bày tỏ một chút thành ý cũng tốt."

Petra gật: "Ừ, nhưng giờ còn sớm mà."

Nifa cười: "Tranh thủ luôn đi. Giao hồ sơ xong ta ghé siêu thị gần đó."

Sau khi vừa gửi tài liệu cho một nguồn tin, hai cô phóng viên chuẩn bị bước vào cửa hàng tiện lợi thì chuông điện thoại của Nifa đổ.

"Nanaba gọi..."

Cô bấm nghe, đưa lên tai.

"Tôi nghe."

Từ đầu dây bên kia, giọng Nanaba căng thẳng nhưng vẫn giữ nhịp điệu chuyên nghiệp:

"Chiều nay e là tôi không đi cùng các cô được."

"Tại sao vậy?"

"Có nhiệm vụ khẩn."

"Ở đâu?"

"Khu cảng phía Tây – chỗ hôm trước các cô gửi ảnh. Có dấu hiệu giao dịch lớn, tôi phải vào cùng tổ. Các cô hãy đến tác nghiệp khi nhận được sự thông báo của chúng tôi nhé"

Nifa liếc nhanh sang Petra, đáp:

"Chúng tôi hiểu rồi. Cẩn thận nhé."

Cô tắt máy rồi quay sang Petra.

"Petra, vậy chúng ta thì sao?"

Petra im lặng vài giây rồi lắc đầu:

"Chắc là phải nhắn lại với Hange hẹn khi khác vậy"

Nifa gật đầu, cười nhẹ:

"Ừm..."

Bất ngờ, sợi dây giày của Nifa tuột. Cô cúi xuống vừa thắt lại, vừa nói:

"Cô vào mua hộ tôi ly cà phê nhé. Loại đậm ấy."

"Ừ."

Trong lúc Petra quay đi, Nifa nhấn nút gọi cho Hange.

Căn hộ Hange – 10h15

Hange vừa bước ra từ phòng tắm, tóc còn ướt, đang lau đầu thì điện thoại rung.

"Alô?"

Là Nifa.

"Xin lỗi nhé Hange, Nanaba có nhiệm vụ khẩn nên hôm nay tụi mình không thể đến như đã hẹn."

Hange nhíu mày, giọng đầy tiếc nuối:

"Ồ... tôi cũng đang chuẩn bị đi siêu thị"

"Thật sự xin lỗi, lần sau tụi mình bù nhé. Nanaba nói khu cảng phía Tây có biến."

Hange ngừng lại vài giây. Khu cảng... lại là nơi đó.

"Nhớ dặn cô ấy cẩn thận."

"Ừ."

Bên ngoài, Petra quay lại, tay cầm ly cà phê.

"Gọi cho ai thế?"

Nifa đưa điện thoại vào túi:

"Gọi báo cho Hange là hôm nay không đến nữa."

Petra gật đầu, nhấp ngụm cà phê nhưng mắt cô, giấu sau hàng mi cong dài, thoáng ánh lên tia cảnh giác và toan tính.

Sau khi liên hệ với "mật vụ" riêng Hange nhanh chóng nắm rõ thông tin địa điểm cũng như giờ giấc thực hiện cuộc giao dịch.

Trên đường cao tốc hướng Tây

Chiếc taxi lướt đi dưới bầu trời âm u, không khí oi ả như báo hiệu điều gì đó sắp bùng nổ. Hange Zoe ngồi ở ghế sau, ánh mắt đầy căng thẳng nhìn đồng hồ.

"Còn chưa tới 1 tiếng nữa..." – Cô nhẩm trong đầu.

Bất ngờ, từ cửa kính bên hông xe, Hange liếc thấy một bóng người quen thuộc vừa bước xuống vào chiếc taxi màu bạc cách đó hai làn đường.

Cô ngồi bật dậy, trợn mắt:

"Petra?"

Ánh mắt sắc bén lập tức nheo lại. Đáng lý ra giờ này Petra phải đang cùng Nifa ở khu vực cảng phía Tây cùng đội phóng viên theo sát FBI trong cuộc bố ráp lớn nhất tuần... Sao cô ta lại đi ngược hướng?

Hange lập tức rút điện thoại, bấm nhanh số của Nifa. Điện thoại đổ chuông.

"Nifa, bắt máy đi... bắt đi mà..."

"Alô? Hange hả?" – Giọng Nifa hơi gấp, có tiếng gió rít bên tai, rõ ràng đang ở ngoài hiện trường.

"Cô và Petra đang ở cùng Nanaba phải không? Tôi lo lắng cho Nanaba nên muốn gọi hỏi, vì tôi biết bây giờ mà gọi con nhỏ đó sẽ không bắt máy đâu" - Hange gấp gáp

"Ai thế?" - Nanaba bên cạnh hỏi Nifa.

"Là Hange"

"Giờ làm việc sao cô lại nhận điện thoại từ người ngoài" - Nanaba nhắc nhở.

Nanaba vang lên qua điện thoại:

"Hange!! Giờ làm việc không nên gọi linh tinh, lỡ bị nghe lén thì sao?"

"Ba cô đang ở cạnh nhau à? Tôi tưởng tác nghiệp riêng chứ" - Hange cố gắng giả vờ dò hỏi.

"À Petra nói đau bụng nên không thể tham gia hiện tại chỉ có tôi và một số thành viên của đội phóng viên số 4 thôi. Nanaba vẫn đang theo sát tình hình cô cứ an tâm nhé"

Hange cười khan:

"Tôi chỉ là lo lắng cho các cô thôi. Làm việc cẩn thận nhé. Sẵn tôi đang rảnh có gì tôi qua "thăm" Petra một lát"

Nifa cười nhẹ:

"Nhớ nhắc cô ấy uống thuốc dùm. Cô ta lì lắm."

"Biết rồi. Làm việc cẩn thận nhé."

Cô dập máy, nét mặt chuyển sang căng thẳng.

"Chết tiệt, nếu Petra nói dối... thì cô ta đang làm quái gì ở đây?"

Hange lập tức đập nhẹ lên vách ghế trước:

"Anh tài xế! Quay đầu xe, rẽ phải ở đoạn tới. Đuổi theo chiếc taxi màu bạc vừa rẽ vào hẻm container!"

"Ủa? Nhưng..."

"Nhanh lên, không thì mất dấu!"

Khu vực container Hoàng Long (theo tiếng Quảng Đông), nơi thường xuyên giao dịch hàng hóa đến từ Hồng Kông.

Không khí nặng mùi dầu máy và kim loại gỉ sét. Từng dãy container cao chất chồng lên nhau như những bức tường khổng lồ, ngăn tầm nhìn, tạo nên mê cung hoàn hảo cho bất kỳ cuộc giao dịch bất chính nào. Gió từ biển thổi vào từng cơn, thổi tung những tờ giấy báo, vỏ hộp, và khiến không khí càng thêm lạnh lẽo, chết chóc.

Hange ngồi phía sau, mắt vẫn không rời khỏi chiếc taxi phía trước nơi Petra vừa bước xuống. Cô nhíu mày, tay nắm chặt quai túi xách chứa thiết bị ghi âm mini và ống kính zoom bỏ túi.

Khu container Hoàng Long – Lối 14, dãy D

Petra xuống xe, vẻ mặt lạnh băng. Cô kéo cao cổ áo khoác dài màu be, tay trái nắm chặt chiếc cặp da nặng trịch, bước từng bước thận trọng qua những khối container khổng lồ. Mắt cô lia nhanh xung quanh trước khi rẽ vào một khe hẹp giữa hai container bị bỏ hoang.

Ngay khi cô vừa quay đầu lại nhìn phía sau xác định không ai theo đuôi một cánh tay mạnh mẽ kéo cô sát vào tường container.

"Suỵt."

Gương mặt hắn hiện ra trong chiếc áo khoác đen dài, đội mũ lưỡi trai kéo thấp. Ánh mắt sắc lạnh.

"Đã bảo cô phải cẩn thận rồi. Có người theo dõi cô đấy, biết không?"

Petra tròn mắt: "Ai?"

Hắn không trả lời mà chỉ móc điện thoại ra, ngón tay lướt nhanh.

Điện thoại reo.

"Levi?" - Hange khựng lại bắt máy.

Giọng hắn đều đều, lạnh băng nhưng đè nén một tia khẩn trương:

"Cô đi đón Jade hộ tôi."

"Cái gì cơ?"

"Hôm nay tất cả người làm đều được cho nghỉ. Tôi không muốn con bé ở một mình."

"Nhưng—"

"Cô biết tầm ảnh hưởng của tôi đấy. Con bé có khả năng gặp nguy hiểm bất kỳ lúc nào. Cảm ơn."

Cạch. Điện thoại bị dập. Hange nghiến răng:

"Chết tiệt."

Cô giậm chân thật mạnh, lúc này cô cũng vừa mất dấu Petra nên chỉ đành quay đầu trong tức tưởi.

"Cho tôi đến nhà trẻ Blossoms, ngay." - Cô quay lại chiếc taxi đang đợi và ra hiệu di chuyển đến một địa điểm khác.

Petra thở ra, chống tay lên container.

"Sao cô ta đến được đây?"

"Làm sao tôi biết?"

"Có lẽ là Nifa lỡ miệng, hôm nay chúng tôi có hẹn cùng Nanaba đên căn hộ của cô ấy, nhưng chúng tôi đã huỷ hẹn"

Levi nheo mắt, gằn từng chữ:

"Phóng viên các cô đúng là nhiều chuyện không ai bằng"

"Tôi sẽ xử lý. Giờ thì làm cho xong chuyện ở đây đi."

Cô nhét chiếc cặp da vào tay hắn rồi căn dặn:

"Đây là tiền tôi đã chuẩn bị. Hàng sẽ lên chuyến tàu Panama lúc 5h sáng mai. Người của tôi đã dọn sạch danh sách kiểm hàng rồi."

Levi nhận lấy:

"Tốt. Về đi. Và đừng để ai nhìn thấy. Cẩn thận với Hange Zoe đấy"

"Ừ, tôi biết rồi"

10 phút sau khi Petra đi khỏi, Levi đứng đó một mình đợi.

Tiếng bước chân nặng nề vang vọng qua dãy container. Hai người đàn ông cao lớn xuất hiện, mỗi người vác theo một chiếc cặp đen nặng trịch.

"Levi Ackerman!" – Một trong hai người lên tiếng.

Levi quay lại, ánh mắt tối sầm:

"Reiner. Bertolt."

Reiner đặt chiếc cặp lên thùng phuy cạnh đó, bên trong là những thứ gì đó không được tiết lộ.

"Ngửi thử đi, đúng loại anh thích."

Levi nhếch môi, rút một lọ ra, lắc nhẹ:

"Thơm lắm."

Bertolt cười: "Tất nhiên, hàng chuẩn mà"

Levi gật: "Tôi biết."

Reiner nheo mắt:

"Nhớ gọi bọn tôi khi cần hàng. Bên tôi còn vài thùng chưa khui."

Levi cài lại nắp cặp, đứng dậy:

"Giờ thì lặn được rồi. Ngày mai lúc 5h sáng, sẽ có một chuyến đưa hàng đến Panama. Tôi cần sự giúp đỡ của hai người"

"Vâng, luôn sẵn sàng thưa đại ca"

Tiếng còi tàu từ xa vang lên như cảnh báo điềm dữ. Trên bầu trời xám xịt, một đàn quạ đen vụt bay qua khu cảng như những cái bóng chết. Trong một góc khuất, một camera hồng ngoại ẩn trong container cũ vừa ghi lại toàn bộ cuộc gặp mặt...

"Levi Ackerman, chúc mày thực hiện phi vụ thành công"

3:45 PM

Gió biển táp vào mặt, mang theo mùi dầu máy lẫn hơi người. Dưới lớp áo chống đạn, Mike Zacharias, tân đội trưởng đội điều tra mồ hôi đã đẫm lưng áo. Anh siết chặt ống nhòm trên tay, mắt dõi theo từng container mục tiêu... nhưng đến giờ, vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào.

Rồi bất chợt điện thoại công vụ rung mạnh. Mike lập tức áp tai nghe.

"Cái gì? Sai địa điểm?"

Lông mày anh cau lại. Ánh mắt trầm xuống như vừa bị giáng một cú đấm giữa ngực. Đầu dây bên kia là trực ban từ trụ sở trung tâm. Họ báo: không một dấu vết. Giao dịch thật sự đã xảy ra... nhưng ở một hướng hoàn toàn khác.

Mike dập máy. Sắc mặt như phủ bóng tro lạnh.

Nanaba lúc này đang đứng sát bên sau khi kết thúc vòng tuần tra liếc thấy vẻ mặt của anh, liền bước lại.

"Có chỉ thị mới à, sếp? Chúng ta phục kích ở đây gần bốn tiếng rồi đấy..."

Mike lặng thinh vài giây. Rồi quay sang Nanaba, giọng khô khốc:

"Rút lui."

Cô ngỡ ngàng:

"Sao vậy? Không có manh mối gì thật sao?"

Mike không đáp. Anh bước đi, ánh mắt đăm chiêu như đang nghiền ngẫm một điều khó tin.

Nanaba chạy theo:

"Này... vậy còn vụ này thì sao? Chúng ta rình đúng theo lịch trình mà."

Mike đứng khựng lại. Giọng anh trầm xuống, như chôn cả cơn giận:

"Có lẽ... lời đồn là thật."

Nanaba nhíu mày. "Lời đồn nào?"

"Có nội gián trong đội."

Cô sững người:

"Anh nói cái gì?"

Mike không nói thêm gì. Anh quay người, sải bước thẳng về phía khu hậu cần nơi đội hành động của Erwin đang đứng đợi, bao quát vòng ngoài.

Khu phía sau – 3:52 PM

Erwin Smith đứng dưới tán container như một vị tướng trận. Vừa thấy Mike bước tới, anh liền hỏi ngắn gọn:

"Sao rồi?"

Mike lắc đầu. Giọng anh nặng như chì:

"Mất dấu."

Câu trả lời gọn lỏn nhưng đủ khiến Erwin cau mày.

"Không phải lỗi của anh, Mike. Anh mới chuyển từ đội hành động sang đội điều tra mà."

Mike cười nhạt, tay gãi gáy:

"Lúc nhận chức, tôi nghĩ chỉ cần bám theo quy trình là ổn. Nhưng tôi sai rồi."

Erwin lặng người, rồi nhẹ giọng:

"Anh có nghe tin đồn... về việc có kẻ rò rỉ thông tin mật trong trụ sở không?"

Mike gật đầu. "Tôi có nghe"

Erwin nhích nhẹ kính:

"Nếu đúng là có nội gián, chúng ta phải âm thầm xử lý. Không thể để vụ này đổ vỡ lần nữa."

Mike gật đầu cương quyết. "Tôi muốn bắt đầu điều tra từ những vụ trọng án trong 5 năm gần đây. Nhưng hồ sơ bị mã hóa."

Erwin trầm ngâm giây lát rồi nói:

"Tôi vẫn giữ một bản sao trên máy chủ riêng. Tối nay tôi sẽ gửi toàn bộ dữ liệu mật qua đường nội bộ."

"Cảm ơn. Tôi tin tưởng anh, Erwin."

Ánh mắt Mike sắc lại. "Tôi sẽ tìm ra kẻ phản bội."

Gió mạnh thổi qua, tấm bạt phía xa bay phần phật, như giật tung lên bầu trời một màn sự thật sắp vỡ lở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com